Ngày cuối tuần đi phát cháo yêu thương cùng chùa Cổ Am tỉnh Hưng Yên
Buổi sớm mai ngày cuối tuần. Đang đọc sách và thưởng trà. Tự nhiên nhớ đến thầy Vạn Lợi, một vị tu sỹ đang giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam trên Sóc Sơn và tại viện Trần Nhân Tông. Nhấc máy gọi cho thầy.
Thầy Vạn Lợi nhấc máy hàn huyên. Rồi thầy rủ đi Hưng Yên, về chùa Cổ Am.
Thế là thầy Vạn Lợi từ Sóc Sơn về Hà Nội để thầy trò chúng tôi đi Hưng Yên. Trời cuối tuần se se lạnh. Mưa nhẹ. Nhưng trong xe ấm áp vô cùng. Ấm tình thầy trò.
Về đến nơi, chúng tôi ngồi ngay với thầy Hạnh Bình, một vị Thượng tọa mà tôi rất kính trọng lâu nay. Chúng tôi ngồi hàn huyên về chuyện tu, chuyện đời, về chuyện sách vở và Phật Giáo. Tâm tình say sưa và không chỉ như tình thầy trò mà như những người bạn tâm giao.
Nhưng ở chùa Cổ Am có một việc là rất thú vị. Đó là nấu cháo mang tặng cho viện Sản Nhi Hưng Yên. Chuyện này thật thú vị.
Từ buổi sáng, các tình nguyện viên đi mua các loại thực phẩm. Nồi cháo yêu thương Cổ Am có đến 15 loại thực phẩm nhé. Từ gạo, hạt sen, đỗ, lạc, bí đỏ, ngô, khoai lang, cà rốt… nhiều lắm. Thật công phu. Cho nồi cháo yêu thương thế đấy.
10h30 tất cả cùng bắt đầu nấu cháo. Nấu bằng tâm của những người con Phật. Nấu bằng tình yêu thương của những tấm lòng chân thật, giản đơn, mộc mạc và chân thành. Để có nồi cháo yêu thương ngon nhất, tình cảm nhất.
Bữa trưa của chúng tôi thật tuyệt vời. Rất giản dị với rau chùa, gạo quê mà ngon đến lạ kỳ. Bữa trà sau ăn trưa cũng rất ý nghĩa. Đượm mùi thơm và tình thầy trò. Tôi được nghe bao chuyện hay và đáng suy nghĩ từ Thượng tọa Thích Hạnh Bình.
Rồi Thượng tọa Thích Quảng Thiện từ đâu xuất hiện. Lạ thật, từ miền Nam mà sao thầy xuất hiện ở đây. Thì ra thầy đi giảng ở Hải Phòng, rồi Thái Bình nên tranh thủ qua thăm thầy Hạnh Bình. Tuyệt vời quá.
Trà ngon, tình thầy trò thắm thiết, bao chuyện hay quên cả nghỉ trưa.
15h00 tất cả cùng chở cháo yêu thương ra bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Rồi cùng phát cháo tặng các bệnh nhân nơi đây. 6 thùng cháo ngon lành và thơm phức.
Chúng tôi múc cháo yêu thương ra từng chiếc cốc. Các bệnh nhân đến nhận cháo. Ai có cạp lòng hay hay bát thì mang ra nhận. Thật tuyệt vời. Đông lắm. Vui lắm. Tình cảm lắm.
Tôi vừa múc cháo vừa ngắm nhìn các khuôn mặt hạnh phúc và bình an. Tôi thấy có một niềm vui nhỏ trong ngày cuối tuần. Tôi thấy vui khi các cốc cháo, bát cháo, cạp lồng cháo yêu thương cứ thế lan tỏa về các khoa trong bệnh viện.
Đây là bệnh viện Sản Nhi. Trong bệnh viện có biết bao bà mẹ và biết bao con nhỏ. Và những bát cháo yêu thương được chuẩn bị, được nấu, được phụng sự bởi quý thầy và quý Phật tử nơi đây đã và đang ngấm dần vào các mẹ và các con.
Cháo yêu thương từ những tấm lòng của những người tu đang lan tỏa đến bao tâm hồn. Rồi đây các con lớn dần, cháo yêu thương ngấm vào tế bào các con, để yêu thương và trí tuệ lan tỏa sâu vào tâm hồn các con. Cho lâu dài. Cho mãi mãi.
Nồi cháo yêu thương rất giản dị nhưng bao dung, ngon và cần thiết, ấm lòng các mẹ và các con trong mùa đông lạnh.
Những thìa cháo yêu thương như những hạt bồ đề được gieo vào tâm các con và các mẹ. Những hạt bồ đề này sẽ lớn dần và nhất định đơm hoa ra trái. Không phải là tất cả các hạt đều lớn nhưng có lẽ là số đông.
Chúng tôi có Vườn Yêu Thương với rất nhiều cây yêu thương. Vườn Yêu Thương ở Hà Nội sinh hoạt mỗi tối thứ 4 hàng tuần. Nay chúng tôi tham gia mang cháo yêu thương đến các bệnh nhân của bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Hạnh phúc lắm. Bình an vô cùng. Vẫn là yêu thương!
Tôi đứng ngắm các con ăn cháo mà thấy có gì đó rất lạ cứ trào dâng trong lòng. Lạ lắm.
Một mặt tôi muốn về Hà Nội. Mặt khác lại muốn quay lạ chùa Cổ Am nơi đang được mở rộng và xây dựng. Một mặt muốn về lại Thủ đô với bao việc giang dở. Mặt khác muốn được tiếp tục bên thầy Hạnh Bình thêm đêm nay nữa.
Nhưng thứ 2, thầy Vạn Lợi phải lên lớp. Phía trước là các quý thầy quý sư cô đang học tại Học viện Phật giáo Sóc Sơn. Mà cũng lạ rằng tôi chưa hề đến thăm, chưa hề có mặt tại cả 2 Học viện Phật giáo ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giật mình nhớ về buổi ngồi chia sẻ và tâm sự với thầy Viên Trí của Học viện Phật giáo TP HCM nhân hội thảo về Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử hôm trước. Tôi khá bất ngờ khi thầy Viên Trí đặt vấn đề mời tôi về giảng cho học viện. Liệu cư sỹ chúng tôi có thể là giảng viên cho quý thầy quý sư cô đang học ư? Thầy Viên Trí bảo, dĩ nhiên. Thậm chí rất cần là khác. Lạ nhỉ!
Bát cháo yêu thương từ chùa Cổ Am vẫn đang lan tỏa trong tôi. Cháo yêu thương thơm lắm. Có mùi thơm của 15 loại thực phầm trong nồi cháo. Có mùi thơm của tâm thiện lành của quý thầy và quý Phật tử Hưng Yên. Có mùi thơm của giới hạnh người tu nữa.
Quý thầy chia sẻ với tôi rằng, tết vừa qua, đích thân Chủ tịch tỉnh Hưng Yên vào chùa đón giao thừa và thỉnh chuông đại hồng nguyện cầu cho quốc thái dân an, sơn hà cẩm tú. Tôi vui lắm.
Tự nhiên muốn về chùa Cổ Am nhiều hơn. Về để tham gia cùng nồi cháo yêu thương. Về để được bên thầy Hạnh Bình và thầy Vạn Lợi. Về để học để tu.
Tự nhiên tôi muốn về chùa Cổ Am đón tết âm lịch năm 2019 này cùng Chủ tịch tỉnh Hưng Yên, một vị Chủ tịch có tâm Phật, dù tôi chưa biết tên ông.
TS Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch công ty sách Thái Hà