Hai mẹ con xa cách
Thoại Hoa
Mẹ :
Trong vũng tối thả buồn hiu hắt,
Mẹ bây giờ là hạt sương rơi,
Sao cầm được đôi dòng nước mắt,
Phận lẻ loi trong chốn chợ đời.
Con :
Còn nợ trần bờ vai đeo nặng,
Con u buồn giữa phố đông vui.
Vu Lan tới, Phật Đường thầm lặng,
Nghe tiếng chuông, nhớ mẹ ngậm ngùi.
Mẹ :
Mẹ tìm con, cơn mưa, giọt nắng,
Gửi đám mây lãng đãng lưng trời,
Nỗi nhớ con bao năm xa vắng,
Con nơi nào, rừng cả, biển khơi ?
Con :
Mẹ đâu đây trong làn hương khói,
Tiếng ru con đã quá xa rồi,
Mẹ có nghe tiếng con thầm nói,
Lời con cầu khấn dưới Phật đài ?
Mẹ :
Ngồi tựa cửa, lưng còm, thân cúi,
Mẹ còn nghe vọng tiếng à ơi.
Nhìn cánh hạc mỏi bay về núi,
Chuỗi ngày thương nhớ, biết sao vơi ?
Con :
Đường về nhà, mưa lạnh vai mềm,
Mắt rưng rưng nỗi nhớ khôn nguôi.
Từng hạt mưa rơi xuống cửa thềm,
Nhỏ vào lòng, xót lắm mẹ ơi !