Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

“Uống nước nhớ nguồn…”

25/12/201509:56(Xem: 1431)
“Uống nước nhớ nguồn…”

                                            Uống nước nhớ nguồn…”

                     Đêm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước

                                          tại Stuttgart – Germany ngày 31-10-2015.

                                                                Trần Đan Hà                 

 

 

UNNN-Image1

Trong căn phòng khá rộng rãi nhưng rất ấm cúng của Katholisches

Gemeindezentrum Padua Stuttgart (Plieningen). Gần 200 đồng hương Stuttgart và vùng phụ cận đã đến tham dự một buổi sinh hoạt văn hóa đặc biệt nói trên. Với sự trợ giúp của Cộng đồng Việt Nam Stuttgart (Vietnam Community Stuttgart-VCS) và những thân hữu của hai anh Dương Hồng Ân và Dương Hồng Trạch tổ chức.

 

     Thư mời vào lúc 16 giờ nhưng ban tổ chức có nhã ý dành cơ hội cho đồng hương hàn huyên tâm sự trong buổi hạnh ngộ hiếm có nầy. Đến 18 giờ mới thực sự bắt đầu, qua lời giới thiệu của MC Sông Lô đã khiến cho thính phòng trở nên yên lặng.

     Sự chờ đợi đã đến khi nghe tiếng nhạc dập dìu vừa trổi lên và giọng ca của Tuyết Dung (đến từ Paris) lướt đi với nhạc phẩm Tiếng Xưa :

Hoàng hôn lá reo bên thềm, hoàng hôn tơi bời lá thu, sương mờ…

 

     Tâm cảnh ấy như trùng hợp với hiện tại đau buồn đang dâng ngập cõi lòng của khách ly hương đang nghìn trùng xa nhớ. Tâm cảnh ấy như đang dìu lòng viễn xứ về với cảnh xưa để giao thoa cùng mùa thu Stuttgart. Nơi đây cũng có lá vàng rơi bay cùng sương mờ trên từng ngọn cây và gió lạnh. Như hiện tại đang đưa thính giả bềnh bồng trở về, với âm thanh đang rơi theo chiều gió tâm thức lướt đi trên muôn dặm, để dong chơi với thiên đàng của quê hương yêu dấu. Nơi ràng buộc những ý thức về tâm linh mầu nhiệm. Nơi nẩy mầm cho hạnh phúc và hy vọng đang vươn lên nguồn thắm thiết của nỗi nhớ nhung về muôn trùng…

      Tiếp theo là tiếng hát của Thụy Uyển (đến từ Hannover) qua nhạc phẩm Bóng Chiều Xưa:

Một chiều ái ân, say hồn ta bao lần…

Đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng, nào thấy đâu sầu vương…

 

     Là một hoài niệm đẹp não nùng về một khung trời xa xưa dấu ái, một thời của tuổi ngọc đang đong đầy những ước mơ. Nó đã làm say đắm lòng người không phải bằng men rượu, mà bằng đôi mắt em lặng nhìn… say đắm mơ màng. Khiến cho lòng yêu dậy sóng, cho mơ ước lên ngôi, cho nỗi sầu không còn vương trong mắt biếc… Thế nhưng định mệnh bắt phải chia xa, tơ duyên đành cùng dứt… Để rồi…

    Một chiều gió mưa, em về thăm chốn xưa.

    Non nước u buồn nào, đâu bóng cố nhân lòng xót xa tình xưa…

 

     Khiến cho nỗi chờ phải tắt, nỗi đau phải nghẹn, lòng buồn phải hiu hắt niềm riêng…

 

 Tiếng hát Ngọc Ánh (đến từ Paris) với nhạc phẩm Bến Xuân Xanh:

Ngày xuân êm ấm nắng xuân tưng bừng,

 hoa tô màu thắm, bướm bay quyến luyến hoa dịu dàng…

 

     Như đang gợi lại hình ảnh mùa xuân quê nhà trong thời thanh bình, có nắng xuân tưng bừng reo vui trên ngàn hoa. Đang tô thắm cho lòng người dậy dàng mơ ước, đắm cảnh thanh xuân như trang hoàng cho một mùa lễ hội. Xôn xao đến nức lòng khi thấy hoa khoe sắc và bướm đùa vui trên cung bậc dịu dàng của tiếng ca thánh thót. Đã thắp lên một mùa xuân hy vọng, đã cho thấy cái vóc dáng của mùa xuân được tưới tẩm bởi hương hoa, của đường mật. Thắp sáng một lạc quan và tin tưởng đến tương lai, để xoa dịu một uẩn cảnh buồn đau vì cõi lòng xa nhớ…

 

     Đến đây thì nỗi nhung nhớ như đang ngân lên trong lòng xa, một hình ảnh của quê hương thân yêu nhưng chỉ ghi lại một vài nét chấm phá qua nhạc phẩm Đêm Tàn Bến Ngự:

Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng.

