Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hành hương Hàn Quốc và Đài Loan

21/01/201509:11(Xem: 3270)
Hành hương Hàn Quốc và Đài Loan

han quoc

 

Chưa bao giờ tôi thấy câu “Muốn một đằng lại ra một nẻo“ chính xác như lần đi hành hương với Thầy Hạnh Giới, Trụ trì chùa Viên Giác tại Hannover từ ngày mùng 1 tháng 9 đến 19 tháng 9 năm 2014. Lần này Thầy trò chúng tôi muốn vãn cảnh những ngôi chùa thơ mộng trên sườn núi vào mùa thu ở Đại Hàn một tuần, rồi sau đó sẽ dồn hết tiền tài và sức lực để chiêm bái “Tứ Đại Danh Sơn“ của 4 vị Đại Bồ Tát lừng danh kim cổ ở Trung Quốc. Cứ nghĩ đến cảnh được lạy ngài Bồ Tát Quán Âm ngay tại chân núi Phổ Đà là chúng tôi đã ghi tên ầm ầm lên đến trên 8 chục người rồi.

Nhưng, vẫn chữ nhưng tai ác. Cái tên láng giềng khổng lồ phương Bắc không biết điều chút nào, ngay trúng thời điểm dịch vụ du lịch đang đặt vé máy bay nội địa và khách sạn thì họ đem chiến thuyền với dàn khoan Hải Dương-981 vào định chiếm hải đảo Hoàng Sa, không nể tình huynh đệ từ bốn ngàn năm cứ xểnh ra là đem quân sang cướp nước. Sự cố này đã làm Thầy Hạnh Giới phải điên đầu, cứ phải niệm chú câu: “Đi hay là không đi“. Qua sự thăm dò ý kiến, vì sự an toàn của đoàn nên Thầy mới bấm bụng đổi lộ trình chuyển sang Đài Loan và Singapore, làm một số người rút hẳn tên phải chịu một ít thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng thôi, chẳng thà như thế còn hơn khi quá cảnh đến phi trường phải ký giấy chấp nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc mới được toàn thân. Ai còn trẻ dễ có khả năng được đem đi bán nội tạng (câu hù này là do tin tức truyền thông trên mạng tung ra).

Trong lúc các phái đoàn khác từ nhiều quốc gia đã hủy bỏ chương trình hành hương Trung Quốc của họ trước nhiều tháng, Thầy vẫn giữ lập trường và tâm nguyện cho đến 3 tuần trước thời gian khởi hành. Trong khoảng thời gian đó có một số người tự động rút tên ra khỏi danh sách; một số khác thì còn chần chờ. Số lớn còn lại thì “Thầy đi đâu con đi đó!“. Thật đúng là 9 người 10 ý. Người chính thức ghi danh có ý kiến mà người không tham dự cũng lại có ý kiến, làm cho tâm nguyện lúc ban đầu bị lung chuyển.

Cuối cùng phái đoàn chúng tôi gồm 34 người đã hiên ngang thực hiện chuyến hành hương Hàn Quốc - Đài Loan - Singapore, dưới sự hướng dẫn của trưởng đoàn Thầy Hạnh Giới, cộng sự viên đắc lực Thầy Phổ Tấn, hai phụ tá tinh thần là Sư Cô Chơn Toàn đến từ Nha Trang và Sư Cô Hạnh Trang ở Đức Quốc. Những người tham dự đa số đều là chuyên viên đi hành hương nhiều lần với Thầy Hạnh Giới, nhìn đâu cũng thấy toàn những khuôn mặt quen và lần này cũng có “Ngũ vị Hương“ (Thu Hương, Lan Hương, Xuân Hương, Mai Hương và một Hương giải thoát là Sư Cô Hạnh Trang). Đặc biệt lần này đi hãng hàng không Vietnam Airline có quyền quá cảnh tại Hà Nội hay Sài Gòn trong vòng 3 tháng mà không phải trả thêm tiền. Thế thì tội vạ gì không làm thêm một chuyến về thăm quê hương cho đáng đồng tiền bát gạo, vì thế đã có hơn hai phần ba số người ghé lại Việt Nam trong đó có cả tôi.

  1. A.   Kỳ tích sông Hàn:

Lúc ghé phi trường Nội Bài ở Hà Nội chờ máy bay sang Hàn Quốc, chúng tôi đã chia nhau thức ăn mang theo nhất là trái cây vì nghe đâu đó là hàng quốc cấm sẽ bị vất đi chưa kể phạt vạ. Một chị ở miền Nam nước Đức dễ thương đến độ kéo theo một giỏ xách toàn là lê mọng nước mới hái trên cây, chắc chưa kịp thưởng thức trong mùa đã được lệnh đi hành hương. Thầy Hạnh Giới được mọi người tranh nhau cúng dường toàn những thức ngon vật lạ như bắp luộc, xôi lạc, khoai lang… Nhưng khi đến Seoul, máy bay vừa đáp xuống phi trường Incheon thì những thực phẩm này phải được tẩu tán mau lẹ trước khi người đẹp an ninh mặc quân phục tay dắt con chó thật nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng được huấn luyện kỹ càng và nhanh như cắt nhảy tới lục lọi những chiếc va-li khả nghi. Tôi vừa thoát nạn xong đã nhanh tay với gói xôi đậu phộng ở hành trang phía sau, đi nhanh ra cửa đến nơi an toàn. Một chị trong Ngũ vị Hương, không hiểu sao lúc ấy mặt đỏ bừng như là lên cơn sốt, bị gọi vào phòng cách ly để kiểm tra sức khỏe vì lúc ấy dịch Ebola đang chớm nở ở các nước Á Châu. Tất cả các biến cố kể trên xảy ra trong tích tắc như phim hành động, nó đến thật nhanh và cũng biến thật mau chẳng để lại một dấu ấn nào trong lòng mọi người.

Anh hướng dẫn viên người Đại Hàn tên Bang Min Seok ra đón chúng tôi rất đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, cộng thêm tài nói tiếng Việt và pha trò của anh khiến mọi người cứ ôm bụng mà cười. Anh Min kể đầy đủ các chi tiết về lịch sử, chính trị của nước Đại Hàn, những câu chuyện thương tâm của sự chia cắt đất nước giữa hai miền Nam Bắc, sẽ kể rõ ở đoạn sau.

