NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007
Ngày 31 tháng 8 năm 1985
Liên hệ của tự do đến tánh tư lợi
Những người kia đã yêu cầu sự hợp tác và tiền bạc và cũng mời người nói tham gia sự yêu cầu đó. Tôi lặp lại với các bạn: cùng nhau nói chuyện về những vấn đề.
Chúng ta đã nói về thời gian, tư tưởng và sợ hãi. Và như chúng ta đã nói đây không phải là một bài giảng về một đề tài đặc biệt được dự định để thông tin hay là giảng dạy. Đây là một cuộc nói chuyện giữa các bạn và người nói. Cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu mọi sự việc mà chúng ta nghĩ là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không chỉ là cuộc sống của chúng ta như một người kinh doanh, hay một bác sĩ, hay một giáo sư, hay một nhà khoa học, và vân vân, hay nếu bạn muốn lệ thuộc vào tổ chức đó, những vị đạo sư. Chúng ta không quan tâm về những người khác, nhưng trái lại chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện mà trong đó không có uy quyền, mà trong đó không có chuyên gia. Tất cả chúng ta đều là những người không chuyên nghiệp. Và cùng nhau chúng ta sẽ nói về điều gì chúng ta đã làm được trong hai buổi nói chuyện và câu hỏi và trả lời vừa qua, và cũng vậy chúng ta cũng bàn luận vào buổi sáng hôm nay, mà hơi hơi mưa và gió, tôi xin lỗi, hôm qua là một ngày đẹp trời, và cùng nhau chúng ta sẽ nói chuyện về tự do, tánh tư lợi, vui thú, buồn rầu, đau khổ và tình yêu, buổi sáng nay. Và nếu còn thời gian, chúng ta sẽ cũng nói về chết, nếu các bạn cũng thích đề tài đó.
Như chúng ta đã nói từ trước, chúng ta là một nhóm người rất nghiêm túc, hay ít nhất ra là người nói. Và chỉ tham dự vài buổi nói chuyện, hay là đọc vài từ ngữ được in sẵn sẽ không giải quyết được những vấn đề của chúng ta, nó sẽ không giúp đỡ chúng ta. Và người nói không đang cố gắng giúp đỡ các bạn. Làm ơn hãy tin điều đó, hãy chắc chắn rằng người nói không là quyền lực và vì vậy ông ta không là người mà bạn có thể quay lại để nhờ giúp đỡ. Có những người khác mà có lẽ giúp đỡ bạn. Và nếu bạn muốn được giúp đỡ vậy thì, nếu người ta được phép nói ra đầy kính trọng, bạn giao phó những vấn đề của bạn cho người khác giải quyết, và họ sẽ giải quyết chúng tuỳ theo tư lợi, những ham muốn của họ, quyền hành của họ, vị trí của họ và tất cả công việc đó. Vì vậy chúng ta là những con người không chuyên nghiệp bình thường đang cùng nhau nói chuyện. Cùng nhau chúng ta đang tìm hiểu, đối diện những sự kiện, không phải những ý tưởng về cái sự kiện nhưng những sự kiện. Và không phải những học thuyết, chúng không có ý nghĩa gì cả. Không phải những lý thuyết, những giả thuyết, ai được khai sáng, ai không được, ai được – cái gì? – gần Chúa hơn bạn, nhưng cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi về tự do này, tự do có liên hệ gì đến thời gian và thời gian đến tư tưởng và hành động. Bởi vì chúng ta sống bằng hành động, mọi thứ chúng ta làm là hành động, không phải một hành động đặc biệt, hoặc là trong thế giới kinh doanh, hoặc là trong thế giới khoa học, hoặc là trong thế giới giả thuyết được gọi là triết lý. Nhưng trái lại chúng ta sẽ quan sát những sự việc như chúng là.