Nhớ chăng non nước Hương Bình…

 

      Qua tiếng hát của Usha như một nguồn xanh đang trôi ngược về bến bờ của một hồn thiên cổ. Như lòng hoài niệm về một nơi chốn mù xa của xứ Huế mộng mơ. Chỉ vài nét thôi, thế mà hình bóng cố đô với cung thành diễm lệ của một thời vang bóng, đang hiện về trong tâm thức của người xa. Thật sừng sửng nguy nga như hai dấu ấn muôn đời không phai màu ký ức… Tương hợp với ngày xưa cố thi sĩ Bùi Giáng cũng chỉ vẽ lại với hai nét ấy khi nhắc đến xứ Huế:

Dạ thưa xứa Huế bây giờ

Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương.

 

     Hai nét ấy vẫn còn muôn đời hiện diện, khi nỗi nhớ của lòng vẫn còn hoài réo gọi nơi miền xa. Hai nét ấy hình như là quà tặng của tạo hóa đã dành cho người xứ Huế, để tô thắm cho một quê hương thơ mộng.

      Bản nhạc Chiều, được phổ từ thơ Hồ Dzếnh cũng dâng lên một nỗi buồn man mác, của lữ khách đang bâng khuâng trước chiều:

Trên đường về nhớ đầy.

Chiều chậm đưa chân ngày.

Tiếng buồn vang trong mây

 

     Với điệu nhạc rơi chậm giữa một không gian buồn mênh mông, qua giọng ngâm thơ của anh Đăng Châu và tiếng hát của Tuyết Dung, đang hòa quyện một nhịp nhàng cho cõi hồn bâng khuâng khơi thoáng. Chợt nghe lòng vắng như mây, buồn đầy lên mắt mà tưởng chừng như đang đi lạc giữa rừng hoang, lòng quạnh hiu giữa nỗi sầu vạn cổ đang chất đầy lên chiều…

 

 Thụy Uyển trở lại tiếng hát với nhạc phẩm Đêm Ngắn Tình Dài:

Còn một tối gần bên nhau.

Rượu hoàng hoa xóa ưu sầu.

Màn sương xuống ướt đôi mái đầu.

Nào biết chi giờ trôi mau

 

     Rồi người lại ra đi theo tiếng gọi non sông ngoài muôn trùng sóng gió, không biết người còn nhớ đến tình xưa. Hay dòng thời gian cứ trôi đi trong vô tình, mà tin xưa cũng biền biệt. Để trên bước sông hồ, không biết người xưa còn nhớ một đêm trăng nào với hai mái đầu cùng lời hẹn ước… và để đêm nao khi bóng trăng dần tàn, sương mờ còn phủ ướt hai mái đầu và ngồi mơ đến ngày mai thanh bình ?

 

Nhạc phẩm Ngọc Lan, như tiếng hát liêu trai của một thời sương khói, như nhân cách hóa một cánh hoa huyền thoại, rất kiêu sa, thật lãng mạn mà thực hư không biết ra sao ? (Ngọc Lan là tên một một loài hoa vương giả hay tên của một thiếu nữ dịu hiền? Không ai biết đích xác, cho nên hình như đây là nét quyến rũ của nhạc phẩm Ngọc Lan…)

Ngọc Lan, giòng suối tơ vương mắt thu hồ dịu ánh vàng.

Ngọc Lan, nhành liễu nghiêng nghiêng tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài song…

Ngọc Lan, giọng ướp men thơ, mát êm làn lụa bông là.

Ngọc Lan, trầm ngát thu hương.

Bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương.

Bông hoa đời ngàn xưa tới nay.

Rung nhạc đó đây cho đời ngất ngây, cho tơ trùng đờn hờ phím loan...

 

    Ngỡ tưởng như người đẹp trong tranh bước ra với xiêm y dịu dàng, lụa là rực rỡ được ướp bằng ngàn hoa khoe sắc, phô hương. Đã một thời làm ngất ngây của những khách đa tình. Và hình như mỗi khi nghe lại bản nhạc nầy, thường có cảm tưởng như lạc vào một thế giới mộng lung huyền ảo. Một thế giớ mà ai ai cũng phải đắm mình trong mê cung. Nơi chốn đã rung lên tiếng nhạc và lời ca như thôi miên cảm giác. Trong bối cảnh thực hư ấy, mấy ai có thể không vướng vào để chịu chung hệ lụy của một cám dỗ kiêu sa ?.

