CHÙA HẢI ĐỨC BÊN KIA ĐỒI
Chiều về
Lửa cháy vành tang
Đứng đây dõi mắt buồn sang bên đồi
Biến thiên vật đổi sao dời
Chùa xưa khuất dáng theo người xưa xa
Vách còn lưu bóng mẹ cha
Nền long mái trống đã già rong rêu
Nhà chuông im với tiêu điều
Còn ngân trong gió đẩy diều lượn bay
Nhà trù khói vẫn mắt cay
Chén cơm năm cũ vơi đầy ở đâu?
Đồi xưa chùa cũ nhạt màu
Đã quen huyễn mộng đừng sầu nhớ thêm
Khói tan
Cảnh vẫn êm đềm
Già lam tân cổ giao duyên sớm chiều
Bần thần ngắm ngọn lửa thiêu
Khăn sô, vương miện cũng đều là tro
Đương nhiên nào có bất ngờ
Hoại không thành trụ là thơ một vần
Trải từng dòng chữ dưới chân
Xin đừng xả rác một lần đi qua...
Đi qua rác đã thành hoa
Đi về thấy nở một tòa sen thơm!
Gửi ý kiến của bạn