Tập Thơ “CON ĐƯỜNG TRÚC BIẾC “
của Thi Sĩ Lê Thanh Trúc
LỜI GIỚI THIỆU
“Con đường trúc biếc“ là tuyển tập 40 bài thơ của nhà thơ Thanh Trúc, trải dài hơn 50 năm của một dòng sống, kể từ lúc
tác giả còn ngồi ở ghế nhà trường cho đến bây giờ. Với tác giả, dù mái tóc đã trải qua hai giai đoạn đen và bạc, và dù hai mái đầu tuần tự nhường chỗ cho nhau nhưng vẫn còn đó một tâm hồn không hề đổi thay trong dâu bể và tâm hồn ấy vẫn trong trắng tinh khôi màu nguyên thể, màu của trúc biếc, màu của chân tâm thường trú, bất sanh bất diệt.
Tác giả đã viết rất nhiều, làm thơ rất nhiều. Nhiều bài thơ của ông đã đăng trên các tạp chí Phật học trong và ngoài nước, trong suốt mấy mươi năm qua. Thể tài thơ Thanh Trúc rất đa dạng, từ những bài tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục bát, cho đến những bài theo thể tự do. Chủ đề thơ của Thanh Trúc cũng rất đa dạng, thể hiện một phong cách rất đặc biệt, nhẹ nhàng, thanh thoá, ung dung, tự tại, đời và đao trong nhau, tương sinh và tương tức. Làm thơ đối với tác giả không phải là một trò tiêu khiển, cũng không phải là cách đùa với cuộc sống. Trong Thanh Trúc thơ là kết tinh của dòng thể nghiệm, hoà quyện giữa Khổ Đau và Hạnh Phúc, Phiền Não và Bồ - Đề, Sinh Tử và Niết - Bàn, hai trong một, bất tức bất ly. Đó là chất liệu của một quá trình sống Đạo và sống Thiền trong mọi sát – na của cuộc đời
Cái dụng của nhận thức không phải dừng lại ở cái nhìn vô thường mà là thông qua dòng chảy của nó, nhận ra được bản thể “bất diệt” nằm trong mọi sự vật. Được như vậy dù có đùa giởn với thời gian, trêu cợt với sự tướng, chủ thể nhận thức vô ngã của nhà thơ vẫn có thể nở nụ cười bình sinh ( Bản Lai Diện Mục ). Trong cuộc sống với “24 giờ đã qua”, con người thường nuối tiếc dòng chảy cảm xúc của quá khứ trộn lẫn buồn vui, “như song nước chảy, bèo trôi lững lờ”, nhưng nhà thơ Thanh Trúc biết sống an lạc trong từng khoảnh khắc của hiện tại để làm công việc khó là, đó là “dệt tình nhân loại sống hoà mến yêu”.
Trên con đường trở về bến cũ, được viết vào năm 1963, chống chế độ Diệm lúc bấy giờ, tác giả đã coi thiên thu như khoảnh khắc, cuộc đời chỉ là quán trọ thê lương. Phong trần rong ruỗi rồi vào cõi quên, nhưng có sự sống và sự hiến dâng còn mãi với thời gian, bất diệt với sự bạo tàn. Đó là sự sống an nhiên trước
“bao nhiêu tháng, bấy nhiêu ngày.“ Đây cũng là sự dâng hiến đời mình để bảo vệ Chánh Pháp, làm cho “cánh hoa bản thể” của Phật pháp được “tung bay” khắp mọi nẽo đường.
Bản thể và hiện tượng nương nhau mà có, như nước với sóng không lìa nhau nhưng không phải một và không phải khác. Từ bề mặt của hiện tượng nhận ra được mặt thực của bản thể.
Đây cũng chính là tiêu đích của tác giả, nhìn rõ được tương dung và tương hợp “không rời nhau mà sinh khởi, khởi sinh”
(Tâm Sự Dòng Suối Nhỏ ) của sự và lý, hiện tượng và bản thể
Thực tại vốn vượt lên trên mọi ý niệm, mặc ước, giả định của con người. Có không sinh diệt và các cặp nhị nguyên khác cũng chỉ là những ý niệm, vốn sao chép lại bóng dáng của thực tại,
trên nền tảng của những tư duy hữu ngã.
