CẢM NIỆM
CỦA HIẾU NỮ THÍCH NỮ TỊNH THIỆN
TRƯỚC CHƠN LINH SA DI NI BỒ TÁT GIỚI
PHÁP DANH TÂM ĐỒNG PHÁP TỰ HUỆ KIÊN.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Hòa thượng Viện chủ Tổ đình Trúc Lâm, thượng Lưu hạ Hòa,
Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến,
Trong giờ phút thiêng liêng ngậm ngùi này, cho phép con, Tỳ kheo Ni Thích Nữ Tịnh Thiện tại Anh quốc, được dâng lên đôi dòng cảm niệm đến Chơn linh Mẹ con là Sa di ni Bồ tát giới pháp danh Tâm Đồng, pháp tự Huệ Kiên.
Mẹ kính yêu!
Mẹ ơi! Con muốn đừng khóc để Mẹ yên, nhưng dạ chơi vơi vạn nỗi niềm, có chi đau nhói trong tâm khảm, bằng nỗi cô liêu mất Mẹ hiền.
Nghĩ đến nỗi bơ vơ giữa đất trời khi không còn Mẹ, lòng con quặn thắt. Cả cuộc đời yêu thương, Mẹ dành hết cho con. Mẹ là hơi thở của con, tri ân Mẹ đã cho con hình hài với muôn vàn sự hy sinh và ươm mầm tuệ giác.
Mẹ đã tần tảo và chịu đựng rất nhiều trong những ngày tháng ngây ngô của con, để rồi tất cả những gì con có được hôm nay, đều có hình bóng và tố chất của Mẹ. Con rất tự hào về Mẹ, vì Mẹ đã cho con một hướng đi cao cả: “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, được chính thức dự vào hàng Thích nữ làm con Phật.
Thưa Mẹ! Con thành tâm xin lỗi Mẹ, xin lỗi, muôn vạn lần xin lỗi...Con đã không làm tròn chữ hiếu, nên cứ ray rứt ân hận không nguôi. Con đã để Mẹ cô đơn, đợi chờ trông ngóng mõi mòn. Bên này, mỗi ngày con vẫn hình dung cảnh Mẹ ngồi thăm thẳm trông con, thui thủi ra vào, đè nén sự nhớ nhung qua xâu chuỗi hột với tiếng niệm thầm “Nam Mô A Di Đà Phật”, rồi ngày ngày mong con qua điện thoại. Mẹ luôn nói “Mẹ khoẻ” để con được yên tâm nơi xứ người. Ngày nào được nghe tiếng Mẹ thủ thỉ và nói con đừng lo cho Mẹ, con như được tiếp thêm sức sống. Hôm nào hay tin Mẹ bệnh con chẳng còn tâm trí để chu toàn Phật sự tại xứ người. Con đau lắm thưa Mẹ! Biết bao lần Mẹ bảo “Thôi, về đi vì sức khoẻ của Mẹ không còn”. Thế nhưng, con cứ dần dà và hứa nhiều lần sẽ về bên Mẹ. Từ đó ngày ngày Mẹ vui mừng ấp ủ, và tin rằng có một ngày Mẹ con mình trùng phùng. Oái ăm thay, khi lời hứa con sắp trở thành hiện thực thì đại dịch Covid -19 xảy ra. Trong lúc đang căng thẳng vì đại dịch thì Mẹ lại lâm trọng bệnh, khắp nơi đóng cửa không có chuyến bay, con nhói đau vì lại thêm một lần lỡ hẹn. Con đã không về được bên Mẹ vào phút giây Mẹ cần con nhất. Lòng dạ rối bời, con chỉ biết ngày ngày theo dõi Mẹ qua điện thoại, sợ lắm Mẹ sẽ rời xa con mãi mãi. Thế rồi, phút giây kinh hoàng nhất cuộc đời con đã ập đến- Mẹ đã đi rồi. Đêm khuya lẻ bóng, con hướng về bên kia nửa vòng trái đất, nhìn hơi thở Mẹ yếu dần, con tuyệt vọng bế tắc. Tất cả đều nằm ngoài tầm tay của con, con mồ côi Mẹ thật rồi! Số phận sinh ra đã mồ côi Cha, và những ngày tháng cuối đời của Mẹ con lại thiếu duyên cận kề chăm sóc. Cuộc đời con quả thật gắn liền với hai chữ NGHIỆP-DUYÊN.
