Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mơ được một lần Hoa Lan

27/04/202308:22(Xem: 1843)
Mơ được một lần Hoa Lan

phong canh dep
Mơ được một lần

Hoa Lan

 

Giấc mơ được trở thành văn sĩ hay theo chân Nữ Sĩ họ Hồ của cô nàng Mỹ Ngư có vẻ như sắp trở thành hiện thực, khi nàng nhận được thơ báo trúng giải thưởng thi viết cho toàn thế giới được tổ chức tại Quận Cam của xứ Cờ Hoa, nơi quy tụ nhiều tài năng xuất chúng và là cái nôi văn hóa tại nước ngoài. 

 

Tuy nàng chỉ trúng giải Khuyến Khích đứng cuối bảng, nhưng tiền thưởng cũng không tệ đến bốn số Đô la Mỹ chứ phải chơi! Từ đó tới giờ nàng viết đến mỏi cả tay mòn đôi mắt, có được đồng xu teng nào đâu. In sách ra cho lắm vào rồi đem tặng bạn bè, để chật nhà cho chuột gậm dán bò, buồn tình lại ngâm thơ của cụ Tản Đà: "Văn chương hạ giới rẻ như bèo". Chưa kể đến chuyện ông chồng yêu quý của nàng đã vùi dập tài năng của vợ bằng những câu nghe như bản "Tuyệt tình ca" trong sáu câu vọng cổ: "Văn chương của nàng như tra tấn người đọc... ". Ấy thế mà Mỹ Ngư vẫn nhơn nhơn cái mặt tỉnh bơ sáng tác tiếp, càng chê lại càng viết tợn, viết không ngừng nghỉ đến quên cả nấu cơm cho chồng và có lần bị chồng dọa sẽ ly dị nếu còn say mê. 

 

Và hôm nay cái quả nàng đạt được là cùng chồng mua vé máy bay sang Mỹ để nhận giải và làm một chuyến dối già tại Las Vegas. Nhiều lúc nàng nghĩ, cụ Khổng nói chưa chính xác, cái gì mà quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn, phần nàng phải chờ đến hai mươi năm! Thôi, rũ lòng từ bi quên hết chuyện xưa vì Chàng đã thốt câu, tôi rất hãnh diện về vợ và chọn cà-vạt đẹp để đeo trong buổi tiệc nhận giải. 

 

Trước khi đến thiên đường ánh sáng của Las Vegas, Mỹ Ngư còn phải nhiều đêm thao thức nghĩ về con đường trải đầy chông gai trong sự nghiệp viết lách của nàng. Này nhé! Từ lúc ê a cắp sách đến trường, nàng đã thích đọc sách và tiểu thuyết từ thượng vàng đến hạ cám rồi. Thủa ấy tiểu thuyết của Bà Tùng Long rất ăn khách, bán rất chạy nhờ những tâm hồn mới lớn nhưng mang nhiều chất lãng mạn trong lòng cỡ như Mỹ Ngư. Nàng phải đọc giấu, đọc lén, hễ nghe tiếng động bên ngoài là phải giấu nhanh dưới gối hay gầm giường, nếu không muốn người lớn trong nhà phát giác. Ai lại cho phép một con bé mới nứt mắt mà đã say mê "Duyên tình lạc bến" của Bà Tùng Long.

 

Đến khi Mỹ Ngư trổ mã thành thiếu nữ ngây thơ chưa vướng bụi đời, nàng chuyển sang tiểu thuyết của Quỳnh Dao với tác phẩm đầu tay "Song Ngoại", rồi hàng chục cuốn kế tiếp rất nổi danh, nàng ngốn nghiến cho bằng hết. Bao nhiêu năm được tưới tẩm các hạt giống lãng mạn của hai vị tiền bối lừng danh, chả trách gì Mỹ Ngư viết chuyện tình cứ như suối nguồn lai láng. Có mỗi một người chồng là anh Sao Biển và một người tình là anh Hải Mã, cô nàng viết hết cuốn nọ đến cuốn kia, đã bốn năm cuốn rồi mà vẫn chưa cho kéo màn. Chẳng lẽ nàng đợi nấu xong món cháo hải sản bào ngư vi cá của cuộc tình tay ba này rồi mới cho kết thúc? 

 

Quả đúng thế! Hải Mã là động vật hiếm quý sắp bị diệt chủng. Những tinh hoa tích chứa trong người Chàng đã làm mờ mắt các tay thợ săn tham lam thiếu văn hóa. Mỹ Ngư gặp được một người như Hải Mã nhất định phải trân quý không thể rời xa. Có lần nàng đòi "Đốt cháy cuộc tình" nhưng không thành cái gì cả, họ càng gắn bó với nhau hơn! Tình chẳng những không thành tro bụi mà còn hóa kiếp thành keo sơn. Cuối cùng họ đành thả lỏng buông xuôi, mặc cho giòng đời đưa đẩy kiểu "Biết ra sao ngày sau?" như một bài hát ngoại quốc nổi tiếng "Que sera sera..." do cô đào Doris Day hát trong phim ngày xưa. Nhưng Mỹ Ngư cũng phải chọn một ngày lành tháng tốt để "Đắp mộ cuộc tình" này, vì Sư Phụ Giác Duyên của nàng đã cảnh cáo: "Là Phật tử thuần thành, cô không được mông lung!".

