Bà cụ ngồi ôm gối
Nhìn khắp nơi vùng đất lở
Tay bà chỉ :
Hướng trái, vớt được 9 xác người phủ bùn lầy
Hướng phải, 2 chân người nhô lên
Mắt xa xôi,
Cầu mong tìm được xác người
Bà không còn nước mắt!
Tất cả đã đổ nát!
Đằng xa kia người vớt được cánh tay,
còn quờ quạng trong đám bùn lầy
Chiếc quần Jeans nửa thân người
Bàng hoàng người kể lại:
5 giờ sáng tiếng nổ vang,
Vợ chồng em chạy lên ngọn đồi
Phút giây ngoảnh lại:
Trời ơi!
Tất cả đều đã cuốn trôi
Những ngôi nhà làng Nủ!
Vẫn còn vẳng lại: chạy mau! Chạy mau! Giời ơi!
Cảnh tượng hoang tàn!
Bùn lầy những oan hồn chưa kịp khóc than!
Vài em nhỏ, mái đầu thơ dại
Còn sống sót, ngơ ngác nhìn quanh
Ba em đâu? Mẹ cũng không còn?
Ai xót thương cảnh đời em bất hạnh?
Ai có biết nếu mai này em lớn
Nỗi kinh hoàng ám ảnh cả đời em,
Vừa lớn lên để chợt hiểu ra rằng
Khổ đau nào gánh chịu cả làng em
Tôi thương quá người dân làng làng Nủ
Sống an hòa biết đùm bọc lẫn nhau
Hoà với thiên nhiên, vui với nương chiều
Tình nghĩa xóm giềng đẹp đẽ biết bao.
Ai có ngờ tai họa đến vùi sâu
Chúng ta, người dân Việt cùng nguyện cầu
Cho người chết oan khiên được giải oan, hồn về nơi chín phẩm
Cùng chia sẻ nỗi niềm đau mất mát
Nguyện người sống sót cuộc đời sau tươi mát
ảnh lu mờ thảm họa đã đi qua
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Tà quyền sụp đổ đồng ca thái bình
Cây rừng sẽ được mọc lên
Không còn lụt lội, giữ yên núi đồi
Gửi ý kiến của bạn