NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG Ở ẤN ĐỘ
Nguyên tác: THE FUTURE IS NOW Krishnamurti’s Last Talks In India
Lời dịch: Ông Không 2008
VARANASI
Nói chuyện trước công chúng lần thứ nhất tại Rajghat [5]
Ngày 18 tháng 11 năm 1985
Tôi hy vọng tất cả các bạn đều có thể nghe rõ.
Tôi tự hỏi tại sao tất cả các bạn lại ở đây. Nếu các bạn được người ta đặt câu hỏi đó, câu trả lời của các bạn sẽ là gì? Tại sao tất cả chúng ta lại tụ họp ở đây trên bờ sông Ganga – dĩ nhiên, con sông thiêng liêng – và một phần nào vì lý do đó các bạn có mặt ở đây. Và tôi cũng tự hỏi những lý do khác khiến bạn phải đến và lắng nghe con người này là gì? Nó chỉ là tiếng tăm phải không? Nó chỉ vì bạn đã nghe người đàn ông này nói chuyện nhiều lần trước kia; vì vậy bạn nói rằng, chúng ta hãy đi nghe ông ta nói chuyện đi, phải không? Sự liên hệ của điều gì ông ta nói đến điều gì bạn làm như thế nào? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Sự liên hệ của điều gì ông ta nói đến điều gì bạn làm như thế nào? Chúng là hai sự việc tách rời hay sao? Hay bạn chỉ lắng nghe điều gì ông ta phải nói, rồi tiếp tục cuộc sống hàng ngày của bạn? Bạn đã hiểu rõ câu hỏi của chúng ta chứ?
Vì vậy, hai người chúng ta bàn luận, cùng nhau, không phải một vấn đề lý thuyết trừu tượng nào đó, nhưng trái lại chúng ta sẽ bàn luận cùng nhau, giống như hai người bạn cũ, đang ngồi dưới những cái cây này, về cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà còn quan trọng nhiều hơn những vấn đề trừu tượng rất thông thạo thuộc lý thuyết nào đó. Chúng ta có lẽ nói đến những vấn đề đó sau cùng. Vì vậy, liệu chúng ta, như hai người bạn cũ, sẽ bàn luận về những vấn đề của chúng ta được không? Chúng ta đã có quá nhiều vấn đề – thiền định như thế nào, đi theo vị đạo sư nào – nếu bạn là một người đi theo – bạn nên thực hiện loại luyện tập nào, bạn nên thực hiện loại hoạt động hàng ngày nào, và vân vân; và cũng vậy sự liên hệ của chúng ta với thiên nhiên là gì – tất cả cây cối, sông ngòi và núi non, những bình nguyên và những thung lũng – sự liên hệ của chúng ta với thiên nhiên là gì? Với một cái cây, với một bông hoa, với một con chim bay ngang qua, và sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta là gì – không phải với người đang nói ở đây – nhưng với lẫn nhau, người vợ của bạn, người chồng của bạn, con cái của bạn và tất cả điều kiện sống chung quanh, như chính quyền, hàng xóm, cộng đồng và vân vân là gì? Sự liên hệ của chúng ta với tất cả việc này là gì? Hay là, chúng ta quá cách biệt, quá quan tâm đến mình, quá tận hưởng lối sống riêng của chúng ta? Làm ơn, tôi đang hỏi – chúng ta đưa ra tất cả những câu hỏi này như hai người bạn. Người nói có ý là “những người bạn”, không phải như một đạo sư. Bạn đã có quá đủ những đạo sư trong đất nước này (họ thực sự chẳng xứng đáng điều đó). Và người nói không có chút ý định nào để gây ấn tượng với bạn, để bảo bạn làm gì, hay để giúp đỡ bạn. Làm ơn hãy ghi nhớ điều này trong suốt những buổi nói chuyện: ông ta không có chút ý định nào để giúp đỡ bạn. Tôi sẽ nói cho bạn tại sao – lý do, sự hợp lý của nó.
Bạn đã có quá nhiều đạo sư, hàng ngàn người, nhiều người giúp đỡ, những người giúp đỡ Thiên chúa giáo, Ấn độ giáo, Phật giáo, mọi loại lãnh đạo, không chỉ thuộc chính trị, mà còn thuộc cái tạm gọi là tôn giáo (lúc này tôi không biết từ ngữ đó có nghĩa là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu nó) và bạn đã có những người lãnh đạo của loại chính và loại nhỏ hơn, và tại cuối quãng dài tiến hóa của hai triệu năm này bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Chúng ta ở đâu – bạn và tất cả chúng ta ở đây? Chúng ta chắc đã sống trên quả đất này được hai triệu rưỡi năm, và suốt chu kỳ dài đăng đẳng đó và sự tiến hóa, chúng ta vẫn còn là những con người man rợ. Chúng ta có lẽ sạch sẽ hơn, thông tin mau lẹ hơn, vệ sinh và phương tiện chuyên chở tốt hơn – nhưng thuộc luân lý, thuộc đạo đức – và nếu tôi được phép dùng từ ngữ đó – thuộc tinh thần, chúng ta vẫn còn là những con người man rợ. Chúng ta giết lẫn nhau không chỉ trong chiến tranh, nhưng còn qua những từ ngữ, qua cử chỉ. Chúng ta rất ganh đua. Tôi đang nói chuyện một mình hay chúng ta cùng nhau trong câu chuyện này? Chúng ta rất tham vọng. Mỗi người quan tâm đến chính mình. Tư lợi: đó là điểm thống trị trong cuộc của sống chúng ta: “tư lợi”, đó là quan tâm đến hạnh phúc, an toàn, sở hữu, quyền hành riêng của người ta. Chúng ta không quan tâm đến chính chúng ta – thuộc tinh thần, thuộc tôn giáo, trong kinh doanh vân vân hay sao? Khắp thế giới này mỗi người dù rằng người Nga, người Mỹ hay người châu Âu, và vân vân; tất cả chúng ta đều quan tâm đến chính mình: điều đó có nghĩa, đang tách rời chúng ta khỏi phần còn lại của nhân loại. Đó là một sự thật. Chúng ta không đang nói quá lời. Chúng ta không đang nói điều gì đó không là sự thật. Bất cứ nơi nào bạn đi – người nói đã đi khắp thế giới tại từng thời điểm nào đó và vẫn còn đi tiếp. Một số các bạn đã đến đây từ rất xa, người nói cũng vậy, từ rất xa, và khi bạn đi khắp thế giới rồi nhìn thấy điều gì đang xảy ra – sự gia tăng của trang bị vũ khí, bạo lực, cuồng tín, và ý thức sâu sắc, to lớn của không an toàn, hoang mang, và ý thức của tách rời “bạn và tôi”. Đúng chứ?
