Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Đi Giữa Rừng Mơ (Tuyển Tập Thơ)

12/11/201517:28(Xem: 2880)
Đi Giữa Rừng Mơ (Tuyển Tập Thơ)

Di Giua Rung Mo
CD Ngâm thơ:
Đi giữa rừng mơ
Tác giả: TS Lâm Như Tạng
Diễn ngâm: Nghệ sĩ Hồng Vân, Nghệ sĩ Thúy Vinh,
Nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm, Nghệ sĩ Ngọc Quang
(Mời vào nghe)

***
Riêng tặng Ngọc-Bích

Và cho con

Như-Uyên

 

***

 

 Chuc Mung TS Lam Nhu Tang 2016

Tại Sao lại  “Đi Giữa Rừng Mơ” ?

 

 

Sinh ra trên mảnh đất quê hương miền Trung; Quảng Ngãi là một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam.

 

Khí hậu rất khắc nghiệt. Nắng gắt bỏng da giữa mùa Hè, lạnh buốt da thịt giữa mùa Đông. Bảo táp, lụt lội liên miên hằng năm. Do đó dân vùng quê xứ tôi sinh ra và lớn lên trong cảnh bần hàn thiếu thốn tất cả mọi mặt; thêm vào đó là thời kỳ chiến tranh loạn lạc liên miên, chỉ mong sao học cho đến hết tiểu học cũng là điều khó huống hồ là đi xứ khác học, được đi ra nước ngoài học và nay được định cư nơi xứ sở may mắn nầy.

 

Nếu nhìn lại quãng đời đã đi qua của tôi thì thật đúng là:

Đi Giữa Rừng Mơ”.

 

Nghĩ phận mình là thế.

Nhìn vào lịch sử các vĩ nhân thế giới và Việt Nam lại càng thôi thúc mình cố gắng lên hơn nữa.

 

Nhà thơ, nhà soạn kịch thiên tài William Shakespeare (1564 – 1616) của Anh Quốc được vinh danh là nhà soạn kịch vĩ đại nhất của nước Anh và của cả thế giới, đã bắt đầu khởi nghiệp là anh giữ ngựa… sau đó là nhà thơ, nhà soạn kịch vĩ đại như ta biết danh bây giờ. Theo tôi đó là một tấm gương kiên nhẫn một cách thiên tài.

 

Tại Việt Nam ta tự hào có thi hào Nguyễn Du (1766 – 1820). Khi Nguyễn du cho ra đời thi phẩm Truyện Kiều, có lắm người khen cũng có không ít người phê phán Cụ (… rằng là … “đàn bà chớ đọc Thúy Vân, Thúy Kiều”…).

Nhưng đa số đều thán phục Cụ: (đại ý là) Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, người Việt còn, người Việt còn, nước Việt còn…

Năm 1965 UNESCO của Liên Hiệp Quốc vinh danh Cụ là một danh nhân văn hóa thế giới và tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm sinh của Cụ.

 

Những tấm gương đó soi rọi tâm hồn tôi, khiến tôi càng cố gắng thêm lên trong cuộc sống: “Đi Giữa Rừng Mơ”  của mình.

 

Khi đọc tập thơ nhỏ nầy qúi vị sẽ gặp ước mơ thật nhỏ, thật đơn giản như:

“…Đầu ga phía Đông

      Khi trời vừa hừng đông

      Không kể mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, hay mùa Đông

      Mỗi thứ Bảy

      Tôi đều đến

      Chờ xe đón đi làm công…”

                                LNT

   

Hoặc có những ước mơ lớn, có thể suốt đời nầy hay nhiều đời sau nữa cũng chưa chắc đã đạt thành ước nguyện:

      “Suối trong dòng tuyệt vô ngần

        Sạch bao nhiêu nghiệp bụi trần chướng duyên

        …

        Lên đây tục gọi chùa trong

        Động bao la động, dứt dòng tử sinh”

                                                    LNT

 

Đó là những ước mơ, là rừng mơ. Tôi đang  “ĐI GIỮA RỪNG MƠ”  đó.

 

 

Sydney tháng 10 năm 2015

 

 

Trân Trọng

 

 

Lâm Như-Tạng

 

 

 

 

M ỤC L ỤC

 

o0o

 

 

 

I-THẦY AN THỐNG

 

1-Thầy An Thống                                                                                                                                 

2-Ngày thứ Bảy                                                          

3-Sương khuya

4-Tìm lại bóng hình

5-Cành xuân

6-Chim Hải âu

7-Bóng dừa

8-Tạm biệt người yêu đi du học

9-Nhà tranh vắt vẻo bờ sông

10-Hôn qua biển  nhớ

11-Cây mù u

12-Một mảnh đời trên ba bánh xe lăn

 

 

 

II-ÁNH TRĂNG CỔ TÍCH

 

13-Ánh trăng cổ tích

14-Mắt em là cả một thiên tình đầu

15-Trời mưa nhớ tóc em dài

16-Vẫn đứng trong chiều để nhớ thương

17-Mai nầy

18-Quên thời gian

19-Đậu trên cành bịn rịn

20-Hoa suối tóc

21-Nếu bạn muốn

22-Thế thì thôi mộng não nề

23-Đất Thần Kinh

24-Dưới bóng Ngô đồng

25-Em về quá khứ cùng anh

26-Hương Thiên lý

27-Giọt nắng quê mình

28-Nhạn lạc lưng trời

29-Sông Trà Khúc

 

 

 

III-MUÔN TRÙNG VÀNG HOA

 

30-Muôn trùng vàng hoa

31-Mai vàng Trà Khúc

32-Đi giữa rừng mơ

33-Hoa chanh

34-Đi đâu

35-Hoa trứng cá

36-Vỗ về nơi quá khứ

37-Theo giấc mơ xa

38-Rổ ốc rổ cua

39-Tiếng ếch kêu đêm

40-Oằn lưng đợi chờ

41-Bia đá chia đời

42-Chung một dòng sông

43-Mái chèo

44-Khải hoàn môn

45-Mười hai năm sau

46-Bến Bạch Đằng

47-London

48-Bến trăng chờ

49-Nhạc trời

 

 

 

IV-TÒA TRẦM HƯƠNG

 

50-Tòa trầm hương

51-Mây cũng đau

52-Tĩnh lặng

53-Sông Seine, Paris

54-Hoa khô ướp nhụy

55-Mãn khóa

56-Trưa hè

57-Quên

58-Mồ hóng

59-Quá khứ vẫn còn đây

60-nỗi lòng chưa cạn

 

 

 

V-BÓNG THỜI GIAN

 

61-Bóng thời gian

62-Ký ức

63-Góp gió gói hương

64-Ngày mùa

65-Đồi Hà Khê

66-Tát nước

67-Tình bao nhiêu tuổi

68-Chiều gác biển

69-Tiếng chiều hoang

70-Ánh vàng

71-Hướng về Pháp Bảo

72-Pháp mầu Viên Giác

73-Rừng thiền Đa Bảo

74-Sắc tím hoa mơ

75-Quê hương

76-Cổng Tam quan

77-Những kiếp sau

78-Chim cuối trời Thu

79-Cho lòng ấm lại

80-Mộng chẳng gầy

81-Màu áo lụa vào Thu

82-Ngập nắng từ ly

83-Đậu trên điểm hẹn

 

 

 

VI-HỘI THIỀN HOA

 

84-Hội thiền hoa

85-Chùa Khánh Anh

86-Một giấc mơ hoang

87-Vị đắng thời gian

88-Giọt nước nguồn xưa

89-Thế giới Huyền-Không

90-Hòa Thượng phương trượng

91-Khai sơn Phổ Quang

92-Tháp chuông chùa Hải Đức

93-Rừng thiền Hải Đức

94-Đại hội

95-Thương con thác nhỏ

96-Mơ thấy một con đường

97-Hòa Thượng Thích Từ Mẫn

98-Cao hơn thế hệ

99-Hội hoa vàng - 8

 

 

 

VII-KHÔNG

 

100-Không

101-Lung linh dòng sử

102-Hoa cỏ hóa linh hồn

103-Hòa Thượng Thích Minh Tâm

104-Hai mươi năm Tu Viện Quảng Đức

105-Lung linh nến ngọc

106-Gieo hạt nhân gian

107-Hoa Đàm hàm tiếu

108-Mùi hương rừng trúc

109-Hương đời

110-Cuộc hành trình vĩnh tục

 

 

 

VIII-NĂM MƯƠI NĂM ÁNH HÀO QUANG QUẢNG ĐƯC

 

111-Năm mươi năm ánh hào quang Quảng Đức

112-Năm mươi năm hành đạo

113-Trì Như Lai chánh pháp

114-Chùa Hương Tích

115-Pháp âm Quảng Đức

116-Pháp Phật truyền trao

117-Ngược sóng

118-Đất thành thơ

119-Chùa Viên Giác

120-Khai sơn Khánh Anh

121-Hoa đá

122-Cuốc cỏ trồng hoa

123-Tháng Tư hương

124-Chùa Việt Nam

 

 

 

 

 

I-THẦY AN THỐNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẦY AN THỐNG

 

o0o

Trung Hòa phương hướng thoát trầm mê

Bản giác chân tâm rõ lối về

An Thống Thầy cao đăng Phật quốc

Pháp âm nhuần gội cõi lòng quê.

o0o

Maroubra, 14-11-2006

(Bài thơ nầy đã khắc trên tấm bia đá trên tháp Thầy An Thống tại chùa Trung Hòa, Mộ Đức, Quảng Ngãi).

 

 

 

NGÀY THỨ BẢY

 

o0o

Nhà ga Takadanobaba (tên nhà ga xe điện tại Đông Kinh)

Đầu ga phía Đông

Khi trời vừa hừng đông

Không kể mùa Xuân

Mùa Hạ

Mùa Thu

Hay mùa Đông

Mỗi thứ Bảy

Tôi đều đến

Chờ xe đón đi làm công

o0o

Đôi giày tuyết kềnh cồng

Sứt mang hở miệng

Cái quần bò

Đen thui đen thủi

Lủng gối rách mông

Áo sờn vai, màu đất

Đôi găng tay

Cũ sì cũ sịt

Phải dùng cái khăn lông

Quấn trên đầu

Trước khi đội chiếc nón làm công

o0o

Trời lạnh buốt căm căm

Môi run cầm cập

Ôi toàn là tuyết

Tuyết vây quanh

Những ống sắt nặng oằn vai

Những bao xi-măng năm chục ký

Phải vác đi phăng phăng

o0o

Có lần chủ bảo

Đi lấy cái thang

Tôi lại đưa ống sắt

Ông lắc đầu: "Bộ tai mầy điếc ? "

Có lần ông bảo lấy xà beng

Tôi lại đưa cây chổi

Ông chửi thề: "Thật là bỉ ổi !"

Mấy lần qua

Chắc ông nầy thấu nỗi:

"Mấy cậu Ryu (sinh viên du học)? 

À!  Tiếng Nhật chưa rành ! "

o0o

Và từ đó

Ông vừa ra khẩu lệnh

Vừa làm mẫu cho xem

Ôi nhọc nhằn

Cho đến trời nhá nhem

Người rươm rướm ướt

Vừa mồ hôi vừa tuyết

Ôi khí trời

Sao mà khắc nghiệt

Tokyo

o0o

Tôi tủi hổ

Cho cái phận làm thuê

Tủi thân phận, rồi ...

Đêm dêm

Tôi thường hay ứa lệ

Trời lạnh lắm

Ngày dài sao lâu thế

Việc xong rồi

Lãnh được năm ngàn Yên

Lủi thủi ra về

Lúc trời đã nhá nhem

o0o

Nhưng lãng đãng

Không đi về một mạch

Hết ghé Đông rồi lại ghé Tây

Vào tiệm ăn Đại Hàn

Gọi tô cháo đuôi bò

Năm trăm Yên

Thêm chút kim chi cho đủ ấm

Ra khỏi tiệm

Chưa muốn đi về hẳn

Ghé  Pachinko (máy búng hạt tròn kim loại)

Búng, búng thử xem chơi

Búng một hơi

Mất năm trăm Yên lẻ

Thế là túi chỉ còn bốn ngàn Yên thôi đấy nhé

Tính làm sao

Ăn cho đủ cả tuần

o0o

Còn tiền học, tiền trường

Tiền chi phí linh tinh

Suốt cả tuần

Phải làm vào buổi tối

Rửa chén

Bồi bàn

Và nhờ Hội Rotary

(hội của các giám đốc

chuyên cấp học bổng cho du học sinh) ...

o0o

Thời chiến chinh

Ôi kiếp sống đen sì!

o0o

Sydney

15-3-2004

 

(Để ghi nhớ một quãng đời cơ cực

của tôi mà cũng là của một số các bạn

đồng cảnh ngộ trước năm 1975 ,

lúc còn là sinh viên du học tại Tokyo, Nhật Bản.)

 

 

 

 

 

 

 

 

SƯƠNG KHUYA

 

o0o

Sương khuya lạnh ướt mái đầu

Em ơi tóc đã ngả màu qua sương

Đời anh lắm nỗi đoạn trường

Tuổi qua bóng xế còn vương sợi buồn

o0o

Maroubra.

17-2-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌM  LẠI  BÓNG  HÌNH

 

o0o

Vào đây tìm lại bóng hình

Em ơi!

Ngần ấy còn gần hay xa

o0o

Tóc dài gợn sóng đường mây

Màu đen huyền ảo riêng tây chung tình

Nghiêng nghiêng em đứng một mình

Tai thon, bánh nhỏ, giữa vành ngây thơ

o0o

Chưa ai gắng đóa hoa mơ

Tuổi xuân còn mộng còn dài ngày xanh

Trán em đượm nét diễm tình

Khôn ngoan ảnh hiện thông minh dáng người

o0o

Đăm chiêu nhìn nét xuân sơn

Như mây phớt nhẹ hai vầng mày xanh

Đôi mi e ấp phận mình

Long lanh mắt ngọc hiền lành mơ xa

o0o

Một trời thơ, mấy mùa hoa

Biển tình gợn sóng thiết tha thuyền vào

Mũi em sống thẳng mặn mà

Thon thon, cao kín, thoáng qua rộn lòng

o0o

Môi em duyên dáng nụ hồng

Như hoa cánh búp, như lòng say thơ

Em đang tuổi ấy mộng mơ

Nét duyên nũng nịu như chờ đợi ai

o0o

Chừng em má ửng đào tơ

Cho hoa thua thắm, bướm chờ hương đưa

Trái xoan mặt đẹp như mơ

Màu hoa hồng phấn lặng lờ nhạn sa

o0o

Trời ơi! Em ở bao xa

Không! Em gần lắm

Như là hình đây

o0o

Hạ nào nghiêng nắng bờ vai

Tóc mây sợi ngắn, sợi dài mà thương

Cổ cao áo trắng hoa nhường

Ngây thơ màu tuyết, cảnh trường ngày xuân

o0o

Hoa đồng cỏ nội mà say

Ngón tay thon đỏ, bút mây cũng nhường

Nâng niu nhánh lá hoa thường

Đóa hồng nhụy thắm, người thương rộn lòng

o0o

Em ơi ! Em có biết không?

Làm sao để lấp cõi lòng quạnh hiu.

o0o

Sydney 9-3-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÀNH XUÂN

 

o0o

Cành Xuân chim đứng một mình

Cho ta trao chút nghĩa tình vào Xuân

Nhớ ai trong cõi xa xăm

Biết đâu mà đón mà mong gặp người …

o0o

Sydney 17-3-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIM HẢI ÂU

 

o0o

Hải âu ngơ ngát nhìn ai

Sỏi khô bên cạnh bờ dài đại dương

Muôn trùng sóng quyện nhớ thương

Chân trời xa có buồn vương nỗi mình.

o0o

Sydney 20-3-2004

 

BÓNG DỪA

o0o

Quê tôi cũng có nhiều dừa

Quanh năm chắn gió nắng mưa chẳng sờn

Lá xanh che mát bờ sông

Chiều chiều ngồi ngắm nước ròng nước lên

o0o

Lục bình thân phận bồng bềnh

Lênh đênh cuối bãi đầu ghềnh chờ ai

Thuyền câu con nước ban mai

Xa xa dường có giọng hò nhặt khoan

o0o

Bên cầu giặt áo, em đang

Ngân nga tiếng hát ngỡ ngàng làm sao

Duyên xưa đưa đẩy hồi nào

Mà nay ánh mắt đã vào mộng mơ

o0o

Chim nào vào giữa mùa hoa

Chợt bay chợt đậu la đà cành xuân

Hoa sim tím rực khu vườn

Cho ong hút mật em thường ngắm hoa

o0o

Ngây thơ màu áo hoa cà

Em ơi! Chớ để lòng ai muộn phiền

Dừa xanh tiếp giáp cánh đồng

Chiều về nhìn én lượn vòng mà thương

o0o

Mẹ ơi! Con quá nhớ thương

Ngày qua tóc bạc vấn vương nỗi sầu

Mong con đứa đứa về mau

Con còn phiêu bạt ruột đau chín chiều

o0o

Bể dâu, phố chợ, cầu sương

Bóng dừa che mát quê hương nghìn trùng

Xa xa áo trắng rợp đường

Dáng ai còn mộng còn vương tơ chùng

o0o

Nước dừa ngọt lịm cõi lòng

Trưa Hè mắc võng mà mong thuyền về

Cát vàng bãi vắng bên đê

Hàng dương còn đó mãi mê nhớ người

o0o

Trăng rằm mười bốn rạng ngời

Tâm bình yên thấy cõi đời đầy trăng …

o0o

Sydney 28-3-2004

TẠM  BIỆT

NGƯỜI  YÊU  ĐI  DU  HỌC

 

o0o

Đó là ngày không thể nào quên

Thân bỗng chốc vượt tầng mây uyễn mộng

Ngỡ mình đã hoàn thành đại mộng

Vượt thời gian vượt cả không gian

o0o

Trời đất mở cho ta lối sống

Không gian đây rợp rợp cõi Thiên Đường

Tầng thấp tầng cao dường muôn vạn vầng dương

Mây ngũ sắc kết xây thành viễn tượng

o0o

Thế giới lạ phù sinh không thể tưởng

Đất thủy tinh muôn vạn vật vàng kim

Chim hát ca ngàn điệu nhạc phi thường

Bàn tay vẫy anh hôn lời tiễn biệt

o0o

Anh đi nhé! Đừng hờn anh viễn mộng

Không gian đây nào xa cách chi đâu

Mượn bút mây mài nguyệt để mai sau

Em trải giấy anh đề thơ trao tặng

o0o

Con tàu rộng mơ xa vươn cánh thẳng

Vượt đêm đen nhìn lại ánh sao trời

Trăng đầu non! Ôi! Đẹp quá em ơi

Vùng mơ ước được gần thêm chút nữa

o0o

Ánh sáng bạc lan xa chừng đã hứa

Một tương lai tươi đẹp vút đầu non

Trăng la đà như ve vuốt tâm hồn

Ôi rạo rực mộng vàng gần được hái

o0o

Xin hãy hiểu lòng nhau đừng tê tái

Vùng sáng kia càng gần lại em ơi

Phi trường xa giờ đã đến nơi rồi

Haneda dưới bầu trời rực sáng

o0o

Thương nhớ quá!

Buồn vui giờ bấn loạn!

