- Điện Thư Phân Ưu (của HT Phương Trượng Thích Như Điển, Hannover, Đức Quốc)
- Lễ Thọ Tang Cụ Bà Đào Thị Sáu, pháp danh: Thanh Liên tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (14/12/2021)
- Thành Kính Phân Ưu Đạo Hữu Thanh Phi (bài của Thi sĩ Huệ Hương)
- Cảm Tạ (sau Lễ Tang Cụ Bà Đào Thị Sáu, pháp danh: Thanh Liên)
- Hình ảnh Lễ Tang Cụ Bà Đào Thị Sáu, pháp danh: Thanh Liên (1927-2021)
- Hoài Niệm Về Má (nhân tuần thất thứ 3 Cụ Bà Đào Thị Sáu, pd: Thanh Liên tại Tu Viện Quảng Đức)
HOÀI NIỆM VỀ MÁ
Bài viết của Cư Sĩ Thanh Phi do Cư Sĩ Diệu Danh diễn đọc
Má kính yêu,
Hôm nay lại sắp đến tuần thất thứ ba của Má, mọi việc đã tạm yên ổn, con ngồi lặng yên nghĩ đến Má, bỗng dưng thương nhớ Má đến lạ lùng, những giọt nước mắt nhớ thương, tiếc nuối chợt đong đầy khóe mắt. 67 năm làm con của Má, nhưng ngẫm lại con được cận kề bên Má chỉ được khoảng 22 năm (tính luôn 9 tháng Má qua Úc thăm con, và những lần con về VN thăm Má), thật là ít ỏi. Đã thế những ngày cuối đời của Má vì nạn dịch con cũng không về được, mỗi ngày điện thoại về thăm, chỉ có thể nhìn thấy mà không được gần kề bên Má.
Thương biết bao nhiêu khi Má tuy không còn nhận ra con cháu, nhưng trong tâm thức Má vẫn nhớ tên những đứa con của Má. Lúc các em ngồi nhắc tên từng người trong gia đình mà quên tên con, Má đã nói “ Còn con Hạnh nữa, nó ở xa lắm”. Lòng con quặn thắt! Má vẫn thường lo lắng cho con ở bên Úc này chỉ có một mình, không chị em, khi đau ốm không ai lo. Suốt cuộc đời của Má, lúc nào cũng nghĩ, cũng lo cho con cháu dù con cháu của Má đã lớn khôn, thậm chí đã già như con.
Con nhớ hôm Má có thể nói lại được sau mấy ngày bị cứng hàm không thể nói, con hỏi Má có còn nhớ niệm Phật không, Má nằm chắp tay lớn tiếng niệm rõ ràng “Nam Mô A Di Đà Phật”, niệm liên tục cho đến khi Má không còn đủ hơi đủ sức, niệm từng chữ rời rạc và chấm dứt cùng lúc đôi bàn tay rơi xuống. Thương Má đến rơi nước mắt, nhưng con vui, vui vì đến lúc sắp từ giã cõi đời Má vẫn còn nhớ và có thể niệm Phật, con chỉ mong Má được như vậy.
Má đã rời xa các con, các cháu của Má gần 3 tuần rồi, giờ đây đang ở một cõi giới nào đó, chắc hẳn Má đang mỉm cười khi nhìn thấy đàn con cháu của Má đã thật sự trưởng thành, tuy không có Má bên cạnh nhưng chúng vẫn biết thuận hòa, phân chia mỗi người mỗi việc, cố gắng hoàn thành tâm nguyện của Má. Con ở xa xôi, không tiện để về săn sóc, gần gũi trong những ngày cuối đời của Má, nhưng thấy các em, các cháu đã hiếu thảo thương yêu chăm sóc Má, và đã đồng tâm thuận ý lo cho Tang lễ của Má được viên mãn đến không ngờ. Con mừng lắm Má biết không.
Má kính yêu, nơi đây chỉ mình con ngồi lặng lẻ khóc, những giọt nước mắt rơi xuống, trong đó có những giọt nước mắt nhớ thương, tiếc nuối và ân hận vì con đã không có được cơ hội kề cận săn sóc Má; nhưng cũng có những giọt nước mắt con rơi vì mừng cho Má. Má đã thanh thản nhẹ nhàng ra đi! Điều mà ai cũng mong muốn có được trong những giờ phút cuối của đời người. Qua Tang lễ của Má, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ và khen Má có phước. Đúng vậy, phước này có được là do suốt cả cuộc đời của Má luôn vì người khác mà làm. Từ lúc con hiểu chuyện, con thấy được những gì má làm là vì con cái, vì người thân, và cho ngay cả những người Má quen biết khi họ cần đến Má. Bản thân Má thì rất hà tiện, nhưng với người thì không. Con nhớ Má vẫn thường hay nói: “Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết”, và những lúc dạy con cháu má thường hay nói: “Mình nghèo tiền, nghèo bạc nhưng không nghèo nhân cách”, có lẽ những câu dặn dò đó, các con các cháu của Má không quên, nên giờ đây đứa nào cũng nên người hữu dụng trong xã hội. Và điều khiến con xúc động nhất là khi con được 10 tuổi, sau 10 năm thờ chồng nuôi con (Ba con đã ra đi khi con vừa mới sinh được 20 ngày), Má đã tái giá, và có lần con nghe Má nói với người người chồng sau của Má mà con thường gọi là Chú Ba: “Tôi vì con mà lấy chồng chứ không vì chồng mà bỏ con” , và có lẽ nhờ những lời cứng rắn như vậy mà suốt 10 năm chung sống trong gia đình con không hề bị chú Ba đánh đập hay la mắng.” Bù lại Má rất thuận thảo với người vợ cả, và thương yêu lo lắng cho đám con chồng, cho nên dù Chú Ba đã mất trên 40 năm rồi, mà các người con, người cháu của Chú vẫn thương yêu và kính trọng Má.
Con tuy không được chứng kiến, nhưng nghe Liên kể lại là từ khi Má không khỏe, bà con cháu chắt ngay cả thế hệ cháu nội ngoại của các Dì và các con cháu của Chú Ba cũng lần lượt vào thăm Má, rồi đến ngày Tang lễ thì không thiếu một ai, con nghe kể mà vui, mà cảm động đến rơi nước mắt.
Cảm ơn Má, trong những ngày cuối đời, Má đã thể hiện tướng bệnh, đã chịu một ít đau đớn, đủ cho chúng con biết được Má sẽ không được sống bao ngày nữa, để chúng con có đủ thời gian chuẩn bị hậu sự cho Má được tươm tất, cũng như có thời gian để các con cháu về kề cận, ăn uống vui vẻ với Má dăm ngày, cho đến con và các cháu ở xa xôi tận nơi xứ Úc cũng được nói chuyện với Má. Hạnh phúc nhất là trước khi Má xuôi tay khoảng vài tiếng, dù trước đó cả buổi Má nằm nhắm mắt thiêm thiếp, nhưng khi con gọi điện thoại về và các cháu gọi “ Ngoại ơi, tụi con Bo, Teng nè, ngoại nhớ không?” Má đã từ từ hé mở một mắt, rồi cả hai mắt để nhìn, sau đó nhắm lại. Trước khi lìa xa cõi thế Má đã nhìn thấy tất cả con cháu của Má, nhìn thấy sự hòa thuận đuề huề của chúng, đó là điều hạnh phúc nhất của người sắp ra đi. Má của con lại có thêm được cái phước là TT Thích Tâm Phương, Viện chủ Tu Viện Quảng Đức ở Melbourne, Úc Châu hiện đang ở Nha Trang, Ngài đã không ngại đường xa, và dịch bịnh lan tràn khắp nơi, cùng chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni lên Đà Lạt làm lễ Tang cho Má thật trang nghiêm ấm cúng, đồng thời có đông đảo bà con bạn bè đến thăm viếng tiễn đưa Má đến nơi an nghỉ cuối cùng, ấm áp biết bao! Con hiểu rõ tất cả những gì Má nhận được, là cái quả do cái nhân thiện lành mà Má đã gieo trồng trong suốt cuộc đời của Má.
Má kính yêu, suốt cả đời những điều Má dạy chúng con không những chỉ dạy bằng lời, mà ngay cả những việc làm của Má, cách sống của Má cũng đã cho chúng con những bài học giá trị, rồi đến những gì xảy ra trong cuối đời của Má, cũng đã chứng minh cho chúng con thấy rằng những điều Má dạy đã không sai, đó là những gì mình cho đi không bao giờ mất, và thấy rõ rằng lý nhân quả là có thật.
Các con cháu của Má đã tận mắt thấy, nên chắc chắn chúng sẽ noi gương và huân tập để có cuộc sống thiện lành như Má. Má yên tâm nha Má. Chúng con sẽ luôn ghi nhớ lời Má dặn dò: “Nhớ chăm sóc cho thằng Nhân”.
Bao ngày thấp thỏm lo âu
Bây giờ còn lại nỗi đau trong lòng
Bởi vì Mẹ đã thong dong
Xa rời dương thế, cõi không Mẹ vào
Nhớ vừa mới phút giây nào
Con thương gọi Mẹ, cháu chào Bà ơi!
Thế mà giờ đã xa rời
Mẹ không còn nữa cõi đời trần gian
Chúng con nhớ Mẹ vô vàn
Thương Mẹ lắm nỗi gian nan cuộc đời
Trăm năm bao cảnh đổi dời
Nổi trôi cam nhận chẳng lời thở than
Giờ đây hẳn Mẹ bình an
Lìa xa bể khổ xuôi đàng về Tây
Chúng con ở lại nơi này
Nhìn hình ảnh Mẹ ngày ngày nhớ thương
Thương Mẹ vất vả, can trường
Hai lần gãy gánh nửa đường phu thê
Vì con Mẹ khổ trăm bề
Ngược xuôi bươn chãi chẳng hề đắn đo
Đường đời lắm lúc quanh co
Chịu thương chịu khó Mẹ lo đủ đầy
Con cháu có được ngày nay
Là nhờ công Mẹ cao tày thái sơn
Ngoài đời lắm kẻ mang ơn
Mẹ từng giúp đỡ qua cơn ngặt nghèo
Gương Mẹ con sẽ noi theo
“Nghèo tiền, nghèo bạc không nghèo phẩm nhân”
Sống đời phải biết ban ân
“Mình ăn thì hết, người ăn thì còn”
Đời Mẹ quả thật vuông tròn
Trong nhà con cháu, bà con hết lòng
Lại còn chu đáo lòng vòng
Người quen lối xóm tây đông tận tình
Đám Tang Mẹ thật linh đình
Ấy là Nhân Quả như Kinh Phật bàn
Chúng con nước mắt hai hàng
Buồn vui lẫn lộn chứa chan nỗi lòng
Xin Mẹ hãy cứ thong dong
Ý tình của Mẹ xin đồng kính ghi
Chúng con sẽ biết yêu vì
Sẻ chia đùm bọc, những gì cho nhau
Đời này tiếp đến đời sau
Con cháu của Mẹ đối nhau chân tình
Mẹ giờ nên hãy vì mình
An cư cõi lạc yên bình tiệm tu.
Melbourne, Ngày đầu năm 2022
Con của Má,
Nguyễn Ngọc Yến, pd: Thanh Phi