 

Còn phần anh chồng Sao Biển cũng chẳng kém cạnh, anh có rất nhiều tài nên đâm ra lắm tật. Nếu Mỹ Ngư cứ moi các thói hư tật xấu của ông ấy ra trình làng rồi than thở, sẽ vướng vào tội nói xấu chồng mà các cụ có câu rất hay: "Nói ra xấu thiếp hổ chàng" chẳng tốt đẹp gì? Vậy cứ gửi một tấm ảnh chân dung anh Sao Biển vào Facebook cho họ phân tích tướng mặt, kết quả ra một câu: "Tướng này gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tiền!", khiến anh cứ tấm tắc khen thầm. Sang đến phần xem chữ ký để tiết lộ đặc điểm tệ nhất của bạn, anh được bốn chữ "Độc lập bướng bỉnh" và một lời bàn tuyệt đỉnh: "Vừa là thiên thần vừa là ác quỷ". Đoạn này phải để cho vợ anh phê phán mới chính xác, chứ để cho anh là hỏng chuyện. Cuối mục bói toán có câu: Giáng sinh này bạn sẽ nhận được gì? 

Và anh Sao Biển được một lời tiên tri đúng như ước mơ: Một bạn gái mông to!

 

Đấy! Cái bọn đàn ông thích tìm trên mạng những hình ảnh trần tục kiểu: "Ngực tấn công, mông phòng thủ" lắm! Nếu nữ sĩ Mỹ Ngư muốn viết về đề tài này để câu độc giả là các đấng mày râu thuộc loại dê cụ thì cũng nguy hiểm! Nhỡ chưa kịp nổi tiếng đã bị tai tiếng là chuyện bình thường, nàng sợ ngòi bút của mình nhiễm độc tố "dâm thư" rồi lọt đường mương không ngóc đầu lên nổi. Đã có lần nàng viết thử một bài về thể loại này lấy bút hiệu Hồi Xuân rồi gửi đi đăng báo. Ôi thôi, ông Chủ Bút quay cuồng đi tìm tác giả của bài "Con Suối La La" để tán tỉnh. Tuy chưa diện kiến nhau, chưa biết mặt mũi dài ngắn thế nào? Nhưng họ đã có đường giây cảm thông kiểu đó, nên cứ đong đưa mây gió qua mail mất một thời gian khá dài, cho đến khi suýt bị cả Ban Biên tập của tờ báo phát giác. Mỹ Ngư bị chọc ghẹo bằng những hình ảnh tranh vẽ về Nữ Sĩ họ Hồ, cảnh nàng nằm hớ hênh trên võng đong đưa với bài Vịnh Cây Quạt: "Một lỗ xâu kim mấy cũng vừa". Thế là cạch tới già, Mỹ Ngư rút lui vô điều kiện ra khỏi tờ báo mạng làm nàng suýt mất mạng! 

 

Kể từ đó Mỹ Ngư viết thật nghiêm chỉnh đủ mọi thể loại. Bạn bè thân cận có người nhờ nàng viết hộ, một hình thức viết mướn không lấy tiền chỉ bằng tình cảm. Bài văn viết mướn đầu tiên có tên "Khi nào duyên đến", viết cho cô bạn Đạo quen biết khi cùng đi dự khóa tu bên Làng Mai của Sư Ông Thiền Chánh Niệm. Nàng này đem bài đi gửi cho cuốn Đặc San với chủ đề "Bạn cũ trường xưa" và được nhiều lời khen ngợi, họ đợi nàng viết tiếp cho năm sau nhưng nàng chỉ cười trừ không có lần sau. 

 

Sau lần ra quân đầu tiên đầy thắng lợi, Mỹ Ngư được một bác bạn Đạo trong Chùa nhờ viết hộ một bài gửi đi đăng báo Chùa, với tựa đề "Đời Cô Lựu" bắt đầu bằng hai câu thơ cải biên của cụ Tú Xương:

Quanh năm buôn bán ở bến xe.

Nuôi đủ sáu con với một chồng.

Bài viết được sao chép nguyên văn các câu nói của cụ Lựu, nên rất nhiều điểm bất lợi cho cụ ông. Cụ bà tướng tá xinh đẹp lại thơ phú đầy người nên chê chồng bằng hai câu ca dao hay truyền tụng trong dân gian:

Tiếc thay cây Quế giữa rừng.

Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo.

Cụ tự ví mình lá ngọc cành vàng như Huyền Trân Công Chúa, phải gả cho vua Chiêm Chế Mân uổng phí cuộc đời, cái “Tôi“ của cụ nằm tận trên đỉnh núi Tu Di. Mãi về sau gặp được cụ ông, Mỹ Ngư mới hối hận cho bài văn viết mướn của mình. Và từ đấy bỏ luôn cái nghề viết mướn bạc bẽo này. 

 

Có một thời tươi trẻ, tâm hồn nàng muốn nổi loạn trong cách viết. Nếu cứ giữ mãi một bút hiệu làm sao nàng dám ngả nghiêng. Thế là nàng nghiễn ra cả chục cái bút hiệu cho thích hợp với chủ đề, giả nai, giả tơ loạn cả lên. Có lần nàng giả trai viết tác phẩm "Ảo ảnh đời tôi" gồm ba phần, diễn tả tâm lý phức tạp của một gã đàn ông, tả cứ y như thật khiến thiên hạ tưởng tác giả là một đấng mày râu, không thích ăn Lẫu Dê vì đã lỡ tuyên bố câu "Tôi không nỡ ăn thịt đồng loại". Nhưng không ngờ có một độc giả tinh tường, nhận ra ngay điểm yếu của nàng khi tả cảnh nhân vật chính rơi vào ánh đèn màu. Nàng có vào sống thực ở cảnh đó đâu mà tả đúng! 

 

Nhiều lúc nàng muốn bẻ bút nghỉ viết đi cho khỏe, nhưng bạn bè khuyên ngăn, có được khả năng viết văn như vậy là diễm phúc lắm! Văn chương làm tâm hồn trẻ mãi không già, nhất là vận động trí não tránh bệnh Alzheimer. Thế thì còn gì bằng! Cuối cùng nàng đã tìm ra chân lý tại sao nàng phải viết văn?