Nhạc phẩm Khúc Nhạc Dưới Trăng:

Dưới ánh vầng trăng bóng ngà.

Một trời mát êm trong sáng… 

Thấp thoáng ngày cây bóng lòng.

Một bầy thiếu niên ca múa.

 Khúc hát nhịp theo tiếng đàn.

Chập chờn dưới trăng…

 

     Được anh Lê Hữu Ái dìu tiếng hát bay về thăm lại ngày thơ của khung trời tuổi nhỏ. Một vùng thôn quê thanh bình của một thời xa xưa, giờ nhắc lại nghe như một huyền thoại. Những ai đã từng sống với một thời ấy mới thấy thiết tha mới thấy nhớ nhung đến nao lòng. Nên trong hiện tại lữ khách chợt nhớ về bên mái nhà xưa. Mặc dầu ký ức hiện tại không còn đong đầy những kỷ niệm. Thế nhưng có ai đó nhắc lại thì chắc chắn cõi lòng sẽ bâng khuâng…

 

     Đến đây Ca đoàn Stuttgart (có cả anh Dương Hồng Ân) với một liên khúc “Ân Nghĩa Sanh Thành…” như một phôi dựng cho chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn…” (… làm con phải hiếu. Ai ơi hảy nhớ năm xưa những ngày còn thơ công ai nuôi dưỡng. Công Đức sinh thành người ơi đừng quên. Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi là người ở trên đời nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba hảy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta…) để tưởng nhớ một Nhạc sĩ tài hoa của một thời và muôn đời. Một con người tiên phong đã sống và đã cống hiến cho đời suốt một chiều dài âm nhạc. Và tiếp theo là lời tâm tình giữa MC Sông Lô và những nét riêng tư về đại gia đình cố Nhạc sĩ. Anh Dương Hồng Ân tâm sự: Tôi chỉ được sống với bố tôi từ nhỏ cho đến mười tuổi, thì phải di cư vào Nam. Nơi vùng đất mới, bố với những công việc phải xa nhà, nên tuổi trưởng thành không có cơ hội để gần bố. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nhớ về những kỷ niệm về tuổi thơ cũng đầy ắp dấu ái, cũng ngan ngát hương lòng của gia đình đầm ấm. Tuy sinh ra trong một dòng họ vọng tộc có năng khiếu về nghệ thuật như cụ cố Dương Khuê là một thi gia, đến bố là nhạc sĩ nhưng đến đời anh thì lại theo ngành khoa học. Anh tự nhận là không có khiếu về lãnh vực văn nghệ, nhưng mỗi lần họp bạn thì anh lại mở bản nhạc tủ của mình ra giới thiệu với thân hữu bạn bè, và anh hát lên với một niềm tự hào là đang hát bản nhạc nầy của bố mình, bản nhạc Chiều…Anh kể thêm về nét đặc biệt của dòng tộc của họ Dương cũng theo từng dòng như vua chúa ngày xưa. Từ Cụ Dương Khuê… đến dòng kế là Dương Tự… rồi đến Dương Thiệu…và đến đời anh là Dương Hồng…Ngoài ra phía nữ giới thì có trường hợp ngoại lệ như các dòng Dương Nguyệt… nên Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh cũng là bà con gần gủi thuộc dòng dõi họ Dương.

 

     Còn anh Dương Hồng Trạch thì tâm sự là anh cũng chỉ sống gần bố đến tám tuổi, rồi sau đó sống với mẹ, còn bố thì vì sự nghiệp phải đi xa… Và anh kể lại một chuyện rất dễ thương: “Một lần nọ có người bạn hỏi: Mầy có bao nhiêu anh em ? Anh Hồng Trạch trả lời là có cả thảy mười một anh chị em. Người bạn ồ lên một tiếng và nói thế là bố mầy “sản xuất và sáng tác đều sung mãn như nhau cả”.

