NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG Ở ẤN ĐỘ
Nguyên tác: THE FUTURE IS NOW Krishnamurti’s Last Talks In India
Lời dịch: Ông Không 2008
NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
MADRAS
Nói chuyện cùng công chúng lần thứ hai tại Madras [2]
Ngày 01 tháng 1 năm 1986.
Nguồn gốc của năng lượng căn bản.
Vào một ngày làm việc được gặp gỡ nhiều người dường như rất vô lý, phải không? Tôi hy vọng – người ta hy vọng tất cả các bạn sẽ cố gắng lắng nghe lẫn nhau.
Lần cuối cùng chúng ta gặp gỡ ở đây, đó là ngày Thứ bảy, chúng ta đã trình bày tình yêu là gì. Bạn có lẽ nhớ đề tài đó, nếu bạn đã ở đây. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cùng nhau, tôi có ý nói “cùng nhau”, toàn vấn đề này, mà rất, rất phức tạp. Và vì vậy, nếu bạn không phiền, bạn phải suy nghĩ, không chỉ đồng ý, không nói, “Vâng, điều đó đúng”, và rồi suy nghĩ theo cách riêng của bạn. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đề tài tình yêu là gì này. Cùng nhau, không phải rằng người nói chỉ trình bày một mình nhưng cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu. Đây không là một bài giảng thuyết, không dành cho hướng dẫn, hay chỉ thị, hay giúp đỡ. Điều đó sẽ quá xuẩn ngốc bởi vì chúng ta đã trải qua mọi loại giúp đỡ từ thế hệ qua thế hệ và chúng ta là cái gì chúng ta là lúc này. Chúng ta phải khởi đầu bằng cái gì chúng ta là lúc này, không phải cái gì chúng ta đã là ở quá khứ, hay cái gì chúng ta sẽ là ở tương lai. Cái gì chúng ta sẽ là tương lai là cái gì chúng ta là lúc này. Đúng chứ? Cái gì chúng ta là lúc này, tham lam của chúng ta, ganh tị của chúng ta, ghen tuông của chúng ta, những mê tín của chúng ta, ham muốn tôn thờ người nào đó của chúng ta, để nói “Ông là một người thánh thiện” và mọi điều vô nghĩa đó. Vì vậy, đây không là một giảng thuyết, không là một giải trí, không là một điều gì bạn chỉ chấp nhận, hay phủ nhận, nhưng chúng ta đang nói chuyện giống hai người bạn, mặc dù các bạn thích là những kẻ thù ngoài biên giới. Nhưng chúng ta đang nói chuyện cùng nhau. Vì vậy, bạn phải vận dụng bộ não của bạn, thúc ép nó, cưỡng bách nó, suy xét cẩn thận.
Vì vậy, chúng ta sắp sửa tìm hiểu những câu hỏi này: tình yêu là gì? Và muốn tìm hiểu nó rất sâu sắc, thâm sâu, trước hết chúng ta cũng phải tìm hiểu: năng lượng là gì? Năng lượng. Mọi cử chỉ bạn làm được dựa vào năng lượng. Trong khi bạn đang lắng nghe người nói bạn đang vận dụng năng lượng của bạn. Muốn đến đây từ một khoảng cách xa, từ Benares, hay xa hơn nữa, bạn phải sử dụng nhiều năng lượng. Đúng chứ? Muốn xây một ngôi nhà, trồng một cái cây, làm một điệu bộ, nói chuyện. Từ niên thiếu, từ khi mới sanh, tiếng khóc đầu tiên được dựa vào năng lượng, tạm thời được cung cấp bởi người mẹ và vân vân. Tôi sẽ không trình bày tất cả điều đó.
Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu năng lượng là gì? Các bạn đều đồng ý, người ta có thể tiếp tục chứ? Tôi có thể tiếp tục, người nói có thể tiếp tục nó vô tận bởi vì ông ta đã ở cùng nó được sáu mươi năm, hay bảy mươi năm, trình bày cùng một sự việc trong những từ ngữ khác nhau. Vì vậy, bạn làm ơn lắng nghe một cách rộng lượng, nghiêm túc bởi vì lắng nghe là một nghệ thuật tuyệt vời, có lẽ một trong những nghệ thuật tuyệt vời nhất, lắng nghe điều gì người khác phải nói, không ngắt ngang, không nói, “Vâng, tôi đồng ý với ông và chúng ta hãy nói về đề tài khác.” Trước hết chúng ta phải tìm hiểu liệu bạn có lắng nghe thực sự không. Đây không là một giảng thuyết, hay một hướng dẫn, và mọi thứ hỗn tạp đó, chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu, đang nghi vấn, đang nghi ngờ, không bao giờ, không bao giờ đang chấp nhận điều gì người nói trình bày, không bao giờ. Được chứ? Đừng nói, “Vâng, chúng tôi đồng ý”, nhưng sau đó tiếp tục chấp nhận. Ông ta không có uy quyền. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu.
Năng lượng là gì? Điều này đã là một trong những nghi vấn của những nhà khoa học. Và họ trả lời năng lượng là vật chất. Đúng chứ? Nhưng trước đó: năng lượng là gì? Bạn hiểu chứ? Nó có lẽ là vật chất. Nó có lẽ là mọi loại sự việc. Nhưng năng lượng là gì? Năng lượng căn bản? Ai đã tạo ra năng lượng này? Bạn đang hiểu rõ điều gì tôi đang trình bày chứ? Tôi không chắc lắm. Bởi vì điều này đã là một nghi vấn rất, rất nghiêm túc. Vì vậy, cùng nhau chúng ta đang làm một chuyến hành trình vào nó; cùng nhau, bạn và tôi đang đi cùng một con suối. Bạn không chỉ đang theo sau người nói, bạn không chỉ đang nói, “Vâng, điều đó nghe hay lắm, kinh Upanishads, và kinh Gita và mọi chuyện vô bổ như thế đã nói, vì vậy chúng tôi hiểu rõ”. Nó không hao hao giống như điều đó đâu. Trước hết, người ta phải có sự nghi ngờ cực độ. Đúng chứ? Nghi ngờ cực độ. Đúng chưa, thưa các bạn? Không, làm ơn đừng đồng ý, đừng đồng ý. Các bạn không nghi ngờ bất kỳ điều gì, các bạn chấp nhận mọi thứ. Vì vậy, hãy ngờ vực, hãy hoài nghi về trải nghiệm riêng của bạn, về những tư tưởng riêng của bạn, về những kết luận riêng của bạn, hãy nghi ngờ nó, hãy nghi vấn nó, không chấp nhận một việc từ bất cứ quyển sách nào, kể cả của tôi. Tôi chỉ là người qua đường, ông ta không quan trọng.
