Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
Ngày tôi vào anh đã ở trong chùa rồi. Không giống tôi, anh đến ở để phụ giúp công việc chùa và được yên tĩnh học hành. Anh tháo vát và lo nhiều chuyện trong chùa. Sư phụ, chú Điển, chú Đồng, chú Tùng, chú Thứ, chú Đức, chú Ngô đều quý mến anh.
Thầy và các chú không nhìn anh trong thân phận một học trò côi cút như tôi. Anh tự tin, có đức tính lãnh đạo và có khi còn sai tôi làm các công việc khác trong chùa. Dĩ nhiên anh bảo gì tôi nghe nấy.
Hai anh em chưa bao giờ có dịp ngồi xuống để hỏi han, tâm sự. Không nói ra nhưng dường như mọi người đều hiểu đến chùa là để tu chẳng có gì khác để nói về. Chiếc cổng tam quan hơn trăm tuổi đã cách ngăn quá khứ và tương lai của kiếp làm người.
Ngoại trừ chú Biên thỉnh thoảng tập võ dưới gốc đa, chùa trang nghiêm thanh tịnh. Những bước chân trên sân lát gạch còn nghe tiếng tiếng dội rất xa. Nếu không có chuyện gì cần bàn ít ai tự bắt chuyện để hỏi thăm sức khỏe, nắng mưa. Ngoại trừ những ngày Rằm và Mùng Một đạo hữu đến đông, ngày thường chỉ có tiếng tụng kinh, tiếng mõ, tiếng chuông. Các chú cũng như đám học sinh tuổi đời đều còn rất trẻ nhưng gần như không có tiếng cười đùa. Tuổi thơ và tuổi thiếu niên được xếp lại đâu đó trong ngăn kín của tâm hồn.
Chú Điển rời chùa trước. Chú vào Sài Gòn học xong bậc trung học trước khi đi lên đường du học tại Nhật Bản. Ngày chú Điển đi tôi không biết. Đi đâu đó về thấy vắng bóng chú. Chiếc giường phía bên ngoài gần cửa sổ được dọn sạch. Chiếc thau rửa mặt nhỏ, chiếc khăn chú thường vắt trên vai buổi sáng đã được chú mang theo. Chiếc đồng hồ reo không còn để trên bàn.
Mấy chục năm trôi qua. Ngày nay chú Điển là Hòa thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác, Hannover, Đức và một trong những bậc lãnh đạo của Hội Đồng Hoằng Pháp, GHPGVNTN. Thầy trò gặp lại nhau ở Đức. Tuổi tác đã vào thu nhưng khi nhắc lại chuyện xưa tâm hồn vẫn còn là mùa xuân đầy lạc quan hy vọng trong sân chùa Viên Giác ngày nào.
Một ngày trước 1975, tôi không nhớ chắc ngày nào, anh Hùng Anh cũng rời chùa. Anh không trở về nhà bên xã Cẩm Nam mà lên Tịnh Xá Ngọc Cẩm để xuất gia. Các cô Trợ, cô Năm, cô Chiến thỉnh thoảng dắt tôi lên Tịnh Xá nhưng không gặp anh. Tôi chưa bao giờ có dịp hỏi lý do anh xuất gia với hệ phái Khất Sĩ trong khi chùa mình rộng, nhiều bậc tôn sư trong thiền phái Chúc Thánh thương mến anh và chắc chắn sẽ hết lòng dạy dỗ anh.
Nhưng sau này nghĩ lại không hỏi anh là đúng. Hỏi để làm gì. Thầy Giải Nguyên khuyên tôi đi tu nhiều lần tôi đều trả lời không. Nếu thầy bảo tôi giải thích lý do có thể tôi cũng không giải thích được. Mỗi chúng ta đều có hẹn với Nhân Duyên, đến và đi từ Nghiệp.
Không phải mọi điều mình làm được quyết định trong ngày hôm đó, tháng đó hay năm đó mà có khi nối tiếp một hành trình. Hoa không chỉ nở trong một sáng hay một chiều mà từ hạt mầm non của nhiều năm tháng trước. Anh nối tiếp hành trình của anh. Tôi cũng thế. Khi dòng sông chảy qua một thôn làng, một thành phố có thể mang một tên riêng tùy theo thể và dụng của sông. Sông Vĩnh Điện chảy qua thị trấn Vĩnh Điện, sông Hoài chảy qua phố cổ Hội An, sông Cầu Chìm chảy qua thị trấn Nam Phước thương yêu v.v.. nhưng vẫn là một sông Thu Bồn, vẫn là một dòng sông, và nói cho cùng vẫn là một giọt nước từ ban sơ vô thỉ.
Cách đây không lâu tình cờ đọc tin về anh và sau đó nghe anh giảng trên ‘youtube’. Thì ra anh Hùng Anh ngày xưa bây giờ là Hòa thượng Giác Ánh, một bậc tăng tài của tông phái Khất Sĩ. Hòa thượng Giác Ánh đi giảng pháp nhiều nơi ở Việt Nam và cả bên Úc. Tôi định tìm cách đảnh lễ vấn an hòa thượng nhưng chưa có dịp thuận tiện. Dù sao, tôi rất vui. Tiếng chuông từ ngôi chùa ở Hội An đã vang xa nhiều nơi, từ Nhật sang Đức, từ Việt Nam sang Úc. Không gian khác nhau nhưng cùng được một ánh sáng từ quang chiếu rọi.
Một lần Thầy Nguyên Hiền bạch hòa thượng có biết tác giả bài thơ Nhớ Cây Đa Chùa Viên Giác là ai không. Hòa thượng trả lời không biết. Hòa thượng không biết là phải vì ngày đó chưa có bút hiệu Trần Trung Đạo và chung quanh hòa thượng cũng không còn nhiều người biết những kỷ niệm của chúng tôi dưới mái chùa cong ở Hội An hơn 50 năm về trước.
Tôi cũng thế. Nếu tình cờ gặp lại chắc tôi cũng không nhận ra hòa thượng. Nhưng sau khi nghe hết buổi giảng quá khứ tuần tự trở về. Những chiếc lá đa vàng chợt trở màu xanh. Chiếc gàu, đòn gánh, luống rau, giọng nói Quảng Nam, khuôn mặt của anh hiện về. Tôi tự nhủ, hòa thượng đúng là người anh mà mình đã từng được ăn chung một bàn, ngủ chung một phòng. Thời gian rất ngắn nhưng đáng nhớ.
Sáng nay thức dậy đọc tin từ Tịnh Xá Ngọc Hòa Vĩnh Long, Hòa thượng Giác Ánh vừa viên tịch hôm qua, 7 tháng 6, 2023. Chưa gặp lại mà đã chia ly. Tự nhiên nghe trong lòng dâng lên niềm tiếc nhớ. Nhưng nếu nhân duyên chưa dứt một mai chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở một thế gian nào đó.
Kính tiễn giác linh Hòa thượng Giác Ánh.
Thị Nghĩa Trần Trung Đạo
(Ảnh trích từ trang Facebook Tịnh Xá Ngọc Hoà)