Em ơi! …

o0o

(Thơ hồi ký về ngày 21 tháng 12 năm 1969, tại Tokyo)

Sydney  2-4-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ TRANH

VẮT VẺO BỜ SÔNG

 

o0o

Nhà tranh vắt vẻo bờ sông

Nửa trên dòng nước nửa giông đất liền

Tựa lưng cổ thọ vững bền

Hề chi sóng nước lúc lên lúc ròng

o0o

Thân dừa nghiêng xuống mé sông

Đôi bồ câu trắng thong dong đứng nhìn

Nàng như e ấp làm duyên

Chàng dường xích lại hàn huyên tỏ tình

o0o

Thẹn thùng khép nép thân hình

Nàng còn e thẹn khẽ nhìn đưa duyên

Lâng lâng dạ thấy vui thêm

Ngẩng đầu chớp cánh gần bên cô nàng

o0o

Nắng trưa trắng bạc trên cành

Nghiêng nghiêng đôi cánh nước xanh ngắm nhìn

Lá dừa soi bóng cành nghiêng

Mây qua đáy nước thần tiên cảnh nào

o0o

Thời gian dừng lại cảnh đời

Lặng yên nghe tiếng chim trời hát ca

Lá xanh chen với ngàn hoa

Ong bay bướm lượn hiền hòa cảnh tiên

o0o

Vào đây rũ sạch muộn phiền

Tâm không vướng bận trần duyên bụi hồng

Mây bay trắng xóa mấy tầng

Thì ra cuộc thế cũng ngần ấy thôi.

o0o

Sydney 7-4-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÔN QUA BIỂN NHỚ

 

o0o

Bao la biển biết đâu bờ

Bên anh đứng gọi em chờ tin sang

Nước lên sóng cuộn hàng hàng

Bạc đầu sóng vẫn chứa chan nghĩa tình

o0o

Ngày dài nhìn đá rêu xanh

Em ơi ! Có biết tình anh nhớ mình

Trời xanh xanh đến chung tình

Xanh qua biển mộng để mình đoàn viên

o0o

Sóng buồn nghĩ đến mà thương

Rạc rào nỗi nhớ hôn lên cát vàng

Gió mưa chẳng chút lỡ làng

Buồn thương thịnh nộ cát vàng vẫn hôn

o0o

Dù trong chớp bể mưa nguồn

Nước đi vẫn nhớ đầu non ngày thường

Mai lên nắng đẹp còn vương

Mờ mờ nhân ảnh người thương lại về

o0o

Nắng trưa cồn cát nặng thề

Đôi bờ thương nhớ tiếng ve gợi tình

Ráng chiều bàn bạc mông mênh

Ngẩn ngơ lại nhớ bóng hình ngày qua

o0o

Đêm đêm trong bóng sương sa

Vấn vương lại thấy hình ta với mình

Trăng lên hẹn với nghĩa tình

Hôn qua biển nhớ để mình có nhau.

o0o

Sydney  12-4-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂY MÙ U

 

o0o

Lá dày xanh lớn Mù U

Nhụy vàng hoa trắng hương mùi dễ thương

Trái xanh tròn giữa đời thường

Cây cao thân lớn cành vươn quê nghèo

o0o

Ấu thơ mẹ dắt đi theo

Cây Mù U trái thường sai hai mùa

Tan trường con chạy về mau

Con đi với mẹ đến bìa rừng kia

o0o

Ngày nào cũng lượm trái cây

Cuối mùa đầy cả hiên tây góc vườn

Phơi khô đập vỏ lệ thường

Ép thành dầu để quanh năm thắp đèn

o0o

Xứ nghèo nhờ có ánh trăng

Cả nhà bận rộn nhọc nhằn thâu đêm

Vá may thì cậy ánh đèn

Dầu Mù U giúp kiếm thêm chút tiền

o0o

Nào là sách vở cho con

Nào là quần áo dép mòn đứt quai

Mái tranh dột ướt mùa mưa

Dầu Mù U giúp chuyển xoay chuyện nhà

o0o

Mấy mùa gió chướng thình lình

Mấy mùa bão táp phận mình tả tơi

Mù U sừng sững giữa trời

Ngăn che cát xoáy nhà người nhà ta

o0o

Đông tàn Xuân lại nở hoa

Hương bay rủ bướm chiều tà gọi chim

Cha cho dũ dẽ cùng sim

Con mừng hôn mẹ gọi em nhận quà.

o0o

Sydney 23-4-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT MẢNH ĐỜI

TRÊN BA BÁNH XE LĂN

 

o0o

Trăm tuổi đời vẫn còn đạp xích lô

o0o

Mảnh đời trôi trên dòng đời nghiệt ngã

Mây vô tình vẫn bay mãi trên cao

Đất lầm lì vực thẳm núi cách nhau

Đường vạn nẻo biển sông hồ chắn lối

o0o

Những cuộc chiến còn đây là ảnh tượng

Một mảnh đời trên ba bánh xe lăn

Nón kaki giờ đã ngả màu đen

Cụ vẫn đội che nắng mưa nghiệt ngã

o0o

Thời gian đi giọt đời trôi lăn mãi

Áo xanh đen màu bụi đất nhiễm ô

Vai nghiêng nhẹ lách mình qua giữa lộ

Thế hệ qua rồi cụ phải thế cô

o0o

Đạp đi vội, xe không, tìm du khách

Người ngược xuôi dừng lại ngã tư đường

Đèn đỏ rồi! Thưa cụ ạ ! Thấy không ?

Trước ngã rẽ lối nào là hướng đến

o0o

Ba bánh xe lăn đường dài vô định

Chẳng biết đến đâu và sẽ về đâu

Đạp cứ đạp không buồn ngó trước sau

Đường vạn nẻo muốn về đâu tùy khách

o0o

Thưa cụ ạ ! Ngược chiều rồi phải lách

Qua đường kia có gần gũi hơn không

Cụ không nghe! Tai nặng chẳng chờ mong

Người mặc người xe không giờ vẫn chạy

o0o

Đường đã đổi! Xuôi chiều nầy cụ ạ

Rẽ qua kia thuận lối để mà đi

À quên lửng!  Bạn đường ơi chớ trách

Để già nầy quay đúng hướng kịp thì.

o0o

Sydney 2-5-2004    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- ÁNH TRĂNG CỔ TÍCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNH TRĂNG CỔ TÍCH

 

o0o

Thơ nào nhả ngọc trên hoa

Chong đêm tâm sự phố nhòa hơi sương

Tóc em xõa lối trầm hương

Gom chân phố thị thân thương nụ hồng

o0o

Đêm Xuân góp gió Thu Đông

Quỳnh hương đưa lối lòng không có lời

Ngày đi theo dấu chim trời

Ánh trăng cổ tích đưa người qua sông.

o0o

Maroubra

Sydney, 21-10-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẮT EM LÀ CẢ

MỘT THIÊN TÌNH ĐẦU

 

o0o

Đến đây chừng được mấy ngày

Buồn vui lẫn lộn vơi đầy em ơi

Xe qua khuấy động góc trời

Đèn đường rực sáng xứ người tình em

o0o

Đêm tàn đêm lại về thêm

Sương rơi gác trọ hằn lên nỗi đời

Nhớ em nhớ những nụ cười

Nhớ lời đưa tiễn không rời lòng nhau

o0o

Thư dài em đã trao tay

Vấn vương từng chữ từng ngày nhớ thương

Đọc thư lòng luống đoạn trường

Hồn thư ảnh hiện buồn vương nỗi nhà

o0o

Áo em màu trắng ngọc ngà

Tóc nhung mềm mại thêm dài tình em

Long lanh như ánh sao đêm

Mắt em là cả một thiên tình đầu

o0o

Đón em về giữa mưa ngâu

Giọt mưa càng thấm càng sâu nghĩa tình

Đường đi lá rụng mây vần

Con chim trốn gió mấy lần lại qua

o0o

Nước hồ như khẽ nhìn ta

Lăn tăn cá lội như là tình thân

Bướm vàng lưu luyến lượn quanh

Mây bay trắng xóa mấy lần đợi em

o0o

Dừa xanh ngả bóng thân thương

Bờ sông xưa ấy con đường em đi

Thuyền về để kịp hôm nay

Đưa qua bến ấy hẹn ngày đoàn viên

o0o

Hàng me vẫn đứng chờ anh

Tiếng ve não nuột chung tình mới thôi

Những chiều ngập nắng trên đồi

Bên nhau nghe tiếng chim vào lối xưa

o0o

Bạn bè lớp lớp tiễn đưa

Còn đây anh! Những chiều mưa bên mình

Em ơi chớ lụy thân hình

Hôn qua nỗi nhớ để tình khôn phai

o0o

Thơ hồi ký,  trên gác trọ gần ga Okubo, Tokyo ,

tháng 12 năm 1969,  trong những ngày vừa mới đến Tokyo.

o0o

Viết tại Sydney

30-4-2004

 

 

TRỜI MƯA

NHỚ TÓC EM DÀI

 

o0o

Trời mưa nhớ tóc em dài

Nhớ môi em mộng nhớ ngày có em

Nắng lên ghế đá công viên

Vai nghiêng áo trắng cười duyên thẹn thùng

o0o

Bên nhau chẳng biết nói gì

Lòng anh ấp úng em thì trông xa

Nhìn hoa em hỏi gần xa

Hái hoa anh tặng đây là tình thân

o0o

Tình đầu như tuyết trắng ngần

Em ơi có nhớ những lần xa nhau

Hẹn hò em nỡ quên sao

Anh chờ sốt ruột tâm bào héo hon

o0o

Bao nhiêu giận bấy nhiêu sầu

Tương tư anh đứng giữa cầu chờ em

Nao nao dòng nước nhớ thêm

Cảnh nhà tai biến tin em muộn phiền

o0o

Hạt lành chưa đủ thuận duyên

Chưa gieo nhằm tiết lại thêm phũ phàng

Chờ em ngày lụn tháng tàn

Mưa trên đầu gió xoáy ngang lạnh người

o0o

Nhớ em anh cứ chiều chiều

Bến sông ngồi đợi thuyền người càng xa

Trưa Hè bờ suối tìm hoa

Ép khô anh giữ làm quà tặng em.

o0o

Sydney 

5-5-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VẪN ĐỨNG TRONG

CHIỀU ĐỂ NHỚ THƯƠNG

 

o0o

Vẫn biết rằng em có chuyện buồn

Chia tay ngày ấy giữa hoàng hôn

Tay thon mười ngón nâng niu mãi

Ôm chặc vào lòng những vấn vương

o0o

Trán anh hôn sát trán của em

Bốn mắt nhìn nhau sầu lắng thêm

Nghe từng hơi thở vào ra ấy

Buồng phổi càng như trống phập phồng

o0o

Ngấn lệ tuôn dài trên suối tóc

Như rơi từng giọt xuống hồn anh

Lệ vừa thấm ướt bờ môi mặn

Thành máu vào tim để dỗ dành

o0o

   Lòng anh xao xuyến như dòng suối

Biết nói gì đây lúc ngậm buồn

Biết viết gì đây sầu chắn lối

Vẫn đứng trong chiều để nhớ thương!

o0o

Sydney

 9-5-2004

 

MAI NẦY

 

o0o

Thơ tôi chết biến làm thân rác mục

Đốt thành tro bón lại cỏ bên đường

Để ngày ngày tro quyện với hơi sương

Cho cỏ tốt dưới chân đi của bạn

o0o

Nếu may ra người ta đem đi bón

Ruộng lúa xanh là hả dạ lắm rồi

Để mai nầy tôi sẽ thấy thơ tôi

Không vô ích vì cho đời lúa tốt

o0o

Nếu diễm phúc được bón vào nếp một

Nếp thành xôi càng hữu ích cho đời

Bạn đường ơi xin đừng ghét bỏ tôi

Xin hãy bón vào vườn hoa cỏ dại

o0o

Có những lúc tôi rùng mình tê tái

Hoa cỏ chê không cần đến tro tôi

Sẽ có người đem nó vứt xa xôi

Là nơi ấy chắc hoa rừng sẽ mọc

o0o

Sẽ có lúc đời đua chen mệt óc

Tìm lên rừng để tiêu khiển giải khuây

Biết đâu chừng hoa ấy được cầm tay

Đem về tặng người yêu là mãn nguyện

o0o

Nếu có thương thì bón gốc Hướng dương

Tro thành nhựa sẽ nuôi cây định hướng

Tôi diễm phúc sẽ thành hoa ánh sáng

Hướng về Tây theo lối mặt trời đi

o0o

Nếu tất cả cỏ hoa và thực vật

Không cần tro tro sẽ mãi xuôi dòng

Giữa trùng khơi thành hơi nước biển Đông

Vào không khí để luân lưu khắp nẻo

o0o

Bay về quê thăm mẹ cha mộ chí

Rồi hóa thân chuyển thoát kiếp luân hồi.

o0o

Sydney 

10-5-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÊN THỜI GIAN

 

o0o

Em ơi!

Hoa tình yêu không có thời gian

Chỉ biết yêu đương yêu vội vàng

Yêu say yêu đắm yêu nồng nhiệt

Yêu để mà yêu quên thời gian

o0o

Hoa yêu muôn vẻ đẹp sắc vàng

Màu hoa rực rỡ nhụy không tàn

Hương yêu ngào ngạt lan trong gió

Rực sáng muôn phương dẫu trăng tàn

o0o

Dù trong băng giá vẫn càng yêu

Nghe buốt không gian tiếng sáo diều

Yêu lên đầu núi hoa tình nở

Yêu tỏa bình nguyên mộng giữa chiều

o0o

Hoa yêu giờ kết nụ tình yêu

Kết tóc xe tơ sợi chỉ điều

Em ơi đừng nghĩ tình tan vỡ

Theo giấc chiêm bao giữa mộng chiều

o0o

Sáng mai tỉnh giấc tình chưa dậy

Mặt trời bừng sáng giữa phương Đông

Đêm đen tan biến còn đâu nữa

Hoa đã trở về giữa cõi không.

o0o

Sydney

12-5-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẬU TRÊN CÀNH  BỊN RỊN

 

o0o

Em ơi  bờ suối có Lan rừng

Lóm đóm xanh vàng trắng đỏ hường

Gom hết đem về anh chăm bón

Mong ngày trở lại để em thương

o0o

Biền biệt thời gian đã mấy mùa

Hạ nào trời mãi đứng giữa trưa

Sen trong hồ nở  ôi lưu luyến

Ngào ngạt hương trao em nhớ chưa

o0o

Thời gian thâu ngắn  lại em ơi

Không gian nào có cách xa đâu

Mỗi độ Hè sang buồn nhớ quá

Tan trường rồi nào có thấy em đâu

o0o

Em đi có nhớ lời từ biệt

Mái ấm sân trường anh trở lại chiều nay

Phượng đã nở màu thương giờ đỏ thắm

Nhớ chăng em ngày hẹn ước hôm nào

o0o

Anh đã chờ em nắng tàn trên cỏ úa

Mặt trời buồn chốc chốc cũng  ngừng quay

Chim mỏi cánh đậu trên cành bịn rịn

Ríu rít kêu đưa tiễn nắng ban ngày

o0o

Em nỡ quên sao mối tình mùa Hạ

Để ve sầu giờ cất tiếng kêu than

Anh thương nhớ  tình mình trên cỏ rối

Để nghe đau tình lỡ cuộc trăng tàn.

o0o

Sydney

17-5-2004

 

 

 

 

 

 

HOA  SUỐI  TÓC

 

o0o

Sân trường mình cũng có hoa suối tóc

Em thường ngắm hoa những giờ nghỉ học

Anh ngồi trông từ ghế cạnh giàn hoa

Hoa tím tủa như buông suối tóc

o0o

Thành thói quen trong những giờ nghỉ học

Anh lại ngồi ngắm hoa và lấy sách đọc

Ý chờ em nhưng em không đến nữa rồi

Đã bao lần chờ sốt ruột đi thôi

o0o

Chắc em biết anh phải lòng em nên em lánh mặt

Em thông minh sành tâm ý người ta

Anh dạo quanh khẽ tìm kiếm gần xa

Thì ra em đang ẩn mình trong thư viện

o0o

Anh không đến giả vờ không đến đó

Mấy lần qua em trở lại ngắm hoa

Hồi hộp quá anh đánh bạo ghé qua

Lập kế mọn rằng đánh rơi bút viết

o0o

Cố hết sức nhìn thẳng vào đôi mắt

Rồi hỏi thăm em có thấy đâu không

Bút của anh nửa trắng nửa hồng

Chắc rơi rớt dưới giàn hoa suối tóc

o0o

Em lắc đầu:  Em đâu có biết!

Anh cảm ơn rồi ấp úng không nói gì thêm

Chuông đã reo vào phòng học kề bên

Anh vẫn ngắm nhìn hoa qua cửa sổ

o0o

Mùa đến mùa đi ngắm hoa mấy độ

Anh quen em nhờ suối tóc hoa nầy

Ngày tan trường lòng bỗng thấy ngất ngây

Còn đâu nữa dưới giàn hoa tình tự

o0o

Anh nhớ em giờ thành hoa viễn xứ

Có còn chăng hoa vẫn nở sân trường

Có còn chăng em hỡi quá nhớ thương

Nhớ suối tóc trên bờ vai trắng mộng.

o0o

Sydney

18-5-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NẾU BẠN MUỐN

 

o0o

Nếu bạn muốn có thơ tình hay để đọc

Thì không nên yêu thật một nhà thơ

Thơ chỉ hay khi tình chưa cập bến

Chỉ bay xa khi tình có kết cuộc không ngờ

o0o

Thơ chỉ sống đơn thuần vì mộng tưởng

Vẽ thành tranh từ sự thật đơn sơ

Có thương nhớ trong buồn sầu đơn lẻ

Mới thành thơ réo rắt vỡ bờ

o0o

Thơ cứ gởi hồn mây về quá khứ

Bới tro tàn tìm kỷ vật xa xưa

Trồng cây kiểng trên thời gian mục rữa

Đứng chờ hoa giữa tuyết đọng ngày thừa

o0o

Những sự thực có thể thành hư ảo

Chuyện bâng quơ thành lý tưởng cho đời

Trong đói khát thơ trở thành nhung gấm

Trong dư thừa thành thê thảm bời bời

o0o

Không có tình cứ tả tình lãng mạng

Không người yêu yêu mây gió giữa trời

Không cần biết có ai người mộng tưởng

Yêu bâng quơ càng lụy đến tuổi đời

o0o

Nếu thơ đói thơ sẽ thêm cảm động

Thơ ăn mày khắp ngõ chợ bờ sông

Thơ lang thang như bèo dạt bềnh bồng

Thơ thảm não cùng bạn đường hành khất

o0o

Để thơ lạnh thơ run ai cứu cấp

Không chòi rơm thơ sống kiếp không nhà

Thơ sầu dâng trong bão táp mưa sa

Thơ rung cảm với dân nghèo thiếu áo

o0o

Thơ cô đơn mới dồn nén tình yêu

Thành sức bật cho thơ tình lãng mạng.

o0o

Sydney

20-5-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẾ THÌ THÔI

MỘNG NÃO NỀ

 

o0o

Tinh sương biển nước xanh rờn

Tay chèo nhè nhẹ mạn thuyền sóng reo

Neo thuyền trong vịnh bãi tre

Lần mò từng bước gieo neo đá ngầm

o0o

Tìm sò bắt ốc mưa dầm

Sóng to gió lớn trong lòng vẫn cam

Buông câu chờ cá sớm hôm

Lần theo con nước mẻ tôm mẹ mừng

o0o

Vườn rau luống cải lên xanh

Bốn mùa giáp hạt táo chanh đầy vườn

Đưa con buổi sáng đến trường

Chiều chiều mẹ đến cổng trường chờ con

o0o

Thời gian mưa dột đá mòn

Con đà khôn lớn mẹ còn chắt chiu

Cảnh nhà nghèo khó đìu hiu

Nhưng con quyết chí cũng liều thế thôi

o0o

Xa cha mẹ biệt xứ nghèo

Con tìm lên tỉnh để theo học hành

Ngày qua lưu luyến thâm tình

Chiến chinh chưa dứt một mình lại đi

o0o

Mẹ ơi giờ phút sinh ly

Con đi còn nhớ những khi mẹ về

Mẹ về tay xách vai kè

Tôm cua sò ốc bộn bề mẹ thương

o0o

Lưng còm má nám nắng sương

Che đầu nón lá còn vương nỗi nghèo

Nuôi con cuộc sống gieo neo

Cồn dâu bãi đá khốn nghèo vẫn cam

o0o

Mẹ ơi con ở  Sài Gòn

Chăm lo đèn sách nhớ ơn mẹ hiền

Ngày ngày việc học thuận duyên

Xin cha cùng mẹ đến miền Đông du

o0o

Trời cao xứ lạ xa mù

Biết ai trông cậy Hạ, Thu, Đông tàn

Đông Kinh tuyết trắng ngập tràn

Mỗi mùa qua mỗi ngổn ngang nghĩa tình

o0o

Năm dài đèn sách một mình

Chưa ai chia sẻ chút tình đơn côi

Mẹ thương con đã xa rồi

Đêm đêm nhìn áng mây trời nhớ con

o0o

Thương thân mẹ vóc hao mòn

Gia đình bận bịu nhớ con lạc loài

Chừng con thương tật bơ vơ

Biết ai mà cậy mà nhờ con ơi

o0o

Đông Kinh đã mãn khóa rồi

Con đi xé hướng phương trời xuôi Nam

Cửu Châu đất mới phân vân

Càng xa càng nhớ thâm ân mẫu từ

o0o

Năm dài thương mẹ nhớ cha

Gia đình bè bạn cửa nhà giờ đâu

Trăng rằm ghé bến thuyền câu

Lung linh trăng vỡ thành cầu nước tan

o0o

Nhớ ai đứng ngắm trăng tàn

Gió qua lau sậy cát vàng cuộn bay

Rì rào liễu rũ bờ ao

Quê hương cách mấy trời cao biển dài

o0o

Nhớ người yêu đã xa rồi

Còn đâu hàng phượng trên đồi đỏ hoa

Nhớ tà áo trắng xưa bay

Tóc thề mịn mát bàn tay nặng thề

o0o

Thế thì thôi mộng não nề

Bụi hồng ráng đỏ lời thề gió bay

Sân trường tuyết trắng ai hay

Buồn trông mây trắng về đâu bóng hình

o0o

Qua rồi năm tháng học hành

Đông Kinh trở lại cũng đành chờ ai

Chiến chinh xé nát mộng dài

Tan rồi ảo ảnh cỏ gai cũng sầu

o0o

Lỡ duyên lỡ nợ mất rồi

Còn đâu hạnh phúc hết đời tài hoa

Thân tàn con lại về đây

Trở lại quê nhà nhìn mẹ tủi thân

o0o

Thành tài những tưởng vinh quy

Sá gì cơm áo con thì lo toan

Mẹ ơi! Con mẹ thân tàn

Ốm o bệnh hoạn tật nguyền càng tăng

o0o

Ngày tàn ngồi dưới mái hiên

Bán bao thuốc lá kiếm tiền nuôi thân

Con đây bất hiếu trăm phần

Ấu thơ khổ mẹ già thân muộn phiền

o0o

Nghiệp hành nghiệt ngã thân con

Vụng tu kiếp trước biết còn trách ai.

