GIỮA TRÙNG VÂY LŨ LỤT
Núi giận hờn rùng mình tạo nghiệp
Nước cuốn theo đất sạt đá long
Ùn về Sơn Thượng Huyền Không
Dập vùi tịnh thất, tràn dòng hoa viên...
Mưa lụt lũ đảo điên nhân thế
Cõi tịnh tu kinh kệ không dừng
Đang khi nguy họa rùng rùng
Tâm vô quái ngại nở bừng hoa sen
Lội bùn đỏ dọn trên dẹp dưới
Y lấm bùn đẫm tưới oai nghi
Sinh tử đại sự là chi?
Đương đầu khổ nhọc sư thầy dấn thân...
Hạ sơn cứu khổ dân đói rét
Chiếc xuồng con chất hết tâm từ
Độ tha không thể chần chừ
Chướng duyên nghịch cảnh thì tu mới thành!
Nụ cười nở chân tình đạo pháp
Lội ngược dòng bùn rác tanh hôi
Nước trong, mì gói chia người
Trải lòng bi mẫn cùng đời bi thương...
Y hoại sắc sáng trưng phẩm hạnh
Giữa trùng vây mưa lạnh lụt dâng
Huyền Không Sơn Thượng chơn tăng
Từ Bi Hỷ Xả bức tranh tuyệt vời!
Tâm Không Vĩnh Hữu
***
Gửi ý kiến của bạn