Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ giáng sinh, noel được mùa

15/01/201518:29(Xem: 2076)
Lễ giáng sinh, noel được mùa

Hoa Cuc Chau Phi_Quang Duc (263)

 

        Noel năm nay có vẻ rầm rộ đồng bộ từ trong nước đến ngoài nước; riêng Việt Nam, T.V báo đài đồng loạt đưa tin và phổ biến âm nhạc, trình bày cảnh vật mua sắm, hình ảnh hang đá, cây thông và những biểu tượng Giáng Sinh.

 

       Các tỉnh, thành có giáo xứ đều trưng bày cờ xí, băng rôn rợp bóng; Đêm 24, dù không phải tín đồ Kitô giáo, thanh niên nam nữ cũng tràn ngập đường phố, ăn chơi thoải mái như chưa từng được tự do như thế. Phật giáo cũng cử đoàn đến thăm viếng các giáo phận, giáo xứ thể hiện tinh thần đại đoàn kết tôn giáo. Thời bình có khác!                                                                                                                                                                                     

       Một số nơi, cờ, băng rôn, hang đá, đèn điện được công khai giữa phố thị, giăng ngang qua đường một cách hiển nhiên như những băng rôn công quyền của Nhà nước thể hiện sự tự do tín ngưỡng. Các nhà thờ, nhà nguyện… “sáng danh thiên chúa- chúc mừng Giáng sinh”. Tuy nhiên, không hẳn tôn giáo nào cũng được như vậy; Phật đản 2014, kể cả những mùa Đản sanh trước đây, Phật giáo một số nơi vẫn gặp không ít khó khăn khi xin phép giăng cờ, treo biểu ngữ. riêng Phật giáo Hóc Môn, xin được treo 200 lá cờ dọc con lộ nông thôn xã, ấp độ khoảng 2km (nơi sẽ diễn ra Đại lễ Phật đản Hóc Môn năm 2014 chẳng khác nào như ở giữa đồng ruộng) đây là lễ Phật đản đại diện cho bộ mặt Phật giáo của một huyện, nhưng Phòng Văn hóa huyện Hóc Môn chỉ duyệt cho 50 lá; thử hỏi 50 lá cờ trãi dài 2km thì hình ảnh đó như những tàu lá chuối rơi vãi giữa cánh đồng hoang, và thiết nghĩ rằng nếu như không làm đơn xin phép thì sẽ được treo cờ Phật giáo với số lượng nhiều hơn? Chứ treo như thế có vẽ bôi bác xã hội chứ không phải mất mặt Phật giáo.

 

       Còn băng rôn lễ Phật đản, Phòng Nội vụ và Phòng văn hóa huyện cho biết; theo Quy định Pháp luật thì không được treo băng rôn băng ngang đường, chỉ được treo dọc theo lề đường, Panô thì không được dựng áp sát vào những trụ điện tại góc ngã tư Giếng nước Quốc lộ 22 và đường Trần Văn Mười, vì sợ khuất tầm nhìn giao thông, Ông Năm Hòa - Phó phòng Văn hóa huyện còn nói; cái bảng của Công viên đá Nhật tại góc ngã tư Giếng nước Ông cũng sẽ chỉ đạo cho tháo gỡ trong nay mai, bảng chùa Nhật Minh và Tịnh xá Trúc Lâm cũng nằm trong số phận đó nên cũng bị cấm và nhà chùa đã cho người chuyển nhờ qua đất tư nhân mới được, vậy mà bảng hiệu của Công viên đá Nhật đến nay đã 01 năm trôi qua mà chưa thấy ông Năm Hòa chỉ đạo tháo gỡ, còn lễ Giáng sinh vừa qua thì băng rôn được treo băng ngang đường cả một con đường dài trong khu dân cư thuộc xã Xuân Thới Đông cũng như nhiều nơi khác quá hoành tráng, không những một tấm băng rôn mà hàng chục tấm được treo rợp bóng băng ngang trên một con đường, cờ xí, hang đá thì lấn chiếm lòng lề đường một cách có quyền lực (đính kèm hình ảnh thực tế). Thật trớ trêu cho lời nói của một cán bộ phòng Văn hóa huyện Hóc Môn, hình như cái Luật mà ông Năm Hòa -Phó phòng Văn hóa huyện Hóc Môn nói ra là chỉ có áp dụng riêng cho giới Phật giáo thôi, chứ còn Kitô giáo thì không, có phải vậy không chú Năm Phó phòng Văn hóa và Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn?.