o0o

Sydney  27-5-2004

(Viết về câu chuyện của một cựu sinh viên du học Nhật Bản hiện giờ đang sinh sống tại Việt Nam)

 

 

 

 

ĐẤT THẦN KINH

 

o0o

Trên đất Thần Kinh quê của em

Nắng trưa rực rỡ đậu bên thềm

Nơi anh đến là bến Vân Lâu cũ

Giọng hò khoan nhặc thấy nhớ thêm

o0o

Em đi hoa cũng buồn không nở

Thờ thẫn anh gom những lá vàng

Thả xuống sông Hương đầu ngọn nước

Qua thôn Vĩ Dạ đón Thu sang

o0o

Tre mãi buồn trông theo nước sông

Lã lơi buông tóc xõa xuôi dòng

Chiều đến ánh vàng loang đáy nước

Khúc sông như nhuộm ánh trăng trong

o0o

Trúc đứng chờ ai sầu úa lá

Anh ngồi nhìn nước ngắm trăng tàn

Chốc chốc màn đêm đè nặng trĩu

Sông dài chưa gặp chuyến đò ngang

o0o

Em có buồn không em ở đâu

Anh đang ngóng đợi dưới chân cầu

Thân anh tắm nước dòng sông ấy

Nước sẽ luân lưu khắp địa cầu

o0o

Nước sẽ thành mây buồn viễn xứ

Bay đi tìm gặp lại người yêu

Mây sẽ thành mưa trên đất lạ

Phủ kín trời thương những buổi chiều

o0o

Tình không biên giới như hơi nước

Để tưới hoa Xuân, Hạ … bốn mùa

Để dùng qua những ngày năm tháng

Để cảm thông nhau chẳng thiếu thừa

o0o

Như thế là anh mãi bên em

Như hơi nước nhuận đất tươi mềm

Cho hoa thêm thắm hương ngào ngạt

Cho tình tô điểm nét duyên em.

o0o

Sydney 

31-5-2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DƯỚI BÓNG NGÔ ĐỒNG

 

o0o

Quê em có chiều dài lịch sử

Anh đã đến thăm giữa buổi chiều

Cổng trường Quốc Học màu rêu cũ

Gió thoảng gợn buồn cảnh xiêu xiêu

o0o

Lối vào trường, vài cô áo trắng

Anh thoáng nhìn xem có giống em không

Tóc thề xõa ngang vai tuổi mộng

Áo trắng màu hoa trắng giữa lòng

o0o

Nắng ửng hồng lên đôi má ai

Ánh mắt xa mơ bước khoan thai

Bướm bay về phía người đi ấy

Có biết lòng anh đang nhớ ai

o0o

Gót bỗng nhẹ tênh về mái nước

Thời gian nhập cuộc bến xuôi dòng

Trường Tiền mấy nhịp sầu chinh chiến

Cố Đô chừng mấy độ lôi phong

o0o

Em đã ngược xuôi qua mấy lần

Mưa trưa nắng sớm giữa phong trần

Bánh xe mòn vết hằn năm tháng

Trường Tiền lưu luyến bóng người thân

o0o

Chắc em muốn về thăm lại đây

Mấy hàng phượng thắm đứng dan tay

Hoa đỏ thương thương màu đỏ nhớ

Chờ em hương ngát tỏa đêm ngày

o0o

Em có nhớ chăng dưới nắng Hè

Ngô Đồng xòe nhánh lá nghiêng che

Thu đi biền biệt Đông sương giá

Xuân tím màu thương nở hoa quê

o0o

Dưới lá hình tim bên mái hiên

Màu chiều áo tím nón nghiêng nghiêng

Gió bay suối tóc vào trong mộng

Nhớ người! 

Ôi!

Luyến nhớ triền miên!

o0o

Sydney

02-06-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM  VỀ 

QUÁ  KHỨ  CÙNG  ANH

 

o0o

Nắng mai chim én lên cao

Đàn Nam Giao vẫn gió vào lặng thinh

Trở về quá khứ mênh mông

Bềnh bồng như áng phù vân phận mình

o0o

Thương ai em vẫn lặng thinh

Cánh chim đơn lẻ hành trình vào Thu

Lá vàng gieo lối sa mù

Sầu ai lá rụng vườn Thu trơ cành

o0o

Chim nào lưu luyến lượn quanh

Ong bay tìm nhụy hoa chanh trái mùa

Anh ngồi lấy bút làm thơ

Vẽ bao cảnh mộng để chờ trao em

o0o

Tế trời trời đất gần thêm

Nhưng người thương vẫn tin em xa vời

Thôi thì mây lạc giữa đời

Bay đi muôn nẻo nghìn nơi tìm người

o0o

Mang theo một chút quê hương

Trong mây có cả con đường em đi

Lúa thơm hương thoảng bay theo

Hoàng hôn tô điểm lũy tre chung tình

o0o

Đường thôn anh đứng một mình

Gởi mây viễn xứ mộng vàng trao em

Đường xoài hoa bưởi bên sông

Bức tranh cổ tích Ngô Đồng chờ ai

o0o

Thôi thì mộng vẫn mộng dài

Đường vua đi đã chiếc ngai đổi màu

Xuôi dòng mấy chiếc thuyền câu

Con chim bói cá tìm mồi lượn quanh

o0o

Em về quá khứ cùng anh

Anh sẽ dỗ dành chiều ý người thương.

o0o

Sydney  

03-06-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯƠNG THIÊN LÝ

 

o0o

Sân nhà em có giàn hoa Thiên lý

Anh đến thăm em giữa buổi chiều

Mùi hoa thơm phảng phất chút hương yêu

Ong bướm cũng say hương vàng nhụy thắm

o0o

 Chim cũng mến hương hoa cây lá mỏng

Đậu trên giàn thường cất tiếng líu lo

Mây trên cao như dừng lại hẹn hò

Che ánh nắng cho chúng mình trò chuyện

o0o

Bản nhạc nào đưa ta vào dĩ vãng

Quanh sườn non bên mấy khóm hoa vàng

Nước trong veo róc rách như tiếng đàn

Những cung bậc đưa hồn đi khắp nẻo

o0o

Rừng núi nào tiếng chim muông trong trẻo

Ráng chiều pha tiếng sáo vút tầng không

Khúc du dương như đến cảnh tiên bồng

Cà phê ấm nhạc lòng giờ cũng ấm

o0o

Mùi thơm phức vị cà phê ngọt lịm

Em mời anh ý nhị đượm tình thân

Chuyện trao nhau như quê cũ tơ tằm

Lưu luyến mãi mối tơ dường chẳng dứt

o0o

Tiễn anh về qua khúc quanh chưa khuất

Em vẫn nhìn theo hơi cúi cúi đầu

Lòng anh dường thấm đượm mưa Ngâu

Cho ướt lá hoa tình thêm tươi thắm.

o0o

Sydney 

7-6-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỌT NẮNG QUÊ MÌNH

 

o0o

Theo dấu chân xưa anh đến đây

Đến đây lại nhớ dáng em gầy

Thông xanh nước biếc bao mong đợi

Mòn mỏi thời gian trong mắt cay

o0o

Vào lăng Tự Đức lá vàng bay

Dấu vết vua quan cung nữ vây

Vang bóng một thời nay đã hết

Hồ sen lá chết giữa ban ngày

o0o

Bục gỗ của vua trông xuống hồ

Thời gian tàn phá nét sơn thô

Quanh hồ tĩnh lặng xưa vua ngự

Giờ lắm chim muông đậu giữa mồ

o0o

Mộ vua cốt cách đứng trang nghiêm

Tường phủ hào sâu cẩn trọng thêm

Dưới búa thời gian tàn tạ hẳn

Có ai nuối tiếc thuở áo xiêm

o0o

Dấu tích xiêm y của những nàng

Cung phi mỹ nữ thuở cung son

Mơ màng dáng dấp người tuyệt mỹ

Vò võ chờ vua đến mộng tàn

o0o

Thời gian còn lại chút gì đâu

Thương phận cung phi đã lỡ rồi

Nhan sắc tàn phai ngồi ủ rũ

Tháng năm càng chuốc cuộc thêm sầu

o0o

Trở lại trông vời anh với em

Dáng xưa ngày cũ thấy nhớ thêm

Nơi em ở có hoa đào trước ngõ?

Giọt nắng quê mình tô điểm nét môi em.

o0o

Sydney  9-6-2004

NHẠN LẠC LƯNG TRỜI

 

o0o

Anh gởi qua em một khoảng trời

Một đóa hoa mơ nhặt giữa đời

Một hoa phượng tím buồn nhung nhớ

Một lá tre quê vàng nắng mai

o0o

Anh gởi qua em  một giọt sương

Tinh ba hương thủy của quê hương

Để em hãnh diện về quê mẹ

Để giảm niềm đau sầu nhớ thương

o0o

Anh gởi qua em một đóa hồng

Tình thương của mẹ rất đượm nồng

Chiều chiều mẹ vẫn ngồi tựa cửa

Nhạn lạc lưng trời mẹ nhớ trông

o0o

Anh gởi qua em một tấm hình

Tình cha như ngọn núi Ngự Bình

Hiên ngang sừng sững dù dông bão

Tất cả vì con chẳng nghĩ mình

o0o

Anh gởi qua em một hoa mai

Để biết rằng Xuân chẳng tàn phai

Để biết thời gian như dừng lại

Để tình như mộng đẹp thêm dài

o0o

Anh gởi qua em đóa sen hồng

Hương bay ngào ngạt  khắp Tây Đông

Mang theo nỗi nhớ về phương ấy

Sưởi ấm lòng em giữa gió Đông.

o0o

Sydney

12-6-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÔNG TRÀ KHÚC


o0o
Một dòng sông giữa miền Trung nước Việt
Qua núi rừng thông xanh vùng luyến tiếc
Cỏ hoa thơm tua tủa xuống đôi bờ
Ngát mùi hương cho nước cũng thành thơ
o0o
Cát đá giúp lọc trong dòng nước mộng
Hai bờ sông cát vàng hôn với sóng
Cho tình yêu bền vững với thời gian
Cho rực sáng quê hương dòng lịch sử
o0o
Tre cũng giống đa tình buông tóc xõa
Hôn suối nguồn hôn mãi dọc thời gian
Lòng vốn buồn thả lá úa đi hoang
Theo dòng nước biết về đâu vạn nẻo
o0o
Trúc cũng ngắm dòng sông lòng tê tái
Lả lơi buông cành lá hướng xuôi dòng
Vẫy tay chào lả ngọn suốt Thu, Đông
Cũng dáng dấp bất an và lưu luyến
o0o
Hai bên bờ buồn ai mà phượng tím
Níu thời gian hoa lá rải theo dòng
Nhớ nhung hoài áo trắng mỏng thong dong
Tuổi thơ mộng giờ thành hoa viễn xứ

o0o

Để phượng đứng giữa năm tàn tháng mỏi

Ngóng chờ ai tê tái lá xanh rì

Ruột như cào lòng chua xót ứa mi

Đầu choáng váng quay cuồng thành hoa đỏ

o0o

Hoa cũng muốn vươn mình theo nỗi nhớ

Dài dài thêm thành nhụy giữa lòng hoa

Cây vươn cao cành lá cũng thiết tha

Như vẫy gọi chờ mong người trở lại

o0o

Núi Thiên Ấn giữa chiều vàng thư thái 

Sừng sững hiên ngang soi bóng giữa Trà Giang

Chuông chùa ngân bừng tỉnh giấc mộng phàm

Qua Thiên Bút đưa hồn lên đỉnh mộng

o0o

Ấn, Bút đối nhau qua sông Trà tỏa sáng

  Ánh trăng trong dường đứng mãi giữa trời cao

Những âm vang quá khứ mãi rạt rào

Đường lịch sử như rồng vàng dưới núi

o0o

Anh đứng ngắm trăng trong mà buồn tủi
Bởi vì em đã biền biệt xa xăm

Lối đi nào giữa tre trúc âm thầm

Bên dòng nước cát vàng lưu luyến nhớ
o0o

Mỗi khúc sông dưới tàng cây che chở

Thuyền thả neo là cả một dòng đời

Lắm gia đình trôi lăn mãi giữa trời

Trên dòng nước quá khứ là đáy nước

o0o

Đánh cá, bắt tôm, nghêu, sò, ốc, hến

Mảnh đời trôi cách nước một thành ghe

Ngày qua ngày nóc phủ miếng phên tre

Trốn dông bão dưới tàng cây mé nước

o0o

Nào vợ nào con trong ghe chài ẩm ướt

Lắm mảnh đời bị bổ ngửa vỡ đôi

Người mất đi bị dòng nước cuốn trôi

Đâu mồ mả đâu xác thân mà biết

o0o

Kẻ còn sống dù nửa hồn đã diệt

Một nửa kia vẫn tiếp tục lênh đênh

Số phận hẩm hiu kiếp sống bồng bềnh

Quá khứ đã chìm sâu vào dòng nước

o0o

Hiện tại có còn không đời ác trược

Tương lai đâu?  Như nước chảy qua cầu

Lăn lóc nổi trôi nào biết phải về đâu

Số kiếp mỏng manh lại trở về dòng nước

o0o

Xin tưởng niệm người mất bằng nguyện ước

Kẻ sống còn an ủi chút gì đây

Nguyện con người rời khỏi chiếc chèo tay

Lên đất ráo bắt đầu vào cuộc mới.

o0o

Sydney

16-6-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- MUÔN TRÙNG VÀNG HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUÔN TRÙNG VÀNG HOA

 

o0o

  • Riêng tặng Ngọc-Bích
  • Và cho con Như-Uyên

                               o0o

Muôn trùng thảm trải vàng hoa

Đồi xanh tiếp núi chiều tà ngát hương

Hàng cây nghiêng lá thân thương

Đưa em đi giữa con đường ngàn hoa

o0o

Đường mây suối bạc lưng đèo

Lối mòn dấu cỏ cheo leo thác ghềnh

Bên em núi vẫn còn nghiêng

Tay chong đèn lái vào miền phù hương

o0o

Lá nào còn ngậm hơi sương

Cỏ nào óng ánh kim cương hạt vàng

 Hoa nào kết nụ hàng hàng

Màu nào đẹp ngát hương lan núi rừng

o0o

Chim bay vẽ lối muôn trùng

Đường mây cõi mộng mông lung kiếp nào

Trên hoa bướm cũng xôn xao

Hoa vàng dệt thảm biết bao nghĩa tình

o0o

Sườn non sương xuống lưng chừng

Thảm xanh kết cỏ một vừng trời mây

Chiều vàng nắng nhạt bờ vai

Hạc bay cánh trắng thiên thai lối vào

o0o

Chim nào lông trắng đỏ xanh

Thân thương ríu rít bên anh với mình

Hoa vàng đất cũng vàng thêm

Ngựa non đồi cỏ hoa sim tím mùa

o0o

Trời trong mây bạc núi thưa

Cừu non điểm trắng giữa tòa sương lên

Nhà ai cô độc sườn non

Mái tôn trắng mỏng bên con suối vàng

o0o

Trăng trong bóng xế về ngàn

Mùi hương ướp núi bay ngang la đà

Sông xanh vàng rợp đôi bờ

Như trong mộng điệp ơ hờ vàng hoa

o0o

Non cao động đá Xuân qua

Tiên say giấc điệp vàng hoa cỏ hài

Sao hôm cùng với sao mai

Rụng qua khe suối điểm vài Thu Đông

o0o

Chim ca trong giấc mơ vàng

Mây hôn đỉnh núi trải ngàn khúc xưa

Chiều vàng én tiễn oanh đưa

Bướm vàng lượn giữa giao mùa Đông Xuân   

o0o

Quạt trời chắn gió trên cao

Cho ta cõi tịnh đường vào đào nguyên

Lối đi giờ cũng thân quen

Hoa vàng tiếp núi chim bằng về xuôi

o0o

Thăm con ngàn vạn xa xăm

Đường hoa rộ nở tình thâm lòng người.

o0o

Trên đường đi thăm con đang làm việc tại bịnh viện Forbes NSW

Sydney – Forbes – Sydney, NSW, AUSTRALIA

25, 26 tháng 9 năm 2010

 

 

 

 

 

 

MAI VÀNG

TRÀ KHÚC

 

o0o

Từ tiếng nổ bắn tung hòn đất lửa

Mặt trời nghiêng lấy lại mức thăng bằng

Đất nguội dần âu yếm với mặt trăng

Thành thế đứng mẹ trông con khuya sớm

o0o

Trăng ẩn hiện trời vàng le lói gọi

Mây vô tình mưa mãi ngập thời gian

Từ nguồn xưa cao tận gốc mai vàng

Quanh co chảy giữa lan rừng hương sắc

o0o

Chim muông đến mang hạt mai gieo rắc

Từ vùng gần lan mãi đến miền xa

Cả nước vàng tươi Xuân đến giữa mùa hoa

Mai vàng ấy bắt nguồn từ Trà Khúc

o0o

Trên suối nguồn con nước ngầm uốn khúc

Từ sông anh Trà Khúc

Đến thượng nguồn sông Hương

Hai dòng sông hòa nhịp chảy yêu thương

o0o

Sông em lượn qua đồi thông rừng cỏ

Dáng thân thương hoa cũng phải xiêu lòng

Thạch Xương Bồ Hoa ngát tỏa hương thơm

Cho dòng nước mùi hương lưu luyến nhớ

o0o

Người xuôi ngược yêu mùi hương hóa lụy

Trôi theo dòng hương thủy của sông em

Nhớ nhung hoài ấp ủ đã thành tên

Sông Hương đó có mùi yêu của tóc

o0o

Thiên nhiên tạo em thành sông dáng ngọc

Suối tóc mơ dòng Hương thủy khôn nguôi

Vua say mê đã đồn trú không đi

Lưu luyến mãi thời gian như dừng lại

o0o

Sydney

24-6-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐI GIỮA RỪNG MƠ

 

o0o

(Họa bài thơ CÔ HÁI MƠ của Nguyễn Bính)

o0o

Em từ đâu đến? Giữa chiều thơ

Ngây ngất màu mây núi xanh lơ

Én bay cao vút trời trong trẻo

Ngát tỏa hương đưa giữa rừng mơ

o0o

Say sưa em lựa hái mơ già

Quên bẵng chiều hôm đường thì xa

Em chưa về sao? Trời lịm tắt

Thôi để đưa em về cùng ta

o0o

Làng anh ở cạnh một đồi dương

Cách nẻo Trà Giang một dặm đường

Có suối chim muông trong róc rách

Bốn mùa hoa nở ngát đưa hương

o0o

Em hái mơ ơi!

Sao chẳng nhìn nhau, chẳng một lời

Lặng lẽ quay đi,  dần khuất bóng

Rừng chiều  suối bạc lá mơ rơi ...

o0o

Sydney

29-6-2004

HOA CHANH

 

o0o

Anh ngồi nhìn đóa hoa chanh

Nhớ ai ngày nọ dỗ dành tặng riêng

Bồi hồi trăng đứng nghiêng nghiêng

Bỗng dưng sáng tỏ dưới miền hẹn xưa.

o0o

25-6-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐI  ĐÂU

 

o0o

Tạm biệt người thương anh phải đi

Vườn chiều hoa bướm cũng sầu bi

Chim quen cánh mỏi dường mong đợi

Đời lắm bất ngờ phải biệt ly

o0o

Đến nơi đất lạ chắc sẽ buồn

Chắc sẽ sầu tuôn lụy vấn vương

Chắc sẽ chiều chiều nhìn ráng đỏ

Gởi mây viễn xứ một niềm thương

o0o

Anh vẫn chiều chiều xuống mé sông

Nhìn con thuyền nhỏ bơi ngược dòng

Tội nghiệp mảnh đời trên sóng nước

Tay chèo nào phải cảnh thong dong

o0o

Lá úa bay vèo xuống bờ ao

Buâng khuâng ngắn ngủi đĩa dầu hao

Mảnh đời cô độc vì năm tháng

Lụy kiếp phù sinh biết nói sao!

o0o

Sydney

01-7-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOA TRỨNG CÁ

 

o0o

Trời Saigon chao ôi là oi bức

Đi đó đi đây mảnh đời cơ cực

Tạm dừng chân, cây trứng cá bên đường

Bao năm rồi hoa vẫn nở thân thương

o0o

Nếu phượng tím màu ngây thơ tuổi mộng

Trải nỗi buồn man mác ngập thời gian

Áo trắng học trò màu hoa tím ghé sang

Thành những mối tình đầu rươm rướm lệ

o0o

Nếu phượng vĩ màu nhiệt tình đỏ thắm

Hoa học trò rực lửa nóng màu tim

Sóng yêu đương cuồn cuộn thét gào lên

Những nút bậc tương lai chừng đã sẵn

o0o

Thì trứng cá năm cánh xòe màu trắng

Nhụy vàng tươi cám điểm một màu thương

Trái xanh non trứng cá đượm mùi hương

Khi chín đỏ cho đời toàn vị ngọt

o0o

Không như tím buồn, hay nồng nhiệt đỏ

Trứng cá đây xanh lá nhỏ hình tim

Cành đan dày che mát trước mái hiên

Cho cảnh sống dân nghèo thêm thư giãn

o0o

Dưới tàng cây những mảnh đời trong quán

Quán cóc, quán dừa, quán nhậu, quán cơm…

Nơi hẹn hò và  tụ điểm xe ôm…

Cây trứng cá như mẹ hiền đùm bọc.

o0o

Saigon

ngày 15-7-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỖ VỀ NƠI QUÁ KHỨ

 

o0o

Thơ đã chết còn gì đâu mà nói!...

