NGƯỜI ĐẸP TUYỆT TRẦN
Trong vương quốc nọ thuở xưa
Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra
Vua cha cùng với hoàng gia
Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
Ông quan tể tướng đồng thời
Cũng vừa sinh được ra đời một trai,
Thế là đôi trẻ cả hai
Lớn lên kết bạn thân hoài cùng nhau,
Tới khi mười sáu tuổi đầu
Cả hai được gửi đi vào trường xa
Học hành tài nghệ thăng hoa
Xong xuôi cùng trở về nhà ngay thôi.
Nhà vua vui vẻ truyền ngôi
Cho chàng hoàng tử. Khắp nơi chào mừng.
Ông quan tể tướng theo gương
Xin về ẩn dật, muốn nhường chức ngay
Con ông được cử lên thay
Được nhà vua trẻ từ nay tin dùng.
Cả hai cai trị khắp vùng
Thật là đúng Pháp toàn vương quốc nhà.
*
Kinh thành có một thương gia
So bề tài sản thật là giàu sang
Có con gái đẹp khuôn trăng
Như tiên nữ chốn cung Hằng khác chi
Yêu kiều, diễm lệ, mê ly
Mọi người chiêm ngưỡng say mê vô vàn.
Ông thương gia vào cung vàng
Gặp vua, đề nghị dâng nàng vào cung
Để hầu hạ vị quân vương,
Mời tiên tri khắp bốn phương về chầu
Để xem tướng quý hàng đầu
Của người mỹ nữ muốn hầu cận vua.
Vị quân vương chẳng chối từ
Thuận theo kế hoạch đúng như đã bàn
Cử tiên tri, một phái đoàn
Đến thăm dò tại nhà nàng xem sao.
Thương gia tiếp đẹp biết bao
Tiệc tùng trọng thể đón chào quý thay
Đang khi dự tiệc tại đây
Thời nàng xuất hiện, đắm say lòng người
Thấy nàng nhan sắc tuyệt vời
Tiên tri các vị tức thời ngất ngây
Tựa như người uống rượu say
Trí kia chợt mất, tâm này chợt điên
Lỡ lời, ăn nói quàng xiên
Làm điều thất thố gây phiền chủ gia
Bị nàng giận, đuổi khỏi nhà
Thật là nhục nhã, quả là đắng cay
Cả đoàn bực tức về ngay
Tường trình vua rõ, lời đầy dối gian:
“Nàng không xứng cạnh ngai vàng
Tựa như phù thủy hung tàn mà thôi.”
Vua nghe tâu rõ vậy rồi
Chối từ người đẹp, không mời vào cung.
Nàng hay tin, bực vô cùng
Sinh lòng oán hận quốc vương vô vàn.
Thương gia sau đó gả nàng
Cho quan tể tướng bạn vàng của vua
Vị quan trẻ tuổi mến ưa
Yêu nàng vợ trẻ, coi như thiên thần.
*
Kiếp xưa người đẹp tuyệt trần
Vốn là cô gái nghèo nàn mà thôi
Nhưng lòng từ chẳng kém người
Cúng dường, bố thí cô thời quản chi
Luân hồi nhiều kiếp qua đi
Kiếp này giàu, đẹp, dậy thì xinh tươi.
*
Năm nay hội lớn tới rồi
Mùa mưa vừa dứt khắp nơi ăn mừng
Cả kinh thành đều tưng bừng
Cửa nhà sáng rực, phố phường vui reo.
Trước khi tể tướng vào triều
Ra đi dặn vợ mến yêu đôi lời:
“Linh đình đám rước khắp nơi
Nhà vua tham dự vui chơi chuyến này
Trước tiên ngài sẽ qua đây
Khi ngài tới cửa, nhớ ngay một điều
Vì nàng nhan sắc mỹ miều
Nếu nàng lộ diện sẽ nhiều nguy tai
Nên nàng tránh đừng gặp ngài
Để cho ngài khỏi rối bời tâm tư.”
Sau khi lo bảo vệ vua
Ông quan trẻ tuổi, nhân từ, vào cung
Vầng dương vừa khuất sau rừng
Bóng trăng xuất hiện không trung sáng ngần
Đuốc đèn rực rỡ nhà dân
Xe vua cùng với quần thần dạo quanh
Thanh bình trên khắp kinh thành
Vị vua cao cả, uy danh rạng ngời.
Trước tiên vua ghé thăm nơi
Dinh quan tể tướng tường ngoài kín vây
Trên cao cửa sổ dinh này
Vợ quan tể tướng tại đây ngóng chờ
Giỏ hoa để sẵn phòng hờ
Thấy vua ghé tới nàng phô sắc liền
Đẹp tuyệt trần, đẹp như tiên
Ló đầu ném xuống vua hiền đầy hoa
Dáng mê hồn, vẻ thướt tha
Vua nhìn lên thấy lòng đà ngất ngây
Điên cuồng, rạo rực, đắm say
Bao nhiêu tâm trí hầu bay xa vời
Đâu còn nhận biết quanh ngài,
Vua lên tiếng hỏi thăm người đánh xe
Về người đẹp tại lầu kia
Đánh xe trình rõ chi li mọi điều.
