Chàng kia nuôi một bầy dê
Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang
Nên dê sinh sản từng đàn
Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau
Nhưng chàng hà tiện hàng đầu
Không hề dám giết con nào để ăn
Hoặc là đãi khách đến thăm
Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
Không cho, không bán lâu rồi.
Ngày kia xuất hiện một người dối gian
Tới làm quen với anh chàng
Dùng lời ngon ngọt kết làm bạn thân,
Chàng tin ngay, chẳng ngại ngần
Giao du kẻ lạ không cần nghĩ thêm.
Một hôm kẻ đó nói liền:
“Chúng ta là bạn thân quen bao ngày
Muốn cùng anh bàn chuyện này
Anh chưa có vợ. Buồn thay cuộc đời
Cô đơn, hiu quạnh, đơn côi,
Tôi nghe ở hướng Đông nơi tỉnh mình
Có cô gái nọ đẹp xinh
Nếu mà anh cưới quả tình xứng đôi
Tôi xin giới thiệu hai người
Kết duyên chồng vợ nghĩ thời thành công.”
Chàng nuôi dê mừng vô cùng
Giao dê cho bạn nhiều không tính tiền
Sắm bao lễ vật đưa thêm
Làm đồ sính lễ đầu tiên của chàng.
Vài ngày sau ông bạn vàng
Bỗng quay trở lại nói rằng: “Anh ơi!
Cô nàng chịu lấy anh rồi
May thay cô vợ anh thời mới sinh
Một con ngộ nghĩnh thật tình
Tôi quay lại báo để anh được mừng.”
Chàng nuôi dê sướng vô cùng
Hôn thê mặt mũi đã từng thấy đâu
Nhưng nghe nói sinh con đầu
Vui không thể tả. Dê nào tiếc chi
Cấp dê cho bạn lia chia
Hai bên từ biệt. Bạn đi đến nàng.
Vài ngày sau ông bạn vàng
Lại quay lui báo tin rằng: “Anh ơi!
Thảm thê, đau đớn quá trời
Con anh vừa mới lìa đời ít hôm
Tôi xin thành thật chia buồn
Tỏ lòng bạn hữu tình luôn đậm mầu.”
Chàng nuôi dê chợt u sầu
Nghe tin vật vã buồn đau khóc hoài.
*
Truyện này thí dụ cuộc đời
Ở trong Phật Giáo có người đa văn
Nhưng vì danh lợi bản thân
Đã không giáo hoá cho dân quanh mình
Lại ham dục lạc thường tình
Cho nên bị lường gạt thành đớn đau
Một ngày nọ chợt quay đầu
Tới bờ mê hoặc, ghé cầu vô minh
Bao công đức, bao pháp lành
Than ôi phút chốc thôi đành buông trôi
Tu hành lơ đãng mất rồi
Mạng thân, tài sản tức thời tiêu tan
Thật là tủi nhục vô vàn
Tự mình chuốc khổ, chuốc oan cho mình!
*
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Thi hóa Kinh Bách Dụ)
The Sheep-Farmer
Once upon a time, there was a shepherd who was skillful in raising as many as thousands of sheep. However, he was so stingy that he would not spend a penny.
At the time, a swindler found means to make friends with him and said, "Since you and I have become intimate friends united as one man, there should be no gap of any kind between us now. I know a pretty girl from a certain family. I should like you to ask her to be your wife."
The sheep-farmer was glad to hear those words. He gave him a flock of sheep and other precious things.
The swindler then said, "Now your wife has brought a child into the world."
The sheep-farmer was very delighted to learn about this, in spite of the fact that he had not met her yet. Again he gave him more things.
Then one day the swindler said, "Your child is dead shortly after birth."
On hearing those words, the sheep-farmer cried bitterly and sighed ceaselessly. So are the people at large.
There are people who, acquiring much knowledge, put their creed into practice only for fame and gain. They keep secret its teachings, unwilling to preach or to teach the others. Indulging in mundane pleasures, they are cheated by the transience of their bodies like the poor man cheated by the illusion of getting a wife and a child. Consequently, they lose first their good faith, then their lives and finally their precious possessions. They can then only shed bitter tears by getting depressed and melancholy just like the sheep-farmer.
(Phần tiếng Anh trích dẫn trong “Sakyamuni’s One Hundred Fables” của Tetcheng Liao)