Bạn đường ơi!  Xin hãy hỏi tro tàn

Tro có thưa xin hỏi tiếp bên đường

Dưới chân bạn cỏ xanh giờ đã úa

o0o

Nếu tro buồn không tiếng nào vọng lại

Xin nhìn thơ lả tả rụng chiều hôm

Cánh thơ bay khô héo nhụy thơ tàn

Xin hãy để thơ bay cùng hương sắc

o0o

Nếu có thương xin bạn đừng nên nhặt

Dùng chổi tre nhóm lại ở ven đường

Đốt thơ đi tro hãy rải vào sương

Cho thơ bớt cô đơn cùng hơi nước

o0o

Những hoàng hôn nhìn hơi sương phía trước

Xin nghĩ rằng thơ chắp cánh bay đi

Quá khứ xa xăm thơ âu yếm điều chi

Thơ chuyển kiếp vỗ về nơi quá khứ ...

o0o

Saigon 

15-7-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO GIẤC MƠ XA

 

o0o

Trên chuyến tàu đêm vượt thời gian

Bay theo nỗi nhớ cuối mây ngàn

Dáng em cô gái choàng khăn tím

Nắng đốt da người dạ xốn xang

o0o

Ta ghé qua đây giữa Bôm Bay

Hương xưa ngào ngạt gió heo mây

Tóc em gợi nhớ đường xưa cũ

Quá khứ theo về trăng tối nay

o0o

Em có nhớ chăng ánh điện mờ

Hàng cây đưa lối bến trăng chờ

Tiếng hò theo sóng loang trên nước

Ta vẫn mơ về thuở ấu thơ

o0o

Tóc em trong gió thành mây nổi

Theo giấc mơ xa giữa đoạn trường

Trăng về trên bến ngây thơ ấy

Giữ mãi trong lòng nỗi vấn vương

o0o

*Thơ hồi ký ( Mun Bay, ấn Độ) , tháng  7-1997.

Viết tại Sydney

Tháng 7-2004

 

RỔ ỐC RỔ CUA

o0o

Ta đã về đây giữa quê hương

Tắm trong biển mặn bờ đại dương

Thủy triều đưa sóng lên dồn dập

Gội mát lòng ta giữa nhớ thương

o0o

Chân trời xa ấy có em mong

Hơi nước đại dương đã sẵn lòng

Nối lại đôi bờ qua đợt sóng

  Để ta hai ngã dễ cảm thông

o0o

Ghế bố ta ngồi nhìn sóng vỗ

Từng người qua lại bán hàng rong

Rổ cua, rổ ốc, người thúng bưởi …

Bác gái già nua mặt tối tăm

o0o

Không sao tính hết những món hàng

mấy xe đạp cũ chạy lang thang

Lục lạc, vỏ sò, bao thứ khác …

Mảnh đời cơ cực nắng mưa chang

o0o

Ta muốn mua đi tất cả hàng

Nhưng không kham nổi đành thờ than

Bao giờ hết cảnh đời cơ cực

Ta sẽ bay về cõi lạc bang.

o0o

Vũng Tàu 18-7-2004

TIẾNG ẾCH KÊU ĐÊM

 

o0o

Trời Saigon chợt mưa chợt nắng

Ruộng ven thành xóm vắng ếch kêu đêm

Nhái hòa tiếng dế buồn thêm

Đường mưa lầy lội cày lên vũng bùn

o0o

Sông Saigon mưa rào dậy sóng

Mảnh đời trôi bé bỏng chiếc thuyền câu

Năm vùi tháng dập nổi trôi

Lênh đênh bắt bóng thả mồi càng thương

o0o

Bờ sông uốn khúc vô tình

Mưa mau sóng đập thình lình vỡ tan

Nhà tranh vắt vẻo cơ hàn

Vùi sâu đáy nước lư nhang chẳng còn

o0o

Chiếc cầu đưa đón dân làng

Chân cầu móng sụp bẽ bàng ngày qua

Nước cuồng xoáy tít bôn ba

Lục bình phận bạc biết là về đâu!

o0o

Saigon 

19-7-2004

 

 

OẰN LƯNG ĐỢI CHỜ

 

o0o

Tàu qua bờ suối bờ ao

Khói lên nghi ngút trời cao thấp dần

Mây bay xa ghé đến gần

Tối đen giọt nhớ gió thầm lặng qua

o0o

Đôi chim trôi dạt cuối trời

Đường bay xa bỗng nhớ lời hẹn xưa

Tàu vừa đến mé hồ trưa

Đôi chim bỗng lượn cho vừa tàu qua

o0o

Bờ hồ có mái nhà ai

Lùm cây chắn gió che ngoài mái hiên

Thuyền câu nho nhỏ thân thương

Quây lưng ngư phủ dường phăng sợi dùn

o0o

Đợi tàu dừng dáng buâng khuâng

Nghiêng nghiêng đôi thúng bước chân ngập ngừng

Vai gầy nón cũ cụ từng

Nắng mưa chẳng ngại oằn lưng đợi chờ

o0o

Saigon 

20-7-2004

 

 

BIA ĐÁ CHIA ĐỜI

 

o0o

Mưa chiều rụng lá me xưa

Con chim trốn gió cũng vừa lìa cây

Giọt mưa ướt tóc em gầy

Nước lên mau đã ngập đầy lối đi

o0o

Chiều nào dưới lá bàng xanh

Xe qua lối nhỏ vòng quanh phố phường

Chờ em anh cứ lệ thường

Cây đa ngày nọ còn vương lệ sầu

o0o

Giờ thì em đã qua cầu

Cây mơ rụng lá trái sầu chơi vơi

Mưa hoài như giọt lệ rơi

Buộc chân lối cũ hận đời ngày đi

o0o

Thời gian, bia đá chia đời

Thơ xưa đã cháy thành nơi tro tàn

Cây xanh nhớ núi mây ngàn

Gió gào hoa cũng bẽ bàng đời hoa

o0o

Saigon 

22-7-2004

 

 

CHUNG MỘT DÒNG SÔNG

 

o0o

Mấy lần lưu luyến xứ của em

Giọng nói thanh tao dáng diệu hiền

Nắng ửng hồng lên đôi má mộng

Say sưa nhìn suối tóc bay mềm

o0o

Quê em cũng có cả sầu riêng

Măng cụt, chôm chôm với những miền

Hương bưởi đồi chè xanh nắng sớm

Dừa xiêm ngọt lịm vị thiên nhiên

o0o

Ta đứng say sưa ngắm ngôi chùa

Đỉnh cao chót vót giữa nắng trưa

Chung nguồn tư tưởng lưu truyền ấy

Nước Cửu Long chung thắm những mùa

o0o

Dãi đất liền nhau chung bán đảo

Trăng trong xích đạo vẫn soi chung

Màu da màu tóc cùng chung gốc

Mộng đẹp em ơi! Có trùng phùng?

o0o

*Thơ hồi ký ( Bangkok, Thailand, tháng  5-1986)

 

Tháng 7-2004

 

MÁI CHÈO

 

o0o

Một chuyến bay xa một chuyến về

Bao nhiêu mơ ước với tình quê

Sóng quanh đảo vắng ta thường đến

Một nửa đường đi dài lê thê

o0o

Nhịp bước lang thang quê của ai

Đảo xa thả mộng với dân chài

Mảnh đời ì ạch theo phao nổi

Con nước lớn, ròng buổi sớm mai

o0o

Ai bảo em ngồi hong tóc rối

Con đường xõa nắng lúc chiều qua

Bóng dừa nghiêng xuống đôi bờ nước

Mái chèo khuấy động sóng lòng ta …

o0o

  • Thơ hồi ký ( Singapore , tháng  12-1992)
  • Tháng 7-2004

 

 

 

 

 

 

 

KHẢI HOÀN MÔN

 

o0o

 Tôi đến đây lúc trời xâm xẩm tối

Ráng ban chiều còn đỏ cuối trời xa

Ánh đèn đường chưa tỏ lối đi qua

Đại lộ rộng KHẢI HOÀN MÔN chắn lối

o0o

Nghe tiếng gió ma gọi hồn chới với

Trận chiến nào đã cướp xác em tôi

Giọng run run đầm lệ ứa ướt môi

Trong uất hận oán than trời chập choạng

o0o

Ôm xác em dưới sương mù choáng váng

Máu đằm đìa nhuộm đỏ khoảng trời ma

Gió từng cơn gào thét kẻ đi qua

Xin bước vội khỏi vũng bùn lịch sử

o0o

Người vợ trẻ trên xác chồng ngất lịm

Trong mơ màng than khóc chuyện trái ngang

Chiến địa nào đã hủy diệt thân chàng

Chôn cuộc sống lớp trẻ thơ nghiệt ngã

o0o

Cô gái trẻ dìu người yêu hấp hối

Trên con đường lầy lội xóm ma ho

Những tiếng tru rợn óc sói lần mò

Gọi bầy thú tìm mồi trên đống xác

o0o

Thời cực ác qua rồi ma loạn lạc

Tiếng buồn thương ta thán mãi còn đây

Trời cũng buồn chưa vội dứt ban ngày

Đèn chưa tỏ màn đêm chưa vội đến

o0o

Khải Hoàn xây trên xác người ứng mộng

Thịt xương trôi thành dòng sử đen ngòm

Xương chưa tan dù xác đã được chôn

Gió bốn hướng Khải Hoàn Môn giá lạnh

o0o

Trời sụp tối cho đèn đường rực sáng

Ma cũng tan đi theo giấc mộng ban chiều

Má em hồng mắt rướm lệ buồn hiu

Tóc em mịn thoảng mùi hương luyến nhớ …

o0o

  • Thơ hồi ký ( Khải Hoàn Môn, Paris, tháng  8 -1997)
  • Tháng 8-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MƯỜI HAI NĂM SAU

 

o0o

Ra đi biết bao giờ trở lại

Không hẹn hò tê tái mảnh hồn ta

Quê hương khi còn máu lệ nồi da

Ngày trở lại mù tăm nào biết được!

o0o

Năm tháng ấy qua rồi trong mơ ước

Mười hai năm sau vào một buổi chiều

Nơi nầy đây còn lưu luyến hương yêu

Gặp lại em sau mười hai năm xa cách

o0o

Không ngập ngừng không còn ngăn cách

Anh nói yêu em trong hơi ấm bên nhau

Em lặng người ứa lệ không hay

Nắng ban chiều mây bay vào đáy mắt

o0o

Sóng nước reo sông Saigon trước mặt

Sau lưng mình là khách sạn Cửu Long

Những năm dài giấc mộng cũng xa xăm

Giờ gặp lại lấy gì đong nỗi nhớ

o0o

Ôi luyến tiếc chiều chiều ta trở lại

Để uống,  để ăn,  để thở,  để nhìn…

Những chiếc thuyền trên sóng nước bồng bềnh

Có tâm sự về phương nao không nhỉ!

o0o

Ngày lại ngày qua thời gian còn ngăn cách

Phương trời Đông anh lại phải ra đi

Sóng chiều nao sông nước vẫn thầm thì

Em nhớ lắm dưới tàng cây ủ rũ

o0o

Cứ mỗi năm anh lại về đoàn tụ

Chỉ mấy tuần rồi lại phải ra đi

Cây cũng buồn hoa héo úa sầu bi

Phương trời ấy nhớ thương chừng ngập lối!

o0o

Saigon

22-8-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẾN BẠCH ĐẰNG

 

o0o

Mỗi lần về lại đến đây hóng mát

Đếm thời gian như Chức Nữ, Ngưu Lang

Nhớ tích xưa chia cách bởi dòng sông

Tơ giang vĩ nối giang đầu trắc trở

o0o

Chuyện chúng mình còn xa hơn vạn dặm

Cách núi, cách sông, cách biển, đến muôn trùng

Em phương nầy sầu nhớ biển phương Đông

Ngược hướng đến của mặt trời buổi sáng

o0o

Trời cứ lặng phương em giờ chập choạng

Là phương anh đã vào giữa khuya rồi

Em vẫn ngồi phương ấy để nhìn sao

Để nhớ lại lời trao nhau ngày nọ

o0o

Để buồn trách phận Ngưu Lang Thời Đại

Chẳng ai đày mình cứ phải xa nhau!

Từ mấy ngày mấy tháng lên mau

Nhân lên mãi thành năm dài biển rộng

o0o

Trời Saigon chợt mưa chợt nắng

Lá me bay chưa nối nhịp qua sông

Bờ cứ xa xa mãi tận biển Đông

Mây cứ trắng bay đi và đi mãi

o0o

Trời bên anh (thuở ấy Đông Kinh) có mưa buồn tuyết phủ

Lối đi nào cũng buốt giá đóng băng

Phận hẩm hiu nào thấy được vầng trăng

Màu mây đục mặt trời đi ngủ sớm

o0o

Bóng cô đơn trên lối mòn năm tháng

Dõi dõi theo cánh nhạn đón tin về

Gởi lòng anh bằng tia nắng ban chiều

Đến nơi đó có em ngồi mong đợi …

o0o

Saigon

24-8-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONDON

 

o0o

Xứ mù sương giá lạnh

Tôi đến giữa chiều buồn

Đường bay qua biển đục

Gió rít dài trong sương

o0o

Phi trường nhiều cánh đậu

Như xòe ngửa bàn tay

Đón chào người viễn xứ

Tóc nàng dài bay bay

o0o

Bên đường xe buýt đỏ

Cao cao đến hai tầng

Mắt nàng hiền đứng ngó

Tôi ngơ ngát hỏi thăm

o0o

Làm sao đi đến đó

Qua lối ngõ sông Thames

Xem tòa nhà Quốc hội

Trở lại trước Hoàng cung?

o0o

Nàng cười thật dễ thương

Tìm cho tôi bản đồ

Vào công viên trải rộng

Chỉ từng đường quanh co

o0o

Xong rồi chào tạm biệt

Thấp thỏm tôi nhìn theo

Đôi chân như muốn chạy

Xin nàng cho đi theo

o0o

Nhưng rồi tôi lại thôi

Đăm đăm dõi mắt theo

Tóc nàng bay trong gió

Lặng khuất sau hàng cây

o0o

Tôi ngồi thừ xuống cỏ

Mơ màng nhớ mắt nàng

Màu xanh xanh dáng ngọc

Thả hồn đi lang thang

o0o

  • Thơ hồi ký ( Luân Đôn, Anh Quốc, tháng  8-1997)
  • Tháng 8-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẾN TRĂNG CHỜ

 

o0o

Trăng khuya trên bến sông chờ

Thuyền ai đậu giữa đôi bờ nhớ thương

Xa trông vào núi mù sương

Bóng đêm chắn lối sầu vương nỗi nào

o0o

Trên sông chưa bắt cầu ngang

Lăn tăn sóng nước nối hàng bơ vơ

Tiếng ai văng vẵng đôi bờ

Nghe như có tiếng thở dài đêm thâu

o0o

Đời đi, mây nước về khơi

Đưa nhau hướng đến mặt trời tìm lên

Sao đây trống vắng buồn tênh

Từ đâu thuyền đã bồng bềnh chờ ai

o0o

Về đâu! Đời! Giấc mộng dài!

Sen trong nắng Hạ nở đài vàng mơ

Vào đây quán đợi hoa chờ

Lòng vui đón khách, nhạc, thơ, ngạt ngào .

o0o

Sydney 

1-9-2004

 

 

NHẠC TRỜI

o0o

Mây trời từng phiến nhỏ

Vây quanh chỗ ta ngồi

Âm thanh nào chưa rõ

Như nhạc trời xa xôi

o0o

Tiếng mưa rơi tí tách

Tiếng nhạn lạc lưng trời

Tiếng gió vào khe nhỏ

Tiếng ai hò chơi vơi

o0o

Tiếng chân người đi mãi

Từ quá khứ xa xôi

Dưới vòm trời dừng lại

Tương lai còn nổi trôi

o0o

Chim lạc bầy lơ láo

Không định hướng đường bay

Như kiếp người vô định

Từ muôn kiếp lưu đày

o0o

Mây bay và mây bay

Như mộng đẹp ban ngày

Ngỡ mình đi trên gió

Ôm bầu trời vào tay.

o0o

Tháp Eiffel, Pari, tháng 8-1997

 

 

 

 

 

 

IV-TÒA TRẦM HƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA TRẦM HƯƠNG

 

o0o

Nơi hội ngộ là ngôi nhà tôi ở

Số Bốn Ba

Bốn phương Như Ngọc Như hoa

Ba ngàn cõi tịnh một Tòa Trầm Hương

o0o

Buổi tối trăng lên cũng hướng nầy

Bình minh rạng rỡ một ngày đầu Xuân

Nắng vàng tỏa khắp muôn phương

Hoa vàng đượm ngát mùi hương đầu mùa

Bướm vàng lượn khắp đồi thưa

Thông xanh mây trắng mộng đưa lối vào

Nắng lên ríu rít chờ nhau

Một đàn chim lạ vào thay bóng chiều

Rùa vàng lội khắp hồ Tây

Cỏ vàng đưa lối đường mây ven rừng

Vi vu tiếng sáo lưng chừng

Mùi hương thoát tục lân lân cõi nầy

Quanh đây là núi là mai

Là cây lá thắm hoa lài ngát hương

Đưa ta thoát khỏi đời thường

Đưa ta vào cảnh Chân Thường Cõi Tâm

o0o

Bốn phương Như Ngọc Như hoa

Ba ngàn cõi tịnh một Tòa Trầm Hương

Dấu chân xưa dù cát xóa vô thường

Vẫn lưu lại một hành trình vĩnh tục.

o0o

 Cecil Hills, Sydney 29-12-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÂY  CŨNG  ĐAU

 

o0o

Mây cũng đau theo gió gào nghiệt ngã

Tâm bệnh rồi! Thơ thẩn giữa chiều hôm

Sương rơi thấm lạnh trên làn tóc

Áo ấm không ngăn được nỗi hàn …

o0o

Môi em lạnh vì tâm hồn đơn lẻ

Bước độc hành ngỡ sa mạc trời đêm

Ánh sao khuya không đủ ấm tim em

Gío chuyển hướng. Hồn đau.  Xương thấm lạnh

o0o

Nhớ chiều nao dưới bầu trời nắng ấm

Bến sông Trà đâu cũng bóng hình ta

Tay trong tay không khoảng cách em à

Đi đi mãi ánh trăng mờ ló dạng

o0o

Quán dừa nào đưa ta vào dĩ vãng

Hội hoa Xuân có còn đó không em?

Phận nổi trôi trên sóng nước mông mênh

 Mái chèo nhẹ khua sóng lòng ta đấy …

o0o

Sông Cửu Long nghe giọng hò mái đẩy

Lục bình trôi giữa thân phận đôi ta

Sóng cuộn mình đưa đẩy chiếc thuyền qua

Về đâu nhỉ phận Ngưu Lang Thời Đại!

o0o

Thu sắp tàn (thuở ấy tại Tokyo) nguyện ước chẳng tàn lây

Nhớ về em (Saigon ngày nọ) theo  mộng đẹp ban ngày

Nỗi đau ấy từ Tâm sinh, rồi diệt …

Biển muôn trùng lùi lại phía trời sau …

o0o

Sydney

13-9-2004

 

 

TĨNH LẶNG

 

o0o

Quả đất cũ đường bay dài viễn mộng

Nghiêng nghiêng theo hoa thay sắc bốn mùa

Từ phương nao đắm nhiễm những nắng mưa

Thành thân bệnh khi hàn, khi nóng sốt

o0o

Cây nhuộm sắc thời gian trên lá mỏng

Lòng nao nao theo muôn vẻ đổi thay

Bình minh lên, nắng đứng, ráng ban ngày

Đôi mắt cũng nhuộm buồn từ muôn thuở

o0o

Muôn vạn tiếng đời đi vào ký ức

Tai ran ran đau nhức bởi trọc thanh

Nhạc du dương chưa lấy lại thăng bằng

Trong đấy vực nhọc nhằn nghe núi lở

o0o

Hương trời nao trở về từ vạn nẻo

Quá khứ thừa còn gởi lại tương lai

Cố tìm khuây trong hương vị hoa lài

Để chung lẽ, chắn sầu, thêm ấm áp

o0o

 Vị ngọt đã…dòng thời gian thả úng

Quả,  rau tươi xin nhường lại cho đời

Phận tha hương cay xé mấy phương trời

Ngàn vạn lối vị đời luôn biến chất

o0o

Ngã bệnh vì xác thân tiếp sắc

Cửa khẩu ra vào bệnh hoạn cũng truyền lây

Tháng ngày đi còn lại chút gì đây?

