Như biết được kiếp người khổ đau
Lớn lên theo bốn mùa thay đổi
Sớm thấy được vạn pháp vô thường.
Ba mươi năm xưa là đứa trẻ
Bây giờ mình khoác áo Ca Sa
Là thấy rằng tôi vốn vô ngã
Đứa trẻ kia theo đó lớn khôn.
Sanh, từ hơn ba tám năm trước
Trụ, thì đang sống trong vô thường
Dị, biến đổi trong từng sát na
Diệt, sẽ chết một ngày không đợi.
Muôn kiếp người rồi ai cũng thế
Có khác chăng, dừng biết nơi đây
Là Tâm thấy rõ hết tất cả
Ngàn kiếp xưa, nay một nụ cười.
Trùng duyên khởi, con theo duyên khởi
Chiếc áo rách che Tâm sáng ngời
Nương Tam Thừa, Phật thương chỉ lối
Nay đời con tìm được đường về.
TK. Thich Liễu Nguyên
Gửi ý kiến của bạn