Và chúng ta sẽ tìm hiểu cùng nhau, điều này rất quan trọng, làm ơn, cùng nhau. Bạn biết điều đó có nghĩa gì không? Hợp tác cùng nhau để xây dựng một cái gì đó, để tìm hiểu một cái gì đó, để thấy điều gì rõ ràng, điều gì ngờ vực, điều gì không rõ ràng. Bạn đang làm việc này. Và người nói đã làm việc này nhưng bạn phải làm việc này. Vì vậy, chúng ta cùng nhau, đang đi suốt một con suối rất dài, bạn có thể biến con suối đó thành một dòng chảy rất, rất, rất mạnh mẽ mà sẽ cuốn bạn đi, quẳng bạn trên hai bờ suối, hoặc là bạn có thể xử lý nó. Vì vậy, nó đòi hỏi năng lượng của bạn. Đúng chứ? Nó đòi hỏi năng lượng của bạn.
Vì vậy, chúng ta đang hỏi: năng lượng là gì? (tiếng kêu của những con quạ) Tiếng kêu của những con quạ đó là thành phần của năng lượng. Đúng chứ? Cây cối, chim chóc, các vì sao, mặt trăng, mặt trời mọc, mặt trời lặn, tất cả đó là năng lượng. Đúng chứ? Có thể bạn nghi ngờ điều đó nhưng nó không đặt thành vấn đề. Và bất kỳ điều gì bạn nói đòi hỏi năng lượng, tiếng khóc đầu đời của em bé vừa ra khỏi bụng người mẹ, tiếng khóc đó là thành phần của năng lượng đó. Đúng chứ? Để chơi vĩ cầm, nói chuyện, kết hôn, ái ân, mọi thứ trên quả đất đòi hỏi năng lượng. Đúng chứ? Vì vậy, cùng nhau chúng ta đang tìm hiểu năng lượng này là gì, khởi nguồn là gì, cái nguồn là gì, nó đã bắt đầu như thế nào, ai đã tạo ra năng lượng này? Làm ơn, hãy cẩn thận, đừng nói, “Chúa” và đó là như thế. Tôi không chấp nhận Chúa. Người nói không có những thần thánh – điều đó được chứ? Bạn chấp nhận điều đó chứ? Bạn sẽ chấp nhận bất kỳ điều gì, vì vậy nó không đặt thành vấn đề, tôi sẽ tiếp tục.
Làm ơn đừng cho phép bạn chấp nhận điều gì người nói đang trình bày ở bất cứ nơi nào – trong những quyển sách của ông ta, trong những cuộc nói chuyện của ông ta, trong những video của ông ta, và mọi công việc như thế. Vì vậy, năng lượng này là gì? Chúng ta không thể tồn tại nếu không có năng lượng này. Không có sự tồn tại trên quả đất nếu không có năng lượng này: cây cối, năng lượng khủng khiếp để hút nước lên trên mặt đất, hàng tấn. Đó là năng lượng khủng khiếp. Để làm một chiếc máy bay, hàng trăm người gánh vác công việc. Để tới mặt trăng và vân vân. Vì vậy, bất kỳ việc gì chúng ta làm, hay không làm, là năng lượng. Đúng chứ? Người vũ công, người chơi vĩ cầm, người vẽ tranh, người mẹ ở nhà, vị tướng quân đội, mọi thứ đòi hỏi năng lượng. Đúng chứ? Đó là một sự thật dù bạn chấp nhận nó hay không, nó không đặt thành vấn đề. Và chúng ta đang tìm hiểu: năng lượng đó là gì? Khởi nguồn của nó, không chỉ là năng lượng, hay chấp nhận điều gì những nhà khoa học giải thích, đó là, năng lượng là vật chất và vân vân. Tôi sẽ không tìm hiểu tất cả việc đó bởi vì người nói đã nói chuyện với nhiều người trong số họ về vấn đề này. Và những người tôn giáo nói “Thượng đế” và việc đó kết thúc nó. Họ không tìm hiểu, họ không nghi ngờ, họ không nghi vấn, họ không có sự ngờ vực. Đúng chứ?
Vì vậy, ở đây chúng ta đang nói, nếu bạn có thể, hãy gạt bỏ tất cả những việc đó; điều gì những người cổ xưa đã nói, hãy gạt bỏ tất cả những việc đó bên lề đường và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện chuyến hành trình. Nếu bạn không thể xóa sạch tất cả những việc đó, hãy để lại nó bên lề đường, bạn không thể theo người nói, bạn không thể hiểu người nói. Đúng chứ? Đừng bận tâm để hiểu ông ta, nó không đặt thành vấn đề. Nhưng bất hạnh thay bạn nghe nhiều từ ngữ và bạn nói, “Vâng, điều đó nghe hợp lý” và vân vân và vân vân. Chúng ta không đang bàn luận về những từ ngữ. Từ ngữ không là hòn núi. Từ ngữ hòn núi không là hòn núi. Từ ngữ K không là K. Bạn hiểu rõ tất cả điều này chứ? Vì vậy, tên của bạn không là bạn. Nhận ra rằng tên của bạn không là bạn. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng phải hiểu rõ. Từ ngữ không là thực tại. Đúng chứ? Điều đó rõ ràng phải không? Từ ngữ không là cái cây. Từ ngữ cây không là cái cây. Đúng chứ? Vì vậy, lúc này chúng ta phải rất cẩn thận, không bị trói buộc vào từ ngữ. Tôi tự hỏi liệu bạn theo kịp tất cả những điều này. Được chứ? Tôi có thể tiếp tục. Người bạn của tôi vừa ra dấu hiệu cho tôi, người bạn thân của tôi.