 

Câu chuyện lý thú về đoản văn nàng viết để gửi đi dự thi rồi trúng giải mới thần sầu và định mệnh, vì nàng có dám viết ra câu chuyện độc đáo này đâu! Đụng vào ổ kiến lửa chỉ từ chết đến bị thương mà thôi! Cho nên ngay từ lúc mới nghe thông báo cuộc thi thật rầm rộ, các bạn văn kêu gọi tham gia ơi ới ngày đêm, nhưng nàng cứ bình chân như vại chẳng bận tâm suy nghĩ đề tài để ra quân tham chiến. Nàng nghĩ, văn tài của mình thuộc loại "Thấy sao nói vậy người ơi!" làm sao mang chất "Hàn lâm" tả tình tả cảnh để lọt vào vòng chung kết. Nói theo danh từ chuyên môn bây giờ là "Rớt ngay từ bãi đậu xe", thế thì cứ yên tâm viết tiếp chuyện tình không lối thoát đi rồi cũng có người đọc. 

 

Mỹ Ngư là người rất thực tế, nàng đâu có chê tiền, giải nhất rất hậu hỹ chia đều xuống hai giải khuyến khích hạng chót cũng được cả ngàn Đô. Còn danh thì khỏi chê, cả thế giới đều gửi bài về dự thi. Thế nhưng nàng vẫn dửng dưng làm bộ như không quan tâm và không cần phải động não nghĩ đề tài để viết. Mà viết có ra chữ đâu, con ma văn trong người nàng đã trốn biệt ở chỗ nào, có gọi hồn gọi vía nó cũng không về. Nhưng trong nhà Phật có một chữ Duyên, khi nhân duyên hội đủ tự nhiên mọi việc sẽ tuần tự như tiến kết thành. Vậy đó là những duyên gì? Duyên con tiều hay duyên tiền định? Thông thường người ta hay dùng cụm từ "Duyên tiền định" để chỉ một cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật nam nữ đã được một thế giới siêu hình nào đó định sẵn và sắp đặt, chỉ chờ cơ hội thuận tiện là cho "xáp-lá-cà". Trường hợp bài viết của Mỹ Ngư cũng tương tự như thế! Cô nàng đã ôm ấp bao nỗi khổ niềm đau với anh chồng độc đáo Sao Biển, nhưng không dám giải tỏa chỉ biết đậy kỹ "Hũ mắm thối" trong nhà cho thật chặt, đóng màn kịch "Vẫn yêu nhau như ngày đầu mới gặp" khiến thiên hạ tưởng lầm, chúc phúc cho cặp đôi hoàn hảo cứ loạn lên, làm Mỹ Ngư đọc xong muốn buồn nôn và chóng mặt! 

 

Cho đến một hôm trời trong mây tạnh, nhân duyên đã hội đủ cho nàng nữ sĩ nửa mùa của chúng ta phải cầm bút dấn thân. Một cuộc gọi từ Thụy Sĩ của cô bạn văn, người đã nhiều lần khuyên nàng nên viết bài gửi sang Mỹ dự thi cho có bầu có bạn mới vui. Nếu cả hai cùng trúng giải thì vui biết mấy! Nhưng cô nàng chưa nghĩ đến chuyện, nhỡ một đứa đậu một đứa rớt sẽ ngỡ ngàng biết bao! Không, cô nàng văn sĩ đất đồng hồ Omega này rất tự tin, thi nhất định phải thắng, tệ nhất cũng được giải an ủi vài trăm Đô, tuy chưa đủ sở hụi trả tiền máy bay, ăn uống ở phương xa, nhưng cái danh dự mấy ai có tiền mua được. Nàng khoe đã mua vé máy bay sang Cali để nhận giải vòng chung kết của cuộc thi "Muôn nẻo đường đời" của tờ báo mạng Sài Gòn Nhỏ. Lúc đó nàng vẫn tin bài trúng giải của nàng sẽ đậu hạng cao vì độc giả đã hết lời ca ngợi về nội dung của bài viết từ văn từ đến tính cách nhân bản. Nàng huyên thuyên kể chuyện như thể các giải thưởng văn học từ đường đạo đến đường đời nàng đều thâu tóm cả, khiến anh chồng Sao Biển của Mỹ Ngư phải lên tiếng nhắc vợ, sao không chịu viết bài dự thi để trúng giải đem tiền về tặng chồng. Mặc dù đang chuyện trò với bạn, nhưng nghe những lời chối tai của chồng thủ thỉ bên cạnh, Mỹ Ngư quay sang gắt nhẹ:

-  Xin lỗi anh! Tiền ai chả ham, danh ai chả thích, nhưng biết viết gì đây??? 

-  Thì viết về tôi... nè!

-  Hay! Anh cho phép tôi viết về Nghịch Duyên rồi nhé! Đừng trách vợ tố chồng "Vạch áo cho người xem lưng" đấy! 

Cộng thêm lời nhắn nhủ đầy kinh nghiệm của cô bạn văn vừa trúng giải đường đời, bài viết phải có tính "nhân bản" mới dễ đậu. 

 

Tối về Mỹ Ngư nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, đề tài sẽ viết về Nghịch Duyên nhưng để mang tính chất nhân bản đem đến cho người đọc một sự chuyển hóa từ xấu thành tốt, từ khổ đau đến bến bờ hạnh phúc, một đoạn cuối thật có hậu như bao phim ảnh đã dàn dựng. Cộng thêm câu nói khá lý thú của cậu con trai út, các đạo diễn lừng danh của Hollywood chưa chắc đã nghĩ ra được kịch bản giống như chuyện của nhà mình, thế thì không chịu viết còn đợi đến bao giờ? 