Tìm an ổn dưới tàng cây bờ suối.

o0o

Sydney   15-9-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÔNG  SEINE,  PARIS

 

o0o

Không như sông Hồng, những mùa nước lũ

Sông Hương, cô gái đẹp yêu kiều

Trà Khúc, thông xanh cát trắng gió hiu hiu

Cửu Long, mênh mông phù sa đầy ắp bãi …

o0o

Sông Seine đây:

Không lau sậy, đôi bờ trơ sỏi đá

Không bóng dừa; quán, quán lẫn nhà cao

Thiếu cỏ hoa, lớp lớp gạch chồng nhau

Thiếu trái ngọt, nhiều đồ khô đóng hộp

o0o

Trời nắng đẹp thuyền đi trên nước biếc

Khúc sông êm triều mến giữa đôi bờ

Bàn tay ai nắn nót điểm tô

Dưới gầm cầu chạm hoa vẽ bướm

o0o

Dòng lịch sử trôi đi bao uyễn mộng

Giấc mơ vua bỗng thành đá tan rồi

Thuyền ngược xuôi nuối tiếc những cảnh đời

Về hiện tại cánh chim trời đã mỏi.

o0o

  • sông Seine, Paris
  •  tháng 8-1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOA KHÔ  ƯỚP NHỤY

 

o0o

Sụt sùi lệ mặn thấm môi

Nửa rơi giọt nhớ, nửa thời thương tâm

Nhớ ai quá khứ xa xăm

Đã từng là bạn tri âm thuở nào

o0o

Nhớ ai trong tuổi học trò

Hoa khô ướp nhụy hương lài riêng trao

Nhớ ai ngày nọ mưa Ngâu

Lấy khăn lau tóc đưa nhau về nhà

o0o

Nhớ ai áo tím hoa cà

Cổng trường đứng đợi chiều tà ngày nao

Nhớ ai đi giữa hoa đào

Chia nhau từng đóa phượng nào đỏ tươi

o0o

Nhớ ai khăn lụa sụt sùi

Tan trường mãn khóa thì thôi não nề

Nhớ ai đường vắng trưa Hè

Một mình thơ thẩn đường về lại quên

o0o

Nhớ ai cuối bãi đầu ghềnh

Đò qua còn nhớ bóng hình người đi

Nhớ ai trong buổi chia ly

Đường tơ đã rẽ em đi lấy chồng

o0o

Thương ai trong cảnh não lòng

Tình xưa tan biến còn mong nỗi gì

Thôi thì đường ai nấy đi

Chúc nhau hạnh phúc đền nghì lai sinh …

o0o

Sydney  20-9-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃN KHÓA

 

o0o

Đã mãn khóa rồi phải biệt ly

Còn chút gì không phút phân kỳ

Nỗi đau cõi mộng nay dừng lại

Trắng một vòng tay em cứ đi.

o0o

23-9-2004

 

TRƯA HÈ

 

o0o

Xô xát đời đi dưới nắng cuồng

Qua rồi vòng lửa của con tim

Nguội dần mặt nước hồ thu lặng

Đỉnh núi mù sương hoa lá im.

o0o

27-9-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÊN

 

o0o

Quên đi hương bưởi hoa trên tóc

Ngây ngất ngày xanh lá đổ vàng

Chiều hò hẹn trôi dần theo bãng lãng

Tay ấm màu sim tím tím hàng

o0o

Quên đi chiếc cầu tre dưới nắng

Lục bình ẩn hiện giữa dòng kênh

Bần trôi, đước đứng lòng tơ rối

Nón nghiêng màu áo trắng mông mênh

o0o

Quên đi tiếng guốc rơi rơi nhẹ

Bóng dừa rợp mát cõi lòng quê

Gió đưa tiếng hát lên đỉnh nhớ

Rót xuống khoang lòng dạ tái tê

o0o

Quên cả đường thôn cát trắng mờ

Mấy hàng dâm bụt tiếng chim chờ

Dưới trăng gió thoảng hương lài lý

Tiếng võng trưa Hè tuổi ấu thơ

o0o

Hạc đứng đầu non trông xuống hồ

Hương xưa bay suốt đỉnh hư vô

Quên đi! … Quên cả sầu vạn cổ

Sẽ nhớ đường đi bến hẹn hò …

o0o

27-9-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

MỒ HÓNG

 

o0o

Có một kiếp xa xôi trong quá khứ

Chủ đồn điền cô tiên nữ đang xuân

Thích bẩy nhạn nướng trui ăn bắp chuối

Trời đày cho làm chim nhạn giữa rừng

o0o

Có một kiếp vùng trời xa giong ruổi

Vườn Tiên Hồng thượng giới hướng Tây Nam

Một chim nhạn trắng phau say trái chín

Đến rồi đi vườn Thượng Uyển sương lam

o0o

Đàn mồ hóng sinh nhai trên trái mọng

Vo ve thành tiếng nhạc sớm chiều nao

Nhạn ghé qua không chừa lại con nào

Lại một kiếp nhạn đọa làm mồ hóng

o0o

Buồn thảm quá nhớ kiếp tiên xa thẳm

Trên sườn non gặp được lão tiên ông

Chỉ cách tu luyện luyện mãi ngàn năm

Nay trở lại cõi người làm tiên nữ …

o0o

Sydney 29-9-2004

 

 

 

QUÁ KHỨ

VẪN CÒN ĐÂY

 

o0o

Không phải làm thơ tôi chỉ viết

Những ý nghĩ vu vơ, những cú sốc bất ngờ

Không thể cười vì sợ đời khinh miệt

Khóc không đành da diết chỉ sầu thôi

o0o

Khi cái nghèo, cát bỏng cháy quê tôi

Khi cái khổ vì đói cơm thiếu áo

Không có giấy, viết trên tàu lá chuối

Không bút nghiêng, dùng tre nhọn, lông gà …

o0o

Khi mưa dầm gió chướng, nón rách bươm

Che thân ốm bằng áo tơi cánh bướm

Không dép guốc sợ gai, đinh, ốc nhọn …

Mảnh đời đi đã đâm thủng chân tôi

o0o

Không trường ốc mượn góc hè làm lớp

Đục gốc tre làm mõ gác máy bay

Mỗi đứa trẻ phải dùng đá, dùng tay

Đào cho mình một lỗ hầm trú ẩn

o0o

Khi bom cày cả làng đều đi trốn

Lúc trở về không còn một tấc rau

Phải nằm co dưới hầm đất đêm ngày

Còn chi nữa trường, thầy đâu mà học

o0o

Trễ năm nầy rồi năm sau lại đến

Dám mơ đâu!  Làm sao kịp bạn bè!

Phải đánh liều rời khỏi chốn chôn nhau

Thôi bạn ạ! Tôi  không đành kể nữa …

o0o

Thơ hồi ký về khoảng thời gian thơ ấu tại vùng quê hương Quảng Ngãi 

Sydney  2-10-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỖI LÒNG CHƯA CẠN

 

o0o

Khi đến đây (21/12/69, Tokyo) dưới trời Đông lạnh giá

Tuyết công viên khuất cả dấu chân dày

Cây, hàng cây tiếp nối đứng chơ vơ

Bầu trời đục cành ngậm vành tuyết phủ

o0o

Xuân chưa đến hoa còn trong giấc ngủ

Bến cô liêu hoài vọng cố hương chiều

Mỗi bước đi như vào cõi tịch liêu

Hình dáng cũ trăng tà rơi chiếc bóng

o0o

Em có đến ghế công viên hoài vọng

Kỷ niệm nào vương vấn bóng hình ta

Trời bên anh lạnh cưa xé làn da

Cây không lá nhánh sầu ôm tuyết đợi

o0o

Ngày lại đến nụ Xuân hồng đang tới

Vòng tay ai phơi phới ngút lưng đồi

Mùa anh đào rực trắng dưới mây trời

Vòng tuế nguyệt một tuần thôi là mãn

o0o

Ôm giấc mộng mơ hoa lòng chưa cạn

Mấy mùa đi cuống lá rụng dần theo

Em có buồn  khi trời chuyển sang mùa

Đây trái ngọt vị đời xin gởi lại.

o0o

6-10-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- BÓNG THỜI GIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÓNG THỜI GIAN

 

o0o

Có ai bắt được bóng thời gian

Để khỏi chia ly, hoa không tàn

Trăng trong mãi đứng lưng chừng núi

Cho tuổi xanh ta trải ngút ngàn …

o0o

6-10-2004

 

 

 

 

 

KÝ ỨC

 

o0o

Vùng ký ức quê tôi là cát trắng

Là khoai mì, thuốc lá, sắn,  lan, thơm …

Mùa nước chảy giữa hai hàng cây dứa

Theo mẹ lên rừng giặt chiếu, hái chôm chôm …

o0o

8-10-2004

GÓP GIÓ,  GÓI HƯƠNG

o0o

Từ thuở hồng hoang chưa có ai

Dấu tên, em còn đứng bên ngoài

Nghiêng nghiêng trời đất như gần lại

Hỗn độn màu đen không thấy nhau

o0o

Quá khứ đã đưa ta vào hiện tại

Chung vòng hào hiệp giữa Đông Tây

Đóa trông qua góc trời phương ấy

Sóng lòng anh dậy gối chân mây

o0o

Dưới hoa ghi lại vài câu vịnh

Tựa gốc em đang khe khẽ nhìn

Bước tới lòng anh như chớm hỏi

E dè quay gót em làm thinh

o0o

Từ ấy thẫn thờ trên ngọn bút

Tìm vào cõi mộng đọc lòng em

Biết tên, biết cả đường đi cũ

Biển nước tình si sóng gập ghềnh

o0o

Góp gió, gói hương giữa phong bì

Trao em ký ức buổi xuân thì

Hương xưa thoang thoảng lòng tri kỷ

Lưu luyến đưa vào cõi khắc ghi.

o0o

7-10-2004

      NGÀY MÙA

 

          o0o

          Quê tôi có cả hai mùa lúa

Tháng ba khô và tháng tám mưa dầm

Mùa gặt tới lúa óng vàng trước ngõ

Thơm phức đường thôn dưới nắng râm

o0o

Kẻ cắt người ôm bó Lạt Tre (1)

Trước sân bồ đập lúa vàng the

Sân phơi lúa mới hai ba bận

Rơm chất thành cây đón nắng Hè

o0o

Lúa gặt rồi đến ngày vỡ đất

Rám nắng, tay chai, dân làng tất bật

Mật, đường đen, lấy lại sức ngày mai

Trên luống cày chim chóc cũng vui lây

o0o

Sau mùa gặt quay vào mùa nương rẫy

Thuốc trên rừng, đào giếng tưới công phu

Miệng giếng tròn đường kính chừng năm mét

Độ giếng sâu chừng mười mét có dư

o0o

Cưa tre khô, đục, ráp thành Cần Vọt (2)

Thế mới bẩy lên từng gàu nước lẻ

Xách đi vào hàng thuốc tưới từng cây

Chai cả tay, chân, mỏi mệt đêm ngày …

o0o

Mùa Hạ quê tôi có gió Nồm (3)

Ngát hương sông, biển, quế, hoa thôn

Lò đường ngào ngạt thơm thơm quá

Ru hồn lữ khách lúc cô đơn …

o0o

13-10-2004

 

Ghi chú :   (1)  Chẻ tre thành từng sợt rất mỏng để bó lúa

(2) Giống như cái đòn bẩy

(3) Gió biển từ Đông Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỒI HÀ KHÊ

 

o0o

Lên thăm hương thảo đỉnh Hà Khê

Nhớ cảnh Thiên Thai khúc nặng thề

Đắm đuối ngắm nhìn sông mắt ngọc

Quê xưa hoa nở đón em về

o0o

Quanh lăng Khải Định suối trời mây

Đồi núi quanh đây như ngất ngây

Ánh mắt gợn buồn lưu luyến ấy

Xa rồi hơi vẫn ấm vòng tay

o0o

Chờ ai Vĩ Dạ đường tre trúc

Lá cành anh hôn mãi nước sông em

Trăng ngà soi bóng Hương Giang ấy

Quyện chặt tình ta đến vững bền

o0o

Anh đứng giữa cầu qua Cồn Hến

Thả hồn vuốt nhẹ suối tóc mây

Thuyền ai chở bến nguồn thương đến

Cho lòng đắm đuối giữa chiều nay

o0o

Ngự Bình vẫn đứng chờ em đó

Ứa lệ sương lam ướt cỏ cây

Phương nao hốc núi thường ngăn gió

Trao lời son sắt vẫn còn đây

o0o

Đường xưa cung nữ dìu vua đến

Ngai vàng điện ngọc giữa Hoàng Cung

Ngọ môn còn những gì lưu luyến

Dáng em là nỗi nhớ mông mênh

o0o

Trở lại Hà Khê đợi bóng hình

Nước xuôi còn mộng giấc trường sinh

Chuông ngân, Thiên Mụ,  hồn ta dậy

Anh đến bên em đất chuyển mình.

o0o

Sydney  15-10-2004

(Đồi Hà Khê chùa Linh Mụ, Huế)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁT NƯỚC

 

o0o

Sao mai lên khoảng cây sào

Mẹ con thức giấc xách gàu ra mương

Gàu Giai nho nhỏ thân thương

Nan tre đan bện màu thường nâu đen

o0o

Lạt tre đánh buộc đôi bên

Gò cao đối diện tát lên ruộng đồng

Mẹ gầy dẫn dắt cò con

Từng gàu nước nặng con còn run chân

o0o

Cách ba ngày tát một lần

Thường thì gà gáy cuối canh lên đồng

Nếu là sức vóc đàn ông

Một mình dùng chiếc gàu Sòng tát lên

o0o

Hoặc Xe Đạp Nước từ mương

Thùng gỗ dài có từng ngăn nước vào

Đạp quây trục cuộn lên cao

Từng ngăn hộc nước đổ vào ruộng khô

o0o

Nước vào ruộng đã năm phân

Mừng sao kịp lớp phăng phăng đến trường

Bạn bè lọ nghẹ, lá lan

Trường xa phố chợ canh chừng máy bay (thời Pháp thuộc, canh máy bay của giặc Pháp đến thả bom).

Sydney 16-10-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH BAO NHIÊU TUỔI

 

o0o

Ghế đá công viên nghe tình trong huyết quản

Mặt nóng bừng mắt sáng một niềm tin

Tay trong tay rạo rực đến im lìm

Mặc sức gió tiếng đời lăn lóc mãi

o0o

Làm sao đếm tình mình bao nhiêu tuổi

Xin trả lời tình không tuổi em ơi

Tình có cho, có nhận chỉ thế thôi

Tình trẻ mãi đẹp dài như lý tưởng.

o0o

17-10-2004

CHIỀU GÁC BIỂN

 

o0o

Trời vào Xuân én về từ vạn nẻo

Báo tin riêng nhụy thắm bướm theo mùa

Bãi cát dài hoa chùm chày, dũ dẽ

Tím rợp trời, sim tím lẫn hoa mua

o0o

Sóng chạy dài hôn cát từ dạo ấy

Lúc can qua gác biển giữ quê hương

Những chiều vàng nắng đứng cuối trời thương

Theo chú bác ra bờ canh gác biển

o0o

Tuổi năm, sáu biết gì là chinh chiến

Chỉ biết hái sim, dũ dẽ, chùm chày…

Lòng lâng lâng vui thích lúc ra đây

Nằm trên cát rạt rào nghe sóng vỗ

o0o

 Lúc trở về nguồn vui hoa với trái

Liền trốn bôm,  thất lạc cả gia đình

Có những chiều mưa đạn xé trời xanh

Không dám khóc núp dưới hầm thiên lý

o0o

Quê hương vậy,  không một giờ an nghỉ

Lượm cỏ khô làm củi suốt năm trường

Mái nhà tranh vách đất che nắng sương

Mưa thì dột, bão tốc đi cả nóc

o0o

Sau bão lửa, còn cỏ khô với đất

Cả dân làng ăn đọt dứa, chuối cây

Mì Chợ Chùa (thuộc quận Nghĩa Hành) phải nấu cả nửa ngày

Vẫn sừng sực bụng cào như sóng vỗ

o0o

Chiều gác biển lại về trong ký ức

Hoa tím đồi sim, tím mãi dọc thời gian

Mây cũng tím, cát buồn nghe thổn thức

Mộng đẹp nào trở tím giữa không gian.

o0o

Sydney  21-10-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG CHIỀU HOANG

o0o

Từ vùng đất cát cày lên khói lửa

Lá khoai mì sương đọng chốc vỡ tan

Nụ bầu sớm cháy tiêu trong lửa đạn

Mía sai mùa bom đốt cũng thành than

o0o

Vồng lan đắp lá chưa ôm kín đất

Mùa sắn xanh xanh gội lửa điêu tàn

Giặc Pháp đến vùng trời quê bật khóc

Bão lửa gào cháy nóc vách trơ gan

o0o

Khóm dừa cháy rưng rưng chiều rụng trái

Trâu bò về gặm đất tiếng chiều hoang

Mục đồng lạc giữa đêm Hè chớp giật

Em bé trên rừng mất mẹ tiếng kêu than

o0o

Trời đất vậy biết về đâu thời loạn

Lạc lối đưa vào cùm kẹp hỗn mang

Lũ trẻ mồ côi người già chống nạn

Lớp lớp vùi thây trong dấu tích tro tàn

o0o

Giặc đã chết để ta được sống

Tự do đây đã đổi lại muôn vàn

Đồng bình lặng người về gieo luống mạ

Mưa đúng mùa em gái hết lang thang …

o0o

Thơ hồi ký về thời còn giặc Pháp, Sydney  4-11-2004

ÁNH VÀNG

 

o0o

Tâm  hướng về Xuân, ánh vàng rực rỡ

Phương  trời Tây, hoa nở tỏa ngàn hương

Nguyên lai tâm ảnh vô thường

Tạng gom vô lượng nghiệp vươn khỏi bờ

o0o

Trầm xông hương ngát xa đưa

Áng mây ngũ sắc, hoa mưa nhạc trời

Sen vàng đáy nước vàng phơi

Chim ca lời pháp, cảnh đời vàng lên.

o0o

27-11-2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG VỀ PHÁP BẢO

 

o0o

(Võ Tá Hân phổ nhạc)

o0o

Pháp Bảo ngát hương, tình đạo thân thương

Hào quang vô ngại, sáng soi mười phương

Vun bồi căn lành mãi mãi

Trong đức bi hùng chứa chan tình thương

Pháp Bảo ngát hương, tình đạo đưa lối

Mau thoát trầm luân, xóa tan bóng tối

Chim hót pháp âm sóng đạo

Tô thắm cho đời sắc hoa ngàn hương

Diệt tham, ta hành bố thí

Diệt sân, tâm rộng từ bi

Diệt si, ta dùng Phật trí

Pháp Bảo, người ơi đứng lên

Vượt mê vô thường bao kiếp

Mùi hương sen vàng thanh khiết

Nụ hoa chân thường đơm kết

Hướng về Pháp Bảo tựa nương.

o0o

24-12-2004

 

 

 

 

PHÁP MẦU VIÊN GIÁC

 

o0o

(Võ Tá Hân phổ nhạc)

o0o

Viên Giác bừng lên tan bóng đêm

Sáu lần rung chuyển cả tam thiên

Mưa hoa, trổi nhạc vang tam giới

Pháp mầu Viên Giác mãi dâng lên

Viên Giác chùa thiêng rợp bóng cây

Bốn mùa, mưa Pháp khắp Đông Tây

Về đây dưới mái Bi, Hùng, Lực

Trần gian lợi lạc nối vòng tay

Viên Giác hào quang chiếu rạng ngàn phương

Xua bóng vô minh, xóa tan giai cấp

Dứt sạch oan khiên, đoạn trừ nghiệp duyên

Viên Giác vị tha, con thuyền giải thoát

Đưa chúng sinh vượt sáu nẻo trầm luân

Viên Giác miền Cực Lạc ánh vàng kim.

o0o

26-12-2004

 

 

 

 

 

 

