Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Mười hai nhân duyên cuộc đời

27/09/201319:57(Xem: 1242)
Mười hai nhân duyên cuộc đời

Sakya_Muni_69


MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN CUỘC ĐỜI



CON NGƯỜI SỐNG CHẾT VÔ CÙNG TẬN

Sự có mặt của một chúng sinh hay con người là do nhiều nguyên nhân kết hợp lại mới hình thành. Khi nhân duyên đầy đủ, qua sự kết hợp của tình yêu thương nam và nữ, chất ái của tinh cha huyết mẹ, cùng với thần thức chờ tái sinh, cộng với sự mong mỏi tìm sự sống mà ta có nên hình hài này. Như khi ta uống một ly nước, nước ở trong ly được đưa vào cơ thể, tuy nước trong ly không còn nhưng không bị mất hẳn mà đang được thấm nhuần trong cơ thể chúng ta. Ta có mặt trong cuộc đời là sự biểu hiện của ý thức được tích tụ trong hiện tại mà biến hóa để được tồn tại theo nguyên lý nhân duyên. Cũng giống như nước khi được đun sôi đã chuyển từ thể lỏng qua dạng bốc hơi rồi thành mây, khi gặp khí lạnh nó sẽ rơi xuống thành mưa và thấm nhuần vào cây cỏ, đất cát. Tình yêu thương nam nữ là sự kết hợp nhịp nhàng của con tim và khối óc hòa quyện cùng nhau tạo nên sự hưng phấn bằng chất ái của tình và nghĩa.

Con người và muôn loài vật khác phải nương nhờ lẫn nhau trong đời sống cộng đồng. Thế giới này là một chuỗi dài nhân duyên nương tựa vào nhau mới bảo tồn sự sống. Con người khi còn nhỏ phải nương tựa cha mẹ và gia đình, người thân. Ai khi còn nhỏ đã mất cha mất mẹ thì cảm thấy mồ côi, sống trong cô đơn, không có điểm tựa khi phải tự bươn chải một mình. Khái niệm cô đơn vì không có tổ tiên ông bà, cha mẹ người thân. Chúng ta khi ấy cảm thấy buồn tủi với cảm giác trống trải, không có ai bên cạnh để động viên, an ủi, vỗ về. Khi con người lớn lên, nhu cầu chia sẻ và sự nương tựa vào nhau càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta có thể tự vươn lên nhờ ý niệm ham sống sợ chết, sợ cô đơn mà luôn giữ mối quan hệ tương giao với mọi người. Chúng ta cần bạn bè, người thân, cần sự ăn uống, cần quần áo che thân và cần có tình yêu thương nhân loại.Trongcái vòng ln qun của cuộc đời,nguyên nhân chính yếu của sống chết-luân hồi là từ sự yêu thương,luyến ái mà ra. Một tác nhân khác là sự nhận thức mê lầm do vô minh hoặc nghiệp trong quá khứ dẫn khởi đến tái sinh thọ quả hiện tại. Nhân duyên không hẳn đơn thuần biểu hiện trong hiện tại mà có thể đã được tạo ra trong quá khứ và hằng hà sa số kiếp về trước.

Nếu xét qua liên hệ nhân quả-duyên khởi mật thiết trong hiện tại thì chúng ta cũng có thể biết được kiếp trước ta và người đã làm gì, ở đâu và đã tạo những nghiệp nhân nào trong quá khứ. Do đó, trong hiện tại chúng ta cũng có thể biết mình sau khi chết sẽ đi về đâu qua việc làm nơi hiện tại trong một thời gian dài, chính chúng sẽ quyết định đời sống kế tiếp của ta tốt hay xấu. Chính vì vậy, chúng ta muốn biết nhân đời trước của mình ra sao thì cứ nhìn vào Chánh báo trong hiện tại; muốn biết quả báo trong tương lai thế nào thì cứ nhìn vào việc làm hiện tại chúng ta đang tạo tác và thực hiện. Chính vì thế, việc tạo nhân trong hiện tại sẽ quyết định quả khổ đau hay hạnh phúc ở tương lai khi hội đủ nhân duyên.

Tự lập hay làm chủ bản thân là một khả năng kỳ diệu có thể có trong những người sống có hiểu biết chân chính, tự tin chính mình mà biết cách làm lành tránh dữ bằng trái tim hiểu biết. Yêu thương trong luyến ái là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy con người đi sâu vào đời sống cộng đồng, hình thành và phát triển, xây dựng, bảo vệ giống nòi nhân loại. Nương tựa vào nhau để được tồn tại và phát triển là nhu cầu cần thiết không thể thiếu trong đời sống nhân loại dù rằng mọi thứ đều mang tính vô thường. Ham muốn là điều kiện tạo ra nhân duyên để hình thành một chúng sinh hay một con người. Ham muốn vì lợi ích cộng động, xã hội sẽ đưa chúng ta đến 3 cõi trên như người, trời, A tu la. Ham muốn trong ích kỷ thấp hèn sẽ đưa ta đọa 3 cõi dưới là địa ngục, quỷ đói và súc sinh.

Nhân duyên của luân hồi sống chết là một dây chuyền liên tục chuyền từ khâu này đến khâu khác trong một kiếp cũng như trong nhiều đời. Chẳng hạn, người muốn làm nghề luật sư và có ham muốn làm nghề luật sư nên cố gắng học hỏi, tham gia cộng đồng sinh viên các trường luật. Chúng ta muốn làm quen với cô gái kia vì thấy cô ấy dễ thương nên sinh lòng yêu thích mà tìm cách tạo đủ thứ nhân duyên để được gặp gỡ rồi từ đó hẹn hò, tiếp xúc mới phát sinh tình cảm và dẫn đến yêu thương, muốn chiếm hữu cho riêng mình. Vì con người muốn phát triển và tồn tại nên tìm cách chứng minh mình không cô đơn do đó chúng ta muốn có bạn bè, muốn có gia đình người thân, muốn có tình yêu thương chân thật; tức là muốn có sự kết nối yêu thương để biết ta vẫn còn sống và đang tồn tại. Xã hội ngày nay rất cần sự nương tựa giữa con người với nhau hơn xã hội ngày xưa. Cha mẹ nương tựa con cái, anh em nương tựa nhau, vợ chồng nương tựa nhau, hàng xóm nương tựa nhau, ngành công nghiệp này hợp tác nương tựa với ngành công nghiệp kia, quốc gia này hợp tác nương tựa với quốc gia kia. Cho nên, con người không bao giờ cô đơn vì chúng ta đã có tình yêu thương nhân loại bằng trái tim hiểu biết. Con người chúng ta có những nhu cầu để giúp lẫn nhau trong cuộc sống. Cái gọi là cần nhau này không chỉ đơn thuần là người này cần người kia như con cái cần cha mẹ và cha mẹ chăm sóc, giúp đỡ con cái.

Vì thấy biết sai lầm nên chúng ta không hiểu sự vật trong bầu vũ trụ bao la này từ đâu mà có. Có người nghĩ vũ trụ do tự nhiên, khi không ngẫu nhiên sanh. Một số người lại cho rằng vũ trụ do một đấng thần linh thượng đế tạo ra. Theo đạo Phật thì bầu vũ trụ bao la này là vô thỉ, nghĩa là không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc, tất cả mọi hiện tượng sự vật phải nương nhờ nhau mà thành. Hay nói cách khác, từ con người cho đến muôn loài vật đều do nhân duyên mà có. Vì sao gọi là "nhân duyên"? “Nhân” là nguyên nhân, chỉ cho những sự vật chính nó là nhân trực tiếp sinh ra một vật khác, như hạt lúa làm nhân sinh ra cây lúa. “Duyên” là trợ duyên, chỉ cho những vật có tính cách trợ giúp trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác được hình thành; như phân, nước, ánh sáng, con người… là trợ duyên giúp cho hạt lúa phát triển thành cây lúa. Các vật đều là nhân, các nhân đó "duyên" với nhau mà thành ra các vật khác; như xi măng, cát, đá, gạch, ngói, gỗ, sắt, người… là nhân, các nhân này duyên vào nhau mà thành ra cái nhà. Vì các pháp trùng trùng duyên khởi nhiều lớp làm duyên cho nhau nên thành ra có nhiều hình tướng sai khác.

“Vô minh” là không sáng suốt, là mề lầm, không nhận được bản tính duyên khởi chân thật. Do vô minh nên chúng ta không biết tất cả mọi hiện tượng sự vật đều do nhân duyên hội hợp giả có sinh ra, và mất đi do nhân duyên tan rã nên không có thực thể cố định. Chính vì chúng ta không biết rõ ràng như thế nên lầm nhận thân này là thật có “cái ta”, cho đến hoàn cảnh ta cũng cho là thật có, từ đó sinh ra chấp trước, luyến ái, bảo thủ.Với cái vòng lẩn quẩncủa cuộc đời, nguyên nhân chính yếu của sống chết-luân hồi là từ sự yêu thương,luyến ái mà ra. Một đàng qua tác nhân nhận thức mê lầm do vô minh hoặc nghiệp trong quá khứ dẫn khởi đến tái sinh thọ quả hiện tại. Nhân duyên không hẳn đơn thuần biểu hiện trong hiện tại mà có thể đã được gây tạo trong quá khứ và vô lượng kiếp trước. Chính vì thế, nếu muốn biết nhân đời trước của mình ra sao thì cứ nhìn vào Chánh báo trong hiện tại, muốn biết quả báo mai sau thế nào thì cứ nhìn vào việc làm trong hiện tại. Vì lẽ đó, việc tạo nhân trong hiện tại sẽ quyết định quả khổ hay hạnh phúc trong đời sống kế tiếp.

Nhân duyên cuộc đời là một sự kết nối liên tục, cái này có thì cái kia có, cái nay sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, chuyền nối nhau từ sự đan xen chằng chịt của nhân duyên trong nhiều đời. Do có vô minh dẫn đến những tạo tác hành động (Hành) ở các đời quá khứ nên duyên khởi ra tâm thức (Thức) của đời này. Tâm thức ấy theo nghiệp báo mà duyên sinh ra danh sắc (hình hài). Danh sắc duyên sinh ra lục nhập (mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý). Lục nhập duyên sinh ra xúc (xúc chạm, tiếp xúc). Xúc duyên sinh ra Thọ (cảm nhận). Thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ đều là quả báo của các nghiệp nhân đã gây ra từ nhiều đời trước. Khi tâm chúng sanh thọ nhận các quả báo đó thì do sự đối đãi giữa thân và cảnh lại sinh ra những điều ưa-ghét; ưa thì thích thú, bám víu; ghét thì muốn phá bỏ; rồi sinh ra luyến ái. Do có ưa-ghét mà gắn bó ta-người và hoàn cảnh. Vì chấp là thật có do không biết thân tâm và cảnh giới đều duyên khởi như huyễn (không thật) nên mới có thủ (chấp trước, dính mắc, bám víu). Do có chấp trước nên mọi sự vật vốn là huyễn hóa lại biến thành thật có. Thân cũng có, cảnh cũng có, ý thức phân biệt cũng có, mình cũng có, người cũng có; rồi từ đó sinh ra có gây nghiệp và có chịu quả báo. Đã có gây nghiệp và đã có chịu báo thì khi hết thân này, nghiệp báo sẽ dẫn dắt vào một thân khác trong tương lai. Đó là sanh, mà đã có sanh thì nhất định dẫn đến già-bệnh-chết; nhưng xét cho cùng thì chẳng những trong nhiều đời mà trong từng niệm ưa-ghét cũng đã tạo ra nhân duyên liên tục không gián đoạn. Trong cuộc sống, chúng ta do vô minh nên không nhận thấy đạo lý duyên khởi như huyễn hóa, không thật có nên tâm mới khởi vọng niệm phát sinh tạo ra thói quen đời này, đời sau tiếp nối nhau.

Chúng ta có mặt trong cõi đời này là do niệm luyến ái mà tìm đến nhau, yêu thương nhau và gá nghĩa vợ chồng cùng nhau. Đối với cuộc đời, tình yêu thương nam nữ để bảo vệ giống nòi nhân loại có thể đẹp như trong mơ và đáng được ôm ấp trong vòng tay thân yêu, nhưng đối với người xuất gia vì phải đi ngược lại với dòng đời nên không thể sống như người thế gian bằng tình yêu thương nam nữ. Một cô gái nọ là một tiếp viên nhà hàng, lần đầu tiên cô gặp một chàng trai và con tim đã thổn thức, rung động. Niệm thương chàng trai đó khởi lên trong lòng cô rất mãnh liệt dù chỉ lần đầu tiên họ gặp nhau và từ đó họ bắt đầu quen nhau rồi yêu nhau. Tuy nhiên, chàng trai sau đó lại thay đổi tính tình, kết bạn với thành phần xấu và đi vào thế giới ảo của xì ke ma tuý. Cô gái bây giờ không dứt ra được vì thương chàng quá mãnh liệt dù biết có nhiều nguy hiểm nếu tiếp tục duy trì tình yêu thương ấy. Chàng trai thì dính mắc vào việc ăn chơi sa đọa, cô gái thì luyến ái yêu thương nên không thể rời xa được. Cả hai đang tự hành hạ lẫn nhau vì đã trót yêu thương trong dại khờ, mê muội. Yêu thương không đúng cách có thể dẫn đến đổ vỡ rất mau và kết nên oan trái làm đau khổ cho nhau.

Tương tự như vậy. Một người mẹ có đứa con trai duy nhất đã đến tuổi trưởng thành, hai mẹ con từ xưa nay thương nhau hết mực không gì có thể sánh bằng. Tình mẹ thương con như biển hồ lai láng nên hai mẹ con nương tựa nhau giống như cây cau và dây trầu, chàng trai mỗi ngày đi làm về luôn ân cần chăm sóc mẹ chu đáo. Rồi thời gian trôi qua, một hôm đứa con đi nhậu về nói năng lạng quạng, không còn giữ được phong cách như ngày nào. Người mẹ lên tiếng quở trách thì không ngờ trong men say vật vờ, đứa con không làm chủ được bản thân khi nghe những âm thanh nặng nề, khó chịu mà từ xưa nay chẳng bao giờ có nên mất bình tĩnh đánh mẹ một cái như trời giáng. Người mẹ té ngã và bị gãy chân.

Vô minh là sự không sáng suốt, thấy biết sai lầm hay nhìn nhận sai lệch về sự thật giả của cuộc đời. Thế gian này khi hai người thương nhau và quyết định thành chồng vợ, bắt đầu làm tờ giấy kết hôn và làm đám cưới ra mắt gia đình, họ hàng hai họ thì từ đó sợi dây tơ hồng đã ràng buộc hai người vui khổ có nhau. Chúng ta vì bị vô minh che lấp nên có ảo giác cái gì cũng thực có bền bỉ, lâu dài nên sinh ra luyến ái và tham đắm. Ta ảo giác về sắc thân là thật có nên ham thích và muốn chiếm hữu cho riêng mình. Chiếm hữu ở đây có thể hiểu là muốn nắm giữ nó mãi mãi. Thực ra, tâm luyến ái vẫn không thể thỏa mãn được vì nó chỉ là cảm giác nhất thời rất ngắn ngủi và mau chóng trôi qua. Tất cả cũng chỉ vì mình thương “cái ta” riêng mình nên mới yêu thương người khác để được người thương yêu lại. Sỡ dĩ người đàn ông hay ngoại tình hoặc có nhiều thê thiếp là vì lòng ham muốn mạnh mẽ và háo sắc. Đam mê, dính mắc, tham đắm vào sắc đẹp rồi sinh luyến ái muốn chiếm giữ là điều kiện tạo duyên cho sự tái sinh của đời sau.

Chúng ta đến với nhau

Bằng tình yêu luyến ái

Là tự mình ràng buộc

Trong nhiều kiếp mai sau.

Muốn chấm dứt sống chết

Hãy diệt trừ tham ái

Chuyển hóasự vô minh

Để sống đời hạnh phúc.

Mười hai nhân duyên này liên quan mật thiết với nhau, vừa làm quả cho nhân trước, vừa làm nhân cho quả sau, nối tiếp không dứt và làm cho chúng sinh phải mãi mãi xoay tròn trong vòng luân hồi sống chết.

VÌ SAO TA CÓ MẶT TRONG CÕI ĐỜI NÀY ?

Sự bám víu vào sắc thân và dính mắc vào các cảm thọ nên chúng ta bắt đầu có ý niệm về “cái tôi”, cho rằng có “cái tôi” thật có, rồi từ đó tham đắm, muốn chiếm hữu và bám víu vào đó vì thấy tất cả là của ta. Cho nên, một ông vua ngày xưa sau khi chết bắt buộc phải chôn sống vợ con, thê thiếp để về cõi vĩnh hằng cùng sống với nhau mà an hưởng hạnh phúc. Quan niệm đó quá tàn nhẫn vì sự tham chấp của chính mình, dần hồi con người thông minh hơn nên chỉ làm tượng để chôn theo. Văn minh con người tiến bộ nên thời nay chúng ta không chấp nhận những tập tục cố hữu lâu đời có tính cách làm đau khổ cho người khác chỉ vì mình là đấng bề trên. Tất cả chúng sinh đều đến với nhau vì niệm luyến ái ưa-ghét mà có mặt trong nhau rồi nương vào nhau để nối tiếp cuộc hành trình luân hồi-sống chết có nhau.

Con người vì cần có nhau, sống không thể thiếu nhau nên mới tìm kiếm để đến với nhau. Thời đại bây giờ hay có phong trào sống thử khi hai người trẻ vì muốn trải nghiệm đời sống gia đình, tìm hiểu lẫn nhau nhưng không thể sống xa gia đình hay sợ khó khăn, vất vả, không hạnh phúc. Khi chúng ta đã thực sự cần nhau và biết lo cho nhau thì họ sẽ sống thiệt với nhau, cho đến khi không còn cần nhau nữa thì họ sẽ chia tay vì không có sự cảm thông và tha thứ cho nhau. Nhiều người yêu nhau rồi đi đến hôn nhân nhưng sau đó họ sống với nhau vì trách nhiệm nhiều hơn, chính trách nhiệm đã ràng buộc con người sống chung với nhau. Sự thiếu hiểu biết làm ý niệm về bản ngã “cái tôi” gia tăng, vì cho rằng cái khổ hay cách chúng ta hành xử không có liên quan gì đến người khác nên mình có thể vung vãi hay gieo rắc khổ đau cho người khác mà không hay biết.

Chính vì thấy được bản chất thật của tình cảm con người rất phức tạp và phiền toái nên các bậc Thánh nhân thường hay khuyên nhủ mọi người hãy nên tu tập tâm từ bi để mở rộng tấm lòng rộng lớn bằng tình yêu thương chân thật, không vị kỷ. Tình cảm con người thật sự bao la, phải được xuất phát từ tình yêu thương chân thật bằng trái tim hiểu biết thì dễ cảm thông và tha thứ cho nhau. Trong tình yêu, ngoài việc quan hệ tình dục ra chúng ta còn có trách nhiệm, bổn phận đối với việc nuôi dạy con cái. Chính vì vậy, tình yêu cần có sự hy sinh, bao dung và độ lượng, nâng đỡ và sẻ chia, ngoài ra còn phải tha thứ và cảm thông cho nhau.

Trong cuộc sống thực tế, chúng ta chỉ thương yêu người đem lợi ích về cho mình và sẽ vắng bóng tình thương khi quyền lợi không còn nữa. Tình yêu nam nữ luôn mang tính chất ích kỷ của sự chấp ngã vì sự đam mê, say đắm thân này. Ai thương yêu và giúp đỡ ta thì ta quý mến, ai làm hại ta thì ta thù ghét. Đó là quy luật tất yếu của thế gian mà ít người vượt qua nổi. Một khi giữa hai người không đáp ứng được nhu cầu cho nhau thì từ đó vợ chồng sức mẻ, rạn nức, dẫn đến gây gỗ, cãi vã và việc bạo hành sẽ xảy ra, cuối cùng dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc vì trong họ không có tình yêu thương chân thật.

Từ ngàn xưa cho đến nay, tình ái vẫn là thứ dễ làm con người mù quáng và si mê nhất nên dễ dàng gây ra nhiều tội lỗi do đó rất nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra làm đau lòng nhân thế. Cảnh nhồi da xáo thịt làm mất đi nhân cách một con người, con giết cha, mẹ giết con, vợ giết chồng, rồi kẻ tình địch giết hại lẫn nhau vì ghen tuông vô cớ. Con người ngày càng làm mất đi giá trị nhân cách do không hiểu biết và nhận thức thiếu sáng suốt nên dễ dàng gây tạo nhiều tội lỗi và làm khổ đau cho nhau. Ai cũng có thể biết tình yêu đưa đến hôn nhân nhằm phát triển giống nòi nhân loại và bảo vệ truyền thống gia tộc, nhưng lại là đầu mối của nhiều hệ lụy khổ đau bởi sự yêu thương trong vị kỷ, nên nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Khi mới yêu ai cũng cố gắng che dấu khiếm khuyết của mình để được người tình yêu mến, khi đã lấy nhau rồi thói quen xấu mới lòi ra, nhà Phật gọi đó là tập khí. Tập khí tức những thói quen từ những suy nghĩ dẫn đến hành động được huân tập, lặp đi lặp lại nhiều lần. Bởi huân tập lâu ngày nên nó có sức mạnh chi phối, sai sử chúng ta dù mình biết đó là tác hại; như người đam mê sắc dục, ham của lạ có thể làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình hoặc người khác, nhất là những người giàu sang và có địa vị trong xã hội. Thật ra, tình dục không phải là chuyện xấu, nó luôn gắn liền với con người từ vô thủy kiếp đến nay. Đã là chúng sinh thì phải ăn, phải ngủ, phải làm việc và thụ hưởng cảm giác khoái lạc, đã đưa vào thì phải thải ra. Chúng ta có trách nhiệm duy trì giống nòi nhân loại nhằm gìn giữ và phát triển truyền thống làm người.

Phật dạy người cư sĩ tại gia có quyền lấy vợ, lấy chồng nhưng phải thủy chung một chồng một vợ, không được dan díu và quan hệ bất chính với vợ, chồng người khác. Ngoại tình là nguyên nhân dẫn đến ghen tuông vô cớ và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Trong tình yêu, ghen tuông luôn gắn liền với ích kỷ và nó là trạng thái tâm lý không thể tách rời nhau, có yêu thương là có ghen ghét. Bao nhiêu vụ án xảy ra làm đau lòng nhân thế với những cái chết thật đáng tiếc và vô lý làm sao, chỉ vì ghen tuông trong mù quáng. Vì chúng ta yêu thương trong sự lợi dụng lẫn nhau mà không có tình yêu thương chân thật nên dẫn đến hẹp hòi, ích kỷ, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.

Con người là một sinh vật cao cấp hơn hẳn các loài khác về mọi phương diện, nếu biết suy nghĩ, nói năng và hành động hướng thiện bằng trái tim yêu thương và hiểu biết thì sẽ giúp ích cho nhân loại sống an vui, hạnh phúc; ngược lại, vì tình cảm riêng tư muốn chiếm hữu trong sự ganh ghét, ích kỷ, tham lam sẽ gây khổ đau cho nhau. Chính vì thế mà loài người luôn đứng ở vị trí cao quý vì biết cách làm chủ bản thân, nếu vì lòng tham cho riêng mình thì cùng hung cực ác, nếu vì lợi ích chung cho nhân loại thì lợi ích cho con người không loài nào bằng.

Thế gian là một trường đời hỗn hợp, ai biết tu nhân tích đức thì sống an vui, hạnh phúc. Ai không biết thì cam chịu khổ đau vì si mê, sa đọa. Hạnh phúc hay khổ đau đều do mình tạo lấy, không ai có quyền ban phước giáng họa mà chính mình là chủ nhân ông của bao điều họa phúc được gây ra từ thân-miệng-ý của mỗi người. Mình làm phước sẽ hưởng được điều thiện lành, tốt đẹp; mình làm ác phải chịu khổ đau. Đó là sự thật. Từ vô thủy kiếp chúng ta đã sống trong lầm lạc, vô minh nên huân tập rất nhiều thói quen xấu như tham lam, nóng giận và si mê. Nhiều người biết được sự tác hại của nó nhưng không đủ khả năng để vượt qua, đành cam chịu chết chìm trong tội lỗi. Thật ra, tình yêu thương giữa hai người phát sinh từ lòng tham ái mà ra vì sự khoái lạc của chính mình. Chúng ta chỉ yêu thương người nào đem lại hạnh phúc cho mình và sẽ oán giận, thù hằn những ai đem đau khổ đến cho ta.

Trong tình ái, do bảo vệ cái ta ích kỷ hoặc ghen tuông vô cớ nên dễ làm con người mù quáng, gây nhiều đau khổ cho nhau. Tình yêu bản chất vốn không xấu xa, tội lỗi, ai cũng muốn mình được an vui, hạnh phúc trong đời sống lứa đôi; nhưng vì chúng ta không có sự hy sinh và chia sẻ cho nhau, ta không biết bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ vì sự tham lam, ích kỷ của mình. Một xã hội nếu không có nền tảng giáo dục về tâm linh dễ khiến con người cuồng si trong tham muốn nên con giết cha, vợ hại chồng, mẹ giết con, anh giết em và vô số sự giết hại khác từ chỗ không làm chủ được bản thân. Muốn biết được sự thật của tình yêu như thế nào, chúng ta hãy cùng nghe một đôi tình nhân có một không hai trong thiên hạ luận bàn như sau: Một ông vua trong lúc cao hứng mới hỏi hoàng hậu của mình: “Chẳng hay ái khanh yêu ai nhất trên đời này?” “Tiện thiếp yêu bệ hạ nhất trên đời chứ còn ai.” Vua hỏi tiếp: “Tại sao ái khanh yêu trẫm?” “Vì bệ hạ đã ban cho thần thiếp hạnh phúc. Vậy bệ hạ có yêu thần thiếp hay không?” “Trẫm yêu ái khanh nhất trên đời.” “Bệ hạ nói thiệt không?” “Trẫm nói thiệt mà, ái khanh không tin sao?” “Bệ hạ nói cho vui lòng tiện thiếp đó thôi, làm sao bảo đảm được. Bây giờ bệ hạ cho tiện thiếp nói khác đi được không?” “Được, ái khanh cứ nói!” “Muôn tâu thánh thượng, thiếp chỉ thương yêu thần thiếp mà thôi.” Nhà vua bảo: “Ái khanh nói nghe sao lạ quá!”

Một sự thật không thể ngờ và quá phũ phàng mà ít ai nghĩ tới, chỉ vì bảo vệ tình yêu cho riêng mình mà thế gian xảy ra rất nhiều vụ án giết người vì tham lam, ích kỷ, vì ghen tuông vô cớ mà tình địch giết hại nhau. Ngày xưa, một ông vua có cả hàng khối cung phi mỹ nữ để hưởng thụ cảm giác khoái lạc cho riêng mình. Làm vua mà không có nhân từ đạo đức thì mau chết sớm và làm đau khổ rất nhiều người. Vì muốn bảo vệ các cung phi mỹ nữ cho riêng mình nên ông vua phải tàn nhẫn thiến hết các quan thái giám vì sợ họ phỏng tay trên. Trên đời này không gì yêu thương và thù ghét bằng tình ái, chính cái tình này làm điên đảo cả thế giới loài người. Nếu ai dan díu với thê thiếp của vua thì bị mất mạng dễ dàng và bị chém đầu trong tích tắc vì chạm đến bản ngã và sĩ diện của vua. Vua là trên hết, vua có quyền ăn trên ngồi trước thiên hạ, vua là thiên tử tức con trời, thay trời trị vì thiên hạ nên vua muốn làm gì thì làm. Không ai có quyền ngăn cấm vì đó là của vua, ai đụng đến thì bị mất đầu như chơi, nếu không cũng bị lưu đày biệt xứ.