Và chúng ta sắp sửa tìm hiểu một điều gì đó mà đòi hỏi tất cả năng lượng của bạn, tất cả bộ não của bạn, mà là vật chất, mà là trải nghiệm đã được tích lũy của hàng triệu năm. Và tất cả sự tiến hóa đó có nghĩa là năng lượng. Đúng chứ? Vì vậy, tôi đang nói – tôi đang hỏi chính tôi, bạn đang hỏi chính bạn, vì vậy tôi bắt đầu hỏi: liệu rằng có năng lượng mà không bị kềm hãm, không bị kích thích, hay không bị chứa đựng trong lãnh vực của hiểu biết? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Bên trong lãnh vực của hiểu biết. Đó là, bên trong lãnh vực của tư tưởng. Làm ơn đừng đồng ý điều đó. Bạn đồng ý mọi điều được trình bày.
Vì vậy, tôi tự hỏi chính tôi: liệu rằng có một năng lượng mà không bị xếp đặt vào nhau, bị kích thích, bị sắp xếp bởi tư tưởng hay không? Bạn hiểu chứ? Tư tưởng cho bạn nhiều năng lượng, đi đến nơi làm việc lúc 9 giờ, hay 8 giờ, tư tưởng cho bạn năng lượng đó. Đúng chứ? Tôi phải kiếm được nhiều tiền hơn, tôi phải có ngôi nhà đẹp hơn. Đúng chứ? Tư tưởng, suy nghĩ, cho bạn năng lượng. Tôi tin rằng phải mất hai hay ba trăm người, hay ba ngàn người để chế tạo một hỏa tiễn lên mặt trăng. Đúng chứ? Vì vậy, tất cả những việc đó đòi hỏi năng lượng. Để bắt tay bạn, để hỏi, “Bạn khỏe không?”, để nhận ra những người bạn cũ đang ngồi đằng kia. Tôi vui mừng khi họ đã tìm được chỗ ngồi, chúng tôi có thể trông thấy nhau. Vì vậy, tôi tự hỏi chính mình, tôi biết tư tưởng, suy nghĩ, suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về tương lai, lên kế hoạch cho hiện tại, việc đó cho một năng lượng lớn lao. Đúng chứ? Đúng chứ, thưa các bạn? Suy nghĩ rằng tôi phải xây một ngôi nhà, vì vậy tôi đi đến văn phòng, tôi đồng ý anh ấy, và vân vân và vân vân. Và bạn đòi hỏi nhiều năng lượng để được giáo dục. Đúng chứ? Từ dốt nát, như họ gọi nó, tôi không đang nói nó là dốt nát – từ không biết toán bạn dần dần học, và năng lượng, lên cao đẳng, đại học và sau đó bạn trở thành người này hay người kia. Rồi bạn có một công việc, với nó bạn tiếp tục mỗi ngày trong cuộc đời của bạn. Hoặc bạn về hưu sớm và chết. Vì vậy, tư tưởng, làm ơn hiểu rõ điều này, nó rất quan trọng nếu bạn muốn, tư tưởng tạo ra năng lượng này, để chế tạo một máy bay, hãy suy nghĩ những công việc gì liên quan trong nó. Hàng trăm người đã làm việc vì nó, từng bước một, đã kết cấu nó, và họ đã sản xuất những chiếc Boeing 747, hay bất kỳ loại nào, nó là bộ máy kỳ diệu nhất mà không bao giờ có thể sai lầm hay con người có thể làm nó sai lầm. Và vân vân và vân vân. Vì vậy, tư tưởng là một dụng cụ lạ thường dùng để tạo ra năng lượng. Đúng chứ? Tôi được phép tiếp tục chứ?
Nếu người ta không thấy nó như một sự kiện thực sự vậy thì bạn bị lạc đề. Đúng chứ? Nếu bạn không thấy nó như một sự kiện thực sự rằng tư tưởng tạo ra năng lượng to tát; bạn muốn trở thành một người giàu có và bạn làm việc cật lực để được là một người giàu có. Đúng chứ? Bạn muốn thực hiện một loại truyền bá điên khùng nào đó và bạn làm việc hết sức, bạn gia nhập những nhóm người, những giáo phái, những vị đạo sư và mọi công việc như thế. Vì vậy, tư tưởng là một dụng cụ lạ thường dùng để sinh ra tư tưởng. Đúng chứ? Tư tưởng sinh ra năng lượng. Đúng chứ? Đừng đồng ý.
