Má ơi,
Hôm may là ngày cuối cùng chúng con được ở bên cạnh má và ngày mai đây chúng con sẽ tiễn đưa má ra đi về nơi chốn an nghĩ bình yên mãi mãi.
Giờ đây má không còn phải chịu đựng những thứ bịnh tật của chốn trần gian và không còn phải đối mặt với những đau khổ, phiền muộn của kiếp sống phù du này nữa.
Dù má không còn hiện diện nơi đây nhưng chúng con tin rằng Hương Linh của má vẫn đang quanh quẩn bên chúng con và chắc má hỏi: “ hôm nay tụi con đến đây thăm má đông đủ hết mà tại sao tụi con lại buồn khóc vậy?! Thôi đi các con ơi! Cuộc đời là vậy đó mà, buồn khóc mà làm gì, mọi sự hãy xuôi theo tự nhiên, cuộc đời mà vô thường lắm, mọi người rồi ai cũng như nhau thôi vì thế mà Đức Phật mới rời bỏ ngai vàng ra đi để tìm giải thoát và sự bình yên cho nhân loại ". Những câu nói này má thường nhắn nhủ bên tai con những lúc 2 mẹ con nói chuyện vui vẻ với nhau.
Má ơi! Má có biết con đau khổ, dằn vặt từng ngày sau khi má mất là vì một nửa tâm nguyện mà con muốn làm đã vỡ tan và vĩnh viễn sẽ không còn thực hiện được nữa. Là vì con cứ luôn hứa hẹn với chính mình khi làm xong phận sự chăm sóc gia đình riêng của con, lo cho chúng nó thành người làm việc giúp phần cho xã hội khi đó con sẽ giành thời gian cho má nhiều hơn
Sau khi yên ổn mọi bề thì con và má sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình mà hai mẹ con ta chưa bao giờ từng có trong suốt thời gian con sống và lớn lên cho đến ngày con lập gia đình.
Vì con cũng phải làm bổn phận của một người mẹ của chính con như bao nhiêu người mẹ khác trong cuộc đời này. Một vai trò cao quý thiêng liêng mà không có gì có thể sánh bằng.
Thời gian cứ thế trôi qua, chờ đợi vẫn là chờ đợi, rồi sức khỏe con người có hạn rồi bệnh tật de vãng không buôn tha cho bấc cứ một ai. Má bắt đầu yếu đuối, bệnh hoạn sanh buồn phiền mà con đây không kịp nhận thức, cảnh báo được những điều đó, để con giành nhiều thời gian cho má, giúp má có nhiều niềm tin hơn để vui sống.
Con vẫn luôn tự trách mình không đủ kiên nhẩn với má trong những năm tháng gần đây vì mãi đeo đuổi theo cuộc sống bận rộn thời gian con giành cho má đã không được nhiều.
Có lẽ mọi sự điều là có duyên, năm nay con quyết định cắt bớt hai ngày làm, tính để sắp xếp thời gian thăm má nhiều hơn, nhưng rồi cơn đại dịch lại đến, mọi sự điều thay đổi. Con hối tiếc và hối tiếc má ơi.
Giờ đây không có mẹ trên đời,
Muốn nói lời yêu mẹ không còn nghe thấy.
Rồi con khóc như thuở còn thơ dại,
Mãi mãi rồi mình cách biệt mẹ yêu ơi.