Trong khi đó, chiếc lá màu xanh bao đời vẫn là chiếc lá, vẫn là màu xanh. Hoa vẫn là Hoa. Sông vẫn là sông. Trời xanh mây trắng vẫn là trời xanh mây trắng, v.v… Cái “như vậy” đó trong không gian vô tận và thời gian vô cùng hiển thị nên cái chân lý muôn đời, đó là hoa vẫn nở khi mùa xuân tàn, chim vẫn hót khi mặt trời đã lặn, mây vẫn bay ngay những lúc không có gió đùa… bản thể của sự vật như vậy là như vậy. Mọi áp đặt rằng nó có hiện hữu hay không có hiện hữu, nó thường hay vô thường, đẹp hay xấu, lớn hay nhỏ v.v… không thể phản ánh đúng được bản chất của chúng.
Đọc thơ Thanh Trúc, chúng ta có dịp thưởng thức những chân lý giản dị nhưng cao siêu. Thơ ở đây không chỉ là triết lý mà là sự sống, sự sống của hàng trúc biếc trên các cánh đồng hương quê gió nội, tạo nên một sinh thái mới, một khung trời vô biên, một vũ trụ vô cùng vô tận của tâm với vô vàng tiết tấu. Vô thường, Bất diệt. Đau buốt. An vui. Dung thông. Tự tại. Tuỳ duyên. Nhập cuộc. Phá vỡ. Buông xã. Cười vang!
NHẬT TỪ
( Tiến Sĩ Phật Học )
Những bài thơ tiêu biểu được đề cập trong Lời Giới Thiệu về Tập Thơ CON ĐƯỜNG TRÚC BIẾC của Thi Sĩ Thanh Trúc:
BẢN LAI DIỆN MỤC
Mãi mê đùa giởn tháng ngày
Bỗng nghe chim hót chiều nay giật mình
Soi gương nhìn lại bóng hình
Nụ cười vẫn nở bình sinh thuở nào…
24 GIỜ ĐÃ QUA
Gà nhà ai gọi sáng
Giữa đêm tối mờ sương
Ai đi trong rừng vắng
Lang thang giữa đêm trường
Trời nay trở gió bên đường
Lá vàng rơi rụng buồn vương xóm làng
Sóng vỗ ngoài biển khơi
Chim reo ngày trở lại
Ai dựng một mùa hoa
Ai đơm tình nhân ái
Ta đi ta hái hương hoa
Dệt tình nhân loại sống hoà mến yêu
Hồn ta lâng lâng quá
Đã mấy độ nay rồi
Hôm nay ta trở lại
Giữa buổi sớm tinh khôi
Đường đời thiết tưởng như vôi
Như song nước chảy bèo trôi lững lờ
24 GIỜ ĐÃ QUA
Nghẹn ngào nên khó nói
Ta đi giữa đường trần
Chân chưa hề biết mỏi
Có người khách hỏi đi đâu
Thưa rằng : hàn lại vết đau nhân tình…
1953
VỀ BẾN CŨ
Tặng Hương Hồn Quách Thị Trang
Cúi đầu hồn vọng non song
Buồn vây lớp lớp sầu đong tháng ngày
Trào dâng tâm niệm hôm nay
Chỉ là quán trọ trắng tay phong trần
Đâu là Đại – ngã tương thân
Và đâu khởi điểm chân tâm thường còn?