 

Sau cùng anh Dương Hồng Ân mời tất cả Ca Nhạc sĩ và những người trong ban tổ chức lên để trao tặng đóa hồng, cùng với lời cám ơn chân thành mọi người không quản đường sá xa xôi từ Paris và Hannover cũng như anh chị em tại Stuttgart, đã bỏ công sức tổ chức một buổi sinh hoạt văn hóa để hoài niệm và cám ơn một Nhạc sĩ tài hoa, đã để lại cho đời những tác phẩm âm nhạc, mà tiếng hát từ hơn nửa thiên niên kỷ qua vẫn còn làm rung lòng người thưởng lãm.

 

Chấm dứt phần một của chương trình hát những bản nhạc của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước trong chủ đề tưởng niệm. Nghỉ giải lao 30 phút để dùng bửa chiều nhẹ cũng như ăn bánh uống cà phê do ban tổ chức khoản đãi.

 

    Trở lại phần hai chương trình với những bài hát tự do, để phụ họa cho thêm phần phong phú. Nhưng hình như cũng mang một chủ đề về mùa thu như những bản nhạc sau đây: Mùa Thu Không Trở Lại (nhạc Phạm Trọng Cầu) qua tiếng hát Usha. Giọt nắng bên thềm (nhạc Thanh Tùng) với tiếng hát Thụy Uyển. Bài Hát Mùa Thu (thơ Hàn Mặc Tử) giọng ngâm Lâm Đăng Châu. Thu Hát Cho Người (nhạc Vũ Đức Sao Biển) tiếng hát Tuyết Dung. Giọt Mưa Thu (nhạc Đặng Thế Phong) tiếng hát Ngọc Bích. Thu Ca (nhạc Phạm Mạnh Cương) tiếng hát Thu Thủy. Phôi Pha (nhạc Trịnh Công Sơn) tiếng hát Hương Lan. Hương Xưa (nhạc Cung Tiến) tiếng hát Hà Chi Mai Anh Tuấn. Động Hoa Vàng (thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy) tiếng hát Usha. Mình Ơi (nhạc Diệu Hương) tiếng hát Thụy Uyển. Gửi Nhau Lời Quan Họ (nhạc Nguyễn Minh Châu) tiếng hát Tuyết Dung.

 

     Đã khép lại chương trình sinh hoạt văn hóa hôm nay, cũng như đến giờ bùi ngùi chia tay trong tiếc nuối dòng thời gian qua mau. Mọi người ra về mang theo một cảm xúc với âm hưởng của mấy giờ qua như một kỷ niệm đẹp. Cảm giác rất ngọt ngào khi được nghe lại “tiếng xưa” như trở về tắm lại dòng suối mát của quê hương, ngỡ tưởng như lòng dịu lại sau những phút giây thương nhớ về một quê mẹ giờ đây đã nghìn trùng. Nỗi nhớ quê tuy đã dằng dặc, nhưng mỗi khi có nhân duyên nhắc lại thì hình như thác lũ đã trôi về tràn ngập cả cõi lòng…!

 

  Đôi nét về Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước:

UNNN-Image2


Dương Thiệu Tước (
19151995) là một nhạc sĩ tiền chiến nổi tiếng và được coi là một trong những nhạc sĩ tiên phong của tân nhạc Việt Nam. Ông sinh ngày 15 tháng 5 năm 1915, quê ở làng Vân Đình, huyện Sơn Lãng, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Xuất thân trong gia đình Nho học truyền thống, ông là cháu nội cụ nghè Vân Đình Dương Khuê, nguyên Đốc học Nam Định.Thuở nhỏ ông học ở Hà Nội, trong thập niên 1930 ông gia nhập nhóm nghệ sĩ tài tử Myosotis (Hoa Lưu Ly) gồm Thẩm Oánh, Lê Yên, Vũ Khánh... Dương Thiệu Tước cũng là người có sáng kiến soạn nhạc "bài Tây theo điệu ta", những nhạc phẩm đầu tay của ông thường được viết bằng tiếng Pháp. Mặc dù theo học nhạc Tây, nhưng nhạc của ông vẫn thắm đượm hồn dân tộc. Trong một ấn phẩm viết tay, ông ngỏ ý: “Theo tôi tân nhạc Việt Nam phải thể hiện rõ cá tính Việt Nam. Để đạt được điều này, người sáng tác phải hiểu rõ nhạc Việt qua cách học nhạc cụ cổ truyền cũng như hát được các điệu hát cổ truyền".

     Ông vào miền Nam sinh sống từ năm 1954. Tại Sài Gòn ông làm chủ sự phòng văn nghệ tại Đài phát thanh Sài Gòn đồng thời được mời làm giáo sư dạy Lục Huyền cầm/Tây Ban cầm tại trường Quốc Gia Âm Nhạc. Sau ngày nước Việt Nam thống nhất năm 1975, nhạc của ông bị cấm đoán và ông cũng bị mất chỗ dạy học tại trường Quốc Gia Âm Nhạc.

