Các bạn thân mến,
Hổm rày tôi chợt nhận ra, vạn vật vũ trụ như đang trong lúc sung mãn nhất, đâu đâu cũng đầy những bông hoa đang nở rộ, tất cả như đang bung ra dưới ánh nắng chan hòa đầu tháng 6. Người người cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong lớp áo mõng manh, hợp với nhiệt độ bên ngoài, tay chân cũng được khoe ra đón nắng ấm chứ không còn bị che kín từ đầu đến chân như mấy tháng trước.
Sáng qua lại được xem các tin nhắn của các bạn đồng tu kèm theo hình các bông hoa đang cười trong vườn nhà các bạn, làm tôi nổi hứng sinh tình, tặng lại vài câu „thơ con ếch“, xin được chia sẻ tiếp đến mọi người:
Ngắm Đời
Ngắm Hồng, ngắm Huệ, ngắm Lan
Nâng bông, vuốt lá – chạm buồn chạm vui
Chạm đời, ngày một thụt lùi
Buồn chiều, vui sáng loanh quanh tháng ngày
Bước xuôi, bước ngược lối này
Ngắm Bằng Lăng tím cười thay mọi người
Gió lay nhẹ, lòng thảnh thơi
Ngắm bông chợt nghĩ tuổi đời đang mang
Dài hơi thở - cuộc nhân gian
Đến hơi thở cuối – vẫy chào ra đi
Cuộc Đời rốt cuộc là chi
Dài hay là ngắn? Có gì hơn không?
Thiết nghĩ:
Máu ai cũng đỏ, cũng hồng
Sống sao cho „chất“ Yêu Thương đậm màu
Như bông đang trổ khắp nơi
Đang dâng đang tặng nụ cười thế gian
Ngắn – Dài : chỉ một chấm than !
Sen – Bùn hai cảnh vẫn đan nên Tình
Tôi chợt nhớ đến câu „sống một ngày, mất một ngày“ hay „vui một giây, lời một giây“
Và ở tuổi về chiều, hẳn chúng ta cũng đã nhận ra: Hạnh phúc và niềm vui là thứ cảm xúc, cảm nhận nơi chính tâm trạng mình. Những cảm nhận, cảm xúc này không từ trên trời rơi xuống, hay không hề đến gõ cửa tìm ta, mà đều phải tự do tay ta tạo ra ngay trong những việc vụn vặt của sinh hoạt hằng ngày.
Ta biết, tiền không phải là vạn năng, vạn lực, nhưng không có tiền, đôi khi ta cũng bất lực trước ít nhiều vấn đề. Cử chỉ khẳng khái mở hầu bao để giúp đỡ ai đó cũng là một niềm vui lớn cho ta. Người hiểu biết là người biết cách kiếm tiền nhân hậu, biết cách tiêu pha, biết làm chủ đồng tiền chứ không làm nô lệ cho nó.
Địa vị trong xã hội thuộc về quá khứ, phần đời còn lại nên tìm cách nâng cao chất lượng sống để có được an lạc và thảnh thơi, nên mở lòng, đón nhận những thành quả tốt của xã hội mới, bớt khư khư giữ mãi cái nếp cũ ngày trước. Nên luôn có tấm lòng rộng mở bao dung để cảm ơn đời, cảm ơn những nhân duyên ta có được bấy lâu để tồn tại. Bạn thử xem, so với người trên, ta nào bằng, nhưng ngoảnh xuống kẻ dưới ta thấy ta quá đủ đầy! Bạn sẽ thấy vui và nhẹ nhõm phải không? Tìm và nuôi dưỡng niềm vui thì niềm vui không bao giờ cạn: sống tốt, tử tế với mọi người, thường làm việc thiện, vui khi giúp được ai đó…Đó là những cách tạo và nắm giữ niềm vui và cũng hỗ trợ cho tâm ta luôn khỏe mạnh. Kỳ thật, chức cao quyền trọng sang giàu nào bằng thọ lâu, mà thọ lâu cũng không bằng sống vui lâu, cho nên sống vui, an nhàn mới chính là mục đích hạnh phúc của đời người. Ta thường xem nhẹ những gì đang có trong tay và hay tiếc nuối những gì đã có hoặc chưa có. Người hiểu đời sẽ biết trân quý và nâng niu những gì đã có hay đang có, cho nó thêm ý nghĩa đẹp trong đời mình. Sự thực tập này làm cho ta sống với lòng biết ơn tràn đầy.
