QUÊ HƯƠNG MÙA BÃO LŨ.
Bên thềm nặng hạt mưa rơi
Giọt rơi trên lá, giọt trôi vào lòng.
Ngoài kia mưa vẫn mênh mông
Phải đâu đất khách muôn trùng xa xôi.
Chiều nay bên quán trọ đời
Nghe mưa te tái về nơi quê nhà.
Não nùng từng hạt mưa sa,
Tang thương trút xuống quê ta ngậm ngùi !
Chạnh niềm đất mẹ xa xôi
Gió điên cuồn gió, nát lời nước mây
Ai đâu cảm hết đau nầy
Sẻ chia một tấm lòng, đây nghĩa tình !
Đêm tàn rồi để bình minh
Khổ đau sẽ hết, đến bình minh thôi !
Quê cha, đất tổ bao đời,
Nhớ từ muôn thuở ngọt lời quê hương.
“Nhiễu điều giữ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
Chiều nay mưa gió não nùng,
Chạnh lòng lữ khách tình chung quê nhà !
South Dakota, chớm đông 2020.
Mặc Phương Tử
***
***
Gửi ý kiến của bạn