Mới đó mà Ông ra đi đã 5 năm rồi!
Tháng 5 lại trở về. Nhớ đến Ông tôi lại muốn viết mà có lẽ viết bao nhiêu cũng không đủ. Ông ra đi đã để lại một niềm xúc động trong trái tim tôi, và không chỉ riêng tôi mà còn biết bao người, bao gia đình đã được Ông cứu vớt từ con tàu CAP ANAMUR khi những con thuyền người Việt lênh đênh trên đường vượt biên ngày nào.
Ông chính là đại ân nhân của gia đình tôi, vì nếu không có Ông, con tôi đã nằm trong bụng cá từ lâu rồi. Chính vì vậy, gia đình tôi vẫn nhớ ơn Ông đời đời và cũng thật bàng hoàng đau đớn lúc hay tin Ông đã lìa cõi trần. Bây giờ ngồi nhớ lại nỗi đau ấy vẫn còn như đâu đây.
Vào cuối thập niên 1970, khi người VN vượt biển trốn thoát chế độ Cộng sản, những vụ đắm tàu, hải tặc tấn công, hãm hiếp đàn bà, con gái; các thuyền nhân bị xua đuổi không cho vào lãnh hải của họ. Sự việc này đã làm động lòng Tiến sĩ Rupert Neudeck. Ông đã đứng lên kêu gọi chính quyền Đức, cộng đồng xã hội, tôn giáo, các thân nhân bằng hữu hãy cứu giúp những thuyền nhân VN đang tuyệt vọng ngoài khơi.
Khi bị nhà cầm quyền từ chối, Ông không nản lòng đã cầm cố ngôi nhà của mình, lại kêu gọi thân nhân bạn bè, góp tiền của để đóng thuyền ra khơi cứu vớt người VN; nhưng chưa đủ nên Ông chỉ thuê chiếc tàu Cap Anamur đầu tiên ra khơi vào ngày 9-08- 1979.
Nhờ tấm lòng nhân ái bao la của Ông mà con trai tôi đã được cứu sống. Lênh đênh vô vọng hơn 3 ngày đêm trên biển cả hãi hùng trên chiếc ghe mong manh, đến khi nhìn được ánh sáng của con tàu CAP ANAMUR đang dần dần tiến tới, con tôi đã vừa khóc vừa quỳ xuống tạ ơn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Sau khi được vớt, tàu Cap Anamur đã trực chỉ đến Palawan, Phi Luật Tân và 7 tháng sau, con tôi được định cư ở Đức. Không làm sao diễn tả hết nỗi vui mừng của gia đình tôi khi được tin con mình đã được cứu vớt.
Cho con đi vượt biên bao nhiêu lần, tù tội cũng có. Mỗi lần con ra khỏi nhà, tôi tưởng như mình chết đi được, cuối cùng đến lần vượt biên thứ 8 mới được Cap Anamur vớt. Thật không còn nỗi vui mừng nào so sánh được và niềm tri ân đối với Ông Rupert Neudeck lại càng to tát đến ngần nào!
Vậy là nhờ Ông, chúng tôi đã thoát khỏi chế độ Cộng sản vô nhân mặc dù phải đứt ruột lìa xa quê hương và có thể trả giá bằng mạng sống của mình.
Chúng tôi đã nhờ nước sông của xứ Đức để tưới tẩm, nhờ chất xám của họ để tưới thân, nhờ lòng tốt của họ để sống còn. Tôi không bao giờ quên dòng máu Việt trong tôi, vẫn xúc động ứa lệ khi nghe bài Quốc ca của VNCH, lời ca nhiệt huyết không chỉ phát ra từ trái tim của mọi người, nhưng không vì vậy mà tôi ngồi nhìn đất nước xứ Đức này, dân tộc này với một ánh mắt hờ hững, dửng dưng, một thái độ vô ơn; tôi đã dạy các con tôi cũng nhận nơi này làm quê hương; hãy đem tất cả khả năng lao động hay học vấn của mình đóng góp vào sự thịnh vượng chung của quốc gia này.