Hơn nửa đời người tận tâm tận lực vì sự nghiệp, gia đình, con cái…thời gian giờ còn lại đâu còn nhiều, nên sống đích thực cho mình, sống sao thấy vui thì sống, làm những gì mình muốn làm và mong làm, đừng ngại ngần người ngoài đàm tiếu, bởi không ai có thể sống dùm cho ai, mà ta chỉ có thể sống cuộc đời của chính bản thân ta mà thôi, miễn sao cách sống ta không làm tổn hại cho ta và cho mọi người chung quanh. Ta cũng không nên quá cầu toàn vì trên đời này làm sao có thể luôn vạn sự như ý, càng mong hoàn hảo thì sẽ càng khổ tâm, chi bằng thản nhiên đối diện với những gì đến với mình, thuận theo lẽ tự nhiên, có những việc ta cố gắng hết mình nhưng vẫn không thay đổi được theo ý ta mong muốn, thì nên hài hòa chấp nhận, không nên cưỡng cầu, nhìn vụ việc một cách lạc quan với cuộc sống đầy màu sắc, tùy Duyên nhưng thuận Pháp mà sống. Tập cho mình có được trái tim của trẻ thơ để trải nghiệm những niềm vui khi đến.
Làm được một người gìa „khỏe mạnh toàn diện“ đôi khi không phải dễ, nhưng ta có thể thực tập để có thể có được. Mạnh khỏe về thể chất, tâm lý lẫn đạo đức, ai mà không mong? Về thể chất, nên để ý đến cách sống có điều độ về dinh dưỡng, ngủ nghĩ cho phù hợp với sức khỏe của tuổi già. Đừng để : đợi khát mới chịu uống, đợi đói mới chịu ăn, đợi mệt mới chịu nghỉ, đợi buồn ngủ mới chịu ngủ, đợi đổ bệnh mới chịu đi bệnh viện…đôi khi đến lúc đó thì đã muộn rồì. Về Tâm lý thì nên thực tập để có sức chịu đựng khi nỗi khổ, niềm đau bất ngờ ập tới, kiềm chế tốt, có khả năng giao thiệp thân thiện với bạn bè, luôn vun bồi và nuôi dưỡng lòng yêu thương, giúp đỡ người hoạn nạn, lòng dạ rộng rãi, bao dung cùng tính tình điềm đạm, thiện tâm sẵn có ắt sẽ có được nhiều niềm vui lâu bền trong tuổi già.
Lại nữa, người già hay nhớ đến quá khứ, họ hay quay về chơi chốn cũ, gặp gỡ người thân, bạn bè…để hâm nóng và tìm lại những niềm vui thời tuổi trẻ…đây cũng là một trong những niềm vui không nhỏ.
Và rồi đây cũng là một thực tập mà ta nên để ý đến nhiều hơn: thực tập giữ tâm thanh thản đối với cái Chết. Ai là người trên đời này trốn được quy luật muôn đời của Sinh Lão Bệnh Tử ? Biết rõ, cái Chết không buông tha bất cứ một ai, tại sao ta không đối diện và mỉm cười với nó. Có lẽ chỉ những ai có một đời sống sâu sắc, không hổ thẹn với lương tâm đạo đức, mới có thể an yên, thanh thản vẽ cho mình một dấu chấm hết thật tròn thật đẹp.
Mến chúc các bạn luôn tinh tấn.
Hiên trúc – 6/2023
Tâm Hải Đức