Thật ra, trong tình yêu nam nữ vì muốn cho thân mình được hạnh phúc nên chúng ta phải biết cho đi để được nhận lại bằng sự yêu thương, trìu mến. Đó là sự trao đổi có nghệ thuật giữa hai người. Vì ta thương mình nên ta phải cho người khác để người khác cho lại ta. Nếu một trong hai người vì không còn đáp ứng được nhu cầu cho nhau thì tình nghĩa đôi bên có thế thôi, đường em em đi, đường anh anh bước. Đó là một sự thật. Do đó, tình yêu lứa đôi trong hạnh phúc gia đình luôn mang tính chất ích kỷ, hẹp hòi vì muốn hưởng thụ khoái lạc cho riêng mình. Chính sự đam mê hưởng thụ đó thôi thúc con người tìm đến nhau nhưng ít ai được hạnh phúc trọn vẹn. Thực tế thường cho chúng ta thấy, nhiều cặp vợ chồng gây gỗ, đánh đập nhau hoài vì ghen tuông, ngoại tình, cuối cùng ly dị để chịu cảnh tan nhà nát cửa, con cái bơ vơ. Trong tình yêu, nếu thiếu lòng bao dung và độ lượng, không có sự hy sinh và chia sẻ, không có sự cảm thông và tha thứ thì con người dễ dàng bỏ nhau.

Thói quen của người nam nặng về ham muốn nên thích chiếm đoạt, sở hữu nhiều người, và theo thói quen mình là gia trưởng hoặc quan niệm “chồng chúa vợ tôi”. Cho nên, xã hội thời xưa buộc người phụ nữ “gái chính chuyên phải một chồng” và chồng chết phải thờ con, không được quyền tái giá; đàn ông thì lại có quyền “năm thê bẩy thiếp”. Người phụ nữ trong thời đại này không được ra khỏi cửa, không được tham gia công việc bên ngoài, chỉ sinh con và lo việc trong nhà; nhưng phải sinh con trai để nối dõi tông đường, nếu sinh con gái cũng bằng thừa vì gái lớn lên phải theo chồng, nên trong cung vua từ hoàng hậu cho đến phi tử hễ ai có con trai thì được ưu ái. Do đó mà có tình trạng cạnh tranh, ganh ghét giữa các cung phi mỹ nữ rồi tìm cách hãm hại nhau để giành quyền lợi cho riêng mình.

Người phụ nữ thì thiên về tình cảm, có thiên chức làm mẹ và phải chờ đợi sự tìm kiếm của đàn ông nên đa số họ yêu bằng tai. Ai nhỏ nhẹ, tâng bốc, khen ngợi ngọt ngào thì dễ thu phục trái tim đàn bà. Vì thế, dân gian thường nói “đẹp trai không bằng chai mặt” là vậy. Người nam dù xấu trai đến cỡ nào nhưng cứ theo đuổi rù rì riết cũng dễ làm xiêu lòng người nữ. Chính vì vậy mà tục ngữ có câu “củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài” cũng là vì vậy.

Trở lại câu chuyện vua và hoàng hậu luận bàn về tình yêu nam nữ. Hoàng hậu đã nói “thật ra, thiếp chỉ yêu thương thần thiếp, vì thương yêu mình nên muốn bệ hạ ban cho hạnh phúc đó thôi. Bệ hạ biết không, muốn cho thân này có được hạnh phúc nên thiếp phải yêu thương bệ hạ. Có vậy bệ hạ mới thương yêu lại thần thiếp và tạo ra tình yêu thương luyến ái nhau để thần thiếp được hạnh phúc.” Nhà vua nghe qua mới biết được sự thật của tình yêu là gì. Tình yêu vốn không xấu xa, tội lỗi nếu chúng ta biết chia sẻ hài hòa, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhau. Nó sẽ là nền tảng đạo đức đóng góp lợi ích thiết thực trong công cuộc phát triển, duy trì giống nòi nhân loại. Ngược lại, vì muốn bảo vệ tình yêu trong sự ích kỷ cá nhân mà không có tình thương yêu chân thật thì con người sẽ không rộng lượng, bao dung, tha thứ và thông cảm cho nhau, dẫn đến nhiều gia đình bị tan nhà nát cửa vì sự ghen tuông vô cớ mà thành ra oán hận, thù hằn.

Thế gian thường hay nói “đàn ông yêu bằng mắt và phụ nữ yêu bằng tai”. Câu nói này chỉ hơi đúng thôi vì phụ nữ vẫn có thể yêu bằng mắt và đàn ông vẫn có thể yêu bằng tai. Tình yêu luôn gắn liền với tình dục và có sự thông cảm cho nhau vì trách nhiệm làm cha mẹ và con cái là nhịp cầu nối kết để cuộc sống phải chịu sự ràng buộc, lẫn trong cái tình còn có nghĩa ái ân. Khi chúng ta yêu nhau mà quá bám víu vào thân xác, như tâm nhìn thấy sắc đẹp muốn chiếm giữ nên dễ sinh ngoại tình. Người nam thì ham muốn quá mạnh mẽ nên bám víu vào hình sắc phái đẹp, người nữ thì bám víu vào sự luyến ái nên sống bằng nghĩa nhiều hơn. Do chúng ta quá bám víu vào thân xác nên luôn tìm kiếm để có chỗ gá vào thân mà được tái sinh. Thân không bao giờ tồn tại mãi theo thời gian nên khi đã sinh ra thì phải chết đi, nhưng chúng ta vẫn bám víu vào chúng để được tái sinh trong thân xác mới.

Tâm tư trong sáng, lành mạnh sẽ giúp cho thân xác dễ thương. Tâm hay dính mắc sẽ làm cho thân xác không được đoan chánh. Chúng ta giữ được giới chung thủy một vợ một chồng và thương yêu nhau bằng tất cả tấm lòng, sẵn sàng bao dung và tha thứ cho nhau thì ta sẽ gặp lại trong thân người hay thân người trời. Tâm chúng ta ngu si, mê muội thì sẽ đọa lạc vào chỗ súc sinh để thọ nhận quả báo si mê. Trong tình yêu thương đôi lứa, ta không nên quá chú trọng nhiều vào thân xác mà chỉ giải quyết bằng tình dục thì rất dễ đổ vỡ như kiểu tình một đêm. Sự tìm kiếm để thỏa mãn tính dục qua thân xác được gọi là sự thoả mãn dục vọng theo nhu cầu sinh lý. Muốn vượt thoát khỏi sự luyến ái của thân xác thì ta phải biết chấm dứt sự dính mắc vào hình sắc. Chúng ta vì bị vô minh che lấp nên cho rằng thân này là “ta”, là “tôi”. Ta là cái thân này lâu dài và bền chắc. Sự thỏa mãn và thèm khát về thân này làm cho ta ngày càng thêm mê muội. Tâm như dòng thác đổ nên buồn thương, giận ghét cứ thế phát sinh hoài mà không lúc nào dừng nghỉ; do đó, tâm vô thường biến đổi nên không thực thể là “ta”. Tình yêu cũng thay đổi nhanh như chong chóng, mới thương đó rồi ghét đó, mới buồn rồi lại vui, mới hứa hẹn yêu nhau suốt đời nhưng rồi lại chia tay nhau vì có quá nhiều nỗi khổ, niềm đau.

Có chàng trai nọ đến nhà thăm người yêu, thấy nàng thắp nhang bàn thờ Phật thì hết lời khen ngợi: “Em đốt nhang gì mà thơm thế?” Một năm sau, vợ chàng cũng thắp nhang như thường lệ nhưng lần này anh ta lại nói: “Em đốt gì mà đốt hoài vậy, làm ô uế cả gian nhà.” Tình yêu là vậy đó, khi chưa chiếm hữu được thì chúng ta tìm cách tâng bốc, khen ngợi để làm vừa lòng người yêu, khi đã thành vợ chồng thì không cần ga lăng nữa mà còn chê đủ điều. Tâm tư con người khi chưa được thì tìm đủ mọi cách để lấy lòng nhau, khi được rồi thì không cần quan tâm đến nữa vì nghĩ người đó đã là của mình. Tình đời là thế đó!

Tình yêu có thể đẹp và tươi thắm nhưng nếu ta không biết hâm nóng lại tình yêu như thuở ban đầu bằng cách thường tặng quà cho nhau, nói những lời thương yêu nhất thì tình yêu cũng sẽ sớm lụi tàn. Nhiều người cho rằng sống mà không yêu thương, luyến ái nhau thì sống để làm gì. Sống mà không lập gia đình, không sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường thì thật là vô cảm. Sự luyến ái trong thể xác đẹp đẽ khi còn trẻ sẽ làm ta gây đau khổ cho nhau khi thân này già nua, lão hóa. Thứ tình cảm luyến ái này không thể đem đến cho ta sự giải thoát, ngược lại nó còn làm ta kết chặt thêm sợi dây ràng buộc để rồi phải gặp nhau hoài mà trả nợ cho nhau. Muốn chấm dứt luân hồi sống chết thì ta phải mạnh dạn cắt đứt dòng luyến ái nam nữ. Có thể trong nhiều kiếp sau chúng ta vẫn còn gặp nhau do tình xưa nghĩa cũ, tuy có thể sống bên nhau nhưng khi hết hợp đồng yêu thương ta sẽ không quá đau khổ. Con người ta sở dĩ khổ đau nhiều trong sự mất mát vì luyến ái quá mức và chính sự luyến ái đó khiến cho kẻ ở người đi trong ngậm ngùi thương tiếc.

Thế gian chỉ biết nghĩ rằng trai lớn lên thì phải lấy vợ và gái lớn lên thì phải lấy chồng, nhưng hiện tại số người cưới nhau rồi ly dị ngày càng tăng và chiếm đến 40% - 50% vì sống với nhau không có hạnh phúc thật sự. Tình yêu chỉ thật sự kết trái ra hoa nhờ biết chăm sóc, hỏi han, chia sẻ, chiều chuộng và biết nhường nhịn nhau thì mới bảo đảm được hạnh phúc lâu dài. Vì thế, trong tình yêu cần có sự làm mới bằng sự chung thủy một vợ một chồng, tin tưởng yêu thương lẫn nhau và sẵn sàng tha thứ cho nhau. Con người thường hay đổ thừa khi hạnh phúc không được xuôi chèo mát mái tại vì chúng ta không có sự cảm thông và tha thứ, không có sự nhường nhịn lẫn nhau.

Khi tâm khát khao luyến ái mà không được thỏa mãn vì bị ngăn cản bởi gia đình, người thân sẽ làm chúng ta đau khổ vì không được yêu thương. Lại nữa, có những cuộc tình chúng ta phải trải qua tận mấy năm thương yêu, hò hẹn rồi mới cưới nhau. Thế gian thường ca ngợi tình yêu lứa đôi lúc nào cũng đẹp như trong mơ. Duyên đã đến rồi thì dù ở xa cách mấy vẫn tìm thấy nhau và đến với nhau hết sức lạ kỳ, nhưng bằng con mắt Thiền quán thì tất cả đều do “nhân duyên” quá khứ đã từng là người thương yêu của nhau, hoặc ghét bỏ nhau nhưng vì nợ nhau mà tìm đến nhau, đây chính là duyên nợ năm xưa. Muốn chấm dứt và trả hết nợ cho nhau thì ta chỉ cần chuyển hóa sự khao khát luyến ái, bám víu vào nhau.

Vì nhân duyên ta lại gặp nhau

Giữa dòng đời tất bật,ngược xuôi

Sống dưới mái ấm một gia đình

Ta dành cho nhau chút tình yêu thương.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mấy ai được nghĩa vẹn toàn

Ta yêu thương trong sự dày vò

Đến với nhau vì luyến ái tình xưa.

VÌ SAO TA PHẢI SỐNG TRONG ĐAU KHỔ LẦM MÊ

Chúng ta vì vọng tưởng điên đảo không phân biệt được đúng sai nên chấp trước, bám víu vào nhau mà làm đau khổ cho nhau. Do không thấy được bản chất của các pháp là không thật có nên chúng ta kẹt vào có-không, được-mất, nên-hư, thành-bại mà điên đảo vọng tưởng thấy tất cả đều thật có. Tình yêu cũng có thể làm con người ta mù quáng và dẫn đến thất điên bát đảo, ta yêu trong vội vã, vật vờ vì duyên nợ năm xưa.

Một người con gái đã lấy chồng hơn 40 năm và có được một đứa con, người chồng lúc này bắt đầu sinh tật hay nhậu nhẹt với bạn bè mà đi trễ về sớm bất thường, cử chỉ thương yêu bắt đầu phai nhạt. Trong tình yêu thương, người đàn ông ít bao giờ chung thủy dù có vợ đẹp con xinh do thói quen háo sắc, ham mê của lạ vì quan niệm thời xưa “trai năm thê bẩy thiếp, gái chính chuyên một chồng”. Sự ghen tuông không có hiểu biết sẽ dẫn đến nhiều tai hại dù vì yêu nên mới ghen, ít ai chịu chia sẻ cho người khác. Khi yêu nhau trái tim ta màu xanh, khi có người thứ ba tình yêu bắt đầu rạn nứt, ta điên đảo vọng tưởng khiến mình đau khổ vô cùng. Ta điên đảo vì quá say mê trong tình ái, khi quá si mê dễ dẫn đến mất khôn, có thể nghĩ và làm những chuyện rất động trời như mướn người tạt axít kẻ tình địch, hoặc cắt của quý vì ta cảm thấy bị hất hủi, bị mất mát, bị đau thương và chới với, chơi vơi giữa dòng đời vô tận.

Sợi dây luyến ái làm cho con người càng bị xiết chặt hơn, khi thương thì thương dữ lắm, cái gì cũng có thể bỏ qua; khi không được thương thì trở nên thù hằn, ghét bỏ và sẵn sàng giết nhau do mê muội. Vô minh dẫn tới những hành động trong nông nổi, dại khờ và thiếu hiểu biết. Do thiếu hiểu biết mà hành động không đúng đắn nên sinh ra tội lỗi. Thường thì con người ta hay mù quáng trong tình yêu, từ chỗ thiếu hiểu biết mới dẫn đến hành động tội lỗi mà nhiều gia đình tan nát, đổ vỡ, chia lìa, con cái rơi vào vòng tệ nạn xã hội. Do vô minh không biết đúng sai dẫn tới hành động là sự tạo tác gồm ý suy nghĩ, miệng nói năng, thân hành động theo chiều tốt hoặc xấu. Do tạo tác lâu ngày thuần thục nên gọi là nghiệp, gồm ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Nghiệp có thể là tốt hay xấu, lành hay dữ tùy thuộc vào sự tạo tác của mỗi người. Khi ta suy nghĩ mà không có Chánh niệm Tỉnh giác thì sẽ làm tâm mình vẩn đục, từ đó ta làm khổ người, hại vật và cứ như thế ta bị dòng suy nghĩ xấu cuốn đi theo dòng nghiệp ác. Chính từ suy nghĩ mà dẫn đến hành động thiện hay ác là do ta tự nhận thức lấy mà sống trên thiên đường hay địa ngục trần gian. Khi ta biết giữ 5 giới của nhà Phật thì mình sẽ mở rộng cánh cửa tự do của bầu trời bao la, rộng lớn không bị sự ngăn ngại nào. Hành động thiếu trách nhiệm, không ý thức dù nhiều hay ít sẽ góp phần xây dựng bức tường địa ngục kiên cố cho chính ta.

Thân này hoạt động và chịu sự sai khiến của ý, ý nghĩ tốt thì thân cũng tích cực làm việc có ích để giúp đỡ, sẻ chia. Lời nói từ ái, nhẹ nhàng luôn đem niềm an vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Lời nói mê hoặc hay ác độc có tính cách hại người sẽ gây thương tổn và mang tới sự khổ đau. Chúng ta phải nguyện thực tập sống thủy chung hay bảo vệ tiết hạnh cho bản thân và cho những người khác bằng cách không sống thử, không quan hệ trước hôn nhân, không quan hệ bất chính với người không phải chồng hay vợ. Dù là nam hay nữ chúng ta cũng quý trọng sự đoan chánh, hạnh phúc gia đình và bảo vệ sự thuỷ chung. Ta biết thực tập cho thân khoẻ mạnh, tâm an ổn thì gia đình và xã hội sẽ hạnh phúc biết bao nên mình phải luôn chọn lựa cách sống trong môi trường trong sạch và tiếp xúc với các phương tiện lành mạnh.

Sự chung thủy, lòng yêu thương chân thành tạo ra hạnh phúc mặn nồng, đằm thắm vì nó tạo nhân duyên cho tình yêu lứa đôi bền vững và lâu dài hơn. Khi đã là vợ chồng, chúng ta cũng phải biết giữ gìn cho nhau, phải biết tiết chế trong quan hệ tình dục, bằng không sẽ làm khổ cho nhau. Sống thủy chung thì không mơ tưởng đến vợ người và không phá hoại hạnh phúc của gia đình mình và gia đình người khác. Sự dễ dãi trong quan hệ khi chưa làm giấy kết hôn khiến có thai ngoài ý muốn sẽ làm ta phạm vào giới thứ nhất khi phải phá thai, giết chết giọt máu yêu thương của mình. Phật dạy người cư sĩ tại gia có quyền lấy vợ, lấy chồng nhưng phải thủy chung một chồng một vợ, không được dan díu và quan hệ bất chính với vợ, chồng người khác. Ngoại tình là nguyên nhân dẫn đến ghen tuông vô cớ và phá hoại hạnh phúc gia đình của đôi bên. Trong tình yêu, ghen tuông luôn gắn liền với ích kỷ và nó là hai trạng thái tâm lý không thể tách rời nhau, có yêu thương là có ghen ghét. Bao nhiêu vụ án xảy ra làm đau lòng thế nhân với những cái chết thật đáng tiếc và vô lý làm sao cũng chỉ vì ghen tuông mù quáng. Vì chúng ta yêu thương trong sự lợi dụng lẫn nhau mà không có tình yêu chân thật nên dẫn đến hẹp hòi, ích kỷ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Trong tình ái, do bảo vệ “cái ta” ích kỷ hoặc ghen tuông vô cớ nên dễ làm con người mù quáng mà gây nhiều đau khổ cho nhau. Tình yêu bản chất vốn không xấu xa, tội lỗi, ai cũng muốn mình được an vui, hạnh phúc trong đời sống lứa đôi; nhưng vì chúng ta không có sự hy sinh và chia sẻ cho nhau, ta không biết bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ vì sự tham lam, ích kỷ của mình. Một xã hội nếu không có nền tảng giáo dục về tâm linh sẽ dễ khiến con người cuồng si trong tham muốn nên con giết cha, vợ hại chồng, mẹ giết con, anh giết em và vô số sự giết hại khác từ chỗ không làm chủ được bản thân.

Vậy chúng ta có nên vứt bỏ tình cảm yêu thương nam nữ để xuất gia sống đời thoát tục hay không? Đi tu là một nghĩa cử cao thượng dâng hiến đời mình cho lý tưởng giác ngộ giải thoát, trên cầu thành Phật, dưới cứu độ chúng sinh nhưng cũng phải đủ duyên thì mới xuất gia được. Nếu chúng ta không có duyên tu ở chùa thì mình tu với gia đình người thân, ta tu ở việc làm hằng ngày và tu trong đi đứng nằm ngồi, nếu hiểu được vậy thì dù ở đâu ta cũng vẫn tu được. Muốn thuận lợi trong việc tu hành thì phải buông bỏ luyến ái, tình cảm nam nữ. Đức Phật đã dạy nếu trên đời này có cái thứ hai giống như tình cảm nam nữ thì không ai có thể tu được. Sắc dục là một trong những đam mê, ham muốn của tất cả chúng sinh chứ không phải riêng gì loài người chúng ta, cho nên ta phải chấp nhận xa lìa ân ái để sống đời thoát tục. Người tu mà đam mê sắc dục thì cũng như nấu cát mà muốn thành cơm là vậy.

Người tại gia sống đời vợ chồng chỉ có thể giữ 5 giới cư sĩ và tập dần Bồ tát đạo để giải thoát từng phần, cho đến khi nào đủ nhân duyên thì xuất gia sống đời thánh thiện hoàn toàn. Vậy người độc thân không bị vướng bận chuyện gia đình, không bị ràng buộc gì thì đừng nên vướng vào lưới ái tình, nó sẽ quấn chặt ta giống như con tằm tự xây kén quấn lấy mình, biết bao giờ mới thoát ra được; cho đến khi tuổi già sức yếu mới ngồi nuối tiếc sao lúc còn trẻ mình không lo tu để bây giờ muốn tu nhưng dính mắc nhiều thứ quá nên khó mà buông xả.

Có nhiều bạn gái nói “lấy chồng như đeo gông vào cổ”, miệng thì nói muốn xuất gia nhưng vẫn thích đeo gông mới lạ chứ. Phụ nữ thường có xu hướng thích quản lý người yêu hay chồng của mình nên nhiều khi tự trói buộc mình lại vì sự ích kỷ. Phụ nữ có khuynh hướng thích quản lý mọi phương diện trong cuộc sống như tiền bạc, gia đình, bè bạn. Thường thì người đàn ông không thích vợ mình quản lý quá chặt chẽ, làm như vậy dễ dẫn đến tâm lý mệt mỏi vì cảm thấy mình bị chăm sóc quá kỹ khi thời gian làm gì, ở đâu, đi với ai, tiêu xài ra sao đều phải nói rõ nên làm cho người trong cuộc cảm thấy ngộp thở và mất đi sự tự do của chính mình.

Giới trẻ chúng ta ngày hôm nay gặp gỡ nhau qua ánh mắt nụ cười, qua sự xúc chạm, qua vị trí sống trong xã hội, qua mạng internet, qua email, qua lời giới thiệu hay qua một dòng chat ảo. Thế giới ảo trên mạng làm cho con người dễ hụt hẫng bởi những lời đường mật vì khi tiếp xúc thực tế lại không có tình yêu chân thật. Chúng ta cứ khỏa lấp sự cô đơn bằng tình yêu trên mạng, tình yêu như thế trên thực tế chỉ là bóng dáng của ảo tưởng nhưng nỗi đau thể xác và tinh thần là thực có. Sự ích kỷ trong tình yêu làm cho con người trở nên thù hận khi cảm thấy mình bị lừa dối và chúng ta có thể giết chết người đã từng đầu ấp tay gối. Trong thời đại ngày nay, 50% các cặp vợ chồng sống không hạnh phúc vì không có sự thủy chung, không có lòng thành thật, cuối cùng là không thông cảm và tha thứ cho nhau. Trong tình yêu mà không có sự hiểu biết, tức là ta chấp nhận sống với vô minh là thứ tình yêu ích kỷ chỉ biết cho mình, nó chỉ mang dáng vẻ của tình yêu chứ không phải là tình yêu thương chân thật.

Thế gian cần tình yêu thương,

Để bảo vệ giống nòi nhân loại.

Không có tình yêu nam nữ,

Trái đất này sẽ hết mầm sống.

Ta có nhau suốt một chặng đường,

Để giữ mầm cuộc sống yêu thương.

Và chúng ta hãy tự hỏinhau,

Mấyai giữ được tình yêu trọn vẹn?

VÌ SAO CON NGƯỜI CẦN PHẢI YÊU THƯƠNG NHAU

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,

Chim vào lồng biết thuở nào ra.

Thương anh tháng đợi năm chờ,

Cùng nhau chăn gối mới vừa lòng nhau.

Ái là sự trìu mến, luyến thương nhau mà không muốn xa rời. Người nữ có chất “ái” nhiều hơn người nam gấp trăm lần, người nam thì có “dục” ham muốn mạnh mẽ không phải chỉ riêng người mình yêu mà có thể ham muốn nhiều người. Khi hai chữ này được ghép lại thì trong tình yêu sẽ giữ được chất lửa lâu dài, nếu tách rời chúng ra thì có nguy cơ không thủy chung trong tình yêu.

Có một con cá nhìn thấy miếng mồi ngon liền nhanh chóng đớp lấy mà không cần đắn đo suy nghĩ, miếng mồi chưa kịp nuốt vào bụng thì cổ họng của nó đã rỉ máu bởi lưỡi câu oan nghiệt, con cá càng vùng vẫy bao nhiêu thì lại càng đau đớn bấy nhiêu. Con mồi có thể làm bằng con giun hay một loại côn trùng nào đó nhưng con cá lại tưởng miếng mồi ngon nên đớp lấy không ngần ngại và bị mắc câu. Con người được sinh ra bởi luyến ái sắc dục và cũng chết bởi sắc dục là lẽ thường tình của thế gian. Cứ như thế mà con người chết đi sống lại triền miên trong dòng lục đạo luân hồi không có ngày thôi dứt. Người xuất gia đi ngược lại với dòng đời nên phải cố gắng xa lìa ái dục để thành tựu đạo giác ngộ, giải thoát. Người thế gian tham thì người xuất gia phải không tham, người thế gian mê thì người xuất gia phải có trí tuệ, như vậy mới có thể vượt qua những gì người đời yêu thích. Ái dục như một lưới sắt nhốt con người vào đó nên ái dục là một thứ ngục tù kiên cố hay cái cần câu có miếng mồi thơm ngon nhưng ăn vào thì mắc nghẹn, nuốt không được và tiêu hóa cũng không xong.

Nếu vì tiếng sét ái tình mà chúng ta biết yêu quá sớm trước khi có nghề nghiệp và việc làm ổn định do nhận thức không đúng đắn thì coi chừng vỡ mộng. Tiếng sét ái tình có thể làm chúng ta đam mê men say tình ái, nhất là mối tình đầu. Ta sẽ choáng váng, sẽ đau thương, sẽ mất mát, sẽ hụt hẫng, sẽ chới với, chơi vơi, lạc lõng giữa dòng đời như mất đi một cái gì đó rất thiêng liêng, cao quý. Chúng ta phải tự gượng dậy và đứng lên để những đam mê buổi đầu không làm cho ta gục ngã, nếu không ta sẽ mất ăn, mất ngủ và không học hành gì được. Ta cứ ngơ ngơ, ngáo ngáo, cho đến xanh xao, ốm o, gầy mòn, bỏ bê hết tất cả mọi việc.

Người nam hấp dẫn người nữ bởi sự nam tính, bản lĩnh, rộng lượng, mạnh mẽ và trí thông minh. Người nữ hấp dẫn người nam bởi sự nữ tính, dịu dàng, kiên nhẫn, chịu đựng và lòng bao dung, cùng các yếu tố khác nữa. Luật hấp dẫn như một quy luật tự nhiên của vũ trụ, như vạn vật phải nương vào nhau mà sống. Chúng ta là nam hay nữ đều có chung một nỗi lo là sợ già, sợ xấu, sợ không người thương, sợ cô đơn, sợ chết và đủ thứ nỗi sợ khác. Do sợ cô đơn nên chúng ta muốn tìm kiếm nhau để khỏa lấp sự trống trải đang dày vò tâm trí mình. Nhiều người cũng tưởng tượng theo kiểu như vậy; nếu xuất gia sau này già nua, không gia đình người thân, khi bệnh tật thì ai sẽ chăm sóc, giúp đỡ. Con người ta thường sợ bị miệng đời chê trách “cô mà đi tu thì sau này già, bệnh, khổ thì ai lo cho”.

