Tĩnh lặng tự tâm chốn cửa Thiền
Thời gian lắng đọng cho mình nhớ Ai
Đôi bàn tay chạm vào nhau chắp ngang trước ngực, những nếp nhăn vệt ngắn vệt dài xếp từng hàng ngang dọc trên làn da nhăn nheo theo thời gian, từng đốm đồi mồi nâu đen che phủ màu da ngày nào. Mẹ ngồi lặng lẽ bên những bạn đồng tu, đôi mắt ngước nhìn Đức Phật, xa xăm.
Thu về, mùa Vu Lan tới với ai ai. Mẹ cũng nhớ về một thủa thiếu thời, về một thủa trưởng thành, và về hiện tại mẹ đang dần già đi theo tháng năm. Thời gia đã qua bao nhiêu rồi, mẹ chẳng đếm nữa, giờ mẹ ngại đếm thời gian khi nó cứ qua đi vùn vụt mỗi ngày.
Nhật Bản đón chào mẹ những ngày mái đầu mẹ còn xanh, sóng sánh mướt dài làn tóc. Mẹ cũng từ bỏ quê nhà theo bước tương lai tươi sáng mà mẹ nghĩ sẽ cho tất cả một cuộc đời mới. Mẹ bước đi để lại dòng sông, bờ giếng, lũi tre, cánh đồng và để lại người đã sinh ra mẹ, đấng Sinh thành. Đường mẹ đi dài theo năm tháng, mẹ bị cuốn vào dòng đời nơi đây như một lẽ tự nhiên. Mẹ càng hối hả khi các con của mẹ ra đời, và đấng Sinh thành của mẹ mỗi ngày một xa xôi.
Để cho con một con đường bớt sỏi, mẹ nhặt nhạnh những viên sỏi ngáng chân con, cho con tất cả, mẹ bất giác quên một nơi có người đang chờ mẹ.
Rồi đến lúc nào đó khi mọi việc ổn định, đôi tay mẹ buông xuống, đôi chân mẹ dừng đi, thì cũng là lúc mẹ nhìn lại một khoảng trời. Quê hương, đấng Sinh thành của mẹ đã xa mẹ quá rồi. Mẹ muốn quay lại thủa xa xưa ấy, quay lại như một cánh chim nhỏ bé về với tổ nơi mình sinh ra.
Hoàng hôn xuống chuông chùa buông nhè nhẹ
Kinh Vu lan trầm ấm vọng vang lời
Dù mai này đời chia rẽ đôi nơi
Con mãi nhớ tiếng ru hời của mẹ
Ai ngược xuôi trong cuộc đời dâu bể
Vu lan về lòng nhớ mẹ chẳng an
Giọt nước mắt đùng đục lăn chậm trên đôi má hóp của mẹ. Nước mắt cũng nhọc nhằn rơi, dường như nước mắt cũng không còn nhiều như ngày mái đầu mẹ xanh tóc. Tất cả đối với mẹ giờ đây đều vơi cạn. Mẹ thấy trong mẹ giờ đây là tâm trạng có lẽ cũng giống đấng sinh thành của mẹ khi còn tại thế. Nhân sinh vô thường nhưng tình cảm cha mẹ cho con mãi chẳng đổi thay.
Hoàng Trang