Trung Cộng ra lệnh Đóng cửa Tu viện PG Tây Tạng ở Cam Túc;
Tăng ni cởi áo Cà sa
(Tibetan monastery in Gansu forced to close down; monks and nuns ordered to disrobe)
Đoạn video gần đây cho thấy Chính quyền địa phương ở tỉnh Cam Túc đã cưỡng bức các vị tăng ni, phải từ bỏ cuộc sống xuất gia, cởi áo Cà sa để đóng cửa một tu viện Phật giáo Tây Tạng, Tu viện Kharmar (Ch: Hongcheng).
Theo tờ Chinese media outlet Mingde, khi bắt đầu việc cưỡng chế tăng ni cỡi áo Cà sa, trục xuất, vào ngày 31 tháng 7 năm 2021, Chính quyền huyện Vĩnh Tĩnh cử một lực lượng lớn cảnh sát đến tiến hành trục xuất các tăng ni ra khỏi tu viện. Việc này đã diễn ra trong vài ngày sau chuyến công du viếng thăm Tây Tạng của Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung QuốcTập Cận Bình vào ngày 12 và 22 tháng 7 vừa qua.
Video đáng lo ngại
Video về sự cố đã được chia sẻ trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội khác nhau. Trong một đoạn clip như vậy, được nhìn thấy các nữ tu đang tụng kinh, niệm chân ngôn thần chú trong khi dàn dựng một cuộc biểu tình ngồi trước tu viện dưới một biểu ngữ to. Biểu ngữ được treo bởi các nữ tu với nội dung: “Việc cưỡng chế trục xuất cộng đồng tu viện Phật giáo Tây Tạng, là điều không thể chấp nhận theo Luật pháp Quốc gia”.
Một đoạn clip khác cho thấy cảnh các nữ tu Phật giáo Tây Tạng, bị các thám tử mặc thường phục cưỡng bức các nữ tu, lôi ra ngoài ngôi tu viện, trong khi được nhìn thấy các nữ tu khác đang ra khỏi giảng đường của tu viện. Trong một đoạn clip khác, được nhìn thấy các nữ tu đang khóc, trong khi một vị Lạt Ma lớn tuổi đi ngang qua để an ủi các nữ tu đang gặp nạn bạo quyền vô thần cực đoan. Trong một đoạn clip gây sốc khác, được nhìn thấy một nhà sư đứng trên mái nhà của tu viện, và đe dọa sẽ nhảy tự tử nếu các quan chức không “biến đi”.
Nguyên nhân thực sự khiến tu viện Phật giáo Tây Tạng bị đóng cửa bất ngờ, được biết chính thức từ Đài Á Châu Tự Do nỗ lực tìm kiếm thông tin, đã bị các quan chức huyện Vĩnh Tĩnh từ chối bình luận về vụ việc. Theo tờ Chinese media outlet Mingde, tu viện đã quyên góp hơn 300.000 yuans cho quỹ cứu trợ Covid-19. Điều này đã thu hút sự chú ý của Chính quyền địa phương, sau đó người đã yêu cầu tu viện phải chia sẻ tài sản của mình một cách bình đẳng với chính quyền. Khi cộng đồng nữ tu Phật giáo Tây Tạng từ chối bắt buộc, Chính quyền địa phương mặc thường phục đã đến phong tỏa tu viện.
Tu viện nổi tiếng
Theo Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng (ICT), trong tiếng Tây Tạng “Kharmar”, nghĩa đen là “Pháo đài Đỏ” tọa lạc huyện Lâm Hạ, tỉnh tự trị Cam Túc, giáp trực tiếp với Kanlho thuộc khu tự trị Tây Tạng. Khu vực này được gọi là Gachu trong tiếng Tây Tạng, khi nó từng là một phần của Đế chế Tây Tạng trong lịch sử.
Trong thời Đế quốc Mông Cổ, vào thế kỷ 13 dưới thời trị vì của Hốt Tất Liệt, một ngôi chùa đã được thành lập trên địa điểm đó để tôn vinh Tổ sư Drogon Chogyal Phagpa (1235-1280) được tôn kính là một trong năm vị Tổ sư của truyền thống Sakya, Quốc sư Drogon Chögyal Phagpa đã phát minh ra các ký tự Mông Cổ. Sau đó, Tu viện Kharmar được xây dựng tại địa điểm hiện nay.
Thịnh suy hưng phế là một quy luật tất yếu như một vòng tuần hoàn khép kín. Cuộc đại cách mạng văn hóa – 文化大革命) được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16/05/1966 là một giai đoạn hỗn loạn toàn bộ xã hội Trung Quốc, diễn ra trong 10 năm (từ năm 1966-1976) đã gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội Trung Quốc.
Ngoài ra, cuộc cách mạng này đã làm thay đổi quan niệm xã hội, chính trị và đạo đức của quốc gia này một cách sâu sắc và toàn diện. Tệ hại hơn, trong suốt cuộc cách mạng này, tất cả những gì liên quan đến các tôn giáo đều bị Hồng vệ binh tàn phá thẳng tay. Nhiều công trình tôn giáo như cơ sở tự viện Phật giáo, nhà thờ, tu viện của các tôn giáo khác và cả các nghĩa trang đều bị đóng cửa, bị cướp phá hoặc bị đập bỏ. Trong đó, ngôi Tuyết Đậu Tư Thánh Thiền Tự cũng chung số phận phải chịu cảnh tàn phá của những người cộng sản vô thần cực đoan tàn ác.
Điều khủng khiếp nhất của chiến dịch là việc sử dụng bừa bãi hình thức tra tấn, giết chóc những người vô tội. Trong đó có các bậc thánh tăng hiền triết của Phật giáo, dẫn đến các vụ tự tử do nạn nhân không chịu được tra tấn và nhục nhã. Riêng Phật giáo Trung Quốc trải qua 10 năm đại nạn “Đại cách mạng văn hóa” (文化大革命), Phật giáo đứng mũi chịu sào, cơ sở tự viện bị chiếm, Phật tượng bị đập phá, tăng ni bị trục xuất khỏi chùa.
Những thập niên 50, Mao Trạch Đông lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc xua quân vào Tây Tạng giết sư, đốt chùa và gây ra hằng hà sa số tội ác với một dân tộc Tây Tạng hiền lành chịu đựng. Thật khủng khiếp cho những người cộng sản vô thần cực đoan, đã gây ra vô số tội ác với dân tộc đất nước Trung Quốc và các nước lân bang.
Trong cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc, ngôi chùa và tu viện đã bị triệt phá hoàn toàn.
Vào thập niên 80, nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc do Đặng Tiểu Bình lãnh đạo tối cao, đã thực hiện chính sách cải cách đổi mới.
Năm 2011, ngôi Tu viện Kharmar mới có cơ hội để tái thiết lại. Tu viện này là cơ sở của trường phái Sakya, một trong bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng.
Thích Vân Phong biên dịch
(Nguồn: Central Tibetan Administration)
- Do LHQ, EU, và bàn Nhân quyền nộp hồ sơ