Vì không thấy rõ sự thật về thân nên chúng ta có khuynh hướng chiều chuộng thân nhiều quá. Do phải ăn uống để bồi bổ thân này nên phải giết hại nhiều con vật, đến khi bệnh đau thì than trời trách đất đủ thứ. Chúng ta đừng quá luyến ái và tham đắm vào thân vì xác thân này trước sau gì cũng già-bệnh-chết, không một ai tránh khỏi điều này. Một ngày trôi qua là ta đang gần kề với thần chết, thời gian giết chết thân này trong từng sát na sinh diệt nên nếu đam mê thân thì ta sẽ khổ khi nó không còn. Con người càng đẹp bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu vì cứ muốn gìn giữ nó mãi mà có giữ được đâu. Khi tâm ta đã không luyến ái, tham chấp thì thân có bệnh tật hay khỏe mạnh, đẹp hay xấu cũng không làm cho ta đau lòng. Chúng ta đừng tưởng ai đẹp mới sinh luyến ái, những người xấu lại càng luyến ái hơn vì muốn người khác yêu thương mình. Ta xấu mà người khen đẹp thì lỗ mũi lại phình to ra và chúng ta không thể sống tách rời nhau vì sợ cô đơn, buồn tủi nên mới tìm đến nhau vì đang cần có nhau.

Điên dại và cuồng si nhất vẫn là thứ tình yêu đơn phương mù quáng. Không gì đau khổ hơn việc mình yêu người mà người không đáp lại, người đi yêu người khác và người khác cũng chẳng yêu người. Đúng là theo tình tình phụ, phụ tình tình theo, sự đời có nhiều cái tréo ngoe như vậy. Bạn bè cùng chung một lớp nhưng hai người bạn trai lại đi thương cùng một người bạn gái, vậy hẳn nhiên là có người được, kẻ mất. Khi vướng vào vòng này con người hầu như mất hết năng lực sống, không còn thiết tha việc gì, chỉ nằm vùi vật mê man trong men say tình ái. Chúng ta hãy nên thận trọng, dè dặt trong tình yêu của buổi ban đầu khi còn trẻ. Rất nhiều người bị khủng hoảng tinh thần, mất hết niềm tin trong cuộc sống nên đã lao vào các cuộc vui chơi trác táng suốt sáng thâu đêm để trả thù đời. Càng như thế thì ta càng tự dìm chết đời mình trong hoan lạc, vô bổ và chắc chắn trong nay mai ta sẽ rơi vào vòng vây tội lỗi.

Nếu trong quan hệ tình yêu lứa đôi mà một trong hai người dính vào vòng si mê nghiện ngập thì thường xuyên làm đau khổ cho nhau. Sau một thời gian tận tụy hy sinh để thuyết phục người bạn đời của mình dứt khoát chừa bỏ nhưng không có hiệu quả thì ta phải biết mối tình của mình sẽ mang đến nhiều phiền muộn, khổ đau vô cùng cực. Ai đã từng dính vào vòng này cũng đều phải bỏ cuộc nên phải mạnh dạn chia tay, cắt đứt quan hệ thì họa may mới còn con đường sống; bằng không thì anh chích xì ke, em bán ma túy, hai người cùng đi vào con đường tội lỗi và cuối cùng vướng vào vòng tù tội. Khi hai người yêu nhau mà không có cùng quan điểm, chí hướng, tức là không có sự đồng cảm với nhau, không biết lắng nghe, không biết bao dung và độ lượng thì những nỗi khổ, niềm đau sẽ có mặt làm cho tình yêu rạn nứt và cuối cùng dẫn đến chia tay.

Đời sống lứa đôi lúc nào cũng đề cao hạnh thủy chung vì đó là phẩm chất cao đẹp của tình yêu và hôn nhân. Nhưng vì sao người ta lại ngoại tình, không giữ được sự thủy chung rồi tạo nghiệp tà dâm, chỉ vì lòng tham muốn quá mạnh mẽ nên có thễ dẫn đến tan nhà nát cửa. Có thể chúng ta sẽ không thấy hạnh phúc khi sống với người bạn đời quá tham lam, ích kỷ vì họ sợ mất ta, thành ra ta càng bị trói chặt vào đó như con tằm làm kén; cho đến khi tức nước vỡ bờ, hạnh phúc gia đình tan vỡ vì chuyện không đâu, càng quá yêu nhau, sợ mất nhau thì càng vô tình làm khổ cho nhau. Nguyên nhân khác của ngoại tình là sự nhàm chán, giống như ăn cơm hoài thì cũng thèm phở, thèm hủ tíu hay ít nhất cũng là bún riêu hoặc bánh canh. Hôn nhân như một bộ đồ, khi mặc hoài sẽ sờn rách đi nên phải mua bộ đồ mới hay phải thay đổi quần áo thường xuyên. Vì sao chúng ta lúc nào cũng muốn được yêu thương trong sự ích kỷ của riêng mình, thậm chí có người còn tranh giành nhau để được bày tỏ tình yêu. Chúng ta thường tạo nội kết với ánh mắt làn môi, với sự luyến ái trong tình dục. Và sự thật là chúng ta khổ vì những nội kết đó, càng yêu nhiều thì càng khổ nhiều, khi yêu không được thì lại ghét bỏ rồi muốn trả thù.

Những ham muốn của con người trong tình ái không bao giờ dừng lại vì chúng ta chưa bao giờ thỏa mãn thực sự, nội kết sẽ phình to ra bởi trong ta đang chất chứa sự vô minh. Khi hai người nam nữ quan hệ tình dục thì sự luyến ái hết sức cùng tột và nó làm duyên cho nhau để kiếp sau tiếp tục gặp gỡ nhau. Suy nghĩ không chân chính sẽ dẫn đến hành động nông nổi và nghiệp được tạo ra không như mong muốn. Tình yêu thường là sự lợi dụng lẫn nhau qua xác thịt nếu chúng ta không có hiểu biết chân chính, không có tình yêu thương chân thành, chỉ một bề biết hưởng thụ cho riêng mình mà không có sự hòa hợp của con tim. Tình yêu ấy chỉ mang nhiều hệ lụy khổ đau vì không có sự cảm thông, chia sẻ. Muốn cho tình yêu được bền vững, lâu dài thì khi yêu nhau ta phải biết quý kính và tôn trọng lẫn nhau. Người con gái phải tự giữ gìn, người con trai cũng phải biết gìn giữ cho người con gái, giữa hai người cần có sự thông cảm và độ lượng. Trong tình yêu chân thật chúng ta không nên đưa tình dục lên hàng đầu; ngoài việc chăn gối ta còn có trách nhiệm và bổn phận thương yêu, bảo bọc cho nhau; còn phải quan tâm nuôi dạy con cái hướng về chân-thiện-mỹ để chúng biết thương người và vật. Không có gì đẹp hơn bằng tình yêu chân thật khi hai người biết lo lắng cho nhau, biết chia sẻ để làm vơi bớt nỗi khổ niềm đau, biết vun bồi để càng ngày càng thêm hiểu và thương nhau hơn.

Tình yêu lứa đôi là sự kết hợp của hai con tim bằng sợi dây ân ái, nhưng ân ái phải có sự hiểu biết, tôn trọng, tiết chế chừng mực mới bảo đảm hạnh phúc lâu dài. Chúng ta nên nhớ một điều, dục là một loại đam mê ham muốn rất mạnh, nó như một thứ lửa rơm bừng cháy và tàn lụi cũng rất nhanh. Dục chỉ là phần thô thiển bên ngoài, ái mới là điều quan trọng thiết yếu, là sự cảm thọ, nhận thức thuộc về phần tinh thần. Hôn nhân không có sự làm mới thì người trong cuộc bỗng chốc phiền não vì ham muốn sự thay đổi theo kiểu thay đổi khẩu vị. Hành động ngoại tình diễn ra nhưng có ai ngờ nó chỉ là đam mê thoáng qua mà kéo theo sau là việc đánh mất niềm tin giữa vợ với chồng, dẫn đến ly dị, con cái bơ vơ không ai chăm sóc và không còn chỗ nương tựa. Sự thiếu tôn trọng lẫn nhau cũng làm cho chúng ta thất vọng trong đời sống hôn nhân. Chồng không tôn trọng vợ và vợ không tôn trọng chồng, ban đầu chưa cưới thì bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt được tuôn ra, khi cưới nhau rồi thì bao nhiêu lời ác ngữ cứ bùng phát ra mãi. Tại vì sao? Vì lúc này “cái ngã” của mình phình to ra nên ta đánh mất chính mình và người bạn đời cũng vậy.

Khi ba nghiệp thanh tịnh nhờ biết buông xả dính mắc vào mọi thứ thì tâm ta an nhiên mà thường biết rõ ràng. Khi trong suy nghĩ mình có hiểu biết thì hành động ác sẽ không còn nữa, từ đó ta chấm dứt vọng động lăng xăng, từ suy nghĩ mà phát ra lời nói và hành động trong sáng. Một người sống có hiểu biết và yêu thương bằng tình người trong cuộc sống sẽ thấy sắc là Thiền, nghe tiếng là Thiền. Sống chung dưới một mái ấm gia đình là nhân duyên nhiều đời nên khi chúng ta còn gặp nhau thì hãy biết thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để mai này không còn gặp nhau nữa thì ta không hối tiếc, bởi đó là lẽ đương nhiên của sự sinh ly tử biệt.

Khi tâm ta luyến ái

Làm khổ đau cho nhau

Ai thân thiết ruột rà

Ai người dưng kẻ lạ

Nguyện tất cả chúng sinh

Ba nghiệp hằng thanh tịnh

Luôn sống đời an lành

Trong yêu thương hiểu biết.

TÌNH YÊU LÀ LẼ SỐNG CỦA CUỘC ĐỜI

Có những người mất hết tài sản nhưng không đau đớn bằng mất tình yêu vì trong họ còn có chỗ nương tựa, khi mất tình yêu là mất hết tất cả. “Yêu là chấp nhận chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà được trọn vẹn yêu, ta có thể cho rất nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu”. Khi yêu ta hay dính mắc vào sự ái ân của người bạn đời trong hiện tại, đôi khi sự mong muốn của ta quá cao nên ta cảm thấy không thỏa mãn. Có nhiều người khi đã lấy nhau, đang sống bên nhau, đang quấn lấy nhau nhưng trong thâm tâm lại nhớ nghĩ đến người tình xưa qua làn môi, ánh mắt, tiếng cười của người hiện tại; do đó tuy sống với nhau mà tư tưởng hướng về đâu đâu. Tình yêu như thế chỉ vì sự bắt buộc của cha mẹ nên ta không thể hưởng trọn phút giây êm đềm, hạnh phúc bên nhau.

Ta thường hay chăm sóc hình dáng của mình rất kỹ lưỡng bằng cách trau chuốt để tạo sự hấp dẫn với người mình yêu. Thậm chí bây giờ có rất nhiều thuốc men, thức ăn, nước uống cung phụng cho việc tăng cường sinh lực và xã hội xem đó như một yếu tố níu giữ hạnh phúc. Bệnh viện thẩm mỹ ra đời cũng để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp, chúng làm ta càng thêm dính mắc vào thân này nhiều hơn. Con người thích trau chuốt vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài nên tiêu tốn tiền vào quần áo, mỹ phẩm quá nhiều nhưng rồi ai cũng phải già và xấu và cuối cùng là chết. Chúng ta được sinh ra giống như một cái máy. Ta lớn lên, lập gia đình, sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường, ai không có duyên nợ thì sống độc thân nhưng lại không chịu cứ tìm kiếm, mày mò mãi trong tình yêu. Điều quan trọng là ta nên biết thực tập trong sự yêu thương có hiểu biết, có tình yêu hay không có tình yêu ta vẫn sống để vun bồi hạnh phúc bằng sự tỉnh giác của mình bởi ta đang có mặt trong thực tại cuộc đời.

Nhiều người không hiểu nên cho rằng trên đời này tình dục là trên hết. Điều này chỉ đúng một phần trên đoạn đường ta đang đi vì con người có khả năng chuyển hóa được dục tính. Một số người có năng lượng tình dục mạnh mẽ nhưng lại không có chỗ đứng trong tình yêu nên rất khổ sở vì nó. Một số người khác cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi vì khả năng tình dục yếu kém của mình. Công nghệ quảng cáo làm đẹp, tăng cường năng lượng tình dục bằng thức ăn thức uống hay thuốc men ra đời cũng để giữ lửa trong tình yêu. Thật ra, chúng ta rất khó bảo vệ trọn vẹn hạnh phúc gia đình vì trong tình cần phải có nghĩa mới giữ được mái ấm dài lâu. Ái tình là một cái lưới để ràng buộc mọi người trong một khuôn khổ nhất định nào đó. Khi còn gặp nhau, rồi yêu nhau, tức là đã có nợ với nhau, nếu hai người cùng chấp nhận thì sẽ đến với nhau mãi mãi. Chúng ta muốn sống đời tự tại, giải thoát để phục vụ tha nhân bằng tình người trong cuộc sống thì phải chấm dứt tâm luyến ái trong tình yêu nam nữ. Chúng ta sống cũng vậy, tâm Phật là tâm bao dung và độ lượng nên không bị ràng buộc bởi tìm cảm cuộc đời, tâm chúng sinh thì luyến ái sâu dày trong yêu thương và ghét bỏ. Luyến ái sâu dày thì trôi lăn, lặn hụp trong dòng luân hồi vô tận không có ngày cùng, đã làm chúng sinh mà không biết tu thì khổ não nhiều hơn. Người tại gia phải khôn ngoan sáng suốt, tuy có vui trong sinh tử nhưng phải biết tránh xa điều dữ mà hay tích lũy điều lành.

Trong cuộc đời này có nhiều cái thật lạ lùng làm sao, nhiều khi ta đã có tình yêu mới nhưng người tình cũ không rủ cũng theo lại tìm đến. Đơn giản chỉ vì duyên nợ chưa hết nên đã xa nhau rồi lại tìm đến nhau hoặc có trục trặc trong quan hệ yêu thương hiện tại nên tình cũ phát sinh. Lần tìm đến thứ hai này nhiều khi còn mặn nồng, tha thiết, sâu đậm hơn trước gấp bội lần, do ta quen sống có lứa đôi nên khi một trong hai người mất đi hoặc chia tay thì mình chịu không nổi sự cô đơn, trống vắng khi phải sống một mình. Một trong những nguyên nhân dẫn đến khổ đau trong tình yêu là thấy biết sai lầm và không có sự bao dung, độ lượng với nhau. Người có sự thấy biết sai lầm thường hay nghi ngờ về người mình đang yêu vì cứ nghĩ mình đang bị cắm sừng, sự tin tưởng và thành thật với nhau là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc. Cuộc sống này ai mà chẳng có lỗi lầm, chúng ta hãy chấp nhận và tha thứ cho nhau để tình yêu có dịp rộng mở để đón nhận nhau. Chúng ta thường bị dính mắc vào những hào nhoáng bên ngoài như cái đẹp hình thức, tiếng nói yêu thương, ngọt ngào. Ta cứ muốn có ai đó ở bên cạnh để chăm sóc, yêu thương để có cảm giác sẻ chia.

Chúng ta có thể cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu vì trong tình yêu có sự mua bán, đổi chác theo kiểu có qua có lại mới toại lòng nhau. Vì ta thương mình nên dành trọn tình yêu thương cho người mình yêu để được người yêu trao tặng lại, khi hợp đồng của hai người đã hết thì đường ai nấy đi. Cũng giống như dịch dụ làm giấy kết hôn giả để được đi nước ngoài, qua bên đó rồi thì đường ai nấy đi, nếu có tình lắm thì giữ nguyên hợp đồng còn không thì thôi. Nhiều đôi nam nữ đã ngồi trước vầng trăng thề non hẹn biển, “anh thề với em có vầng trăng làm chứng, anh sẽ yêu em suốt cả cuộc đời dù có mưa giông bão táp cũng không làm lay động trái tim anh”; và ngược lại, người nữ cũng thế. Có khi chúng ta lấy nhau vì sự bắt buộc nên dù hai người có quấn lấy nhau, ôm ấp nhau thì cũng không có tình yêu thực sự. Chúng ta vô tình đi qua nhau, vô tình cưới nhau vì bản hợp đồng của cha mẹ hai bên, đây có thể gọi là nhân duyên nhiều đời vậy.

Khi yêu nhau là chấp nhận sự khổ đau nhiều hơn hạnh phúc, vì hạnh phúc trong tình yêu quá mỏng manh, khó nắm bắt. Nhờ ta biết thực tập kham nhẫn, biết chịu đựng và có sự hy sinh nên nhiều người không hợp tính tình vẫn có thể sống với nhau khi đã ký kết bản hợp đồng trói buộc. Họ vì con, vì cháu mà cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Hai vợ chồng mà cùng nóng tính thì chẳng ai chịu nhường nhịn ai nên chiến tranh bùng nổ, con cái bất an, khổ sở vô cùng; cuối cùng dẫn đến vợ chồng ly dị, con cái bơ vơ, lạc loài vì thiếu đi vòng tay ôm ấp của mẹ cha. Một thứ thực phẩm tinh khiết của hạnh phúc là biết lắng nghe, chung thủy một lòng, biết chia sẻ và tha thứ cho nhau. Thực phẩm của khổ đau là chấp trước, dính mắc, chỉ biết cho mình nhiều hơn mà không biết san sẻ và nâng đỡ nhau. Do chúng ta không biết nhường nhịn nhau nên trong tình yêu lần hồi mất đi hương vị ngọt ngào của thưở ban đầu, cho nên tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Cuộc đời bên ngoài có những mệt mỏi và lo toan thì trong tình yêu hãy dành cho nhau những phút giây êm ái, ngọt ngào, hà cớ gì ta phải làm khổ cho nhau.

Luyến ái trong tình yêu là một cảm xúc làm cho con người dễ dẫn đến ghen ghét vì chấp giữ cho riêng mình. Sở dĩ ta đau khổ vì ta không biết hòa hợp con tim và khối óc. Ta bảo thủ, ta cố chấp nên chính mình làm cho mình đau khổ vì không có sự cảm thông. Khổ là do ta chọn lấy, không có ông trời nào làm cho ta đau khổ. Ta hãy tư duy, hãy suy nghĩ mà có sự cảm nhận chín chắn trong tình yêu. Ta biết an phận, bằng lòng với hiện tại thì sẽ thấy dù sao ta cũng đỡ hơn nhiều người mặc dù hạnh phúc của mình quá ít ỏi, và ta sẽ bình yên khi biết làm chủ cảm xúc của mình. Có những lúc ta không tìm kiếm tình yêu gì cả mà tình yêu cũng tự tìm đến để đem cho ta cảm giác nhớ nhung, luyến tiếc. Thật ra, trong tình yêu chúng ta đã có duyên nợ với nhau trong nhiều đời nên mới gặp nhau và muốn đến với nhau trong nỗi niềm thương nhớ. Tôi nói vậy có thể nhiều người sẽ phản đối nhưng sau 60 năm cuộc đời chúng ta thử nhìn lại xem; từ việc gặp gỡ, yêu thương, rồi lấy nhau mà sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng chúng lớn lên, rồi hờn giận, rồi ghen tuông, rồi khóc lóc thở than, cuối cùng là già-bệnh-chết, tất cả đến rồi đi theo tiến trình diễn biến của nhân duyên.

Người đời có thể cho rằng tình yêu là đề tài muôn thuở khi sử sách luôn ca tụng tình yêu nam nữ, tình cha mẹ thương con cái, tình bạn bè thân thiết, tình thầy trò có nhau, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương nhân loại và tình yêu thương muôn loài. Tâm thức ta cứ nối tiếp nhau như một dòng chảy không ngừng bởi luyến ái và chấp trước của yêu thương và ghét bỏ. Chúng ta mỗi ngày sống chết trong từng tâm niệm như vậy, cái này chết để cái kia sống, cứ thế mà tiếp nối nhau không ngừng nghỉ. Từ vô minh sinh ra hành rồi duyên thức, tức là sự tạo tác của tâm ý. Ý thức làm điều kiện tái sinh cho đời sống kế tiếp, thức tái sinh trong ba cõi sáu đường bởi tâm thiện hay ác. Trong kho chứa tâm thức nếu có nhiều cái được tạo bởi vô minh thì gặp quả khổ, còn chất chứa những điều thiện ích thì sẽ gặp quả vui. Nếu hai vợ chồng quyết chí tu hành, cùng chấm dứt hôn nhân, buông bỏ luyến ái thì duyên nợ năm xưa dần hồi được chuyển hoá theo chiều hướng khác thánh thiện hơn.

Khi có một cặp vợ chồng làm lễ cưới chúng ta thường chúc họ được trăm năm hạnh phúc, như vậy hạnh phúc chính là mục đích của hôn nhân. Do đó, vấn đề hạnh phúc trong hôn nhân là nhu cầu thiết yếu của một đời người. Ai cũng biết gia đình là nền tảng của xã hội và đời sống vợ chồng là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Đời sống hôn nhân sẽ rất phức tạp nếu không có những điểm chung, nhất là những điểm không chung ấy thuộc về phẩm chất đạo đức tâm lý thì nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình rất cao. Sự đồng tâm cùng chung một chí hướng hay một lý tưởng nào đó sẽ đưa đến hiệp lực, nhất là cả hai cùng là Phật tử, nhờ vậy ta dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc đời vì đã tin sâu nhân quả. Đời sống vợ chồng nếu không đặt mình vào những bổn phận và trách nhiệm rõ ràng thì sẽ rất khó giữ gìn được tình yêu lâu bền. Bởi vì sao? Vì sống với nhau là để yêu thương, lo lắng, san sẻ cho nhau và còn có trách nhiệm nuôi dạy con cái, đóng góp lợi ích cho xã hội chứ không phải lấy nhau chỉ để hưởng thụ dục lạc ích kỷ cho riêng mình.

Trong tình yêu lứa đôi yếu tố chung thủy được coi là quan trọng nhất của cuộc sống hôn nhân; có thể nói, đây nền tảng luân lý đạo đức chuẩn mực chỉ có trong những người đã ý thức trách nhiệm và tin sâu nhân quả. Có một lời nói mà chúng tôi cảm thấy rất thương tâm là “phía sau sự thành công của người chồng có bóng dáng của người vợ - Phía sau những bi kịch của một người đàn ông có bóng dáng của một người đàn bà”. Cuộc sống trong thời văn minh hiện đại dễ làm con người đổ vỡ hạnh phúc nhiều hơn bởi áp lực của cuộc sống với bộn bề công việc và sự tự do quá mức trong tiếp xúc, quan hệ nam nữ. Xây dựng cuộc sống hạnh phúc gia đình theo lời Phật dạy có nghĩa là chồng và vợ phải có ý thức bình đẳng, tôn trọng nhau, chung thủy một vợ một chồng, biết cảm thông và tha thứ cho nhau, có trách nhiệm nuôi dạy con cái đàng hoàng. Có những cặp vợ chồng bề ngoài rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng bên trong họ đang khốn khổ vô cùng, họ chỉ sống giả tạo với nhau để che mắt thiên hạ. Hạnh phúc gia đình thật sự chỉ có mặt khi nó đến từ lòng vị tha và có sự cảm thông sâu sắc giữa hai người.

Đức Phật dạy, một người vợ lý tưởng hay một người chồng đạo đức là hai người biết thể hiện tình yêu thương của mình trong bốn vai trò đối với nhau:

_ Một là coi chồng hoặc vợ như người mẹ, người cha luôn thương yêu con cái không giới hạn, luôn trải lòng bao dung, hy sinh tất cả cho con. Người chồng hoặc vợ không phải khi nào cũng làm tốt hết mọi công việc trong nhà và công việc ngoài xã hội. Có những lúc quá nhiều khó khăn, trắc trở nên người chồng hay vợ cũng suy sụp tinh thần lẫn thể xác. Lúc ấy, vai trò của hai người phải thay đổi qua vai trò của người mẹ hoặc người cha biết hy sinh quên mình mà lo lắng, an ủi, vỗ về, động viên nhau.

_ Hai là coi chồng hoặc vợ như người em luôn kính trọng anh chị, biết lắng nghe và phục vụ với thái độ ôn hòa, biết coi trọng những ý muốn của anh chị. Một trong hai người lúc này đóng vai một người cộng sự biết chia sẻ và hợp tác làm cho người chồng hoặc vợ cảm thấy an tâm và tin tưởng.

_ Ba là coi chồng hoặc vợ như người bạn thân, nghĩa là vui vẻ, hân hoan đối với chồng hoặc vợ. Việc thể hiện sự duyên dáng, dịu hiền và một chút tình tứ làm cho người chồng hoặc vợ cảm thấy hứng thú và yêu đời hơn.

_ Bốn là người chồng hoặc vợ tự xem mình như người đầy tớ. Cả hai người gặp lúc mất bình tĩnh trong cơn nóng giận có thể chửi mắng nặng lời, thượng chân hạ cẳng nên người chồng hoặc vợ phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Hãy ví như mình là một đầy tớ bị chủ nói hoặc rầy la nên vẫn vui vẻ, không buồn giận. Nếu được như vậy sẽ giúp hai người vượt qua những khó khăn, bất trắc trong cuộc đời và sẽ có được một cuộc sống lứa đôi thật sự hạnh phúc.

Nếu hai vợ chồng đối xử với nhau theo lời Phật dạy thì tình cảm gia đình sẽ rất ấm êm, hạnh phúc, trên thuận dưới hòa và biết chan hòa tình yêu thương cho nhau. Làm người ai mà chẳng tham lam, chỉ tham lam nhiều hay ít mà thôi và ai cũng tham lam trong tình yêu. Vì yêu thương trong luyến ái nên ta chỉ muốn người yêu là của riêng mình. Tình yêu có thể làm con người thăng hoa cuộc sống, thành tựu sự nghiệp vẻ vang và hy sinh, cống hiến hết mình nhưng cũng có thể khiến con người đau khổ tột cùng. Con người vì luyến ái nên mới tái sinh, sống chết không có ngày thôi dứt; cứ vào thai rồi chào đời mà thọ nhận quả buồn-thương, giận-ghét trong yêu đương, rồi già-bệnh-chết và tiếp tục tái sinh.

Thế gian có lắm cái ngộ nghĩnh đến mắc cười, khi chưa yêu thì muốn được yêu, khi yêu rồi thì muốn thoát ra nhưng thoát không được; giống như người khát nước mà uống nước muối thì càng uống lại càng khát hơn. Dẫu biết trong tình yêu có nhiều hạnh phúc nhưng cũng lắm lúc khổ đau mà ta vẫn thích để vùi mình trong cơn đau ấy. Có một cô nàng cứ ngồi nhớ mãi mối tình đầu vì tình đầu bao giờ cũng khó quên bởi nó trong sáng, dễ thương và ghi lại dấu ấn kỷ niệm buổi sơ khai chập chững bước vào đường yêu, nhưng có mấy người được trọn vẹn buổi đầu. Cuộc tình thứ hai lại tiếp tục, rồi đến mối tình thứ ba, dù có nhiều kỷ niệm đẹp nhưng nàng vẫn nhớ mối tình đầu tiên.