Chuyến hành hương này được kết hợp với hai công ty du lịch, Nhi Phong của anh Đồng Pháp bên Đức và Vietnam Travel do chị Phượng hướng dẫn, rồi đến mỗi quốc gia đều có riêng hướng dẫn viên địa phương tháp tùng diễn giải.

Vì các thành viên trong phái đoàn hành hương đa số là cực kỳ yêu thích phim bộ Hàn Quốc, nhìn những đĩa thức ăn đựng các loại Kim Chi nhỏ xíu bày chật cả bàn trong bữa ăn thật sự đầu tiên trên đất Hàn khiến chúng tôi tràn đầy hạnh phúc. Nhưng thực tế thật não lòng, mùi vị và cách nêm nếm như đứng ở lưng chừng không thích hợp với khẩu vị đậm đà của món Việt. Vẫn biết nhân sâm là thượng bổ, nhưng sử dụng hơi nhiều khiến chúng tôi muốn chết ngất, ngày nào cũng rễ sâm tẩm bột, củ sâm kho cháy cạnh, lá sâm muối dưa và bánh bao chỉ bọc sâm tráng miệng. Dĩ nhiên cũng có nhà hàng ăn được, tôi thích nhất món bí đỏ tẩm bột chiên và trái hồng khô tráng miệng như trong phim Hoàng Hậu Ki mà ông Thái Tử bị quản thúc đòi ăn.

Khách sạn đầu tiên phái đoàn trọ ở Seoul có tên là New Hilltop Hotel, trông cũng tráng lệ lại ở gần phố chắc đắt chẳng thua gì khách sạn bên Nhật. Nghe anh Min kể dịch vụ thẩm mỹ tại Hán Thành hiện tại là số một, nhưng với phái đoàn này đã nhận đi theo Phật A Di Đà thân kim sắc rồi thì không đúng đối tượng.

Sáng ngày mùng 3 tháng 9 sau khi dùng điểm tâm phái đoàn thăm viếng Quảng trường Quang Hóa Môn rộng lớn, khu vực này ngày xưa là cung điện đền đài của vua chúa, bây giờ để du khách đến tham quan và các hãng phim đến quay những bộ phim lịch sử nổi tiếng như Đại Trường Kim… Chỗ này cô cung nữ chôn dấu bí mật, chỗ kia ông vua giả dạng thường dân gặp gỡ người đẹp. Các chuyên gia phim bộ Hàn Quốc trong phái đoàn cứ tự do khám phá cho thỏa thích. Cái hay của hiện trường là trong khung cảnh cổ kính với đền đài cung điện lại được bao bọc bởi các cao ốc chọc trời hiện đại nằm ngay trong thủ đô Hán Thành.

Sau đó phái đoàn đi thăm ngôi chùa Jogyesa với lối kiến trúc và màu sắc thật Đại Hàn vì nhìn vào là biết ngay xuất xứ từ nền văn hóa nào. Cái này không phải dễ đâu!

Sau khi dùng cơm trưa với lẫu nấm và kim chi, chúng tôi được đưa đến trung tâm nhân sâm của Chính phủ và cửa hàng mỹ phẩm. Đây là chỗ tiêu tiền cực mạnh của đoàn, vì sau khi nghe anh chàng Việt Nam nhân viên quảng cáo về các sản phẩm của sâm, chỉ có ở đây mới mua được loại “Thiên sâm“. Ai máu cao không uống được Hồng sâm (trên 6 năm tuổi), nhưng với Thiên sâm thì cao thấp gì cũng làm cho quân bình. Dĩ nhiên giá cả nằm mãi tận trên trời, nhưng Thầy Hạnh Giới đã mở hàng 2 hộp để về kính biếu bố mẹ cho tròn chữ hiếu. Thiên hạ cũng tranh nhau mua trối chết, mặc dù tối hôm trước có người than thở về tấm thân tứ đại của mình sao rệu rã quá, chỉ muốn được Phật A Di Đà rước.

Sau chuyến ra quân lần đầu thắng lợi cho cả hai bên, phe ta tay xách nách mang một đống Sâm Cao Ly thứ thiệt có nhãn hiệu bảo chứng với ảo tưởng sẽ “cải lão hoàn đồng“, ngồi tụng kinh niệm Phật sẽ không thấy mỏi mệt và phe bên kia (người dẫn khách du lịch) nhất định phải “hồ hởi phấn khởi“ vì đã nhận được số phần trăm hoa hồng tính trên tổng số thu hoạch.

Buổi tối thứ hai tại Hán Thành, chúng tôi được dẫn đi chợ đêm ở khu đô hội và sau đó xuống đường hầm sâu trong lòng đất vẫn sầm uất các cửa tiệm mua sắm như trên mặt đường. Đa số chúng tôi chỉ đi rửa mắt xem thôi chứ không dám vác gì về vì đường bay nội địa hạn chế có 20 ký mà thôi.

Ngày mùng 4 tháng 9 sau khi dùng điểm tâm đoàn khởi hành đi Daejon cách Seoul 76 km, để thăm viếng công viên quốc gia núi Songnisan lớn vào hàng thứ 6 của Hàn Quốc. Đồng thời viếng chùa Boepjusa trên sườn núi Songnisan được xây dựng năm 553 nghĩa là rất cổ và rất đẹp, chiêm bái tượng đồng đại Phật Di Lặc đứng cao 33 mét trong sân chùa. Quang cảnh những mái chùa cổ cong cong ẩn hiện trên sườn núi mênh mông bát ngát cùng mây trời, ta chỉ cần ngồi dưới bệ đá lấy bóng mát của một cây đại thụ rồi ngắm nhìn, thiết tưởng chẳng phát sinh ra vài công án thiền.