RỪNG THIỀN ĐA BẢO

 

o0o

Đa Bảo trời mây đỉnh đỉnh cao

Rừng thiền tịch mặc giữa trăng sao

Vầng dương rạng chiếu xua đêm tối

Hoa ngát đưa hương ý rạt rào

o0o

Đa Bảo suối trong chảy bốn mùa

Tiếng ve thánh thót nắng ban trưa

Chim muôn trổi nhạc vang trong núi

Lòng trần nhẹ nhõm như mây thưa

o0o

Rừng thiền Đa Bảo đượm màu lam

Sắc đậm đà thêm rực ánh vàng

Thoang thoảng mùi lan bên vách núi

Tánh không nào thấy cả Thánh, Phàm

o0o

Đa Bảo niềm vui bất tận nguồn

Mây không qua lại bầu trời trong

Ở đây lưu luyến chim chào khách

Và lúc tiễn đưa khúc chạnh lòng.

o0o

24-1-2005

 

 

 

SẮC HIẾM HOA MƠ

 

o0o

Đồng xanh bát ngát tháng Tư hương

Ngày ấy tròn trăng, tròn nhớ thương

Suối mát ngọt ngào người nhớ cảnh

Đường về quê mẹ nỗi vấn vương

o0o

Vô Ưu  rộ sắc hiếm hoa mơ

Bảy đóa chân sen, không có lời

Thăm thẳm tầng cao trời phủ phục

Cỏ cây chim chóc hát yêu đời

o0o

Những bước về xa vạn cổ xưa

Tiếp chân pháp lý mạch truyền thừa

Đi trong hiện thế vào tri kiến

Và hướng tương lai thuyền mãi đưa

o0o

Từ những đóa sen, không có mùa

Vô Tình, vạn vật đượm ơn mưa

Kiếp kiếp trầm luân giờ chuyển hóa

Chúng sinh cùng tiến đến Phật thừa

o0o

Sydney 15-2-2005

 

 

 

QUÊ HƯƠNG

o0o

Quê hương gió mát biển Đông

Bao la tình mẹ mênh mông

 Trường Sơn Tình Cha vòi vọi

 Sớm trưa  hương lúa xanh đòng

o0o

Quê hương tiếng võng trên đồi

Khúc thương đưa con vào đời

Xóm dừa rợp bóng đường chim hót

Cát trắng sân trường dạ chẳng nguôi

o0o

Quê hương chim hót ban mai

Đường xoài, hương khế, trắng hoa cau

Mía thơm, có đủ ba mùa lúa

Mùi đường ngào ngạt vị xưa nay

o0o

Quê hương sóng nước những con thuyền

Chiều chiều qua lại kết thiện duyên

Đưa đón người đi còn vọng lại

Câu hò tiếng hát nhớ triền miên

o0o

Quê hương lưu luyến dáng người thương

Nồng thắm lồng trong lệ vấn vương

Say đắm bên nhau trời xuống thấp

Suối nguồn trong mát cõi yêu đương.

o0o

Sydney 14-3-2005

CỔNG TAM QUAN

 

o0o

(chùa Thạch Sơn, Tư Hiền, Quảng Ngãi)

o0o

Bao la biển rộng tiếp trời mây

Lạc bước thần tiên thế giới nầy

Ta hẹn chờ nhau từ kiếp ấy

Giờ thành hoa đỏ ngát hương bay.

o0o

3-2005

 

 

 

 

 

 

NHỮNG KIẾP SAU

 

o0o

Ta đã gặp nhau tự kiếp nào

Trong đời hay giữa giấc chiêm bao

Tình yêu dâng mãi tràn đôi mắt

Vẫn lạnh trong lòng những kiếp sau.

o0o

Sydney 4-2005

CHIM CUỐI TRỜI THU

 

o0o

Mùa Thu lá úa, màu thu nhạt

Chim cuối trời thu, em ở đâu

Anh chẳng chờ thu, thu vẫn đến

Nước thu lạnh lẽo, nắng thu sầu

o0o

Chẳng biết bao lần giữa gió thu

Gót chân son đỏ, cõi sương mù

Đường em đi, lối mòn tuổi dại

Dõi bước trần gian cuốn bụi mù.

o0o

Sydney, 4-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHO LÒNG ẤM LẠI

 

o0o

Ai bảo nàng Xuân không có lời

Giữa lòng hoa thắm, bướm chơi vơi

Đơn côi chiếc bóng trong vườn lẻ

Mây hướng đầu non, nhạc nhớ người

o0o

Nụ cười e ấp, gọi nắng xuân

Ánh mắt mơ xa, biển trong ngần

Chim cũng vờn nhau trời nín thở

Hương xuân ngào ngạt, gió bâng khuâng

o0o

Ta vẫn còn đây, đứng một mình

Quanh em chồi lộc cỏ non xinh

Ô hay Xuân đã cùng nhau đợi

Em đến rồi đi vẫn lặng thinh

o0o

Muốn níu mùa Xuân của đất trời

Chao ôi! Xuân vội! Thế thì thôi!

Nhớ nhau em gởi gì trong ấy

Cho lòng ấm lại hỡi người ơi.

o0o

Sydney 28-4-2005

 

 

 

MỘNG CHẲNG GẦY

 

o0o

Cũng một mùa Xuân gặp lại em

Hoa cau, hương bưởi, nắng bên thềm

Bao năm xa cách, bao Xuân đợi

Nỗi nhớ dài theo mái tóc em

o0o

Giữa tuổi mộng mơ, tiếng thở dài

Em trông qua đó, biển ban mai

Hừng đông chưa rạng vầng dương mọc

Sương của đêm dài buốt lạnh vai

o0o

Bao lần hoa rụng, mộng tàn lây

Anh ở phương Đông, em trời Tây

Sợi tơ dường đứt theo mây trắng

Tuyết xõa, xuân phai, mộng chẳng gầy

o0o

Bao lần trở lại, mấy lần đi

Lộc mới mơ hoa tuổi xuân thì

Dẫu mấy mùa Xuân, anh vẫn nhớ

Hơi tay còn ấm, lịch tờ ghi.

o0o

Sydney 29-4-2005

 

 

 

MÀU ÁO LỤA

VÀO THU

 

o0o

(Họa theo ý bài thơ CÔ HÀNG XÓM của Nguyễn Bính)

 

o0o

 

Có phải mùa Thu đã đến rồi

Hay lòng thu lạnh lá thu rơi

Nhà tôi cũng có cô hàng xóm

Áo lụa thường đem trước dậu phơi

o0o

Bướm trắng bay qua đủ bốn mùa

Vườn tôi nhiều cúc với hoa mua

Bướm say hương bưởi, hoa dũ dẽ

Cánh xép vào lòng hoa giữa trưa

o0o

Mấy lúc bên nây khe khẽ nhìn

Ngây thơ ánh mắt dáng thân thương

Tóc mây vừa chấm bờ vai mộng

Nghe dậy trong lòng nỗi vấn vương

o0o

Cũng độ mùa Thu giữa chiến chinh

Cả làng sơ tán cảnh điêu linh

Nàng đi biền biệt phương nào nhỉ

Đau nhói tim tôi, một bóng hình

o0o

Đã mấy Xuân qua chẳng tin gì

Lòng tôi riêng một mối tình si

Xuôi Nam, xuôi cả niềm lưu luyến

Khi về là lúc nàng ra đi

o0o

Chỉ kịp chào nhau có mấy lời

Em ơi!  Sao vội!  Thế thì thôi!

Phương nao mà đợi mà mong nhỉ

Héo hắt trong lòng phận nổi trôi

o0o

Mây nước rưng rưng chiều viễn xứ

Dáng em màu áo lụa vào Thu

Em có chờ anh trên lối cũ!

Nhớ nhau qua mấy biển sương mù…

o0o

Sydney, tháng 6 năm 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGỢP NẮNG TỪ LY

 

o0o

Con chim đồi hạ chưa về

Nhìn hoa lại nhớ tiếng ve năm nào

Đâu đây tiếng hát ngọt ngào

Du dương như tiếng sáo diều ngày thơ

o0o

Đưa hồn vào giấc mộng mơ

Hàng cây rợp lối sen chờ ngát hương

Bên nhau giữa chốn đời thường

Âm hao dư ảnh càng thương lạc loài

o0o

Nỗi vui chưa trọn mùa hoa

Chạnh lòng buồn cảnh chia xa ngại ngùng

Vườn ai riêng một bóng tùng

Vươn cao cô độc lạnh lùng ngày đi

o0o

Hạ nào ngợp nắng từ ly

Đồi hoa vẫn đợi khắc ghi phận mình

Sông xưa thuyền vẫn chung tình

Biển khơi lướt sóng bất bình rồi thôi.

o0o

7-7-2005

 

 

 

ĐẬU TRÊN ĐIỂM HẸN

 

o0o

Có phải năm nào hoa giữa Hạ

Cánh lan rừng anh đã tặng em

Hương đưa làn tóc thơm mềm

Mắt mơ qua cảnh thiên đường chiều nao

o0o

Sóng vỗ hôn dài bãi hạ xa

Cánh chim đưa tiếng hót xa nhà

Mây chở tình ta từ viễn xứ

Đậu trên điểm hẹn giữa đồi hoa

o0o

Đồi hoa, anh đến trước, chờ em

Cách biển ngăn sông dạ vẫn bền

Chói chang nắng Hạ ve sầu gọi

Dòng tình nhiều kiếp đã dâng lên

o0o

Nhưng mối tơ lòng lại rối đi!

Hương gây mùi nhớ buổi xuân thì

Hôm nay Hạ đến hoa chưa nở

Mộng đã tan rồi, em nhớ chi?

o0o

20-07-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI-HỘI THIỀN HOA

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI THIỀN HOA

 

o0o

Hội nầy là hội Thiền Hoa

Cảnh nầy thắng hội Thiền Trà truyền trao

Lần tràng đếm hạt sao rơi

Man man cuộc thế vàng phơi nguồn đào

Suối mây tiên bỏ dấu hài

Như chuông cổ độ ngân ngoài cõi xa

Trang Kinh trắng cõi Ta Bà

Trời trong cũng thể ngân hà đại thiên

Trống chiêng vang vọng tầng trên

Vào ra mấy nẻo tỉnh phần mộng mơ

Nụ hoa trên đá ai ngờ

Nắng mai tan bóng sương mờ vàng in

Nguồn xưa nguyên vẹn bóng mình

Soi ra đáy nước cũng hình trời mây

Chiều vàng sắc hướng về Tây

Cái tâm bặt dứt lưu đày phương nao

Chuông khuya ngăn giấc âm vào

Tàn trăng bảng lảng với bao cội nguồn

Về đây Tam Bảo bóng rừng

Tàng cây che mát lửa bừng tiền sinh

Hội nầy là hội Thiền xuân

Gió nầy như gió chưa từng thổi qua

Mây bay sạch bóng gian tà

Tiếng ve Hạ nọ cũng là cõi không

Hướng đi trong chốn vô cùng

Cho ta tỉnh giấc mông lung kiếp nào

Thì ra như giấc chiêm bao

Búp trầm hương nọ đã vào trường sinh

Mặt trời hốc núi hồi sinh

Chuông ngân vào chốn vô hình cõi không

o0o

Đọc trong đêm Thiền Trà tại chùa Pháp Bảo

 Sydney, 16-7-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÙA KHÁNH ANH

 

o0o

Khánh Anh nối kết vòng tay

Em từ Đông đến, trời Tây anh về

Mát lòng dưới cội Bồ Đề

Chuông ngân tỉnh thức bến mê thuyền chờ

o0o

Khánh Anh khai phá những con đường

Rực ánh từ quang chiếu ngàn phương

Xua hết vô minh phiền não dứt

Về đây dưới mái ấm quê hương

o0o

Khánh Anh chan chứa tình thương

Ánh Đạo đưa ta thoát đêm trường

Khổ hải trầm luân giờ đã dứt

Sen vàng rộ nở khắp muôn phương.

o0o

18-9-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT GIẤC MƠ HOANG

 

o0o

Mây nước mùa Thu lá ửng vàng

Nghiêng nghiêng suối nhỏ đón tin sang

Ngày qua anh có chờ em đến

Lỗi hẹn đi rồi một giấc hoang

o0o

Sáng nay mới biết gió sai mùa

Đã lệch đường bay về bến xưa

Em có sầu chăng trên lối rẽ

Cô đơn chưa tỏa hết hương thừa

o0o

Thuở ấy ngây thơ chưa biết gì

Thấy lòng dao động dáng em đi

Thoáng nhìn mái tóc đen đen lánh

Mắt buồn như dấu mối tình si

o0o

Anh viết tên em trên búp mây

Gió có đưa giùm để chiều nay?

Hẹn em trên bến sông ngày trước

Giấc mơ hoa đẹp nắng ban ngày.

o0o

5-6-2006

 

 

 

VỊ ĐẮNG THỜI GIAN

 

o0o

Ta về, em vẫn chưa về kịp

Gió hú chiều hoang có vọng về

Mây tan từng mảnh đời phiêu bạt

nắng rám môi người mộng tái tê

o0o

Quê cũ còn trơ hai mộ ốm

Hoa gầy ong bướm cũng gầy lan

Sông cạn dòng đi vào cát cũ

Đồi dương trơ trọi đứng xiêu hàng

o0o

Núi cũng chờ ta đầu bóng xế

Mây chiều áo mỏng gió đi hoang

Nắng mãi xa hoài sương bỡ ngỡ

Rơi rơi từng vị đắng thời gian

o0o

Thu nay về nữa người đâu nhỉ

Chỉ thấy hoa khô lá úa vàng

Đá đã mòn hơi, thuyền lỗi bến

Em về trong giấc mộng chưa tan.

o0o

8-9-2004

 

 

 

GIỌT NƯỚC NGUỒN XƯA

 

o0o

Lên rừng cuốc đất trồng hoa

Cây xanh hoa trắng mây qua cuối đồi

Tiếng chim đánh động lòng người

Suối reo trong suốt ngàn đời chảy qua

Ngàn hương tích biệt chiều tà

Cát nào chôn bấy cội hoa đầu nguồn

Trục lên gốc đã thâm đen

Lá xanh nửa úa tròn trăng chưa về

Chồi hoa còn ẩn giữa Hè

Em đem ngụm nước tưới về nguồn xưa

Rừng nầy ý đợi cơn mưa

Gốc nầy rễ bén cho vừa lòng hoa.

o0o

Tu viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi

Tháng 10-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẾ GIỚI

HUYỀN-KHÔNG

 

o0o

  • Kính viếng Giác linh Hòa Thượng
  • Thích Mãn Giác (1929-2006)

o0o

Từ thuở “MÁI CHÙA” đến tận đây

Quê hương như có mặt phương nầy

Tiếng thơ dâng ngập qua lòng suối

Tiếng Thầy vang khắp nẻo trời mây

o0o

Thế giới HUYỀN KHÔNG đủ sắc màu

Đen Vàng Đỏ Trắng với Đông Tây

Trái tim MÃN GIÁC cùng chung bến

Màu vàng đưa lối hướng về Tây

o0o

Bước chân Pháp Vũ không màu sắc

Ơn Thầy nhuần gội đến cỏ cây

Hoa mai còn ngát hương sen Hạ

Ưu Đàm muôn thuở vẫn thơm lây

o0o

Pháp Âm vang vọng trong lòng đất

Bồ Tát năng hành lướt gió mây

Thuyền đã về Tây không gợn sóng

Lâng lâng hương MÃN GIÁC còn đây.

o0o

* Đọc trong buổi lễ tượng niệm cố

Hòa Thượng Thích Mãn Giác

tổ chức tại chùa Pháp Bảo.

o0o

Sydney 29-10-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

HÒA THƯỢNG

PHƯƠNG TRƯỢNG

 

o0o

  • Kính tặng Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
  • Nhân dịp Thầy được tấn phong lên Hòa Thượng
  •  

HÒA tâm độ thoát đời thường

THƯỢNG cầu Phật Đạo rực đường từ quang

PHƯƠNG nao chớm nụ sen vàng

TRƯỢNG thừa Pháp Bảo Lạc Bang cõi nầy.

o0o

Sydney

24-12-2006

KHAI SƠN PHỔ QUANG

 

o0o

  • Kính tặng TT Thích Phước Nhơn
  •  

KHAI tâm vào pháp giới thân

SƠN lâm không gợn phù vân cõi nầy

PHỔ đồng Phước báu về Tây

QUANG minh Nhơn quả hương xây nụ vàng.

o0o

15-4-2007

 

 

 

 

THÁP CHUÔNG

CHÙA HẢI ĐỨC

 

o0o

Nắng xuống đồi cao lá ướm hồng

Trưa in gác bóng tiếng chuông không

Chim qua nào có lưu dư ảnh?

Đường hoa mây trắng nước thong dong…

o0o

10-3-2007

RỪNG THIỀN HẢI ĐỨC

o0o

Đồi sương hái nụ phù vân

Sơn trăng rõ nét hồng trần dặm xưa

Trầm xông lối ngọc hương đưa

Hồ hoa bóng nắng chim chưa hát cùng

o0o

Ngày đi cây lá vẫy chào

Bướm ong bay khỏi vườn đào vàng mơ

Rừng khuya chuông lắng bao giờ

Lưng đồi suối vắng chiều mưa lạ thường

o0o

Đường quanh co cõi mù sương

Lối ra oanh hót hạc thường múa theo

Thông reo ngọn gió lưng đèo

Cành thơm trái ngọt bướm ve giữa mùa

o0o

Mái cong ngói chắn gió lùa

Sương khuya đọng giọt tình khuya tĩnh dần

Ánh trăng tỏa xuống mấy vầng

Giao tình nhật nguyệt phù vân nẻo đường

o0o

Xa rồi cảnh cũ còn vương

Lênh đênh cánh én vô thường ngại chi!

Rừng thiền nẻo ấy hồi qui

Đá mòn núi vẫn xanh rì sắc không…

o0o

Chùa Hải Đức Nha Trang

ĐẠI HỘI

 

o0o

(Cúng dường Đại Hội kỳ III của GHPGVN, tháng Tư 2007 tại chùa Phổ Quang, Tây Úc)

o0o

Một thuở nào đây giữa chuỗi ngày

Chim ca thành tiếng Pháp hương bay

Gom chung những mảnh đời ly biệt

Nguyện ước thành hoa nở sáng nay

o0o

Gió đến từ Đông qua hướng Tây

Chim di phương Bắc đến phương nầy

Âm vang nối tiếp trong lòng đất

Chuyển đến trời cao nắng giữa ngày

o0o

Em đến mang theo cả ước mơ

Tôi nâng cành quế của tuổi thơ

Mẹ ơi cánh én ngàn phương tụ

Gom hết tài hoa sóng vỡ bờ

o0o

Vòng tay đã nối rộng muôn phương

Tăm tối qua đi những nẻo đường

Chim hót tầng không mây ngũ sắc

Những mảnh hồn đơn hết đoạn trường.

o0o

4-2007

THƯƠNG CON

THÁC NHỎ

 

o0o

Chiều Thu nhìn lá vàng bay

Thương con thác nhỏ trắng dài tình em

Suối nào như giấc mơ tiên

Tình xưa còn đó xuôi miền dài thêm

Bức tranh ai vẽ bên thềm

Qua khung cửa hẹp tim em là nhà

Mấy Thu không có tin qua

Mấy Đông lạnh giá chưa già tình anh.

o0o

07-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

MƠ THẤY

MỘT CON ĐƯỜNG

 

o0o

Đất khách mây vầng nhớ cố hương

Đêm qua mơ thấy một con đường

Tương lai hoa nở đầy thơ mộng

Nắng rợp trời quê đất tỏa hương.

o0o

2-12-2007

 

 

 

 

 

 

 

Hòa Thượng

Thích Từ Mẫn

(1918-2007)

o0o

*Cung tiễn Giác linh Hòa Thượng Thích Từ Mẫn*

o0o

Gốc hoàng tộc nhưng nhập dòng Thánh Chủng

Độ vô thường, phiền não, thoát trầm luân

Mười hai tuổi đã vào chùa Báo Quốc

Quí hiếm thay hạnh nguyện cứu nhân quần!

o0o

Phật Pháp uyên thâm bừng ánh chớp

Lắng trần tâm đỉnh Ngự vút tầng trên

Trí giác tan mây trời phẳng lặng

Danh Lam cổ độ rực đường lên

o0o

Ban Mê Thuột rừng già không lộng gió

Chùa Khải Đoan trầm mặc đón trăng lên

Gương hoằng hóa ánh vàng cao vằng vặc

Pháp âm nhuần thoát tục chẳng hề quên

o0o

Ba vạn hai nghìn ngày dư ấy (90 năm tuổi thọ của Ngài)

Linh Sơn Hội đóa sen vàng kịp thấy

Ánh hào quang linh cảm Giác linh Ngài

Đường thênh thang độ chúng thoát trần ai…

o0o

  • Đọc trong buổi lễ tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Từ Mẫn
  • Tổ chức tại chùa Pháp Bảo Sydney, lúc 10:30 sáng ngày 9-12-2007.

 

 

 

 

 

 

CAO HƠN THẾ HỆ

 

o0o

 

Cây thông giữa núi Ba ngàn

Cao hơn thế hệ, lá tàng càng xanh

Ba đời có mấy mùa Đông?

