Sự thật và Hậu quả: Chủ nghĩa Tư bản Biến đổi Khí hậu và Thế giới do Chúng ta tạo
(Truth and Consequences: Capitalism, Climate Change, and the World We Created)
Gần đây, đứng lớp dạy tôi mất bình tĩnh. Tôi đã rất khó chịu, gần như tôi muốn bật khóc.
Chúng tôi đang thảo luận về một đề tài Phật học về sự sợ hãi. Nó dẫn đến những cuộc thảo luận về tương lai, những lo lắng của sinh viên, cuộc sống bên ngoài của bức tường học thuật. Một cậu sinh viên tuyên bố rằng, mục tiêu của cậu ta là kiếm được hàng triệu USD. Sau tất cả, mọi người đều có thể phục vụ theo cách của họ, cậu tuyên bố: "cho dù bạn là người phục vụ rót nước mời khách hàng, hay là một triệu phú tạo ra cơ hội kinh doanh". Khi tôi bày tỏ sự nghi ngờ, cậu ta nhấn vào lập luận của mình, kết nối nó với đề tài Phật học mà chúng tôi đã đọc: "Như bạn đã nói, mọi người đều tập trung vào sở thích của riêng họ, phải không? Mong muốn của một nhà sư là đạt đến sự giác ngộ và của tôi là kiếm tiền. Có gì là khác biệt?"
Tôi không thể phủ nhận quan điểm của cậu sinh viên này. Nó là hợp lý. Tất cả chúng ta đều được định hướng bởi mong muốn của mình, vậy sự khác biệt là gì? Thông thường, tôi sẽ tìm hiểu câu hỏi này và sử dụng nó để đi xa hơn, nhưng sau một kỳ học đầy đủ với những cuộc tranh luận tương tự, khi dồn hết tâm huyết vào lớp học theo mọi cách có thể hình dung được, câu trả lời của cậu sinh viên đã bật dậy một thứ gì đó trong tôi. Tôi đã lắng nghe cậu sinh viên đưa ra trường hợp của cậu và nhìn bản thân tôi tan biến.
Làm thế nào mà cậu sinh viên thực sự có thể tạo ra một sự tương đương như thế? Cái nhún vai tư bản của cậu ta là tâm điểm của thảm họa khí hậu hiện nay của chúng ta. Đây là thế giới đang giết chết chúng ta ngày nay. Các cánh đồng băng tan chảy và nhiệt độ tăng đang có tác động đến khắp thế giới. Động vật hoang dã sắp tuyệt chủng và các đại dương đang chết dần. Chúng ta đã tích trữ các nguồn tài nguyên đến mức có thể chính chúng ta đang trên bờ tuyệt chủng. Khi học sinh, sinh viên đang hăng say lao đầu vào đấu trường trí tuệ, tôi thấy mình ngày càng im lặng. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là, tại sao cậu sinh viên ấy không nhìn thấy?
Cuối cùng tôi trả lời: "Vấn đề là mong muốn của các bạn đã lỗi thời sau 30 năm. Tất nhiên, chúng tôi có thể hiểu được - mọi người đều muốn dễ dàng về tài chính. Nhưng bong bóng tư bản đã kết thúc. Chúng tôi (ở phương Tây) đã ăn hết tài nguyên của toàn hành tinh".
Cậu sinh viên ấy không đồng ý và chúng tôi đi đi lại lại, cuối cùng cuộc trò chuyện trở nên nóng bỏng, trước khi phá vỡ tiếng cười và cuối cùng nỗi buồn cũng tan theo mây khói. Khi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp, tôi đưa ra một quan điểm khác.
Tôi giải thích: "Hệ thống giáo dục mà các bạn thấy mình đang ở trong một thời đại khác. Nó được xây dựng để chuẩn bị cho sinh viên đến với một thế giới mà chúng ta có thể dự đoán - ít nhất là ở một mức độ nào đó, một thị trường việc làm mà chúng ta có thể dự đoán. Nhưng hơn bao giờ hết, thế giới đang biến đổi không ngừng. Ngay cả khi chúng ta loại bỏ biến đổi khí hậu ra khỏi phương trình, nền kinh tế đang trải qua những chuyển dịch chưa từng có. Chúng tôi không biết thị trường việc làm là gì nữa. Trí tuện nhân tạo (AI) đang lướt sóng đại ngàn về phía chúng ta và chúng ta không biết các bạn phải chuẩn bị cho những công việc nào.