Theo lời Phật dạy, thân vô thường thì tình yêu của cái thân làm sao bền bỉ, lâu dài được. Chính vì vậy, nó cũng sẽ tan rã theo quy luật vô thường. Cho nên, thấy được sự vô thường trong tình yêu ta sẽ bớt chấp trước và sẽ làm chủ được bản thân mỗi khi có sự cố xảy ra. Tâm ta cũng vậy, lúc thì thương, khi thì ghét nên cũng vô thường. Tâm vô thường thì tình yêu phát xuất từ cái tâm cũng sẽ vô thường, thay đổi như sớm nắng chiều mưa. Tâm luôn thay đổi thì tình yêu cũng theo đó mà đổi thay nên chúng ta đừng bắt tình yêu phải bền vững mãi mãi. Do đó, khi chúng ta có duyên gặp nhau và thương yêu nhau thì hãy biết trân quý, gìn giữ trong từng phút giây để mai kia khi duyên nợ đã hết dù có xa nhau ta cũng không còn gì để hối tiếc về nhau.

Có một số người lớn lên lại không chịu lập gia đình, không phải vì họ không biết yêu thương mà vì họ muốn sống đời giải thoát, tự do. Do đó, hiện tại họ có thể gặp nhiều mối tình nhưng không đi đến hôn nhân vì họ biết họ đang chọn con đường xa lìa ân ái. Muốn giải thoát khỏi sống chết, khổ đau không còn cách nào khác là phải chấm dứt tình yêu thương, luyến ái nam nữ. Tình yêu trong sáng thì hạnh phúc sẽ sáng trong, mà cái gì sáng trong thì sự vững bền lúc nào cũng thành tựu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ thực sự chấm dứt luyến ái thì mới có thể đi chọn con đường chuyển hóa ái dục mà vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời bằng trái tim hiểu biết.

Do có phân biệt nên thức biết lựa chọn và tạo ra thiên hình vạn trạng bằng tình người trong cuộc sống. Mắt thấy sắc và tâm thức bắt đầu bám víu, chạy theo. Đẹp thì ưa thích, muốn giữ lấy; xấu thì muốn chán bỏ. Tai nghe tiếng thích sự ngọt ngào, êm dịu nên dễ dính mắc vào đó, ngược lại sẽ tạo ra cảm xúc khó chịu. Hai căn thấy và nghe là tiêu biểu chính yếu cho thân tâm con người. Từ khi mở mắt thức dậy cho đến khi đi ngủ nếu ta thấy nghe trong hiểu biết và yêu thương thì ta sẽ sống bình yên, hạnh phúc, bằng không thì khốn khổ vô cùng. Ý thức là cơ quan đầu não quản lý tất cả và làm nhân duyên để sinh ra ưa và ghét xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Người đời ai cũng thích yêu nên đang yêu và đã yêu, do đó họ hay mơ ước và khi thực tế không như ý muốn thì họ thất vọng và buồn tủi, khổ đau.

Cảm giác khi chưa yêu thì muốn được yêu, nhưng khi đã có nhau rồi lại thất vọng vô vàn về nhau. Ta có thể làm cho tình yêu nhạt phai theo năm tháng vì vết thương lòng khó phai. Cuộc đời này mấy ai biết hài lòng với những gì mình đang có nên cứ mãi kiếm tìm trong yêu thương mà không chịu gieo mầm giúp đỡ, sẻ chia. Quan tâm nhau, động viên nhau, giúp đỡ nhau, ân cần với nhau và cho nhau tất cả cũng chỉ vì tình yêu; vì cần nhau ta mới đến với nhau mà thương yêu, lo lắng cho nhau. Giống như cha mẹ chúng ta khi còn sống thì lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc chu đáo cho mình; nhưng ta lúc này lại không yêu thương cha mẹ, không biết công sinh thành dưỡng dục, mang nặng đẻ đau, chờ đến khi chết mới làm đám giỗ linh đình. Cũng vậy, giây phút sống trong hiện tại rất quan trọng, nó đánh dấu và mở ra bước ngoặc trong khung trời tình yêu và sự hạnh phúc của yêu thương. Tình yêu cũng phải có sự hy sinh, chịu đựng như cần siêng năng, chăm chỉ để phát triển sự nghiệp. Ta đi làm kiếm tiền để nuôi dưỡng tình yêu thương và phát triển một sự nghiệp bền vững, lâu dài. Tuy nhiên, trong tình yêu còn đòi hỏi sự thủy chung, lòng thành thật, tính bao dung, sự tha thứ và biết sẻ chia vì đó là những yếu tố còn quan trọng hơn gấp vạn lần so với sự nghiệp.

Đời người như một bộ phim dài nhiều tập có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết dày cả nghìn trang, nhưng tình yêu trong sáng, chân thật không có sự tính toán so đo, khi yêu chỉ biết yêu mà thôi. Một hôm, người vợ hỏi người chồng lý tưởng “anh yêu em vì cái gì?” Nếu người chồng trả lời “anh không biết anh yêu em vì cái gì, anh chỉ biết là anh yêu em thôi.” Người chồng trả lời như vậy là đang thể hiện một tình yêu thương chân thật với người mình yêu. Còn người đó yêu vì vợ có đôi môi xinh, làn da trắng, mái tóc đen dài óng ả, thân hình duyên dáng và khuôn mặt đẹp thì trong tình yêu đó có sự so sánh, lựa chọn. Nhưng nếu sau này môi em không còn xinh, làn da trở nên nhăn nheo, mái tóc đen bạc màu, thân thể xấu xí, già nua thì anh có còn yêu em nữa không? Chính vì vậy, tình yêu của anh dành cho em sẽ trở nên ích kỷ, tính toán và sẽ phai nhạt theo thời gian.

Một buổi sáng đẹp trời, có một vị thầy ra sông tắm sớm rồi mặc y áo vào. Lúc này, một vị thiên nữ xuất hiện và nói với thầy: “Thầy là người mới xuất gia còn trẻ đẹp, mạnh khoẻ, tóc vẫn còn xanh. Giờ này đáng lẽ thầy phải xông ướp hương thơm, trang điểm châu báu, đeo tràng hoa thơm mà hưởng thụ 5 thứ dục lạc của thế gian như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, mặc đẹp và ngủ nghỉ thoải mái. Trong khi đó thầy lại bỏ những người thương, quay lưng với cuộc đời thế tục mà cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa để tìm cầu giác ngộ giải thoát. Tại sao thầy lại bỏ hết các lạc thú trần gian mà đi tìm những gì mình chưa biết rõ như thế?” Vị thầy đáp: “Tôi đâu có bỏ lạc thú hiện tại mà đi tìm lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ lạc thú phi thời để tìm tới hạnh phúc chân thực, lâu dài trong hiện tại đấy chứ.” Đây là một đoạn trích từ Kinh “Tuổi trẻ & Hạnh phúc”. Đoạn Kinh nói về sự đối đáp giữa vị thầy và cô thiên nữ xinh đẹp về việc buông bỏ lạc thú phi thời để tiếp xúc với hạnh phúc chân thực trong hiện tại. Hạnh phúc chân thực là hạnh phúc không còn dính mắc vào 5 thứ ngũ dục của thế gian như sắc đẹp, âm thanh êm dịu, hương thơm, vị ngon, thân xúc chạm mềm mại trong yêu thương hay tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Tình yêu cũng là sự hưởng thụ trong cảm xúc khoái lạc nên nhiều người sẵn sàng làm tất cả mọi việc để được sống chết vì tình yêu.

Một cô gái yêu chàng trai đã có gia đình, biết rằng làm như vậy là sai trái nhưng mãnh lực của tình yêu quá mạnh khiến cho cô không dứt ra được. Đây là cái nhân của quá khứ thúc đẩy, dẫn tới quả về sau chính cô gái này phải chịu kiếp chồng chung trong một thời gian nào đó. Luyến ái trong tình yêu thúc đẩy chúng ta đến bờ vực thẳm của đau khổ triền miên như người đi giữa sa mạc hoang vắng, nắng cháy khô khốc sẽ khổ đau, đói khát và mệt mỏi trong vật vờ. Do đam mê sắc đẹp nên có thức phân biệt với sắc không đẹp và người có khuynh hướng tìm kiếm sắc đẹp để thỏa mãn thức phân biệt. Tiếp xúc với sắc đẹp cũng là một thứ phước nhưng nếu trong cái phước này không có cái đức thì người rất dễ phạm giới tà dâm vì ít ai chịu dừng lại. Thức phân biệt đầy dẫy dẫn đến cái biết phân biệt, cái biết phân biệt đó là “danh”, danh gọi tên hay nhận định sắc đã được phân biệt; như cho rằng đây là người nam và đây là người nữ, hình sắc này đẹp và hình sắc này không đẹp. Trong tình yêu người phân biệt liên tục không ngừng nghỉ. Nàng nấu cho chàng những món ngon mà chàng ưa thích, mặc những bộ đồ có màu sắc mà chàng ưa thích, ướp thân thể bằng những mùi hương mà chàng ưa thích, chiều lòng chàng đi tới những nơi mà chàng ưa thích…; và ngược lại…

Con người là một hợp thể năm Uẩn, cả năm Uẩn này kết hợp với nhau chặt chẽ, nhịp nhàng tạo thành bản ngã gồm Sắc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức. Sắc uẩn chính là thân thể với thịt xương, các giác quan… Thọ uẩn là sự cảm nhận, các cảm giác vui buồn, thương ghét…, hay còn gọi là cảm thọ. Tưởng uẩn gồm những hình ảnh, âm thanh… những gì con người có thể hình dung, tưởng tượng ra được. Hành uẩn là sự suy tư, tính toán, sáng tạo, phân tích… Chính những hoạt động của Hành uẩn làm cho bản ngã hình thành nên Hành uẩn chính là hang ổ của bản ngã. Thức uẩn là cái biết. “Sắc” là thân vật chất này và “danh” là phần tinh thần Thọ-Tưởng-Hành-Thức. Luyến ái trong yêu thương dẫn đến ưa và ghét, thương thì bảo bọc, ghét thì phá bỏ. Do có thức phân biệt nên có danh sắc phân biệt để thỏa mãn sự phân biệt và nó làm cho chúng ta mê mờ mà dính mắc vào chúng như con cá bị mắc lưỡi câu. Danh và sắc nương vào nhau mà biểu hiện, danh biểu hiện qua sắc và sắc biểu hiện qua danh. Thân không có tâm thì thân mất phương hướng, tâm không có thân thì tâm vô vị, trống trải. Sự sống biểu hiện khi thân và tâm tồn tại mà nương vào nhau để làm thành cho nhau.

Tất cả thân tâm đều vô thường và vô ngã vì nó không có thực thể cố định nên phải chịu sự chi phối của già-bệnh-chết. Trong hôn nhân tình yêu dù có đậm đà, sâu sắc cách mấy cũng sẽ nhạt phai và có thể chia ly. Khi chúng ta biết vậy thì sẽ giảm bớt khổ đau, không kẹt vào danh sắc. Đủ duyên thì tất cả đều hiện hữu, hết duyên thì đường ai nấy đi, trong tình yêu cũng lại như thế. Vì biết rằng tình yêu mai này sẽ nhạt phai theo thời gian nên bây giờ chúng ta hãy trân quý tình yêu thương và sống sâu sắc trong tình yêu ngay giây phút hiện tại.

Người xuất gia cũng có tình yêu nhưng tình yêu thương này không giới hạn trong một cá nhân mà là tình yêu thương bình đẳng với cả nhân loại. Người xuất gia không so đo, không hờn ghen, không oán trách, không chờ đợi và cũng không níu kéo vì tình yêu trong họ lúc nào cũng có mặt. Người xuất gia đã xác định được số kiếp của mình là yêu thương hết tất cả chúng sinh dù chúng sinh đó sống ở châu lục nào, hành tinh nào, quốc gia nào hay sắc tộc nào thì vị ấy sinh ra cũng chỉ để chia sẻ tình yêu thương bình đẳng với tất cả. Người xuất gia cũng đang yêu đó chứ, nhưng tình yêu của người xuất gia không vị kỷ trong một cá nhân, không giống như tình yêu nam nữ mà là thứ tình yêu trong sạch không còn phân biệt, không còn ước mơ, chỉ sống để phục vụ tất cả chúng sinh với tấm lòng vô ngã, vị tha.

Dòng đời luôn thay đổi, hình hài chúng ta cũng sẽ thay đổi theo thời gian và tàn phai theo năm tháng. Chúng ta có thể biết tình yêu chợt đến rồi đi và chắc chắn sẽ thay đổi, thậm chí nhanh như cái chong chóng. Thuở còn trẻ thơ chúng ta cười đùa vui vẻ, không lo toan, không mơ ước gì nhiều nhưng đến khi khôn lớn trưởng thành chúng ta bắt đầu yêu và luyến ái tình yêu đó. Một con thuyền đi trên biển dù chỉ một lỗ nhỏ ở mạn thuyền cũng đủ để làm chìm cả con thuyền. Nhiều lúc chúng ta đánh mất mình trong tình yêu, không nhận ra mình nữa vì tâm luyến ái nhớ nhung. Luyến ái có thể tới nhanh như cơn bão và cũng có thể đi nhanh như cơn bão. Chỉ cần nhận ra sự luyến ái làm cho ta khổ thì ta sẽ biết cách làm chủ được nó để không bị nó sai sử và cơn bão luyến ái sẽ tan biến nhanh.

Phật dạy: “Người nam và người nữ trói buộc lẫn nhau bởi hình sắc, bởi tiếng cười, lời nói, tiếng ca, nước mắt, trang phục, quà tặng và sự xúc chạm.” Tình yêu cũng vậy, đường vào tình yêu có vẻ đầy những hoa hồng nhưng hoa hồng thì phải có gai, nó làm cho ta muốn nắm được tình yêu thì phải bị gai đâm. Thân thể rỉ máu có thể lành, trái tim rướm máu có thể lành nhưng tình yêu mà rỉ máu thì khổ lắm người ơi! Chúng ta không nghe nói sao, “đường vào tình yêu có trăm lần vui nhưng lại vạn lần sầu”. Vậy sao ta vẫn cố phải yêu cho bằng được? Đức Phật ngày xưa có vợ đẹp con ngoan nhưng sao người vẫn buông bỏ tất cả để một mình cất bước đi tìm đạo giác ngộ, giải thoát. Không ai có thể trói buộc mình cả mà chính chúng ta trói chặt mình bởi tâm thèm khát luyến ái trong tình yêu. Càng đau đớn trong tình yêu thì chúng ta lại càng thích thú, ta ham thích luyến ái trong thú đau thương, cái đau này bởi do tâm luyến ái sinh ra. Do ta cảm thấy thiếu thốn, mất mát khi không có tình yêu nên khi được ta cứ lao vào bất chấp mọi đau thương. Ta khi ấy bốn mắt nhìn nhau, yêu nhau và cho nhau tất cả mà không cần biết gì đến hậu quả mai sau.

Quyền cao chức trọng, địa vị cao sang, tiền tài danh vọng, vợ đẹp con xinh, sắc dục đầy dẫy nhưng ta vẫn buông tay, bỏ lại sau lưng những gì ta thương yêu nhất. Hạnh phúc đang có mặt, tình yêu đang có mặt nhưng ta lại lãng quên mà chạy đôn chạy đáo tìm cầu hạnh phúc nơi đâu. Người chồng có những quá khứ không tốt nhưng đó chỉ là dĩ vãng, hiện tại ta đang có một tình yêu đích thực đó thôi. Chúng ta có quyền tận hưởng hương vị yêu thương bằng trái tim hiểu biết, ta có quyền say trong men nồng tình ái và trân quý những gì ta đang có. Tình yêu cũng vậy, ta có thể yêu thương mặn nồng vì ta đang là của chính ta, ta hãy biết cách tận hưởng hương vị của tình yêu trong sự yêu thương có hiểu biết.

Các ông vua ngày xưa có vô số cung phi mỹ nữ, vì tham đắm sắc đẹp cho riêng mình nên cho thiến hết mấy ông quan thái giám vì sợ các ông phỏng tay trên. Chính vì vậy mà ngày hôm nay gây ra thảm họa bị lơ lớ, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, thành ra khó xài. Hạng người như vậy nếu ở trong chùa sẽ hại vô số người vì tâm luyến ái dị tính. Các ông vua vì tham tàn nên mau chết sớm vì đắm sắc mê hoa. Chúng ta sống thủy chung một vợ một chồng là giải thoát khỏi sự ràng buộc của tà dâm, của ngoại tình, ta sẽ đón nhận hạnh phúc chân thật trong sự bình yên. Khi một con sư tử bị thương nó sẽ nằm xuống nghỉ ngơi và không lo đi kiếm mồi hay chạy theo một con cái khác, lúc ấy nó chỉ muốn nghỉ ngơi thôi và nhờ vậy sức khỏe của nó mau hồi phục. Tình yêu chân chính luôn tràn đầy sức sống nhưng đến lúc nào đó tình yêu cũng sẽ tàn lụi theo thời gian. Nếu chúng ta đã yêu nhau thì hãy chung sức tạo ra sự sống, biết tôn trọng, biết gìn giữ cho nhau bằng trái tim hiểu biết.

Khi tâm chúng ta hướng về hình sắc, về âm thanh, về mùi hương, về vị nếm, về xúc chạm, về đối tượng của tâm thì ý thức đang làm nhiệm vụ của nó. Ta hãy thực tập quán thân trong thân hay quán tâm trong tâm, thân và tâm không tách rời khi sự sống tồn tại. Chúng ta nói tu thân là tu cái gì, chẳng qua là nhận diện được sự biến chuyển của thân để thân không phạm giới, không cung phụng thân quá mức, lợi dụng thân để chuyển hóa các tâm si mê mà vượt qua cạm bẫy cuộc đời. Ta thường xuyên quán chiếu trong tỉnh giác về thân tâm tức là ta biết làm chủ danh sắc. Trong tình yêu ta không giữ được thân và tâm thì sẽ làm hư hại cho nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Khi hai người yêu thương nhau thì hãy khuyên nhủ nhau giữ gìn tình yêu trong tỉnh giác, như thế là ta đã gìn giữ thân và tâm được trọn vẹn.

Ta trôi lăn trong dòng cảm xúc

Đến rồi đi bởi những ghét thương

Thà rằng không biết thì thôi

Biết rồi cuộc sống cô đơn sao đành.

TÌNH YÊU LUÔN LÀM CON NGƯỜI KHAO KHÁT VÀ MUỐN CHIẾM HỮU

Mất nhau rồi ta cảm thấy chơi vơi,

Khi yêu nhau ta thấy gì cũng đẹp.

Bất cứ hành động gì của thân như bắt tay, nói chuyện, đi, đứng, nằm, ngồi, hành xử đều là do sự tác động của tâm. Hiểu biết về cuộc sống chúng ta sẽ tỉnh giác trong từng tâm niệm; như khi đi thì ta biết mình đang đi, khi ngồi ta biết mình đang ngồi, khi ăn ta biết mình đang ăn, khi làm việc ta biết mình đang làm việc; như vậy ta sẽ làm chủ được thân tâm. Ông bà xưa thường dạy “con gái đi đứng phải có ý tứ”, tức là biết làm chủ thân và tâm, không để thân đi đứng ngả nghiêng, không để tâm vọng động như khỉ chuyền cành. Có nhiều quan niệm khác nhau về tình dục trước hôn nhân, nhưng nếu chúng ta đã ý thức thì phải giữ trọn vẹn cho nhau đến ngày cưới, như vậy mới có thể đảm bảo hạnh phúc lâu dài. Trong những vùng thiêng liêng của cơ thể có những khu vực gọi là bất khả xâm phạm, nếu có chỉ cho nhau khi đã là chồng vợ. Nếu chúng ta chưa đi đến hôn nhân hoặc chưa đủ tuổi vị thành niên thì cũng đừng nên tìm hiểu quá sớm sẽ rất nguy hiểm, luật pháp sẽ phạt tù tùy theo mức độ nặng nhẹ. Chúng ta ý thức được điều này thì sẽ khôn ngoan tranh thủ học tập để khi thành tài có công danh sự nghiệp mới tiến đến hôn nhân. Trong tình yêu, người đàn ông thường muốn chiếm đoạt sớm bất chấp mọi rủi ro về sau. Có nhiều vụ án làm đau lòng thiên hạ khi bị cáo là con rễ và kẻ tố cáo là cha mẹ vợ dù hai đứa đã có với nhau hai mặt con. Nguyên nhân chính là người con gái có con khi mới 15 hoặc 16 tuổi vì con rễ làm mích lòng cha mẹ vợ nên phải chịu ở tù và người bị thiệt hại là vợ và hai đứa con.

Đời người vô thường, hoàn cảnh vô thường và tình yêu cũng đổi thay vô thường. Ta buồn vì sao tình yêu trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã chia tay, mới đó mà đã không còn bên nhau nữa. Ta vui vì mình đang có tình yêu và biết trân quý sự có mặt của nó. Tình yêu có thể làm cho ta mạnh mẽ hơn để vượt qua sóng gió cuộc đời và có khi làm cho ta buồn chán, thất vọng vì yếu đuối, si mê. Nhiều người sống với nhau trọn vẹn vì tình, vì nghĩa, vì mẹ cha, vì bạn bè, người thân và vì tương lai của con cái mai sau. Tình yêu sẽ đẹp biết bao khi chúng ta biết nuôi dưỡng và giữ gìn. Nhiều người không hiểu cứ đi chùa để cầu duyên, mong gặp được người như ý mà thoả mãn trong tình yêu. Lục nhập tức là sáu chức năng, hay còn gọi là sáu căn mắt-tai-mũi-lưỡi-miệng-thân-ý của mỗi người. Đối tượng của sáu căn là sáu trần gồm sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần sẽ làm cho sáu thức hoạt động mà dính mắc vào sự ưa-ghét, nếu ưa thì thích thú, muốn chiếm đoạt, nếu ghét thì muốn phá bỏ. Thân và tâm làm duyên cho sáu căn để tiếp xúc với sáu trần cảnh. Ý thức về cái thấy, cái nghe, cái nếm, cái ngửi, cái xúc chạm, cái ý nghĩ nên danh làm cho sáu căn dính mắc vào hoàn cảnh, sự vật.

Loài dơi có khả năng định vị nhờ sóng siêu âm nên nó có thể bay trong đêm tối nhanh và xác định tốt đường bay mà không sợ bị va chạm chướng ngại vật. Sự thỏa mãn của tình yêu là sự thỏa mãn của ý thức thông qua thân thể xúc chạm. Nói đến tình yêu là phải nói đến thân xác, nói đến lời nói, tức là âm thanh; nói đến mùi, tức là hương; nói đến sự nếm, tức là vị; nói đến xúc chạm, tức là tiếp xúc; nói đến ý nghĩ, tức là pháp trần. Sáu căn có nhu cầu tiếp xúc với các đối tượng của nó, như mắt muốn tiếp xúc với hình ảnh, sắc đẹp; tai muốn tiếp xúc với âm thanh êm dịu, nhẹ nhàng; mũi muốn tiếp xúc với mùi hương thơm tho; lưỡi muốn tiếp xúc với vị ngon ngọt; thân muốn tiếp xúc với xúc chạm khoái lạc; và ý muốn tiếp xúc với pháp trần để nhớ lại chuyện đã qua.

Trong tình yêu người ta chạy theo cảm xúc, nhịp đập của con tim và khối óc một cách ghê gớm, rất nhiều người đau khổ tột cùng vì luyến ái vào sự xúc chạm này. Người ta ngoại tình hay chung chạ đủ thứ cũng vì sắc đẹp và đôi tai muốn tìm kiếm âm thanh quyến rũ bởi lời ngon tiếng ngọt dễ làm xiêu lòng người. Người ta chết vì một nụ cười duyên dáng và nhất là lại có thêm một má lúm đồng tiền. Cái mũi tìm kiếm mùi hương thơm tho của đủ thứ nước hoa đắt tiền nên chúng được xông ướp vào thân xác này. Cá lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi là vậy. Nhiều khi người ta mê cái hơi của nhau, thiếu hơi đó thì buồn chán và thất vọng. Cái lưỡi thì thích tìm kiếm thức ăn ngon như sơn hào hải vị. Sự xúc chạm êm ái, nhẹ nhàng của thân tạo ra sự kích thích tột cùng của cái gọi là tê tái, mê mẫn cả tâm hồn. Tình yêu qua mắt-tai-mũi là việc thường tình của thế gian. Nhưng tình yêu qua cái lưỡi còn làm cho người ta đê mê hơn, nó là loại vũ khí hiện đại trong tình yêu. Cái thân này thì khỏi phải nói, nó tìm kiếm xúc chạm dưới đủ mọi hình thức. Một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cho đôi trai gái nhớ mãi không quên và sẽ muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa trong việc ân ái. Sáu căn là “đối tượng của tình yêu”, nhưng xúc chạm là “đối tượng thiêng liêng, cao cả nhất”. Khi hôn nhau, khi yêu nhau ta nhắm mắt để tận hưởng sự thăng hoa của cảm xúc êm dịu, khoái lạc, hưng phấn đến tột cùng; nhưng chính những thăng hoa này làm cho nhiều người luyến ái, khổ lụy cả một đời.

Trong tình chồng vợ, vị hôn phối như người bạn đời cùng chia sẻ những ngọt bùi, đắng cay trong cuộc sống. Ngọt bùi và đắng cay luôn đi chung và không thể tách rời nhau. Chánh niệm và có ý thức trách nhiệm trong tình yêu thì chúng ta sẽ thương nhau thật lòng, thương nhau hết mình không toan tính, so đo mà chỉ biết yêu thương mà thôi. Tình yêu cần được yểm trợ đặc biệt để không bị dính rủi ro, không bị dính khủng hoảng. Rủi ro không giải quyết được thì nó phình ra thành khủng hoảng. Trong tình yêu đôi lúc cũng căng thẳng, trầm cảm, cũng khủng hoảng và lo sợ mất mát, đau thương. Nhiều người thất tình hay không chịu nổi cú sốc tan vỡ đầu đời nên sinh ra bệnh hoạn, thậm chí dẫn đến điên loạn. Tình yêu cũng có thể đưa con người lên thiên đàng của hạnh phúc, nhưng cũng dễ dàng đưa chúng ta vào địa ngục khổ đau.

Trong tình yêu luôn có sự trao đổi nhịp nhàng với nhau vì ta thương mình nên mới trao thân gởi phận cho người khác để được bù đắp thương yêu. Trong yêu thương dù chúng ta có hy sinh cách mấy, thậm chí có thể quên cả thân mạng để bảo vệ người mình đang yêu nhưng trong đó cũng có sự trao đổi cho nhau. Tình yêu đã có từ vô thỉ, tổ tiên đã từng yêu, ông bà đã từng yêu, cha mẹ đã từng yêu và giờ đây chúng ta cũng đang bước vào con đường của tình yêu. Nhiều cặp vợ chồng không có thân hình đẹp, vóc dáng hơi xấu xí nhưng vẫn dính chặt vào nhau không thể rời xa nhau nửa bước vì trong họ đã có sự cảm thông. Chất chứa hạnh phúc nên được hạnh phúc và chất chứa khổ đau nên bị khổ đau. Chàng trai và cô gái đã quyết định chỉ là bạn của nhau mà không tiến xa hơn nữa, nhưng mỗi ngày cứ gặp gỡ tiếp xúc hoài rồi tâm sự, chăm sóc cho nhau, cho đến khi hình bóng của hai người đã lưu dấu trong tim thì họ sẽ đến với nhau theo tiếng gọi của tình yêu.