 

     Cuộc sống gia đình

     Vợ chính thất cũng là vợ đầu của ông là bà Lương Thị Thuần có 5 người con, ba người chị hiện sinh sống ở Hoa Kỳ, đến anh Dương Hồng Ân và em kế là anh Dương Hồng Trạch hiện sinh sống tại Đức. Vợ sau của ông là bà Minh Trang, một ca sĩ nổi tiếng thập niên 1950, có con riêng là ca sĩ Quỳnh Giao. Ông bà sống hạnh phúc trong 30 năm, cũng có với nhau 5 người con là: Dương Hồng Phong, Vân Quỳnh (ca sĩ hải ngoại), Vân Dung, Vân Hòa, Vân Khanh. Ngoài ra ông còn có thêm một đứa con với bà thứ ba tên là Dương Hồng Đức.

 

     Sau năm 1975 do bệnh tật nên ông ở lại Thành phố Sài Gòn. Năm 1978 bà Minh Trang cùng các con định cư ở nước ngoài. Đầu thập niên 1980 ông về chung sống với bà Nguyễn Thị Nga tại quận Bình Thạnh và được bà chăm lo cho tuổi về chiều. Ông mất ngày 1 tháng 8 năm 1995 tại Sài Gòn. Gần đây, sau thời đổi mới, nhạc của ông đã được phép lưu hành lại trên cả nước Việt Nam./.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/12/201720:49(Xem: 24721)
Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dương và lưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoát và giác ngộ cho những ai học hỏi và thực hành đúng đắn. Chánh Pháp ấy là thuốc hay, nhưng bệnh mà không uống thì chẳng phải là lỗi của thuốc. Trong kinh Di Giáo, đức Phật cũng ân cần huấn thị lần chót bằng những lời cảm động như sau: “Thể hiện lòng đại bi, Như Lai đã nói Chánh Pháp ích lợi một cách cứu cánh. Các thầy chỉ còn nỗ lực mà thực hành… Hãy tự cố gắng một cách thường trực, tinh tiến mà tu tập, đừng để đời mình trôi qua một cách vô ích, và sau này sẽ phải lo sợ hối hận.” Báo Chánh Pháp có mặt để góp phần giới thiệu đạo Phật đến với mọi người. Ước mong giáo pháp của Phật sẽ được lưu chuyển qua những trang báo nhỏ này, mỗi người sẽ tùy theo căn tánh và nhân duyên mà tiếp nhận hương vị.
15/12/201716:25(Xem: 21153)
Văn Hóa Phật Giáo, số 242, ngày 01-02-2016 (Xuân Bính Thân) Văn Hóa Phật Giáo, số 244, ngày 01-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 245, ngày 15-03-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 246, ngày 01-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 247, ngày 15-04-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 248, ngày 01-05-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 249, ngày 15-05-2016 (Phật Đản PL 2560) Văn Hóa Phật Giáo, số 250, ngày 01-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 251, ngày 15-06-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 252, ngày 01-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 253, ngày 15-07-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 254, ngày 01-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 255, ngày 15-08-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 256, ngày 01-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 257, ngày 15-09-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 258, ngày 01-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 259, ngày 15-10-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 260, ngày 01-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 261, ngày 15-11-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 262, ngày 01-12-2016 Văn Hóa Phật Giáo, số 263, ngày 15-12-2016
05/08/201316:22(Xem: 4156)