Vì đến vùng núi nên được ăn tại nhà hàng đặc sản núi, nghĩa là họ đi hái nhân sâm trên núi rồi chế biến đủ các loại Kim Chi làm bằng nguyên liệu củ sâm, như đã kể ở phần trên. Tất cả đều đựng trong những đĩa nho nhỏ màu sắc thật bắt mắt. Có chị thực tế hơn cho rằng, chắc nhà hàng không thiếu người rửa chén nên mới bày vẽ như vậy.

Buổi tối đoàn trọ tại khách sạn Graytone ở Daejon, để chờ sáng mai khởi hành đi Hapcheon bằng đường cao tốc khoảng 183 km. Nói về đường xa lộ của Hàn Quốc phải để đoạn sau khi nhắc đến “Kỳ tích sông Hàn“ sẽ viết rõ hơn.

Sau khi dùng cơm trưa với nhà hàng chỉ xử dụng bí đỏ làm nguyên liêu chính để chế biến, chúng tôi viếng thăm Hải Ấn Tự Hapcheon Haeinsa, một trong “Tam Bảo Tự“ của Hàn Quốc, đại diện cho Pháp Bảo, chiêm bái Cao Ly Đại Tạng Kinh Tripitaka Koreana chạm khắc kinh Phật trên 81.258 tấm gỗ, được lưu giữ ở đây từ năm 1398. Ngôi đền Haeinsa nằm trên dãy núi Gayasan cách Seoul 350 cây số, trở thành một “Thư viện Phật giáo“ lớn nhất hành tinh, không nơi nào có vị trí đặc biệt như thế để bảo quản an toàn những bộ kinh Phật khắc trên gỗ đến 1000 năm, nhờ khí hậu khô ráo và khí lạnh cao nguyên. Chúng tôi chỉ được đứng nhìn qua khe hở các tấm bảng gỗ sắp thứ tự theo hàng dọc, nghe đâu dài đến khoảng 60 cây số và có tổng cộng 52 triệu Hán tự ghi khắc trên bộ Kinh Phật còn cao hơn dân số Hàn Quốc bây giờ.

Sau đó đoàn khởi hành tiếp tục đến Gyeongju và nghỉ đêm tại chùa Golgulsa, ngôi chùa có trường dạy võ Sunmudo. Tối hôm đó chúng tôi được phát cho y phục tập võ của trường, gồm một quần ống túm phía dưới và phình rộng ở trên để cử động cho dễ, cùng một áo khoác màu cam sát nách đồng phục. Một Thầy võ sư đã hướng dẫn chúng tôi già trẻ lớn bé gì cũng phải tập những động tác thao luyện sức khỏe từ dễ đến bò càng như trồng cây chuối ngược. Sáng 5 giờ phải dậy sớm để tụng kinh, nhưng vị Thầy chỉ tụng kinh bằng tiếng Đại Hàn nên sau 15 phút đã cho nghỉ, nhường cho Thầy Hạnh Giới tụng Chú Đại Bi. Các Phật tử người Tây phương đến tu tập và học võ thuật khá đông.

Ngày mùng 6 tháng 9 đoàn rời chùa Golgulsa ra đi khi trời hừng sáng, điểm thăm viếng kế tiếp là ngôi chùa Bulkuksa và hang Phật Sokkurm. Ngôi chùa được xây vào năm 751 dưới triều vua Gyeongdeok và hoàn thành năm 774. Chùa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vào năm 1995. Do đó mới có sự gặp gỡ thần kỳ của các “Siêu Sao“ tại Hàn Quốc, Thầy Thiện Thuận dẫn phái đoàn hành hương từ Việt Nam sang gặp ngay phái đoàn Đức Quốc của Thầy Hạnh Giới tại ngôi chùa nổi tiếng trên xứ Hàn. Đám Phật tử reo hò vui mừng cùng kéo nhau lại chụp chung một tấm ảnh lưu niệm giữa hai đoàn. Tối hôm đó đoàn nghỉ đêm tại Busan để chờ ngày mai đáp máy bay sang Đài Bắc.

Vì chuyến bay khởi hành trễ nên chúng tôi có nguyên một buổi sáng để đi dạo phố Hán Thành và được anh Min chỉ dẫn cách mua và ăn món mì gói khô trộn tương đen phổ biến của Đại Hàn. Phố xá nhộn nhịp tưng bừng lại sạch sẽ chẳng thua gì Nhật Bản, tại sao có sự thay đổi nhanh chóng như có chiếc đũa thần vậy? Chẳng phải Đại Hàn vào đầu thập niên 60 là một trong những nước nghèo nhất nhì Châu Á hay sao, nghèo dám hơn cả Việt Nam Cộng Hòa thời đó nữa. Thật ra chẳng có chiếc đũa thần nào cả cho “Kỳ tích sông Hàn“, mà do công sức và lòng yêu dân tộc của người dân Nam Hàn cùng sự lãnh đạo tài ba trong độc tài của vị Tổng Thống đầu tiên của Nam Hàn là Park Chung Hy. Nghe đâu họ đã thay đổi toàn bộ hệ thống giáo dục bằng sách giáo khoa của người Nhật, dịch ra tiếng Hàn rồi giảng dạy, chỉ trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Họ lập khuôn y chang như người Nhật với phương án đốt giai đoạn như thế và họ đã thành công một cách vinh quang. Để hôm nay bà Tổng Thống Park Geun Hye, con gái yêu của Tổng Thống Park, người đặt nền móng cho “Kỳ tích sông Hàn“, đã phát biểu trong ngày nhậm chức, kêu gọi nhân dân và chính phủ cùng nỗ lực để mở ra “một kỷ nguyên mới của hy vọng và hạnh phúc“.

Cũng có thể người dân Nam Hàn luôn bị sự chèn ép về chính trị của Bắc Hàn và cái gương của hàng triệu người Việt Nam sau biến cố 75 đã bỏ nước ra đi và chết chìm trên biển cả, đã làm họ thức tỉnh.