Thưa Mẹ! Cuộc đời Mẹ đẹp như một bức tranh, lòng từ bi của Mẹ thì tuyệt vời hơn con tưởng. Mẹ chỉ thích cho đi mà không bao giờ mong nhận lại. Mẹ hay thương người, thích bố thí, cúng dường, làm việc thiện. Mẹ rất thảo lảo và hào phóng. Mẹ luôn muốn chia sẻ mọi thứ mình có cho người khác, ai đến Mẹ cũng mời ăn, nếu không ăn là Mẹ giận, nhờ tâm lượng đó mà Mẹ thường gặp được nhiều phước duyên trong cuộc sống. Mẹ đúng như cái tên Sư cụ Bổn sư đã đặt - Tâm Đồng, Kiên Cố- qua hình ảnh một người góa phụ tay ôm con dại ở tuổi thanh xuân, dám bước vào chùa xin nương nhờ cảnh Phật. Biết bao gian truân, khó khăn thiếu thốn của thời đó Mẹ đã trải qua. Con nhớ hoài những gánh tương, gánh bột trên đôi vai gầy của Mẹ, Mẹ gánh gồng vất vả để nuôi con lớn khôn. Mẹ chắt chiu từng cái áo, cái quần, những gói quà, gói bánh, gói chè đậu ván trong giỏ lúc mẹ đi chợ về, để mang lại hạnh phúc cho đứa con duy nhất của Mẹ. Với Mẹ, con luôn là đứa con nhỏ dại khờ khạo nên khi nào lòng Mẹ cũng hướng về con. Mẹ chỉ mong sao con Mẹ luôn được may mắn và hạnh phúc, gian khó bao nhiêu xin để dành phần Mẹ. Mất cha rồi, Mẹ ôm con vào chùa với tâm nguyện duy nhất là được sống cạnh con. Nhưng rồi số phận hẩm hiu, cuối cùng Mẹ cũng chẳng được gần con bao nhiêu. Mặc dầu bận rộn với công việc chùa như gánh nước, bửa củi, nấu ăn, đi chợ nhưng việc chăm sóc con Mẹ vẫn trôi tròn. Nếu không có tình thương và tâm kiên cố, làm sao Mẹ có thể làm được điều này phải không Mẹ?
Đối với gia đình Nội, Ngoại hai bên Mẹ luôn lo lắng, viếng thăm và vuông tròn hiếu sự. Lâu lâu có dịp cùng con về thăm Ngoại, Nội vào những ngày Tết, Mẹ chu đáo từng thẻ nhang, gói trà, đĩa bánh để dâng cúng Ông bà, Tổ tiên. Với con cháu Mẹ quan tâm từng người, Mẹ sống có tình, có nghĩa một dạ trước sau. Thật thà chất phác là bản chất của Mẹ.
Mẹ ơi! Nói về tình Mẹ con nói cả cuộc đời cũng không hết, Mẹ là tất cả, Mẹ là đời con, ơn cha nghĩa Mẹ con không làm sao đền đáp nổi trong một kiếp người giới hạn này. Con cảm ơn Mẹ đã cho con tất cả để con của Mẹ thành công và hoàn thiện phẩm chất của một người tu sĩ như ngày hôm nay.
Con hứa sẽ cố gắng giữ gìn bảo bối này để tu tập và phụng sự chúng sanh. Mẹ hãy thanh thản về với Phật, những gì Mẹ muốn con sẽ làm, Mẹ yên tâm nhé! Con sẽ làm lễ nhập tự cho Ba và Mẹ sau lễ chung thất của Mẹ. Khi con về, con sẽ thay Mẹ lo việc hiếu sự bên nhà Nội như Mẹ hằng mong ước. Con sẽ tiếp tục thay Mẹ tham gia vào thành viên ban Kinh tế tài chánh của Giáo hội. Tuy Mẹ đã xả bỏ huyễn thân nhưng tâm huyết và hạnh nguyện vị tha của Mẹ vẫn tiếp tục hiện hữu trong con, con sẽ thay Mẹ làm việc lợi đạo ích đời để Mẹ an tâm nơi cõi Phật. Con rất tự hào vì con được làm con của Mẹ.
Mẹ đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con nên người và hướng con theo lộ trình giải thoát, hiếu sự Mẹ đã chu toàn vì hai bên Nội Ngoại ai nấy đều thương quý Mẹ. Những gì cần làm Mẹ đã làm xong. Đối với những bậc Thầy khả kính Mẹ lại được thiện duyên hầu hạ chăm sóc, cơm nước cho đến cuối đời. Đời Đạo đôi bên Mẹ đã vuông tròn, nên Mẹ không còn gì để áy náy hay lưu luyến nữa Mẹ nhé! Mẹ hãy nhất tâm một dạ chí thành, cầu về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ở đó Mẹ sẽ được tiếp tục tu tập dễ dàng hơn, vì tất cả chúng sanh trong cõi đó đều là Bồ đề quyến thuộc trợ duyên cho Mẹ. Ở thế giới ấy không có sanh già bệnh chết, không có buồn vui, được mất, hơn thua như cõi Ta Bà này.Tiếng gió reo, chim hót trong cõi Cực Lạc, tất cả đều là âm thanh diễn nói pháp mầu, khác xa cảnh Ta Bà vui ít khổ nhiều, nên xin Mẹ an nhàn rũ bỏ huyễn thân, Mẹ nhớ lời con, chớ đi lạc đường Mẹ nhé.
Con xin thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Tọa chủ Tổ đình Trúc Lâm tam bái.
Con xin thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân Chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng, Ni tam bái.
Con xin thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân Đại chúng chùa Hồng Ân, đã không quản ngại thời gian, thời tiết khắc nghiệt của những ngày nắng Hạ, sắp xếp hết mọi công việc cá nhân, chung lo Tang lễ cho Mẹ con trong suốt những ngày qua. Đạo tình này con không sao đền đáp nổi, con xin nguyện cố gắng tu tập và phụng sự chúng sanh trong kiếp này để đền đáp tứ ân và thâm tình của huynh đệ.
Và lời cuối xin chân thành cảm ơn tất cả những Phật tử thân tín gần xa, cùng bà con anh em nội ngoại đã vất vả chăm lo cho mẹ con trong những ngày cuối đời.
Con xin niệm ân, tri ân tất cả.
Con Tỳ kheo Ni: Thích Nữ Tịnh Thiện khấu bái.