Trung cộng đang Chính sách Xây dựng Tây Tạng Giàu có hơn
và Hạn chế Phật giáo
(China wants to build a Tibet with more wealth and less Buddhism)
Ở trong một ngôi nhà do nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc xây dựng gần thủ đô Lhasa của Tây Tạng, một trong những thành phố cao nhất thế giới, anh Sunnamdanba một cư dân nói với các nhà báo nước ngoài, trong một chuyến du lịch do chính phủ tài trợ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cải thiện đời sống đến mức nào, và tôn giáo đã trở nên không liên quan.
Hình 1:
“Tôi không bao giờ có thể mơ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp như thế này”, người cha 41 tuổi của hai đứa trẻ, theo truyền thống chỉ sử dụng một cái tên, nói trong các bình luận do một quan chức địa phương dịch. Các nhà báo nước ngoài về chỉ có thể đưa tin . . .
Khi hỏi về vị Khôi nguyên Nobel Hòa bình, lãnh tụ tinh thần lưu vong của Tây Tạng, đức Đạt Lai Lạt Ma và bị nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc lên án là người ly khai, anh Sunnamdanba một cư dân nói: “Tôi chưa từng bao giờ gặp Ngài, và tôi không hiểu Ngài”.
Và Phật giáo, tôn giáo đã có hơn một thiên niên kỷ là nền tảng của Văn hóa Tây Tạng? Anh Sunnamdanba một cư dân nói: “Phần lớn tôi dành thời gian, sức lực của mình cho công việc và kiếm sống qua ngày. Có rất ít thời gian để dành cho Phật giáo”.
Tại sao lại treo chân dung Chủ tịch Tập Cận Bình trong phòng khách của bạn? anh Sunnamdanba trả lời: “Cũng vì chén cơm manh áo mà tôi phải làm thế thôi”.
Hinh 2: Các vị tăng ni Phật giáo Tây Tạng đi ngang qua một tấm áp phích, tại quảng trường Cung điện Potala ở Lhasa, in các hình ảnh của Tập Cận Bình và các cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông, Giang Trạch Dân, Đặng Tiểu Bình và Hồ Cẩm Đào. Hình chụp ngày 15/10/2020. Ảnh: REUTERS/ Thomas Peter
Tính Hợp pháp đối với Quy tắc
Đối với Trung Quốc, việc giới thiệu những người Tây Tạng hát, ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc, giúp khẳng định tính hợp pháp để cai trị khu vực, một điều đã đè nặng lên mối quan hệ của Bắc Kinh với phương Tây kể từ khi cuộc nổi dậy thất bại năm 1959, buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma phải chạy trốn và thành lập một Chính phủ lưu vong tại Ấn Độ. Gần đây, điều này trở nên quan trọng hơn khi các chính trị gia ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Ấn Độ cáo buộc nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các chiến dịch lao động cưỡng bức, giam giữ và cải tạo để đồng hóa các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới của họ.
Đặc phái viên mới được bổ nhiệm của Chính phủ Donald Trump về các vấn đề Tây Tạng đã gặp người đứng đầu chính quyền Tây Tạng lưu vong trong tháng này, gây ra sự phẫn nộ từ nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ấn Độ, quốc gia chỉ công nhận chủ quyền của Bắc Kinh đối với khu vực này vào năm 2003, cũng vừa tôn vinh một binh sĩ Tây Tạng đã hy sinh chống lại Trung Cộng trong năm nay, trong các cuộc đụng độ tồi tệ nhất dọc theo biên giới kể từ cuộc chiến năm 1962.
Hình 3:
Căng thẳng cũng gia tăng ở các khu vực khác. Đầu năm nay, một nỗ lực của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm đưa tiếng Trung (Quan thoại) trở thành ngôn ngữ giảng dạy tại các trường học ở khu vực có người dân tộc Mông sinh sống, đã gây ra các cuộc biểu tình trên đường phố. Tại Tân Cương, một tỉnh nằm ngay phía Bắc Tây Tạng, phẫn nỗ trước việc nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ hơn một triệu người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo, đã khiến một số nhà Lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy các hành động bị lên án là “tội diệt chủng”.
Ông Tập Cận Bình đã đích thân bảo vệ các động thái ở Tân Cương, nói rằng là cần thiết để ngăn chặn bọn khủng bố và cải thiện cuộc sống của người dân. Trong cách bình luận hồi tháng trước, Tập Cận Bình gọi các chính sách của Đảng Cộng sản là “hoàn toàn đúng đắn”, thúc giục phát triển kinh tế nhiều hơn, và thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc hơn trong giáo dục để “cho phép ý thức con người bén rễ về bản sắc Trung Quốc”.
