TÂM NHƠ KHÉO GIỮ
Tâm nhơ khéo giữ, sống an nhiên,
Thấy rõ sân si, tạo phước điền.
Đoạn ngắn đan tay xa ác nạn,,
Đường dài rảo bước tránh oan khiên.
Nhân lành thuận đạo, theo chân pháp,
Ngõ thiện bền duyên, nối gót thiền.
Chẳng đặng lui dần quen lối hẹp,
Cầu nương Tam Bảo tiếp hương liên.
Ngày 1/1/2017
Minh Đạo
CHƠN NHƯ
Chơn như lẳng lặng ở trong ta,
Quét dọn lâu ngày sẽ hiện ra.
Tập tánh dứt mê, lìa địa ngục,
Khai tâm liễu ngộ, rõ Ta Bà.
Nương theo chánh pháp, cầu an lạc,
Soi chiếu ánh từ, sống vị tha.
Nẻo giác đem đường xua nghiệp lực,
Viên dung thanh tịnh diệu liên hoa.
Tháng 9/2017
Minh Đạo
Thênh thang rảo bước có chi phiền.
Già lam huân tập khai tâm lớn,
Tứ chúng tròn tu sáng bạn hiền.
Niệm chánh soi cùng đâu luẩn quẩn,
Lòng an chiếu khắp chẳng chao nghiêng.
Như như gốc pháp nguyền qui hướng,
Khua rã trầm luân tiến mãn viên.
Cội gốc sân si vốn khó lường.
Chuyện đến tùy duyên không vướng mắc,
Việc qua cởi bỏ chẳng còn vương.
Trí bi đầy đủ bày nhân cách,
Phước tuệ tròn tu vạch lối đường.
Qui hướng Phật Đà nương giáo pháp,
Dung thông tự tại ánh vầng dương.
TRẦN GIAN
Xuống chốn trần gian được mấy khi
Rong chơi chốc lát lại ra đi.
Nổi trôi sanh tử còn chưa dứt,
Đắm đuối tướng danh khó viễn ly.
Chánh pháp rèn tâm bồi phước tuệ,
Đạo mầu chuyển tánh phát từ bi.
Tùy duyên động niệm lên bờ giác,
Ngộ thấu nguồn chơn quyết rộng thi.
Vẫn sống đời du thủ,
Chuyện không rồi chuyện có,
Giật mình thấy thiên thu…
Biết đời luôn chìm nổi,
Từ lúc còn nằm nôi,
Đến khi già nằm xuống,
Chịu khổ mãi không thôi.
Biết đời như mây bay,
Hôm qua cùng hôm nay,
Thoáng hiện rồi thoáng mất,
Lẳng lặng bánh xe quay.
Biết đời là quán trọ,
Lữ khách tạm dừng chân,
Đến đi đâu có hẹn,
Lòng cứ mãi phân vân…
Biết đời là hạnh phúc,
Thấy được chỗ ta về…
Chơn tâm luôn bừng sáng,
Kết thúc quãng dài thê.
Biết đời nhiều khổ đau,
Tỉnh dậy càng đi mau,
Hiên ngang và lặng lẽ,
Phật pháp thật nhiệm mầu.