Sáu căn đầy đủ giúp chúng ta cảm nhận nhiều niềm vui, nếu chúng ta sống có ý thức biết giữ gìn giới pháp thì con mắt của chúng ta khi thấy chỉ là thấy. Trong Kinh “Giáo hóa người bệnh”, thầy Xá Lợi Phất dạy ông Cấp Cô Độc như sau: “Này ông Cấp Cô Độc, ông hãy quán chiếu con mắt này không phải là ta, ta không bị kẹt vào con mắt này.” Người có đôi mắt đẹp vẫn không thể tránh khỏi sự già nua, tàn úa theo thời gian. Mắt nhăn nheo, thậm chí có thể bị mờ hay mù loà và hằn những vết thâm đen. Người biết tu sẽ quán chiếu về hình tướng của con mắt, “đôi mắt này không phải của ta, ta không thể muốn cho nó đẹp mãi”. Ngày nay nhờ có công nghệ thẩm mỹ làm đẹp nhưng dù ta có bỏ tiền ra để thay hình đổi dạng thì đôi mắt cũng sẽ mờ dần. Chúng ta thường nghe nói “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Người sáng suốt, thông tuệ thì đôi mắt sẽ có thần, đôi mắt mờ đục là đôi mắt của người sắp chết. Do chúng ta hay quá đỗi tự hào về sắc đẹp của sáu căn mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý mà con người sinh tâm cống cao ngã mạn, khinh thường người khác. Chúng sinh thích được khen về vẻ hào nhoáng bên ngoài nên các thẩm mỹ viện làm đẹp có cơ hội làm giàu, đơn giản chỉ vì chúng sinh cho sắc thân này là tối thượng. Nhờ già-bệnh-chết mà ta biết trân quý sự sống và cố gắng làm chủ bản thân để sống đời bình yên, hạnh phúc bằng trái tim hiểu biết.

Ta chơi vơi,lạc lõng,cô đơn

Tìm kiếm mãi một tình yêu vĩnh cửu

Nhưng càng yêu ta lại càng đau khổ

Nhưng cớ vì sao ta vẫn mãi cứ yêu?

TẠI SAO CHÚNG TA CÓ NHỮNG CẢM XÚC VUI BUỒN

Niềm vui, nỗi buồn là trạng thái cảm xúc khi những gì diễn ra như ý muốn hoặc ngược lại. Nỗi buồn trong tình yêu nhiều vô số kể như thương người nhưng không đáp lại, bị lợi dụng, không được tôn trọng hoặc không hạnh phúc. Gặp một người khác phái dễ thương chúng ta vui vẻ, ưa thích và người dễ thương đó trở thành đối tượng làm cho cái thấy của mắt được thỏa mãn ngắm nhìn. Sự buồn vui bắt đầu có mặt khi chúng ta mong muốn một điều gì, nếu thỏa mãn thì vui còn không thảo mãn thì buồn.

Nỗi buồn, niềm vui chợt đến rồi đi và nó đi qua cuộc đời tùy theo sự nhận thức của mỗi người mà cảm nhận vui-buồn. Chúng ta đừng bao giờ để cho nỗi buồn kéo dài quá lâu vì sự chấp trước của mình và khi buồn ta phải biết mình đang buồn là nguyên nhân vì sao. Chúng ta buồn mà không biết mình đang buồn cái gì thì rất nguy hiểm, nó sẽ dằn vặt, hành hạ ta da diết. Ta buồn ta biết ta đang buồn thì như vậy ta mới có khả năng chuyển hoá những nỗi buồn, nếu không ta sẽ chết vì những nỗi buồn đó. Người đời có câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”, nghĩa là khi còn đang trong giai đoạn tìm hiểu ta thường tôn trọng lẫn nhau, quý mến nhau, yêu thương nhau mà không bao giờ muốn làm phiền lòng nhau, đó là cách thức để lấy lòng người mình đang yêu. Khi cưới nhau rồi thì mọi chuyện lại khác vì lúc này người đã thuộc về ta, ta có quyền mong muốn, bắt buộc người phải phục tùng mình. Nhiều người cứ hay tiếc nuối về quá khứ, dĩ vãng đẹp khi đang tìm hiểu nhau. Khi ấy ai cũng lo lắng, trân quý và tôn trọng nhau. Nhưng thời gian, cuộc sống cứ trôi qua và chúng ta không thể để bản thân đau khổ hay chết mòn chết mỏi trong những nỗi buồn vu vơ. Ôm ấp nỗi buồn là cảm xúc chấp trước về “cái ta” của mình. Ta thấy bị xúc phạm, cảm thấy bị hất hủi chính vì chấp mình thật có. Nó có thể gặm nhấm ta da diết, làm ta héo hon, cô đơn và sầu khổ. Khi ta có niềm vui thì nỗi buồn biến mất, ta không buồn tức là ta đang vui và vui trong tỉnh giác.

Trên đường đời tất bật với bộn bề công việc, ta đi trong vội vã, vật vờ, ăn trong vội vã và làm cái gì cũng vội vã nên cuộc sống cứ mãi buồn khổ, lo âu hoài; bỗng gặp người có thể chia sẻ buồn vui và từ đó ta bắt đầu có niềm tin vào người đó. Yêu nhau sao thấy khổ quá nhưng ta thà chịu khổ để được yêu, khi hết yêu thì khỏe mà chẳng ai chịu ngừng yêu hay thôi yêu hết. Chúng ta thấy đó, tình yêu đem lại cho nhân loại niềm vui tràn ngập, nhờ vậy mà thế giới này ngày càng phát triển, mở mang bằng tình người trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong tình yêu cũng tràn ngập nỗi buồn vì con người không biết giữ 5 giới của nhà Phật nên thường sống trong nỗi khổ, niềm đau. Cuộc sống này có những hạnh phúc chợt đến rồi chợt đi vì tất cả đều là vô thường, vì vô thường nên ta luyến tiếc, nhớ nhung, buồn khổ và thường gọi đó là thú đau thương.

Có những nỗi buồn mang tính chất lây nhiễm làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Có những loài động vật khi ăn cỏ rồi chúng lại nhả ra để nhai lại nữa. Chúng ta cũng có thể là loài nhai lại như con trâu, con bò chẳng hạn. Ta nhai đi nhai lại những nỗi buồn chất chứa lâu ngày nên chúng trở thành cảm xúc xấu mang tính ganh ghét, thù hận. Một trong những nguyên nhân của nỗi buồn là do chúng ta không biết buông xả, ta cứ cố chấp rồi bị ám ảnh trở lại mà làm cho nỗi buồn thêm gia tăng. Bao nhiêu vụ án cha giết con, vợ giết chồng, kẻ tình địch giết hại nhau từ những cảm xúc đau buồn được chất chứa lâu ngày trở lại hại chúng ta. Chuyện buồn, chuyện đau ai mà chả có. Ta tự làm khổ mình bởi những nỗi buồn không đâu khi dĩ vãng, quá khứ đã qua mà ta cứ ôm chúng vào để chúng trở thành nội kết giết mình chết lần chết mòn trong từng giây phút.

Sự cố chấp ấy cũng chỉ để bảo vệ bản ngã của mình do thấy biết sai lầm mà ta tự giết hại đời mình trong đau thương. Chúng ta muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì phải cùng đi chung một hướng và phải là những Phật tử chân chính. Ta không muốn hạnh phúc nhưng hạnh phúc vẫn đến với ta vì trong ta đã có chất liệu của yêu thương và hiểu biết. Thế gian có câu “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.” Câu tục ngữ này nhắc nhở chúng ta về đời sống hôn nhân cần có tình nghĩa vợ chồng, biết yêu thương và nhường nhịn, cảm thông và tha thứ, bao dung và độ lượng, biết chia sẻ cho nhau những nỗi buồn niềm vui. Vấn đề tài chính, con cái, chia sẻ công việc, chăm sóc gia đình hai bên, ở riêng hay ở chung… đều có thể bàn bạc, thỏa thuận, sắp xếp một cách chu đáo, hài hòa thì việc gì mà làm chẳng xong. Gia đình là nền tảng của xã hội, sự nghiệp gia đình là sự nghiệp xã hội, nó quan trọng hơn sự nghiệp kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Chúng ta làm chủ được buồn vui thì cũng kiểm soát được cảm xúc, nhờ vậy cuộc sống gia đình luôn bình yên, hạnh phúc. Hai vợ chồng cãi nhau trong nhà rồi dẫn nhau ra đường cãi tiếp nên cả xóm đều nghe như đang xem phim tình cảm đến hồi ướt át. Chuyện gia đình ta nên đóng cửa dạy nhau, khi chồng giận thì vợ nhường lời, khi vợ nóng thì chồng biết cảm thông. Chén úp trong sóng còn khua, huống hồ làm người phàm phu thì không chuyện này cũng chuyện nọ. Khi khuyên dạy nhau ta nên nói ngon nói ngọt, nói cho có tình có lý.

Cảm xúc không đơn thuần như khi hai người đang âu yếm nhau mà còn là khi các căn tiếp xúc với các trần, như mắt xúc hình ảnh, sự vật; tai xúc âm thanh lớn nhỏ, êm dịu hay chát chúa; mũi xúc hương vị thơm tho hay hôi thúi; lưỡi xúc vị ngon ngọt hay đắng chát, chua cay; thân xúc chạm êm ái, nhẹ nhàng hay nóng bức; và ý xúc với pháp trần mà sinh tâm luyến ái hay ghét bỏ. Mắt nhìn thấy được sắc đẹp thì tâm ưa thích nổi lên muốn chiếm đoạt. Mắt và sắc tìm kiếm lẫn nhau tạo nên cảm xúc yêu thương hay chán ghét. Do mắt có mặt nên sắc có mặt, và nếu không có sắc thì mắt có để làm gì? Khi tai nhận ra âm thanh thì giữa tai và âm thanh tiếp xúc với nhau tạo ra sự dính mắc, muốn thích nghe hoài mà không biết chán; ngược lại thì bực tức, khó chịu. Tình yêu tràn ngập cảm xúc mà cảm xúc này là do từ cả hai phía cùng khởi lên sự ham thích như nhau, như mũi của chúng ta thích xúc chạm với hương thơm của người kia, thân hai người xúc chạm lẫn nhau tạo ra cảm giác thương yêu trong khoái lạc tột cùng. Xúc chạm dễ chịu dẫn tới cảm thọ luyến ái, không muốn lìa xa và xúc chạm khó chịu dẫn tới cảm thọ đau thương, muốn ghét bỏ; hay có những cảm thọ không dễ chịu mà cũng không khó chịu như mỗi ngày khi ta uống nước.

Chúng ta hằng ngày mắt thấy, tai nghe, tiếp xúc với trần cảnh nhưng không có tỉnh giác nên buồn vui lẫn lộn, cứ thế mà cảm xúc dâng trào tạo nên cảm thọ khó chịu hay thích thú. Thật ra, không có ai là người thọ, bởi vì thọ là vô ngã và nó cũng vô thường. Vô ngã vì không có thực thể cố định và vô thường vì thọ đến rồi đi. Đã nói thọ là vô ngã vì như huyễn, không thực có, chợt đến rồi đi; vậy khổ và vui cũng không có gì là thực. Cái gì thực thì nó còn hoài và luôn hiện hữu. Nếu chúng ta nhìn thấy hình ảnh sự vật bằng con mắt của ưu sầu, buồn khổ thì dù cảnh có đẹp hay nên thơ cách mấy cũng trở thành buồn bã vì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Cảnh đẹp có thể viết thành bài thơ nhưng nỗi buồn cứ xâm chiếm tâm hồn ta thì cái đẹp kia có ý nghĩa gì. Cũng vậy, khi ta đang vui với cái vui của Chánh pháp, ta thấy chỉ là thấy, ta nghe chỉ là nghe thì ta-người-hoàn cảnh trở thành như nhất.

Cuộc sống hôn nhân gia đình là nhân tố nền tảng của xã hội, nhờ vậy ta mới duy trì giống nòi nhân loại. Có rất nhiều hạnh phúc trong yêu thương khi hai vợ chồng đã có con với nhau. Đứa con là kết tinh của tình yêu thương giữa hai vợ chồng. Chính đứa con giúp cho tình yêu giữa hai người ngày càng thêm mặn nồng, đằm thắm. Nhìn đứa con lớn lên theo từng ngày tháng, biết lật, biết bò, rồi biết đi từng bước chập chững, biết nói, biết cười, biết gọi ba mẹ, rồi đi học, đi làm, đứng vững trên hai đôi chân trong sự bảo bọc của hai bờ vai cha và mẹ. Đời sống lứa đôi hạnh phúc như thế khi hai người có cùng chí hướng, đồng quan điểm, có yêu thương và hiểu biết, là những Phật tử chân chính nên tình yêu của họ đẹp như trong mơ.

Những người độc thân hay những vị xuất gia không muốn tiến tới hôn nhân vì hàng trăm lý do thì họ tìm kiếm hạnh phúc bằng cách nào? Có người thì xem sự nghiệp là hạnh phúc, có người cho công việc phụng sự là hạnh phúc, có người cho sống độc thân là hạnh phúc và có người cho rằng cứu độ chúng sinh là hạnh phúc tối thượng. Dù sao đi nữa thì những hạnh phúc của thế gian cũng chỉ có giới hạn, chợt đến rồi đi không được lâu dài. Do vậy, nhà Phật có câu “yêu thương xa lìa khổ” nên người xuất gia không lập gia đình, không tìm cầu hạnh phúc thế gian. Vậy thì người xuất gia sẽ sống ra sao? Họ sống bằng hạnh phúc chân thật mà nước, lửa, con người không thể cướp lấy được. Hạnh phúc này khó diễn tả được, chỉ người nóng lạnh tự biết. Chính đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước kia là hoàng thái tử có cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, hạnh phúc của Ngài ít có ai với tới. Nếu trong đạo lý chân thật không có hạnh phúc tối thượng thì đức Phật đâu phải nhọc nhằn 49 năm giáo hóa không biết mệt mỏi, nhàm chán và khất thực mỗi ngày, ai cho gì ăn đó. Nếu không có được bình an nội tại thì làm gì Ngài phải chịu khổ nhọc đến thế? Thật sự, Người xuất gia sống đời đơn giản, đạm bạc và biết cách làm mọi phiền não tham-sân-si tan hòa vào hư không.

Bây giờ, chúng ta sẽ quay lại quá khứ có một không hai từ xưa đến nay của đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tìm hiểu động cơ nào khiến thái tử đủ sức mạnh để bỏ hết tất cả vợ đẹp con xinh, tiền tài danh vọng, thần dân thiên hạ và quyền hành cao nhất? Thái tử khi ấy còn quá trẻ nên năng lượng tình dục rất mạnh. Chính vì vậy, công chúa Da Du Đà La mới sinh cho chàng một đứa con trai bụ bẫm, kháu khỉnh và giống cha như khuôn đúc. Như chúng ta đã biết, thái tử là con người bằng xương, bằng thịt như mọi người. Ngài đâu có bệnh hoạn gì mà nỡ đang tâm đành đoạn bỏ đi trong khi chàng và nàng đang trong giai đoạn yêu thương cực kỳ mặn nồng, tha thiết. Ở lứa tuổi mà con người hưng phấn, sung mãn nhất về tình dục thì thái tử vẫn quyết tâm bỏ lại sau lưng tất cả tuy trong lòng vẫn còn luyến tiếc, nhớ thương.

Nhiều chàng thanh niên ước ao chỉ cần được ngủ một đêm với các người mẫu hay hoa hậu thì sáng mai dù có bị xử bắn cũng vui vẻ chấp nhận, bằng lòng. Con người ta ai cũng khát khao, thèm muốn tình dục. Đây là một sự thật mà không một ai có thể chối bỏ được. Thế gian này sở dĩ mọi người ra sức nỗ lực làm việc nhọc nhằn, vất vả bất kể ngày đêm cũng đều chỉ muốn được tiền tài danh vọng, vợ đẹp con ngoan. Đó là ước mơ chung của nhân loại, ít ai có thể đi ngược lại lòng ham muốn luyến ái ấy.

Vậy mà thái tử Sĩ Đạt Ta đã dũng mãnh, can đảm chấp nhận đau thương, dám hy sinh tình cảm cá nhân để ra đi tìm cầu chân lý sáng ngời cho nhân loại. Luyến ái và ham muốn khoái lạc tình dục một khi ai có cơ hội gần gũi nó thì khó lòng lìa bỏ được; như bản thân chúng tôi chẳng hạn, tôi sống ngu chết dở cũng vì nó. Năm nay tôi đã 54 tuổi rồi mà trong lòng vẫn còn thèm khát thứ dục vọng đó. Nó là cái gì mà làm cho cả thế giới loài người phải điêu đứng, vọng động, điên đảo, tranh hơn tranh thua để có được chút xíu ái ân đó thôi.

Thái tử chấp nhận bỏ hết tình riêng với tuổi đời đang còn hưng phấn mãnh liệt nhất thật ra cũng đắng cay và chua xót lắm vì đó là cái nhiều người mong muốn được như Ngài mà không bao giờ được. Ngài đã vô lượng kiếp tu tâm từ rộng mở, muốn tìm ra nguồn gốc và thân phận của tất cả chúng sinh để tìm ra giải pháp giúp con người thoát khỏi sinh-già-bệnh-chết. Nhờ có lý tưởng cao cả và lập trường vững chắc đó mà thái tử mới thoát ra được lưới ái, lìa buộc ràng để ra đi tìm đạo giải thoát. Nếu Ngài không có tâm nguyện cao cả, lớn lao để cứu khổ chúng sinh thì cũng khó mà vượt qua khỏi chiếc lưới luyến ái vợ đẹp con xinh.

Con người sống muốn làm được việc gì lớn lao, quan trọng cần phải có lý tưởng cao cả để phục vụ. Ta phải biết bỏ tình riêng để làm việc chung. Chính vì vậy, những người làm cách mạng thường sống độc thân để hoạt động, vì khi độc thân họ có can đảm nói và làm những điều họ cho là đúng để đem lại an vui, lợi ích cho đất nước. Cuộc sống độc lập đó cho phép họ sống thực sự là một người có bản lĩnh dám chấp nhận xả thân, hy sinh để phục vụ vì lợi ích đất nước mà không bị vướng bận bởi sự đam mê, luyến ái vợ chồng, con cái. Những người ngoài đời muốn làm cách mạng còn phải xa lìa ái dục như thế thì huống hồ là người có chí hướng cao thượng như thái tử Sĩ Đạt Ta khi đã phát tâm vì lợi ích của tất cả chúng sinh.

Dưới cội Bồ Đề với đủ thứ loại ma uy hiếp, khủng bố tinh thần nhưng thái tử vẫn bất động trước những hình thù quỷ quái nhất cùng những lời hăm dọa khủng khiếp nhất. Ngay đến tuyệt chiêu cuối cùng của chúa ma là hóa hiện ra hình ảnh của các cung phi mỹ nữ và công chúa Da Du Đà La thật xinh đẹp đến trước mặt Ngài, một trang tuyệt sắc giai nhân sà vào lòng ôm chặt lấy Ngài mà kể lễ, khóc than trong nước mắt hết sức tội nghiệp nhưng Ngài vẫn không lay động. Nếu giả sử lúc đó chúng ta là người đang trong hoàn cảnh như vậy thì liệu chúng ta có đủ sáng suốt để vượt qua tình xưa nghĩa cũ hay không? Hay chúng đành chấp nhận quay gót trở về theo tiếng gọi con tim để sống trong tình yêu thương nam nữ mà quên đi lý tưởng cao cả trên cầu thành Phật, dưới cứu độ tất cả chúng sinh? Nước mắt đàn bà cùng sắc đẹp nghiêng thành đổ nước và những lời tỏ tình âu yếm, ngọt ngào là thứ khó có ai chịu nổi mà làm ngơ. Vậy mà đức Phật của ta vẫn bình tĩnh, sáng suốt thấu rõ hết mọi vấn đề nên ngài vẫn như như bất động, mặc cho người đẹp khổ sở khóc lóc, van xin, năn nĩ ỉ ôi.

Một phàm phu bình thường sao có đủ can đảm ngoảnh mặt làm ngơ khi người vợ yêu đầu ấp tay gối thuở nào, nhất là bây giờ nàng lại xinh đẹp, dễ thương hơn ngày xưa rất nhiều bởi sự biến hóa tài tình của ma vương. Lúc bấy giờ, không gian như ngưng đọng, vạn vật đều im lặng chờ xem thái tử giải quyết ra sao. “Đi đi, ta không dùng đâu đồ đãy da hôi thúi.” Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Ngài mà làm tất cả lũ ma thảy đều biến mất. Vậy lúc ấy thái tử đã sử dụng tuyệt chiêu gì để vượt qua luyến ái tình dục ấy? Ngài chỉ dùng cây cung Thiền định cùng lưỡi kiếm trí tuệ để quét sạch mọi ma mị trong tâm, do đó ma quỷ bên ngoài không thể nào xâm nhập nổi. Đó là phương pháp độc nhất vô nhị có một không hai trên cõi đời này để chuyển hóa ham muốn dính mắc vào luyến ái tình dục. Phật dạy: “Trong đời này có hai hạng người đáng được tán thán, ca ngợi và cung kính cúng dường. Hạng người thứ nhất từ nhỏ đến lớn chưa từng vi phạm lỗi lầm, lại hay thương yêu bình đẳng, giúp đỡ mọi người. Hạng người thứ hai đam mê hưởng thụ, dính mắc, hay làm các điều xấu xa tội lỗi mà làm tổn hại cho người và vật; nhưng họ nhờ gặp các thiện hữu tri thức hướng dẫn, chỉ dạy nên biết ăn năn, sám hối chừa bỏ những thói hư tật xấu mà làm mới lại chính mình để vươn lên vượt qua số phận tối tăm bằng trái tim yêu thương và hiểu biết”.

Cũng như đức Phật của chúng ta trước khi thành tựu đạo pháp Ngài đã có tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, thần dân thiên hạ, quyền hành cao nhất trong tay nhưng vẫn hiên ngang, dũng mãnh vượt qua được lưới ái dục khi tuổi đời đang sung mãn và hưng phấn nhất. Chính vì vậy, ngày hôm nay ta tôn kính Phật, thờ Phật, lạy Phật suốt đời suốt kiếp để bắt chước, học hỏi, tu tập cho được bằng Phật mới thôi. Thật ra, ta đi tu hiện giờ đâu có gì để buông xả và dính mắc nặng nề như đức Phật ngày xưa. Nhất là các thầy tu trẻ thì đâu có gì để ôm giữ, chất chứa trong lòng. Vậy mà thầy tu như bông xoài, thấy thì dường như quá nhiều nhưng đến khi thành trái xoài thì chẳng còn được mấy trái. Đức Phật đã ví dụ sự si mê luyến ái, ham muốn khoái lạc ngũ dục giống như chiếc lưới ái ân, chiếc lưới dục vọng, một khi ai đã dính vào lưới này thì khó bề thoát ra. Người thật tâm muốn vượt qua lưới ái buộc ràng thì trước tiên phải có niềm tin vào Tam bảo, tin vào chính mình, có chí nguyện thoát ly sinh tử, có thầy lành bạn tốt và gìn giữ giới luật, oai nghi. Kế đến, họ phải điều phục ngay nơi tâm ý của mình để thanh lọc nội tâm, dẹp hết tâm ma bên trong thì tâm ma bên ngoài không thể xâm nhập nổi.

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,

Chim vào lng mấy thưởnào ra.

Người chồng hay người vợ đều có thể giúp nhau hóa giải các phiền muộn, khổ đau bằng cách lắng nghe và có sự cảm thông với nhau, khi hiểu nhau thì cái gì cũng có thể tha thứ và bỏ qua. Thương nhau mà không hiểu nhau thì chỉ làm khổ nhau lẫn nhau. Lắng nghe để ta biết nhu cầu của người thương và nói ra để bày tỏ những nỗi khổ niềm đau. Sống chung thì phải giao tiếp mà giao tiếp hay nhất là lắng nghe và chia sẻ. Chỉ lắng nghe thôi chưa đủ mà chúng ta còn phải biết chia sẻ và nâng đỡ cho nhau. Chia sẻ để cảm thông, yêu thương để hạnh phúc và càng yêu nhau ta càng thấu hiểu lẫn nhau. Hai vợ chồng thường hay tranh cãi vì không hiểu nhau và không biết lắng nghe thì từ đó hạnh phúc mất dần theo ngày tháng, ngọn lửa yêu thương sẽ ngày càng phai nhạt. Lắng nghe không chỉ là bổn phận và trách nhiệm mà nó còn là biểu hiện của tình yêu nên ai biết lắng nghe sẽ có được sự yêu thương bền vững.

Thế gian trai lớn lên thì dựng vợ, gái lớn lên thì gả chồng. Chúng ta mong muốn điều gì thì phải có đam mê và lập trường, một khi đam mê rồi thì phải chinh phục cho bằng được. Một số chàng trai thường tự hào mình có số đào hoa, nhưng đến khi lớn tuổi họ chỉ sống một mình. Do vậy, dân gian thường nói “lắm mối tối nằm không”. Vì ta không chung thủy mà chỉ biết thoả mãn dục vọng nên không ở với ai lâu dài, thay tình như thay áo thì làm sao không cô đơn cho được. Ta mang tiếng là số đào hoa nhưng thực ra chẳng hưởng được gì mà chỉ làm ta thêm gian dối để lợi dụng, lường gạt người khác. Sống chung thủy một vợ một chồng mới bảo đảm được hạnh phúc lâu dài. Kiếp chồng chung hay năm thê bẩy thiếp là do lòng tham lam, ích kỷ của ta mà ra. Vậy thì có gì vui đâu? Vui trên sự đau khổ của nhiều người khác là cái vui suy đồi nhân cách, mất phẩm chất đạo đức, cái vui ấy xã hội ngày nay không ai chấp nhận.

Tình yêu như cái ao chứa nước có thể bốc hơi và nước ngày càng cạn kiệt đi. Người xuất gia tu tập để thấy tất cả chúng sinh đều là cha mẹ nhiều đời của mình nên sẽ thương yêu bình đẳng với tất cả chúng sinh. Do kiếp trước thương con quá và có tâm luyến ái nên kiếp này người mẹ tái sinh trở lại làm vợ. Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, vợ chồng, họ hàng người thân và con cái, cháu chắt của nhau. Nếu chúng ta không thấy mối tương quan này mà yêu thương trong vội vã, vật vờ sẽ làm khổ đau cho nhau mãi không thôi.

Khi chúng ta nhìn hình ảnh sự vật thì mình biết rõ ràng như thế, nghe tiếng chim hót ta biết là tiếng chim hót, xúc chạm với thân này thì ta biết nóng lạnh, trơn nhám. Ta kiểm soát thân tâm là chỉ đơn thuần nhận diện từng tâm niệm của mình, chúng thế nào thì ta biết rõ thế đó, chỉ cần như thế ta sẽ làm chủ được bản thân. Khi nhìn thấy người con gái đẹp hay chàng trai dễ thương thì cảm thọ dễ chịu phát khởi, ta bắt đầu nhớ nhung hình ảnh đó và muốn chiếm hữu. Sự nhớ nhung hay mơ tưởng đã tạo ra cảm thọ yêu thương vì ý đang nắm giữ và dính mắc vào chúng. Chúng ta chỉ mới tiếp xúc bằng cái nhìn đầu tiên hay lời nói mà chưa có thời gian tìm hiểu nhau, chưa nói lời yêu thương nhau, chưa sống chung với nhau mà đã cảm thấy nhớ nhung. Khi chưa lấy nhau ta chỉ mới biết tương tư, mới bắt đầu yêu đơn phương thôi mà tâm ta đã tổn thương rất nhiều vì yêu là chết trong lòng một ít.