Đây là điểm chung của nhân loại. Làm ơn, chúng ta đang đối diện những sự kiện, không là những lý thuyết, không là loại phát biểu thuộc triết lý, thuộc lý thuyết xa vời nào đó. Chúng ta đang nhìn những sự kiện, không phải sự kiện của tôi đối nghịch với sự kiện của bạn; những sự kiện. Như tất cả các bạn đều biết, mỗi quốc gia trên thế giới đang trang bị vũ khí – mỗi quốc gia, dù nghèo nàn hay giàu có. Đúng chứ? Hãy quan sát quốc gia riêng của bạn – nghèo đói, hỗn loạn, thoái hóa không kể xiết – tất cả các bạn đều biết rõ – và đang tăng cường vũ khí. Lúc trước chỉ có một cây gậy để giết chết một người khác, bây giờ bạn có thể làm bốc hơi nhân loại đến hàng triệu người, với một quả bom nguyên tử hay bom hạt nhân. Chúng ta đã bắt đầu từ cây gậy, mũi tên và vân vân, đến khi chúng ta có bom nguyên tử. Và chúng ta đã tiến bộ, thuộc công nghệ, khủng khiếp – cách mạng đang xảy ra, trong đó chúng ta chẳng biết bao nhiêu. Tiến trình công nghệ rất mau lẹ, chỉ cần một đêm lại qua một cái khác – một cái gì đó mới mẻ! Và thuộc đạo đức chúng ta là điều gì chúng ta đã là trên một triệu năm. Bạn hiểu được sự trái ngược chứ? Thuộc công nghệ, giống như một máy tính, mà sẽ suy nghĩ vượt trội con người, nó có thể sáng chế những thiền định mới, những thần thánh mới, những học thuyết mới. Vào một ngày trước chúng tôi đã nói chuyện với ba hoặc bốn chuyên gia máy tính xuất sắc. Máy tính có thể suy nghĩ quá khứ và tương lai được gọi là “kiến trúc sư”. (Tôi sẽ không trình bày nó lúc này). Và thế hệ thứ năm và thứ sáu của máy tính sẽ rất mau lẹ, có nhiều khả năng lạ lùng, nó có thể sáng chế, nó có thể sản xuất, nó có thể thay đổi và vân vân. (Tôi sẽ không trình bày nó.)
Và con người, đó là, bạn và tôi – điều gì sẽ xảy ra cho bộ não của chúng ta? Bạn hiểu điều gì chứ? Nếu máy tính có thể làm hầu hết mọi thứ – dĩ nhiên ngoại trừ nhìn ngắm mặt trăng, nó có thể làm hết mọi thứ mà con người làm được – đây không là lý thuyết nào đó. Nó đang xảy ra bây giờ. Vì vậy, chuyện gì sẽ xảy ra cho bạn? Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta, như những con người? Chúng ta muốn giải trí, có thể đây là một phần trong ý tưởng giải trí của bạn: đến đây, ngồi nghe, và đồng ý hay không đồng ý, rồi quay về nhà, tiếp tục cuộc sống riêng của bạn. Đây là một phần của giải trí, giống như đi đến nhà thờ, đền chùa, thánh đường hay bóng đá, bóng chày trong quốc gia này. Làm ơn, đây không là một giải trí. Bạn và người nói phải suy nghĩ cùng nhau. Không chỉ là ngồi yên lặng và đắm chìm trong bầu không khí lạ lùng nào đó, “punyam” nào đó. Xin lỗi, nó không giống như thế đâu. Chúng ta sẽ, sáng suốt, hợp lý, suy nghĩ cùng nhau, quan sát cùng sự việc, cùng nhau. Không phải bạn nhìn như thế nào và tôi nhìn như thế nào, nhưng cùng nhau, quan sát, không chỉ cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà còn quan trọng nhiều hơn bất kỳ việc gì khác – đang sống hàng ngày của chúng ta, mỗi giây phút trong ngày của chúng ta. Vì vậy, đầu tiên, chúng ta sẽ, cùng nhau, suy nghĩ, không chỉ lắng nghe, đồng ý hay không đồng ý, mà rất dễ dàng. Người ta rất mong ước rất mong ước rằng chúng ta có thể gạt bỏ đi đồng ý và không đồng ý. Điều đó rất khó khăn cho hầu hết mọi người khi thực hiện. Chúng ta quá hăm hở để đồng ý hay không đồng ý. Những phản ứng của chúng ta quá mau lẹ. Chúng ta phân loại mọi thứ, như một người có tôn giáo, một người không tôn giáo, bình thường và vân vân và vân vân.