 

      Tiếc gì keo kiệt hạn chế việc treo cờ nhân ngày lễ của một tôn giáo mà người ta vẫn thường ca ngợi là “đã từng đồng hành cùng Dân tộc”. tùy trình độ cán bộ mỗi địa phương mà hành xử mỗi tôn giáo có khác nhau; “nhiệt tình” hay “Cách mạng” như thế chẳng khác nào bôi nhọ cái xấu vào chế độ nói chung và chính quyền địa phương nói riêng. Việc treo cờ băng rôn có ảnh hưởng gì đến an ninh Chính trị xã hội đâu mà phải hạn chế, lẽ ra nó còn làm đẹp thêm cho đường phố, đẹp cho tôn giáo, đẹp cho Quê hương đất nước, đẹp cho bộ mặt lãnh đạo Chính quyền địa phương, cho một chế độ. Vì người đời sẽ nghĩ rằng; chế độ, chính quyền địa phương có thực sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cho tôn giáo nên mới được làm đẹp như thế này, nhưng giúp đỡ, hỗ trợ phải có công bằng, đừng bên khinh bên trọng giữa các tôn giáo! Quán nhậu, karaoke, khu giãi trí, quảng cáo lung tung và còn rất nhiều những cái phức tạp nghiêm trọng khác, rất đáng lo cho sự nguy vong của đất nước Dân tộc mình mà sao không hạn chế, tại sao phải khắc khe với tôn giáo như đạo Phật như thế ?.

 

        Mùa Phật đản cách đây 5 năm, Chính quyền Hóc Môn cũng từng cấm các chùa làm xe hoa, cấm treo cờ ngoài khuôn viên chùa và nhà tín đồ. Tại sao không cấm người dân đi lễ chùa luôn cho tiện? Thống nhất đất nước gần 40 năm rồi mà tinh thần quản lý tôn giáo vẫn chưa thông thoáng thì làm sao người dân tin được những cải cách khác đã được Nhà nước hứa hẹn?.

 

        Đó là mặt hình thức phô trương của tôn giáo, về mặt quản lý hành chánh nội bộ còn lắm nhiêu khê, mỗi cơ quan chức năng áp dụng một cách khác nhau làm cho Tu sĩ, am tự chùa chiền không biết đâu mà gỡ. Xã Tân Hiệp thì có một bộ Luật riêng, nghĩa là các giấy tờ nào của Tu sĩ Phật giáo thì không được chứng thực sao y, mặc dù đó là những loại giấy tờ quan trọng của cấp Trung ương Giáo hội cấp, có con dấu tròn hẳn hoi. Tại xã Tân Hiệp có rất nhiều ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau, có hàng trăm Tăng, Ni và hàng mấy ngàn tín đồ Phật tử, vậy mà họ phải đến những xã lân cận khác trên địa bàn huyện Hóc Môn để chứng thực sao y tất cả các giấy tờ nào có liên quan đến Phật giáo, vậy là sao?. Chẳng lẽ Luật chứng thực sao y của Chính phủ đưa ra mà không áp dụng cho xã Tân Hiệp?, hoặc là trước đây xã Tân Xuân cũng không chứng thực sao y cho tất cả các loại giấy tờ của Tăng Ni, tự viện là sao?.