  1. B.   Tứ Đại Thiên Vương của Đài Loan:

Từ giã Đại Hàn với bao luyến tiếc, chị Mừng Chi và tôi hứa sẽ trở lại xứ sở này lần nữa không biết vào dịp nào. Thôi hãy nghĩ đến hiện tại, phải khiêng bao nhiêu là hành lý đến Đài Loan. Đến gói tương đen nặng ba trăm gram cũng không biết nhét vào đâu, cầm tay sợ nhân viên phi trường bảo bom nhựa dẻo vất sọt rác mất thôi, cuối cùng chị Ân Viên (bạn đời kiêm bạn đạo của anh Ân Mẫn) thương cảm cho gửi nhờ trong va-li kiên cố an toàn.

Chúng tôi đến Đài Bắc vào nửa đêm, lúc đưa lên Tu Viện của Hòa Thượng Quả Như, đệ tử truyền thừa của cố Hòa Thượng Thánh Nghiêm người khai sáng Tu Viện Pháp Cổ Sơn, thì đã bước sang ngày mới. Chùa của Hòa Thượng nằm trên ngọn núi nhìn thấy được toàn thể Đài Bắc, đèn đóm sáng rực cả một góc trời thấy luôn cả tòa nhà 101 tầng lúc mới xây là cao nhất thế giới, nhưng bây giờ đã tụt xuống hàng bốn hay năm rồi. Chùa của Hòa Thượng mới xây dựng, đoàn chúng tôi vào cắt chỉ luôn cho khu nhà trọ, thật là một vinh hạnh.

Lúc còn học ở Đài Loan, Thầy Hạnh Giới được tu học và đào tạo tại Pháp Cổ Sơn, tọa lạc trên một ngọn núi, ân tình với Hòa Thượng Quả Như chắc rất đặc biệt nên bây giờ gặp lại hai Vị rất khắng khít, làm đám đệ tử hành hương chúng tôi được hưởng theo. Thầy Hạnh Giới giới thiệu cho đại chúng rằng, Hòa Thượng Quả Như là vị Chủ Sám cho khóa thiền 49 ngày được tổ chức vào năm 2007 tại Tu Viện Pháp Cổ Sơn, mà Thầy là một trong hai Vị học Tăng ngoại quốc được tham dự toàn khóa. Vị Tăng kia tên là Thường Văn, quốc tịch Mỹ, chúng xuất gia của Pháp Cổ Sơn. Chẳng là hôm sau Hòa Thượng cho tổ chức lễ Trung Thu ngoài trời với bánh trái đầy mâm, lại còn mời các đoàn văn nghệ đến trình diễn nhạc Thiền và nhạc cổ điển cho đoàn chúng tôi chung vui.

Sau khi vui chơi thoải mái ngày đầu, chúng tôi thật sự bước vào khóa tu 3 ngày, cũng tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp và ngồi Thiền. Lúc đầu ai cũng lo sợ cho kỷ luật khắc khe của Tu Viện, sợ không kham nổi, nhưng sao thấy vẫn bình thường chắc Hòa Thượng nương tay cho đoàn đầu tiên đến tu học.

Sáng sớm tinh mơ, chúng tôi tập trung ở sân chùa trước chánh điện để đi thiền hành vòng quanh trái núi, qua các nhà dân thấy bao gia cầm lẫn gia súc cùng hoa thơm cỏ lạ quanh vùng. Đi khoảng gần một tiếng là mồ hôi đã nhỏ giọt ướt đẫm bờ vai, muỗi rừng xông ra cắn phá tơi bời. Lúc đó vị hướng dẫn mới chỉ cho mọi người hái một loại lá bên đường, vò nát rồi xát lên vết muỗi đốt sẽ dễ chịu ngay. Lúc ấy một chiếc xe hơi của Chùa sẽ là đà đi đằng sau tiếp tế bánh kẹo và nước uống cho mọi người và ai chịu hết nổi sẽ leo lên xe chở về Tu Viện. Nhưng các bác lớn tuổi đau chân vẫn gan dạ nhất định đi bộ về Chùa. Thầy Phổ Tấn hồi tưởng lại thời binh nghiệp ngày xưa bằng hai câu thơ:

Thao trường đổ mồ hôi.

Chiến trường đỡ đổ máu.

Có một buổi chiều đáng nhớ là chúng tôi phải thực tập đi thiền hành quanh dốc núi trong khuôn viên Chùa, với một bát nước đầy trên tay bưng một tay hay hai tay tùy ý, miễn sao không được đổ một giọt nào. Các Thầy muốn thử sự tập trung và thần kinh của chúng tôi đó! Trong cơn nguy khốn đó, các Thầy đứng trên cao có thể nhìn dáng  vẻ, tướng đi và ánh mắt của từng người để biết tâm của họ Định đến cỡ nào? Thỉnh thoảng Thầy Hạnh Giới còn cầm mi-crô hét vang những câu đả phá trong tâm thức, để ai đó mất chánh niệm sẽ đánh rơi tô nước. Kết quả chúng tôi làm rất tốt, bát nước của ai cũng về chỗ cũ chỉ rơi vãi vài giọt dọc đường không đáng kể.

Buổi chiều cuối cùng ở Thiền Viện, chúng tôi được Hòa Thượng Quả Như cho thưởng thức buổi Thiền Trà theo nghi thức của dòng Thiền Tào Động Lâm Tế. Không biết có được gọi là “Chén trà Tào Khê“ hay không? Vì nghi thức rất nhiêu khê, chúng tôi được chia ra làm 7 nhóm với 7 bàn trà, mỗi bàn có một vị làm nghi thức pha trà và rót trà, mùi vị mỗi lần uống trà một khác lúc đậm lúc nhạt tùy theo cảm giác của người thưởng thức.

Sang đến Đài Loan thì khẩu vị nấu thức ăn chay của họ thuộc hàng thượng đỉnh, nhất là ở Tu Viện nổi tiếng nấu ăn ngon và bổ dưỡng, món này phải kết hợp với món kia cho đủ dinh dưỡng trong ngày. Trời vào tháng 9 mà Đài Bắc vẫn nóng như thiêu, các vị trong đoàn có người phải dội nước mấy lần và thi nhau giặt áo vạt hò đến cạn cả nguồn nước của Chùa. Một đại thí chủ của Chùa thương cảm cho đoàn, đã phát tâm mời hết mọi người xuống núi đến resort nước khoáng của họ tắm rửa để tẩy sạch bụi trần. 