Nếu bạn có thể, ít ra sáng nay, gạt đi hoàn toàn, đồng ý và không đồng ý, và chỉ quan sát cùng nhau, suy nghĩ cùng nhau. Bạn sẽ làm việc đó chứ? Gạt đi hoàn toàn quan điểm của bạn và quan điểm của tôi, cách suy nghĩ của bạn và cách suy nghĩ của người còn lại. Chúng ta có thể làm việc đó không? Chỉ cần một tiếng đồng hồ. Đừng băn khoăn. Đừng quá ham mê nó, bởi vì đồng ý và không đồng ý phân chia con người. Rất vô lý khi nói rằng, vâng, tôi đồng ý với ông hay không đồng ý với ông, mà có nghĩa rằng hoặc bạn đang chiếu rọi, đang bám chặt quan điểm của bạn, nhận xét của bạn, đánh giá của bạn, hoặc bạn không đồng ý, nói rằng “Tôi rất tiếc, tôi không đồng ý với ông”. Một hình thức khác của ham muốn và không ham muốn cá thể. Liệu chúng ta có thể làm việc đó, trong buổi sáng này, chỉ để vui vẻ thôi? Chỉ cho một vui chơi, một giải trí, nếu bạn muốn: hãy quên đi những quan điểm hay những nhận xét của chúng ta, câu nói đồng ý hay không đồng ý của chúng ta; chỉ cần có một bộ não rõ ràng, tốt lành, không phải hiến dâng và cảm xúc hay lãng mạn, nhưng một bộ não suy nghĩ rõ ràng – nếu có thể được. Một bộ não không bị trói buộc trong mọi phức tạp của lý thuyết, quan điểm, chấp nhận hay không chấp nhận. Chúng ta có thể làm việc đó không? Có thể bạn chưa bao giờ làm cả. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục.
Suy nghĩ là gì? Mọi người trong thế giới, mọi con người dù ngu dốt nhất, thô tục nhất, từ con người rất thấp kém trong một cái làng nhỏ xíu đến nhà khoa học uyên bác nhất, họ đều có một cái gì đó chung. Bạn không thấy à? Suy nghĩ. Họ đều suy nghĩ. Người dân làng không bao giờ đọc bất kỳ thứ gì, không bao giờ đến một trường học, cao đẳng, đại học, nhưng có thể hầu hết các bạn ở đây, được giáo dục hay đã được giáo dục. Đúng chứ? Vì vậy, các bạn suy nghĩ và những người dân làng suy nghĩ. Đúng chứ? Cái người ngồi một mình trong dãy núi Himalayas, anh ấy cũng suy nghĩ. Vì vậy, mọi con người trong thế giới đều suy nghĩ. Đúng chứ? Và suy nghĩ này đã hiện diện ngay từ khởi đầu của thời gian.
Chúng ta phải đặt câu hỏi đầu tiên – vì chúng ta sẽ đưa ra nhiều câu hỏi – suy nghĩ là gì? Bạn suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ là gì? Đúng chứ? Bạn sẽ trả lời câu hỏi này trước, không từ những quyển sách, được chứ? Không từ những kinh Gita hay Upanishads hay Bible hay Koran nói. Suy nghĩ là gì? Thưa bạn, một người có lẽ đi tới trường học, cao đẳng và leo thẳng lên đại học và là một công chức hay bộ trưởng và một thủ tướng, hay người thấp kém nhất trong những người dân làng, tất cả họ đều có điều gì đó chung, ngoại trừ nhiều sự việc khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu, suy nghĩ là gì? Chúng ta sống bằng suy nghĩ. Hành động hàng ngày của chúng ta được dựa vào suy nghĩ. Trừ khi chúng ta nghi vấn, giải quyết, và bám chặt nó, tìm ra. Nếu bạn là một nhà vật lý, một người lao động, hay bất kỳ loại người nào trên trái đất này, tất cả chúng ta đều suy nghĩ. Bạn có lẽ suy nghĩ một cách, và người khác có lẽ suy nghĩ cách khác, nhưng nó vẫn là suy nghĩ. Đúng. Vì vậy, đó là gì? Bạn có thể suy nghĩ nếu bạn không có ký ức hay sao? Bạn không thể suy nghĩ tới lui, về quá khứ hay đến tương lai, điều gì bạn sẽ làm ngày mai, hay tiếng đồng hồ kế tiếp, hay điều gì bạn đã làm ngày hôm qua, hay sáng nay. Bạn có thể suy nghĩ tới lui; điều đó được gọi là công nghệ, trong thế giới máy tính, “kiến trúc”, và những chiếc máy tính có thể làm nó. Vì vậy, chúng ta phải cùng nhau tìm ra, không phải cách suy nghĩ của Ấn độ hay cách suy nghĩ của Châu Âu. Tôi không hiểu liệu bạn có theo kịp điều gì người nói đang trình bày không; hay cách suy nghĩ định hướng của người Phật giáo, người Ấn độ giáo, người Thiên chúa giáo và mọi giáo phái. Đúng chứ?
Vì vậy, suy nghĩ là gì? Làm ơn, hãy nói cho tôi đi. Suy nghĩ là gì? Tại sao bạn suy nghĩ? Quá khó khăn cho bạn hay sao? Không có câu trả lời à? Bạn sẽ thảo luận cùng tôi vào ngày mai hay tôi tin tưởng vào ngày mốt, chúng ta sẽ có một thảo luận cùng nhau. Nếu bạn không thực sự hiểu rõ qui trình của suy nghĩ, nếu bạn không thực sự hiểu rõ nó, cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn rất, rất bị giới hạn. Vì vậy, chúng ta phải rất sâu sắc, nghiêm túc, như một nhà vật lý, như một nhà khoa học, tìm hiểu, chúng ta phải tìm hiểu rất, rất, rất tỉ mỉ toàn qui trình suy nghĩ này, mà định hình cuộc sống của chúng ta. Con người đã tạo ra Thượng đế bằng suy nghĩ của anh ấy. Thượng đế đã không tạo ra con người. Phải là một vị Thượng đế rất, rất tội nghiệp mới tạo ra những con người này mà đang đánh nhau liên tục. Ông ấy phải là một vị Thượng đế cằn cỗi và khá ngô nghê. Vì vậy, suy nghĩ là gì? Và tại sao chúng ta đã tạo ra những vấn đề về nó? Đúng không? Chúng ta có những vấn đề về suy nghĩ. Vì vậy, chúng ta cũng phải tìm hiểu tỉ mỉ, tại sao chúng ta có những vấn đề. Bạn hiểu chứ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút xíu, được không? Ít nhất, theo sát nhau, hay tất cả các bạn đã ngủ gục rồi?