 

Lúc ấy chỉ còn một tháng nữa là khóa sổ cuộc thi, đối với nữ sĩ Mỹ Ngư đó là chuyện nhỏ khi trong đầu nàng đã có tựa đề và chất liệu, dư sức hoàn thành! Nhưng, vẫn chữ nhưng quái ác! Anh chồng Sao Biển của nàng đã đặt vé dẫn nàng đi chơi hòn đảo Rhodos thơ mộng của xứ Hy Lạp những ba tuần vào thời điểm đó. Chẳng lẽ nàng ra bãi biển nhìn sóng vỗ viết về Nghịch Duyên và Nghiệp quả của đời nàng, cũng thú vị lắm đấy! Nàng làm thật không chút suy tư tại một eo biển đẹp mang tên một diễn viên điện ảnh nổi tiếng với vai Quasimodo trong phim "Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà": Anthony Quinn Bay. Nàng mở đầu bài viết bằng đoạn văn ngắn đánh thẳng vào vấn đề:

 

"Đồng tiền có hai mặt sấp ngửa, vũ trụ đất trời có ngày và đêm, sáng và tối, con người có hai mặt thiện và ác, chồng của tôi có hai mặt đối nghịch mà tôi phải dùng Bát Nhã Tâm Kinh quán chiếu để sống còn...".

 

Đợi chồng tắm biển xong lên phơi nắng, nàng mới e ấp ngỏ lời:

-  Anh à! Em mới viết xong nhập đề, có muốn nghe không? 

Khác với mọi khi, anh Sao Biển rất dị ứng với văn chương của vợ, đọc cứ như bị tra tấn, nhưng hôm nay anh vui vẻ nằm phơi nắng nghe vợ đọc bài văn sắp gửi đi dự thi. Không giúp vợ thì làm sao trúng giải thưởng cuộc thi Hương Pháp 2022 được, cứ chê bai bài bác như mọi lần thì đừng hòng vợ chia tiền thưởng!!? Cũng phải tội! Chị vợ văn sĩ đã thận trọng cân nhắc từng chữ, từng câu không để anh chồng Nghịch Duyên phải toát mồ hôi khi đọc nhật ký đời mình. Thế nên nhập đề bài viết đã được nhất trí thông qua, những đoạn sau Mỹ Ngư cứ việc múa bút viết hươu viết vượn thoải mái không bị kiểm duyệt nữa. 

 

Vì có đam mê viết văn, cộng thêm miếng mỡ mấy nghìn Đô la tiền thưởng treo trước miệng mèo, cô nàng Mỹ Ngư đợi lúc chồng trong trạng thái "Căng da bụng, chùng da mắt", ra vườn hoa của khách sạn, nằm võng đong đưa dưới gốc cây lựu trái đỏ ối viết truyện. Nàng viết say mê hết trang này sang trang khác, cho đến khi đàn muỗi đói tấn công đốt chằng chịt khắp cả người, nàng mới trở vào phòng xem chồng đã dậy chưa để sửa soạn ra biển. Cố gắng lắm nàng mới viết được mười mấy trang, lúc đầu tưởng khó không ra chữ vì bị chia trí chưa tập trung trong tình trạng lè phè, nhưng khi nhập cuộc nàng viết không ngừng nghỉ, sợ quá số chữ được đặt ra cho cuộc thi, ít nhất ba ngàn đến tối đa mười ngàn chữ. May quá, nàng ngừng ở con số sáu ngàn thì viết trọn hết ý! 

 

Cô em đồng điệu Hà Bá, cố vấn tình yêu kiêm gợi ý văn thơ, tuy nàng không bẻ nổi lấy một chữ thơ văn, nhưng cho ý kiến làm thầy dùi phê bình thì tuyệt diệu. Nàng bảo, nếu Mỹ Ngư đem câu chuyện kể cho đạo diễn làm phim ở Hollywood thì phải kể kiểu khác, dài dòng chi tiết hơn và phải thật lâm ly bi đát như phim bộ của Hàn Quốc. Nhưng đây là bài văn ngắn đi dự thi, phải theo sát chủ đề Ban Giám Khảo đưa ra, có những chi tiết nhạy cảm phải nói tránh đi để ai muốn hiểu như thế nào tùy ý! 

 

Mỹ Ngư không ngờ cô em đồng điệu lại sâu sắc đến thế! Cứ huỵch toẹt viết ra kiểu "Lòng em như chiếc bánh, nếu bóc ra được cho anh xem thì cũng làm rồi!", thế thì thi cử làm gì? 

 

Để cho chắc ăn và có người sửa lỗi từ chính tả đến văn phong cùng ý tưởng, Mỹ Ngư gửi bài cho Sư Phụ Giác Duyên nhờ sửa chữa. Chỉ vài tiếng sau, nàng đã nhận được mail trả lời: "Thầy đã đọc bài của cô, hy vọng thi kỳ này sẽ có thưởng". Mỹ Ngư ngất ngây với lời bình luận của Người, tuy không dám hé lộ cho ai biết sợ "bật mí" những điều thuộc loại "Thiên cơ bất khả lậu" rồi việc sẽ không thành buồn lắm! Thiên hạ sẽ cho nàng thuộc loại: "Chưa đậu Ông Nghè đã đe hàng Tổng", quê lắm! 