Mắt tiếp xúc với cái gì thì ta biết cái đó và thấy chỉ là thấy. Ta thấy sự vật trong hiện hữu và thường xuyên quán chiếu các pháp tính của nó là không nên không có gì làm cho ta dính mắc khi tiếp xúc. Thân xúc chạm các vật thể ta biết rõ tất cả cảm giác đang có là không thực thể, do đó ta không tham cầu các đối tượng xúc chạm. Ý tiếp xúc với pháp trần ta biết rõ nó chỉ là bóng dáng của quá khứ nên không dính mắc, nhớ nghĩ vào đó mà bình thản, an nhiên giải thoát. Ta học cách chuyển hóa hay nhất là thực tập buông xả bằng sự quán chiếu hay chú tâm vào một điểm. Thế gian bên ngoài là một trường đời hỗn hợp dễ làm con người ta ứng xử không đúng đạo. Khi đi vào chùa thấy sư cô hay quý thầy nào hiền lành, chất phát thì lại sinh tâm luyến ái và muốn se duyên kết tóc với người tu. Người xuất gia lấy niềm vui chúng sinh làm niềm vui chính mình, để tránh tình trạng lôi kéo luyến ái yêu thương người tu nên sống chung với đại chúng, nương tựa Tăng thân mà tập hạnh buông xả, sẻ chia. Người tu mà ở một mình thì sẽ có ngày bị ma bắt vì ma trong tâm chưa được điều phục nên dễ dàng chạy theo lời con tim réo gọi. Tình yêu có thể rất đẹp cho người thế gian nhưng không đẹp đối với người tu vì ái ân chỉ dành cho người cư sĩ tại gia.

Ta lớn khôn trong tình cha mẹ,

Niềm vui nỗi buồn khiến lệ tuôn rơi.

Ta đi qua trong quá khứđau buồn,

Để được sống yêu thương trong hiểu biết.

TRONG THƯƠNG YÊU CÓ HẠNH PHÚC VÀ KHỔ ĐAU

Trong cái thương có cái khổ và trong cái khổ có cái thương, vì thương yêu nên chấp nhận khổ trong lòng một ít. “Nếu một ngày nào đó ta yêu nhau có vầng trăng làm chứng, bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có…”. Người thế gian thường mộng mơ đủ thứ hay vẽ lên những gì tốt đẹp nhất mà khi gặp khó khăn một chút đã nản chí sờn lòng, trong tình yêu cũng lại như thế. Thương yêu và buồn khổ luôn song hành với nhau như đang nắng rồi mưa. Sau những yêu thương của hương vị tình ái là biết bao lo toan và trách nhiệm trong cuộc sống. Khi yêu thương ta thường xây dựng cho bản thân những kỷ niệm đẹp, rồi ta nuôi dưỡng, chất chứa những kỷ niệm đó trong ký ức để so sánh mỗi khi có chuyện chẳng lành. Nếu kỷ niệm đẹp thì ta tiếc nuối, ngược lại thì ta buồn tủi trong khổ hận ưu sầu. Nhớ nghĩ về những kỷ niệm đẹp khiến ta đánh mất chính mình trong hiện tại. Quá khứ tốt đẹp hay đau buồn chỉ là những dấu ấn đầu đời để giúp sức cho ta vượt qua những chướng duyên nghịch cảnh của giông tố cuộc đời.

Tình yêu cũng cần sự hòa hợp giữa hai nhịp đập của con tim như món ăn hợp khẩu vị, chưa cưới nhau nhưng ta đã dệt nên giấc mơ hạnh phúc. Chúng ta có quyền mơ ước nhưng đừng quá xa rời thực tế rồi sống trong ảo mộng hão huyền mà đánh mất mình trong hiện tại. Nếu chồng không ngoại tình thì cũng hời hợt với hôn nhân trong hiện tại. Nếu vợ không đi ăn nem thì cũng mơ tưởng đến những niềm vui khác. Nhiều kỷ niệm đau thương khiến ta đánh mất niềm tin trong tình yêu, thậm chí có người trầm cảm và điên loạn. Nghĩ trước sợ bước không tới sẽ thất vọng, buồn khổ, khóc than, rồi mất niềm tin với nhau bởi ta dệt mộng yêu thương tận trên trời mây thì làm sao không khổ. Khi đã yêu thì cứ yêu và sống trọn vẹn trong tình yêu, ngoài ái ân ra còn rất nhiều bổn phận khác như có trách nhiệm với con cái, chăm sóc lo lắng cho cha mẹ hai bên… Một cử chỉ chăm sóc, một ánh mắt trìu mến, một câu an ủi, vỗ về cũng tạo nên những kỷ niệm đẹp. Đến mùa xuân người ta thi đua nhau cưới, ta vẫn ngồi đó một mình ngắm nhìn bầu trời trong vì ta đã thấm thía tình đời.

Nền kinh tế suy thoái khiến nhiều người thất nghiệp mới thấy trong khó khăn có một công việc là đáng trân trọng do đó hãy ráng cố gắng trân quý từng phút giây làm việc. Lại nữa, với tình cảm vợ chồng con cái nhiều khi ta cứ tưởng sẽ sống đời với nhau mãi nên không cần quan tâm chăm sóc nhau chu đáo. Trong sự khổ đau vì người thân ra đi để lại biết bao ngậm ngùi thương xót ta mới chợt nhận ra sự vô thường nhanh chóng mà biết quý trọng những gì đang có. Có thể cuộc sống của ta với bộn bề công việc nhưng ta dành cho mình một chút thời gian để yêu thương và lắng nghe thì sẽ thấy cuộc đời cũng có nhiều thú vị lắm. Trong tình yêu ta có thể than vãn “sao mình bạc bẽo đến thế, sao mình cô đơn như vậy” vì ta đâu có thương yêu ai chân thật. Chúng ta cởi mở lòng ra một chút thì có gì gọi là cô đơn nữa? Trong khổ đau ta có thể tìm ra hướng đi cho tình yêu mới và ta biết quý trọng gìn giữ để tình yêu thương thêm lớn.

Nhiều diễn đàn và hội thảo được tổ chức để thảo luận về vấn đề tình yêu là làm thế nào để có hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Người trẻ có thể học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước, nhất là từ cha mẹ hay ông bà của mình. Nhưng muốn giữ được hạnh phúc trước ta phải gìn giữ 5 giới không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và dùng các chất độc hại gây say sưa, mê muội. Trong đời sống gia đình nếu có khó khăn thì phải biết chia sẻ, khích lệ, động viên nhau tìm ra giải pháp để giữ lửa trong tình yêu. Thảo luận vẫn tốt hơn là tranh luận vì thảo luận giúp nâng cao hiểu biết và có sự cảm thông với nhau, tranh luận nhiều hay so đo dễ dẫn đến hụt hẫng trong tình yêu. Có bốn yếu tố khiến chúng ta ngày càng phai nhạt trong tình yêu là do chúng ta ham muốn quá mức, ta hay đòi hỏi quá đáng với vợ hay chồng nên không đáp ứng được cho nhau; do muốn chiếm hữu quá mức nên làm mất sự tự do của nhau, ta hay kiểm soát chặt chẽ làm cho một trong hai người cảm thấy nghẹt thở; do thiếu hiểu biết trong cuộc sống vì không chuẩn bị kỹ lưỡng về hôn nhân nên làm tình yêu trở nên khập khiễng, gia đình tan nát, đổ vỡ.

Gia đình là nhân tố nền tảng của xã hội, nó liên quan đến sự bình yên, hạnh phúc của xã hội. Một xã hội có yêu thương trong hiểu biết bằng tình người trong cuộc sống thì yếu tố gia đình là nền tảng quan trọng để bảo vệ hạnh phúc. Gia đình có hạnh phúc thì xã hội cũng sẽ hạnh phúc. Trong tình yêu vẫn luôn có chất liệu của khổ đau thì hương vị tình yêu mới thêm đậm đà và sâu sắc. Nhờ có chút khổ đau trong tình yêu ta mới biết quý kính cha mẹ, mới thấm thía cuộc đời là một dòng chuyển biến, đổi thay, mới hạnh phúc đó rồi lại chuốc lấy khổ đau. Hạnh phúc dâng trào khi hai trái tim biết hòa quyện vào nhau mang lại cảm xúc dễ chịu hay có sự hưng phấn trong khoái lạc. Làm người ai chẳng thích cảm giác khoái lạc, khi ta tiếp xúc với trời xanh mây trắng, nước chảy thông reo, tiếng cười trẻ thơ thì cảm thấy an lạc, hạnh phúc. Sự an lạc này giúp ta cảm thấy dễ chịu, chính vì vậy một số người sống độc thân mà không đi về hướng của ái dục. Tuy nhiên, khi ta ăn món yêu thích khoái khẩu thì có cảm giác ngon miệng; trời nóng thì mình bật máy lạnh lên rồi nghe bản nhạc yêu thích và cảm thấy sảng khoái, lâng lâng; buổi chiều đi làm về xe cộ đông đúc, mệt mỏi chen chút, về nhà ta lại cảm thấy yên tĩnh, nhìn thấy người thương yêu mới biết gia đình là tổ ấm xây nên căn nhà hạnh phúc.

Suy nghĩ về kỷ niệm đẹp ta cảm thấy dễ chịu và hay tiếc nuối về nó bởi hạnh phúc gia đình có lúc nào cũng xuôi chèo mát mái đâu, cho nên ta phải gìn giữ trong tình yêu. Ta hay chìm đắm trong quá khứ dù đó là quá khứ hạnh phúc hay quá khứ đau khổ. Quá khứ hạnh phúc được nhắc lại thì ta cảm thấy vui sướng hả hê và dính mắc vào đó. Quá khứ đau khổ đôi khi vẫn quay lại làm ta chới với, chơi vơi bên bờ hụt hẫng. Dĩ vãng khổ đau trong quá khứ đã được nhớ lại làm cho trái tim ta bị co thắt, cứ thế mà các ưu buồn sầu não lại có dịp trồi lên làm com tim ta rỉ máu. Có những giây phút thăng hoa trong tình yêu khiến ta mê mẩn, tê tái cả tâm hồn, ta cảm nhận trong tình yêu có sự diệu kỳ nên ta càng hạnh phúc hơn. Khi mới quen nhau và tình yêu chợt nở thì một ngày không nghe tiếng nhau hay không được gặp mặt là ngày đó dài như một thế kỷ. Trước đây thì ăn mặc lôi thôi nhưng khi có người yêu ta bắt đầu trau chuốt làm đẹp. Lúc mới cưới ta mong mau hết giờ làm việc để đi nhanh về nhà gặp người yêu dấu, dòng cảm xúc nhớ về người đang yêu tuôn ra như suối chảy làm ta cảm thấy dễ chịu khi được ngôi bên để tâm tình, chia sẻ. Nếu hai người yêu nhau mà chia tay thì sự không dễ chịu hay khổ đau sẽ phát sinh, dù ta có chối bỏ cách mấy thì khổ đau vẫn đang có mặt.

Nhìn thấy cô gái xinh đẹp chàng trai cảm thấy vui vẻ, hoan hỷ, muốn chiếm hữu nhưng sau đó suy nghĩ đến thân phận nghèo hèn chưa có công danh sự nghiệp thì làm sao cô gái để ý nên thấy buồn bã mà tạo ra thọ khổ. Trong tình yêu đầy dẫy những cảm thọ vui buồn lẫn lộn, hạnh phúc được xem là biểu hiện của thọ lạc và khổ đau được xem là biểu hiện của thọ khổ. Cô gái nhận được tin nhắn của chàng trai “hôm nay em đi làm về có mệt không, em ăn cơm chưa, em đang làm gì, em có nhớ anh không” thì thấy trong lòng dâng trào niềm vui vì từ nãy đến giờ cô đang chờ tin nhắn. Chúng ta suy nghĩ về người mình yêu thương cũng tạo ra cảm giác sung sướng vì sự tưởng tượng được nối kết tác động qua dây thần kinh tạo ra cảm giác hưng phấn. Thường thì cảm thọ tạo ra sự ưa thích và ta muốn cảm thọ đó được tái diễn lại hoài như một bản nhạc tình ca, nếu ta ưa thích bản nhạc đó ta sẽ mở đi mở lại nhiều lần để nghe và sẵn sàng học thuộc bản nhạc ấy. Khi gặp duyên ưa thích ta bắt đầu ái nhiễm và muốn được chiếm hữu hoài. Thọ gây ra nội kết mãnh liệt vô cùng, tạo ra cảm xúc và bám víu vào chúng rồi tìm cách để thỏa mãn sự thèm muốn. Nói về thọ nghe có vẻ nhẹ nhàng như thế nhưng khi dẫn đến sự ưa thích, luyến ái thì nó như cơn sóng thần và có thể tạo ra trận đại hồng thủy.

Ta vẫn biết thế gian là đau khổ,

Nhưng vì người ta chẳng muốn đi đâu.

Đi sao được vì ơn nghĩa sinh thành,

Phật khi xưa gương hiếu còn để lại.

Sóng yêu thương trần gian hãy còn đó,

Người ơi người nhung nhớ mãi không thôi.

Ta không thể bỏ mặc cho cuộc đời,

Vì ta biết trong ta có tất cả.

VÌ SAO TA LUYẾN ÁI VÀ CHẤP THỦ

Tình yêu tạo ra cảm giác khoái lạc khiến ai cũng đam mê, nhiều khi nó lấn lướt cả tình mẹ cha, mạnh hơn cả mãnh lực của đồng tiền, kể cả sự nghiệp của chính trị và cho đến người xuất gia tu hành cũng bó tay chào thua. Nhiều doanh nhân vì tình ái mà đổ vỡ hạnh phúc gia đình dẫn đến kinh doanh sa sút. Nhiều chính trị gia vì ái tình mà điêu đứng, ngoài chiến trường không chết mà chết dưới lổ chân trâu nên phải từ chức hay rút vào hậu trường. Nhiều tu sĩ vì tình ái mà bỏ tu chạy theo tiếng gọi con tim để sau đó tiếp tục chịu trầm luân trong sinh tử. Thế gian cho rằng muốn thành công thì phải có đam mê nhưng trong đam mê có chất chứa nhiều khổ đau vì khi mong cầu mà không được như ý thì nỗi khổ niềm đau bắt đầu có mặt, cho nên tột cùng của đam mê là hy vọng và khao khát.

Trong cuộc sống ta hay thường đam mê lợi lạc, danh vọng, lời khen và lạc thú. Người có xu hướng không thích bị mất lợi lạc, mất danh vọng, bị chê bai hay rơi vào trạng thái đau khổ. Lợi lạc nói cho đầy đủ là tiền bạc, của cải dồi dào nhưng ít ai nắm giữ được trọn vẹn. Chính vì đam mê lợi lạc mà con người có thể giết hại nhau. Danh vọng cao sang tột đỉnh trên trường đời chính trị rồi cũng phải nhường chỗ cho người khác, nhiều khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Hoặc khi lời khen đó không thật sự, họ chỉ khen lấy lòng, khen theo kiểu nịnh hót, mà để có lời khen đó ta phải trả một giá rất đắc. Thế gian thường khen ngợi để được lòng nhau, nhiều người chấp vào đó thành ra dính mắc hoài nên mới khổ. Và cái vui cũng lại như thế, nếu không duy trì được lâu dài thì khổ đau sẽ xâm chiếm tâm hồn. Thế gian nếu không có đam mê thì chúng ta không thể làm gì được, mà nếu quá đam mê thì mình sẽ đánh mất rất nhiều thứ, có khi làm tàn hại cuộc đời. Tình yêu cũng vậy thôi, nếu quá đam mê sẽ dẫn đến hào mòn sức khoẻ, thân thể bạc nhược và không thể sống thọ được. Cuộc sống nếu không có đam mê con người sẽ không làm được việc gì to lớn, ta đam mê vì lợi ích nhân loại, vì sự sống của muôn loài thì còn có sự đóng góp thiết thực. Đam mê trong lợi dưỡng, trong hưởng thụ sa đà vào các cuộc vui chơi trác táng thì những đam mê này sẽ giết chết ta trong từng ý niệm và ta sẽ phải lãnh lấy hậu quả đau thương trong nay mai.

Trong tình yêu ngoài những cảm giác khoái lạc con người ta còn phải lo lắng nhiều thứ khác. Yêu thương nhiều làm ta thêm mỏi mệt và hay hờn mát, ghen tuông, dễ dẫn đến đổ vỡ, tan nát gia đình. Ham tu quá nên cố gắng nhiều cũng sinh mệt mỏi, như sợi dây đàn căng quá cũng có ngày đứt dây. Ít ai muốn yêu thương vừa đủ trong chừng mực mà lúc nào cũng muốn yêu trong vội vã, chiếm đoạt nên trong khi yêu không có chất liệu của sự chia sẻ cùng nhau. Ta khi sinh ra chỉ với hai bàn tay trắng và khi ra đi cũng hai bàn tay trắng, ta chỉ mang theo nghiệp tốt hay xấu mà thôi và tất cả ta đều phải bỏ lại. Dù cho vợ đẹp con xinh, tiền bạc của cải dồi dào, sự nghiệp công danh hiển hách thì cũng phải bỏ lại hết nên tất cả chỉ là con số 0. Cuộc sống này lúc nào cũng bộn bề công việc lo lắng cho gia đình, cha mẹ, vợ con, cơm áo gạo tiền rồi đến cả chuyện yêu đương nên chắc hẳn chẳng ai không mệt mỏi.

Một cô gái sống độc thân ngày xưa chỉ lo đi làm, về nhà thì nghỉ ngơi thoải mái, không bận bịu việc gì khác và lại có thời gian phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ; nhưng khi đã có chồng rồi cô phải lo toan đủ thứ, nào là chuyện công danh sự nghiệp, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cha mẹ hai bên và đủ thứ chuyện ân nghĩa khác. Đời sống của chúng ta thực sự có hạnh phúc chỉ khi ta biết sống có chừng mực trong mọi sinh hoạt, biết buông bỏ những lo toan, tham lam, ích kỷ, giận hờn và những đam mê có hại hay làm ta thêm mệt mỏi. Nhìn đời sống một gia đình chúng ta có thể biết gia đình đó có tu hay không. Gia đình nào biết giữ giới trong sạch, trang nghiêm thì gia đình đó sống vui vẻ, hạnh phúc. Chính giới hạnh giúp cho đôi vợ chồng biết thương yêu nhau mà sống chung thủy, con cái hiếu thuận và cùng nhau có trách nhiệm san sẻ niềm vui, nỗi buồn để ngày càng sống hạnh phúc hơn. Ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái cùng nhau sống theo lời Phật dạy mà biết tu tập chuyển hoá những khổ đau dính mắc ở đời; do đó hương vị hạnh phúc, yêu thương sẽ tràn ngập, lan toả khắp mọi nơi. Một gia đình tâm linh là gia đình biết tu tập tại gia giữa người thân, bạn bè, xã hội chứ không phải đợi vào chùa mới tu; vì thời gian đến chùa một tháng có được mấy ngày?

Bồ tát Quán Thế Âm đi vào đời với nhiều thân tướng, hình dạng để giúp chúng sinh thoát khổ được vui. Khi cần đóng vai trò của một người mẹ để nuôi nấng, dạy dỗ con cái thì Bồ tát sẽ đóng vai người mẹ của từ-bi-hỷ-xả; cũng có khi Ngài đóng vai cha mẹ hay vợ chồng hoặc con cái và xa hơn nữa Bồ tát ứng thân với nhiều vai trò, chức năng khác nhau. Trên thế gian này, mẹ giúp con, con thương cha mẹ, cháu giúp đỡ ông bà và tất cả chúng ta đều đóng vai trò tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vì tình người trong cuộc sống bằng trái tim hiểu biết. Gia đình nào có truyền thống tâm linh thì gia đình đó sống có yêu thương và hiểu biết, ai cũng có thể đóng vai Bồ tát và ai cũng có thể vì nhau mà thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Có nhiều gia đình không có truyền thống tâm linh nên bác bỏ hết mọi học thuyết trên thế gian này và cho rằng chết là hết. Họ không bao giờ chịu tu tập vì có quyền cao chức trọng, sống đời vương giả. Người thân của họ mất tích trong thời chiến tranh loạn lạc, bỗng nhiên các nhà ngoại cảm tìm được chỗ chôn xác của họ và tìm ra được trên hàng ngàn xác mất tích như vậy. Bấy giờ họ mới ngẩn người ra và tin hiểu rằng ai cũng có con người tâm linh. Rồi từ đó, họ bắt đầu tin tưởng mà tin sâu nhân quả và tin chính mình cũng có con người tâm linh như vậy.

Ta tu tập để bản thân mình chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau và ngày càng sống tốt hơn nên ta không chỉ tu cho mình mà còn hướng dẫn cho cha mẹ, con cái, gia đình và xã hội cùng có hiểu biết để vận dụng đưa vào cuộc sống bằng trái tim yêu thương. Ngày xưa, khi chưa biết tu ta rất siêng năng, đam mê trong tình yêu và sự nghiệp. Giờ đây, ta thấm thía nhiều nỗi đau bất hạnh do không tin sâu nhân quả. Chúng ta hãy tin vào sức mạnh tâm linh chính mình mà siêng năng tinh tấn mài dùi, gạn lọc, ắt sẽ có ngày ta biết cách làm chủ bản thân. Trong tình yêu mà chỉ biết hưởng thụ thì hạnh phúc sẽ đổ vỡ trong nay mai. Trong tu tập cũng vậy, trước nhất ta phải tin sâu Tam bảo, tin sâu nhân quả, tin chính mình là chủ nhân ông của bao điều họa phúc và bắt đầu gìn giữ những giới pháp của nhà Phật.

“Ái” hay còn gọi là tham ái, tức luyến ái, yêu thích, dính mắc vào đó. Người nữ chất ái nhiều hơn người nam nên sự hưng phấn của họ cũng lâu hơn, chính vì thế mà tình cảm của họ dạt dào. Đàn ông ham muốn mạnh mẽ nên phần đông nặng về tình dục, do đó thích có nhiều người yêu đáp ứng, thoả mãn sự ham muốn của mình. Người nữ thì khác, khi họ tôn thờ ai hoặc yêu ai, họ sẽ bảo vệ danh giá trong sạch đối với người họ yêu thương. Nếu chẳng may người họ yêu thương ra đi sớm khi còn trẻ, họ sẽ thủ tiết để nuôi con và lấy con cái làm niềm vui cho họ. Đàn ông khó có được điều này vì tâm sinh lý họ rất mạnh, thậm chí cho đến tận tám chín mươi tuổi một số người vẫn có thể sinh hoạt tình dục bình thường và còn có thể cho ra đời những đứa con. Chúng ta có xu hướng chạy theo những điều ham thích mà đam mê để tìm kiếm, mày mò, khai thác và khám phá trong ân ái yêu thương để làm sao đem lai cảm giác khoái lạc tột đỉnh. Người nữ khi thương yêu ai thật sự họ mới tiết ra chất nước ái thấm dần hết khắp thân thể, tạo ra sự hưng phấn tột cùng bằng những tiếng rên khe khẽ. Luyến ái trong yêu thương làm cho con người ta dính mắc vào đó mà không thoát ra được, nó bao bọc lấy chúng ta như con tằm xây kén và tự mình bao bọc chính nó để bị con người luộc chín.

Ngược lại với luyến ái, yêu thương là sự ghét bỏ, là một thứ ái đối lập. Đây cũng là một kiểu tham, tham những điều không được ưa thích nên tìm cách tránh né, muốn từ chối hay xua đuổi nó khỏi hoàn cảnh sống của mình. Trong tình yêu thương nam nữ thì luyến ái đầy ắp trong tâm, khi ta ham thích người khác phái thì mình cố tìm kiếm và khám phá đối tượng. Trong sự luyến ái còn có tính chất của “si”, tức là ta không nhìn thấy rõ bản chất sự thật về ái nên ái nhiều là khổ nhiều và khi mất đi lại càng khổ hơn. Từ “ái” sinh ra nội kết vì ít khi có chuyện nào như ta mong muốn, bắt đầu ưa và ghét lớn dần theo nội kết đó mà sinh phiền muộn, khổ đau. Thích nhìn người khác phái thì bị người khác phái cuốn hút mà mê mẫn theo hình dáng và tiếng nói, chỉ cần một cái liếc mắt hay một nụ cười thôi thì lòng dạ xốn xang khó diễn tả. Cảnh ở đây không đơn thuần là hình sắc mà còn là âm thanh, hương thơm tho, vị ngọt ngào, xúc chạm êm ái và ký ức nhớ nghĩ về bóng dáng của điều ưa thích. Tất cả cũng đều là cảnh. Ái có thể làm con người ta sống chết vì nó, nếu thiếu nó ta có thể hành động sai trái mà dẫn đến ngông cuồng.

Dân gian Việt Nam có câu “thương ai thương cả đường đi – ghét ai ghét cả tông ti họ hàng”. Thương-ghét là hai căn bệnh trầm kha của tất cả mọi người, nó nhanh chóng lây lan làm cho gia đình nào cũng choáng ngợp. Một cô gái thần tượng một ca sĩ nên ăn mặc giống như thần tượng, nói năng như thần tượng và chỉ nghe những bài nhạc do thần tượng hát. Cô lúc nào cũng khen ngợi thần tượng, nếu ai nói động đến thần tượng của cô thì cô quyết ăn thua đủ để bảo vệ. Từ si mê, luyến ái nên dẫn đến chấp thủ và bảo vệ, chính vì vậy dẫn đến mù quáng không phân biệt được đúng hay sai, chánh hay tà, mộng hay thực, hạnh phúc hay đau khổ. Tình yêu có thể đẹp như bình minh buổi sớm, có ánh nắng mặt trời chiếu qua song cửa sổ, có gió mát, có tiếng chim hót hay chậu hoa hồng đẹp; nhưng tình yêu cũng có thể là buổi trưa hè nóng bức với bao giọt mồ hôi, rồi buổi chiều mây đen che kín cả bầu trời, che mất vầng trăng từ thuở nào. Có nhiều người nói “ta sinh ra là để được yêu”. Đúng là vậy, không sai chút nào, ta có tình cha mẹ, tình cha con, tình mẹ con, tình bè bạn, tình chồng vợ, tình làng nghĩa xóm, tình nhân loại và đủ thứ tình khác; nhưng trong tình yêu có người hạnh phúc, có người không, chỉ vì ta một đàng thì muốn hạnh phúc nhưng một đàng lại phá hủy hạnh phúc.

Lắm lúc ngồi suy nghĩ thấy sao đức Phật ngày xưa hay quá, từ một con người có địa vị cao nhất trong xã hội, có vợ đẹp con xinh, có thần dân thiên hạ trong tay mà Ngài đã từ bỏ hết. Ta bây giờ có gì trong tay mà cứ chấp giữ hoài? Chúng ta chấp nhận xuất gia chỉ với hai bàn tay trắng, chấp nhận bỏ gia đình nhà cửa nhưng lại ôm vào đủ thứ lợi dưỡng, sự cung kính nên không thể thành Phật. Hồi mới tu ta không có gì, ta khuyên mọi người bố thí, hỷ xả nhưng ta lại ôm vào đủ thứ nên càng ở lâu trong chùa thì hai vai càng quằn xuống muốn đi không nỗi. Cuộc đời lúc nào cũng sáng trong, bầu trời thì khi tối khi sáng nên có ngày có đêm, vậy mà ta cứ đem con mắt si mê mờ đục nhìn cuộc đời nên mọi thứ sẽ trở nên vô vị. Không có được một người yêu thương để chia ngọt xẻ bùi thì thế giới này bầu trời vẫn sáng trong, nhưng với con mắt đau thương, bi luỵ trong ta thì gần như tất cả đều vô nghĩa. Không có duyên kết tình chồng vợ thì ta xin là bạn của nhau, hay kết tình anh em, chỉ tại ta cứ bám víu vào đó mong được kết nối yêu thương nên sống trong đau khổ lầm mê.