Hán hóa Phật giáo
Tại một cuộc họp về các vấn đề Tây Tạng vào tháng 8, Đảng trưởng Cộng sản Tập Cận Bình cho biết, “Trung Quốc sẽ tăng cường các nỗ lực chống chủ nghĩa ly khai ở Tây Tạng”, ông nói với các quan chức rằng: “Tích cực hướng dẫn Phật giáo Tây Tạng thích nghi với xã hội chủ nghĩa, và thúc đẩy sự Hán hóa Phật giáo Tây Tạng”.
Tây Tạng nguyên là một lãnh thổ và là một quốc gia độc lập ở Trung Á và là nơi cư trú của người Tây Tạng. Tất cả hay hầu hết Tây Tạng (tùy theo cách định nghĩa) ngày nay, với tư cách là khu tự trị, chịu sự kiểm soát của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc.
Tây Tạng nằm trên cao nguyên Tây Tạng (The Tibetan Plateau). Với độ cao trung bình vào khoảng 4.900 m, vùng đất này thường được gọi là 'Nóc nhà của thế giới'. Phần lớn dãy Himalayas (Nóc nhà của thế giới) nằm trong địa phận Tây Tạng. Đỉnh cao nhất của dãy núi này, đỉnh Everest (8848 m), nằm trên biên giới với Cộng hòa dân chủ liên bang Nepal.
Tây Tạng có khí hậu khắc nghiệt, nhiệt độ và độ ẩm thấp. Có những dãy núi tuyết vĩnh cửu cao 5.000-7.000 m.
Tây Tạng có một nền văn hóa độc đáo của riêng mình với đồng bào dân tộc thiểu số, cổ kính và bí ẩn. Tôn giáo chính tại đây là Phật giáo Tây Tạng, chịu ảnh hưởng của Phật giáo Ấn độ trong thời gian đầu và đã có những đặc điểm riêng biệt cho tới ngày nay.
Người dân tộc Tây Tạng chiếm khoảng 90% trong số 3,5 triệu người sống trên một khu vực có diện tích bằng Nam Phi. Ngôn ngữ của họ không liên quan đến tiếng Trung Quốc, hầu hết là Phật tử, và đa số người dân coi vị Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình, Đức Đạt Lai Lạt Ma là người lãnh tụ tinh thần vĩ đại của họ, nếu không phải là nhà lãnh đạo chính trị của họ.
Năm 2008, bạo loạn chết người nổ ra ở Lhasa, khiến ít nhất hàng chục người thiệt mạng. Vài năm sau đó, một loạt các vụ tự thiêu của người dân tộc Tây Tạng, với các môn đồ pháp quyến của Đức Đạt lai Lạt Ma, và các nhà hoạt động Nhân quyền cho rằng, các hành động này là do sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh đã đổ lỗi cho Đức Đạt Lai Lạt Ma là người gây ra tình trạng bất ổn, và quan điểm đó tiếp tục được bày tỏ bởi các quan chức ngày nay, những người coi tôn giáo là nguyên nhân sâu xa của một số thách thức lớn nhất của Tây Tạng.
Hình 4:
“Do một số quy ước lỗi thời và những thói quen xấu, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo, mọi người chú ý nhiều hơn đến thế giới bên kia, và mong muốn theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn ở cuộc sống này tương đối yếu hơn”, là một phần của chuyến đi, Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng, Tề Trát Lạp (齊扎拉) nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng, “Vì vậy, ở Tây Tạng, chúng ta không chỉ cần nuôi dưỡng bản thân họ, mà còn phải cải tạo tâm hồn của họ nữa”.
Người Tây Tạng chỉ cần được phép tiếp tục thực hành tôn giáo dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt: Những người công khai thể hiện sự tôn kính và ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.
Đây là cách họ kiểm soát Tây Tạng
“Bây giờ họ muốn Phật giáo giảng dạy bằng tiếng Trung Quốc”, Thủ tướng chính phủ Tây Tạng lưu vong (Sikyong), Tiến sĩ Lobsang, nhà lãnh đạo chính trị được bầu dân chủ Tây Tạng nói trong một cuộc hội thảo ở Washington vào ngày 28 tháng 9 vừa qua. “Đây là cách nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát Tây Tạng và đây là cách họ kiểm soát vành đai Hy Mã Lạp Sơn. Đây là cách họ kiểm soát châu Á”.
Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào Tây Tạng, họ đầu tư vào xây những con đường mới, việc làm, nhà ở tốt hơn và khả năng tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế được cải thiện, sẽ mang lại sự ổn định cho khu vực. Nó cũng dựa vào cuộc sống hiện tại, sự lung lay để làm xói mòn đạo Phật, một tôn giáo đã có đối với Tây Tạng từ thế kỷ thứ 7.
Emily Yeh, giáo sư tại Đại học Colorado, Hoa Kỳ, tác giả của cuốn sách “Thuần hóa Tây Tạng: Biến đổi Cảnh quan và Quà tặng của sự Phát triển Trung Quốc”, cho biết: “Một món quà khiến người dân Tây Tạng mang ơn người tặng”. “Điểm mấu chốt là lòng trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc”.
Hình 5:
Tây Tạng rất quan trọng đối với Trung cộng vì các mục đích chiến lược. Địa hình đồi núi của nó tiếp giáp với biên giới dài 4.000 km (2.500 dặm) với các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Nepal và Myanmar, tạo thành một rào chắn an ninh tự nhiên. Gần đây, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường quân đội đóng quân ở Tây Tạng khi nước này chuẩn bị cho một mùa đông dài trong cuộc đối đầu tầm cao với Ấn Độ.
“Để quản lý một quốc gia, cần phải quản lý biên giới”, ông Tập Cận Bình nói tại hội nghị vấn đề Tây Tạng vào tháng 8 vừa qua, nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra định hướng chính sách phát triển khu vực. “Để quản lý biên giới, trước tiên cần phải ổn định Tây Tạng”.
Di dời gia đình
Đối với ông Tập Cận Bình, chìa khóa để thực hiện những lời kêu gọi đòi độc lập ở Tây Tạng, và củng cố sự cai trị của Đảng Cộng sản, là mang lại sự tăng trưởng kinh tế ở một trong những khu vực nghèo nhất của Trung Quốc.
Kể từ năm 2016, nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chi hơn 11 tỷ USD cho các nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở Tây Tạng. Các nhà chức trách cho biết, họ đã kéo 628.000 người vượt qua ngưỡng nghèo tuyệt đối của đất nước, mà hiện Bắc Kinh xác định là những người có thu nhập hàng năm dưới khoảng 600 đô la Mỹ, hoặc 1,64 đô la Mỹ một ngày.
Những nỗ lực này đã bao gồm việc xây dựng các con đường đến các ngôi làng xa xôi, đảm bảo nước uống an toàn và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Nhưng họ cũng làm dấy lên lo ngại về sự mất mát của văn hóa Tây Tạng, đặc biệt là do các gia đình phải di dời rộng rãi.
Hình 6:
Anh Sunnamdanba một cư dân nằm trong số khoảng 266.000 người Tây Tạng đã được chuyển đến các ngôi làng mới trong 5 năm qua như một phần trong chiến dịch xóa đói giảm nghèo của ông Tập Cận Bình. Anh Sunnamdanba cho biết, hiện gia đình anh kiếm được khoảng 13.000 USD mỗi năm, tốt đẹp bởi gấp 4 lần số tiền kiếm được trong một năm, từ công việc bảo vệ, vợ anh dọp dẹp và cho khách du lịch người Trung Quốc thuê bao ba phòng trong ngôi nhà mới của họ.
Lập trường của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc rằng, họ không ép buộc bất kỳ ai phải di chuyển vì một phần nỗ lực xóa đói giảm nghèo đã được ủng hộ bởi một nhà nghiên cứu dân tộc Tây Tạng, người nghiên cứu về việc tái định cư trong khu vực. Yêu cầu không nêu tên vì sợ tai họa đến với họ, nhà nghiên cứu cho hay, ông biết những ngôi làng chỉ co 2 trong số 120 hộ gia đình đề nghị di dời.
Tuy nhiên, động lực của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc nhằm di chuyển 130.000 người khỏi các hệ sinh thái mong manh ở độ cao kém linh hoạt hơn. Theo nhà nghiên cứu, dân làng ở những địa điểm này không được phép lựa chọn.
