Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nghịch duyên trui rèn

07/07/201611:26(Xem: 951)
Nghịch duyên trui rèn
NGHỊCH DUYÊN TRUI RÈN

Lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn, tánh hài hòa luôn thể hiện, khi còn trẻ Thầy đã đi giảng Pháp khắp nơi, dẫn dắt mọi người về với đạo, rồi thâu nhận đồ chúng, để thuận tiện cho việc đi học ngoại điển lẫn nội điển, Thầy đã mua nhà tại Sài Gòn để thành lập Lưu Học Xá Minh Hải cho chúng đệ tử an tâm thoải mái tu học.

Con là người bất hạnh, mồ côi mẹ, được Thầy bao dung tế độ. Tuy không có được nhiều thuận duyên như các Sư huynh nhưng cũng được học đến nơi. Tuy chịu nhiều thiệt thòi, nhưng vẫn một mực hầu Thầy, thấm thía với hai câu thơ:
“Nghịch cảnh của thế gian là Niết Bàn của người tầm đạo.  

Hạnh phúc của người đời là địa ngục của người tu” nên rồi cũng tự an ủi, chịu kham nhẫn cố gắng vươn lên và nhờ Thầy dạy dỗ, hiểu được đạo nên cũng hóa giải được những não phiền.

Thầy tế độ ơn nầy con nhớ mãi  
Tinh tấn tu quyết độ cả gia đình  
Âm thầm giúp Sư Phụ được tôn vinh  
 Chấp nhận thiệt đấy chính tu trả hiếu

Để đáp đền ân đức trong muôn một, khi còn nhỏ làm “Thị giả” theo hầu Thầy, sau nầy lớn lên làm tài xế kiêm phụ trách âm thanh để theo Thầy đi khắp nơi, mang những lời Pháp nhủ đến với những bà con Phật tử ở thôn quê, những vùng sâu, vùng xa của quê hương xứ Quảng. Sau nầy thọ giới Sa Di được Sư phụ cho Pháp tự là Hạnh Trung, thọ Tỳ Kheo và khi qua Úc được Sư phụ cho Pháp hiệu là Viên Thành, hãnh diện và tâm đắc với 2 cái tên nầy, nên từ đây lòng “hiếu” đã giữ vững và làm theo tinh thần cũng như ý nghĩa của “Hạnh Trung”: “Trung thành, Trung trực, Trung thần”, luôn bảo toàn cũng như nỗ lực giúp Sư Phụ hoàn thành Phật sự, lợi cho Đạo, ích cho Đời. Biết rằng “trung thần hay mắc nạn” nhưng sẵn sàng chấp nhận “thiệt thòi” để hoàn thành tâm nguyện và quyết tâm tinh tấn tu hành theo khả năng, sức khỏe sẵn có để đạt được an lạc, giải thoát, hầu tròn ý nghĩa của cái tên “Hạnh Trung” và “Viên Thành” mà Sư phụ đã ban.  
 
Trung Hiếu Nghĩa lặng thầm nhưng hữu hiệu
Sống thanh bần ít muốn biết đủ thôi
Hằng sám hối tâm tịnh cũng đủ rồi
 Nghịch duyên chịu giúp trui rèn vững mạnh!

Đời Thầy cũng có lắm nghịch duyên, để “trui rèn ý chí” và giúp Thầy vững bước tiến lên, hiểm nguy lãnh đạo Phật Giáo xứ Quảng đấu tranh chống độc tài và đòi dân chủ, chịu thương chịu khó, gian lao cùng quân nhân Phật tử, để giữ yên bờ cõi, giống nòi, cũng một nắng hai sương tham gia sản xuất để bảo toàn chí nguyện,
Thầy cũng phải chịu bao cảnh trớ trêu để rồi phải đôi lần tìm đường ra hải ngoại, lênh đênh trên biển cả ba đào. Khi đến được bến bờ tự do, Thầy lại phải đơn thân nỗ lực hết mình để xây dựng đạo tràng, củng cố, phát triển Giáo hội, đương đầu với biết bao thế lực, cả nội chướng lẫn ngoại ma, Thầy đều nhiếp phục… Thầy đã thực hành đúng với tinh thần của Luận Bảo Vương Tam Muội: “…Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường…”
- Lấy hoạn nạn làm giải thoát
- Lấy khúc mắc làm niềm vui
- Lấy ma quân làm bạn đạo
- Lấy khó khăn làm thích thú
- Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
- Lấy người chống đối làm nơi giao du…
 