Áo cơm nữa chuyện trăng tròn
Rèm mi một chớp nỉ non một lời
Tâm linh dấy động mù khơi
Nhìn trăng luống những ngậm ngùi thở than
Nước non cách biệt đôi đàng
Mà nghe gió lộng dặm ngàn xa xa
Hướng dương em vẫy tay ngà
Ngoài kia dục vọng phong ba chuyển mình
Thiên thu một nét nguyên trinh
Hồn tan vũ trụ hiện hình hôm nay
Bao nhiêu tháng bấy nhiêu ngày
Cánh hoa bản thể tung bay cuối trời
Nghiệp duyên duyên nghiệp lâu rồi
Phút giây Giác ngộ chợ đời lãng quên
1963
TÂM SỰ DÒNG SUỐI NHỎ
Nhớ khi xưa Ta là dòng suối nhỏ
Chay lang thang khắp mọi nẻo gầm trời
Rồi một hôm ta về giữa biển khơi
Lòng thanh thản nghe muôn trùng gió lộng
Loài ốc nhỏ vây quanh đời huyễn mộng
Bóng thời gian rơi rớt lại dấu xưa
Trong hoang vu còn sót chút hương thừa
Ươm đọng ướt dưới mặt trời ngọn cỏ
Soi thấy mình bên dòng sông trăng tỏ
Ta cô liêu đối diện với vô cùng
Hai nghìn năm dưới ánh sáng mông lung
Dòng lệ nóng đã biến thành biển mặn
Bạn đời ơi! Nghe chăng lòng đau quặn
Của ý mê thức vọng bủa sương mù
Thường mệnh danh là ảo ảnh phù du
Xin trả lại với Bản - lai - Im - lặng
Khuôn mặt thực trên đỉnh trời mây trắng
Không rời nhau mà sinh khởi, khởi sinh
Thế tương - dung và tương - hợp hữu tình
Như sóng kia chẳng bao giờ lìa nước
Hoa đốm nào dõi theo Ta từng bước
Đếm thời gian trên vạn cánh sen vàng
Ta nghe ra giữa thiên địa mênh mang
Ngàn tia lửa xoá tan bờ Vọng - Kiến
1965
CHIẾC LÁ MÀU XANH
Thân tặng Anh Chị Châu Văn Thọ
Anh đi vào núi thẳm
Nhặt một mớ lá xanh
Hỏi em bao nhiêu lá
Giữa màu nắng vàng hanh?
Mĩm cười em khẽ bảo
Rằng có cũng rằng không
Cả hai đều ý niệm
Thực tại vốn vô cùng
Vượt lên trên ý niệm
Đố tượng không mong cầu
Đi sâu vào nội giới
Nào có nghĩa gì đâu
Thoát ra ngoài bản ngã
Anh vẫn còn là Anh
Reo mừng Anh gọi lớn:
Vẫn chiếc lá màu xanh.
1965
CHIẾC ÁO
Thành kính dâng HT Bổn Sư Thích Mãn Giác
Vị Thầy cao cả của đời con
Chiếc áo sờn năm xưa
Đã vá lại mấy lần
Vẫn thương sao màu áo
Màu của buổi thanh tân
Trải mấy mùa lá rụng
Giữ ven tấm long son
Buổi sơ tâm trinh bạch
Dấu ấn một đời con
Cách trùng dương muôn dặm
Tôn Sư ban tiếng trao
Dạt dào đức tin lớn
Quyết sống đời thanh cao
Duyên lành hoa trái ngọt
Hương Đạo ngát tình thương
Một tâm hồn thanh tịnh
An lạc giữa vô thường
Chiếc áo tuy đã cũ
Mà còn mới tinh khôi
Qua bao lần dâu bể
Áo vẫn đẹp tuyệt vời
Thanh Trúc
THANH TRÚC
Sáng đẹp rạng ngời hởi trúc xanh
Sống đời luôn xứng nét tinh anh
Tươi mát cho người tâm thanh tịnh
Sương sa giá tuyết vẫn ngời xanh
Quảng An Houston, Tx USA
Quí tặng ông xã Thanh Trúc
*********
THANH TRÚC
(1935 – 2022 )
Vào ngày 2/4/2022 nhằm ngày 2/3 Al Quí Mão Thanh Trúc đã xã báo ra đi do xiêu té bị tai biến
( stroke ) nằm Viện 10 ngày, BS cho về nhà dưỡng thêm10 ngày và sức yếu dần Thanh Trúc như đèn cạn dầu dần lịm tắt xã báo tại Bảo Chánh – Long Khánh , VN hưởng thọ 86t
Trong Đại Dịch bùng phát tại quê làng Bảo Chánh nên vợ con ở Mỹ đành tuỳ thuận lên Chùa nhờ Chư Tăng thiết lễ Tưởng Niệm bịt Tang. Gởi tài chánh kính nhờ bên Quê nhà có gia đình Cô em gái sống chung lo cùng Chú Bác Họ Hàng. Kính thỉnh Chư Tăng Quí Chùa lo Tang Lễ tươm tất chu đáo.