Tôi tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc
Những người có mặt trước các phóng viên trong chuyến đi, tỏ ra vui mừng khi thay đổi địa điểm. Trong số đó có Luoce, 35 tuổi, người từng chăn thả gia súc trên đồng cỏ của mình ở độ cao khoảng 5.000 mét (16.000 feet) so với mực nước biển, anh nói rằng nơi địa hình núi cao, vì càng lên cao không khí càng loãng và khô khiến chảy máu cam.
Năm 2017, anh ấy chuyến đến cái gọi là làng tái định cư, hiện đang làm nhân viên bảo vệ và cứu hỏa. Thu nhập của anh ấy đã tăng gấp ba lần, nhờ tiền lương của anh ấy, và các khoản trợ cấp khác nhau của chính phủ, bao gồm cả một khoản anh ấy nhận được để không chăn thả động vật trên đất của mình, vì lý do môi trường. Mục tiêu của anh Luoce là mang đến cho 7 đứa con của mình nền giáo dục mà anh chưa từng nhận được.
Anh Luoce nói thông qua một phiên dịch của chính phủ: “Tôi tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, và khoa học hơn là tin vào tôn giáo”.
Hinh 7:
Tuy nhiên, một chương trình tái định cư không được thực hiện tốt cũng có thể khiến người dân trở nên tồi tệ hơn, và gây ra tình trạng bất ổn về điều kiện kinh tế được cải thiện nhằm ngăn chặn.
Điều này đáng chú ý thí vụ như ở Nội Mông cách đây khoảng một thập kỷ, khi chính quyền tỉnh di dời những người chăn gia súc từ thảo nguyên đến cái gọi là làng sữa. Ngành công nghiệp sữa của Trung Quốc sụp đổ ngay sau đó sau vụ bê bối sữa nhiễm độc, buộc nhiều người chăn gia súc phải kiếm sống bằng những công việc lặt vặt.
Tầng lớp thấp có hoàn cảnh khó khăn
Theo Robbie Barnett, Giám đốc chương trình nghiên cứu Tây Tạng hiện đại tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ cho hay, cho đến năm 2018, những thay đổi lớn đối với cấu trúc xã hội, liên kết gia đình, văn hóa, lối sống cộng đồng và cấu trúc giai cấp.
Ông Robbie Barnett nói: “Mức độ to lớn không quá mức của những hình thức phát triển, và chính sách kinh tế mới này ở Tây Tạng và các khu vực Tây Tạng, đặc biệt là tái định cư. Nói một cách thô thiển, rủi ro là trong khi một số sẽ thịnh vượng, thì nhiều cộng đồng nông nghiệp và chăn nuôi gia súc sẽ bị biến thành một tầng lớp nghèo túng, thiệt thòi”.
Trong chuyến đi, được báo cáo bởi cuộc phỏng vấn các quan chức đã nói nhiều về nguy cơ đó, và nhấn mạnh hai giải pháp: “Dạy cho người Tây Tạng những kỹ năng mới để kiếm tiền và mở rộng giáo dục”.
Bên ngoài Shigatse, thành phố thứ hai của Tây Tạng, các gia đình có thu nhập thấp đang trồng nấm, điều mà người Tây Tạng không làm theo truyền thống, và sau đó bán nó cho một công ty được chính phủ tài trợ. Cách Nyingchi hơn 600 km, các nhà chức trách đang có kế hoạch chi hơn 100 triệu USD cho một trung tâm dạy nghề được thiết kế cho những học sinh không đạt kỳ thi tiếp tục lên trung học sau khi giáo dục bắt buộc ở Tây Tạng kết thúc sau lớp 9.
Một trong những sinh viên đó là Suolanyixi, con trai 19 tuổi của nông dân trồng tiêu. Anh này đã thành thạo cappuccino trong hành trình trở thành một nhân viên pha chế chuyên nghiệp, và hy vọng một ngày nào đó sẽ có được công việc tại một trong khoảng nửa tá khách sạn 5 sao ở Lhasa.
Trong khi không có sinh viên nào khác từng học pha cà phẻ tại trường kiếm việc làm bên ngoài Tây Tạng, chàng sinh viên Suolanyixi vẫn chưa sẵn sàng loại trừ suy nghĩ này, điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc mục tiêu hội nhập khu vực với phần còn lại của Trung Quốc. chàng sinh viên Suolanyixi nói thông thạo tiếng Quan Thoại: “Có lẽ tôi may mắn”.
Thích Vân Phong biên dịch
(Nguồn: The Economic Times)
***