Vì vậy, trước hết, tại sao chúng ta có những vấn đề trong cuộc sống? Một vấn đề là gì? Chúng ta có nhiều lắm: những vấn đề chính trị, những vấn đề tài chánh, những vấn đề kinh tế, những vấn đề của một tôn giáo chống lại một tôn giáo khác, những vấn đề của – ô! Bạn hiểu chứ? Bạn không có hàng ngàn vấn đề hay sao? Một vấn đề và ý nghĩa của từ ngữ “vấn đề” là gì? Từ ngữ đó có nghĩa gì? Nghĩa lý. Theo tự điển nó có nghĩa một cái gì đó quăng vào bạn, một thách thức, một cái gì đó bạn phải nhìn, đối diện. Đó là nghĩa lý của một vấn đề. Đúng không? Chúng ta cùng nhau trong việc này chứ, hay tôi đang nói chuyện một mình đây? Vì vậy, trước hết, từ ngữ vấn đề có nghĩa một cái gì đó quăng vào bạn. Bạn không thể lẩn tránh nó, bạn không thể chạy trốn nó, bạn không thể đè nén nó. Nó ở đó, giống như một ngón cái bị đau. Tại sao suốt cuộc đời của chúng ta từ khoảnh khắc chúng ta được sinh ra đến lúc chúng ta chết, chúng ta có những vấn đề: về chết, về sợ hãi, về hàng trăm việc? Đúng chứ? Bạn đang đặt câu hỏi này, hay tôi chỉ đưa nó ra giùm bạn? Bạn dường như không phản ứng đến tất cả việc này. Từ khoảnh khoắc bạn được sinh ra, sau một thời gian, sau nhiều năm, bạn đi đến trường. Ở đó, bạn phải học đọc, viết. Điều đó trở thành một vấn đề cho một đứa trẻ. Và sau đó bạn phải học toán, và điều đó trở thành một vấn đề. Và người mẹ nói, “Đừng làm việc này, đừng làm việc kia”, điều đó trở thành một vấn đề. Đúng chứ? Vì vậy, từ niên thiếu chúng ta được nuôi dưỡng trong những vấn đề. Đúng chứ? Tôi đang nói điều gì lạ lùng à? Tất cả các bạn trông nghiêm túc quá! Tôi xin lỗi khi phải dùng từ ngữ đó, nhưng các bạn trông rất nghiêm túc, có thể chỉ buổi sáng nay. Vì vậy, từ niên thiếu, chúng ta đã nuôi dưỡng hàng triệu vấn đề. Bộ não của chúng ta bị quy định trong những vấn đề. Nó không bao giờ được tự do khỏi những vấn đề. Khi bạn lớn lên, trở thành thanh niên, trải qua ái ân, kiếm tiền như thế nào, làm cái gì, tuân theo xã hội hay không, phản kháng hay không, và cuối cùng bạn đầu hàng xã hội, đầu hàng môi trường sống. Vậy là, tất cả những việc này trở thành một vấn đề.
Mọi chính trị gia trong thế giới giải quyết một vấn đề và vì vậy, tạo ra một vấn đề khác. Bạn không nhận thấy tất cả việc này sao. Vì vậy, bộ não của con người, cái gì ở bên trong hộp sọ, chính nó có một vấn đề. Bạn hiểu chứ? Vì vậy, liệu bộ não có thể được tự do khỏi những vấn đề, để giải quyết những vấn đề hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Nếu bộ não không được tự do khỏi những vấn đề, vậy thì làm sao nó có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào được? Bạn hiểu chứ? Điều này hợp lý. Đúng chứ? Vì vậy, bộ não, bộ não của bạn, cái đó ở trong hộp sọ, mà mang ký ức, (tôi sẽ không trình bày chi tiết), mà đã thâu lượm vô vàn hiểu biết, bộ não đó đã được nuôi dưỡng, được giáo dục, để có những vấn đề. Vì vậy, bây giờ chúng ta đang hỏi: liệu bộ não có thể, bộ não của bạn, liệu nó có thể luôn luôn được tự do khỏi những vấn đề trước, rồi sau đó nó có thể giải quyết những vấn đề? Hay điều đó không thể được? Bạn hiểu câu hỏi của tôi không? Bộ não của chúng ta bị quy định như người Ấn độ giáo và vô số những phân chia trong Ấn độ giáo. Chúng ta là – cái bộ não bị quy định như một người Phật giáo, như một thầy tu, cái bộ não bị quy định trong vô vàn những tôn giáo chật hẹp, cái bộ não bị quy định bởi những chuyên dụng. Ôi Chúa ơi! Các bạn không lưu tâm đến tất cả việc này hay sao? Tôi đang hỏi chính mình khi nhìn các bạn – các bạn không lưu tâm đến tất cả việc này hay sao? Hay nó là thói quen để đi đến một cuộc gặp gỡ và lắng nghe, và nói, vâng, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Các bạn là một loài người thật lạ kỳ, được thôi!
Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu. Bộ não của chúng ta bị quy định bởi môi trường trong đó chúng ta sống, bởi sự giáo dục của bạn, bởi tôn giáo của bạn, bởi sự nghèo nàn hay giàu có của bạn, bạn đã giữ những lời thề như những thầy tu – không biết tại sao, nhưng bạn đã giữ chúng – và nó trở thành một hành hạ, một vấn đề. Vì vậy, bộ não của chúng ta bị quy định lạ lùng, như một người kinh doanh, như một người giúp việc nhà, và vân vân, và từ quan điểm chật hẹp đó, chúng ta nhìn thế giới. Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu câu hỏi của không chỉ có những vấn đề mà còn suy nghĩ là gì.
