Tất cả... do thói quen! Hãy tập thói quen nghe pháp thoại.
Từ hơn chục năm qua tôi vẫn tận dụng từng giờ trong ngày còn lại để nghe pháp, học pháp và chiêm nghiệm về những lời dạy của Cổ nhân hay Giảng Sư sau thời gian cần phải có và cần thiết cho nhu cầu trong đời sống con người.
Thế nhưng trong khoảng thời gian phong tỏa vì đại dịch, buổi sáng mỗi ngày dường như được kéo dài thêm ra nhờ vào lịch trình những bài pháp thoại livestream của Thầy Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, TT Thích Nguyên Tạng đã lôi cuốn tôi quên tất cả.
Hơn nữa những bài giảng của Thầy quả thật còn rất lạ với tôi, trong khi cùng ngày một vị Giảng Sư khác đọc những bộ kinh đại thừa như Đại Bát Nhã, Đại Niết Bàn mà không giảng rộng yếu nghĩa nên tôi đành dành trọn thời gian cho pháp thoại về Tổ Sư Thiền và thật sự những bài giảng này đã đem đến cho tôi một niềm vui trọn vẹn và dần đã trở thành một thói quen cứ muốn nghe mãi....
Thế cho nên ngày 20/11/2020 qua khi nghe lệnh phong tỏa của tiểu bang Melbourne/ Úc Châu được nới lỏng gần như đến mức tối đa và tôi có thể đi đi, về về giữa Sydney và Melbourne lúc nào tôi muốn như những năm tháng trước đây thì trong tôi một cảm giác... có thể nói là phản ứng khác thường... xuất hiện.
Mấy tháng nay quen... bế môn nay mở cửa,
Lạ kỳ chưa? Sao chẳng thấy vui gì!
Đường bay mở rộng hay phải lái xe đi?
Ngẫm lại già, cô đơn tiểu bang nào cũng được!
Từ ngày học Đạo buông dần triền phược
Cần giảm nhanh... tâm đối cảnh tạo phan duyên,
Bạn, người thân... mừng khi nghe họ an yên,
Nhưng sợ lắm... thói quen gây vướng mắc!
Trao đổi nhau email vài điều vắn tắt
Hơn thế nữa, có zoom... họp mặt nay chẳng thấy cần,
Thế sự đảo điên, bàn tán xa, gần
Ngu ngơ chuyện bên ngoài, nội tâm an lạc!
(thơ của Huệ Hương )
Thì ra tất cả đều do thói quen, nay tôi chỉ thích ngày ngày nghe pháp và tự mình chiêm nghiệm lại những gì mình đã thấm nhuần do không còn nghe những lời bàn tán hý luận xôn xao... phê bình chê trách, đối đãi hơn thua và nay chỉ biết theo tiếng nói trong lòng tôi mà thôi...
Khi cần phải thư giản, có lẽ âm nhạc đã giúp tôi tìm về những ký ức khó quên dù đã học nguyên tắc Ba Không (không nhớ, không nghĩ, không quên) nhưng cũng may âm nhạc tôi nghe lại càng tăng thêm nội lực để mà tiến tu và tự nhắc thầm... cõi trần là cõi tạm nhưng vẫn có đầy tình người qua những bài hát Như là lòng tôi... Ta sẽ mang theo gì theo... của Phạm Duy .
Và đôi khi tôi cũng tự ngâm nga để an ủi:
Hãy cứ là chúng sinh nhưng hạnh phúc!
Biết cho đi và tiếp nhận nụ cười,
Luôn tri ân, mới mẻ ấm áp tình người
Sống thiện lương với tấm lòng rộng mở!
....
Mỗi giây phút quý báu kiếp người còn lại,
Tự trau dồi phẩm hạnh ...xứng đáng hơn
Điều phục tâm mình hiểu rõ nguồn cơn
Thông cảm, sẻ chia là con đường cải thiện!
(thơ HH)
Thật vậy khi tập một thói quen tốt, nhất là nghe pháp thoại từ những bài giảng có chọn lọc, cuộc đời dần dần thay đổi mà ta không hề nhận thấy cho đến một ngày nào chỉ một giọt nước nữa rơi vào làm tràn ly thì ta chợt nhận ra rằng " nếu ta thực sự trân quý một điều gì, ta sẽ có cơ hội tận hưởng nó" . Và nếu ta thật sự thưởng thức nó thì đó sẽ là một niềm vui chân thật.