 

Nhưng hai vé máy bay đi Mỹ phải lo trước để canh giá rẻ, đợi đến khi nhận được tin trúng giải thì giá đã lên tới trời. Vợ chồng nhà Mỹ Ngư bàn tính nhỏ to, cứ mua vé đến Las Vegas chơi ít ngày rồi quay đầu về Quận Cam lãnh thưởng, khoảng cách gần bốn trăm cây cũng vừa phải để chạy xe. Còn nếu không đậu thì cứ ở lại Las Vegas vui chơi tiếp, chẳng chết thằng Tây hay con mẹ Đầm nào cả! Kế sách đã đưa ra, thiên hạ cứ tưởng vợ chồng nhà Mỹ Ngư có máu mê cờ bạc, kéo máy hay lắc-tin gì đó nên năm nào cũng nghe theo tiếng gọi của đỏ đen ghé qua Las Vegas. Cứ để thiên hạ hiểu lầm như thế còn dễ chịu hơn là công bố việc sang Mỹ để lãnh giải khi chưa có kết quả!!! Từ bé Mỹ Ngư đã học được 36 phép biến hóa của Tôn Tẩn, ngoài kế thứ 36, tẩu vi thượng sách, vẫn được thường dùng, lần này nàng dùng kế, giả dại qua ải, phải đóng vai dốt nát, bài viết rất dở chỉ cầu cho bài được đăng là đã mãn nguyện lắm rồi, đừng nói chi đến trúng giải lấy tiền. Nàng lặng thinh không kể gì hết, nắm chặt câu Kiều trong tay như anh chàng Thúc Sinh dấu vợ: "Nào ai có khảo mà mình lại khai". Nhờ thế nàng mới nhởn nhơ qua cầu không sợ gió bay trong hai tuần chờ đợi kết quả, trong khi đó cô bạn văn của nàng ở phương xa cứ hồi hộp, băng khoăng gọi điện tâm sự về đề tài này mãi! Mỹ Ngư phải dìm hàng, không để cho cả hai rơi vào trạng thái: “Viễn ly điên đảo mộng tưởng“ nữa, kiểu này thì biết đến bao giờ mới đạt được “Cứu cánh Niết Bàn“ đây?

 

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ còn hơn mười ngày nữa là lễ phát giải, nếu không nhận được thơ từ gì từ phía Ban giám khảo là xem như đã trượt vỏ chuối, đợi đợt thi sau gửi bài dự thi tiếp. Hôm chủ nhật ấy, cô em Hà Bá rủ chị yêu đến nhà một chị bạn Đạo cùng cúng dường Trai Tăng các vị Thầy Tây Tạng không nói được tiếng Việt. Họ chỉ nhìn nhau mỉm cười và bập bẹ vài câu tiếng Anh không đầu, không đuôi nhưng tâm đã truyền tâm thông hiểu hết tất cả. Mỹ Ngư hạnh phúc nhìn các Thầy chuyện trò nhỏ to trong màu áo tu màu vàng đất nổi bật trên ánh sáng đèn tường. Khi các Thầy sửa soạn ra về, Mỹ Ngư táy máy giở điện thoại ra đọc tin nhắn như thói quen đã in sâu vào máu, tay không bấm máy mắt không nhìn vào khung ảnh nhỏ, chắc ăn ngủ không yên?!! Bỗng mắt nàng đứng hình bên tin nhắn mới, thơ của Ban giám khảo chúc mừng nàng đã trúng giải thưởng cuộc thi. Cảm giác của nàng như ngưng đọng lại, yên lặng không nói đến nửa lời mặc dù trước mặt nàng đầy những bạn Đạo để khoe thành tích vẻ vang. Nàng nghĩ nhanh đến cô bạn văn, cô nàng ấy bây giờ ra sao? Chỉ có hai khả năng, một là nàng ấy trúng giải cao hơn Mỹ Ngư, thuộc loại nhất nhì ba chứ không hạng chót cuối bảng như Mỹ Ngư. Hai là rớt đài theo nước chảy hoa trôi! Nếu thế thì nguy cơ rồi! Làm sao Mỹ Ngư vui sướng hân hoan sang Mỹ lãnh giải khi người bạn thân của mình đã đặt biết bao hy vọng vào sự kiện lớn này. Nàng ấy đã đổi vé máy bay ở lại Mỹ thêm cả tháng trời, mất mát tiền bạc, thời gian không quan trọng bằng mất niềm tin và hy vọng của đời mình. Cứ miên man nghĩ loanh quanh mãi khiến Mỹ Ngư ngồi thừ cả người không chịu vào bếp phụ mọi người dọn dẹp. Bỗng điện thoại reo vang, tiếng cô bạn hỏi thăm tình hình tin tức Mỹ Ngư, có nhận được tin gì từ Ban giám khảo chưa?

 

Mỹ Ngư phải đóng màn kịch "Ngây thơ vô số tội", tỉnh bơ đáp trả là chưa và hỏi ngược lại phía bên kia. Bên kia cũng phủ nhận là chưa và hẹn nhau chờ đến ngày mai sẽ liên lạc lại. Mỹ Ngư thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình đã làm một việc thiện, ít nhất đã giúp cho bạn mình một đêm ngủ ngon lành, không mang mối sầu vạn cổ. Kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng nấy, nhưng qua ngày sau cũng chẳng thấy bạn báo tin, Mỹ Ngư bắt đầu lo ngại, tại sao trúng giải mà nàng không vui, mà vui thế nào được khi nghĩ đến sự thất vọng, buồn bã của bạn... Mãi đến khi đọc được tin nhắn của bạn, dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng đến tham dự buổi lễ nhận giải, Mỹ Ngư mới tiết lộ lá thơ điện tử của Ban giám khảo. Thế là cô nàng bật mí mọi việc, cùng một thời điểm với Mỹ Ngư nàng cũng nhận được tin báo trúng giải, nhưng cùng một suy nghĩ như Mỹ Ngư, nàng phải đợi phe kia lên tiếng trước để tránh ngỡ ngàng lẫn phũ phàng cho bạn. Có thể ví tình bạn của hai cô nàng này như Quản Trọng và Thúc Nha thời chiến quốc Xuân Thu không đấy nhỉ? Cứ cho là giống đi, để còn có niềm tin vào tình bạn trong thời buổi nhiễu nhương đầy ganh tị và ganh ghét này! 