Tại sao, bạn suy nghĩ? Có một cách hành động khác hẳn không? Có thái độ khác hẳn khi tiếp cận cuộc sống, tiếp cận đang sống hàng ngày, mà không đòi hỏi suy nghĩ gì cả hay không? Ồ, bạn không biết tất cả việc này. Vì vậy, trước hết chúng ta phải tìm hiểu rất tỉ mỉ, cùng nhau – không phải tôi đang giải thích và bạn chấp nhận, điều đó sẽ xuẩn ngốc lắm – nhưng cùng nhau tìm ra cho chúng ta rồi sau đó hành động, không phải nói vâng, hoàn toàn đúng. Hành động. Chúng ta sẽ tìm hiểu việc đó. Suy nghĩ là gì? Bạn không suy nghĩ sao? Nếu không bạn sẽ không có mặt ở đây. Bạn sắp xếp để đến đây vào một thời gian nào đó và bạn cũng sắp xếp thời gian để quay về. Đó là suy nghĩ. Suy nghĩ theo triết lý – triết lý có nghĩa là tình yêu sự thật, tình yêu cuộc sống, không phải đậu một kỳ thi nào đó trong một trường đại học. Vì vậy, cùng nhau chúng ta hãy tìm ra suy nghĩ là gì. Nếu bạn không có ký ức của ngày hôm qua hay điều gì sẽ xảy ra ngày mai – không ký ức gì cả, thuộc bất kỳ loại nào, bạn sẽ suy nghĩ chứ? Bạn hiểu không? Ồ, cố gắng lên, thưa các bạn – các bạn sẽ suy nghĩ và dựa vào đó hành động nếu các bạn không có ký ức được không? Dĩ nhiên là không. Bạn đang ngập ngừng về điều gì? Bạn không thể suy nghĩ nếu bạn không có ký ức. Vì vậy, ký ức là gì? Bây giờ bạn không cựa quậy gì được.
Ký ức là gì? Bạn đã làm điều gì đó hôm qua và điều gì bạn đã làm được ghi lại trong bộ não, mà trở thành ký ức, và tùy theo ký ức đó bạn suy nghĩ và hành động. Đúng chứ? Vì vậy, ký ức là gì? Nó xảy ra như thế nào? Bạn nhớ lại ai đó đã nịnh nọt bạn, bạn nhớ lại ai đó đã gây tổn thương bạn, đã nói những điều xấu xa về bạn, hay đã nịnh nọt bạn bởi vì bạn viết một quyển sách, vì vậy bạn nhớ lại – ký ức. Đó là, ký ức là kết quả của hiểu biết. Đúng chứ? Ôi Chúa ơi! Đó là, bạn đã sỉ nhục tôi; nó được ghi lại trong bộ não như một ký ức. Sỉ nhục hay nịnh nọt đó hay bất kỳ điều gì, được ghi lại mà trở thành ký ức. Đó là, hiểu biết của sự kiện đó trở thành ký ức. Tôi có một tai nạn bởi một chiếc xe hơi, tai nạn đó được ghi lại trong bộ não, trong những tế bào não, và rồi thì nó nói, vâng đó là ký ức. Tôi có một tai nạn và tôi phải lái xe cẩn thận. Đúng chứ? Vì vậy, từ hiểu biết sinh ra ký ức. Đúng chứ? Rõ ràng phải không? Từ ký ức, tư tưởng.
Bây giờ, hiểu biết là gì? Điều này khá khó khăn. Tất cả chúng ta đều tích lũy hiểu biết, những học giả vĩ đại, những nhà khoa học, những giáo sư vĩ đại thu được hiểu biết khủng khiếp. Bạn hiểu chứ? Hiểu biết là gì? Làm thế nào nó xảy ra cho bạn để có được hiểu biết? Bạn đã không suy nghĩ về tất cả việc này, tìm hiểu về tất cả việc này hay sao? Hiểu biết đến khi có trải nghiệm. Đúng chứ? Bạn có một tai nạn trong một chiếc xe hơi, việc đó trở thành cái hành động, cái sự cố, mà trở thành một trải nghiệm. Đúng chứ? Đúng chứ? Từ trải nghiệm đó bạn có hiểu biết và từ hiểu biết đó bạn có ký ức; từ ký ức, bạn đã có tư tưởng. Đúng chứ? Hãy cẩn thận! Đừng đồng ý hay không đồng ý. Tôi sẽ giật mất tấm thảm dưới chân của bạn. Vì vậy, trải nghiệm là gì? Nó là sự cố đó, hay tai nạn đó trong một chiếc xe hơi, mà được ghi lại trong bộ não như hiểu biết? Đúng chứ? Và vân vân – hiểu biết, trải nghiệm – hiểu biết – ký ức – tư tưởng. Rõ ràng phải không? Điều này hợp lý. Không phải cách nhìn nó của tôi hay cách nhìn nó của bạn. Vì vậy, tất cả mọi trải nghiệm, dù nó là trải nghiệm của Chúa hay trải nghiệm của bạn, đều bị giới hạn. Vâng? Đúng chứ? Bạn đồng ý, bạn thấy điều đó chứ? Mọi trải nghiệm! Bởi vì, bạn thấy điều đó, những nhà khoa học đang thêm vào mỗi ngày nhiều thêm và nhiều thêm và nhiều thêm. Đúng chứ? Sự việc mà được thêm vào, luôn luôn bị giới hạn. Đừng đồng ý. Hãy nhìn nó, hãy nhìn nó. Tôi biết chút ít, và tôi phải biết nhiều hơn, bạn đang thêm vào! Đúng chứ? Sự việc mà bạn thêm vào, phải bị giới hạn. Ôi, Chúa ơi! Đúng chứ?
Người hỏi: Đúng.
K: Vì vậy, trải nghiệm luôn luôn bị giới hạn. Trải nghiệm về Chúa của bạn – tôi không biết việc đó có ý nghĩa ra sao, nhưng nó không thành vấn đề – trải nghiệm về điều gì đó của bạn luôn luôn bị giới hạn, hiểu biết bị giới hạn – mãi mãi, không chỉ là hiểu biết tương lai. Do đó, ký ức bị giới hạn và tư tưởng cũng bị giới hạn. Đúng chứ? Tư tưởng bị giới hạn. Và nơi nào có sự giới hạn, có sự phân chia. Đúng chứ? Như người Sikh, người Ấn độ, người Phật giáo, người Hồi giáo, người Thiên chúa giáo, đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa, đảng Cộng sản. Bạn hiểu không? Tất cả đều dựa vào tư tưởng. Vì vậy, tất cả những chính phủ đều bị giới hạn. Tất cả hoạt động của bạn đều bị giới hạn, dù bạn suy nghĩ trừu tượng nhất hay cố gắng rất cao quý, nó vẫn còn là suy nghĩ. Đúng chứ? Vì vậy, từ chất lượng bị giới hạn của suy nghĩ đó – và suy nghĩ luôn luôn bị giới hạn – những hành động của chúng ta đều bị giới hạn. Đúng chứ?