Có nhiều tình trạng không luật pháp trong thế giới, hỗn loạn, vô trật tự và ai đã gây ra những việc này? Đó là câu hỏi đầu tiên của chúng ta. Ai chịu trách nhiệm cho tất cả những tình trạng hỗn loạn mà chúng ta có trong thế giới, thuộc kinh tế, thuộc xã hội, thuộc chính trị và vân vân, tất cả đều dẫn thẳng đến chiến tranh? Có những cuộc chiến tranh đang xảy ra, những cuộc chiến tranh khủng khiếp hiện nay. Và liệu rằng chúng ta, mỗi người chúng ta, nhận ra không phải bằng trí năng nhưng bằng thực tế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ngôi nhà chúng ta sống trong đó, không chỉ ngôi nhà được xây dựng bởi con người ở phía bên ngoài, mà còn cả ngôi nhà ở phía bên trong, chúng ta có nhận ra rằng nó vô trật tự, mâu thuẫn làm sao đâu, chúng ta có quá ít tự do hay không? Cái từ ngữ tự do đó cũng ngụ ý tình yêu, không phải là tự do để làm cái gì bạn thích, khi nào bạn thích, nơi nào bạn thích. Nhưng chúng ta đang sống trên quả đất này, tất cả chúng ta, và mỗi người đang tìm kiếm tự do riêng của anh ấy, diễn tả riêng của anh ấy, thành tựu riêng của anh ấy, con đường riêng dẫn đến sự khai sáng của anh ấy, dù nó là gì chăng nữa. Hình thức riêng biệt của anh ấy về tôn giáo, mê tín dị đoan, niềm tin, trung thành và tất cả những sự việc theo cùng nó, uy quyền, uy quyền theo chức vụ, thuộc chính trị, thuộc tôn giáo và vân vân. Vì vậy chúng ta chẳng có bao nhiêu tự do. Và từ ngữ tự do đó, mà được dùng rất thông dụng bởi mọi con đường tâm lý và mọi con người, dù rằng anh ấy sống ở Nga, nơi chế độ chuyên chế thật là kinh hoàng, hay ở trong thế giới tạm gọi là dân chủ, mỗi con người ở phía bên trong, có ý thức hay là không ý thức, cần tự do giống như mỗi cái cây trong thế giới cần tự do để tăng trưởng, để có cái ý thức của chất lượng cao quý đó, tình yêu.
Và sự liên hệ của tự do đến tánh tư lợi là gì? Làm ơn cùng nhau chúng ta đang bàn luận những vấn đề, bạn không đang, nếu tôi được phép nói rõ, không đang lắng nghe một người nói, không đang lắng nghe một con người trên bục. Ông ta không quan trọng gì cả. Và người nói thực sự có ý như thế, ông ta không quan trọng, người nói. Nhưng có lẽ bạn muốn lắng nghe điều gì ông ta nói như hai người bạn đang bàn luận rất nghiêm túc những vấn đề. Chúng ta đang hỏi sự liên hệ giữa tự do và tư lợi là gì? Bạn gạch một đường giới hạn giữa tự do và tư lợi ở đâu? Và tánh tư lợi là gì? Sự liên hệ của nó đến tư tưởng và đến thời gian là gì? Làm ơn tất cả những câu hỏi này có liên quan đến tự do. Nhưng luôn luôn nhớ rằng tự do đó không là sự thành tựu những tham vọng, tham lam, ganh tị riêng của người ta và vân vân. Sự liên hệ của tánh tư lợi đến tự do là gì? Bạn biết tánh tư lợi là gì không? Tánh tư lợi có lẽ ẩn nấp trong mọi hình thức của cuộc sống chúng ta – đúng chứ? Chúng ta đang cùng nhau nói chuyện phải không? Bạn có hoàn toàn chắc chắn rằng chúng ta đang cùng nhau nói chuyện hay không? Không chỉ là một ai đó ở trên cao nhưng chúng ta đang cùng nhau ngồi ngang bằng.
