Cộng đồng Phật giáo tại Cộng hòa Hồi giáo Pakistan đang Nguy cơ Diệt vong
Hình 1: Đôi vợ chồng Phật tử Baori đến từ Pakistan. Ảnh: thefridaytimes.com
Các cộng đồng Phật giáo còn sót lại tại Cộng hòa Hồi giáo Pakistan đang trên nguy cơ diệt vong do thiếu cơ sở tự viện, chư tôn tịnh đức tăng già và Phật tử, sự hỗ của Chính phủ, theo một phái đoàn Phật tử gồm 5 thành viên từ huyện Naushahro Feroze, tỉnh Sindh, họ đã đến viếng thăm triển lãm Gandhara "Nguồn gốc và tuyến trình: Khám phá lịch sử đạo Phật và Kỳ Na giáo của Pakistan" (Roots or Routes: Exploring Pakistan’s Buddhist and Jain Histories) tại Bảo tàng Taxila gần Islamabad vào tuần trước; Bảo tàng Taxila, nơi lưu giữ một bộ sưu tập nghệ thuật Gandharan có ý nghĩa và toàn diện từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 7.
Các Phật tử quan tâm rằng, trong khi họ rất vui khi được tham quan triển lãm, tương lai của đạo Phật tại Cộng hòa Hồi giáo Pakistan không hy vọng phát triển, cư sĩ Lala Muneer, trưởng đoàn Phật tử cho biết: "Chúng tôi rất hoan hỷ khi đến thăm nơi đây nhờ những người tổ chức triển lãm. Mặc dù chúng tôi hoàn toàn được hưởng tự do tôn giáo, và không có bất kỳ sự ngăn cản nào đối với việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo của chúng tôi, nhưng tôn giáo (đạo Phật) ở Cộng hòa Hồi giáo Pakistan đang trên đà diệt vong bởi những lý do khác nhau". (Dawn)
Chính quyền tỉnh Pubjab đã tổ chức triển lãm, thời gian từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 10, phối hợp với UNESCO để thúc đẩy du lịch và sự thống nhất, khoan dung giữa các dân tộc.
Cư sĩ Lala Muneer nói thêm rằng: "Mặc dù thực sự chưa biết chính xác số lượng Phật tử tại Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, theo tôi được biết khoảng 650 hộ gia đình Phật tử ở rãi rác trên khắp các vùng nông thôn Sindh, bao gồm Ghotki, Sanghar, Khairpur, Nawabshah và Nowshahro Firoz. Tuy nhiên, họ không thể thực hành các nghi thức đạo Phật của mình bởi không có cơ sở tự viện Phật giáo hay Bảo tháp. Chúng tôi chỉ thực hiện các nghi lễ đạo Phật, sự kiện và lễ hội tại tư mỗi tư gia của mình". (Dawn)
Hình 2: Một nơi thờ tự của Phật giáo tại tư gia Phật tử ở Pakistan, với bụt thờ Đức Phật. Ảnh: thefridaytimes.com
Một thành viên khác của phái đoàn Phật giáo, cư sĩ Juman giải thích rằng, họ tiến hành các nghi lễ đạo Phật, dựa trên truyền thuyết, phong tục truyền thống cổ đại và một số ít ấn phẩm có sẵn cho họ bằng tiếng Sindhi, bởi không có vị tăng sĩ giáo thụ nào giảng dạy giáo lý đạo Phật, và thực hành các pháp môn tu Phật pháp cho các thế hệ mai sau.
Cư sĩ Juman bày tỏ hy vọng rằng, chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan sẽ xây dựng một ngôi già lam tự viện Phật giáo cho các Phật tử tại quốc gia này, và đưa vị tăng sĩ Phật giáo từ nước ngoài đến để giảng dạy giáo lý từ bi, trí tuệ, hùng lực đạo Phật cho cộng đồng. Cư sĩ Juman nói thêm rằng, hầu hết các Phật tử Pakistan chưa bao giờ được đi hành hương di tích Phật giáo cổ đại bởi do thiếu nguồn tài chính, đến viếng thăm thành phố cổ đại Taxila - trung tâm Phật giáo lớn đã biến mất, hoặc các địa điểm di tích Phật giáo cổ đại khác ở Khyber Pakhtunkhwa hay chiêm bái Tu viện Phật giáo cổ đại, khu phế tích Phật giáo ở Takht-I-Bahihay Takht Bahi, một di chỉ khảo cổ thời Vương quốc Ấn Độ-Parthia (đế quốc Arsaces), đây là viên ngọc di sản văn hóa của Pakistan và là di tích còn lại của một tổ hợp tu viện Phật giáo cổ đại có niên đại từ thế kỷ thứ nhất trước kỷ nguyên Tây lịch.
Khu phức hợp này được các nhà khảo cổ xem đại diện tiêu biểu của kiến trúc trung tâm tu viện Phật giáo thời cổ đại đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1980.
Thanh niên Phật tử, cư sĩ Vitrant Raj, 18 tuổi, người viếng thăm tàn tích thành phố cổ đại Taxila - trung tâm Phật giáo lớn cho biết: "Lần đầu tiên tôi đã đến Taxiala và lần đầu tiên được chiêm ngưỡng hình ảnh của Đức Phật thông qua các bức tranh". Cư sĩ Vitrant Raj bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhìn thấy các địa điểm di tích Phật giáo cổ đại, nơi đạo Phật đã từng phát triển mạnh mẽ.