Ba triều có mấy cuồng phong bổ Người?

Đại Hùng Đại Nguyện giữa đời!

Xá chi mây nổi dưới trời thiên thanh

Lên thuyền rạng rỡ tinh anh

Đượm nhuần pháp nhũ ân sinh cõi nầy…

o0o

Sydney 06/07/2008

 

 

 

 

 

HỘI HOA VÀNG – 8

 

o0o

Xanh của rừng giữa trời mây chất ngất

Cỏ mơn man hoa trắng nhẹ thơm hương

Mái tóc xanh trên màu áo phi thường

Sương cũng ánh lên màu xanh hy vọng

o0o

Vòng tay đây rộng dài cùng vô tận

Ý hoa đưa vàng rực mộng vô sanh

Biển mây kia vị mặn muối chưa tan

Hồn e ấp bước chân người đất lạ

o0o

Kinh một biến phổ dài trên phiến đá

Mõ một đường vang vọng đến hư vô

Chuông cứ ngân vào địa ngục đáy mồ

Tay cứ chấp thoát vòng quay tuế nguyệt

o0o

Ở chốn ấy gió rừng tuôn suối nhạc

Tiếng chim ca bỗng thấy bướm vàng bay

Vĩnh viễn không gian dứt bặt đêm ngày

Thân tự tại ánh vàng soi khắp nẻo.

o0o

Khóa tu học Phật Pháp kỳ 8 - Úc Châu

29 tháng 12 - 2008 đến 2 tháng 1 - 2009

Morisset NSW Australia.

 

 

 

 

 

VII-KHÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÔNG

 

o0o

Không!

Đã mãn duyên rồi phải ra đi

Nghìn trùng mờ mịt nói năng gì

Gió đùa xóa dấu chân trên cát

Tâm không vướng bận cấu trần chi

o0o

Không!

Không có người yêu để nhớ nhung

Để sầu vương vấn mối tơ chùng

Để buồn da diết khi lỗi hẹn

Để chết trong lòng nỗi ước mong

o0o

Không!

Không có một ai để ước mơ

Dù là trong mộng vẫn thẫn thờ

Chao ôi! Xa vắng đơn côi quá

Muối xát trong hồn thuở ấu thơ

o0o

Không!

Hẳn là không vợ để ái ân

Để biết đời trai phận làm chồng

Để say men cháy tình chung thủy

Để thỏa trong lòng những ước mong

o0o

Không!

Hẳn là không có được đứa con

Để biết làm cha phận phải tròn

Ngày ngày nhìn trẻ,  ôi!  Đau đớn

Cái phận thân tàn … héo … héo… hon

o0o

Không!

Không có một ai kẻ đoái hoài

Giả vờ thương hại buổi hôm mai

Tim như cưa xé thân tàn tạ

Bụng đói môi khô biết cậy ai

o0o

Không!

Không thấy mẹ cha thuở thiếu thời

Không tên không tuổi biết đâu người

Thân bằng quyến thuộc ai đâu nhỉ

Kiếp sống! Trời ơi! Chẳng giống người

o0o

Không!

Không thấy nhà đâu chẳng thấy vườn

Thị thành đồng nội lẫn người thương

Tấm thân vất vưởng như ma đói

Còn ước mơ gì hoa với hương

o0o

Không !

Không biết đâu là đâu với đâu

Lang thang như bèo dạt mây trôi

Có thân mà chẳng màng sống chết

Chẳng bận trong lòng mai với sau

o0o

Không!

Cát bụi giờ đây chẳng thấy gì

Đất trời trong đục cũng tan đi

Thiên cổ hận sầu dâng giờ cũng dứt

Ôi người và cảnh chẳng còn chi …

o0o

Viết nhân khi xem tấm ảnh

“Một cụ già hành khất đơn độc đi trên đồi cát”.

o0o

Sydney 6-4-2004

 

 

 

 

 

 

LUNG LINH DÒNG SỬ

 

o0o

Nội Bài, Hà Nội, Hồ Tây

Hạ Long, Bãi Cháy còn đây kiêu hùng

Hồ Gươm, Yên Tử mây vần

Lung linh dòng sử tinh anh giống nòi.

o0o

Hà Nội 18-8-2009

HOA CỎ

HÓA LINH HỒN

 

o0o

Đưa nhau vào Cõi Trầm Hương

Tháp xưa mây trắng, thân thương yến về

Hòn Chồng, Hòn Vợ, Hòn Tre

Dừa xanh, cát trắng đê mê nhớ người

o0o

Khi ta đến núi sông là cảnh vật

Lúc ra về hoa cỏ hóa linh hồn.

o0o

Nha Trang 25-8-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÒA THƯỢNG

THÍCH MINH TÂM

 

o0o

Từ chốn vô biên đạo cả khai

Sơn cùng thủy tận KHÁNH ANH Ngài

HÒA MINH độ thế đường sen nở

THƯỢNG hướng hành TÂM giác bản hoài.

o0o

Kính tặng Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Nhân dịp khánh thành chùa Khánh Anh mới tại Pháp.

o0o

Sydney tháng 9-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAI MƯƠI NĂM

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC

 

o0o

(Kỷ niệm 20 năm chùa Quảng Đức 1990 – 2010)

o0o

Hào quang Quảng Đức ánh vàng

Hai mươi năm dưới đạo tràng vầy duyên

o0o

Bồ Tát giáng trần

Năm một tám chín bảy

Xứ Trầm Hương

Hội Khánh

Vạn Ninh

Bảy tuổi đã thoát ly nhân dục thường tình

Hai mươi tuổi lẻ vào rừng sâu tĩnh tọa

Ba năm ròng rã

suối nở Hoa Đàm

Miền đất Ninh Hòa

Chùa Thiên Lộc, bước đầu hoằng hóa

o0o

Bốn mươi ba năm cánh chim không mỏi

Tung mây lướt gió băng ngàn

Xứ Chùa Tháp và tận vùng biên ải

Ba mươi mốt ngôi Bảo Điện, sáng lập, trùng tu

Công tích phi thường

Phật Pháp liền tay

Giáo dục, huân tu

Giải thoát dẫn đường

Bia vàng hạnh đức

Chí nguyện đại hùng

o0o

Lịch sử sục sôi

Tiếng gọi nhân tâm đã điểm

Mười một giờ sáng

Ngày mười một

 Tháng sáu

Năm một chín sáu ba

Tại ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Sài Gòn

Ngài an tọa

Giữa hàng ngàn Tăng Ni Phật Tử và cảnh sát công an

Tự châm lửa vào nhục thân

Tay quyết ấn Cam Lồ

Lửa!

Lửa dậy khắp năm châu!

Nhục thể thành Chiên Đàn Hương

Vạn loại sáu đường

Hóa thân giải thoát

Nơi nơi nhuần gội

Ánh lửa Từ Bi

Tim bất diệt gội hào quang vô tận thế

Vào hố thẳm vô minh và địa ngục thiết vi

Ôi! Ánh Đạo Từ Bi soi vạn biệt

Khắp vạn loài

Bất diệt với thời gian

o0o

Lửa!

Lửa đã dâng lên thành nhật nguyệt

Rực ánh từ quang

Hai mươi năm vàng lửa

Kết tủa đạo tràng

Từ một chín chín mươi

Tại vùng Fawkner, Victoria, Úc Đại Lợi

Ngôi chùa mang tên Người

Ánh hào quang rạng ngời hiển hiện

Đá trổ hoa

Đất thành thánh địa

Nước thơm hương

Cây cỏ hóa Ưu Đàm

Phật tích dựng bia

Gạch bọc ánh vàng

Ba Trụ Báu thành Tam Quan

Rồng đưa lối hướng lên Bảo Điện

Phật ba đời mười phương

Hằng hà sa số Phật

Cùng Phật tính của vô lượng chúng sinh

Đồng hàng lên Phật Bảo

Pháp Pháp đồng qui

Xuất thế Pháp

Nhập thế Pháp

Đều đồng là Pháp Bảo

Bốn Chúng hiện tiền thành Tăng Bảo

Đủ ba ngôi trong Bảo Điện nghiêm từ

 o0o

Thánh tích ngoài sân

Phật Thích Ca hiển hiện

Phật Tương Lai phóng quang ngoài chín biển

Quan Âm thị hiện liên đài

Cầu về quá khứ

Cầu nối tương lai

Tháp Bốn Ân cao vời bổn nguyện

Hương hoa rải trời lâng lâng thành tiếng

Hồ mây sen nở vô sinh

Cờ bay rợp rợp uy linh

Người đứng hàng hàng sóng đạo

Mây ngũ sắc chúc lành

Tâm rốt ráo 

Nhạc trong veo

Chim hót rợp tầng không

Cực Lạc là đây

Sen đã nở ánh hồng

o0o

Tu Viện Quảng Đức

Fawkner, Victoria, Úc Đại Lợi.

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNG LINH NẾN NGỌC

 

o0o

Ta ngồi bên cốc trà xanh

Thiền hoa đã nở tinh anh đóa vàng

Lung linh nến ngọc hàng hàng

Tịnh tâm vào cõi Lạc Bang giờ nầy

o0o

Nhớ xưa rừng Trúc mây bay

Phật ngồi giảng Pháp giải bày lý chân

Thiền Hoa khai hội mấy lần

Dư hương tịnh thủy hồng trần gội đi

o0o

Khép hờ nhè nhẹ hàng mi

Đếm vào hơi thở ta thì buộc tâm

Vọng nào ngăn được thì ngăn

Niệm nào còn sót cài then khóa vào

o0o

Buộc lòng chỉ một niệm thôi

Thở ra thì biết hít vào thì hay

Lần tràng trợ lực nhớ ngay

Tâm kia tịnh chỉ niệm nầy cũng tan

o0o

Xa xa nhìn áng phù vân

Hóa ra sen nở giáng trần độ ta

Phóng quang, Đức Phật Di Đà

Quang Âm, Thế Chí cùng là Lạc Bang

o0o

Màu hoa xanh đỏ trắng vàng

Rực lên muôn sắc, bảy hàng cây xanh

Chim ca tiếng nhạc trên cành

Lâng lâng dìu dịu thanh thanh Pháp mầu

o0o

Nước trong công đức tám mùi

Vị ngon như thể cõi người dường không

Ao sen bảy báu vàng ròng

Lung linh đáy nước ngược dòng tử sinh

o0o

Vào ra tự tại tâm mình

Hoa trời khắp nẻo chúc lành đưa hương

Cảnh nầy, cảnh Phật chân thường

Đó là hoa, đó là hương hội nầy.

o0o

Đọc trong đêm thiền trà

15-7-2010

tại Minh Quang Thiền Viện

Sydney, Australia.

 

 

 

 

 

 

 

GIEO HẠT NHÂN GIAN

 

o0o

Mỗi năm có hội hoa vàng

Ai đem gieo hạt nhân gian thì về

Lựa là tuổi tác màu da

Lựa là trình độ dưới tòa tâm linh

Em đi anh đứng một mình

Ngó lên khóm trúc thấy hình trời Tây

Trưa nay từ kiếp lưu đày

Hồn con bướm trắng về đây bàng hoàng

Phải chi từ thuở đi hoang

Phải chi tựa ánh sen vàng nương theo

Ai hay mây lạc giữa đèo

Trong hoa có nhụy trôi theo nhịp sầu

Thì ra bướm lạc dưới cầu

Nước trôi ngược lối lạc bầy phương nao

Băng tan còn gợn sóng xao

Mù con nước đục nẻo vào nẻo ra

Em đi ngày nọ đã xa

Cái tâm biến thể đường xa cõi gần

Hôm nay trời tạnh nắng trong

Tấm hình hài được nguyên dòng hồi sinh

Lên non tìm lại bóng mình

Hội nầy là hội hữu tình gieo duyên.

o0o

Khóa tu học kỳ 9, Sydney, từ 31-12 đến 4-1-2010

 HOA ĐÀM HÀM TIẾU

 

o0o

Nắng rưng rưng

Mưa rưng rưng

Tàng cây ủ rũ

Mây ngũ sắc rợp tầng không

Hoa đất phủ màu tang

Chim lặng lẽ bay về từ bến cũ...

o0o

VĨNH ĐỨC gương soi

Tăng Tín hàng hàng

Thầy An Đức đã về cõi Phật

Hương một nén thắp lên tâm chất ngất

Án uy linh Bản Giác rạng ngời lên

Chí cao lập hạnh vững bền

Đưa người rời bến đã lên bờ vàng

o0o

Nhớ xưa Thầy Thích Giải Tâm

Giác Sanh học viện bao năm miệt mài

Nha Trang tiếng dậy hiền tài

Tinh anh hạnh đức bản hoài Cao Tăng

Môn Phong Tông Tổ trùng hưng

Tăng Cang Hòa Thượng Trí Hưng là Thầy

Từ Lâm chùa Tổ trùng tu

Trung Hòa kế tục mạng từ Đệ Huynh

Tăng tài tận lực chấn hưng

Hoằng dương Đạo Pháp lẫy lừng âm vang

o0o

Chấp tay sen nở hương lan

Hoa Đàm hàm tiếu Lạc Bang Thầy về.

o0o

Đọc trong buổi lễ cung tiễn giác linh

Hòa Thượng Thích An Đức

Tại chùa Vĩnh Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

7-6-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÙI HƯƠNG RỪNG TRÚC

o0o

Rừng trúc mùa hoa ngát ngát vàng

Bầu trời ngũ sắc ướp hương lan

Nhạc trời vi dịu trong vô tận

Rơi rơi từng điểm hạt thời gian

o0o

Mùa AN còn mãi trong CƯ lặng

Nối nhau đi vào rừng sâu biển vắng

Tiếng chiều nghiêng triền phược cũng qua đi

Nhưng còn mãi hương thời gian sâu lắng

o0o

Phật vẫn còn đây chưa cách xa

Hương lan Pháp nhũ vị chan hòa

Lớp bụi trầm luân trong đáy vực

Đã nở thành hoa thắm giữa tòa

o0o

Chuông mõ xua tan hồi trống trận

Tờ Kinh xưa vỗ an trên ụ trấn

Giấc vô minh trầm mặc cũng qua rồi

Hương rừng trúc truyền đi chừng vô tận

o0o

Cửa đã mở đường cao hơn gió mây

Vó xưa ngựa vút khỏi phương nầy

Không gian trầm lắng ngoài hư ảo

Bản Giác soi cùng lối cỏ cây...

o0o

Đêm Thiền trà, Minh Quang Thiền Viện, Sydney, 15-7-2010

 

HƯƠNG ĐỜI

 

o0o

Nếu gặp em ngoài đời anh sẽ hỏi

Có phải em, người em gái đôi mươi?

Quên thù nhà giữa cảnh đời nghiệt ngã

Đất Nước khốn cùng

Giặc ngoại bang lấn chiếm đất, rừng

Chiếm sông, núi, vùng trời, biển, đảo...

Nên em phải đứng lên...

Bảo vệ vườn rau, luống mạ

Bảo vệ con người, bờ cõi Việt Nam

Tay cầm cờ, dáng đứng hiên ngang

Máu nóng sục sôi giòng sử...

Em xuống đường bảo vệ Quê Hương

o0o

Anh yêu em, yêu quá Việt Nam

Yêu dáng ngây thơ

Yêu lòng can đảm

Yêu dịu hiền

Yêu áo trắng trinh nguyên

Em đẹp lắm!

Da trắng trong ngà ngọc

Mặt trái xoan

Lặng ngắm ngất ngây người

Mắt long lanh, say đắm chẳng hề nguôi

Tóc huyền ảo trên bờ vai trắng mộng

Môi mọng đỏ cho lòng anh say đắm

Tận tâm can...

Nhan sắc hớp hồn anh!

Ôi!  Ngón tay thon, mười búp nõn nà thơm

Hương vị thoảng như hoa lài tròn nụ

Ngây ngất lịm trong em chừng nghe đủ

Từng sóng lòng dào dạt ngập hồn anh

o0o

Ôi!  Đất nước và những con người ấy

Cho anh yêu...

Ngàn vạn thuở hương đời

Cho anh yêu...

Sông, biển chẳng hề vơi.

o0o

Sydney 4-8-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUỘC HÀNH TRÌNH

VĨNH TỤC

 

o0o

  • Kính tặng Hòa Thượng Thích Như Điển

 

o0o

 

Ngày hai mươi mốt

Tháng mười hai

Năm sáu chín

Đến Đông Kinh, trời đất đã vào Đông

Bước viễn du từ đấy kiếp lang thang

Xa Tổ Quốc, một mảnh hồn cô độc

o0o

Góc phố mưa giăng, đời trôi vào cơn lốc

Của quê hương khói lửa điêu tàn

Có gì đâu! Những xác cháy thành than

Của trẻ thơ và những người quả phụ

Của cụ già, những lính trẻ hoang man

Nhà tranh cháy, ôi những người chưa đủ

Một miếng cơm, trống vắng cảnh cơ hàn

Nơi xứ lạ, ngày qua ngày lắm nỗi...

Không thể nào nguôi trong sách vở nhà trường

(đại học Minh Trị và đại học Đông Kinh)

o0o

Nhớ hôm ấy là một ngày thiếu nắng

Hai mươi hai

Tháng hai

Năm bảy hai

Đón Thầy qua, thêm một người vào cuộc

Kiếp lưu vong nầy, hải giác thiên nhai

Những địa danh: Bát Vương Tử, Tokyo...

Chùa Bổn Lập

Đại học Đế Kinh và Lập Chánh

Tất cả nay đã trở thành quá khứ

Cảnh trời Tây trong giấc mơ viễn xứ

Viên Giác chùa thiêng lưu dấu mãi muôn đời

o0o

Và hôm nay

Ngày mười chín

Tháng một

Năm hai ngàn mười ba

Nơi tái ngộ là ngôi nhà tôi ở

Số Bốn Ba:

Bốn phương Như Ngọc Như hoa

Ba ngàn cõi tịnh một Tòa Trầm Hương

Dấu chân xưa dù cát xóa vô thường

Vẫn lưu lại một hành trình vĩnh tục.

o0o

Cecil Hills, Sydney 19-1-2013

 

 

 

 

 

VIII-  NĂM MƯƠI NĂM ÁNH HÀO QUANG QUẢNG ĐỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM MƯƠI NĂM

ÁNH HÀO QUANG

QUẢNG ĐỨC

 

o0o

(Bồ Tát tự thiêu ngày 11-6-1963)

o0o

Bồ Tát giáng trần

Năm một tám chín bảy

Xứ Trầm Hương

Hội Khánh

Vạn Ninh

Bảy tuổi đã thoát ly nhân dục thường tình

Hai mươi tuổi lẻ, vào rừng sâu tĩnh tọa

Ba năm ròng rã

suối nở Hoa Đàm

Miền đất Ninh Hòa

Chùa Thiên Lộc, bước đầu hoằng hóa

o0o

Bốn mươi ba năm cánh chim không mỏi

Tung mây lướt gió băng ngàn

Xứ Chùa Tháp và tận vùng biên ải

Ba mươi mốt ngôi Bảo Điện, sáng lập, trùng tu

Công tích phi thường

Phật Pháp liền tay

Giáo dục, huân tu

Giải thoát dẫn đường

Bia vàng hạnh đức

Chí nguyện đại hùng

o0o

Lịch sử sục sôi

Tiếng gọi Bồ Tát Tâm đã điểm

Mười một giờ sáng

Ngày mười một

 Tháng sáu

Năm một chín sáu ba

Tại ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Sài-Gòn

Ngài an tọa

Giữa hàng ngàn Tăng Ni Phật Tử và cảnh sát công an

Tự châm lửa vào nhục thân

Tay quyết ấn Cam Lồ

Lửa!

Lửa phủ khắp châu thân

Ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa

Ôi! Hùng, Lực, Đại Bi là đó!

Vô Úy Tâm, Đại Hỷ, Đại Xã cũng từ đây

Lửa!

Lửa dậy khắp năm châu!

Nhục thể thành Chiên Đàn Hương

Vạn loại sáu đường

Hóa thân giải thoát

Nơi nơi nhuần gội

Ánh lửa Từ Bi

Tim bất diệt gội hào quang vô tận thế

Vào hố thẳm vô minh và địa ngục thiết vi

Ôi! Ánh Đạo Từ Bi soi vạn biệt

Khắp vạn loài

Bất diệt với thời gian

o0o

Lửa!

Lửa đã dâng lên thành nhật nguyệt

Rực ánh từ quang

Đốt thành tro những ích kỷ  bạo tàn

Năm mươi năm rực lửa

Lửa tiếp lửa nối vòng quay trái đất

Đốt xiềng gông, cuồng nộ cũng lìa tan 

Từ một chín sáu ba

Ánh hào quang rạng ngời hiển hiện

Đá trổ hoa

Đất thành thánh địa

Nước thơm hương

Cây cỏ hóa Ưu Đàm

Tượng Bồ Tát

Giờ hóa đồng vĩ đại

Cao ngất tầng không đến thế giới ba ngàn

Hào quang sáng

Tận đáy mồ địa ngục

Cứu vạn loài cùng quỉ dữ ma hoang

o0o 

Phật ba đời mười phương

Hằng hà sa số Phật

Cùng Phật Tính của vô lượng chúng sinh

Đồng hàng lên Phật Bảo

Pháp Pháp đồng qui

Xuất thế Pháp

Nhập thế Pháp

Đều đồng là Pháp Bảo

Bốn Chúng hiện tiền thành Tăng Bảo

Đủ ba ngôi trong Bảo Điện nghiêm từ

 o0o

Bồ Tát công viên

Phật Thích Ca hiển hiện

Phật Tương Lai phóng quang ngoài chín biển

Quan Âm thị hiện liên đài

Cầu về quá khứ

Cầu nối tương lai

Tháp Bốn Ân cao vời bổn nguyện

Hương hoa rải nhạc Pháp Âm  thành tiếng

Hồ mây sen nở vô sinh

Cờ bay rợp rợp uy linh

Người đứng hàng hàng sóng đạo

Mây ngũ sắc chúc lành

Tâm rốt ráo 

Nhạc trong veo

Chim hót rợp tầng không

Cực Lạc là đây

Sen đã nở ánh hồng.

o0o

Viết tại công viên tượng đài Bồ Tát Thích Quảng Đức

Tháng ba năm 2013

 

 

 

NĂM MƯƠI NĂM

HÀNH ĐẠO

 

o0o

Kính tặng Hòa Thượng Phương Trượng

Thích Như Điển, 50 năm bước chân vân du hoằng hóa.

o0o

Năm mươi là nửa cuộc đời

Pháp vân vô ngại từ nơi ngục tù

Pháp âm xóa nẻo thâm u

Thành tan quách đổ mây mù bằng không

o0o

Mười phương pháp nhạc một dòng

Bước chân Pháp vũ hoằng thâm giữa đời

Bóng đêm có ánh sao mai

Phong ba có ánh trăng dài soi chung

o0o

Nguyện xưa vào cõi vô cùng

Lưới vây triền phượt cáo chung gót hài

Tam thiên từ gót Thiên Thai

Vần dương rạng chiếu liên đài vàng hoa.

o0o

Sydney 30-4-2014

 

 

TRÌ NHƯ LAI

CHÁNH PHÁP

 

o0o     

THƯỢNG cầu thoát lối vào hàng

TỌA Như Lai Pháp lạc bang lời nguyền

NGUYÊN lai tâm TRỤ là duyên

TẠNG TRÌ bản giác siêu thăng muôn loài.

o0o

Kính tặng Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng

Nhân dịp Thầy được tấn phong lên Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia.

6-7-2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÙA HƯƠNG TÍCH

 

o0o

Nước xanh dưới bóng mây trời

Núi xanh nay đã bao đời chờ ai

Thuyền xuôi dưới nắng ban mai

Nao nao giòng nước gót hài tử sinh

o0o

Gặp em, em có tâm tình

Tự bao giờ biết nghĩa tình hôm nay

Núi quì, voi phục, mây bay

Lung linh sương mỏng, chìm sâu bóng hình

o0o

Thuyền qua gợn sóng mông mênh

A Di Đà Phật với tâm mình bao xa

Ta rời bến nước đã qua

Hướng về bên ấy thuyền đà gần chưa

o0o

Màu hoa gạo thắm hương đưa

Chừng bao nhiêu núi vẫn thừa mùi hoa

Thuyền gần, mây lướt đi xa

Người mơ ngắm cội mơ già trổ bông

o0o

Suối mơ lòng cứ lâng lâng

Nao nao giòng nước, trong ngần ước mơ

Gặp nhau đây, dịp tình cờ

Hỏi nhau mình sẽ bao giờ gặp nhau

o0o

Giòng đây là suối giải sầu

Đò nầy bến đục qua cầu thành trong

Thôi thì ta hãy rời dòng

Lên đây cảnh Phật, đục, trong đã lìa

o0o

HƯƠNG  thơm TÍCH tụ thành chùa

Tội nguồn vô thủy, qua chùa Giải Oan

Suối trong, dòng tuyệt vô ngần

sạch bao nhiêu nghiệp bụi trần chướng duyên

o0o

Lên đây, tục gọi chùa Trong

Động bao la động dứt dòng tử sinh

 Quan âm Bồ Tát hiện hình

Nghìn tay nghìn mắt tầm thinh độ đời.

o0o

Chùa Hương Tích, ngày 20-3-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁP ÂM

QUẢNG-ĐỨC

 

o0o

Năm chín chín, lẻ ba, lẻ bảy

Năm mười một, mười lăm, tròn đủ số năm lần

Hội lớn khởi đi từ Pháo Bảo, Pháp Quang

Phổ Quang, Pháp Hoa, Quảng Đức

o0o

Nắng cháy, cô đơn, lao lung cùng cực

Kiếp tha hương thiêu rụi cả thân người

Đến nơi đây, hội lớn, có mây trời

Có Pháp Vũ thấm nhuần mưa giữa Hạ

o0o

Cây đã lớn cành mơn mơn hoa lá

Tàng đã xòe rộng mát khắp nhân gian

Giờ quay ngược cho thời gian trẻ lại

Nhựa căn đầy xóa sạch bụi trần gian

o0o

Vườn đã đủ những loài hoa phong nhụy

Đất đã mầu mỡ rộng thênh thang

Vòng tay rộng tưởng chừng không biên giới

Lo gì không đủ đất khai hoang

o0o

Đã sẵn giống mầm ươm từ vô thủy

Chỉ cần duyên hạt sẽ nẩy mầm vàng

Rễ sẽ bám ăn sâu vào nguồn cội

Quả sẽ thành trái ngọt của nhân gian

o0o

Nguyện ước gì đến đây giờ đã điểm

Đem hành trang hãy cất bước lên đường

Đặt điểm đến vào đúng nơi đã hẹn

Đừng lo gì hoang phí cả thời

o0o

Xin mời bạn vào đây ta sắp chữ

Đặt thành câu, chấp bút viết nên hàng

Cho mọi nẻo âm dương đều rực sáng

Có hào quang màu áo sắc hương vàng

o0o

Chí đã quyết thoát vòng quay tuế nguyệt

Nguyện đã thành phụng sự hết nhân gian

Phật hiển hiện trong ta vô tư lự

Đến bên kia bờ giác cõi Lạc Bang.

o0o

Kỷ niệm Đại Hội kỳ V

PGVN

Từ 8 đến 10 tháng 5 năm 2015

Tại Tu Viện Quảng-Đức

Melbourne, VIC, AUSTRALIA.

 

 

 

 

 

 

PHÁP PHẬT

TRUYỀN TRAO

 

o0o

Sương đã dìm sâu lớp bụi hồng

Cho trời trong sáng cõi mênh mông

Cơ duyên đã đổi luồng sinh khí

Chuyển giấc mơi xưa xuống cạnh lòng

o0o

Người tiếp người trong nỗi ước mơ

Tan mây lòng bỗng sáng không bờ

Mặt hồ lặng gió không tăm cá

Chim bay về cõi trước hoang sơ

o0o

Có phải lòng ta nguyện đã lâu

Lời Kinh soi lại mộng ban đầu

Đã mang nhiều kiếp vào truông gió

Lạc lối đường kia em biết đâu

o0o

Cũng sáng ngày nay trong gió đưa

Trống chiêng vang vọng của ngôi chùa

Đưa ta vào lại nơi trần thế

Một cõi chim di em nhớ chưa

o0o

Còn có gì hơn chuỗi hội nầy

Mang bao nguyện ước với tầm tay

Để ta qua đó rời bến đục

Nước sẽ trong trời sẽ tạnh mây

o0o

Giấc mộng vàng ươm sen nở rộ

Đường lên hoa nắng dệt thành thơ

Chim rợp tầng không trời trổi nhạc

Ta về bên ấy cuối đường mơ

o0o

Để lại bên nầy vọng Pháp Âm

Chung tay lòng đã cạnh bên lòng

Lối đi đã rõ ta cùng bước

Pháp Phật truyền trao tâm ấn tâm.

o0o

Ghi nhớ 3 ngày Đại Hội lần thứ V

PGVN

Tại Tu Viện Quảng Đức

Từ 8 đến 10 tháng 5 năm 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỢC SÓNG

 

o0o

Một sáng trời trong hoa thủy tinh

Mây lành năm sắc dáng uy linh

Hàng hàng lớp lớp người trong nắng

Một vẻ uy nghi, mấy vẻ tình

o0o

Nhưng chỉ một đường lên chánh điện

Hoa tươi ngàn sắc đậm đưa hương

Bước nhịp nhàng theo chuông Bát nhã

Tâm không rời cảnh, Phật chân thường

o0o

Tứ chúng ngồi đây giữa hội trường

Thân như đại thọ, cỏ, hoa, hương

Có nghe tiếng sóng thiền âm đó

Vọng đến muôn trùng giữa đêm sương

o0o

Nguyệt lặng chìm sâu trong biển tâm

Lưu ly hoa cạn sắc khôn tầm

Có nghe tiếng núi xưa vang vọng

Một thoáng mơ xa mấy kẻ lầm

o0o

Ai đến đây rồi mây có đưa

Thoảng hương chiều lạ giấc mơ xưa

Trong cơn mộng ảo tìm đâu nữa

Có đò sao chẳng thấy người đưa

o0o

Đây dòng pháp nhũ mười phương tụ

Gội hết nhân thiên vạn cổ sầu

Ngược sóng trùng dương tìm lại bến

Quên thời gian, quên cả mai sau

o0o

Thành tựu một đường lên điện Phật

Hồi chuông xin gởi lại mai sau

Trời lên từ lúc đêm tan biến

Mưa hoa hương sắc chẳng phai màu.

o0o

 

Tháng 3 năm 2011

Đại Hội PGVN

tại chùa Pháp Hoa, Nam Úc.

 

( Bài thơ nầy đã đăng vào kỷ yếu Đại Hội kỳ IV tại chùa Pháo Hoa, Nam Úc, năm 2011).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT THÀNH THƠ

 

o0o

Em đi rồi

Em có sầu viễn xứ

Chốn ấy mây chiều có ngại trôi

Ngõ vắng có ai sầu lẻ bóng

Hoa trái mùa rơi ngập dưới chân cầu

Nước đưa hoa về bến sông ngày cũ

Thấy người đi luyến nhớ chuyện xưa đau…

o0o

Em đi rồi hồn có về đất nhớ

Ghế công viên hơi ấm vẫn còn mơ

Cây vẫn cao lảo đảo lá theo mùa

Lục bình đứng xanh màu rêu cổ tích

Trăng cứ mọc ngậm vành thơ ly biệt

Chim cứ về ríu rít mộng hoang sơ

o0o

Em đi rồi chiếc thuyền nan vẫn ghé

Bến sông trăng vàng vọt sóng xa bờ

Chiếc bóng rơi trên mặt hồ trầm tích

Cỏ vàng ôm giấc mộng đất thành thơ.

o0o

Viết trên chuyến bay

từ Sydney đến TP HCM 20-5-2010

 

CHÙA VIÊN GIÁC

 

o0o

Tuyết trắng KHAI nguồn VIÊN mãn tâm

Rừng dương SƠN dã GIÁC mê tân

Xuân qua hương biển HÒA phương vị

Hạ hướng hồng sen THƯỢNG phẩm đồng.

o0o

Bài thơ đã khắc vào bảng đồng tặng

Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác

Thích Như Điển

Năm 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHAI SƠN

KHÁNH ANH

 

o0o

Từ chốn vô biên đạo cả KHAI

SƠN cùng thủy tận KHÁNH ANH Ngài

HÒA MINH độ thế đường sen nở

THƯỢNG hướng hành TÂM giác bản hoài.

o0o

Viết tặng ngày khánh thành chùa

Khánh Anh mới tại Pháp 2015

(đã khắc trên bảng đồng, gắn vào bảng gỗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOA ĐÁ

 

o0o

Ta về em vẫn chưa về kịp

Gió hú đồi hoang có vọng về

Mây tan từng mảnh đời phiêu bạt

nắng rám da người mộng tái tê

o0o

Quê cũ còn trơ hai mộ ốm

Hoa gầy ong bướm cũng gầy lan

Sông cạn dòng đi vào cát cũ

Đồi dương trơ trọi đứng xiêu hàng

o0o

Núi cũng chờ ta đầu bóng xế

Mây chiều áo mỏng gió đi hoang

Trăng mãi xa hoài sương bỡ ngỡ

Rơi rơi từng vị đắng thời gian

o0o

Thu nay về nữa người đâu nhỉ

Chỉ thấy hoa khô lá úa vàng

Biển cạn chờ khi hoa đá trổ

Em về trong giấc mộng chưa tan.

o0o

Sydney 8-9-2006

 

 

CUỐC CỎ

TRỒNG HOA

 

o0o

Lên rừng cuốc cỏ trồng hoa

Cây xanh hoa trắng mây qua cuối đồi

Tiếng chim đánh động lòng người

Suối reo trong suốt mấy đời chảy qua

Ngàn hương tích biệt chiều tà

Cát nào chôn bấy cội hoa đầu nguồn

Trục lên gốc đã thâm đen

Lá xanh nửa úa tròn trăng chưa về

Chồi hoa còn ẩn giữa Hè

Em đem ngụm nước tưới về nguồn xưa

Rừng cây ý đợi cơn mưa

Gốc nầy rễ bén cho vừa lòng hoa.

o0o

Đa Bảo tháng 10-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG TƯ HƯƠNG

 

o0o

Đồng xanh bát ngát tháng Tư hương

Ngày ấy tròn trăng tròn nhớ thương

Suốt mát ngọt ngào người nhớ cảnh

Đường về quê mẹ nỗi vấn vương

o0o

Vô ưu rộ sắc hiếm hoa mơ

Bảy đóa chân sen không có lời

Thăm thẳm từng cao trời phủ phục

Cỏ cây chim chóc hát yêu đời

o0o

Những bước về xa vạn cổ xưa

Tiếp chân pháp lý mạch truyền thừa

Đi trong hiện thế vào tri kiến

Và hướng tương lai thuyền mãi đưa

o0o

Từ những đóa sen không có mùa

Vô tình vạn vật đượm ơn mưa

Kiếp kiếp trầm luân giờ chuyển hóa

Chúng sinh cùng tiến đến Phật thừa.

o0o

Sydney mùa Phật Đản 2005

 

 

CHÙA VIỆT NAM

 

o0o

Nguồn từ Pháp Việt trời Tây

Gieo trên đất Nhật phả đầy bình MINH

TUYỀN lâm siêu độ chúng sinh

HÒA là dấu ấn, THƯỢNG hình già lam.

o0o

Viết tặng Hòa Thương Thích Minh Tuyền

Sáng lập, khánh thành,

chùa Việt Nam đầu tiên trên đất Nhật.

(đã khắc trên bảng đồng)

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lam Nhu Tang

 

Tiểu Sử Tác Giả

T/S LÂM NHƯ TẠNG

 

Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1943 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi.

 

Năm 1967 đậu Tú Tài Phần Một. 1967 tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học. 1968 đậu Tú Tài Phần Hai. Sinh viên Đại học Luật Khoa Saigon; và Phật Khoa Đại Học Vạn Hạnh. 21-12-1969 du học Tokyo Nhật Bản.  1975 đậu Cử Nhân Kinh Tế Chính Trị Học, 1977 Thạc Sĩ Chính Trị Học, 1983 Tiến Sĩ Chính Trị Học, tại Đại học Meiji, Tokyo. 1984 nghiên cứu về Luật Hiến Pháp và Chính Trị Học tại Đại học Tokyo,  Nhật Bản.

 

Từ 1970 đến 1975 Tổng Thư Ký chi bộ Phật Giáo Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản.

 

Từ 21 tháng 5 năm 1986 định cư tại Sydney;  nghiên cứu về Luật Hiến Pháp và Chính Trị Học tại Đại Học Sydney.

Giảng Sư thỉnh giảng tại Đại Học New Soth Wales, Úc.

Nhân viên Bộ Tư Pháp Úc (1987 - 2013) . 1990 đậu 2 bằng thông dịch Việt - Nhật, Nhật - Việt;  và   Việt – Anh, Anh - Việt.

 

Từ năm 1999 đến Hiện tại 2015 là Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục Phật Giáo Việt Nam tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

 

Đã xuất bản thơ từ 1975 đến 2015: 

 

Gởi Về Quê Mẹ (Tokyo 1976). Hạnh Phúc Từ Đây (Saigon 1982, Như Tạng và Ngọc Bích). Những Bước Thời Gian (Tokyo 1984). Trọn Vẹn Một Tình Yêu (Sydney 1991, Thi hào Lưu Trọng Lư đề tựa). Con Đường Cảm Thông (Sydney 1996, truyện thơ), Trên Nửa Đời Đi (chùa Viên Giác, Đức Quốc xuất bản 2004).

Đi giữa rừng mơ (Sydney 2015).

 

Trên 30 tuyển tập thơ văn, sách nghiên cứu, in chung cùng nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu nổi tiếng trong và ngoài nước trên khắp thế giới. 8 CD ngâm thơ Như Tạng, nhạc và giới thiệu sách nghiên cứu do các nghệ sĩ tài danh tại Việt Nam và các đài truyền thanh trong nước và nước ngoài thực hiện.

 

Những tác phẩm nghiên cứu khác từ 1975 đến 2015 đã xuất bản:

 

So Sánh Hai Chế Độ Chính Trị của Anh và Hoa Kỳ (Tokyo 1975). Tự điển Vietnamese – Japanese – Ede (Lâm Như Tạng cùng nhiều tác giả khác tại Tokyo, Đại Học Ngoại Ngữ của Nhật Bản tại Tokyo xuất bản), Nghiên Cứu Về Điều Chín Hiến Pháp Nhật Bản (Tokyo 1983). Những Đặc Điểm Trong Phương Pháp Quản Lý Xí Nghiệp tại Nhật Bản (Sydney 1987, tiếng Việt và tiếng Anh), Thức Thứ Tám (chùa Viên Giác xuất bản tại Đức 2005 và tái bản tại VN 2006).

 

Sẽ xuất bản: Bản Giác v.v...

 

Đang cộng tác với báo Giác Ngộ tại VN, Pháp Bảo tại Úc và Viên Giác tại Đức.  Những trang mạng: www.quangduc.com; www.buddhismtoday.com; www.viengiac.de;  v.v...Các Đài truyền hình và truyền thanh đã phỏng vấn nhiều lần như: Đài Truyền hình VN.  ABC,  SBS của Úc và BBC của Anh v.v...

 

Trưởng ban tổ chức nhiều cuộc hội thảo quốc tế chuyên ngành Phật Giáo và là thuyết trình viên trong nhiều cuộc hội thảo quốc tế chuyên ngành khác.

 

Sydney tháng 9 năm 2015.

 

 

 

 

 

pdf 


Đi Giữa Rừng Mơ_Tuyển Tập Thơ của Tiến Sĩ Lâm Như Tạng

***

Thành tâm chúc mừng và cảm ơn Tiến Sĩ Lâm Như Tạng

đã gởi tặng tác phẩm mới này (TK Thích Nguyên Tạng, 12-11-2015)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/03/201706:52(Xem: 2303)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/04/201322:25(Xem: 4160)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 8517)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 2762)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 8710)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 1869)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)
12/04/201407:44(Xem: 19099)
Một là tội tạo từ xưa Nặng thì thành nhẹ, nhẹ trừ tiêu luôn Hai là được các thiện thần Dẹp tan hoạn nạn tai ương ngục tù Ba là tránh mọi hận thù Giải oan đời trước cũng như đời này Bốn là hùm rắn có vây
23/03/201408:09(Xem: 12662)
Một thường lễ kính chư Phật Lễ Phật, tâm Phật dung Phật tuệ sanh Kính Phật phước đức an lành Nguyện làm Bồ Tát dưới chân Phật đài.
08/04/201318:12(Xem: 26068)
Mỗi thế hệ thi ca đều xuất hiện những tâm hồn đặc biệt của các nhà thơ qua từng thế hệ. Phần nhiều, tâm hồn xuất phát từ cảm tính của thi nhân qua mọi sinh hoạt của xã hội. Tập thơ Hoa Song Đường của nhà thơ Mặc Giang vượt ra ngoài cái vòng tâm tư hiện hữu xưa nay, nó mang tính chất triết lí nhân sinh, chứa chất mọi quy luật sinh tồn mà con người và vũ trụ cố gắng tranh đấu để bảo tồn lẽ sống cùng với vạn hữu.
21/10/201621:07(Xem: 2319)
Ngẫm về khúc ruột Miền Trung Vùng đất kỳ lạ của cùng quê hương Dân tình sống thật dễ thương Tài ba cũng lắm, tai ương cũng nhiều Địa linh nhân kiệt tuyệt siêu Anh hùng liệt nữ mực điều viết son Gương cao vắt đỉnh Trường Sơn Thâm sâu in bóng rợn hồn Biển Đông Nhưng sao nghiệt ngã chất chồng Dân sinh thống khổ gánh gồng nhiễu nhương