Vậy là chúng ta phải tìm hiểu tại ngay bản chất của tư tưởng. Đúng chứ? Đừng đưa ra những lời biện hộ. (Đừng bận tâm về điều này. Ngày hôm qua tôi vấp ngã và tôi làm đau đớn mình, đó là tất cả, việc đó kết thúc, bạn có thể dành sự chú ý của bạn cho việc khác.) Vì vậy tư tưởng, mà đã lên kế hoạch xã hội này, mà đã phân chia thế giới thành Châu á và Châu âu, người cộng sản, người xã hội, người tư bản, và người cộng hòa dân chủ, tất cả những việc đó được tạo ra bởi tư tưởng. Điều đó đơn giản. Quân đội, hải quân, không quân, để giết chóc, không chỉ dành cho vận chuyển mà còn để giết chóc. Điều này quá rõ ràng, phải không? Vì vậy, tư tưởng rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta bởi vì nếu không có tư tưởng chúng ta không thể làm bất cứ điều gì cả. Đúng chứ? Bạn muốn đến đây từ rất xa đòi hỏi phải lên kế hoạch, điều chỉnh, đón xe lửa, máy bay, xe buýt vân vân và vân vân, tất cả những việc đó là thành phần của suy nghĩ. Đúng chứ? Vậy thì suy nghĩ là gì? Bạn tìm ra nó, đừng nghe tôi. Suy nghĩ là gì? Bạn không thể sống nếu không có một loại suy nghĩ nào đó. Đúng chứ? Lên kế hoạch, quay trở về nhà bạn, quay trở lại làm công việc của bạn và vân vân, lập gia đình, ái ân và mọi thứ đều được điều khiển trong sự tiến hành của tư tưởng. Vì vậy, tư tưởng là gì? Người nói đã trình bày về nó nhiều, vì vậy đừng quay trở lại những quyển sách của ông ta. Đừng nói, “Đúng rồi tôi đã nghe về điều đó trước kia.” Nhưng ở đây bạn quên mọi quyển sách, mọi sự việc bạn đã đọc bởi vì bạn phải tiếp cận sự việc này mỗi lần đều mới mẻ lại. Vì vậy, suy nghĩ được đặt nền tảng trên hiểu biết. Đúng chứ? Nếu bạn không có hiểu biết, làm thế nào đến đây được, hay đón xe buýt hay thế này thế kia, bạn sẽ không có mặt ở đây. Vì vậy, hiểu biết, ký ức, tư tưởng. Đúng chứ? Đồng ý? Và chúng ta đã tích lũy vô vàn hiểu biết, làm thế nào để bán lẫn nhau, làm thế nào để bóc lột lẫn nhau, làm thế nào để xây dựng những chiếc cầu, làm thế nào để tạo ra những thần thánh và đền chùa, chúng ta đã làm tất cả những việc đó. Vô số nơi ẩn dật, bạn biết mọi chuyện đó, những trại tập trung của một loại nào đó. Vì vậy, tư tưởng đã làm tất cả những việc này: đã tạo ra quân đội, hải quân, những chiếc máy bay. Tư tưởng cũng qua hiểu biết, đã tạo ra những đền chùa và mọi chuyện như thế. Vì vậy, nếu không có trải nghiệm không có hiểu biết. Đúng chứ? Hãy lý luận, thưa các bạn. Lý luận cũng cần thiết đến mức độ nào đó. Nhưng nếu bạn khởi đầu mà không có lý luận, sự rõ ràng vậy thì bạn trở nên mê tín, tưởng tượng, dẫn đến những kết luận, dựng lên những đền chùa và mọi loại vô lý đó.
Vậy là nếu không có trải nghiệm không có hiểu biết. Mỗi ngày những nhà khoa học đang thêm vào cái gì đó mới mẻ. Làm ơn hãy theo dõi điều này rất cẩn thận, nếu bạn không phiền. Trải nghiệm bị giới hạn. Đúng chứ? Bởi vì chúng ta đang thêm vào nó mỗi lúc một nhiều thêm, qua hiểu biết. Trải nghiệm, hiểu biết được lưu trữ trong bộ não như ký ức và rồi thì đó là sự khởi đầu của tư tưởng. Đúng chứ? Tôi nói có đúng không? Hay là bạn đúng? Bạn nói gì đây? Chúa ơi, bạn không cảm thấy gì à? Vì vậy, trải nghiệm luôn luôn bị giới hạn. Đúng chứ? Bởi vì bạn đang thêm vào mỗi ngày nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn trong thế giới khoa học, trong cuộc sống riêng của bạn bạn có thể học một cái gì đó nhiều hơn. Vì vậy, trải nghiệm bị giới hạn, vì vậy hiểu biết bị giới hạn, ký ức bị giới hạn và vì vậy tư tưởng bị giới hạn. Đúng chứ? Tôi sáng suốt hay không sáng suốt đây? Và chúng ta sống bằng tư tưởng. Vì vậy, chúng ta không bao giờ nhận ra, mặc dù tư tưởng có thể tưởng tượng thiên đàng và địa ngục lạ lùng nhất, những vị thần Olympic của người Hy lạp, những vị thần Ai cập – bạn có biết bất kỳ điều gì về tất cả những việc đó hay không? Không, nó không đặt thành vấn đề.
Vì vậy, tư tưởng của bạn luôn luôn bị giới hạn và những Thượng đế của bạn mà tư tưởng đã tạo ra sẽ luôn luôn bị giới hạn. Đúng chứ? Tôi biết bạn không thích điều này nhưng tôi sẽ tiếp tục. Vì vậy, những Thượng đế của bạn, suy nghĩ của bạn, dù nó có lẽ sâu sắc đến chừng nào, dù nó có lẽ nông cạn đến chừng nào, tất cả những việc này đều bị giới hạn. Và từ giới hạn này chúng ta cố gắng tìm ra năng lượng. Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói chứ? Chúng ta cố gắng tìm ra nguồn gốc, sự khởi đầu của sáng tạo.
Vì vậy, tư tưởng đã tạo ra sợ hãi. Đúng chứ? Không à? Nó đã không tạo ra à? Bạn không sợ hãi việc gì có lẽ xảy ra hai năm sau – không à? Bạn không sợ hãi mất một công việc, không vượt qua những kỳ thi, không leo lên những bậc thang – bạn biết tôi có ý gì khi nói leo lên những bậc thang? Được thành công nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn. Và bạn sợ hãi không có thể thành công. Bạn sợ hãi không có thể đứng một mình, đủ mạnh mẽ trong chính bạn. Bạn luôn luôn lệ thuộc một ai đó. Tất cả những việc đó nuôi dưỡng sợ hãi khủng khiếp. Đúng chứ? Bạn sẽ không giả vờ rằng bạn không thèm lưu ý chứ? Vì vậy, một trong những vấn đề hàng ngày của chúng ta là chúng ta sợ hãi con người. Đúng chứ? Bạn có đồng ý sự thật rất đơn giản rằng chúng ta là những con người sợ hãi hay không? Và sợ hãi nảy sinh khi chúng ta muốn an toàn. Đúng chứ? Bạn chỉ lắng nghe. Được thôi, tôi sẽ tiếp tục. Đừng bận tâm, tôi sẽ tiếp tục.
