Chị Thiên Kim yêu dấu,
Vậy là đã một năm, thời gian trôi quá nhanh nhưng lại thật không nhẹ nhàng khi những buồn thương vẫn còn hằn in trên dấu đá. Giờ này chắc chị đã bắt đầu một cuộc đời nào khác tại một nơi chốn bình yên vĩnh cửu, và tiếng cười của chị, những thương yêu của chị vẫn mênh mang trong một cõi thiên thu nào đó. Trong lúc ở đây, tại thế giới này, chúng em vẫn còn tưởng nhớ, vẫn cảm nhận những yêu thương vời vợi mà chị đã để lại trong đời sống ngắn ngủi của chị, và vẫn nghe trong tâm mình những khắc khoải đớn đau ...
Một năm,
Bao nhiêu ngày mây trời vò võ
Ngắm áng mây trôi,
Ngơ ngẩn nhớ bóng ai
Tựa cửa thẫn thờ
Trời hiu hắt,
Mây buồn bay hiu hắt
Thánh thót giọt sầu
Mênh mang lệ đổ
Nhớ đến ai thổn thức xót xa...
Chị ra đi, cuộc đời thành trống vắng
Phố phường buồn, ngõ vắng đìu hiu
Tiếng lá thông reo, như những tiếng thở dài,
Buồn theo gió lan theo từng nóc phố...
Chị ơi, đã bao ngày chúng em đi dưới những tàng cây nhớ đến chị. Đã bao nhiêu ngày chúng em bước trên đường phố với lời cầu kinh xin cho chị mau siêu thoát, và biết bao ngày chúng em khắc khoải cầu xin Phật hồi hướng cho chị. Dù sao chúng em cũng xin cảm tạ Trời Phật về những ngày tháng chị đã đến cuộc đời này, chúng em đã may mắn được sống trong vòng tay bảo bọc của chị và đón nhận những yêu thương của chị. Hình ảnh của chị, muôn đời vẫn là tấm gương sáng chói cho chúng em. Một con người lúc nào cũng hài lòng với đời sống, cũng luôn nhìn người với một cặp mắt bao dung trìu mến. Một con người chưa hề làm mất lòng ai, một con người chỉ biết cho và không biết nhận. Một con người như thế tại sao lại ra đi quá vội vàng làm cuộc đời trở nên chống chếnh...
Có phải vì những đóa hoa thơm thường mau tàn lụi, và những người tốt thường mau về cõi phúc? Nên chị cũng sớm rời bỏ chốn trần gian hệ lụy để về bên chân Phật. Tại chốn hồng trần này, ngày xưa chị vẫn giữ được lòng thanh thản, vẫn giữ vững chân tâm, thì nay nơi cõi Phật, mong chị luôn an vui hưởng phước.
Hôm nay, là ngày cúng giáp năm của chị, thắp nén hương trầm, nhìn khói hương bay, lại thêm thấm thía cái vô thường trong đời sống. Trong cõi vi trần, tất cả chỉ là phù du tạm bợ, nhưng những gì chị đã làm, những thương yêu mà chị đã ban phát vẫn ngàn đời không tan biến, và mối chân tâm của chị vẫn là những trân châu bảo ngọc muôn đời vĩnh cửu.
Đứng trước Phật đài
Trầm hương khói tỏa
Thắp nén tâm hương
Rưng rưng khấn nguyện
Trời còn đây, cỏ cây còn đó
Thấp thoáng bóng mây trôi
Tan rã mất hình hài
Đời vô thường, kiếp hồng nhan mệnh đoản
Nợ trần ai thênh thang rũ sạch
Bụi hồng trần thanh thản bấy lâu
Xuôi hai tay lìa bỏ chốn dương trần
Theo thuyền Từ nhàn du cùng tuế nguyệt.
Quên hết sân si,
Pháp thân thanh tịnh,
Hương chánh pháp ngọt ngào
Cánh hạc nay vút tận non cao,
Tâm thiền xin không còn chướng ngại
Pháp thân người xin được mãi thong dong
Cửa từ bi xin mở đón chị vào
Hương vị trần từ nay xin miễn nhiễm ....
Kính lạy đức Phật từ bi, hãy dang rộng cánh tay giúp chị chúng con tu thành chánh quả.... Nam vô A Di Đà Phật .....
Thiên Hương - 05/2002
--- o0o ---