 

       Chùa am cá nhân tự nguyện tham gia Giáo hội được Giáo hội thừa nhận đó là một ngôi chùa của Giáo hội, là người con của mình thì không được Nhà nước và Chính quyền địa phương thừa nhận vì những lý do hành chánh khúc mắc vô lý mà không được hướng dẫn, giúp đỡ, am tự nào đã tiến hành theo hướng dẫn của Giáo hội để từng bước hợp thức hóa và để được đăng ký với Chính quyền địa phương thì Chính quyền địa phương cho đó là không hợp lệ, vì Nhà nước chưa công nhận. Còn khi đến xin phép Chính quyền trước khi đến Giáo hội thì chỉ có gửi đơn đi chứ không bao giờ được chấp thuận tốt đẹp dễ dàng, nếu có được Chính quyền hướng dẫn thì những hướng dẫn đó không chùa nào, Tăng, Ni nào đáp ứng được đối với những yêu cầu của Cán bộ.

 

        Hình như vấn đề này đã trở thành một câu chuyện đặc thù lúc nào cũng có trong Tăng, Ni huyện Hóc Môn rằng; Hễ có xảy ra việc gì không phù hợp với Pháp luật tại các tự viện thì các cấp Chính quyền huyện Hóc Môn thì Chính quyền hỏi rằng tại sao không đến các cơ quan chức năng để xin phép (đăng ký) hoặc để được hướng dẫn cụ thể. Thật ra Tăng, Ni tự viện đến xin phép thì có được các cấp Chính quyền chấp thuận đâu mà xin, chưa đi xin thì đã biết trước là không được rồi, thà chịu tội còn hơn đi xin phép Chính quyền.

 

       Tại huyện Hóc Môn có những cơ sở Tự viện mặc dù đã được thành lập cách đây 5-7 năm kể cả gần 20 năm, có đăng ký sinh hoạt Giáo hội, bảng hiệu hiển nhiên có từ bao giờ, sinh hoạt ổn định đi vào nề nếp, được Giáo hội cấp tỉnh, Thành phố chấp thuận tham gia Giáo hội vậy mà còn bị hạch sách khó dễ, gỡ bảng hiệu, cử đoàn Cán bộ các cấp đến xác minh khuyên nhủ Trụ trì không được sinh hoạt tôn giáo, không được giúp đỡ khi đăng ký sinh hoạt với Chính quyền địa phương.

 

       Thử hỏi người tu sỹ họ cũng có quyền công dân như bao người dân bình thường khác, họ có nhà cửa, đất đai hợp pháp đối với Nhà nước, họ cũng có quyền cúng hiến cho Giáo hội của họ để được họp pháp theo Luật định, cái nghề của họ là hoạt động tôn giáo, họ được tổ chức tôn giáo của họ thừa nhận, vậy mà sao họ không được sinh hoạt tụng kinh ở cái nơi của họ làm chủ, vậy thì họ phải đi làm nghề gì, đi đâu?.

 

       Chắc có lẽ, họ phải đi mở quán nhậu, nhà hàng karaoke thì Chính quyền sẽ giúp đỡ ký giấy tờ ngay ?, bởi vì thực tế cho thấy trên đường Song hành Quốc lộ 22 thuộc xã Tân Hiệp có chùa Tuệ Châu thành lập trên 6 năm nay, chỉ là nơi tu hành của những vị tu sỹ, là nơi hướng dẫn cho Tăng, Ni Phật tử và dân chúng làm lành, bớt gây bất ổn cho xã hội thì lại bị khó khăn chưa được Chính quyền công nhận, và những trường hợp khác, các cơ sở tự viện chỉ tụ tập đông người thì bị Chính quyền và Công an khuyên không được tập trung đông người. Đối diện chùa Tuệ Châu thì nhà hàng quán nhậu, karaoke (nơi có thể thường xuyên xảy ra tranh chấp, tụ tập rất đông người, ăn nhậu say sỉn, chém giết lẫn nhau quá nhạy cảm thì lại được mọc lên một cách dễ dàng nhanh chóng, quá hoành tráng, quá quy mô và đồ sộ chỉ mọc lên trong vòng một vài tháng mà thôi.