 

Thế là hai nàng lại nhắn tin trò chuyện huyên thuyên như sáo sậu, họ sửa soạn từ lời phát biểu ngắn gọn cho đến chọn màu áo dài, chuỗi đeo trong buổi lễ phát giải. Nàng văn sĩ kia còn ở bên Mỹ nên không mang áo dài, phải đi mượn họ hàng người quen, cô nàng yêu cầu Mỹ Ngư chụp hình toàn bộ nữ trang chuỗi đeo trong bộ sưu tập của mình cho nàng chọn, dĩ nhiên toàn là hàng giả không quá mười Đô! Cuối cùng nàng cũng chọn được ba chuỗi, bắt Mỹ Ngư phải bỏ vào vali ngay kẻo quên, cẩn thận hơn nàng còn dặn Mỹ Ngư nhớ mang theo vài chai dầu gió Nhật để làm quà tặng Ban giám khảo, toàn các lão làng nổi tiếng đã nhiều năm. Mỹ Ngư đến khổ với cô bạn này, yêu cái chai dầu bạc hà của Nhật, chỉ bán tại Đức, đến điên cuồng. Nàng bảo, đấy là thuốc tiên trị bá bệnh, trúng gió, nhức đầu, đau bụng, chỉ cần bôi vào chỗ đau, hay há miệng uống vài giọt là khỏi ngay. Mỗi lần có dịp gặp nhau lại nhờ vả xách hộ từ ba chục đến năm chục chai, cho nàng đem về Việt Nam làm từ thiện. Nàng ấy chỉ cần nói câu, bên góp của người góp công để đem niềm vui đến cho người bất hạnh là Mỹ Ngư lại tận tụy đi lùng từng tiệm một, mỗi tiệm chỉ mua được mười chai.

Thời gian ấy hai nàng rất ư là hạnh phúc, tuy hai người đi hai hướng khác nhau. Vợ chồng Mỹ Ngư đang rong ruổi trên khắp nẻo đường của Las Vegas, anh Sao Biển tha hồ chụp hình và quay video để đưa lên Facebook cho các anh em chiến hữu của anh chiêm ngưỡng và chị Mỹ Ngư bị làm người mẫu ôm cây hoa hòe, hoa sói cười toe toét. Còn vợ chồng chị văn sĩ kia cũng đón xe đò Hoàng từ San José về Los Angeles thăm bạn bè xưa cũ. Trong một buổi tang lễ tiễn đưa người bạn già chiến hữu xưa của chồng chị, có lẽ họ đã vướng vào con Covid nhưng không biết. Nhờ đã chích ngừa ba mũi nên triệu chứng chỉ như cảm thường, ho sơ xài chút đỉnh và ăn uống vẫn thấy ngon. Không ngờ cô cháu gái ở San José làm dược sĩ, trong nhà có để sẵn mẫu thử nên lôi cô chú ra test nhanh một phát, kết quả hoàn toàn đông lạnh positiv, khiến cả nhà bỏ chạy mất dép sang nhà họ hàng chung quanh tỵ nạn Covid, để lại hai vợ chồng chị văn sĩ cô đơn trong ngôi nhà rộng mênh mông. Chị ấy gọi điện cho Mỹ Ngư, kể chuyện với giọng cười "Thanh thoát với gió ngàn", cười vì họ hàng sợ Covid thái quá! Có làm sao đâu! Chỉ vật vờ vài ngày thôi mà, trong túi chị đã thủ sẵn mấy viên thuốc trừ Covid của cậu con nuôi tặng. 

 

Rồi ngày phát giải cũng đến, trước đó một ngày hai nàng đã điện thoại bàn bạc cùng nhau về lời phát biểu, chia nhau mỗi người nói một đề tài kẻo trùng hợp rất uổng. Mang tiếng là "Đem chuông đi đánh xứ người" phải kêu cho thật to, phải vinh danh những nhân vật, đoàn thể đã tạo ra tên tuổi cho mình. Thật thế, từ lúc được lãnh giải hai nàng đều được mọi người gắn thêm cho hai chữ "Nhà Văn" trước tên, điều mà trước đây hai nàng không dám tự nhận, chỉ gọi là "Cây Bút Nữ" cầm bút ti toe viết truyện thế gian mua vui cho thiên hạ. 

 

Nếu có ai biết được chuyện nhà văn nữ kia dám bắt chước "Sir hề" nổi tiếng Charlie Chaplin trong vai "Chàng Lãng Tử" nghèo kiết xác, sợ quên tuồng đã viết lời bài hát trên tay áo, nhưng rất tiếc lúc múa vẫy tay mạnh quá khiến tay áo tụt mất. Nhưng nàng này khôn hơn, viết trên lòng bàn tay rồi chụp hình gửi cho Mỹ Ngư làm bằng chứng. Nàng này rất sợ ánh đèn sân khấu, rất hay quên tuồng nên phải làm kế đó. 

 

Rất may hôm lãnh giải hai nàng diễn xuất rất khá, hai chiếc áo dài màu xanh da trời lóng lánh kim tuyến hay xanh biếc, rất nổi bật với chiếc đai choàng cổ màu vàng thêu hàng chữ A Di Đà Phật mà vị Ni Sư Chánh Chủ Khảo đã choàng lên cổ các tác giả trúng giải. Tặng phẩm trúng giải ôi thôi quá nhiều và quá nặng! Những hai túi xách nặng trĩu đầy sách vở kinh điển và một tượng Quán Âm bằng xứ trắng tinh thật đẹp. Tác giả nào ở gần hay đi xe hơi có thể mang về hết, chứ hai nàng này ở xa nửa vòng trái đất phải cân nhắc lựa chọn. Mỹ Ngư nhất định phải cầm tay tượng Quán Âm và phong bì tiền thưởng nhẹ nhất, còn cuốn sách Hương Pháp 2022 in tất cả các bài viết trúng giải thì để trong vali hành lý. Rất tiếc hai cuốn kinh A Hàm I và II dày cả ngàn trang mỗi cuốn, công lao biên soạn của NS Chánh Chủ Khảo, hay biết chừng nào mà Mỹ Ngư không thể mang về được, đành tìm một người quen ở Mỹ tặng lại, với lời nhắn nhủ sách quý ráng đọc! 