Trong Lễ bịt Tang vợ con cháu chắc qui tụ dự lễ, QA đọc lời cảm niệm tri ân Chư Tăng Ni hộ niệm, cảm tạ chư Đạo Hữu tham dự cầu nguyện và QA kính dâng vần thơ tiễn ông xã Thanh Trúc:
NGUYỆN CẦU
Nguyện cầu nhẹ nghiệp xuôi dòng
Bến an lành đổ trời trong mây lành
Xã thân Tứ Đại mong manh
Tánh thể thanh tịnh vận hành nơi nơi
Tóc tơ kết hợp duyên đời
Hướng đường Đạo Pháp nào vơi cõi lòng
Chừ rời vui bước thong dong
Trầm hương thoảng nhẹ tâm đồng cảm chiêu
QA
Tuần tự qua 7 tuần cúng thất và Lễ 49 ngày Chung Thất Tuần, QA và con cháu kính đảnh lễ tri ân Chư Tăng Ni Hộ Niệm và cảm niệm chư Đạo Hữu gia tâm cầu nguyện. QA xin kính dâng vần thơ đưa tiễn ông xã là cố Thi Sĩ Thanh Trúc ra đi còn lưu lại những vần thơ Thiền vị tuyệt vời:
BÊN LỀ TỬ SANH
Ra đi lưu lại tình thi*
Ngữ ngôn Thiền ý còn chi hữu tình
Nhẹ rồi một kiếp nhân sinh
Lời thơ thanh thoát chuyển mình thăng hoa
Hởi ai đắm nhiễm thiết tha
Ta Bà kham nhẫn sa đà khổ đau
Ý Thơ giải toả mạch sầu
Hồn thơ nhiếp dẫn qua cầu si mê
Tình thơ hướng nẽo "Hương Quê"
Người thơ tự tại bên lề tử sanh
QA
* 2 Thi Tập của Thanh Trúc: - Con Đường Trúc Biếc
- Giai Điệu 4 Câu
Thời gian mau chóng qua dần đến Lễ Tiểu Tường Giáp Năm của ông xã Thanh Trúc, Pt QA lên Chùa thưa nhờ Chư Tăng thiết Lễ và cũng như mọi Lễ GĐ chúng con thành tâm cúng dường Trai Giêng, Trai Tăng, kính tri niệm ân và mời Chư Đạo Hữu dùng cơm thân mật với gđ.
QA xin cảm tác vần thơ dâng lên Người Chồng đã quá vãng tròn năm
LỄ GIÁP NĂM TIỂU TƯỜNG
Từ ngày "Người" xã hình hài
Vẫn trong tâm tưởng hôm mai chuyện trò
Hiểu vô thường vơi sầu lo
Còn trong sinh hoạt lần dò bước đi
Tu theo chánh Pháp thuận tuỳ
Lời "Người" chia sẻ nhớ ghi thực hành
Tuổi già lần lửa qua nhanh
Khuyên lơn con cháu sống lành sửa thân
Nghĩa tình đạo hiếu ân cần
Nén nhang tưởng niệm kính dâng lễ "Người"
Thấp thoáng vẽ mặt vui tươi
“Người” luôn sống mãi nụ cười thiết thân
Quảng An Houston, Tx USA