Đến ngày 11 tháng 9 sau bữa điểm tâm, xe của công ty du lịch với hai hướng dẫn viên thổ công của Đài Loan là anh Sinh với chị Trang đón phái đoàn tại Chùa. Sau đó  đi dạo xem công viên quốc gia Dương Minh Sơn với núi lửa có khói nhè nhẹ cháy âm ỉ lâng lâng. Và kế tiếp chiêm bái Pháp Cổ Sơn của Ngài Thánh Nghiêm trên Kim Sơn. Hòa Thượng thừa kế hai phái Lâm Tế (Thoại đầu) và Tào Động (Mặc chiếu) truyền thống thiền tông Trung quốc. Cũng tại nơi này Thầy Hạnh Giới của chúng ta đã lưu trú tầm sư học đạo 2 năm (2006-2008) trước khi về lại Đức lo Phật sự.

Sau khi dùng cơm trưa tại Tu viện Pháp Cổ Sơn để được thưởng thức những món chay tuyệt diệu, chỉ toàn chế biến từ rau quả trong vườn và để Thầy Hạnh Giới tay bắt mặt mừng với các sư huynh đệ ngày nào cho thỏa lòng. Đoàn đi tham quan Tu Viện, Thiền Đường, Quan Âm Điện mỗi hướng một tượng bằng đồng khác nhau, thắng cảnh trên núi thật hùng vĩ.

Buổi chiều đoàn khởi hành từ Đài Bắc đi Nghi Lan (Yilan), chủ yếu của chuyến hành hương thăm Phật đảo Đài Loan lần này chỉ tập trung vào 4 cơ sở Phật Giáo phát triển mạnh nhất và có tầm vóc quốc tế là Pháp Cổ Sơn ở miền Bắc, Chùa và Hội từ thiện Từ Tế của Sư Bà Chứng Nghiêm ở Hoa Liên, Phật Quang Sơn của Ngài Tịnh Vân ở Cao Hùng phía Nam Đài Loan và Trung Đài Thiền Tự của Ngài Duy Giác ở Đài Trung. Tất cả 4 giáo phái đều đặt nặng vấn đề giáo dục, dậy dỗ mở mang trí tuệ cho mọi người và tự lập trong vấn đề tài chánh bằng những cơ sở thương mại tự túc.

Tại Nghi Lan cách sinh hoạt và thức ăn đã hơi khác xa với Đài Bắc, nổi tiếng với các loại bánh bao chỉ mà chỉ có chị Trang mới biết cách mua vừa ngon lại vừa rẻ mà thôi. Ban ngày xe chạy ngang qua phố chính, chúng tôi thấy mấy tòa nhà chẳng được sơn phết sửa sang, bẩn ơi là bẩn thua xa với Đại Hàn, nhưng ban đêm đi dạo phố ánh đèn lấp lánh đẹp ơi là đẹp, cũng giống như các người đẹp tô son trét phấn lên sân khấu.

Khách sạn trọ đêm ở Nghi Lan là Sun Spring Resort, nghe chữ Resort ta biết ngay là phải có hồ bơi nước nóng và có cả hồ nuôi cá rỉa chân nếu muốn trả thêm tiền. Đọc đến đây có vị sẽ bảo, sao đi hành hương sướng thế. Không, các Thầy Cô chẳng bao giờ tham dự các dịch vụ này, chỉ mong sao phái đoàn đi mệt nhọc cả ngày được ăn ngon ngủ kỹ, đầy đủ sức khỏe để ngày mai còn đi hành hương tiếp.

Sáng ngày 12 tháng 9 đoàn tham quan Chùa Văn Chang chủ yếu thờ Đức Khổng Phu Tử, cho các sĩ tử sắp sửa đi thi đến thắp nhang cầu khấn sẽ được thi đậu, khỏi cần phải ăn nguyên cả nồi chè đậu xanh hay đậu đỏ. Người Trung Hoa hay tin các chuyện như vậy và nhang khói cứ đốt inh lên khiến tôi không dám vào bên trong để chụp hình. Đoàn được đưa đến chỗ bán Nấm Linh Chi để thưởng thức trà Linh Chi, nghe đâu chỉ mọc trên núi cao của những vùng đặc biệt. Ai mà chẳng biết công dụng của loại nấm này, chữa trị được mầm mống ung thư, nhưng giá cả thì phải lè lưỡi lắc đầu.

Sau đó đoàn đi thăm Trung tâm nghệ thuật truyền thống Đài Loan, tưởng được xem Hồ Quảng hay Hát Bội nhưng hôm đó giới trẻ đã trình diễn những màn đập thùng thay trống và soong chảo làm nhạc cụ, thấy cũng vui vui.

Sau cơm trưa đoàn khởi hành đi Hoa Liên, thăm viếng Gác Thái Lão - khu thắng cảnh Quốc gia tại Đài Loan. Sáng ngày 13 tháng 9 đi tham quan Chùa và Hội Từ thiện Từ Tế của Sư Bà Chứng Nghiêm ở Hoa Liên. Nhiều vị trong đoàn cũng động tâm đòi chuyển tiền làm từ thiện, nhưng Thầy Hạnh Giới đã cho một bài Pháp nhỏ, làm từ thiện phải đúng pháp, phải phát Bồ Đề Tâm, biết tu học để mở mang trí tuệ và cầu đạo giải thoát.

Sau khi dùng cơm trưa đoàn khởi hành đi Cao Hùng, nghĩa là từ từ tiến về miền Nam, đi qua những bãi biển xinh đẹp của Đài Nam và được dừng lại rửa chân tại một bãi biển mà nhìn qua bên kia đại dương là Trung Quốc. Tại Cao Hùng có tiệm bánh Phụng Lý gia truyền rất nổi tiếng, du khách đứng xếp hàng chờ thử bánh nhiều loại, nếu thích loại gì cứ nói số sẽ giao hàng tận địa chỉ. Đấy là loại bánh nhân dứa rất thơm ngon, đặc sản của Đài Loan, thiên hạ hay mua về làm quà cho người thân, cũng như Hòa Thượng Quả Như đã tặng cho mỗi người trong đoàn một hộp trong ngày đầu khai giảng khóa tu. Buổi tối nghỉ tại Evergreen Hotel ở Cao Hùng và được dùng “Lẫu xe lửa“, món Thầy Phổ Tấn rất ưa thích mỗi khi đến Đài Loan.