Luyến ái ở đây không phải là tình thương chân thật làm bằng chất liệu của từ-bi-hỷ-xả mà là sự vướng mắc, bám víu vào đối tượng nào đó nên ta mất tự do. Khi ta luyến ái mà sinh ra vướng mắc thì tạo ra sự lo sợ, ghen ghét, mất tự chủ mà sinh ra hờn giận, si mê. Ban đầu chỉ là thương yêu, về sau dẫn đến luyến ái mà không như ý thì sinh ra thù ghét. Người xuất gia không nên để hình ảnh, sự vật bên ngoài lôi kéo. Chúng ta phải tập sống có hiểu biết, tư duy sâu sắc, ý thức trong nói năng mà hành động cho đúng đạo lý làm người thì mới có thể vượt qua cạm bẫy cuộc đời để sống an vui, hạnh phúc. Chúng ta đừng nên tìm tới đối tượng mình yêu thích và cũng đừng tìm cách xa lánh đối tượng mình thù ghét. Thương nhiều thì sinh luyến ái, luyến ái đem lại nhiều ưu phiền mà ghét bỏ cũng đem lại nhiều sầu khổ. Cho nên, chúng ta đừng đan dệt yêu thương trong luyến ái và cũng đừng nên đan dệt thù hằn trong ghét bỏ. Sự thương yêu không được đáp trả lại là nguyên nhân sinh ra ghét bỏ, thù hằn. Ai không muốn ràng buộc trong lưới ái thì phải không ghét, không thương. Luyến ái sinh lo sợ mất mát, không có luyến ái thì còn lo sợ gì nữa. Những ai ham tu học theo giới pháp xa lìa sống chết, đem tất cả sự thành tâm cung kính để học hỏi thì sẽ vượt qua lưới ái, lìa buộc ràng mà giúp ích nhiều cho nhân loại.

Khi ai đó sống trong khổ đau của tình yêu, thấm thía được nỗi đau luôn làm con người si mê, mù quáng mới quyết chí tìm cách chuyển hóa và tu học cách chấm dứt khổ đau. Con người ta lúc nào cũng tham muốn đủ thứ, tham muốn thứ này chưa xong lại tham muốn thứ khác, cứ như thế mà chồng chất lên nhau. Ta ham muốn xây dựng tình yêu trong thế gian thì ta ở mãi nơi cõi đời trần tục này mà không thoát ra được. Dù tình yêu có quá nhiều đau khổ mà hạnh phúc lại quá ít ỏi nhưng con người vẫn tha thiết với ái tình. Chúng ta nhìn thấy hai người yêu nhau tay trong tay choàng vai nhau đi trên đường thật âu yếm, ngay lúc đó họ dường như quên hết mọi người, mọi vật xung quanh. Trong tâm ta chỉ thấy hai người kia thật dễ thương nên ta có thể cũng được như vậy lắm, chính vì thế mà nhiều thầy tu bị cọp tha ra đời mà cùng xây tổ ấm. Chúng ta ham muốn tình yêu thì ta sẽ đi tìm kiếm tình yêu, mà chim trời cá nước làm sao có thể nắm bắt được tình yêu? Người ta yêu nhau vì cảm xúc mạnh mẽ của luyến ái, và chính vì thế người nữ bị cảm xúc nước ái rỉ chảy mà đánh gục lý trí của con tim. Cảm xúc phát sinh từ sự thương yêu lâu ngày kết thành nội kết, chính nội kết này làm cho người nữ đau khổ trong tình yêu mà vẫn cắn răng chịu đựng. Dân gian thường nói “khôn ba năm, dại một giờ” là vậy. Người xuất gia nhịn được một hai chục năm nhưng trong một phút giây mất tự chủ thì bao nhiêu năm trong chùa trở thành con số 0.

Chúng ta thường hay chấp thủ thân này là “tôi” và “của tôi” nên tham đắm, luyến ái, bảo vệ vì là “của tôi”. Nếu cho thân này là “tôi”, hoặc vợ hay chồng là “của tôi”, thuộc về “tôi” thì ta đang dính mắc, chấp thủ vào chúng mà sinh ra buồn thương, giận ghét. Ngay thân của chúng ta cũng không thực thể lâu dài vì nó phải già-bệnh-chết thì thử hỏi các thứ bên ngoài làm sao ta nắm giữ được? Hai vợ chồng sống chung với nhau, nam cương nữ nhu, người âm người dương và suy nghĩ, nhận thức mỗi người đều khác nhau nên muốn được hạnh phúc trong tình yêu không phải chuyện dễ dàng. Thường thì tình yêu thế gian con người chỉ biết nương tựa vào nhau để sống vì sợ cô đơn, sợ không ai thương và sợ già không có ai lo. Nhiều cặp vợ chồng đã ly dị nhau và họ trở nên sợ hãi khi cứ bị tình yêu nắm níu. Sự nghiệp trên đường đời là diễn tiến của nhiều nhân duyên, một mình chúng ta không thể tạo nên sự nghiệp nếu không có sự đóng góp của nhiều người. Từ thương yêu sinh ái, ái sinh lo sợ và chấp thủ khiến ta tìm cách bảo vệ người mình yêu, nếu yêu quá sinh ra luyến ái và bắt đầu có ghen, có ghét, có hờn, có giận.

Khi lớn lên bắt đầu có nhận thức ta đi học để nâng cao sự hiểu biết và có mục đích, lập trường cho cuộc đời mình. Sau khi học xong ta tiếp tục làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình. Tình yêu là điều cần có trong cuộc sống, nếu không thế gian này sẽ trở nên héo úa, phai tàn vì sự sống bắt nguồn từ tình yêu. Hoa lá, cỏ cây, sông hồ, ao suối và muôn loài vật nếu không có tình yêu thì tất cả đều trở thành vô nghĩa. Tình yêu không có kết thúc, nó luôn nối tiếp nhau cứ như thế từ đời này sang kiếp nọ, và nó chỉ hết khi chúng ta chịu cắt đứt hợp đồng luyến ái cá nhân mà bình đẳng yêu thương nhân loại. Tình yêu được chúng ta nuôi dưỡng và chăm sóc trong từng phút giây yêu thương bằng trái tim hiểu biết. Ý thức trách nhiệm trong trong tình yêu là mỗi ngày ta yêu thương và hiểu biết qua từng hơi thở, hai trái tim cùng hòa quyện nhau trong nỗi nhớ niềm thương.

Có 5 loại năng lượng để phá tan si mê trong mờ tối. 5 loại năng lượng đó là niềm tin, sự siêng năng, sự chú tâm, sức định tĩnh và trí tuệ. Niềm tin trong tình yêu là sự chung thủy và lòng thành thật nên không bao giờ có sự nghi ngờ lẫn nhau. Sự siêng năng chăm sóc lẫn nhau làm cho tình yêu ngày càng đẹp hơn. Công danh sự nghiệp có thể làm cho một số người gục ngã, nhưng tình yêu lại làm cho hằng hà sa số người gục ngã vì thương yêu không đúng cách. Muốn tình yêu được bền lâu ta phải thường xuyên hâm nóng lại bằng cách tặng quà dịp kỷ niệm ngày cưới, lâu lâu tặng cho bà xã một đóa hoa hồng, thường xuyên quan tâm chăm sóc cho nhau và không chạy theo tình yêu nào khác. Sức định tĩnh là sự không sợ hãi mỗi khi có những sự cố trong tình yêu, ngay đến sự thiếu thốn trong cuộc sống cũng không làm ta sợ hãi và ta luôn vững chải, bao dung trong tình yêu. Tình yêu mà có sự định tĩnh thì tình yêu được nuôi dưỡng và có sự cảm thông lẫn nhau. Tình yêu cần sự hiểu biết, nhất là đạo đức trong tình yêu để giải quyết các khó khăn trong cuộc sống. Người có tu tập sẽ phát triển được tuệ giác và luôn mang lại lợi ích rất lớn cho mọi người không chỉ trong kinh doanh, khoa học, giáo dục, đạo đức, tâm linh mà nhất là trong tình yêu.

Trong cuộc sống trước tiên ta cần phải có tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Đồng tiền có thể làm cho con người khốn khổ, điên đảo nhưng mãnh lực của tình yêu lại càng dữ dội hơn. Người giàu hay kẻ nghèo đều có thể yêu được, rồi làm đám cưới và sinh con đẻ cái. Do không có hiểu biết và ý thức trong cuộc sống nên người nghèo sinh con nhiều hơn làm gánh nặng cho gia đình và làm gia tăng dân số. Từ thương yêu nên sinh luyến ái rồi dẫn đến chấp thủ, bảo vệ đối tượng mình yêu thích. Hoàn cảnh sự sống có thể được dựng thành một bộ phim hay một cuốn sách với ý tưởng cao siêu nào đó. Nếu là bộ phim nói đến giá trị sống làm người tốt trong hiện tại thì ta đam mê theo dõi để bắt chước những người trong phim. Một cuốn sách nói về cách sống sâu sắc để chuyển hoá những nỗi khổ niềm đau thì ta thích thú, cố gắng thực tập theo và cho rằng đó là lý tưởng nên ta bảo vệ, dính mắc vào chúng rồi sinh nắm giữ. Ngay đến suy nghĩ ta cũng cho hiểu biết của mình là đúng nên bảo thủ mà không chấp nhận ý kiến của người khác, do đó tranh cãi, biện luận, tạo ra ý thức hệ đối kháng lẫn nhau. Khi ta yêu ai ta muốn người đó là của mình mãi mãi, vì sợ người khác chiếm đoạt nên ta quản lý chặt chẽ làm cho tình yêu trở nên ngột ngạt, căng thẳng, khó bền lâu vì không có sự cảm thông.

Trong tình yêu thường gắn liền với chấp thủ nên dẫn đến vị kỷ, ai chạm đến thì có chiến tranh bùng nổ; nhất là khi ta chấp vào hình thức bên ngoài để xây dựng tình yêu như tiền tài, sắc đẹp, địa vị, ăn ngon, mặc đẹp; khi những thứ này không tồn tại thì tình yêu coi như đã mất. Trong cuộc sống gia đình mỗi người đều có trách nhiệm đóng góp, vun bồi, làm thành cho nhau. Đến lúc chuẩn bị bữa cơm ai nấy đều quây quần, người lo nấu nướng, người lo dọn dẹp, sắp đặt thì gia đình đó có được nếp sống hài hòa, tốt đẹp. Trong tình yêu nhu cầu tình dục là điều không thể thiếu nhưng nếu ta chỉ biết một bề thoả mãn mà không quan tâm chia sẻ những thứ khác thì sẽ dễ đổ vỡ trong nay mai. Trong quan hệ vợ chồng một trong hai người yếu kém về tình dục hay do tuổi già khiến cho sinh hoạt vợ chồng bị mất phương hướng, một người muốn một người không thì ta phải tìm cách trị liệu và khuyên bảo lẫn nhau nên tiết dục nếu tuổi đã lớn.

Do ham muốn luyến ái, tình dục nên chúng ta được tiếp nối tái sinh trong hoàn cảnh tốt hay xấu, có thân tướng trang nghiêm hay có thân tướng dị hợm. Muốn chấm dứt tái sinh chúng ta phải chấm dứt ham muốn luyến ái. Do ham muốn luyến ái trong tình yêu nam nữ nên chúng ta có mặt để được người yêu thương và ta cũng yêu thương người. Nhân duyên cuộc đời là như vậy, từ sự nhiễm ái nên ta chấp thủ, muốn gìn giữ, bảo vệ và dẫn đến có mặt ở kiếp sau. Luân hồi-tái sinh để được kết nối yêu thương và ta bắt đầu hẹn ước, ký kết hợp đồng kiếp sau xin được là của nhau tiếp để được chìm đắm trong biển khổ sông mê. Thôi thì tùy theo nhân duyên mỗi người mà ta biết chọn cho mình một lối đi, nhưng ta cũng phải nên nhớ mình không thể chấm dứt luân hồi sinh tử khi ân nghĩa oan trái chưa được trả hết vì nhân duyên chồng chéo từ vô thỉ kiếp đến nay. Do ta thương yêu, luyến ái trong sâu đậm nên kết thành nội kết mà sinh ra tâm ưa và ghét. Ưa thì thích thú, muốn níu lấy, bám giữ cho bằng được, nhưng khi hết duyên thì đường ai nấy đi. Khi yêu thương không đúng cách sẽ làm tình yêu trở thành oan trái mà kết nên hận thù. Luyến ái trong tình yêu nam nữ là một trong những luyến ái mạnh nhất, nó làm rúng động cả trái tim con người và chính vì thế mà chúng ta cứ sống loanh quanh, lẩn quẩn trong vòng luyến ái khổ đau.

Thế gian lúc nào cũng cần tình yêu thương để duy trì giống nòi nhân loại, đó là lẽ đương nhiên; nhưng ta phải biết thương yêu có hiểu biết, có trách nhiệm, có sẻ chia bằng tình người trong cuộc sống. Khi yêu ai ta không chỉ đơn thuần nói lời yêu mà trong đó còn có nhớ nhung, có những cử chỉ âu yếm, chia sẻ, chăm sóc, hỏi han, ước hẹn, thực hiện lời hứa và có trách nhiệm với nhau. Nếu ta chọn con đường của yêu thương nam nữ mà không chọn con đường xuất gia thì ta cứ việc đi theo con đường đã chọn và quyết tâm gầy dựng. Thương yêu là lẽ sống của nhân loại, cuộc sống thế gian sở dĩ phát triển, mở mang, tiến bộ không thể ngờ trong mọi phương diện là do có sự đóng góp của tình yêu rất lớn. Tuy nhiên, thời gian lặng lẽ trôi qua và tình yêu cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng, những giây phút êm đềm, hạnh phúc rồi cũng chóng qua. Nếu đã biết hạnh phúc thế gian ngắn ngủi thì tại sao ta không chọn con đường khác để đi?

Thế gian có hai thứ con người ta luôn tìm kiếm mà không biết nhàm chán, đó là tình và tiền. Tiền là một thứ làm cho con người điên đảo, nếu thiếu nó con người không thể nuôi sống bản thân và gia đình. Cũng vậy, con người chạy theo đồng tiền đến mờ cả mắt mà quên cả lương tâm, nếu có quyền cao thì sẽ tham nhũng, nếu là người bình thường thì tìm cách trộm cướp, lường gạt của người khác. Người không hiểu biết, không tin sâu nhân quả sẽ tán tận lương tâm, tìm đủ mọi cách để làm sao kiếm thật nhiều tiền nên bất chấp mọi thủ đoạn. Thức ăn, thức uống nhiễm độc quá nhiều là do lòng tham không đáy của con người. Đồng tiền làm ra không chân chính sẽ khó nắm giữ được lâu dài, đến khi phước hết thì hoạ ắt đến. Người khôn ngoan biết lo cho sự nghiệp vững vàng rồi sau đó mới lập gia đình, có tiền, có tình yêu cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc và thú vị biết bao. Nhiều người vì tham lam nên mất cả chì lẫn chài, một mối tình đối với họ có thể chưa đủ nên phải có nhiều mối tình khác. Người có nhiều tình cảm hay còn gọi là có số đào hoa, họ sống lãng mạn, tình tứ. Bề ngoài họ trông có vẻ hạnh phúc lắm nhưng thực chất họ hay hoang mang, lo sợ vì phải gian dối với nhiều người.

Do chấp thủ vào “cái ta” nên con người muốn chiếm hữu, nắm giữ mọi thứ từ hình ảnh, sự vật, cho đến âm thanh, mùi thơm, hương vị, sự xúc chạm êm ái và ý thích thú, bám víu vào đó. Do chúng ta tưởng cái gì cũng thật có nên muốn nắm giữ chúng để thọ hưởng lâu dài; khi được thì ta vui vẻ, thích thú, muốn nắm giữ hoài; khi không được thì sinh phiền muộn, khổ đau. Chúng ta thường hay dính mắc vào sáu trần như hình dáng, lời nói, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm hoặc ý thức nhớ lại bóng dáng của pháp trần. Cũng có rất nhiều người tin vào tình yêu như nó là một mãnh lực thiêng liêng, thiếu vắng nó con người sẽ sống mất phương hướng. Từ quan niệm đó nên con người khi sinh ra và lớn lên thì phải lập gia đình, phải lấy chồng, lấy vợ để gầy dựng giống nòi nhân loại. Trong đời sống vợ chồng, nguyên nhân dẫn đến chia tay, ly hôn hoặc hay cãi nhau một phần là do ai cũng chấp vào cái tôi hiện hữu, chấp thân tâm làm ngã. Chung quy lại, con người từ chấp nên sinh bám víu, cố thủ. Điều này không chỉ đơn thuần có trong đời sống gia đình mà còn trong các lĩnh vực khác như kinh doanh, chính trị, khoa học, giáo dục và tất cả đều cũng phải sống trong đau khổ lầm mê. Khi con người chấp thủ và dính mắc vào đó sẽ làm duyên cho hữu (cảnh giới do nghiệp chiêu cảm để tái sinh) phát khởi mà tái sinh vào cõi lành hay cõi dữ. Nếu ta chấp vào đoạn kiến (chết là hết) thì sẽ ra sức làm điều sai trái vì không tin sâu nhân quả, tin không có đời sau nên mặc tình gieo tạo tội lỗi. Việc tin vô thần khiến nhiều người đánh mất con người tâm linh của chính mình.

Bao nhiêu năm ta nuôi dưỡng trong lòng,

Tập bình an cho niềm vui rộng mở.

Đem trái ngọt để hiến dâng cuộc sống,

Để cuộc đời thêm lớn những yêu thương.

HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU LÀ DO AI?

Hầu hết chúng ta đều đang đóng vai trên sân khấu cuộc đời, người đóng vai cha mẹ, người đóng vai chồng vợ, người đóng vai lãnh đạo, người đóng vai trẻ thơ. Có thể chúng ta là nhà biên kịch, là đạo diễn và kiêm luôn diễn viên. Trong tình yêu cũng có vai diễn, có buồn thương giận ghét, sầu bi khổ ải. Người xuất gia đi ngược lại dòng đời có nghĩa là không xây dựng đời sống vợ chồng mà xây dựng đời sống tâm linh nên hạnh phúc của họ rất đỗi bình thường, sống đơn giản, đạm bạc. Người tu thấy thân tâm này không thật có, tất cả đều đang diễn tuồng trên sân khấu, khi hết diễn thì sống trở về cội nguồn ban đầu. Tình yêu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió để đón nhận hạnh phúc tràn đầy. Có những chuyên gia chuyên tư vấn cho người khác cách ứng xử mềm dẻo trong tình yêu, nhưng bản thân họ cũng khổ sở vì đời sống hôn nhân gia đình. Hạnh phúc hay khổ đau trong tình yêu là do cách đầu tư của hai người, cả hai phải có cùng chí hướng, có sự cảm thông và đồng hướng về con đường đạo đức tâm linh. Tình yêu không có sự hòa hợp nhuần nhuyễn của khối óc và con tim sẽ trở thành vị kỷ và dẫn đến khổ đau.

Do có ý niệm về sự sống sau khi chết nên chúng ta muốn thí nghiệm để chứng minh sự chết như thế nào. Chết là sự tan rã của thân này và chúng ta sẽ được tái sinh theo nghiệp tốt xấu đã gieo trong hiện tại. Thật ra, cõi âm không phải là cõi chết, vì nó không có hình tướng nên chúng ta không đủ khả năng để nhìn thấy, nhưng các nhà ngoại cảm có thể thấy được và nối kết được với họ. Thực ra không có năng lực tiềm ẩn nào mà tất cả đều đang phô bày đầy đủ trong bầu vũ trụ bao la này, do nó siêu vi tế nên chúng ta không đủ tuệ giác để tiếp xúc mà thôi. Tâm sinh ra tướng và tướng biểu hiện từ tâm mà được sinh ra. Tâm địa ngục sẽ sinh ra địa ngục vì tâm tướng dung thông nhau. Tâm ngu si, mê muội sẽ sinh làm súc sinh. Tâm thèm khát, ích kỷ sẽ sinh loài quỷ đói. Tâm giữ gìn giới hạnh, sống đạo đức sẽ sinh làm người và tâm giữ giới trọn vẹn và hướng về điều lành thì sinh cõi trời. Nếu ta có tâm giết hại và xúi bảo kẻ khác giết hại thì địa ngục hiện tiền. Những người bình yên, hạnh phúc và an nhiên, tự tại, không dính mắc, tham đắm trong buồn thương, giận ghét thì cõi Phật hiện tiền. Các cõi lành hay dữ đều từ tâm thức sinh ra nên nếu có tâm luyến ái, chấp thủ thì sẽ có cảnh giới tương xứng.

Thân này có mặt được phô bày dưới dạng sinh, còn gọi là nhân duyên sinh. Nói đứa trẻ được sinh ra là sự kết hợp của tinh cha, huyết mẹ cũng chưa đủ. Bản thân cha mẹ đã có tâm mong muốn được có một đứa trẻ, tâm thức của đứa trẻ có tâm muốn được tái sinh nên mới gặp ba mẹ hợp với nghiệp báo của mình. Do muốn hiện hữu và khao khát sống nên cảnh giới liền ứng hiện theo thói quen, tập nghiệp đã huân tập từ trước. Các loài chim sẻ, chim bồ câu… khao khát luyến ái, dục vọng thấp hèn nên sinh làm chim. Con cò khao khát cánh đồng rộng bao la và chúng sinh khao khát cầu an lạc, giải thoát. Chúng ta khao khát cái gì sẽ khiến cho ta sinh về chỗ đó, chúng ta khao khát trong sự tham lam, ích kỷ thì sẽ có cảnh giới tương xứng; như loài heo chẳng hạn, chúng được sinh ra chỉ có ăn rồi ngủ. Hữu trong mười hai nhân duyên là nhu cầu tất yếu của tất cả chúng sinh. Chúng ta chấm dứt mong muốn và tham muốn thì chẳng có gì sinh ra để thỏa mãn những nhu cầu đó.

Hằng ngày, chúng ta thực tập Thiền trong đời sống hôn nhân gia đình, nhờ vậy trong tình yêu ta có được chất liệu của bình an và hạnh phúc. Thở vào ta biết ta đang thở vào, buồng phổi của ta sẽ tiếp nhận dưỡng khí tốt của trời đất và ta ý thức gìn giữ, bảo vệ người yêu thương. Thở ra ta biết ta đang trân quý sự có mặt của người yêu thương và cuộc sống này. Bài Thiền tập luôn nhắc nhở chúng ta biết thương yêu bình đẳng tất cả chúng sinh. Sự nghiệp có thể thành công là nhờ có chất liệu của tình yêu, nó như chất xúc tác mạnh mẽ hỗ trợ cho sự nghiệp. Trong tình yêu có an lạc, hạnh phúc sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp được thành công rất lớn. Tình yêu có thể làm thay đổi con người, tình yêu giúp con người sống tốt và biết thương yêu nhau hơn nhưng cũng có thể làm con người điêu đứng, khổ đau mà đánh mất niềm tin. Khi ta lo lắng, nghi ngờ sẽ làm tinh thần mệt mỏi. Ta hay chán nản, thất vọng sẽ càng làm cho tình yêu thêm rối rắm, cay đắng. Tình yêu khiến đá cứng cũng thành mềm, tuy khó khăn mà vẫn bên nhau ta mới cảm nhận được tình thương yêu chân thật qua sự biết sẻ chia và nâng đỡ.

Chết không phải là chấm hết

Mà chỉ thay hình đổi dạng

Ta cứ đi tronglẩn quẩn

Mà không biết cách yêu thương.

TẠI SAO CÓ SỰ SỐNG CHẾT TIẾP NỐI NHAU?

Phát triển bền vững là châm ngôn của nhân loại, ai cũng mong được bền vững lâu dài đến nhiều thế hệ mai sau. Chúng ta phát triển kinh tế nhưng phải giữ cho môi trường không bị ô nhiễm. Ta biết kiến thiết và tái tạo tài nguyên thiên nhiên và cũng biết truyền lại những kinh nghiệm quý báu cho con cháu thì mới thật sự bền vững. Chúng sinh lúc nào cũng mong sự tiếp nối liên tục để tìm kiếm và duy trì hạnh phúc. Chúng sinh đó dù đẹp đẽ hay xấu xí, trẻ trung hay già nua, cư sĩ hay tu sĩ, loài này hay loài kia đều muốn tìm về cội nguồn của bình yên, hạnh phúc. Chúng ta làm đủ thứ chuyện như đi học, đi làm, tham gia các chương trình hội thảo đạo đức, giáo dục, hay tìm kiếm người thương yêu cũng là để mưu cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, do lòng tham của con người nên ta đang có hạnh phúc nhưng lại không biết trân trọng mà lo tìm cầu bên ngoài nhiều quá.

Sinh là biểu hiện của đời sống kế tiếp và người đời thường lầm tưởng là đang có, đang sống, đang hiện hữu hay đang tồn tại. Đã có sinh thì phải có diệt, khi các điều kiện bắt đầu tan rã hay không còn kết hợp nữa thì người đời thường lầm tưởng là đang không hiện hữu, hay đang không tồn tại. Sự sống con người là một sự tiếp nối nên không có sinh ra và cũng chẳng mất đi, nói cho dễ hiểu là không sinh, không diệt. Chúng sinh cũng thế, hạt giống được nuôi dưỡng bằng lòng từ bi sẽ sinh ra quả có nhân cách tốt, thọ mạng của chúng sinh là vô lượng nên sinh chỉ là một sự kiện tiếp nối đánh dấu một kiếp sống mới. Tình yêu của thế nhân có muôn màu sắc nên hàng triệu cặp vợ chồng không thể bày tỏ tình yêu giống nhau vì suy nghĩ, tư duy và việc làm khác nhau. Tùy theo nhận thức của từng người mà cung bậc của tình yêu được diễn tả theo cảm xúc riêng khác biệt. Chúng sinh lúc nào cũng trầm luân trong luân hồi-sinh tử nhưng đến khi nào có đủ điều kiện thì chúng sinh cũng chuyển hóa khổ đau sống chết. Khi đầy đủ nhân duyên chúng sinh sẽ thành Phật vì biết buông xả, không chấp thân tâm này làm ngã.

Do tính vô thường của vạn vật nên thân này sinh ra rồi phải già-bệnh-chết, cũng có nhiều người tuy rất trẻ cũng đã chết; trẻ sơ sinh chết, thiếu niên chết, thanh niên chết, trung niên chết; tất cả đều chưa già mà đã chết, cành già không gãy mà lại đổ cành non. Chết là một quá trình diễn biến liên tục trong mỗi một giờ phút trôi qua. Một ngày qua là đời sống ngắn lại và cái chết cận kề. Mỗi ngày, hàng triệu tế bào trong cơ thể chết đi để sinh ra các tế bào mới. Khi vừa mới sinh ra là chúng ta đã bắt đầu chết theo thời gian. Sự tiếp nối liên tục không ngừng nghỉ khiến chúng sinh cứ sinh ra rồi chết đi và rồi lại sinh ra, không biết bao giờ có chỗ dừng nghỉ trọn vẹn.