Sợ hãi hủy diệt tình yêu. Bạn không thể có tình yêu – tình yêu không thể hiện diện nơi nào sợ hãi có mặt. Sợ hãi là một năng lượng khủng khiếp. Và tình yêu không có liên hệ với sợ hãi. Chúng hoàn toàn tách khỏi nhau. Đúng chứ? Đúng chứ? Vì vậy, nguồn gốc của sợ hãi là gì? Đúng chứ? Tất cả những điều này phải hiểu rõ, để sống động cùng bản chất của tình yêu. Nếu bạn không hiểu rõ tất cả những điều này vậy thì hãy đi đi và tiếp tục bất kỳ việc gì bạn đang làm. Hãy hạnh phúc cùng nó, tận hưởng, kiếm tiền, chức vụ và mọi chuyện như thế. Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu điều này rất kỹ càng, bạn phải tìm hiểu suy nghĩ là gì, và những cái máy, những máy tính đang làm việc này rất tuyệt vời – bạn không biết gì về nó cả. Tôi đã nói chuyện với một số giáo sư tại Anh ngay trước khi tôi đến Ấn độ, trước khi người nói đến Ấn độ. Có những máy tính có thể suy nghĩ lùi về sau và tiếp tới trước. Bạn hiểu việc đó có nghĩa gì không? Chúng có thể suy nghĩ cái gì? Người ta phải thức dậy lúc 6 giờ, vì vậy người ta phải lên kế hoạch để thức dậy lúc 6 giờ. Đúng chứ? Và sau 6 giờ nó phải làm việc gì. Và tôi tin rằng điều đó được gọi là – tôi đã quên bẵng rồi, nó sẽ nhớ lại. Vì vậy, những cái máy, vì Chúa làm ơn hãy hiểu rõ điều này, những cái máy, mà là máy tính – bạn biết rõ trò đùa đó. Người ta đang cầu nguyện Thượng đế, và có một máy tính gần bên, và cái máy đó nói, “Bạn đang cầu nguyện ai vậy? Thượng đế ở đây nè.” Không thưa bạn, bạn không biết điều đó nghiêm trọng đến mức nào. Vậy là – kiến trúc, đó là cái từ ngữ. Mới đây tôi chỉ học được điều này và nó có lẽ sai, nó có lẽ đúng, một máy tính có thể suy nghĩ điều gì đã xảy ra và lên kế hoạch điều gì sẽ xảy ra cho tương lai. Mà bộ não đang làm. Bạn hiểu chứ? Bạn lên kế hoạch để đến đây, bạn tiêu tốn rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian và rồi quay trở về, tiếp tục như thế. Vì vậy, những cái máy tính có thể suy nghĩ tiến tới trước và lùi về sau, mà được gọi là kiến trúc – lúc này chúng có lẽ đã thay đổi tên gọi. Tôi sẽ hỏi một trong những chuyên gia ở đây.
Vì vậy, suy nghĩ đã tạo ra sợ hãi. Đúng chứ? Suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về quá khứ và không thể điều chỉnh mau lẹ đến môi trường sống và vân vân và vân vân. Vì vậy, tư tưởng và thời gian. Đúng chứ? Không, bạn không hiểu. Tôi sẽ tiếp tục. Tư tưởng của ngày mai, việc gì có lẽ xảy ra. Người vợ của tôi có lẽ bỏ tôi, hay có lẽ chết. Tôi là một người cô độc, vậy thì tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi có nhiều con cái vì vậy tôi nên lập gia đình lại – lấy người này hay người kia bởi vì ít ra họ có thể chăm sóc con cái của tôi… Và vân vân. Đó là suy nghĩ về tương lai, được đặt nền tảng trên quá khứ, đúng chứ? Và vì vậy suy nghĩ và thời gian được bao hàm trong việc này. Đúng chứ? Suy nghĩ về tương lai, tương lai là ngày sau ngày mai, hay ngày mai, và suy nghĩ về việc đó gây ra sợ hãi. Đúng chứ? Vì vậy, thời gian, tư tưởng là những yếu tố của sợ hãi. Và chúng ta đã tìm hiểu tư tưởng, chúng ta đã tìm hiểu thời gian. Thời gian là quá khứ, hiện tại và tương lai, mặt trời mọc và mặt trời lặn, trồng một hạt giống và nó trở thành một cái cây to. Đó là thời gian. Và cũng vậy chúng ta có thời gian bên trong, tôi là cái này nhưng tôi sẽ trở thành một triệu phú giàu có. Tôi tham lam nhưng cho tôi thời gian, tôi sẽ không tham lam, đời sau có lẽ. Và vân vân và vân vân. Vì vậy, thời gian và tư tưởng là những yếu tố trung tâm của sợ hãi.
Tôi đang tìm một cái đồng hồ.
Khán giả: 6 giờ 10.
K: Cám ơn bạn. Vậy là tôi đã nói được một giờ mười lăm phút.
Khán giả: Bốn mươi phút.
K: Từng đó thôi à, dở quá! Vậy thì, hãy cho phép tôi chấm dứt đề tài này. Cho phép tôi hai mươi phút nữa, nếu bạn không phiền. Bạn có phiền không? Tôi sẽ không bắt bạn phải nghe lâu lắm đâu. Không có gì khác biệt nếu bạn lắng nghe tôi hay không. Bạn sẽ tiếp tục trong chính xác cùng cách như bạn đã và đang sống. Bạn sẽ không thay đổi, bạn sẽ không làm một việc gì cả bởi vì bạn bị kẹt trong một lối sống, trong một khe rãnh, trong một khuôn mẫu. Và bạn sẽ tiếp tục và chết hiện diện ở đó. Đúng chứ?