Bây giờ, từ đó bạn bắt đầu tìm hiểu rất cẩn thận: liệu tư tưởng có thể có vai trò đúng của nó và không còn vai trò khác hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Không, không. Đừng chìm vào giấc ngủ, làm ơn. Tôi cần tư tưởng để đến đây. Tôi phải thức dậy vào một giờ nào đó và mọi chuyện còn lại. Bạn cũng phải. Bạn phải ngồi ở đó. Vì vậy, liệu có một hành động được tự do khỏi sự giới hạn? Bạn nghĩ ra. Hãy nghĩ ra, hãy tìm hiểu cẩn thận. Đó là, suy nghĩ bị giới hạn, chúng ta đã dồn nén toàn vũ trụ thành một công việc rất nhỏ nhoi. Bạn hiểu không? Chúng ta đã biến cuộc sống của chúng ta thành một công việc rất nhỏ nhoi. Tôi suy nghĩ, tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia, tôi phải có quyền hành, tôi phải không có quyền hành! Bạn theo kịp chứ? Đó là, tôi phải suy nghĩ để đến đây. Nếu tôi là một viên chức, tôi phải suy nghĩ dựa vào bộ máy hành chính. Nếu tôi đi làm ở nhà máy và xiết một con ốc, tôi phải có hiểu biết nào đó. Tại sao tôi nên có hiểu biết về chính tôi? Bạn hiểu câu hỏi của tôi không? Cái tôi cao hơn, cái tôi thấp hơn và mọi chuyện tầm phào đó? Tại sao tôi nên có hiểu biết về nó. Nó rất đơn giản. Tôi có tánh tư lợi. Tôi chỉ thực sự quan tâm đến chính mình. Chúng ta có lẽ giả vờ có tình anh em, hay có lẽ nói về hòa bình, chúng ta có lẽ làm mọi loại giải thích bằng lời trong nhiều từ ngữ, nhưng chúng ta luôn luôn tự cho mình là trung tâm. Đúng chứ? Vì vậy, từ đó nảy ra câu hỏi: liệu tánh tự cho mình là trung tâm, mà căn bản là tánh ích kỷ sâu thẳm, liệu có thể có một thay đổi hay không? Bạn hiểu chứ? Liệu chúng ta có thể hoàn toàn không ích kỷ được không? Tiếp tục đi, thưa bạn.
Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu: cái tôi là gì? Đúng chứ, thưa các bạn, tách rời khỏi cái tên và nghề nghiệp của bạn cùng những lời thề của bạn và theo sau một đạo sư hay nhà lãnh đạo nào đó, bạn là gì? Hãy bảo cho tôi biết. Tách rời khỏi nghề nghiệp của bạn, tách rời khỏi cái tên của bạn – hay nói một cách khác: bạn là cái tên của bạn, bạn là nghề nghiệp của bạn phải không? Hay bạn là một phần của cộng đồng, hay bạn là một phần của truyền thống phải không? Người Ấn độ giáo, đó là truyền thống, một cái tên! Vậy thì, bạn là gì? Đừng lặp lại điều gì kinh Gita nói, kinh Upanishads nói, hay một người nào khác nói. Điều đó vô ích lắm. Thật sự, bạn là gì? Chúa ơi! Bạn sẽ cố gắng hiểu nó chứ? Đây là lần đầu tiên câu hỏi này được đặt ra cho bạn phải không? Tôi là gì? Bạn không sợ hãi à? Bạn không là cái tên của bạn à? Bạn không là cái cơ thể của bạn hay sao? Bạn không là cái gì bạn nghĩ bạn là hay sao? Cái hình ảnh bạn đã xây dựng về chính bạn – bạn không là tất cả những sự việc đó hay sao? Bạn không là cơn tức giận của bạn, hay bạn nói rằng “Cơn tức giận tách rời tôi?” Cố lên, thưa các bạn. Bạn không là những sợ hãi của bạn, những tham vọng của bạn, tham lam của bạn, ganh đua của bạn, hoang mang của bạn, rối loạn của bạn, đau đớn của bạn, sầu muộn của bạn, hay sao? Bạn không là tất cả những việc đó à? Bạn không là vị đạo sư mà bạn đi theo, và tất cả cái đống phức tạp mà bạn quấn quanh cổ à? Vì vậy, khi bạn nhận dạng chính mình với việc đó, đó là, sợ hãi của bạn, vui thú của bạn, đau đớn của bạn, sầu muộn của bạn, thương yêu của bạn, khả ố của bạn – tất cả việc đó, bạn không là tất cả việc đó hay sao? Hay bạn là một cái gì đó ở trên cao, siêu bản ngã, siêu ý thức? Nếu bạn nói bạn là siêu ý thức, cái tôi cao hơn, đó cũng là thành phần của suy nghĩ. Vì vậy, cái gì bạn gọi là bản ngã cao hơn vẫn còn rất nhỏ nhoi. Vì vậy, tôi là cái gì? Đừng chìm vào giấc ngủ, thưa bạn. Mấy giờ rồi, thưa bạn?
Người hỏi: Chín giờ ba mươi lăm.
K: Chúng ta đã nói chuyện gần một tiếng đồng hồ.
Người hỏi: Vâng, thưa ông. Vâng, thưa ông.