Sáng ngày 15 tháng 9 đoàn tham quan Phật Quang Sơn ở Cao Hùng của Ngài Tịnh Vân, thánh địa Phật Giáo nổi tiếng, cũng là trung tâm Phật Giáo phía Nam Đài Loan. Kiến trúc chủ yếu gồm có Đại hùng bảo điện, Đại Bi điện, Đại Trí điện và Đại Nguyện điện. Tiếp dẫn Đại Phật là mục tiêu nổi nhất của Phật Quang Sơn, thân cao chừng 120 mét, toàn thân sơn màu vàng kim. Đấy mới chỉ là vài nét chấm phá của trung tâm này, muốn xem cho hết phải cần đến 3 ngày. Chúng tôi được vào chỗ chiếu phim 3D để xem một cuốn phim ngắn về lòng hiếu thảo của một bé gái, muốn có tiền mua thuốc cho cha già bệnh tật phải bị người nhà giàu lấy đá ném đuổi đi. Kỹ thuật cao siêu đến độ, khi hòn đá được bay đi tôi có cảm tưởng như sắp phang trúng đầu mình, nên chẳng phát Bồ đề tâm gì cả theo phản xạ tôi hụp đầu xuống cho hòn đá bay về phía sau trúng đầu anh Quang ngồi hàng sau.

Ngày 16 tháng 9 sau khi dùng điểm tâm đoàn khởi hành đi Đài Trung để chiêm bái Trung Đài Thiền Tự của Ngài Duy Giác. Đây là ngôi thiền viện với chi phí xây cất trên 170 triệu Mỹ kim. Trung Đài Thiền Tự là một cứ điểm tôn giáo nổi tiếng, toàn bộ kiến trúc của sự hòa hợp xưa và nay, trong và ngoài nước, đồng thời bảo tồn phong cách tùng lâm xưa, lại đầy đủ ý mới thời đại. Cả một kiến trúc khi thoạt nhìn hình dạng dường như một Kim Tự Tháp. Trung Đài Thiền Tự bao gồm giảng đường, thiền đường, phòng nhập thất, công viên… nghiễm nhiên là một Phật quốc thanh tịnh, thế giới Tịnh độ nhân gian.

Sau đó đoàn tham quan Hồ Sen, Xuân Thu Các, đặc biệt có những hồ trồng Hoa Súng và những cây Si cổ thụ rũ cành quấn dọc ngang. Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu, tại sao thiên hạ cứ ám chỉ những anh chàng mê gái là hay đến “Trồng cây Si trước nhà nàng“, rễ quấn chằng chịt thấy mà ghê.

Xe buýt chở đoàn về lại Đài Bắc vừa đúng giờ cơm tối, sau một ngày mệt nhọc ngồi xe nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy an lạc nhờ những buổi tụng Chú Đại Bi, hành trì nghiêm mật cả tiếng trên xe. Có một hôm ở Đài Bắc, Thầy Hạnh Giới được một người quen cũ bắt cóc hết nửa ngày; thế là buổi tụng kinh trên xe sáng hôm đó do Sư Cô Chơn Toàn hướng dẫn, suýt tí nữa làm mất buổi uống trà Nấm Linh Chi vì xe buýt không được ngừng lâu nên chạy thẳng.

Cả ngày 17 tháng 9 chúng tôi dành riêng cho thắng cảnh của thành phố Đài Bắc, nhưng trước tiên các hướng dẫn viên yêu quý của đoàn phải đưa chúng tôi đến những nơi mua sắm đá quý, được trạm trổ thành những hình tượng tiêu biểu cho tâm linh và sự may mắn như “Kỳ Hươu“, một con vật 4 chân, lân không ra lân và sư tử không ra sư tử. Màu sắc của ngọc thay đổi được chọn theo tuổi và mạng của mỗi người, chẳng hạn tuổi Thìn, mạng Thủy hạp với màu xanh hay cam vàng đỏ tím gì đó. Tôi không tin chuyện này, nhưng các tay đại gia buôn bán ở Đài Loan thường hay vác các con Kỳ Hươu nặng ký này về chưng ở đại sảnh để cầu buôn may bán đắt.

Sau đó đoàn thăm viếng Đài tưởng niệm Trung Chánh, nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, để được xem các chàng lính gác mặc quân phục đội mũ sắt vai đeo súng dài, đổi phiên gác trông thật oai nghiêm. Tòa nhà 101 tầng Đài Bắc nếu được thăm viếng vào thời kỳ mới xây, chắc là một kỳ quan thế giới; nhưng bây giờ đã bị các tòa nhà khác qua mặt cái vù. Chúng tôi được tự do mua sắm ở tòa nhà này đến vài tiếng, nhưng rất tiếc túi đã rỗng tuếch từ lâu. Buổi chiều trên đường về khách sạn, xe buýt chạy ngang qua khu chợ đêm Sĩ Lâm, nổi tiếng nhất Đài Loan. Đáng lẽ chương trình buổi tối sẽ đi dạo chợ, nhưng nghe hướng dẫn viên kể là chợ rất đông người Trung Quốc du lịch sang để nhậu nhẹt và ăn các món nướng thịt tôm hải sản. Chúng tôi thấy khói than bay mịt trời, người người chen lấn đến chóng cả mặt, nên nhất trí hủy bỏ chuyến dạo chợ đêm vì cảnh giới ấy không thích hợp với phái đoàn chay tịnh của chúng tôi.