Vì vậy, chúng ta đang tìm hiểu một điều gì đó mà bạn có lẽ không hiểu nhưng nó không đặt thành vấn đề. Thời gian, tư tưởng là những yếu tố căn bản của cuộc sống chúng ta. Và cả thời gian bên trong nữa, tôi là thế này nhưng tôi sẽ là thế kia, hoặc tôi đã là, tôi sẽ là, tôi là, tôi sẽ là, tất cả những việc đó hàm ý thời gian. Và thời gian là tư tưởng. Chúng không là hai sự việc tách rời. Cả hai chúng là cùng chuyển động. Vậy thì chết có nơi chỗ nào? Bạn hiểu chứ, thưa các bạn? Nơi chỗ nào trong cuộc sống của tôi có chết, đau khổ, sầu muộn, lo âu, cô độc, mọi sự việc khủng khiếp đó mà tôi đã trải qua? Từng đó đủ rồi.
Thưa bạn, tôi nên lấy cái đồng hồ của bạn, bất kỳ ai sẽ giao nó cho tôi. Tôi có lẽ làm mất nó, hay bạn có lẽ làm mất nó.
Bạn hiểu chứ, thưa các bạn? Làm ơn hiểu rõ điều này rất cẩn thận. Thời gian, tư tưởng là những yếu tố trung tâm của cuộc sống. Và chúng ta đang nói tư tưởng và thời gian là những yếu tố của sợ hãi. Đó là một sự thật dù bạn có thích nó hay không. Vì vậy, đau khổ có liên quan gì với thời gian? Bạn đang theo kịp mọi điều này chứ? Vì vậy, chết, đau khổ, sầu muộn, lo âu, cô độc, tuyệt vọng, tất cả những sự việc khủng khiếp mà tôi đã trải qua có nơi chỗ nào? Tất cả những lao khổ mà con người trải qua – đó là tất cả cuộc sống của chúng ta phải không? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang hỏi bạn chứ? Chúng ta đang đi cùng nhau. Bạn không chỉ đang ngồi đó và đang lắng nghe một người nói ngu dốt. Tôi đang hỏi bạn. Đây là cuộc sống của bạn. Đúng chứ, thưa các bạn? Những sự thật, không phải tưởng tượng. Bạn được sinh ra, được giáo dục, và bạn gắn khớp vào Cử nhân, Cao học, và mọi chuyện như thế, Tiến sĩ, với mục đích có một việc làm, hay bạn trở thành một vị Thủ tướng vĩ đại, hay Bộ trưởng, ơn Chúa, bạn hiểu chứ? Đây là cuộc sống của bạn. Đây là ý thức của bạn, ý thức của bạn được cấu thành bởi những sợ hãi của bạn, bởi hiểu biết của bạn, bởi thời gian của bạn, bạn biết cái ý thức. Hiểu biết của bạn, mọi thứ đều ở trong ý thức của bạn. Và trong ý thức đó, mà bạn thuộc về, ý thức đó mà bạn luôn luôn đã suy nghĩ là ý thức của bạn, ý thức của tôi. Ý thức của tôi. Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ?
Đừng ngồi chéo hai chân, chỉ ngồi thoải mái như bạn thường ngồi. Đừng thay đổi đột ngột.
Ý thức của bạn, nếu bạn tìm hiểu nó rất cẩn thận, không tìm hiểu nó qua những nhận xét, những đánh giá, điều gì bạn biết, nhưng nếu bạn tìm hiểu nó rất cẩn thận, ý thức của bạn được cấu thành bởi nội dung của nó. Đúng chứ? Bạn hiểu được điều gì tôi đang nói chứ? Điều gì bạn suy nghĩ, truyền thống của bạn, giáo dục của bạn, bao nhiêu sợ hãi, liệu bạn muốn bỏ người vợ của bạn để lấy một người vợ mới, hay liệu bạn có đến một ngôi đền nào đó, tất cả những việc đó, cô độc, sợ hãi là điều gì bạn là. Bạn có lẽ nghĩ rằng bạn là siêu phàm bên trong nhưng vẫn vậy bạn đang suy nghĩ. Khi bạn nói, “Vâng, có Thượng đế trong tôi,” nó vẫn còn là sản phẩm của tư tưởng. Vì vậy, ý thức của bạn, mà là điều gì bạn là, không phải vật chất, nhưng tâm lý, bên trong là ý thức của nhân loại.Chúng ta đã tìm hiểu điều này rất kỹ càng. Đừng chấp nhận bất kỳ điều gì ông ta nói. Mọi con người trên quả đất đều trải qua đau khổ, sầu muộn, lo âu, hoang mang, không an toàn, những cãi cọ, dỗ dành, muốn cái này, không muốn. Tất cả những việc đó là điều gì bạn là. Nếu bạn tưởng tượng rằng bạn là một hiện thân của Thượng đế, đó là thành phần của tư tưởng. Đúng chứ? Tư tưởng, như chúng ta đã vạch rõ, bị giới hạn. Vì vậy, ý thức của bạn, điều gì bạn là, là phần còn lại của nhân loại. Mọi con người đều trải qua những việc này. Hay mọi phụ nữ. Mọi con người đều trải qua những việc này. Đúng chứ? Mọi con người: người hàng xóm của bạn, người cha của bạn, người ông của bạn, và những thế hệ thuộc quá khứ ở khắp thế giới. Vì vậy, các bạn không là những cá thể. Đây là một choáng váng. Đừng chấp nhận nó. Hãy tìm hiểu nó, đừng nói “Nó vô lý”, hay “Nó không là một sự thật” bởi vì kinh Gita nói một điều gì đó, hay kinh Upanishads nói một điều gì đó, hay kinh Bible nói một điều gì đó – nó là một sự thật rằng bạn, đau khổ của bạn, sầu muộn của bạn, lo âu của bạn, cô độc của bạn, hiểu biết của bạn, là chung cho tất cả – tôi sẽ không dùng từ ngữ “chung” – được chia sẻ bởi mọi con người. Được chứ? Vì vậy, bạn không là một linh hồn tách rời, một cái Ngã tách rời. Tôi biết bạn không thích điều này bởi vì bạn được nuôi dưỡng để nuốt trọn bất kỳ thứ gì đang phát triển.