Mắt tinh, người đẹp mỹ miều
Thấy nhà vua trẻ có chiều đê mê
Vẻ như dao động nặng nề
Nàng liền đóng cửa và đi trở vào
Bóng hồng khuất nẻo lầu cao
Dưới lầu vua trẻ nôn nao tâm hồn
Vừa ngây ngất, vừa bồn chồn
Hội hè, đám rước đâu còn thiết chi
Lệnh cho xe quay trở về
Vào phòng riêng cứ nằm mê mẩn người
Huyên thuyên nói nói cười cười
Cận thần thấy vậy tức thời báo ngay
Trình quan tể tướng được hay
Quan về hỏi vợ, lòng đầy lo âu.
Vợ thưa lại chuyện trên lầu
Ném hoa cho kẻ lạ đâu biết gì:
“Ông này đứng dưới lầu kia
Răng hô, bụng bự khó bề nhận thay
Vua hay quan chức chi đây!
Khi hoa ném xuống người này nhìn lên
Rồi quay xe bỏ đi liền
Nào đâu có rõ vua hiền hay ai.”
Ông quan tể tướng thở dài:
“Thế là nàng đã hại đời của ta
Khổ quốc vương, khổ hoàng gia
Mai ta tìm cách để mà giúp vua.”
*
Hôm sau tể tướng nhân từ
Vào chầu vua lúc trời vừa hừng đông
Đứng ngay ngoài mé cửa phòng
Nghe vua nói sảng ở trong một mình
Huyên thuyên lời kẻ si tình
Ông quan tể tướng triều đình nhận ra:
“Vua đang mê mẩn vợ ta
Nếu không thoả nguyện chắc là chết thôi
Bổn phận ta là bầy tôi
Phải lo tìm cách cứu ngài khỏi nguy.”
Về nhà tể tướng nghĩ suy
Quan kêu thân tín thầm thì đôi câu:
“Có cây rỗng ruột từ lâu
Trong đền thần nọ ở đầu làng kia
Đêm nay đợi lúc trời khuya
Nhà ngươi bí mật hãy đi tới đền
Chờ ta tới đó khấn nguyền thần linh.”
Quan thêm khi quan trần tình
Vái van cầu nguyện vua mình bình an
Thời thân tín giả giọng thần
Phán rằng: “Tể tướng bình tâm nghe này!
Vua không bệnh hoạn chi đây
Chỉ vì tình ái đọa đày tấm thân
Vua si mê quý phu nhân
Si mê nhan sắc mỹ nhân vợ ngài
Ngài cần dâng vợ ngài thôi
Nhà vua thoả nguyện tức thời hết nguy!”
Hôm sau tể tướng tức thì
Thi hành kế hoạch đúng y dự trù
Lời thần mách bảo nhân từ
Để quan tể tướng cứu vua chuyến này,
Quan tể tướng phổ biến ngay
Các quan lớn nhỏ được hay biết liền
Triều đình trút hết muộn phiền
Kéo nhau yết kiến vua hiền cho mau
Ông quan tể tướng trình tâu
Mong vua tuyển vợ mình vào trong cung.
Vua nghe tâu chợt ngại ngùng
Vội lên tiếng hỏi như bừng cơn mê:
“Thế là các vị thần kia
Biết ta say đắm cuồng si vì nàng
Nên không xử sự đàng hoàng
Nghĩ suy sai lạc, nói năng ngông cuồng?”
Ông quan tể tướng thưa luôn:
“Quả tình đúng vậy. Quần thần đều hay.”
Vua thầm nhủ: “Hổ thẹn thay
Thế gian truyền tụng chuyện này của ta
Thật hèn hạ, quá xấu xa
Giờ đây nghĩ lại thật là đáng chê.”
*
Nhà vua hối hận muôn bề
Những điều chân chính đã về trong tâm
Lòng ngài thanh thản bội phần
Chẳng còn tham đắm mỹ nhân nữa rồi,
Biết dừng lại đúng lúc thôi
Nhà vua trẻ bỗng thốt lời tâm can:
“Ta không muốn phản bạn vàng
Muốn theo chánh đạo vô vàn thơm hương,
Nêu chánh pháp, giữ kỷ cương
Đóng vai một vị quốc vương tốt lành
Công bằng, chính trực, tinh anh
Để dân được hưởng an bình bốn phương
An cư, lạc nghiệp, phú cường
Còn như nghiệp ác chớ vương làm gì!
Ta mong tể tướng quên đi
Đừng bao giờ nhắc chuyện về phu nhân
Dù cho người đẹp tuyệt trần,
Chúng ta tình bạn thiết thân thuở nào
Giữ trong sạch, giữ thanh cao
Lòng trần tham ái dễ nào nhuộm dơ!”
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng dịch theo THE UMMADANTI
trong “Stories Of The Buddha” của Caroline A.F. Rhys Davids)
NHẬN DIỆN TIỀN THÂN
Nhà vua trẻ là tiền thân Đức Phật. Tể tướng trẻ là Xá Lợi Phất. Người lái xe là A Nan. Người đẹp tuyệt trần là Liên Hoa Sắc.
____________________
***