K: Tốt. Chúa ơi! Tôi không biết liệu nó có xứng đáng hay không. Tôi đang nói rằng, bạn là một mớ của tất cả những việc đó. Đúng chứ? Được đặt vào với nhau bởi tư tưởng, tôi là một người Ấn độ giáo, tôi là một người Bà la môn giáo, tôi không là một người Bà la môn giáo, hay chống lại Bà la môn giáo, và tôi muốn là một thủ tướng, tôi muốn là một chức vụ quan trọng hơn, tôi muốn quyền hành; vị trí. Đúng chứ? Đừng nói, không phải. Bạn muốn tất cả những điều đó. Bạn muốn gần Chúa hơn, hay vị đạo sư của bạn, và do đó, điều gì ông ấy nói, bạn tuân theo, và bạn hoang mang, rối loạn, cô độc, sống trong đau khổ, trong đau đớn, trong lo âu. Đúng chứ? Bạn là tất cả việc đó. Bạn suy nghĩ bất kỳ điều gì, bạn là như vậy. Đúng chứ? Bạn có lẽ sáng chế mọi loại tạp nham, nhưng sáng chế đó cũng là cái gì bạn là. Đúng chứ?
Vì vậy, một câu hỏi rất, rất phức tạp khác mà tôi sẽ tìm hiểu nó bây giờ: ai đã sắp xếp tất cả những việc này vào cùng nhau? Sắp xếp tất cả những việc này vào cùng nhau được gọi là tôi, chính tôi, bản ngã của tôi, cá tánh của tôi, cái tôi cao hơn của tôi, Thượng đế của tôi, bạn biết rồi, đại ngã, tôi sáng chế mọi loại tạp nham này. Ai đã sắp xếp những việc này vào cùng nhau? Hay chỉ có một cấu trúc? Bạn hiểu chứ? Chúng ta đã tách rời tất cả những việc này. Một ngày tôi hoàn toàn tự tin, ngày thứ hai tôi hoàn toàn hoang mang, ngày thứ ba – tôi có ý nói ngày thứ ba, nó là một quãng thời gian dài – tôi muốn, tôi khát khao được rất cao thượng, ngày thứ năm tôi nói, tôi phải không sợ hãi và vân vân. Đúng chứ? Chuyển động từ ngày này sang ngày khác. Chúng ta là loại người gì! Tôi là một người Ấn độ giáo, một người Phật giáo, và mọi chuyện như thế! Ai đã phân chia tất cả những việc này? Bạn hiểu câu hỏi của tôi không? Ai đã nói, “Tôi là một người Ấn độ giáo”, hay “Tôi là một người Hồi giáo?” Nó chỉ là tuyên truyền phải không? Sự phân chia giữa những quốc gia – ai đã tạo ra phân chia này? Ồ, thôi mà thưa các bạn.
Người hỏi: Triết gia Socrates.
K: Socrates?
Người hỏi: Tư tưởng.
K: Tư tưởng, bạn có chắc không? Hay nó là ham muốn, ao ước được nhận dạng, được an toàn?
Người hỏi: Những việc này cũng là tư tưởng.
K: Bạn làm ơn lắng nghe trước khi bạn đưa ra câu trả lời chứ? Dĩ nhiên, tư tưởng, nhưng có điều gì nữa trong nó. Tôi đang hỏi bạn đầy kính trọng, ai đã tạo ra sự phân chia này. Dĩ nhiên, nó là tư tưởng, nhưng đằng sau tư tưởng đó còn có điều gì nữa. Tôi là một người Nga, hay một người Hồi giáo, và tôi bám chặt vào điều đó. Đúng chứ? Suốt phần còn lại của cuộc đời tôi, tôi là một người Hồi giáo hay một người Thiên chúa giáo, hay một người Ấn độ giáo, hay bất kỳ người gì. Ai đang làm tất cả những việc này, ngoại trừ tư tưởng? Ham muốn là gì, thôi thúc là gì, chuyển động đằng sau nó là gì?
Người hỏi: Để trở thành.
Người hỏi: Điều đó đúng.
K: Để trở thành; bạn có ý gì, để trở thành cái gì?
Người hỏi: Khác biệt với cái gì tôi là, thưa ông.
Người hỏi: Nó là sự an toàn.
K: Đó là như thế. An toàn. Tôi muốn được an toàn trong liên hệ của tôi với bạn, với người vợ của tôi: cô ấy là người vợ của tôi. Đúng chứ? An toàn. Đúng chứ, thưa các bạn? An toàn, được bảo vệ, an ninh, nơi nào đó tôi phải có. Ở nhà – khá khó khăn trong một nhà máy hay trong một cơ cấu hành chính. Ham muốn, thôi thúc, đáp trả, phản ứng là “an toàn”, “tôi phải được an toàn”. Đúng chứ? K, và cái tên như thế, Cử nhân. Các bạn là một đám đông điên dại. Hay một Nghị viên, nghị viên của quốc hội! Chính trị có giá trị rất nhiều ở đây, trong quốc gia này. Vì vậy, nó là một hình thức của an toàn. Tất cả chúng ta đều muốn an toàn, nhưng chúng ta không bao giờ hỏi, liệu có an toàn hay không? Liệu có bất kỳ nơi nào tôi có thể nói rằng tôi được an toàn hay không? Bạn không tin cậy người vợ của bạn, người vợ của bạn không tin cậy bạn. Bạn không tin cậy người chủ của bạn, bởi vì bạn muốn vị trí của ông ấy. Điều đó là thông thường. Bạn muốn là những đạo sư – vì lợi ích của chúa! Vì vậy, mỗi người trong thế giới này – bạn có thể cười nhạo bây giờ – mỗi người trong thế giới này đều muốn có một nơi anh ấy cảm thấy được an toàn, được ẩn náu; nơi không có ganh đua, nơi anh ấy không bị xua đuổi, nơi anh ấy không bị quấy rầy. Bạn không muốn tất cả những việc đó à? Nếu bạn chân thật, cho mục đích có một thay đổi, bạn không muốn tất cả những việc đó à? Có chứ, nhưng bạn không bao giờ hỏi: liệu có sự an toàn hay không? Chúng ta muốn điều gì đó – nó có lẽ là ảo tưởng. Tôi muốn chúa, nhưng chúng ta đã tạo ra chúa. Vì vậy, bạn muốn an toàn, và bạn cũng phải hỏi: liệu có sự an toàn hay không? Nếu bạn muốn an toàn, bạn cũng phải đặt câu hỏi còn lại. Bạn không thể nói, tôi muốn an toàn và bám chặt. Liệu có an toàn hay không?