Tánh tư lợi là gì? Người ta có thể tìm hiểu điều đó kỹ càng, sáng suốt hay không? Sâu thẳm đến mức độ nào, hời hợt ra sao, nơi nào tư lợi cần thiết, nơi nào nó hoàn toàn, tuyệt đối không có nơi chỗ nào cả? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi, chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu. Tánh tư lợi gây ra nhiều hỗn loạn trong thế giới, nhiều vô trật tự, lộn xộn, xung đột. Dù rằng tánh tư lợi có được gắn kết với một quốc gia, với một cộng đồng, với một gia đình, hay là với Chúa, với những niềm tin, những trung thành và vân vân, tất cả chúng đều là tánh tư lợi – bởi vì lợi ích của Chúa, như thể là bạn có thể tìm kiếm được. Cũng vậy trong sự tìm kiếm đó có tánh tư lợi, và cũng có tánh tư lợi khi bạn xây dựng một ngôi nhà, có bảo hiểm, thế chấp tài sản. Và tánh tư lợi được khuyến khích theo cách buôn bán. Và cũng vậy bởi tất cả những tôn giáo, họ nói về giải thoát nhưng tư lợi trước hết. Và chúng ta phải sống trong thế giới này, chúng ta phải vận hành, phải kiếm tiền, có con cái, lập gia đình hay là không lập gia đình. Và đang sống trong thế giới của thế kỷ hai mươi này, tánh tư lợi của chúng ta ở mức độ sâu thẳm bao nhiêu, hay là hời hợt như thế nào? Tìm hiểu điều này rất là quan trọng. Tánh tư lợi phân chia con người – phải không? Chúng tôi và chúng nó, bạn và tôi, lợi ích của tôi đối nghịch lợi ích của bạn, những lợi ích gia đình của tôi đối nghịch những lợi ích gia đình của bạn, quốc gia của tôi mà trong đó tôi đã đóng góp nhiều cảm xúc và lợi ích vật chất và bởi vậy tôi sẵn lòng chiến đấu và giết chóc, mà là chiến tranh. Và chúng ta đầu tư lợi ích của chúng ta trong những ý tưởng, lòng trung thành, những niềm tin, trong những lễ nghi và vân vân, toàn thể chu trình này. Tại ngay cái gốc rễ của nó có nhiều tư lợi.
Bây giờ liệu chúng ta có thể sống trong thế giới này hàng ngày, một cách rõ ràng, với tánh tư lợi nơi nào nó cần đến – làm ơn tôi đang sử dụng từ ngữ này rất cẩn thận – nơi nào nó cần đến thuộc vật chất nhưng thuộc tâm lý, phía bên trong, nó hoàn toàn được xóa sạch hay không? Điều đó có thể được không? Bạn hiểu không? Chúng ta cùng nhau chứ? Liệu rằng có thể cho mỗi người chúng ta đang sống ở đây trong một xã hội rất, rất phức tạp, ganh đua, bị phân chia bởi đồng ý và không đồng ý, trung thành này đối nghịch trung thành khác, sự phân chia to lớn này mà đang diễn tiến, không những thuộc cá nhân mà còn cả tập thể, và đang sống trong thế giới này chúng ta gạch đường giới hạn giữa tư lợi và không tư lợi thuộc tâm lý đến chừng mực nào? Chúng ta có thể làm việc đó được không? Bạn có thể nói vô tận về việc đó giống như là chúng ta thích đi đến những buổi nói chuyện và thuyết giảng và nghe một ai đó, nhưng ở đây chúng ta phải cùng nhau quan sát, chúng ta phải không những lắng nghe lẫn nhau bằng lời nói mà còn phải ở sâu thẳm, phía bên trong, tìm được thật rộng rãi, không chỉ là tánh tư lợi của tôi, nhưng rộng rãi ra, toàn thể, tánh tư lợi trốn ở đâu. Và ở phía bên trong, thuộc tâm lý, liệu người ta có thể sống mà không còn mọi loại máy động của tánh tư lợi, của cái tôi, cái tôi lệ thuộc, mà là bản thể của tánh tư lợi hay không? Một người khác không thể giải thích, hay nói rằng đây là tánh tư lợi, đây không là tánh tư lợi. Việc đó khủng khiếp lắm. Nhưng người ta có thể tìm ra cho chính mình, rất cẩn thận từng bước một, ngập ngừng, không đi đến bất kỳ kết luận nào và tìm ra cho chính mình. Bởi vì không có ai sẽ giúp đỡ chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải hoàn toàn chắc chắn, không một ai sẽ giúp đỡ chúng ta. Họ có lẽ giả vờ và bạn có lẽ giả vờ, nhưng cái thực tế là sau hai triệu rưỡi năm, hay là bốn ngàn năm này, chúng ta vẫn đang tìm kiếm sự giúp đỡ, và chúng ta bị kẹt cứng. Chúng ta đang tiến đến đoạn cuối của sợi dây trói buộc.
