THIỀN ĐỊNH 1969
Nguyên bản tiếng Anh: Meditations 1969 - Lời dịch: Ông Không 2008
THIỀN ĐỊNH – Phần 2
Trực nhận không từ ngữ, mà có nghĩa không tư tưởng, là một trong những hiện tượng lạ thường nhất. Lúc đó trực nhận sắc sảo hơn nhiều, không chỉ với bộ não, mà còn với tất cả những giác quan. Trực nhận như thế không là sự trực nhận phân chia của trí năng và cũng không là công việc của những cảm xúc. Nó có thể được gọi là một trực nhận tổng thể, và nó là thành phần của thiền định. Trực nhận không người trực nhận trong thiền định là hiệp thông cùng chiều cao và chiều sâu của bao la. Trực nhận này hoàn toàn khác hẳn đang thấy một vật mà không có một người quan sát, bởi vì trong trực nhận của thiền định không có một vật và do đó không trải nghiệm. Tuy nhiên, thiền định có thể xảy ra khi đôi mắt mở toang và người ta bị vây quanh bởi những sự vật thuộc mọi loại. Nhưng, lúc đó những sự vật này không có sự quan trọng nào cả. Người ta thấy chúng nhưng không còn qui trình của công nhận, mà có nghĩa là không đang trải nghiệm.
Thiền định như vậy có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa gì cả; không có ích lợi gì cả. Nhưng trong thiền định đó có một chuyển động của ngây ngất vô cùng mà không bị rối loạn bởi vui thú. Chính ngây ngất này mới trao tặng cho đôi mắt, cho bộ não và cho tâm hồn, chất lượng của hồn nhiên. Nếu không thấy cuộc sống như điều gì đó hoàn toàn mới mẻ, nó là một thói quen đều đặn, một nhàm chán, một lối sống vô nghĩa. Vì thế thiền định có tầm quan trọng vô biên. Nó mở cánh cửa đến cái không đo lường được, đến bao la.