Sáng ngày 18 tháng 9, trước khi ra sân bay đi Singapore, chúng tôi còn được nguyên buổi sáng để đi mua sắm Phật cụ. Tại nơi này đoàn gặp lại hai nhân vật mang đầy dấu ấn của chuyến hành hương xưa, đó là Thầy Mật Ấn và anh Lâm chủ công ty du lịch Glory Tour. Chẳng biết chị “Nhạn Trắng“ có thấy lòng thổn thức khi gặp lại người xưa không, hay là vì ngôn ngữ bất đồng nên muốn nói nhưng sao nghẹn lời. Chúng tôi tranh nhau mua các quà lưu niệm ở Đài Loan về cho các bạn đạo ở nhà, vừa rẻ lại vừa đẹp. Chị Hà ở Việt Nam trong chuyến đi trước bị căn bệnh “Rối loạn tiền đình“, người lúc nào cũng phiêu diêu, chân thấp chân cao. Chuyến này đã khỏi bệnh nhờ tự học châm cứu nên vui tươi khỏe mạnh, nhưng than rằng vì phản ứng phụ nên bây giờ mắc chứng “Rối loạn tiền Đô“. Dĩ nhiên cô chị Thu Dung lúc nào cũng bên cạnh, một người có nụ cười và lời nói tươi tỉnh, ai có thức ăn gì sợ ế cứ đưa cho nàng đi mời chào trong xe thế nào cũng hết.

Nếu người xưa có câu “Ăn cơm không canh, như tu hành không bạn“, thì chuyến hành hương này sẽ không có Diệu Thành và Diệu Hạnh. Họ đặt điều kiện là phải có Hoa Lan các nàng mới ghi tên, chẳng lẽ họ cố tình gán ép cô nàng phải đi Đài Loan thêm một lần nữa. Cũng chẳng sao vì một đại văn hào người Đức đã viết “người ta không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông“, lần đến thứ hai này cô nàng đã trải nghiệm nhiều hơn, đã biết vác về nhà một hộp nhang trầm hương thật đắt tiền, mà anh Quang bảo trầm này tụi Đài Loan sang Việt Nam hốt đem về chế biến rồi dán nhãn hiệu của mình; mặc kệ những anh chàng Việt Nam phải “Ngậm ngải tìm trầm“ để rồi đa số vùi thây trên rừng thiêng nước độc.

Trên đường đi đến phi trường Đài Bắc để sang Singapore, tình cờ bác tài xế của đoàn lúc nào cũng nhai trầu bỏm bẻm, tấp vào một lề đường có cái quán nho nhỏ xinh xinh trên cửa treo những lồng đèn màu nhấp nháy. Một bóng hồng xinh đẹp trong bộ quần áo voan thật mỏng manh đến mát cả người, tay cầm gói trầu đã têm bước lên xe trao tận tay bác tài và nhận tờ giấy 100 Tệ Đài Loan, mỉm cười từ từ bước ra khỏi xe trước bao cặp mắt ngỡ ngàng đến thích thú của các thành viên trên xe vì cách ăn mặc quá mát mẻ này. Hỏi ra mới biết đấy là một trong số một trăm ngàn cô dâu Việt Nam, có nhan sắc và ngoại hình mới được chủ mướn cho làm nghề têm trầu và bán trầu rất lương thiện, chỉ tội bắt ăn mặc quá khiêu khích mà thôi.

  1. C.   Sư Tử Biển Singapore:

Đến phi trường Changi vào ngày 18 tháng 9, đón chúng tôi là chị Trinh, một người đẹp của xứ Sư tử biển Singapore với tài kể chuyện lưu loát về lịch sử, văn hóa của đảo biển này. Đoàn được đưa về Village Hotel Bugis để dùng cơm trưa và nhận phòng. Tối hôm ấy, một buổi tối đầy dấu ấn và ngoạn mục khi chúng tôi được chị Trinh dẫn ra chỗ hai mẹ con Sư Tử Biển, đầu sư tử đuôi cá chép phun nước ra biển. Sau đó lên thuyền có lan can bằng gỗ treo lồng đèn đỏ, đi dạo một vòng quanh xứ biển để chiêm ngưỡng những tòa nhà cao ốc lấp lánh ánh đèn. Nào là nhà Hát Sầu Riêng với lối kiến trúc sần xùi như vỏ trái sầu riêng, bên kia là ba tòa nhà cao ngất cõng một chiếc tàu vĩ đại trên nóc. Cảnh sắc thật huyền ảo và an bình như trên tiên cảnh, ví von vậy thôi chứ ai đã biết trên tiên có gì?

Gần bảy giờ tối, chúng tôi vây quanh khu Sư Tử Biển ngồi chờ xem nhạc nước chắc cũng không thua kém gì ở Las Vegas. Nhưng chờ hoài chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, thì ra sáng ngày mai là ngày thi xe đua Formel-I ở gần khu này, nên đình chỉ hết các dịch vụ giải trí. Thôi đành theo chị Trinh vào cao ốc Marina Bay Sands để liếc qua Casino chỗ đánh bài và lên tầng cao nhất xem các cây năng lượng ban đêm chiếu đèn. Buổi tối các cây năng lượng đẹp một kiểu và buổi sáng hôm sau xem lại dưới ánh sáng mặt trời, chúng còn đẹp gấp bội nhờ các bụi Lan tím bao bọc chung quanh. Loại hoa Lan dòng họ Vanda màu tím là biểu tượng của xứ biển Singapore, đến công viên nào cũng gặp.

Nếu bản đồ hải đảo Đài Loan có hình củ khoai, thì xứ biển Singapore có hình con cá Chép. Theo phong thủy các khu vực tài chính của xứ này phải được tập trung vào phần bụng của cá. Có một Thầy phong thủy đã làm cho Thủ Tướng Lý Quang Diệu lúc còn tại chức phải điên đầu, vì đòi mỗi một người dân xứ này phải mang trong người một cái gương hình bát quái thì xứ sở mới thế nọ, mới thế kia được…Một chuyện khó thực thi! Nhưng bà vợ tài giỏi Kha Ngọc Chi của Lý tiên sinh đã nghĩ ra một kế tài tình là cho đúc các đồng tiền một Đô La Singapore giống hình bát quái với mặt trước là hình Sư Tử Biển đuôi cá. Thế thì người dân Singapore nào trong túi cũng có ít nhất một đồng bát quái để trừ ma.