Trong hơn 20 năm ở Đức, tôi đã được gặp Ông 3 lần: 2 lần ở München - thành phố tôi đang ở và một lần tại hải cảng Hamburg nhân dịp khánh thành đài tưởng niệm thuyền nhân. Hai lần ở München, tôi đã được vinh dự đại diện cộng đồng tặng hoa cho Ông. Khi bắt tay Ông tôi đã nói Ông là đại ân nhân của gia đình tôi, con trai tôi đã được Ông cứu vớt và hôm nay tôi rất sung sướng được ngỏ lời trực tiếp cám ơn Ông, một ân nhân vĩ đại của cộng đồng người Việt tại Đức. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói đầy ân tình của Ông khi tôi trao tặng bó hoa: “ Tôi vui với thành quả mình đã làm, cộng đồng người Việt đã thành công rất nhiều.“
Tin Ông mất đã làm chấn động cả cộng đồng! Người Việt khắp nơi trên nước Đức đã xôn xao kêu gọi nhau đến tận thành phố Köln để góp lời cầu nguyện, đưa tiễn Ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Gọi là báo đáp ân nghĩa trong muôn một nên hằng ngàn người đã không quan ngại đường sá xa xôi khắp nơi lũ lượt về.
Thánh đường ST Aposteln ( an Neumark- Köln) đông nghẹt, tất cả đều với trang phục tang lễ màu đen, mọi tấm lòng đều dành cho Ông tràn đầy thương tiếc ngậm ngùi.
Với tôi, sự việc ý nghĩa nhất trong buổi lễ là phần phát biểu phân ưu của một vị bác sĩ người Việt; ngày được Cap Anamur vớt, bác sĩ mới lên 4 , vậy mà không ngờ sau này đã trở thành người mổ tim cho Tiến sĩ Rupert Neudeck. Đó là bác sĩ Nguyễn Đình Quang.
Ôi! Trên cuộc đời này vẫn còn có những sự trùng hợp thật nhiệm mầu và cao đẹp quá. Qua câu chuyện trên, tôi càng thấy sự ứng nghiệm của Nhân Quả nhà Phật - Gieo nhân lành ắt gặp quả phúc.
Và hôm nay, hình ảnh cả ngàn người Việt từ muôn phương kéo về cũng đã làm ấm lòng bà Neudeck rất nhiều và xoa dịu nỗi mất mát đớn đau người chồng đáng kính yêu, là niềm an ủi cho bà trong những chuổi ngày đơn chiếc còn lại.
Lòng nhân ái của Ông mới thật quá bao la và thiêng liêng cao cả. Thật đáng tôn vinh!
Vĩnh biệt Tiến sĩ Rupert Neudeck! Ông đã ra đi! Nhưng hình ảnh Ông vẫn mãi mãi sáng ngời, rạng rỡ ngự trị trên cao, trên những con tàu Cap Anamur xứng đáng được mệnh danh “Những Con Tàu Thần Thoại.“
Phong ba bão táp, tiếng gầm thét của biển cả không thể át nổi thanh danh một đời người đã xả thân cho những công cuộc từ thiện trên mọi lãnh vực nhất là trong công cuộc cứu vớt thuyền nhân Việt Nam vượt biển tìm chân trời tự do.
Trùng dương mênh mông bát ngát, sâu rộng vô bờ cũng không thể sánh bằng sự bao la, thăm thẳm ngút ngàn của một tấm lòng nhân ái, đôn hậu của Ông. Một tấm lòng với tình người đối với con người, hơn thế nữa với cả nhân loại bằng cái tâm không phân biệt.
Ông! Tiến sĩ Rupert Neudeck xứng đáng đi về nơi thanh thản, cõi vĩnh hằng và Ông đã trở thành Bất Tử trong lòng người tị nạn Việt Nam chúng tôi.
Tháng 5-2021
Nguyên Hạnh HTD