Nếu như vài năm trở lại đây, ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt giới trẻ, có phần chao đảo và phân vân trước làn sóngvăn hóa ngoại nhập, với những Ngày Của Cha (Father's Day)- Chủ Nhật thứ Ba của tháng Sáu; Ngày Của Mẹ (Mother's Day)- Chủ Nhật thứ Hai của tháng Năm (dương lịch) và Ngày Quốc tế Phụ Nữ - Tám tháng Ba…vẫn có không ít người chưa nhận ra ý nghĩa và mục đích của các ngày lễ ấy và cái nào mới thực chất, đúng nghĩa tôn vinh hai đấng sanh thành của mình. Dẫu rằng, nói theo ngôn từ của người dễ dãi thì thể hiện ngày báo hiếu Mẹ-Cha càng nhiều càng tốt, nhưng nếu để tư duy có đôi chút thăng bằng, tìm hiểu lai lịch nguồn gốc ra đời các ngày lễ này sẽ dễ dàng nhận ra ngay điều mình muốn biết.
26/02/201205:05(Xem: 2696)
Vì sao mà các Phật tử Ưu Bà Di lại đi chùa nhiều hơn và tu hành tinh tấn hơn các Phật tử Ưu Bà Tắc? Chúng con, Chúng tôi xin qúy Ôn, qúy Thầy, Cô cùng toàn thể Phật tử lắng nghe câu trả lời của các vị ấy qua vở kịch "Bể khổ của Mẫu hậu 3 Miền". Xin mời thưởng thức (phần nhạc đệm cho vở kịch: Lồng nhạc bài "Em đi Chùa Hương, Mưa trên phố Huế và Sài Gòn đẹp lắm khi 3 nhân vật 3 miền xuất hiện)
09/01/201509:02(Xem: 3190)
Có đến 1,500 khán giả tại nhà hát IU Opera ở Bloomington bị cuốn hút theo điệu nhạc vui nhộn của màn mở đầu vở opera “The Tale of Lady Thị Kính,” là cảnh đám cưới của Thiện Sĩ và Thị Kính. Họ như quên đi cái lạnh của tuyết đang phủ trắng hai bên đường bên ngoài trời.
15/07/201305:55(Xem: 2110)
Hòa Thượng Thiệt Thành –Liễu Đạt –tức Hòa thượng Liên Hoa (1763- 1823) thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 35. Là đệ tử của Ngài Minh Vật- Nhứt Tri ở chùa Kim Cang, Đồng Nai. Khi Thầy viên tịch, Hòa Thượng Liên Hoa làm đệ tử y chỉ với Hòa Thương Phật Ý –Linh Nhạc, khi Ngài đang hoằng hóa ở chùa Từ Ân và Khải Tường ở Gia Định (1744 – 1821). Sau đó Hòa thượng Liên Hoa được cử làm thủ tọa chùa Từ Ân, kế nữa là trụ trì chùa Khải Tường. Từ những năm 1789 – 1902 khi Nguyễn Vương trung hưng ở Gia Định, lo việc tổ chức hành chính và tiến hành xây thành Gia Định, Hoàng Gia và triều thần tạm ngụ tại chùa Từ Ân. Thái Hậu, Vương Phi, Công Chúa…thì tạm ngụ ở chùa Khải Tường., Tại đây, năm 1791 Hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm (sau này là vua Minh Mạng) đã chào đời.
19/05/201408:30(Xem: 2805)
Clip: Hài kịch Lan & Điệp, ĐĐ Thích Đồng Thanh với vai Điệp, ĐĐ Thích Hạnh Tri với vai Lan trong vở hài kịch “ Lan và Điệp”, biểu diễn trong chương trình Văn Nghệ kết thúc Khóa tu học Phật Pháp Úc châu kỳ VII của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL - TTL Năm 2007 được tổ chức tại vùng Kyneton, tiểu bang Victoria (từ ngày 03-01 đến ngày 07/01/2008)
11/10/201321:02(Xem: 1998)
Một màn. Khung cảnh: Tại phi trường. Nhân vật: 4 hành khách: Hoa Lan, Nhật Hưng, Phương Qùynh, Thanh Lịch. Nhật Hưng:Hoa Lan này, còn hơn tiếng nữa mới đến chuyến bay của bọn mình
03/10/201512:21(Xem: 3073)
Danh hài Hoài Linh, người luôn mang đến niềm vui, tiếng cười cho khán giả cũng cảm thấy khó ‘tự chọc cười’ chính mình khi đối diện với những thị phi trong giới showbiz. Anh chia sẻ,“Đạo Phật để lại trong lòng Linh rất nhiều ấn tượng tốt đẹp với nhiều học thuyết như: nhân quả, nghiệp báo, luân hồi… và còn rất nhiều triết lý sống khác để học theo và áp dụng. Đó là những tư tưởng có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời Linh và Linh đã áp dụng chúng vào trong cuộc sống của mình. Những khi gặp chuyện vui, Linh thường tạ ơn Trời Phật. Còn khi gặp chuyện buồn… Linh cũng không quá đau khổ, bởi bên cạnh Linh còn có rất nhiều bạn bè”.
27/07/201317:34(Xem: 3998)
Kịch là bộ môn nghệ thuật kể chuyện qua những lời đối thoại và động tác của những nhân vật. Hầu hết kịch đều được trình diễn bởi những diễn viên đóng vai những nhân vật trước một số khán giả ở một rạp hát.