Buổi chiều chúng tôi được đi thăm ngôi chùa lớn của quốc gia, ngôi chùa đặc biệt nhất hành tinh với hệ thống máy lạnh điều hòa không khí từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đoàn chúng tôi vào phòng lạnh ngồi Thiền thật thoải mái, trong khi nắng gắt ngoài sân mà phải đứng chờ xe buýt thì đã rõ ràng có hai cảnh giới.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chúng tôi từ giã xứ Hoa Lan tím, từ giã phi trường hiện đại Changi mới xây dựng xong Terminal 2, nghe đâu lừng danh thế giới. Tất cả đều về lại Sài Gòn để rồi phân tán đi các ngã, Thầy Phổ Tấn lấy chuyến bay đi về Mỹ, một số ít về lại Đức ghé qua Frankfurt và số đông nhập cảnh vào Việt Nam đi “hành xác“ tiếp.

Trước khi cho kéo màn bài viết, tôi có vài so sánh nho nhỏ về đường lối phát triển của Phật Giáo tại 3 quốc gia được mệnh danh là 3 Con Rồng của Đông Nam Á:

. Nam Hàn: Tuy nền Phật giáo Đại Thừa của Hàn Quốc đã có từ lâu đời với nhiều ngôi chùa cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, nhưng cuộc sống hiện đại của giới trẻ quá bon chen, chẳng ai dám bỏ thì giờ và công việc để lên núi tu vài tuần hay chỉ vài ngày. Trong khi đó ở thủ đô Seoul, các nhà thờ Tin Lành mọc lên như nấm, đi chỉ vài ba đường là thấy nhà thờ, nên trong tương lai có lẽ cán cân về tôn giáo ở Hán Thành sẽ bị lệch.

. Đài Loan: Tại đất nước này Phật Giáo đã vững như bàn thạch, nhờ 4 cây Cột Trụ như 4 Vị Tứ Đại Thiên Vương chia đều vùng ảnh hưởng trên khắp đất nước. Cái ưu việt ở đây là tất cả đều một lòng hướng về Tam Bảo và “Tùy hỷ công đức“ với nhau, không tự cho là Pháp môn của mình mới thù thắng, còn ai kia thì chê bai không đúng. Phật tử Việt Nam chúng ta cần học tập gương tu tập của Phật tử Đài Loan nhiều, nhất là phần tu Tịnh Khẩu.

. Singapore: Cái đất nước giàu sang thịnh vượng nhưng chỉ “đi dăm phút đã trở về chốn cũ“ bằng đường xe điện ngầm, nhỏ hơn cả tỉnh Sài Gòn và dân cư thưa thớt hơn. Ngoài số đông là người Trung Hoa, kế đến Ấn Độ, rồi Mã Lai, thế nên Phật Giáo vẫn chiếm hàng đầu, thứ đến Đạo thờ cúng ông bà khói hương nghi ngút. Bao nhiêu tinh hoa của các trung tâm tài chính và thương mại đều nằm trong bụng con cá Chép, đâu còn đất đai để xây đền đài lăng tẩm.

Chúc các bạn một ngày vui.

Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.

 

Hoa Lan.

Mùa Đông 2014.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/02/201505:55(Xem: 5107)
Bhutan là quốc gia nằm ở Nam Á, giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đất nước này được biết đến là quốc gia có diện tích bé nhỏ nhưng người dân lại có cuộc sống hạnh phúc. Và đây là 10 lý do vì sao họ cảm thấy hạnh phúc.
20/07/201408:19(Xem: 4990)
Việt Nam đứng thứ 124/125 đất nước được xếp hạng, thấp hơn nhiều các quốc gia ở Đông Nam Á. Trong khi danh hiệu "Quốc gia đáng sống nhất" thuộc về Ireland Bảng xếp hạng "Quốc gia đáng sống" dùng để đo những đóng góp của mỗi quốc gia cho hành tinh và nhân loại. Có 7 phương diện được xét đến đó là "đóng góp về khoa học công nghệ, đóng góp về văn hóa, đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới, trật tự thế giới, bảo vệ môi trường hành tinh, đóng góp vào sự phồn vinh và bình đẳng của thế giới, đóng góp về y tế sức khỏe. từ văn hóa đến đóng góp để cái thiện hành tình và nâng cao sức khỏe cộng đồng".
27/01/201322:30(Xem: 2798)
100 địa danh du lịch nổi tiếng ở Pháp Quốc
09/04/201319:02(Xem: 6604)
Chân thành cảm ơn Đạo hữu Võ Văn Tường đã gởi tặng Trang Nhà Quảng Đức tập sách giá trị này. Xin chân thành giới thiệu đến bạn đọc xa gần.
30/01/201920:20(Xem: 1830)
14 sân bay tuyệt đẹp trên thế giới Sân bay mới Ashgabat thiết kế giống như một con chim ưng bay lượn. Nó trở thành một biểu tượng mới của đất nước và được ghi vào kỷ lục Guinness với hình ảnh trang trí lớn nhất trên mái tòa nhà của ga hành khách chính của sân bay.
26/04/201120:17(Xem: 9215)
Những công trình đồ sộ được xây bằng tay, không hề có sự hỗ trợ của máy móc, xe kéo, thậm chí cả dụng cụ kim loại nhưng có sức sống cả ngàn năm
09/04/201319:01(Xem: 6686)
Chân thành cảm ơn Đạo Hữu Võ Văn Tường đã gởi tặng tập sách Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng ở TP. HCM và 200 ảnh những ngôi chùa nổi tiếng 3 miền Bắc, Trung, Nam.
29/12/201009:42(Xem: 6096)
51 Địa Danh Bạn Cần Đến Thư Giản và Thưởng Ngoạn
22/07/201119:14(Xem: 2258)
Du khách đến Dubai sẽ được chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt vời của bàn tay con người. Đó là khu vườn 65 triệu bông hoa trong khí hậu khắc nghiệt của sa mạc.
08/03/201103:06(Xem: 6335)
Trong chuyến du hành sang Ai Cập, tác giả đã dày công thâu thập được nhiều kinh nghiệm huyền linh và thần bí. Ngoài ra tác giả còn trình bày những khía cạnh bí ẩn khác của xứ Ai Cập...