 

Nếu không kể lại các lời phát biểu của hai nàng thì bao nhiêu lời phi lộ ở bên trên chỉ là rỗng tuếch! Họ đã tốn bao nhiêu công sức để sửa soạn cho bài diễn văn thật súc tích chỉ trong vòng 3 đến 4 phút được cho phép. Nếu nói không khéo, chỉ chào hỏi mọi người cho phải phép thôi cũng đủ hết giờ và cám ơn cho đủ lệ bộ là bị MC khéo léo cắt ngang lôi về chỗ ngồi ngay. Đằng này hai nàng tung hứng với nhau thật ăn khớp, chỉ vài phút đã trình bày đầy đủ các điều muốn nói. 

 

Mỹ Ngư được nói trước, khi cô MC xinh đẹp trao micro cho nàng với lời nhắn nhủ chỉ được nói một phút thôi, khiến nàng khẽ chau mày nhưng bụng nghĩ thầm, nói ít nhất cũng ba bốn phút mới đủ! Sau khi chào các vị Chư Tôn Đức và quan khách thật nhanh cho phải phép, nàng dựng một cốt truyện thật vui, thật lạ nhưng có thật để trả lời câu hỏi nhân duyên nào khiến nàng dự thi và có mặt trên sân khấu này. Mở đầu vẫn là chữ Duyên trong nhà Phật, duyên từ Trang Nhà Quảng Đức bên Úc Châu đưa tin kêu gọi mọi người tham dự, nhưng duyên vẫn chưa đủ cho nàng viết, duyên tiếp theo là ông Chủ Bút báo Viên Giác viết mail thông báo, cũng không làm nàng lay động. Đến khi nước đến chân chỉ còn một tháng nữa khóa sổ, nhờ cô bạn văn khoe thành tích khiến ông chồng Sao Biển đẩy cây cho phép viết về mình nên mới có đề tài thù thắng đến thế! Mỹ Ngư trộm nghĩ, mang tiếng là nhà văn mà đi tay không xem sao được, nàng không quản đường xá xa xôi, kí lô ít ỏi, cũng cố mang theo hai cuốn sách Những Cây Bút Nữ I và II với đầy đủ chữ ký của Hòa Thượng Chủ Nhiệm và Chủ Bút báo Viên Giác cùng 8 Cây Bút Nữ để tặng NS Chánh Chủ Khảo, bán đấu giá lấy tịnh tài xây Chánh điện cho Chùa nhà. Đây là hàng độc, kiếm khó ra cuốn số hai! Làm thế để quảng cáo cho tờ báo Viên Giác đã trải qua 43 mùa lá rụng vẫn đứng trơ gan cùng tuế nguyệt. 

 

Sau khi cô Mỹ Ngư đến từ Berlin hết giờ nói, cô MC duyên dáng lại giới thiệu cô văn sĩ đến từ Thụy Sĩ lên phát biểu vài lời và cũng chỉ cho một phút. Một phút thế nào được khi cô nàng còn mang cả một Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu trên ba mươi mấy kỳ ra quảng cáo. Rồi còn thăng hoa thêm đoạn, nhờ chăm chỉ đi tu học hai nàng mới có can đảm viết bài gửi đi dự thi và trúng giải. Mỹ Ngư thầm nghĩ, chắc hai nàng học nhiều nhưng chưa kịp tiêu Kinh nên chỉ đạt được đến thế mà thôi! 

 

Phần anh Sao Biển có nhiệm vụ chụp hình và quay video cận cảnh cho hai nàng, những tài liệu này rất quý giá cho các cô nàng, sẽ làm tư lương mang theo về Tịnh Độ ngay trong đời này, không cần phải đợi lâu. Ý muốn nói: “Đây là Tịnh Độ. Tịnh Độ là đây“ như trong các buổi Thiền trà, các nàng hay hát!

 

Vừa mới say men chiến thắng, chưa kịp ngất ngây, cô bạn văn đồng điệu đã nhồi vào đầu Mỹ Ngư những tin tức nghe xong chỉ muốn nổi “Tham Sân Si“. Nàng rủ năm tới sẽ cùng nhau viết bài đi dự thi để kiếm giải, kiếm tiền về làm từ thiện. Mô Phật! Kiếp này Mỹ Ngư chỉ “Mơ được một lần“ mà thôi!!!

 

 

Hoa Lan - Thiện Giới.

Mùa Xuân 2023.