Và trong khi tìm hiểu tánh tư lợi chúng ta cũng phải đi vào câu hỏi tự do là gì và tự do ngụ ý tình yêu, tự do không có nghĩa vô trách nhiệm, làm chính xác điều gì người ta muốn, mà đã mang lại một hỗn loạn như thế đó trong thế giới, và cũng vậy tánh tư lợi có liên hệ gì đến tư tưởng? Chúng ta đã tìm hiểu câu hỏi về thời gian vào ngày trước, và cũng cả tư tưởng, suy nghĩ nữa. Chúng ta tìm hiểu nó một cách vắn tắt, thời gian và tư tưởng là gì – chúng ta có cần hay không? Không tốt đẹp gì khi cứ phải lặp đi lặp lại, nó trở nên khá đơn điệu, ít nhất ra với người nói. Vì vậy ông ta phải thay đổi những từ ngữ, những cụm từ đặc biệt, sự im lặng giữa những cụm từ, tất cả những việc đó ngụ ý không làm cho người nói nhàm chán. Nhưng nếu bạn chỉ lắng nghe những từ ngữ, từ ngữ, từ ngữ và không hành động, vậy thì chúng ta sẽ còn lại chỉ là tro bụi.
Thời gian, như chúng ta đã nói, là thành phần của tiến hóa, của bộ não, hai triệu rưỡi năm. Thời gian cũng là mặt trời mọc, mặt trời lặn. Thời gian cũng là hy vọng – tôi hy vọng, người ta hy vọng. Thời gian cũng là hồi tưởng. Thời gian cũng là tất cả hiểu biết, trải nghiệm người ta đã thâu lượm, mà là hiểu biết, cả khoa học, cá nhân, tập thể, chủng tộc và vân vân. Thời gian là truyền thống. Và tư tưởng được đặt nền tảng trên hiểu biết, mà là kết quả của trải nghiệm, dù rằng trải nghiệm đó là cá nhân, tập thể, chủng tộc hay là truyền thống, nó vẫn còn là hiểu biết. Và hiểu biết luôn luôn bị giới hạn cũng ở trong tương lai vô hạn hay là quá khứ vô hạn, bởi vì hiểu biết theo căn bản được đặt vào chung qua trải nghiệm, đang thêm vào mỗi lúc một nhiều hơn và nhiều hơn đến điều gì đã được biết sẵn rồi. Đó là điều gì những người khoa học đang làm. Đó là điều gì chúng ta đang làm, đang thêm vào nhiều hơn và nhiều hơn. Vì vậy hiểu biết luôn luôn bị giới hạn, luôn luôn. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Và thời gian là một chu trình của sự tích lũy được được gọi là hiểu biết này. Chúng ta cần thời gian để đi đến mặt trăng, thời gian để lên kế hoạch nó, thời gian để hợp tác chung và vân vân. Vì vậy thời gian-tư tưởng không tách rời, chúng là một chuyển động duy nhất. Được chứ? Chúng ta đang cùng nhau phải không? Hay tất cả chỉ là những từ ngữ?
Vậy là thời gian không chỉ là quá khứ, hiện tại và tương lai; hiện tại đang bổ sung quá khứ và vì vậy tương lai, tương lai của ngày mai là cái gì tôi là hôm nay. Vì vậy bây giờ, đó là cái khoảnh khắc mà bạn đang ngồi đó khi bạn đang lắng nghe, khi có lẽ bạn đang chú ý, cái ngay lúc này chứa đựng mọi thời gian. Vì vậy, nếu người ta thực sự, sâu thẳm, thấu đáo hiểu rõ việc đó vậy thì thay đổi hoàn toàn không có ý nghĩa. Bạn là cái gì bạn là ngay lúc này. Và ở nguyên cùng nó, không nói rằng, “Ồ, tôi hy vọng thay đổi nó, tôi sẽ trở thành cái này. Tôi hung bạo nhưng sau đó tôi sẽ không-hung bạo.” – bạn hiểu rõ điều gì chúng ta đang nói chứ? Chúng ta cùng nhau trong hiểu rõ này chứ? Đừng có rối rắm lắm, nó rất, rất đơn giản. Nó đơn giản khủng khiếp nếu bạn gạt hết mọi vấn đề để chỉ quan sát nó. Tôi hung bạo hôm nay. Tôi đã hung bạo trong hai triệu rưỡi năm vừa qua, bạn cũng vậy. Chúng ta đã hung bạo – đúng chứ? Chúng ta đã cố gắng che đậy bằng những từ ngữ, bằng những giải thích, bằng những kết luận hợp lý nhưng chúng ta vẫn còn hung bạo, giết chóc lẫn nhau, gây tổn thương lẫn nhau cả vật chất lẫn tâm lý, ganh đua, man rợ – đúng chứ? Chúng ta là những con người hung bạo. Tất cả những việc đó đang diễn tiến trong thế giới – ném bom, khủng bố, mọi sự việc kinh hoàng đang xảy ra cho thú vật, cho những con người khác. Bộ bạn không nhìn thấy tất cả những việc này hay sao? Đúng chứ? Chúng ta biết tất cả những việc này. Chúng ta là những con người hung bạo. Nếu không có sự thay đổi ngay lúc này, lúc này, tại khoảnh khắc này, tại cái tích tắc này, ngày mai bạn vẫn còn hung bạo – đúng chứ? Điều đó hợp lý, đúng lý luận. Làm ơn hãy chú ý một chút xíu vào việc này nếu bạn sẵn lòng. Nếu tôi giận dữ, căm hận, đối nghịch bây giờ, tôi sẽ vẫn như thế đó ngày mai – đúng chứ? Điều đó hiển nhiên. Vì vậy cái ngay lúc này chứa đựng quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy bất kỳ thay đổi nào đều ngụ ý một chuyển động trong thời gian – đúng chứ? Tôi là điều này nhưng tôi sẽ là điều kia. Việc này có nghĩa là thời gian, mà có nghĩa là tôi thực sự không nắm bắt được ý nghĩa quan trọng của thời gian. Nhưng nếu tôi hoàn toàn ở cùng “cái gì là”, không có bất kỳ chuyển động nào ra khỏi nó, cái đó mà tôi quan sát, nắm chặt, ở lại với tôi, là tôi. Hung bạo không tách rời tôi, tôi là hung bạo. Tức giận không tách rời tôi, tôi là tức giận. Tham lam, ganh tị, tôi là cái đó. Nhưng chúng ta đã tách rời nó do đó có xung đột. Điều này quá đơn giản, tôi không phải ... Nó rõ ràng cho chúng ta trong chừng mực nào đó phải không? Không phải là tôi đang làm rõ ràng sự việc giúp bạn. Bạn đang làm rõ ràng sự việc cho chính mình. Vì vậy nó không là bạn hiểu rõ điều gì đang được nói, hay là người nói giải thích điều gì ông ta có ý nói, hay là bạn có thể nói, “Tôi không hiểu ông”. Bạn không đang hiểu người nói, bạn đang hiểu chính mình, bạn đang quan sát chính mình, nếu bạn không quá trì trệ, nếu bạn không quá lười biếng, nếu bạn không quá quan tâm đến những sự việc hời hợt.
Vì vậy thời gian-tư tưởng, tánh tư lợi và trong tất cả chu kỳ này không có tự do, hiển nhiên là thế. Nơi nào có tánh tư lợi nơi đó không có tự do. Điều đó quá hiển nhiên, quá đơn giản nếu bạn quan sát nó. Và nó càng đơn giản bao nhiêu, nó càng có chiều sâu lạ lùng bấy nhiêu, tinh tế bấy nhiêu.
