CHÙA TRÍ NGHIÊM
AN BÌNH VÙNG HẮC DỊCH SÂU XA
Khi ngày Phật Đản chưa qua hết niềm hân hoan của những người con Phật, hướng tâm thành của mình trong nhiều hạn chế của mùa dịch covid-19, thì đón nhận tin vui từ chỉ thị của chính phủ và Ban tôn giáo chính phủ mở rộng các hoạt động tôn giáo. Trong hoàn cảnh nào Phật giáo vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc, sánh bước qua từng nhịp vui, buồn với muôn thuở. Do đó niềm hân hoan vẫn còn nguyên vẹn trong muôn vạn trái tim luôn mang nặng trên vai hai trách nhiệm Dân Tộc – Đạo pháp.
Vốn luôn nhạy cảm với tinh thần Phật Đản ở các vùng xa, vùng sâu hẻo lánh, những nơi chuyện hành đạo và hóa đạo của chư Tôn Đức khả kính dấn thân, miệt mài luôn ở trong hoàn cảnh khó khăn đến nao lòng. Một trong những nơi người viết quan tâm trong mùa Phật đản vừa qua là chùa Trí Nghiêm ở xã Tóc Tiên ( trước đây là huyện Tân Thành, từ ngày 18/5/2018 chính thức thành thị xã Phú Mỹ- tỉnh BR-VT). Nhớ vì ngôi chùa này nằm sâu trong vùng của người dân tộc Châu Ro mà họ gọi tên là Hắc Dịch (Theo Thầy Thích Thiện Hòa, Hắc Dịch tiếng Châu Ro là “Hết đường đi” hay “Con đường cùng”), dù ngày nay phát triển khá nhanh, các vùng công nghiệp chung quanh góp phần nâng cấp đường sá hanh thông, nhưng cái tên Hắc Dịch vẫn luôn là địa danh khó phai mờ. Nằm trong khuôn viên chùa Trí Nghiêm, bên cạnh đó còn là Tu Viện Hạnh Nghiêm riêng biệt dành cho chư Ni tu học, do Ni sư Thích Nữ Viên Nhứt Trụ trì. Cho thấy vùng đất này ngày trước còn nhiều hoang sơ và sâu thẳm xa vùng phố thị. Chùa Trí Nghiêm, Tu viện Hạnh Nghiêm có lẽ cũng ngày trước được chư Tôn Đức khai sơn ngay nơi vốn thừa biết sẽ nhiều gian nan, khó khăn vô lường. Chẳng khác nào ý nghĩa mang ánh sáng giải thoát Phật đà đến với vùng đất thưa vắng, nghèo khó, chưa hề có bóng dáng một người cư sĩ Phật tử nào sánh bước cùng, để an ủi chút cô đơn giữa vùng xa lạ. Chạnh nhớ ngày trước, những bước chân Phú Lâu Na cũng chấp nhận gian nguy, biết trước khó khăn để du hành và hóa đạo, cũng đến như vậy chăng?
Có lẽ với hạnh nguyện của chư tăng – Ni nơi này mà thiết kế không gian trong chánh điện chùa Trí Nghiêm rất khác lạ, nhất là màu xanh da trời đóng vai trò như nét chủ đạo, làm mát dịu không gian chung quanh và như làm rộng thêm phạm vi trần thế nhỏ hẹp. Đứng lễ Phật với màu xanh trong mát như thế, người ta dễ cảm tưởng mình nhỏ bé hẳn khi đang đứng giữa bầu trời xanh rộng.
Trong tâm tưởng ấy, sau ngày Phật Đản, liên lạc hỏi thăm rằng mùa Phật Đản vừa rồi chùa Trí Nghiêm tổ chức ra sao? Được Thầy Thích Bảo Nhật trả lời vẫn bình yên, Phật tử địa phương vẫn nhớ ngày đến dự lễ tắm Phật rất ấm cúng và gởi cho xem chùm ảnh ghi lại không khí Phật Đản trong mùa dịch ở chùa. Như thế cũng đủ làm an dạ những ai từng biết và đến với Trí Nghiêm, khi mà ngày đầu tiên, nền móng Trí Nghiêm được xây trên nhiều lo âu lẫn hoài bão thiết tha. Khi ấy, lý tưởng Phật đà chính là ngọn hải đăng sáng chói giữa vùng biển đen tối, mà chư Tăng- Ni trẻ đã dùng đến năng lượng từ ái của mình nương dựa để tồn tại và đổ thành công nền móng ngôi chùa Trí Nghiêm này.
Với anh em chúng tôi, nếu là một ngôi chùa như bao nhiêu ngôi chùa khác thì có lẽ biết đến cũng chỉ vì có quan hệ đó đây. Với chùa Trí Nghiêm thì khác, chính ý nghĩa trưởng thành trong gian khó, chấp nhận gian lao ấy nên anh em chúng tôi tự tìm đến, để được sống cũng như cố chiêm nghiệm những gian lao và lo âu ban đầu mà chư Tăng- Ni nơi này từng trải qua, nhưng chỉ có chung quanh là những giờ giấc an bình, thanh thản, và muốn được nghe thêm nhiều hoài bão đáng trân trọng của chư Tăng- Ni trẻ trên khắp các ngả đường tu học, dấn thân vào nẻo đạo với tinh thần Bi-Trí-Dũng đúng nghĩa và tha thiết bao la. Nhưng tất cả trước mắt chúng tôi chỉ là những nụ cười hoan hỷ đến lạ! Trí Nghiêm và Hạnh Nghiêm khó quên trong mắt anh em chúng tôi chính là thế.
Rồi mai đây, sự tu học của chư Tăng- Ni nơi này lớn dần, những bước chân sẽ tỏa đi muôn nơi, mang theo tinh thần Phú Lâu Na kiên cố, giúp ích cho đạo pháp thêm nhiều lợi lạc to lớn hơn. Xin nguyện chư Long Thần Hộ Pháp luôn gia hộ cho sở nguyện chính đáng đó được thành tựu viên mãn với thời gian.