Nhưng chúng ta không thể đưa biến đổi khí hậu ra khỏi phương trình, bởi vì biến đổi khí hậu là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nếu nền kinh tế không bị trí tuệ nhân tạo (AI) vượt qua và có những công việc để các bạn nắm bắt, thì các bạn sẽ có thể bám trụ được bao lâu? Mọi nghiên cứu về biến đổi khí hậu xuất hiện đều cho chúng ta biết cùng một điều: nó tồi tệ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Quá trình này đang được tiến hành và nó đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Các nhà khí hậu học đã cho chúng ta 11 năm để đảo ngược các chính sách lớn của mình trước khi tất cả là quá muộn. Mười một năm trời! Các bạn đang bước vào một thế giới có ngày hết hạn. Thậm chí các bạn sẽ không được 30 tuổi khi chúng ta đạt được nó".
Nói to những lời đó thật khủng khiếp. Xung quanh tôi là những khuôn mặt học sinh, sinh viên.
Nhưng để họ không nói . . . đây là tội phạm. Đạo Phật dạy chúng ta rằng cuộc sống là đau khổ và con đường duy nhất dẫn đến tự do vì thế chúng ta phải trực diện với nó. Nhưng chúng ta phải làm gì khi cuộc sống còn quá nhiều đau khổ? Khi thực tế viễn cảnh hiện ra với chúng ta là vô cùng rộng lớn, tàn phá một cách phi lý đến mức chúng ta cảm thấy buộc phải quay đi? Vậy thì đạo Phật nói gì? Làm thế nào để chúng ta nhìn vào biến đổi khí hậu một cách trực tiếp và không mù quáng?
Đây là lý do tại sao tôi muốn bật khóc. Tôi nhìn quanh phòng và cảm thấy đau buồn vô hạn. Chúng ta không phải là thế hệ đầu tiên cảm thấy ngày tận thế. Nhiều thế hệ trước đã chứng kiến. Trong nửa đầu thế kỷ 20, thiên tai xảy ra liên tục khiến nó giống như một cuộc tấn công liên tục. Tôi chắc rằng nhiều người cảm thấy ngày tận thế cũng sắp đến.
Nhưng ngày nay, ngay cả các nhà khoa học cũng hét lên trên các phương tiện truyền thông đại chúng về điều này, cầu xin chúng ta lắng lòng nghe kết luận của họ, cho chúng ta biết rằng thế giới đang dần trở thành chính nó. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta cuộn qua báo cáo mới, thay đổi kênh, đóng sách. Giống như chúng ta luôn lo lắng về những điều nhỏ nhặt. Chúng ta lo lắng về triển vọng công việc, các khoản thanh toán thế chấp, những thực tế trần tục của chúng ta. Bởi vì lo cho bức tranh lớn là quá khó. Nó quá to. Chúng ta không thể đưa nó vào.
Tuy nhiên, tôi nhìn các học trò của mình và tự ngẫm nghĩ, chúng ta phải tiếp nhận chúng nó. Chúng ta phải đối mặt với thực tế của mình và chúng ta phải làm ngay bây giờ. Đồng đang tích tắc và thời gian sắp hết. Chúng ta phải phá vỡ bình thường và thức tỉnh. Chúng ta phải ngừng mơ ước về việc trở thành tỷ phú và bắt đầu mơ về các giải pháp cho những trở ngại chính trị vô cớ của chúng ta. Thậm chí chúng tôi không cần phải khám phá các công nghệ mới, bởi vì chúng tôi có thể đã có tất cả những gì chúng tôi cần. Chúng ta chỉ cần nhìn ra ý chí và động lực để đưa xã hội đi theo hướng hoàn hảo hơn.
Ngày hôm đó, tôi cảm thấy sự cấp bách trong lớp học mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Mục đích của một hệ thống giáo dục là chuẩn bị cho những thế hệ trẻ cho thế giới mà họ sẽ thừa hưởng. Ngay bây giờ, điều này có nghĩa là - ít nhất đối với tôi - rằng chúng ta phải đánh thức cảm giác cấp bách của họ, thức thách thức những câu chuyện cũ không phục vụ cho tương lai của họ và khuyến khích những câu chuyện mới mang lại sự sống cho một thế giới đang chết dần chết mòn. Chúng ta cần can đảm để nhìn vào những thực tại đau khổ mà chúng ta đang tạo ra, bởi vì nếu không, nếu chúng ta tiếp tục nhìn đi, chúng ta sẽ tự hủy hoại chính mình.
Tác giả Tiến sĩ Vanessa Sasson, Giáo sư Nghiên cứu Tôn giáo tại khoa Nghệ thuật Tự do thuộc Đại học Marianopolis, nơi Bà đã giảng dạy từ năm 1999. Bà là thành viên Nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu về Chủng tộc, Hòa giải và Công bằng Xã hội tại Đại học Bang Tự do, đồng thời là Giáo sư trợ giảng về Tôn giáo So sánh tại Đại học McGill. Bà có một thành tích xuất bản mạnh mẽ, với sách, tác phẩm đã biên tập và một số bài báo trên tạp chí học thuật mang tên Bà.
Tác giả Giáo sư Vanessa Sasson
Biên dịch Thích Vân Phong
(Nguồn: Buddhistdoor Global)