                                                                                                                                                                                               

       Còn những cơ sở mới thành lập, đơn cử như Tịnh thất BN được thành lập chưa đầy một năm thì được chính quyền xã Tân Hiệp gọi lên cung cấp cho mẫu giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo, còn chùa TC, chùa TQ được thành lập gần mười năm nay, khi vị Trụ trì đến Ủy ban xã Tân Hiệp xin đăng ký sinh hoạt tôn giáo thì Ủy ban xã cho rằng chùa này chưa được Giáo hội công nhận? nhưng đã được Giáo hội công nhận rồi mà vẫn chưa được Nhà nước công nhận ?.

 

       Tịnh thất Cát Tường ở xã Thới Tam Thôn và còn nhiều cơ sở khác họ không cần đăng ký tham gia sinh hoạt Giáo hội, Giáo hội không quản lý về mặt Chánh pháp, Giáo hội chưa bao giờ được biết những cơ sở này, vậy mà họ được yên tâm sinh hoạt một cách vô tư, chả thấy ai đến làm khó dễ gì, kể cả họ phát thiệp mời lễ lộc khắp chợ Hóc Môn, trước Ủy ban Nhân dân huyện mà chả thấy ai nói gì. Nghĩ cũng lạ, chùa hay cơ sở nào có đăng ký tham gia sinh hoạt Giáo hội, được Giáo hội công nhận thì luôn bị Chánh quyền gây khó dễ, Chính quyền không thừa nhận, còn cơ sở nào nằm ngoài sự quản lý của Giáo hội, hoặc không cần tham gia với Giáo hội, chưa được Nhà nước cho phép thì được sinh hoạt vô tư.

 

       Có lẽ Nhà nước, Chính quyền có đề trong Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo là “bảo hộ tôn giáo” là bảo hộ như vậy?. Có những nơi xây dựng cơ sở đồ sộ, hàng chục tỷ đồng, không một giấy phép che thân thì rất an toàn, còn những cơ sở xây dựng chỉ một diện tích rất nhỏ, nhà cửa đất đai hợp pháp và chỉ là một công trình phụ trong khuôn viên cơ sở, không đáng để xin phép thì bị sách nhiễu nhiêu khê.?.

                                                                                                                                                                                              

       Những cơ sở tự viện nào rắc rối gặp phải tranh chấp thưa kiện, bị kẻ khác chiếm đoạt, mất quyền lợi tôn giáo, khi các tự viện đó và Giáo hội lên tiếng nhờ chính quyền địa phương can thiệp thì bị làm ngơ không quan tâm giúp đỡ tận tình, còn những việc lẽ ra không đáng phải như thế, có thể hướng dẫn hợp thức để được tồn tại thì luôn bị hạch sách, gỡ bảng hiệu, khiển trách, mặc dù nơi đó đang được Giáo hội thừa nhận, họ đang sống trong lòng Giáo hội mà Giáo hội nằm trong lòng của Dân tộc và luôn được sự quản lý của Nhà nước.

 

        Làm việc theo kiểu cảm tính, mỗi nơi mỗi ngã, vui buồn khác nhau, trình độ cũng khác, có Luật cũng có khi không căn cứ theo Luật, cảm tình không ra cảm tình, tận tâm không ra tận tâm, những hướng dẫn của một bộ phận cán bộ địa phương chỉ đưa người dân và Tăng, Ni, Tự viện đi đến con đường kết thúc chứ không phải để tồn tại và phát triển. Nhưng lẽ ra, họ hiển nhiên phải được cái quyền đó trước Pháp luật và bình đẳng trước cuộc sống con người. Cứ thế mà nhà chùa, Tăng, Ni và Phật tử cứ phải đứng ở giữa ngã ba đường chẳng biết nghe ai và đi về đâu, vì Giáo hội của họ mà còn không có được một cái quyền thừa nhận họ là những đứa con của Giáo hội, thì làm sao đối với Pháp luật và Chính quyền họ có được yên tâm gì trước cuộc sống tu hành của họ ?.

 

       Đơn cử một sự việc bên ngoài cho vui là: vấn đề buôn bán thuốc lá lậu và cũng chính vấn đề này mà nó đã gây ra rất nhiều sự vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cho người dân vô tội trên địa bàn huyện Hóc Môn. Nó như bộ phim dài nhiều tập cứ đưa ra nói mãi và hứa hẹn mãi trên truyền thông, trong nhiều cuộc hội họp từ xã đến huyện, khi người dân có ý kiến trong các diễn đàn thì Cán bộ xã huyện, Cán bộ công an cứ đổ thừa là do đầu mối buôn thuốc lá lậu là gốc ở Đức hòa, Long an. Hóc Môn là cái ngọn nên khó triệt để được, đến nổi có ý kiến người dân cho rằng: nếu Công an Chính quyền không bắt được người buôn thuốc lá lậu thì nên để tiền lương của Nhà nước (thuế của Nhân dân đóng nạp cho Nhà nước) cấp cho Công an hàng tháng để lại cho người dân hưởng thì người dân sẽ bắt cho, nhưng cũng thấy hứa hẹn và đưa ra chiến dịch này đến chiến dịch nọ với người dân để triệt để buôn lậu thuốc lá chứ không thấy thực hiện một cách công tâm.

 

        Bởi vì… Cán bộ và Chiến sỹ Công an chỉ làm chiếu lệ, một tháng trực gác người buôn thuốc lá lậu chỉ có một vài ngày theo đợt cao điểm, còn lại cả tháng cho tha hồ buôn lậu, và cũng không dám chặn xe buôn lậu thì làm sao bắt được người buôn lậu. chuyện lớn như vậy, nghiêm trọng và gây ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân như vậy mà chẳng có Chính quyền Công an nào thật tâm vào cuộc để triệt để dứt điểm, để bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người dân, còn những việc nhỏ lẻ không đáng bận tâm so với việc buôn thuốc lá lậu, những việc rất dể làm lẽ ra không cần đến Cán bộ hay Công an cấp cao, nhưng đó cũng là nhu cầu cuộc sống chính đáng của đại đa số bộ phận người dân chân đất, nghèo khổ buôn thúng bán bưng nơi vỉa hè, vì họ không khả năng nạp thuế để vô chợ tìm một chổ, thì lại thường xuyện bị Chính quyền, Công an mạnh dạn vào cuộc hất đổ những thúng hàng buôn bán của dân nghèo, thật đau sót biết bao cho người dân nghèo đói vô tội của Dân tộc mình, cuộc đời thật quá bất công ?.!...

                                                                                                                                                                                              

       Việc làm thì cứ mãi cầm cự như thế để cho qua ngày đoạn tháng, để có được cái gọi là cảm tình, chung cùng dòng máu, cùng một Dân tộc, đại loại là để bên ngoài biết được Nhà nước, Chính quyền các cấp các địa phương biết lo cho Dân tộc, nhiệt tình bảo hộ và giúp đỡ tạo điều kiện cho tôn giáo sinh hoạt ổn định phát triển và dễ dàng đối với mặt nổi. Cái gọi là; danh từ đăng ký hoạt động tôn giáo, nói cho dễ nghe và cho nhẹ nhàn thôi chứ nó khó khăn còn hơn đi xin phép ở cấp Trung ương, chỉ vì tế nhị về văn bản để được gọi là tự do tôn giáo thôi. Còn những phần quà, những phần khen thưởng, những lời thăm viếng chúc tụng của các cấp Chính quyền đối với các chùa chiền trong những lần Lễ-Tết của Dân tộc và tôn giáo, hoặc trước một lễ đài Phật đản của một huyện, trước toàn bộ Tăng, Ni và tín đồ Phật tử thì những lời chúc tụng đó, những món quà đó nó có những ý nghĩa gì nếu như những việc chính đáng rất cần cho Giáo hội, cho các tự viện mà không được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của Nhà nước và các cấp Chính quyền tại địa phương ?!.

 

       Tóm lại, vấn đề xã hội luôn có những bất cập ngoài ý muốn, nhưng tôn giáo đồng đẵng trước pháp Luật thì không thể khinh trọng khác nhau. Riêng nội tình Phật giáo không những tại địa bàn huyện Hóc Môn mà một số nơi trong các tỉnh, Thành khác, Tăng, Ni vẫn còn gặp vô vàn khó khăn khi đối diện với Pháp lý. Tăng, Ni Phật tử chúng tôi mong rằng Chính quyền có một chính sách thống nhất khi làm việc để chúng tôi không còn gặp những khó khăn vô lý.

 

       Riêng những lễ lộc chính của Phật giáo mong Chính quyền các cấp tránh những khó khăn không đáng có để Quốc tế thấy rằng chính sách tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo của Nhà nước được thể hiện đúng mức.

 

        Đây là những nguyện vọng chính đáng của Tăng, Ni tín đồ Phật giáo của chúng tôi, xin kính đến Chính quyền các cấp cứu xét.

 

       Thành thật cảm ơn Quý vị!

 

Tiếng nói của

Tăng, Ni, Phật tử các Tự viện huyện Hóc Môn.

Minh Mẫn (ghi chép và đưa tin)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/12/201513:02(Xem: 4268)
Những ngày vừa qua với loạt bài phóng sự điều tra của báo Lao Động về cách tu hành, ăn tiết canh, uống rượu Tây, phát ngôn “bá đạo” của ông Sư Minh Thịnh chùa Phú Thị, chưa dứt, tạo nên sự bức bối trong dư luận và đương nhiên nhiều nhóm ngoại giáo không từ khước miếng mồi béo bở này để lên giọng thuyết giáo xúc xiểm Phật giáo…; thì báo Thanh Niên lại tung ra một bài báo khác, như để nối tiếp sự kiện không giống ai của mấy ông Sư tự cho mình là “những công dân đặc biệt áo nâu” sống ở chùa! Đó là bài “Dân Chàng Sơn “trả” Sư trụ trì chùa làng” của tác giả T.N.
22/10/201420:49(Xem: 5780)
Các “nhà sư ăn mày” nầy trắng trợn đòi người đi đường quyên tặng 50 đô Úc và cáu gắt bỏ đi khi chỉ nhận được vài đô. Giới chức Úc vừa phát hiện một số người khoác áo tu Phật giáo gồm đàn ông và phụ nữ, nhóm "sư giả" để lừa tiền khách du lịch tại 2 thành phố Perth (Tây Úc) và Sydney (bang New South Wales). Những người này cạo trọc đầu, ăn mặc như nhà sư và dùng chiêu phát “bùa hộ mệnh” - một tấm thẻ màu vàng - cho du khách để đổi lấy tiền quyên góp từ thiện. Theo báo Sydney Morning Herald, các sư giả còn trắng trợn đòi người đi đường quyên tặng 50 đô và cáu gắt bỏ đi khi chỉ nhận được vài đô. Một người ngụ tại TP Perth kể lại: “Các “nhà sư” rút ra một cuốn sổ tay và nói những người khác đã đóng góp từ 20-50 dô theo lệ của một ngôi chùa”. Một người đi đường chỉ đưa 5 đô sau khi bị yêu cầu góp ít nhất 20 đô.
06/11/201217:03(Xem: 4970)
Hallyu là từ Hàn dùng gọi làn sóng văn hóa Hàn Quốc đang lan rộng đến nhiều nơi trên thế giới. Tạm dịch sát âm là Hàn lưu. Việt Nam là quốc gia Hallyu có tác động hết sức mạnh mẽ đến giới trẻ.
07/12/201509:20(Xem: 2322)
Trong những tháng vừa qua, người viết được mời tham dự nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về công tác văn hóa, thông tin và báo chí, (phần lớn đều nằm phía ngoại biên Phật giáo). Với người ta, mình đã nhiệt tình đóng góp rất nhiều ý kiến cũng như học hỏi được không ít điều hay, khả dĩ có thể bổ sung kinh nghiệm viết lách cho bản thân; nhưng khi nhìn về mình, một khoảng trời lý tưởng đang dốc lòng phụng sự, thấy vẫn còn rất nhiều những nhấp nhô, gồ ghề, thậm chí xấu xí trên mặt bằng thông tin truyền thông Phật giáo (TTTT PG).
14/05/201211:30(Xem: 4185)
Đa số tiểu bang của Hoa Kỳ, hôn nhân vẫn được định nghĩa theo hiến pháp qui định là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Tính cho đến tháng 5 năm 2012, chỉ có sáu tiểu bang (Connecticut, Iowa, Massachusetts, Vermont, New York và New Hampshire), và thủ đô Washington DC, đã chấp thuận hôn nhân đồng tính (giữa một người nam với một người nam hoặc giữa một người nữ với một người nữ).
19/12/201706:15(Xem: 1730)
Trước hết xin cảm ơn Bác sĩ Trình Đình Hỷ (Bs. TĐH) đã có những nhận xét góp ý về bài viết của tôi “Vài Nhận Xét Về Vài nhận xét về vấn đề dịch lại Tâm Kinh của Thầy Nhất Hạnh” [2]. Trong bài viết này tôi chỉ quan tâm tới phần nhận xét Bs TĐH về bài viết của tôi, còn phần nhận xét về hai tác giả Jayarava và Nguyễn Minh Tiến thì xin để dành hai tác giả ấy. Vì TĐH là một Bác sĩ cho nên xin quí độc giả hãy cho phép tôi xem bài viết của tôi như là một con người với tên là “Tôi” . Như vậy là Tôi đã được Bs TĐH khám sức khỏe với mở đầu của bệnh án:
24/11/201009:00(Xem: 5202)
Mấy ngày qua, cả nước oằn mình trước sự tàn phá đầy tang thương của cơn bão Ketsana. Cũng thời điểm đó “cơn bão” bất khoan dung của chính quyền tỉnh Lâm Đồng kéo đến tu viện Bát Nhã, gây nên tình cảnh bất an cho khoảng 400 Tăng Ni tu theo pháp môn Làng Mai. Hai cơn bão đến cùng một lúc khiến cho lòng người Phật tử Việt Nam thêm quặn thắt.
22/06/201310:02(Xem: 21651)
16 Lý Do Để Ghét Việt Nam: Sự gian dối Kiểu nói thách giả cả Tiếng ồn Ngôn ngữ Giao thông Phí xin thị thực để vào Việt Nam Những tòa nhà mỏng Cách người Việt làm cản trở lối ra vào trước cửa hàng Tôm hùm Cái ghế nhựa, con gián và bệnh dịch tả Cái mũ cối (mũ bộ đội) Tài xế taxi ở Việt Nam Món ăn ở Việt Nam Sự vô ý vô tứ (vô ý thức) Khả năng về kiến thức và thông tin kém của người Việt Sự khác biệt văn hóa, góc nhìn cá nhân
21/08/201407:00(Xem: 4588)
20 QUỐC GIA GIÀU NHẤT HÀNH TINH Dựa trên thông kê của Ngân hàng Thế giới, danh sách 20 quốc gia giàu nhất thế giới được đưa ra. Trong đó, châu Âu có tới 13 đại diện.