Vì vậy, phải có tự do khỏi sợ hãi, khỏi những tổn thương, khỏi mọi loại sự việc mà những con người đã sắp xếp vào chung. Phải có tự do, bạn hiểu rồi, không chỉ những từ ngữ “Ấn độ phải được tự do khỏi phần còn lại của thế giới.” Điều đó đúng là vô lý. Không ai có thể sống một mình, họ cần một người bạn, họ cần ai đó giúp đỡ họ.
Vì vậy, chúng ta đang cố gắng tìm ra, tìm hiểu, tình yêu là gì, đúng chứ? Chúng ta đang nói, chừng nào còn có sợ hãi của bất kỳ loại nào, thuộc sinh học, sợ hãi của quyến luyến, sợ hãi của mất mát, sợ hãi của mọi loại, cái khác không thể hiện diện. Nếu có bất kỳ loại quyến luyến nào, cái khác không thể hiện diện – cái khác là tình yêu. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu, nếu thời gian cho phép. Vậy thì, thấy tất cả những việc này, từ khởi đầu, từ em bé đến người trưởng thành, thấy thế giới là gì, và tìm hiểu chết là gì, tại sao chúng ta quá sợ hãi chết? Bạn hiểu chứ? Bạn biết chết có nghĩa gì hay không? Bạn không thấy hàng tá người bị giết, hoặc bị thương hay sao? Không à? Các bạn là những con người lạ lùng, hay cái gì? Thuộc một hành tinh khác à? Chúng ta đã thấy chết. Chúng ta chưa bao giờ tìm hiểu cặn kẽ chết là gì. Nó là một câu hỏi rất quan trọng, giống như sống là gì. Bạn hiểu chứ? Chúng ta đã nói sống là mọi vô nghĩa này. Chúng ta đã nói sống là hiểu biết, học hành, bạn biết rồi, tất cả mớ lung tung đó, đi đến nơi làm việc đều đều mỗi ngày lúc 9 giờ hay 10 giờ, cãi cọ, đấu tranh, muốn cái này và không muốn, bạn theo kịp chứ? Chúng ta biết đang sống là gì. Đúng chứ? Một chuỗi những hành động sinh ra một chuỗi những phản ứng và đau khổ, sầu muộn, đó là cuộc sống của chúng ta. Vậy thì nếu đó là đang sống, mà đúng như vậy, đừng nói, “Vâng, sống là cái gì đó thật lạ thường” – đây là sống, cãi cọ, ly dị, đấu tranh. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu chết là gì. Bạn hiểu tôi đang nói điều gì chứ? Chúng ta biết đang sống là gì, nếu bạn thành thật, và bạn có thể tưởng tượng bất cứ điều gì bạn thích nhưng đây là đang sống. Bạn có thể tưởng tượng thiên đàng ở đó và một loại Thượng đế nào đó chăm sóc bạn, mọi lời cầu nguyện được đáp lại và mọi điều vô nghĩa đó. Ít nhất là đối với tôi, đối với người nói. Nhưng chúng ta không bao giờ nghiêm túc tìm hiểu chết là gì. Đúng chứ, thưa bạn?
Chết là gì? Chết phải là một sự việc lạ thường lắm. Không à? Sự việc lạ thường. Mọi thứ đều bị tước đoạt khỏi bạn: những quyến luyến của bạn, tiền bạc của bạn, người vợ của bạn, con cái của bạn, quốc gia của bạn, những mê tín của bạn, những đạo sư của bạn, những Thượng đế của bạn. Mọi thứ điều biến mất rồi. Đúng chứ? Bạn có lẽ ước muốn đem nó sang thế giới khác nhưng bạn không thể đem tiền bạc của bạn, tài khoản ngân hàng của bạn. Đúng chứ? – những quyến luyến của bạn, những đạo sư của bạn, những đền chùa của bạn. Bạn có thể sáng chế ra đền chùa ở bên đó, không phải sau khi chết nhưng khi sống bạn có thể sáng chế tất cả những thần thánh trên quả đất. Nhưng khi chết đến nó nói: “Nhìn kìa, bạn không thể đem theo bất kỳ thứ gì với bạn, tất cả những quyến luyến của bạn, tất cả những thương yêu của bạn, tất cả những tổn thương của bạn, tất cả những sự việc bạn đã thâu lượm trong cuộc đời, bạn không thể đem theo, không có chỗ cho những thứ đó.” Đúng chứ? Vì vậy, chết nói, “Hãy từ bỏ tất cả đi!” Đúng chứ? Đó là điều gì xảy ra khi chết đến. Bạn không có một người để nương dựa, không gì cả. Đúng chứ? Bạn đã hiểu rõ điều này phải không? Bạn có thể tin tưởng điều gì bạn muốn, được đầu thai đời sau, đó là một ý tưởng thoải mái, nhưng nó có lẽ không là sự thật, nó có lẽ là tưởng tượng của bạn, ao ước của bạn, “tôi không thể xa vợ tôi” của bạn, tôi đã để lại thật nhiều cho con trai tôi nhưng tôi sẽ gặp nó đời sau vì vậy tôi sẽ la mắng nó và vân vân.
Vì vậy, chúng ta đang cố gắng tìm ra chết có nghĩa gì, trong khi đang sống, không phải tự tử, tôi không đang nói về loại hành động ngu xuẩn đó. Tôi muốn hiểu rõ chết là gì? Không phải nhảy xuống sông, tôi không có ý nói như thế, hay bỏ đi đến núi Himalayas và chết ở đó. Nhưng tôi muốn hiểu rõ cho chính tôi chết có nghĩa gì. Điều đó có nghĩa rằng liệu tôi có thể hoàn toàn được tự do khỏi mọi sự việc mà con người đã tạo ra, gồm cả chính bản thân tôi hay không? Bạn biết có một câu chuyện vui của người Ý, xin lỗi phải nhắc lại: toàn thế giới sẽ chết, gồm cả tôi! Vì vậy, tôi muốn tìm ra sự kiện thực sự khi chết nói, đủ rồi. Được chứ? Bạn muốn hiểu rõ không? Không. Bạn thực sự muốn hiểu rõ không?
