Tu Theo Kim Cang Có Ngày Thành Phật
Nếu trụ vào Trump, bạn sẽ chống lại Biden.
Nếu trụ vào Biden, bạn sẽ chống lại Trump.
Nếu trụ vào Cộng Hòa bạn sẽ không ưa Dân Chủ.
Còn nếu trụ vào Dân Chủ bạn sẽ ghét Cộng Hòa.
Biết bao gia đình đổ vỡ vì vợ theo ông này, chồng lại chống ông kia.
Khi tâm không trụ, bạn chẳng mang tâm thù ghét.
Bạn là người độc lập.
Lòng nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng.
Nếu trụ vào chính trị bạn sẽ sanh tâm tranh đoạt.
Hay mánh mung để xin chức vụ cho mình.
Ngoài bạo động và âm mưu đốt phá,
Sẽ tung tin để triệt hạ đối phương.
Đức Phật bốn mươi lăm năm thuyết pháp hoằng dương.
Du hành qua bao vương quốc,
Mà chẳng bênh, chẳng chống vua nào.
Nếu trụ vào tiền bạc, sẽ sanh tâm gom góp.
Gom góp cho nhiều mà chẳng đủ túi tham.
Nếu tâm chẳng trụ vào tham,
Thì giống như thiền sư ngồi bên dòng suối mát.
Nếu trụ vào những cung bậc du dương của bao khúc hát.
Người sát vào người theo kiểu Thiền ôm.
Thì tâm hồn bạn cũng sẽ đê mê theo tiếng nhạc,
Rồi say mê giọng hát,
Từ mê giọng hát tới mê người,
Từ mê người tiến tới ngoại tình hay phá giới.
Bao nhiêu thảm họa sẽ tới ngay tức khắc.
Nếu bạn còn say mê tiếng hát,
Sao không hoàn tục để theo nghiệp xướng ca?
Vừa kiếm nhiều tiền vừa được đời ái mộ?
Nếu bạn còn say mê những miếng ngon miếng ngọt.
Sao không hoàn tục để làm đầu bếp?
Hay đại gia để hưởng lạc thú của đời?
Nếu bạn còn mê rượu thơm, thịt béo.
Dù bạn có nói Trời, tôi chỉ thấy phàm phu.
Sao lại đi tu cho đời uổng phí?
Đức Phật thuở xưa người cho gì ăn nấy.
Nếu muốn ăn ngon sao từ bỏ ngai vàng?
Cả Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng thế.
Nếu bạn còn mê con đường danh vọng,
Tôi thế này tôi phải thế kia.
Thèm chức vụ và huy chương đeo ngực.
Sớm muộn rồi cũng sẽ mánh mung,
Cửa trước cửa sau, chạy chọt.
Ăn cắp sách của người để làm sách cho mình.
Và dị hợm như diễn tuồng trên sân khấu.
Đời này nếu không tu theo Phật.
Nếu có Tham-Sân-Si thì cũng lẽ thường tình.
Và không có gì chê trách.
Nhưng đã là trưởng tử của Như Lai.
Thì phải thấy đời này là huyễn mộng.
Mọi thú vui rồi qua như ánh chớp.
Để lại thôi một đống muộn phiền.
Nhìn lại đời, tội nghiệp những thiêu thân.
Hết lớp này rồi tới lớp kia.
Lao vào ánh lửa.
Thân xác tả tơi như những cánh hoa tàn.
Trong vô minh mà tưởng mình sáng suốt.
Đời tu càng đơn sơ càng hạnh phúc.
Như đóa sen, thêm son phấn làm gì?
Vậy thì,
Chẳng cần chạy theo mảnh bằng tiến sĩ.
Và tụng kinh như máy tụng kinh.
Lạy Phật tối ngày cho mòn mỏi tấm lưng.
Cho dù thuyến pháp rồi thu vào cả trăm băng đĩa,
Hay in cả ngàn cuốn sách.
Mà tâm còn chạy tới chạy lui.
Còn ham mê những dục lạc của đời.
Thì tu cả ngàn năm vẫn giống như con rùa trong Tây Du Ký.
Chẳng bằng bà già hết lòng niệm Phật.
Chẳng bằng Lục Tổ tu theo lời kinh:
“Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”.
Tu như vậy có ngày thành Phật.
Thành Phật theo nghĩa “Cư Trần Lạc Đạo”. (*)
Giữa cuộc đời đầy phiền não,
Sống ung dung và không vướng mắc vào đâu.
Thiện Quả Đào Văn Bình
(California ngày 17/1/2021)
(*) Lời Phật Hoàng Trần Nhân Tông
***