Tình yêu có sự ràng buộc trong ích kỷ sẽ đem đến nhiều hệ lụy khổ đau, vì ta chỉ muốn là của riêng mình nên sợ bị người chiếm lấy, sợ mất mát và chính vì thế ta bị ràng buộc trong ý niệm. Nhiều bậc cha mẹ đã ly thân, hoặc ly dị nhưng trước mặt con cái phải đóng kịch để làm tròn vai diễn của mình. Trong tình yêu luôn mang theo yếu tố của sự ràng buộc vì hai người đã ký hợp đồng bằng tờ giấy kết hôn, lúc bình thường mang lại cảm giác được an toàn và che chở nhưng về lâu dài không thể tránh khỏi các hệ lụy khổ đau do sự ràng buộc ấy. Khi thân tâm chúng ta không còn bị ràng buộc bởi một thứ gì thì ta sẽ được tự do, tự tại. Chúng ta luôn mong mỏi tìm kiếm thọ lạc trong thú đau thương để mong nó được lâu dài. Bản năng của chúng sinh là tìm kiếm hạnh phúc trong sự khoái lạc cho dù kết quả có được chỉ thoáng qua mau.

Hai vợ chồng cuối tuần rủ nhau lên chùa sám hối, công quả, nghe pháp, niệm Phật-Bồ tát và hành Thiền. Đây là cặp vợ chồng có ý thức và trách nhiệm trong cuộc sống. Cả gia đình biết tu tập chuyển hoá những nỗi khổ, niềm đau là gia đình hạnh phúc. Đứa con được sinh ra, đi học, lớn lên, làm việc, lập gia đình, lo cho vợ con, trung niên, già và chết; hầu như ai cũng như vậy. Cuộc sống tạo ra nhiều điều nương tựa để chúng ta có thể bám víu vào đó mà tồn tại. Trước tiên, chúng ta cần có ăn để sống. Chúng ta bám víu vào tiền tài, danh vọng, tình yêu, sắc đẹp và đủ các thứ dính mắc khác. Cái phao có thể cứu người trong lúc chết chìm, tiền bạc mua được thức ăn uống, tình yêu giúp người làm việc trong sáng tạo; nhưng tiền bạc thường bị 5 nhà cuốn trôi nên có khi ta cũng trắng tay; danh vọng vụt sáng rồi chợt tắt; tình yêu chợt đến rồi đi vì có lúc phải tàn phai. Nương tựa bản thân, quay lại chính mình là cách hay nhất để chúng ta mở cánh cửa của tự do mà làm chủ mọi cảm xúc buồn thương, giận ghét.

Một sự vật nhỏ bé như hạt bụi và to lớn như địa cầu đều trải qua giai đoạn thành-trụ-hoại-không hay sinh-già-bệnh-chết, chúng sinh tiếp nối sống chết không có ngày cùng. Có những lúc chúng ta sinh làm người với những vui buồn lẫn lộn, lúc thì hưởng phước báo đầy đủ, lúc lại đau khổ oằn oại trong muôn vàn khổ đau. Chúng ta hãy nhìn cho ra nguồn gốc của sinh tử là từ vô minh mà ra. Bao nhiêu tham ái, giận hờn, ngu si tạo thành oan gia trái chủ hay kết nên ân nghĩa vẹn toàn. Chết là lẽ đương nhiên trong cuộc sống, nó chỉ đến sớm hay muộn mà thôi; nhưng khi nó xảy ra ta vẫn cứ bàng hoàng, sợ hãi vì không biết mình sẽ đi về đâu. Ai rồi cũng phải chết thì nói gì đến tiền bạc, của cải, danh vọng hay tình yêu thương. Sinh ra và chết đi là quy luật tất yếu không chỉ áp dụng cho con người mà áp dụng cho tất cả vạn vật từ vật vô tình cho đến loài có tình thức. Chết là một sự kiện linh thiêng, mầu nhiệm giống như khi ta mới sinh ra, nhờ có chết mà các loài được sinh ra và tiếp nối vô cùng tận.

Xã hội hiện đại đặt ra quá nhiều mục tiêu khiến con người phải mệt mỏi, lao tâm nhọc sức cũng chỉ để hưởng thụ chút vật chất cỏn con mà phải chịu nhiều hệ luỵ khổ đau. Làm việc nhiều, đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội thì tốt; yêu thương nhau bằng tình người trong cuộc sống cũng tốt; nhưng nếu chúng ta nhuộm vào đó màu đen tối của sự tranh giành, chiếm đoạt, giết hại lẫn nhau thì khổ đau cứ thế chồng chất. Chúng ta vì vô minh lôi kéo dẫn đi mà luân hồi-sống chết không có ngày cùng, cứ nối tiếp nhau trong ba cõi sáu đường. Người tu Phật là người cầu giải thoát sanh tử, muốn giải thoát sanh tử thì phải dẹp sạch vô minh và hiện tại phải dứt trừ luyến ái và chấp thủ, tức chấp thân tâm làm ngã và ngã sở.

Trong mười hai nhân duyên điều đầu tiên Phật nói đến là vô minh. Từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh ra rồi già, chết. Cái khổ của tất cả chúng sinh là chịu luân hồi-sống chết tiếp nối nhau không có ngày cùng do vô minh mà ra. Trong nhiều bản Kinh Phật dạy vô minh nghĩa là đối với sắc thân vật chất này duyên hợp giả có mà ta lầm tưởng là thật, rồi sinh ra chấp ngã. Tâm suy tư, nghĩ tưởng duyên theo bóng dáng sáu trần mà cho đó là thật ta”.

Xét về thân ai rồi cũng già-bệnh-chết, có ai sống đời bao giờ đâu. Nếu chúng ta biết tu thì thấy già là một lẽ thật, nó phải tự nhiên tới và không ai trốn tránh được, kể cả Phật cũng không trốn được. Nếu Phật trốn được thì Ngài đâu có nhập diệt năm 80 tuổi. Ai có thân thì cũng phải già-bệnh-chết vì đó là quy luật của nhân quả tương tức, chúng ta không ai cưỡng lại được. Đã là quy luật thì sợ già, sợ chết có khỏi được không? Nếu không khỏi được thì hoang mang, sợ hãi làm chi cho vô ích. Thay vì sợ chúng ta hãy mỉm cười nhìn cuộc đời và vui vẻ đón nhận thì có phải hơn không? Tại chúng ta quá lo lắng, sợ hãi khi chết rồi không biết mình về đâu nên mới khổ. Lúc còn trẻ khoẻ ta hãy lo làm phước và tu tập thì đến lúc già mình sẽ bớt khổ đau và sợ hãi hơn.

Chúng ta hay nói bệnh khổ, vậy đau bụng mình có khổ không? Khổ toàn thân hay chỉ khổ cái bụng? Ta đau chỗ nào thì thấy khổ chỗ đó mà thôi. Vậy mà lâu nay ta cứ hiểu lầm, cứ nghĩ đau cái tay thì cả thân đều đau nên than van, rên rỉ “đau quá!”; nhưng thật ra ta đau hay chỉ cái tay đau? Tay đau thì chỉ đau một chút ngay tay chứ các bộ phận khác đâu có đau. Chúng ta hay có tật đồng hóa nên khi tay đau thì nghĩ là mình đau nên quằn quại, rên xiết. Thân tứ đại là mình thì khi nó hết thở mình cũng phải tan rã theo chứ? Nhưng tứ đại này rã không phải là hết nên mình vẫn hiện hữu, nếu không ai tiếp nối sự tái sinh. Chúng ta khi bệnh phải biết nhìn lại xem thân tứ đại hành hạ ta đau nhức như thế nào. Ta phải luôn can đảm nhận thấy sự đau là một bộ phận trên cơ thể đau chứ mình không đau, nếu nghĩ được vậy ta sẽ bớt đau. Chúng ta vận dụng được như thế thì trong lúc đau cái đau không còn là nỗi khổ nữa. Ngược lại, nếu chúng ta thấy đau là mình thì sự khổ sẽ kéo dây dưa, nay nhức đầu, mai đau bụng, mốt nhức lưng, lúc nào cũng thấy bệnh là khổ.

Còn cái chết có khổ không? Phật nói chết là khổ, đó là nói theo con mắt của thế gian vì người phàm tục rất quý thân, lúc nào cũng muốn sống mà bây giờ phải chết thì thấy khổ. Vậy chết khổ là đối với những luyến ái, dính mắc vào thân do muốn giữ nó mãi. Cho nên, người thế gian khi gần chết sẽ hoảng loạn, sợ hãi vì không có tu tập chuyển hoá khi đang còn sống. Chúng ta thường nghĩ thân này là “mình”, là “ta”, là “tôi’, khi mất rồi không còn nữa thì người đó sẽ khổ; nhưng thân này giả dối, tạm bợ, đủ duyên thì nó hình thành, hết duyên nó chuyển biến theo dạng khác; nên khi thân sắp hoại, ta chỉ nhìn nó cười thôi chứ không có gì phải sợ sệt hết.

Do đó, ta chỉ một bề dẹp ái, thủ; nhưng ái là ái cái gì? Thường trong nhà Phật nói ái nặng nhất và nguy hiểm nhất là ái ngã. Ái ngã tức là thương mình, là yêu quý bản thân mình nhất. Vì ái ngã nên chúng ta thương mọi người để được người thương lại nên ta thương ai cũng đều qua cái ngã của mình. Bởi thương mình nhiều nên thân này sắp hoại mình khổ, khổ vì sợ mất nó. Khi nó hoại rồi mình hoảng hốt tìm thân khác để gá vào, từ đó vô minh sinh hành là như thế. Từ vô minh dẫn đến ái ngã nên tìm thân khác để tựa vô rồi sanh ra ngã kế tiếp, chính vì vậy nó dẫn mình đi trong sanh tử dài dài. Sinh tử mà được đi ba đường trên thì còn khỏe một chút, sinh tử mà đi ba đường dưới địa ngục, quỷ đói, súc sinh thì khổ đau vô cùng tận. Phật dạy muốn đi ba đường trên thì ít nhất phải giữ gìn 5 giới, tu 10 điều lành và làm phước, bố thí cúng dường. Nếu trong hiện tại ai không có những chất liệu như vậy thì e rằng thân người khó được và Phật pháp càng khó gặp hơn. Do ái ngã mà sanh tử tiếp nối không cùng nhưng ta phải biết chọn lựa con đường tốt đẹp dù sao cũng đỡ hơn. Dẹp được ái ngã thì vòng sanh tử đời sau không còn, nếu dẹp không được thì khó mà đi trên con đường giác ngộ, giải thoát. Tuy nhiên, dẹp ái ngã là chuyện rất cay đắng; mặc dù nó chẳng tốt lành gì nhưng dẹp được rất khó vì ai cũng thương mình hết; đã thương mà muốn dẹp thì làm sao dẹp được đây?

Phật dạy thân này vô ngã, tức không có “cái ta” thật. Nếu biết thân này không có “cái ta” thật thì bớt thương nó sẽ phá dẹp từ từ tâm chấp trước, còn thấy thân này là “ta” thì nhất định phải thương, thương thì phải bảo vệ và dính mắc vào nó. Vì vậy, Phật dạy phải quán thân vô thường, quán các pháp vô ngã. Các pháp vô ngã thì thân này cũng không thật có, cái gì thật thì trước sau như một, còn cái thân này sẽ già-bệnh-chết nên rõ ràng là vô ngã rồi. Nếu thân này không thật có cái ngã thì ta thương là thương cái gì? Ta nhờ thường xuyên quán chiếu như vậy thì sẽ phá trừ được thành trì ngã chấp kiên cố từ bấy lâu nay. Do ái ngã nên tất cả vật chung quanh ta mình cũng ái theo và muốn gìn giữ mãi. Mình thương mình nên mới thích đồ ăn ngon, nếu không thương mình thì ăn cái gì cũng được. Thương mình nên mới thích mặc quần áo đẹp và luôn quan tâm trau chuốt thân này nên lại càng thêm dính mắc. Tóm lại, tất cả những gì đáp ứng cho thân này sử dụng được tốt, được vừa ý thì mình thương hết. Chính vì vậy mà có ái ngã thì muốn chiếm hữu, chiếm hữu thì sinh chấp giữ rồi dính mắc vào đó tạo nhân luân hồi không có ngày cùng.

Thân do tứ đại hòa hợp không thật có, khi hết duyên thì tứ đại phân ly, hiểu được như vậy nên ta soi thấy sắc thân này là không. Mắt thấy sắc liền phân biệt đẹp xấu, đẹp thì muốn chiếm hữu, xấu thì muốn chán bỏ. Tai nghe một bản nhạc tình tứ liền thích thú, cảm thấy vui lòng. Mũi ngửi hương thơm dịu ngọt thì đem lòng yêu thích, thấy mùi hối thối thì lại khó chịu. Lưỡi nếm thức ăn rồi phân biệt ngon dở, nhưng nhờ có thức ăn và nhờ có lưỡi ta mới có cảm giác ngon dở nên cảm giác ấy không thật. Vậy mà chúng ta ăn món gì ngon thì khen, dở thì chê, rõ ràng ta đang lầm tưởng thọ uẩn là thật. Nếu dùng trí tuệ soi sáng chúng ta sẽ thấy thọ uẩn do sáu căn (mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý) và sáu trần (sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp) hợp lại nên mới có cảm giác. Cảm giác ngon dở nuốt qua liền hết, đâu phải là thật. Cho nên, quán tất cả thọ là không thật thì ta sẽ không dính mắc vào chúng.

Tưởng uẩn là nhớ về quá khứ hay tưởng tượng đến tương lai, tức là bóng dáng của sáu trần cảnh. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến nên không có. Do vậy, chúng ta dùng tuệ giác thấy chúng duyên hợp giả có, chỉ là bóng dáng chớ có thật đâu.

Hành uẩn là những suy tư, nghĩ tính của mình, như trước khi đi chợ chúng ta tính mua nấm, mua thịt, mua trái cây hay mua rau cải gì đó… ta tính trước rồi mới ra chợ mua. Khi mua về rồi phải tính chế biến thành món gì ăn cho ngon, cứ thế từ sáng sớm cho đến chiều tối ta hết suy nghĩ rồi lại tính toán. Vậy suy nghĩ, tính cái này tới cái kia cũng giống như từng bước đi của mình, nó không có thật. Sự suy tư, nghĩ tính đó khi gặp duyên thì nó phát ra, hết duyên lại mất. Như vậy, hành uẩn sinh diệt như dòng nước chảy nên không thật có.

Thức uẩn là sự phân biệt, như việc chúng ta phân biệt đẹp xấu, trắng đen, cao thấp, đúng sai … Thức uẩn tự nó phân biệt hay phải có duyên tác động mới phân biệt? Mắt thấy sắc liền phân biệt đẹp xấu, tai-mũi-lưỡi-thân-ý cũng đều như thế nên thức tự nó không có mà phải do căn-trần tiếp xúc mới có nên nó cũng không thật. Rõ ràng thọ-tưởng-hành-thức (danh) là tâm sinh diệt nên nó không thật có. Sắc thân do bốn chất đất-nước-gió-lửa hợp lại nên cũng không thật. Người tu phải làm sao soi sáng lại chính mình chớ không phải chỉ đọc suông, hiểu suông lời Phật dạy. Nếu chúng ta thấy thân năm Uẩn là thật thì mê muội, nếu thấy thân năm Uẩn do duyên hợp giả có là tỉnh giác. Mê hay tỉnh là do sự nhận thức của chúng ta và nhờ có sự quán chiếu, xem xét thường xuyên ta dần hồi sẽ bớt chấp thân tâm làm ngã.

Chúng ta cần phải nhận rõ hình tướng của thân tâm và hoàn cảnh, hiểu rõ mọi thứ đều do sự tác động của nhân duyên đối với mọi hiện tượng, sự vật là trùng trùng duyên khởi. Dứt bỏ ái, thủ là cắt đứt dây xích 12 nhân duyên để chứng ngộ đạo quả của Duyên giác thừa. Mười hai nhân duyên là một dây chuyền liên tục chuyền từ khâu này đến khâu khác trong nhiều đời. Do có vô minh nên có hành ở các đời quá khứ nên duyên khởi ra thức tâm của đời này. Thức tâm ấy theo nghiệp báo duyên sinh ra danh sắc, danh sắc duyên sinh ra lục nhập, lục nhập duyên sinh ra xúc, xúc duyên sinh ra thọ. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ đều là cái quả báo dị thục (quả báo của cái nhân thiện hay ác đã tạo ra từ đời trước) của các nghiệp đã gây ra.

Khi tâm chúng sanh chịu cái quả báo đó thì do sự đối đãi giữa thân và cảnh lại sinh ra những điều ưa-ghét, đó là ái. Do có ưa-ghét mà gắn bó với thân và cảnh rồi chấp là thật có, không biết thân tâm và cảnh giới đều duyên khởi như huyễn, đó là thủ. Do có chấp trước nên mọi sự vật vốn là huyễn hóa lại biến thành thật có. Thân cũng có, cảnh cũng có, ý thức phân biệt cũng có, mình cũng có, người cũng có, rồi từ đó sinh ra có gây nghiệp và có chịu quả báo. Đã có gây nghiệp và đã có chịu báo thì khi hết thân này nghiệp báo sẽ dẫn dắt vào một thân khác trong vị lai, đó chính là sinh, mà đã có sinh thì nhất định phải có già-chết.

Như chúng ta đã biết, ái ngã làm cho chúng sinh mê muội, tham muốn chấp giữ đủ thứ. Thứ nhất, vì ái ngã nên ai quan tâm đến thân này thì ta thương yêu, trìu mến. Thứ hai, vì ái ngã nên ai đụng chạm đến thân này thì ta thù hằn, ghét bỏ. Thứ ba, vì ái ngã mà luân hồi sinh tử cứ nối tiếp, khi mất thân này thì tìm thân khác không có ngày cùng. Chúng ta lúc nào cũng thấy thân này hư dối, không thật thì tất cả những gì đến với mình đều không làm mình khổ; già không khổ, bệnh không khổ, chết cũng không khổ. Cho nên, người biết tu là tự giải khổ cho mình và có cơ hội cứu khổ chúng sinh. Nếu chúng ta còn đang khổ thì làm sao cứu khổ cho tha nhân được? Chúng ta thường xuyên quán chiếu từ con người cho đến muôn loài vật đều do nhân duyên hòa hợp nên nó không có thực thể cố định, nhờ vậy ta thấy thân tâm và hoàn cảnh đều là không nên sống an nhiên, tự tại. Chúng ta soi sáng để thấy rõ mình nên không lầm chấp mà si mê, dính mắc vào chúng. Khi đã sáng rồi ta mới chỉ lại cho nhiều người khác để từng bước phá những lầm chấp đó. Bởi vậy, nói đến Thiền quán là ngồi lại để soi sáng chính mình, thấy rõ mình là thực hay giả, thấy rõ mình thanh tịnh hay ô uế…

Tóm lại, mười hai nhân duyên là phép tu hành của Duyên giác thừa, phép này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật cho đến sự luân hồi đều do nhân duyên mà phát khởi. Nhân duyên hội hợp thì gọi là “sinh”, nhân duyên tan rã thì gọi là “diệt”. Trước khi Phật ra đời cũng đã có nhiều vị tu hành giác ngộ được đạo lý nhân duyên mà ra khỏi luân hồi sinh tử, đó là các vị Độc giác. Các vị Độc giác thường quán tất cả các sự vật dù thân tâm hay hoàn cảnh, sự vật đều do nhân duyên hòa hợp nên giả có chứ không thực thể cố định. Các vị Độc giác quán sát như thế nên ngộ được các pháp đều vô ngã, thân cũng vô ngã, cho đến tất cả mọi hiện tượng sự vật đều vô ngã. Mỗi hành giả nhờ thường xuyên quán sát như vậy nên dần hồi phá được sự mê chấp thân tâm làm ngã, thấy rõ nguyên nhân do ái thủ mà ra, nhờ đó từ từ chứng ngộ từng phần giải thoát cho đến khi nào viên mãn mới thôi.

Ta làm người để sống yêu thương

Tachia sẻ để cùng hiểu biết

Ta cho nhau trong từng hơi thở

Ta cùng nhau xây dựng cuộc đời.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/05/201819:45(Xem: 256)
Bài viết này để trả lời một vài câu hỏi nhận được gần đây. Nếu giúp được một số độc giả, xin hồi hướng công đức từ bài viết để Phật pháp trường tồn. Trường hợp các câu trả lời bất toàn hay sơ sót, người viết, với vốn học và vốn tu đều kém cỏi, xin lắng nghe quý tôn đức chỉ dạy thêm.
10/03/201807:13(Xem: 417)
To give the briefest conclusion that I can think of to the question- 'Do you think that sectarian diversity affects the stability of Buddhism as a whole?', I would have to say, 'Yes' and 'No'. My intention here is not to give a definitive answer, but to give readers 'food for thought', to enable each of us to be responsible and maintain pure intentions, to think for ourselves and develop genuine wisdom and compassion. In the spirit of the Dharma, rather than dwelling on any possible problems, we should mainly focus on solutions to any such problems. With the hope of maintaining the integrity and purity of Buddhism in this world.
03/02/201820:02(Xem: 645)
Tương quan là có quan hệ qua lại với nhau, tương cận là mối tương quan gần gủi nhất. Vấn đề này, mang tính tương tác mà trong Phật giáo gọi là: “cái này có thì cái kia có, cái này sinh thi cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt…”
06/01/201815:50(Xem: 830)
Vài suy nghĩ về việc học chữ Phạn trong các Học Viện Phật Giáo Việt Nam_ Lê Tự Hỷ
08/12/201713:37(Xem: 911)
Những pháp thoại trong tác phẩm này là những lời dạy tiêu biểu truyền cảm hứng phi thường mà Lama Yeshe và Lama Zopa Rinpoche đã thuyết giảng tại nhiểu thời điểm. Các pháp thoại này là những gì truyền cảm hứng cho nhiều học trò của họ, như tôi, để buông xả những gì chúng ta đang làm và hiến dâng trọn đời mình đi theo các vị Lama[1]. Khi Rinpoche nói “mỗi người chúng ta cần nghỉ như vậy: tất cả chúng sanh đều vô cùng tử tế với tôi trong quá khứ, họ tử tế với tôi trong hiện tại, và họ sẽ tiếp tục tử tế với tôi trong tương lai. Họ là cánh đồng mà trong đó tôi nhận được tất cả hạnh phúc của mình—quá khứ, hiện tại và tương lai; tất cả các tài đức hoàn hảo của tôi đều xuất phát từ những chúng sanh khác. Do vậy, tôi phải chứng đạt giác ngộ. Chỉ tìm kiếm hạnh phúc miên viễn cho riêng tôi, không mang lại hạnh phúc cho những chúng sanh khác, từ bỏ những chúng sanh khác,không quan tâm đến hạnh phúc của họ, là rất ích kỉ. Do đó, tôi phải chứng đạt giác ngộ, hạnh phúc cao cả nhất, để
19/11/201705:55(Xem: 515)
Tình, Tưởng. Cả hai đều thuộc về phạm trù của Tâm con người, không có ở trong các loài súc sinh, mặc dù súc sinh có cái biết bằng Giác (giác hồn, sinh hồn) nhưng, không tinh khôn bằng loài người, do Phật tánh bị chìm sâu bởi thú tính cao vời. Chỉ có loài người, Phật tánh được hiện hữu ở ba cấp thượng, trung, hạ, cho nên loài người là linh vật, chúa tể của muôn loài có khả năng dời núi, lấp sông do bởi cái tâm có tánh giác tinh anh Phật, Bồ Tát, Thánh, Phàm. Nói khác hơn, con người chỉ có một tâm nhưng, nó tự chia ra hai phần : Chủ tể và phụ tể. Nói theo Duy Thức Học; là Tâm vương, Tâm sở. Vai trò của Tâm vương là chủ động tạo tác ra vô số lời nói, hành động thiện, ác. Vai trò Tâm sở là duy trì, bảo vệ những thành quả (sở hữu) mà cũng chính nó tức tâm vương đã sáng tạo ra. Nghĩa là cái Tâm con người, nó vừa tạo tác ra các nghiệp, lại vừa đóng vai
19/11/201705:54(Xem: 460)
Con người trong mọi giới ngoài xã hội hiện nay tại các nước có Phật Giáo như Việt Nam, đến chùa xin Quy Y Tam Bảo được thấy rõ, là một tryền thống do con người tự chọn cho mình con đường giải thoát giống như ngày xưa lúc Phật còn tại thế, do tự nhận thức : Đạo Phật là con đường giải thoát, chứ Đức Phật từ ngàn xưa và chư Tăng rại các nước trên thế giới có Phật Giáo hiện hữu hôm nay, không khuyên mọi người phải và nên Quy Y Tam Bảo. Bởi vì đạo Phật, là đạo tự giác, tức là để cho con người tự do tìm hiểu giáo lý Phật. Sau đó thấy được đạo Phật là con đường giải thoát sinh tử khổ đau thực sự mà phương tiện là giáo lý, qua quá trình tự tu, tự giác ngộ, thì mới phát nguyện xin quy y Tam Bảo. Qua đây cho ta thấy đạo Phật không phải là đạo cứu rỗi, bang phước giáng họa cho bất cứ ai.
19/11/201705:52(Xem: 695)
Trong kinh Pháp Hoa, phẩm phương tiện, Đức Phật nói lời khẳng định với Bồ Tát Xá Lợi Phất : “Này Xá Lợi Phất, chư Phật chỉ vì một việc trọng đại lớn duy nhất mà thị hiện ra nơi đời (cõi người), đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập tri kiến Phật”.
19/11/201705:51(Xem: 570)
Trên mặt trái đất đã và đang có núi cao, đồi thấp, suối cạn, ghềnh thác, đất, cát, đá cuội, ao, hồ, sông dài, biển rộng, bầu trời, mây bay, gió thổi, nắng, mưa, bão tố, không khí nóng, mát, lạnh lẻo, các loại cỏ, hoa, cây cối…Đó là chúng sanh không có tình. Muôn loài Súc Vật lớn, nhỏ trên khô, dưới nước, và các chủng loại Con Người. Đó là chúng sanh có tình. Tất cả, đều do vô số Duyên giả hợp lại mà có bản thể, chứ mỗi loài không thể tự có thân (không tự thể), như đã được nói rõ ở bài “Khai Thị Chúng Sanh, Ngộ Nhập Tri kiến Phật”.
29/09/201705:50(Xem: 962)
Tu tập tự thân chính là công phu quan trọng nhất trong toàn bộ cái gọi là Phật giáo. Từ việc ổn định một nội tâm phóng tán, giải trừ những ngộ nhận, cho đến khả năng trấn an những nổi đau và tìm thấy một suối nguồn an lạc ,…Tất thảy đều chỉ có thể thành tựu từ sự tu tập và con đường tu tập đó không gì hơn được pháp môn Tuệ Quán, tức con đường quán niệm Tứ Niệm Xứ. Và nếu nói nôm na hơn nữa thì dầu có gọi bằng từ ngữ gì, có lẽ cũng không ngắn gọn bằng hai chữ Tu Tâm.Tâm (citta) hay Ý (mano) hoặc Thức (vinnàna) đều là những chữ đồng nghĩa ,tùy chổ mà dùng, để chỉ cho cái gọi là Danh Pháp, sự nhận thức đối tượng (biết cảnh). Phân tích đơn giản nhất thì có tất cả 6 Thức và chúng phải nương vào Lục Vật(vatthu) mới có thể làm việc : Nhãn Thức phải nương vào Nhãn Vật (thần kinh thị giác), Nhĩ Thức phải nương vào Nhĩ Vật (thần kinh thính giác), Tỷ Thức phải nương vào Tỷ Vật (thần kinhkhứu giác), Thiệt Thức phải nương vào Thiệt Vật (thần kinh vị giác), Thân Thức phải nương vào Thân Vật (th