Chết có nghĩa gì? Từ bỏ mọi thứ? Đúng chứ? Không phải hy sinh, chết, cảm xúc, đừng sử dụng những từ ngữ xuẩn ngốc đó. Nó cắt đứt bạn bằng một lưỡi dao rất, rất, rất sắc khỏi mọi quyến luyến của bạn, khỏi những vị Thượng đế của bạn, khỏi những mê tín của bạn, khỏi ham muốn thanh thản cho đời sau của bạn và vân vân và vân vân.Vì vậy, tôi đang tìm ra chết là gì bởi vì nó cũng quan trọng bằng sống. Vì vậy, làm thế nào tôi có thể tìm ra, thực sự, không lý thuyết, thực hiện những đánh giá về nó và từ những xã hội, và bạn biết rồi, mọi nhố nhăng đó? Nhưng tôi thực sự muốn tìm ra, cũng như bạn muốn tìm ra, tôi đang nói vì bạn, vì vậy đừng ngủ. Vì vậy, chết có nghĩa gì? Một người rất khỏe mạnh, cơ thể đang vận hành, không có bệnh tật, giống như K – chín mươi mốt tuổi, ông ta không bệnh tật, không đau khổ vân vân, bởi vì tôi đã gặp những chuyên gia, những bác sĩ. Vì vậy, chết có nghĩa gì? Hãy đặt câu hỏi đó cho bạn, đừng nghe tôi. Trong khi bạn còn trẻ, hay khi bạn rất già, nghi vấn này luôn luôn ở đó. Đúng chứ? Nó luôn luôn đang hỏi, đang muốn biết chết có nghĩa gì. Bạn có quan tâm điều này không? Có không? Ồ, đừng, đừng lắc đầu. Bạn biết nó có nghĩa gì. Được hoàn toàn tự do, được hoàn toàn không quyến luyến mọi thứ con người đã sắp xếp vào chung, hay bạn đã sắp xếp vào chung, hoàn toàn tự do. Không những quyến luyến, không Thượng đế chúa thần thánh, không tương lai, không quá khứ? Bạn cũng không biết tất cả những điều đó có nghĩa gì. Bạn không thấy vẻ đẹp của nó, sự vĩ đại của nó, sức mạnh lạ thường của nó. Vì vậy, trong khi đang sống là đang chết. Bạn hiểu điều đó có nghĩa gì không? Trong khi bạn đang sống, mỗi khoảnh khắc bạn đang chết. Vậy là suốt cuộc đời bạn không quyến luyến một cái gì, người vợ của bạn, người cha của bạn, người mẹ của bạn, người bà của bạn, quốc gia của bạn, không gì cả – bởi vì đó là Chết có nghĩa gì. Đúng chứ? Bạn có lẽ ao ước có một đời sau. Những điều đó quá dễ dàng, quá đơn giản, quá ngô nghê.
Vậy là đang sống là đang chết. Bạn hiểu chứ? Đang sống có nghĩa là mỗi ngày bạn đang từ bỏ mọi thứ bạn quyến luyến. Cái gì bạn thờ phụng, cái gì bạn suy nghĩ, cái gì bạn không suy nghĩ, những Thượng đế của bạn, quốc gia của bạn, không gì cả. Bạn có thể làm việc này không? Bạn có thể làm việc này không? Một sự thật rất đơn giản nhưng nó có những hàm ý lạ thường. Để cho mỗi ngày là một ngày mới mẻ. Bạn hiểu chứ? Mỗi ngày bạn đang sống và đang hóa thân. Ồ, bạn không hiểu à. Có sinh lực, năng lượng vô tận ở đó. Bạn hiểu chứ? Bởi vì không có gì khiến bạn sợ hãi. Không có gì có thể gây tổn thương, bị tổn thương, nó không tồn tại. Tư tưởng bị giới hạn, vì vậy nó không quan trọng; nó có quan trọng bởi vì tôi phải đứng dậy và đi trong năm phút nữa; nhưng thời gian, tư tưởng, sợ hãi, quyến luyến, và mọi sự việc con người đã sắp xếp vào chung phải hoàn toàn bị từ bỏ. Đó là điều mà chết có nghĩa. Thượng đế có lẽ đang chờ đợi cứu rỗi bạn trên thiên đàng – tất cả điều đó nghe ra thật nực cười. Vì vậy, bạn có thể thực hiện nó không? Bạn sẽ thử nó chứ? Bạn sẽ thử nghiệm nó chứ? Không chỉ trong một ngày; hàng ngày. Không, thưa bạn, bạn không thể thực hiện nó. Bộ não của bạn không được đào tạo cho việc này. Những bộ não của các bạn đã bị quy định quá nặng nề, bởi giáo dục của bạn, bởi truyền thống của bạn, bởi những quyển sách của bạn, bởi những người thầy của bạn, tất cả mọi chuyện của nó. Việc này đòi hỏi hiểu rõ tình yêu là gì; tình yêu và chết theo cùng nhau. Bởi vì chết nói hãy tự do, đừng quyến luyến, không có gì bạn có thể đem theo cùng bạn. Và tình yêu nói – không có từ ngữ cho nó. Vì vậy, tình yêu có thể hiện diện chỉ khi nào có tự do, không phải rời bỏ người vợ của bạn, tìm một cô gái mới, hay một người chồng mới, nhưng cảm thấy, sức mạnh vô cùng, sinh lực, năng lượng của tự do tổng thể.
Lần tới chúng ta gặp gỡ, chúng ta sẽ nói về tôn giáo và thiền định. Tôi hy vọng thực hiện được đề tài đó. Tôi xin lỗi khi chỉ có ba buổi nói chuyện nhưng người nói không thể tiếp tục. Bạn hiểu chứ? Ông ta đã chín mươi mốt tuổi và từng đó đã quá tốt lành rồi.