Tiến sĩ Nadeem Omar Rarar, giám đốc điều hành Trung tâm Văn hóa và Phát triển Pakistan (CCD), di sản tôn giáo của các cộng đồng thế giới, từng phát triển mạnh mẽ tại Thành phố Phật giáo cổ đại Taxila đã bị phai mờ bởi sự thay đổi nhân khẩu học vào thời điểm độc lập. Tiến sĩ Nadeem Omar Rarar nói rằng, các cộng đồng là những người gìn giữ di sản Phật giáo cổ đại của Pakistan, đã không nhận thức được tầm quan trọng của di sản Phật giáo cổ đại tuyệt vời đáng được công nhận và đánh giá cao. Hầu hết các Phật tử của Pakistan sống ở tỉnh Sindh và các khu vực như vùng Rohi, Nam Punjab. Tuy nhiên, có rất ít dữ liệu ghi chép chính xác về số lượng Phật tử tại quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này, một số người trong số họ báo cáo đã từng trải qua bị phân biệt đối xử, bạo lực thể chất và phá hủy tài sản của họ.
Hình 3: Một Bảo tháp ở Sirkap, gần tàn tích thành phố cổ đại Taxila - trung tâm Phật giáo lớn. Ảnh: thefridaytimes.com
Cư sĩ Lala Rajoo Raam, đại diện Phật tử một địa phương Baori và là người duy nhất trong làng, anh có trình độ học vấn cao, bày tỏ lo lắng về cộng đồng Phật tử của mình: "Hầu hết các mọi người trong cộng đồng Phật tử chúng tôi đều không có Thẻ Căn cước Quốc gia Máy tính (CNIC) là một chứng minh nhân dân do Cơ quan Đăng ký và Cơ sở Dữ liệu Quốc gia Pakistan (NADRA) cấp; như thế thì làm gì bạn có thể mong đợi bất kỳ quyền của công dân? Dân số của chúng tôi vượt quá 16.000 người nhưng trên các giấy tờ, con số này ít hơn nhiều so với con số đó". (The Friday Times)
Cư sĩ Lala Rajoo Raam tiết lộ cho biết, một cuộc tấn công của người theo chủ nghĩa chính thống Hindu giáo, nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo ở Babri, Ấn Độ, đã dẫn đến một cuộc tấn công trả thù của những người Hồi giáo cực đoan nhắm vào ngôi già lam tự viện Phật giáo địa phương của chúng tôi. "Như các bạn biết đấy, tại thành phố Bahawalpur, nhiều ngôi đền Hindu đã trở thành mục tiêu để trả thù. Trong quá trình đó, ngôi già lam tự việ Phật giáo của chúng tôi đã bị phá hủy. Sau đó, chúng tôi không có cơ hội để xây dựng lại ngôi chùa của mình nữa. Chúng tôi rất hài hòa trong mối quan hệ tốt và thân thiện với những tín đồ Hồi giáo của tôn giáo bạn trong các làng lân cận. Tôi nghĩ rằng, việc biến mình thành một cơ sở tự viện tôn giáo có thể gây ra xung đột và có thể khuyến khích sự thù hận chống lại chúng tôi, Chúng ta có một biểu tượng của Đức Phật trong mỗi tư gia. Thường niên, chúng tôi đều tổ chức lễ kỷ niệm Holi và Dewali. Hàng năm chúng tôi tụ họp tại Baba Ghoosai, nơi chúng tôi đánh dấu các lễ hội tôn giáo thường niên của mình". (The Friday Times)
Holi (होली), một lễ hội mùa xuân của người theo đạo Hindu ở Ấn Độ và Nepal, còn được gọi là lễ hội màu sắc hay lễ hội chia sẻ tình yêu. Holi là một lễ hội kéo dài trong hai ngày và bắt đầu vào ngày Purnima (ngày trăng tròn) rơi vào ngày Bikram Sambat theo lịch của người Hindu tháng của Falgun, thường là vào những ngày cuối của tháng 2 và giữa của tháng 3 theo lịch Gregorian.
Lễ hội Ánh sáng Diwali, được biết đến là lễ hội truyền thống lớn nhất tại Ấn Độ. Còn được nhiều người gọi bằng một cái tên khác là "Lễ hội của những chiếc lồng đèn" bởi ánh sáng rực rỡ mà nó mang lại cho lễ hội. Diwali cũng giống như tết Nguyên Đán của Việt Nam. Là một lễ hội ăn mừng năm mới của những người theo đạo Hindu. Là dịp để mọi người cầu bình an, nguyện ước sức mạnh chính nghĩa sẽ đẩy lùi bóng tối và nghèo đói, mang đến cuộc sống ấm no.
Lễ hội Diwali sẽ kéo dài trong khoảng thời gian là 5 ngày. Bắt đầu từ đêm 28 của tháng Ashwin- tháng 10, cho tới ngày thứ 2 của tháng Kartika- tháng 11 trong lịch Ấn Độ. Mỗi ngày của lễ hội đều mang đến một ý nghĩa và tên gọi khác nhau. Ngày thứ nhất dành để ăn mừng cho sự giàu có và thịnh vượng, gọi là Dhanteras. Ngày thứ hai gọi là Choti Diwali. Và ngày lễ Diwali chính diễn ra vào ngày thứ ba. Ngày thứ 4 là ngày ăn mừng và đề cao giá trị tình nghĩa vợ và chồng, gọi là Padwa hay còn biết đến tên gọi khác là Govardhan Puja- lễ tại ơn thần Krishna. Ngày cuối cùng là Bhai Duj, ngày dành riêng cho tình anh chị em trong gia đình.
Thích Vân Phong biên dịch
(Nguồn: 佛門網)