Qua những bài pháp thoại tôi cũng học được rằng cảm xúc vui sướng đó cũng chỉ do Tâm tưởng, nhưng nếu đã có mục đích rằng mình sẽ đi tiếp tục trên con đường tâm linh ấy thì hãy luôn tạo cho mình một niềm vui với những gì mình đã tích tụ được... hơn là nhìn vào mọi người chung quanh để mà so đo phân biệt, mà tủi buồn cho kiếp sống hiện tại... (quá cô đơn và tẻ nhạt)
Thú thật từ ngày nghe đi nghe lại những bài pháp thoại của những bậc Tổ Sư Thiền, tôi đã nhận ra mình quả thật đã có một cuộc sống thật tuyệt vời ( được làm người có đủ giác quan và có được cơ hội quý báu học Phật Pháp ) thêm nữa sau này vừa đã xuất hiện Trí tuệ hiểu biết về bản chất của Tâm ta, nếu cứ tiếp tục trau dồi ngày nào đó không xa... nhiều kiếp sau Ông Phật bên trong mình vẫn luôn hằng hữu sẽ tìm gặp lại... nhờ có trí tuệ này sẽ giúp tôi buông xả hết những phiền não (những loài chúng sanh). Và tôi đã rất an phận trong vài trò cư sĩ tại gia mà tâm hoàn toàn xuất gia. Phải chăng đây cũng là một điều quý báu và tuyệt vời...
Tôi chợt nhớ lại có người đã từng cho rằng chúng ta đang nhai lại cặn bã của thánh nhân. Điều này theo thiển ý tôi... quả là thiển cận vì mỗi người đều có căn cơ khác nhau, hàng đem bán ở chợ nếu hợp sở thích thì người mua do đó việc bỏ qua những ngữ lục chí lý rất là.... vì có nhiều trường hợp những ngữ lục này sẽ giúp cho người có trình độ thích hợp có thể áp dụng, thực hành khi gặp mỗi một hoàn cảnh tương ưng trong suốt khoảng đời mình.
Theo kinh nghiệm bản thân, dường như những lợi ích từ việc nghe lại hành trạng và tiểu sử của các Tổ Sư Thiền dù Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam có thể giúp tôi tận hưởng cho đến nhiều kiếp sau nữa.
Trộm nghĩ sống trong thời đại văn minh và có rất nhiều tiện nghi như hiện nay, thế mà ta đôi lúc vân cảm thấy bơ vơ lạc lõng và chút gì man mác u hoài! Hãy tận đụng khoảnh khắc ấy nghe lại những bài pháp thoại mà ngày nay với phương tiện YouTube thì hy vọng chúng sẽ thay đổi phương hướng rõ rệt trong ta và ta sẽ nghiệm ra rằng... chỉ có Phật Pháp Tăng là gốc rễ của tình thương yêu, của hạnh phúc chắc thật, của sự hiểu biết tròn đầy và là cội nguồn của sự an lạc giải thoát.
Kính xin trích bài kệ của Ngài Khưu Xá Cơ trong bài giảng của HT Tuyên Hoá vào năm 1994 mà hậu bối cũng nhờ tập thói quen nghe pháp thoại mới ghi lại vào cẩm nang mà tận dụng mãi sau này... nay có dịp thân tặng bạn hữu thân thương.
Chẳng tham danh lợi, chẳng tham hoa
Ngày ngày thanh thản dựa thái hà
Đói.... có khỉ vượn mang đào đến,
Khát... thời Long Nữ cúng trà chanh
Hơn cả Hán khẩu ba ngàn hộ,
Vượt hẳn kinh đô trăm vạn nhà!
.......
Phú quý giấc mộng Xuân ngắn ngủi,
Công danh mây nổi thật mong manh
Trước mặt tướng sắc đều giả lập
Yêu thương sau rốt lại hận thù
Thôi đừng lấy "gông" vòng vào cổ
Chớ đem " xích" Ngọc đến trói mình
Giữ lòng tâm dứt dục... thoát trần
Kìa... vui như được phóng hào quang.
Lời kết :
Kính niệm tri ân những trưởng tử của Như Lai và kính nguyện luôn nương tựa vào Pháp (nói riêng là kinh điển trong trường hợp này).
Riêng bản thân người viết xin thành tâm đa tạ và tri ân TT Thích Nguyên Tạng, Trụ trì Tu Viện Quảng Đức, kiêm Tổng Thư Ký Giáo Hội PGVNTN Hải ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan đã cống hiến cho đại chúng những bài pháp thoại tuyệt vời với sự hiểu biết về nội điển và ngũ minh thật trác tuyệt và quá trình trải nghiệm có thể nói Ạ+++
Kính chúc Ngài pháp thể khinh an và hoàn thành Phật Sự cùng giáo hoá chúng sinh dị độ viên mãn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Huệ Hương
25/11/2020
Gửi ý kiến của bạn