Cho nhẹ bàn tay
Em ơi Đạo chẳng xa ta
Chỉ ta xa Đạo, xa nhà Như Lai
Bao năm kinh kệ miệt mài
Vô Ưu đã nở thêm vài đóa hoa
Hương Thiền từ mấy dặm xa
Là hương giải thoát chan hòa nhân gian
Là đây Vô Ngã Niết Bàn
Là đây trầm tích vô vàn hương thiêng
Thì thôi xóa bỏ oan khiên
Cái Tâm tĩnh lặng, ưu phiền xa bay
Buông ra cho nhẹ bàn tay
Buông ra thế cuộc trả vay hết rồi…
***
Em ơi, nước mãi cuốn trôi
Đời người vốn mãi luân hồi triền miên
Làm người là hưởng phước duyên
Là do Nhân Quả, con thuyền đưa linh
Chập chờn trong cõi tử sinh
Con thuyền vẫn mãi lênh đênh đôi bờ
Bên kia bờ giác đang chờ
Bên này sao cứ lững lờ đứng đây?
Thôi về tu niệm am mây
Tu đêm thanh tịnh, tu ngày lặng yên
Một mai rủ bỏ muộn phiền
Nhờ tâm đại hải, nhờ duyên đại ngàn…
Hamburg, tháng 12.2019
Tùy Anh (Phù Vân)