Thầy lấy “nghịch duyên để trui rèn” chí nguyện thành công và Thầy cũng muốn cho hàng đệ tử tiếp tục. Con là người được hầu cận Thầy, từ lúc nhỏ, cho đến những ngày cuối đời Thầy, nên cũng được Thầy “trui rèn” nhiều thử thách, nhờ vậy cũng tạm vững chãi với bao phong ba, bão táp, để rồi vẫn còn được hầu và cung tiễn Thầy về Lạc Quốc.
 
Chịu mưa bão mới trưởng thành vững chắc   
Lắm gian nan chí nguyện mới kiên cường  
Thầy dạy con huynh đệ hãy yêu thương   
Cùng tiến lên trên con đường giải thoát.
 
Con Hạnh Trung, Viên Thành, xin nhớ mãi Ân Thầy và nguyện giữ vững niềm tin nơi đạo giải thoát, giác ngộ, quyết tâm tu hành tinh tấn, để được An lạc cho tự thân và khỏi phụ ân Thầy.
 
ÂN THẦY
Khi mất mẹ đã được Thầy tế độ   
Phận mồ côi con tòng chúng xuất gia (1964)
Kể từ đây cuộc sống được an hòa
Làm thị giả con theo Thầy khắp chốn
 
Thầy giáo dưỡng phải giữ tâm làm bổn
Tâm dẫn đầu tâm tạo tác nghiệp căn
Cây vững chắc qua gió bão nhọc nhằn
Muốn lớn khôn trải nghiệm nhiều thử thách
 
Chịu bạc đãi phủ phàng tâm vẫn sạch
Không oán hờn trách móc sống vô tư
Bao bất công vẫn giữ mãi tâm từ
Theo ngày tháng lớn dần trong tu học
 
Được trưởng thành trải qua nhiều lăn lóc
Cây vút cao khi tránh được bóng tàn
Luyện tâm trí đối mặt với gian nan
Vẫn quyết chí vươn lên trong vững mạnh
 
Thầy dạy con khiêm cung đừng kiêu hãnh
“Chịu thiệt thòi kiệm phước đức đấy con” !
Dầu cực khổ sức khỏe có hao mòn
Lợi ích chung con hãy nên kham nhẫn
 
Trong tu hành con phải luôn tinh tấn
Sống giản đơn ít muốn biết đủ thôi
Giữ làm sao thân tâm tịnh được rồi
Đừng mong ước phải cao sang quyền quý
 
Con theo Thầy nội ngoại đều hoan hỷ
Tuổi hồn nhiên lắm hoang nghịch chơi đùa
Khi đến lớn có nhiều lúc chẳng thua
Thầy dạy dỗ khuyên răn tình phụ tử
 
Trước án tiền con mong Thầy tha thứ
Những lỗi lầm đã trót dại gây ra
Kể từ đây nguyện sống mãi thuận hòa
Tu tinh tấn đáp ân Thầy giáo dưỡng 
 
Cõi Cực Lạc Thầy thẳng đường quy hướng
Chốn Ta Bà sớm hồi nhập độ tha
Cả Liên Châu Chư Tôn Đức chung nhà
Vẫn nhớ mãi ân Thầy từng khai thị.
 
Tưởng nhớ về Thầy, trong những ngày Tang lễ, từ 23 đến 30/6/2016
Tại Tổ đình Pháp Hoa Nam Úc  
Thích Viên Thành (Hạnh Trung)
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn