Chỉ Nên Vừa Đủ Ấm
Thuở ấy, vào một sớm mùa đông Đức Thế Tôn và Tăng đoàn ở trong những hang đá
Thuở ấy, vào một sớm mùa đông Đức Thế Tôn và Tăng đoàn ở trong những hang đá
và những ngôi tịnh thất nhỏ trên núi. Bấy giờ Ngài đã lớn tuổi, Ngài cảm thấy lạnh khi trời trở rét.
Tôn Giả A-nan mang cho Thế Tôn một tấm y để ngài quấn thêm vào người. Nhưng vẫn còn lạnh...
Tôn Giả A-nan mang thêm một tấm y nữa, đức Phật cảm thấy vừa đủ ấm.
- " Thôi đủ rồi A nan, ba y là được rồi. Sau này, những người đệ tử của ta, chỉ nên có ba y
- " Thôi đủ rồi A nan, ba y là được rồi. Sau này, những người đệ tử của ta, chỉ nên có ba y
đủ ấm qua những ngày đông, không nên cầu kỳ làm gì, đã làm một người xả tục xuất gia rồi! ".
Sáng hôm đó, Ngài đứng trên núi nhìn xuống những cánh đồng dưới chân núi nối nhau
Sáng hôm đó, Ngài đứng trên núi nhìn xuống những cánh đồng dưới chân núi nối nhau
thành một vệt dài và những người nông dân lam lũ đang tất bật trên cánh đồng...
Đức Phật nói với Tăng đoàn, "Này các Tỳ Khưu, từ nay chiếc áo người tu sĩ cũng nên như
Đức Phật nói với Tăng đoàn, "Này các Tỳ Khưu, từ nay chiếc áo người tu sĩ cũng nên như
những mảnh ruộng kia, được ráp lại từ nhiều mảnh vải nhỏ. Khi làm tu sĩ, mặc lên người tấm y ấy,
các con nhớ phải làm mảnh ruộng thật tốt, giúp những người dân lam lũ nuôi lớn trong họ những
thiện căn, nuôi lớn trong họ những yêu thương, để mai sau đời của họ đỡ phải nhọc nhằn "...
Không biết tự bao giờ tôi đã yêu Người, từ những điều giản dị như thế!
Namo Buddhaya
Không biết tự bao giờ tôi đã yêu Người, từ những điều giản dị như thế!
Namo Buddhaya
__(())__
Tôi chỉ là...
Tôi chỉ là tờ giấy
Mà uy lực vô song
Trước tôi, người run rẩy
Đổi giọng, đổi cả lòng..
Tôi chỉ là tờ giấy
Mà khiến đời long đong
Ngược xuôi hai dòng chảy
Mãi kiếm tìm, chờ trông...
Đời đen, tôi tẩy trắng,
Trắng- tôi nhuộm thành đen
Đường cong tôi bẻ thẳng
Lạ biến thành thân quen.
Tôi là một mảnh giấy
Người cao thượng.. bỗng hèn,
Kẻ hèn thành.. '' thượng đế ''
Dù tâm hồn lấm lem..
Ai cho tôi giá trị,
Ai cho tôi quyền năng,
Ai cho tôi tiếng nói,
Ai vì tôi nhọc nhằn ?
Tôi chỉ là mảnh giấy
Thiện, Ác cũng là tôi,
Dù chà tôi dưới đất
Thoáng chốc trèo lên ngôi.
Hỏi trên đời mấy kẻ
Thoát được bàn tay tôi ?
Tôi xua Đời lẫn Đạo
Chạy vào trong luân hồi..
Tôi là một tờ giấy
Đời vui, buồn mênh mông...
Chỉ ai Luôn Tỉnh Thức.
Hết bị tôi quay mòng!
Tôi chỉ là tờ giấy
Mà uy lực vô song
Trước tôi, người run rẩy
Đổi giọng, đổi cả lòng..
Tôi chỉ là tờ giấy
Mà khiến đời long đong
Ngược xuôi hai dòng chảy
Mãi kiếm tìm, chờ trông...
Đời đen, tôi tẩy trắng,
Trắng- tôi nhuộm thành đen
Đường cong tôi bẻ thẳng
Lạ biến thành thân quen.
Tôi là một mảnh giấy
Người cao thượng.. bỗng hèn,
Kẻ hèn thành.. '' thượng đế ''
Dù tâm hồn lấm lem..
Ai cho tôi giá trị,
Ai cho tôi quyền năng,
Ai cho tôi tiếng nói,
Ai vì tôi nhọc nhằn ?
Tôi chỉ là mảnh giấy
Thiện, Ác cũng là tôi,
Dù chà tôi dưới đất
Thoáng chốc trèo lên ngôi.
Hỏi trên đời mấy kẻ
Thoát được bàn tay tôi ?
Tôi xua Đời lẫn Đạo
Chạy vào trong luân hồi..
Tôi là một tờ giấy
Đời vui, buồn mênh mông...
Chỉ ai Luôn Tỉnh Thức.
Hết bị tôi quay mòng!
Thích Tánh Tuệ
Đừng cố gắng là
thánh nhân,
bằng không tính thánh thiện của bạn
bằng không tính thánh thiện của bạn
sẽ không thực là thánh thiện,
– tự hào trong điều đó
sẽ làm mọi sự thành xấu đi.
OSHO
Gửi ý kiến của bạn