CHÙA PHỔ TỪ ẤN HÀNH - PL 2549
Đậm nét tình lam
Thích Từ Lực
---o0o---
Mục Lục: Phần 1: Chánh Tâm: Chùm Khế Ngọt (trang 13) Phần 2: Chánh Đức: Miếng dừa non (trang 47) Phần 3: Chánh Hòa: Tô canh mít (trang 63) Phần 4: Mở rộng vòng tay (trang 73) Phần 5: Tâm tình bên lề đại hội (trang 95) Phụ bản kinh Lăng Nghiêm (trang 129) Phần 6: Tình lam thắm thiết (trang 131) |
Đại Đức Thích Phổ Hòa, nguyên là Huynh trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân, một trong những thành viên sáng lập tổ chức Gia Đình Phật Tử. Nhờ có nhân duyên sống với Thầy ở chùa trong một thời gian, mà tôi đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích có liên quan đến tổ chức màu Lam.
Từ trái sang: Chị Đồng Hóa, Tâm Chánh (nay là ni sư Thích Nữ Tịnh Ngọc),
Thầy Phổ Thuận, Phổ Hòa, Thượng tọa Thích Từ Lực, Sư cô Thích Nữ Phổ Châu,
Chị Tâm Nguyên Quang, anh Tâm Chánh Đạo, anh Nguyên Tịnh.
Tấm gương phục vụ của thầy Phổ Hòa cho tôi cảm hứng, cổ động tôi rất sâu sắc, đồng thời giúp tôi đặt tin tưởng vào thành quả của công tác giáo dục tuổi trẻ mà tôi được dự phần. Tre tàn mong sao măng sớm mọc! Mạn phép được dài dòn với câu chuyện cũ, nhưng, lạ thay, nó lại luôn luôn mới trong lòng tôi. Đó là hình ảnh người Huynh Trưởng, trọn đời cống hiến cho lý tưởng giáo dục tuổi trẻ. Hoạt động nhiều năm trong tổ chức, dầu ở phương vị nào, đảm đương trách nhiệm gì, thực hiện công việc gì, trước sau, Thầy đều phục vụ CHO, VỈ và VỚI Gia Đình Phật Tử. Có lúc tôi thầm đoán, có thể trong giấc mơ, thầy Phổ Hòa cũng nghĩ đến và sống với Gia Đình Phật Tử! Ngoài bản tính lạc quan, hoạc động, quan tâm đến giáo dục tuổi trẻ, thầy Phổ Hòa đến với Gia Đình Phật Tử trong tấm lòng của một người Phật tử thuần thành. Thầy có cơ duyên tu học Phật Pháp từ thuở nhỏ. Bên cạnh Thầy, cụ ông thân sinh Nguyên Tấn (Phan Cảnh Tú), là gia trưởng của đơn vị Hướng Thiện (Huế), luôn khuyến khích và trợ giúp thầy. Sau này, khi đến Hoa Kỳ, Thầy tiến tới vị trí của người trưởng tử Như Lai, tức là người xuất gia.
Hôm đó, khoảng 10 năm trước, thầy ghé thăm chùa Hayward, ngồi yên lặng, sát tường, gần khung cửa lớn. Tôi bỗng thấy cảm mến thầy, một sự thân thương lạ lùng phát khởi trong lòng. Lúc đó, tôi chưa biết thầy là một sĩ quan cao cấp trong quân đội, chỉ có biết sơ qua, rằng Thầy là một huynh trưởng kỳ cựu của Gia đình Phật tử. Tôi thấy thương Thầy như thương người cha mình đang ở quê nhà (thật ra, Thầy còn lớn hơn ba tôi 4,5 tuổi!) Tôi viết thư mời Thầy về trú ngụ ở Hayward, cùng sống bên nhau, cùng làm việc Phật sự, mà trong đó, chính yếu là vói đơn vị Chánh Tâm. Tôi còn giữ lá thư Thầy trả lời, và Thầy cũng còn giữ lá thư tôi gởi cho Thầy. Thỉnh thoảng, tôi thấy Thầy có đem ra “khoe” với những người bạn ở xa đến thăm Thầy. Chúng tôi trở thành thầy trò trong ngôi nhà Đạo; ngoài mối liên hệ Tăng thân còn cảm thấy ràng buộc với nhau bởi ba thứ tình khác: như cha con (tuổi tác), như anh em cùng một tổ chức (GĐPT) và chiến hữu, cùng chiến đấu cho lý tưởng tự do, bảo vệ đất nước (huynh đệ chi binh.)
Thời gian trôi qua, tôi có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ anh chị Huynh trưởng các cấp, và các em Đoàn sinh thuộc các Đơn vị đang sinh hoạt khắp nơi trên thế giới. Bởi vì ai có dịp về miền Bắc Cali cũng đều ghé thăm thầy Phổ Hòa. Từ anh Thục (ở Úc) cho đến cô Trinh (ở Đức) còn những bạn hữu trên các tiểu bang ở Mỹ, ở Canada thì đếm không xuể đâu! Và cứ mỗi lần có dịp ngồi lại với nhau trong tình Lam, tôi lại được nghe những câu chuyện hay ho, vui vẻ, thắm thiết liên quan đến sinh hoạt của Gia đình Phật tử. Từ chuyện riêng tư của anh Từ, chị Cúc, cho đến những vui buồn trong các kỳ trại, tôi lắng nghe và cảm nhận trước anh linh cụ Tâm Minh và các bậc tiền bối, rằng các vị đã đặt tên cho tổ chức chúng ta “Gia Đình Phật Tử” – là rất hay và đúng! Chúng ta - lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo - đều gặp nhau trong tình Gia Đình để cùng sống trên thuận dưới hòa, chăm sóc cho nhau, xây dựng cho nhau, giúp nhau nên người. Tôi cảm thấy rất nhiều hạnh phúc khi LẮNG NGHE và ĐÓN NHẬN những tâm tình quý báu đó. Tôi mang ơn thầy Phổ Hòa rất nhiều.
THÍCH TỪ LỰC
(Trích “Đậm nét Tình Lam”, Chùa Phổ Từ ấn hành 2005)
Trình bày: Nhị Tường
Gửi ý kiến của bạn