Cùng nhau chúng ta cũng nên nói về nguyên cái qui trình của thỏa mãn, vui thú, thu lợi – được chứ? Bạn sẵn lòng tìm hiểu tất cả việc này chứ? Đừng nói rằng, “Vâng!” Nó giống như đào sâu trong quả đất để tìm vàng, bạn không thể tìm được vàng bằng cách cào cấu mặt đất, cào cấu hời hợt, bạn phải đào, bạn phải đi xuống rất, rất sâu. Không phải trên cao trong không gian, trong bầu trời, nhưng bạn là toàn thể nhân loại, như chúng ta đã nói ngày hôm trước. Vì vậy bạn không phải tìm kiếm một người khác để giúp đỡ bạn, hay là để giúp đỡ bạn đào sâu, hay là để tìm hiểu chính bạn, bạn là cái đó, bạn là toàn thể nhân loại bởi vì điều gì bạn suy nghĩ hàng triệu người khác suy nghĩ, suy nghĩ, không phải họ suy nghĩ cái gì, suy nghĩ. Suy nghĩ là thông thường đối với tất cả nhân loại, dù rằng họ là những nhà khoa học, dù rằng họ là những người Phật giáo, hay là người Tây tạng, hay là Chúa biết điều gì nữa. Tất cả họ đều suy nghĩ. Tất cả họ đều có vui thú, thuộc về dục tình, hay là vui thú trong quyến luyến, trong chức vụ, vui thú trong đạt được chức vụ, tiền bạc, tôn vinh, thanh danh và mọi chuyện như thế. Và tất cả những con người bất kể chủng tộc, màu da, thành kiến, tôn giáo, họ đều trải qua vui thú, xót thương, ưu tư, hoang mang và đau khổ – đúng chứ? Vì vậy nó không chỉ là đau khổ riêng biệt của bạn, nó không chỉ là vui thú riêng biệt của bạn, nó còn là vui thú của nhân loại – đúng chứ? Chúng ta luôn luôn tìm kiếm vui thú, thuộc vật chất, thuộc tâm lý, và nếu chúng ta không tìm được nó thì kia kìa chúng ta sáng chế ra một cái gì đó thuộc lãnh vực thượng hạng, những con người siêu việt! Xin lỗi khi phải diễu cợt về nó. Vui thú trong thu lợi được, sở hữu, tôi sở hữu bạn, bạn sở hữu tôi – hãy suy nghĩ nó, hãy quan sát nó. Và vui thú đó luôn luôn chị che phủ bởi sợ hãi. Vì vậy, vui thú, sợ hãi, tư lợi, thời gian, tư tưởng tất cả là một chuyển động, không là những chuyển động tách rời – đúng chứ?
Và cũng vậy chúng ta nên tìm hiểu đau khổ là gì, và tại sao con người từng lúc và từng lúc lại chịu đựng đau khổ? Họ đã làm mọi việc trên quả đất của Chúa để tẩu thoát khỏi đau khổ. Không chỉ là đau khổ thân thể nhưng còn quan trọng nhiều hơn nữa là đau khổ tâm lý. Và bất kể mọi tôn giáo, một tôn giáo đặc biệt tôn thờ sự chết, chịu đựng đau khổ, như họ làm trong Cơ đốc giáo, và những tôn giáo khác có những tẩu thoát khác, họ không bao giờ – đàn ông không bao giờ, hay là phụ nữ không bao giờ giải quyết được vấn đề này. Họ chịu đựng nó, họ dung thứ nó, họ trở nên què quặt bởi nó, họ bị rối loạn thần kinh, rơi nước mắt và chịu đựng đau khổ là thông thường đối với toàn bộ số mạng của chúng ta trong những hình thức khác nhau. Hoặc là nó được phóng đại, hoặc là bạn chỉ rơi nước mắt và im lặng giữ lại nó cho chính mình và tiếp tục. Và luôn luôn có sự giết chóc lẫn nhau này – đúng chứ? Hàng ngàn, hàng triệu trên hàng triệu người đã rơi nước mắt, sự tàn nhẫn của chiến tranh, sự điên cuồng của nó, chạy đua vũ trang trong khi hàng triệu và hàng triệu người chết đói – tôi không phải nói thêm về việc này. Tất cả rất rõ ràng. Một quốc gia chống lại một quốc gia khác, một nhóm những con người khác giống như chính bạn, bạn có lẽ gọi chính mình là người Anh, người Ấn độ, hay là cái nhãn hiệu khác, nhưng trước hết bạn là những con người.
Vì vậy chúng ta đang hỏi liệu rằng có một kết thúc đến chiến tranh, đến đau khổ không? Không phải chiến tranh. Chừng nào chúng ta còn tách rời, như một gia đình, như một cộng đồng, hay là một phe phái, như một quốc gia, tôn giáo và vân vân, sự phân chia này sẽ luôn luôn tạo ra xung đột mãi mãi. Bạn và tôi. Chúng tôi và chúng nó. Đây là trò chơi của chúng ta mà chúng ta đang đùa giỡn. Đầu tiên bộ lạc, bị giới hạn, và bây giờ nó là toàn cầu. Vì vậy chúng ta đang hỏi chính chúng ta liệu rằng có một kết thúc đến đau khổ? Hãy đặt câu hỏi này thật nghiêm túc cho chính bạn. Bởi vì nếu không – nơi nào có đau khổ không thể có tình yêu. Có thể có thông cảm, thương hại, khoan dung, đồng cảm nhưng quảng đại, thương hại, đồng cảm không là tình yêu. Tình yêu có lẽ chứa đựng tất cả những điều đó, hay là có tất cả những điều đó nhưng những bộ phận không làm thành cái toàn thể. Bạn có thể nhặt nhạnh tất cả thông cảm, đồng cảm, tử tế, quảng đại, thân thiện nhưng đó không là tình yêu.