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/10/2024(Xem: 554)
Khi thức dậy, điều gì là điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến? Một ngày ngổn ngang công việc với hằng trăm thứ lo âu, bắt đầu những giờ phút chạy đua trong cuộc sống vốn dĩ gắn liền với cơm áo, gạo tiền, xa hơn một chút là đời sống trưởng giả, danh vọng và quyền lực. Một bữa ăn sáng vội vã, một ai đó tranh thủ vượt đèn vàng để kịp giờ vào công sở cũng bởi nhịp sống hối hả khiến chúng ta trôi theo không lúc nào ngơi nghỉ, thế nhưng với nhiều người, sự tất bật trong công việc không phải là điều làm người ta mệt mỏi mà điều làm người ta mệt mỏi lại đến từ những điều khác, nó không phải là mớ công việc lao động tay chân, lao động trí óc, không phải là xấp văn bản dày cộm trên bàn làm việc, không phải là lời hối thúc của cấp trên mà nó đến từ lòng người.
02/10/2024(Xem: 626)
Nguyễn Bá Chung cùng quê hương đại thi hào Nguyễn Trãi. Một sớm tinh mơ nào, vào cuối thu 1949, nhà thơ mở mắt chào đời nơi vùng quê Định Giàng, Đại Đức, cách chân núi Chí Linh, Hải Dương một đường chim bay. Khoảng giữa năm 1954, mới vừa 6 tuổi đã vội vã chạy theo cha mẹ di cư vào Sài Gòn. Bản chất thông minh, học hành quá xuất sắc, nên được Đại học Brandeis cấp học bổng du học tự túc Hoa Kỳ (1971) và sống định cư luôn bên Mỹ, từ đó cho đến bây giờ.
28/09/2024(Xem: 491)
Lần đầu tiên y gặp tôi, y chắp hai tay và cúi đầu chào. Tôi rất ngạc nhiên, trong đầu xuất hịện câu hỏi:" Sao y laị biết lễ tiết chào trong nhà Phật?". Tôi cũng chắp tay chào đáp lễ. Mọi người xung quanh cười rần rần vì họ thấy lạ mắt quá. Họ hỏi ý nghĩa của việc đó có nghĩa là gì? Tôi vận dụng cái mớ tiếng Anh ba rọi giải thích cho họ hiểu. Họ có vẻ thích thú lắm. Tôi nghĩ y chào như vậy chắc tuỳ hứng bất chợt nhưng tôi đã lầm. Mọi ngày đều như thế cả, suốt một thời gian dài . Mỗi buổi sáng là y chắp tay chào tôi với nụ cười rạng rỡ... Dần dần có thêm vài người nữa cũng chắp tay chào tôi như thế vào mỗi buổi sáng.
25/09/2024(Xem: 1670)
Con vừa ghi lại buổi pháp thoại Thầy thuyết giảng về "Đại Sư Thiếu Khang, vị Tổ thứ 5 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa", con kính gửi Thầy xem và chỉnh sửa thêm trước khi online. Con kính cám ơn Thầy cho phép con phiên tả, vì đây là cơ hội để con chú tâm để hiểu ít nhiều về Phật pháp thêm vào vốn liếng giáo lý quá ít ỏi của con. Bạch Thầy, con chợt nhận ra rằng, Thầy đã dùng phương tiện này để dẫn dắt con, thay vì như Tổ Thiếu Khang cho tiền để trẻ niệm A Di Đà, Thầy đã khéo léo bảo con tường thuật để cột tâm con vào một mối không đi lang thang như khi ngồi nghe giảng hay tụng kinh. Con kính tri ân Thầy.
23/09/2024(Xem: 1276)
Chuyến đi về Việt Nam lần này có thể nói ngoài sự dự tính của chúng tôi. Mặc dù, tôi cũng có ý muốn đến viếng thăm Hà Nội một lần nữa. Vì năm 2003, tôi có dịp đến trung tâm thành Phố Hà Nội và viếng thăm một vài nơi khác chung quanh Hà thành. Nhưng lần này, là do các Phật tử Bảo Khánh, Hiếu Hoa, Từ Nhẫn và Liên Thu có nhã ý mời chúng tôi về Hà Nội và rồi cùng đoàn đi hành hương Trung Quốc, đặc biệt là chỉ hành hương tham quan trong phạm vi tỉnh Vân Nam thôi. Nói đúng
22/09/2024(Xem: 308)
Thu sang rồi em ơi! Hôm qua còn nắng nóng lắm vậy mà sáng nay khí trời se se lành lạnh, cái lạnh dìu dịu mơn man trên da thịt, thấm nhẹ vào từng tế bào khiến mình khoan khoái vô cùng. Bước chân ra vườn như thể ướp mình trong không khí địa đàng. Trời đất vừa chớm thu! Em ơi, anh không biết đề hồ là gì, sự khoan khoái của đề hồ như thế nào nhưng anh nghĩ cái sự khoan khoái của thân tâm trong cái phút giây hiện tại này như chính uống đề hồ vậy.
17/09/2024(Xem: 584)
Khi chúng ta nghe một người ví von “cuộc đời như một ván cờ” điều này chứng tỏ cuộc sống họ đã nhiều lần cần phải đáp ứng từ sự tính toán, chiến lược và khéo léo trong mỗi bước đi để đối phó với mọi hoàn cảnh thăng trầm, hầu tìm ra một định hướng cho tương lai ngày sau. Hy vọng với những sưu tầm này mình có thể tạm đưa ra một số lý do tại sao người ấy lại so sánh cuộc đời với một ván cờ, và thử tìm hiểu vì sao họ có thể suy nghĩ theo hướng này, bạn nhé !
27/08/2024(Xem: 702)
Hẳn ai trong chúng ta đều biết rằng con người sinh ra, sống và phải già đi, đó là lẽ thường trong cuộc sống con người, nhưng tuổi già phải có một cái gì để lại, Vì thế George Granville nói: “Tuổi trẻ là mùa của yêu thương, Tuổi già là mùa của ĐẠO ĐỨC. Tuổi già có thể trở thành một giai đoạn qúi nhất của cuộc đời, “
24/08/2024(Xem: 312)
Từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu áng văn tuyệt tác, bao nhiêu bài thơ trữ tình, bao nhiêu ca khúc vinh danh người Mẹ, trong đó bài hát “Lòng Mẹ“ của Y-Vân đã trở thành bất hủ, mỗi lần nghe là mỗi lần cảm thấy xúc động cả tâm can! Riêng tôi, tôi lại muốn viết để ca ngợi người Cô ruột của tôi, cô là hình ảnh của người mẹ thứ hai, dù đã không sinh ra tôi.
10/08/2024(Xem: 650)
Làm sao diễn tả …. những khắc khoải day dứt của nửa đời phiêu bạt Giữa muôn trùng sóng vỗ xuyên suốt những lo toan Những hy vọng đổi đời, pha lẫn hài kịch ngập tràn Lại mặc cảm về thân phận của người chưa tu tập đủ
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com