Thương kiếp sống chúng sanh đầy nhiệt não
Nẻo luân hồi sanh tử mãi vào ra
Lìa cung vua Đâu Suất giáng Ta bà
Đem ánh đạo mở khai chân giác lộ
Vào một sáng trăng tròn miền Ấn Độ
Tất Đạt Đa thái tử đã ra đời
Chân bước đi trên bảy đóa sen ngời
Thiên thượng, hạ độc tôn lời vang vọng
Được nuôi dưỡng trong cung vàng điện ngọc
Và trưởng thành đấng văn võ toàn tài
Kế vị vua xứ Ấn, đẹp tương lai..
Ngài đã bỏ ra đi tìm ánh giác
Ngài bỏ lại sau lưng bao thế lạc
Chuyên tâm tìm ánh đạo cứu quần sanh
Khắp đó đây rong ruổi đã quên mình
Con đường giác vẫn mịt mờ sương khói
Lòng không nản, vượt qua bao chướng ngại
Lên tuyết sơn một dạ quyết tu hành
Trải sáu năm khổ hạnh giữa rừng xanh
Rồi dưới gốc Bồ đề ngồi thiền tọa
Đã tuyệt tận những tham si, chấp ngã
Tâm thênh thang rộng mở, đạo bừng khai
Và vừa khi nhìn thấy ánh sao mai
Ngài hoát ngộ đại viên thành Chánh Giác.