Vì vậy liệu có một kết thúc đến đau khổ? Điều này đòi hỏi vô biên, thật nhiều năng lượng để tìm hiểu nó, không chỉ nói rằng, “Ồ, tôi sẽ suy nghĩ về nó.” Suy nghĩ có lẽ là nhân tố của đau khổ.. Con trai của tôi bị chết và tôi có bức ảnh của nó trên cái kệ lò sưởi hay là trên cái đàn dương cầm trong một cái khung bạc, tôi nhớ. Hồi tưởng là một qui trình của tư tưởng. Dĩ nhiên. Suy nghĩ chúng tôi cùng nhau tận hưởng cảnh mặt trời lặn như thế nào, chúng tôi dạo bộ trong những cánh rừng, cười đùa, nhảy nhót và con tôi không còn nữa [tape lật qua] nhưng hồi tưởng về cậu ta vẫn tiếp tục. Và hồi tưởng đó có lẽ là nhân tố của đau khổ. Tôi không muốn chấp nhận rằng con trai tôi đã chết rồi, không còn nữa. Chấp nhận một sự thật như thế là chấp nhận cô độc hoàn toàn. Và chúng ta không muốn đối diện cái sự thật của hoàn toàn một mình này. Và thế là tôi tìm kiếm một điều khác. Tôi cần một điều khác cho hạnh phúc, cho thỏa mãn của tôi, thuộc tình dục hay thuộc cách khác, lệ thuộc vào một điều gì khác. Và tôi chơi cùng trò chơi này lặp đi và lặp lại. Nhưng tôi đã không kết thúc được đau khổ, không phải tôi, người nói, nhưng chúng ta đã không kết thúc được đau khổ. Đau khổ không chỉ là sự xót thương, tánh tư lợi, nhưng còn là sự mất mát cái đó mà tôi đã có, sự mất mát, sự thất bại để thành tựu, thành công, đạt được một cái gì đó mà người ta đã gắng sức theo đuổi, cả vật chất lẫn tâm lý, phía bên trong. Tất cả những điều này ám chỉ trong đau khổ và còn nhiều hơn nữa. Và chúng ta đang hỏi chính chúng ta, không một ai đang đặt ra câu hỏi này hay là yêu sách thách thức này đến bạn, nhưng bạn, chính bạn đang đặt ra câu hỏi này cho chính mình, liệu đau khổ có thể chấm dứt? Không chỉ là đau khổ của chính mình, nơi nó ở đó trong chính mình mà còn đau khổ của nhân loại, của cái thực thể mà bạn là. Điều đó có nghĩa là không giết chóc một người khác, không làm tổn thương người khác thuộc tâm lý. Vâng thưa các bạn! Như chúng ta đã nói, nơi nào có đau khổ không thể có tình yêu, mà là một sự thật.
Vì vậy chúng ta nên tìm hiểu hay là quan sát – không phải tìm hiểu, nhưng quan sát tình yêu là gì? Từ ngữ đó đã bị lạm dụng, đã bị khinh miệt, đã bị bôi bẩn, đã bị làm xấu xa. “Tôi yêu quốc gia của tôi”, “Tôi yêu Chúa của tôi”, “Tôi hiến dâng, tôi cầu nguyện cho tình yêu.” – đúng chứ? “Tôi không được yêu thương nhưng tôi muốn được yêu thương” – những bài thơ tình yêu. Tình yêu là cảm giác phải không? Làm ơn hãy hỏi chính bạn tất cả những câu hỏi này. Tình yêu là một tiếp tục và hồi tưởng của những vui thú hay sao? Tình yêu là ham muốn à? Bạn biết ham muốn là gì không? Tôi được phép trình bày nó vắn tắt nhé? Ham muốn là gì, mà bởi nó bạn bị điều khiển và bị thúc ép, bị xé nát, cái sự việc được gọi là ham muốn đó là gì? Không phải để đè nén nó, không phải để chuyển đổi nó hay là làm điều gì đó với nó, nhưng cái gì là chuyển động của ham muốn, làm thế nào nó xảy ra được? Có phải bạn đang đặt câu hỏi đó cho chính bạn, hay là bạn muốn người nói giải thích đây? Vì tôn kính Chúa! Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nó.