Vậy thì, câu hỏi nảy ra: tại sao bạn muốn an toàn? Liệu có an toàn trong suy nghĩ của bạn hay không? Liệu có an toàn trong liên hệ hay không? Không phải với tôi, với người vợ của bạn, con cái của bạn. Liệu có an toàn trong công việc của bạn hay không? Bạn có lẽ là một giáo sư, được bảo vệ cẩn thận ngay khi bạn trở thành một giáo sư, nhưng chúng là điều bất hạnh. Bạn lại muốn trở thành hiệu phó phải không? Bạn biết trò chơi đó rồi. Vì vậy, bạn có an toàn ở chỗ nào? Hay có lẽ không có an toàn gì cả. Chỉ suy nghĩ kỹ càng về nó đi, thưa bạn! Hãy nhìn rõ vẻ đẹp của nó! Hãy không có ham muốn cho an toàn, không có thôi thúc, không có cảm giác thuộc bất kỳ loại nào mà trong đó gồm cả an toàn trong những lời thề nguyền của bạn, trong những văn phòng của bạn, trong nhà máy của bạn, trong nghị viện của bạn và vân vân. Có an toàn hay không? Cuộc sống có lẽ không an toàn. Cuộc sống được dành cho ý nghĩa để được sống. Không phải tạo ra những vấn đề rồi sau đó cố gắng giải quyết chúng, không phải để có đau khổ, sầu muộn. Nó được dành cho ý nghĩa để được sống, và nó sẽ chết. Đó là một trong những sợ hãi của chúng ta, để chết. Đúng chứ? Chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả những việc đó.
Vì vậy, trong buổi sáng này, chúng ta đã học hỏi từ lẫn nhau – không phải đã giúp đỡ lẫn nhau – chúng ta đã học hỏi phải không? Chúng ta đã nghe tất cả điều gì người nói đang trình bày hay không? Đã nghe bằng đôi tai? Bạn đã thấy những sự kiện của thế giới, mà là bạn, thế giới là bạn, bạn đã nhìn thấy những sự kiện của tất cả những việc đó chứ? Hay tất cả chúng chỉ là những ý tưởng? Có một khác biệt giữa sự kiện và ý tưởng. Ý tưởng không bao giờ là sự kiện. Cái microphone, cái vật này trước mặt người nói, từ ngữ microphone không là cái vật. Đúng chứ? Từ ngữ không là sự vật, nhưng chúng ta đã biến từ ngữ thành sự vật. Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ? Vì vậy, “người Ấn độ giáo” không là bạn. Từ ngữ không là bạn. Bạn là sự kiện, không phải từ ngữ. Tôi tự hỏi không biết bạn có hiểu rõ tất cả việc đó không. Vì vậy, liệu bạn có thể thấy từ ngữ và thấy từ ngữ không là cái vật hay không? Từ ngữ “Chúa” không là Chúa. Từ ngữ hoàn toàn khác hẳn thực tại. Đúng chứ?
Vì vậy, chúng ta đang hỏi đầy kính trọng: bạn đã học được điều gì sáng nay, học thực sự, để cho bạn hành động? Không nói, vâng, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng rồi đi về nhà và tiếp tục. Vì vậy, nếu chúng ta không hành động, thế giới trong hỗn loạn lớn lao – tôi không hiểu bạn có nhận ra nó hay không. Có phiền muộn lớn lao trong thế giới, âu sầu lớn lao. Và thế giới là bạn, bởi vì bạn bị âu sầu nên bạn hoang mang, bạn là tất cả những việc này, do đó bạn đang tạo ra thế giới đó quanh bạn. Bạn hiểu điều gì tôi đang trình bày chứ? Nếu bạn không thay đổi, thế giới không thể nào thay đổi, biến đổi. Trong thế giới, mọi nơi bạn đi, mọi con người trong thế giới đều trải qua cùng hiện tượng, như bạn đang trải qua: hoang mang, buồn bực, sợ hãi, bấp bênh, muốn an toàn, cố gắng chế ngự, cố gắng nói rằng “vị đạo sư đó giỏi hơn vị đạo sư của tôi” và vân vân, và vân vân, tạo ra những chiến tranh. Các bạn hiểu chứ, thưa các bạn? Người nói không là một người bi quan hay một người lạc quan; chúng ta đang đưa ra những sự kiện, không phải những sự kiện báo chí. Chúng ta đang nói về những sự kiện của cuộc sống chúng ta, không phải cuộc sống của một đạo sư, hay một người có quyền lực hay một ai khác. Chúng ta đang cùng nhau nói về cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn giống như những người còn lại của thế giới. Họ đều quá bất hạnh, hoang mang, đau khổ, thất nghiệp đến hàng triệu. Nghèo khổ, đói khát, sầu muộn, đau thương giống như bạn – bạn không khác biệt họ. Bạn có thể gọi chính mình là người Ấn độ giáo, hay người Hồi giáo hay người Thiên chúa giáo hay người nào bạn thích, nhưng thuộc ý thức, phía bên trong bạn giống như những người còn lại của thế giới. Bạn có thể là người đen sậm và họ là người đen nhạt, chính phủ khác nhau nhưng mỗi con người cùng chia sẻ cái thế giới khủng khiếp này. Chúng ta đã tạo ra thế giới. Bạn hiểu chứ? Không phải Lenin hay Marx, chúng ta đã tạo ra thế giới. Chúng ta là xã hội. Nếu bạn muốn xã hội là một cái gì đó khác hẳn bạn phải bắt đầu, bạn phải mang trật tự đến ngôi nhà của bạn. Ngôi nhà là bạn. Được chứ, thưa các bạn?