Chúng ta đang sống bằng cảm giác, dù là cảm giác thân thể hay là cảm giác tâm lý. Cảm giác là bộ phận của đáp trả, bộ phận của so sánh và vân vân, cảm giác, tôi cảm giác, cảm thấy, tôi cảm giác bầu không khí, tốt hay xấu. Cảm giác – đúng chứ? Cảm giác đó xảy ra khi đang nhìn, đang sờ, đang nghe và rồi chuyện gì xảy ra sau cảm giác? Ồ, cố lên thưa các bạn! Tư tưởng chen vào và sử dụng cái cảm giác đó như một hình ảnh – đúng chứ? Tôi nhìn thấy một ngôi nhà đẹp hay là một ngôi vườn, hay là một bức tranh đẹp, hay là đồ đạc, hay là một người phụ nữ đẹp và có cảm giác, đang thấy, đang quan sát. Đang quan sát, tiếp xúc, sau đó cảm giác đến. Nếu không có cảm giác chúng ta bị tê liệt, như hầu hết chúng ta đều bị! Chúng ta bị tê liệt nếu chúng ta không có cảm giác, trong hai chân của chúng ta, trong hai tay của chúng ta, và toàn cơ thể. Vì vậy cảm giác, rồi thì cái gì xảy ra? Tư tưởng thâu nhận cảm giác và biến nó thành một hình ảnh – đúng chứ? Tôi thấy bạn ăn mặc đẹp đẽ, sạch sẽ, khỏe mạnh, sáng sủa, tốt tính, bộ não thông minh và mọi chuyện như thế. Tôi thấy việc đó, cách bạn nói chuyện, cách bạn làm việc này và việc kia và vân vân. Sau đó tư tưởng nói, tôi ao ước tôi giống như anh ấy hay là cô ấy. Ngay khoảnh khắc đó ham muốn được sinh ra – đúng chứ? Cảm giác, rồi thì ham muốn – rồi thì tư tưởng tạo khuôn mẫu cho cái cảm giác đó. Và nếu có một khoảng ngừng giữa cảm giác và tư tưởng vậy thì bạn có thể tìm hiểu nó nhiều hơn nữa, nhưng không phải lúc này. Bạn hiểu chứ? Chúng ta có cùng nhau trong điều này ở một mức độ nào đó hay không? Bạn thấy không, thưa các bạn, khó khăn của chúng ta là chúng ta quá phức tạp trong suy nghĩ của chúng ta, quá mong muốn để tìm được, luôn luôn đang nhìn, đang nhìn, đang nhìn, đang tìm ra một đáp án cho những vấn đề, những giải pháp và tôi phải làm điều này như thế nào. Chúng ta không bao giờ đơn giản. Không phải thuộc vật chất, vì tôn kính Chúa, đừng thâu hẹp nó thành có ít lương thực, hay là ít quần áo hay là thức ăn và một bữa một ngày và tất cả việc đó. Loại thức ăn đó gọi là gì nhỉ? Tôi đã quên mất tên của nó, bạn biết chứ, từ Nhật bản, tên của nó là gì nhỉ?
Khán giả: Học thuyết ăn uống dưỡng sinh.
Krishnamurti: Học thuyết ăn uống dưỡng sinh. Đúng rồi. Cuồng nhiệt về nó. [tiếng cười] Giống như người ta cuồng nhiệt về Yoga và mọi chuyện như thế, võ thuật dưỡng sinh Trung quốc T’aichi, bạn biết rồi. Chúng ta không đang đùa giỡn. Đây không phải là một điều tưởng tượng. Đây là điều gì đó mà bạn bị vướng mắc. Đây là cuộc sống của chúng ta, cuộc sống nhỏ bé, xấu xa, cô độc hàng ngày của chúng ta.
Vì vậy tình yêu là gì? Tình yêu có thể hiện hữu nơi nào có hận thù và sợ hãi hay không? Nơi nào có ganh đua và so sánh hay không? Nơi nào có sự tuân phục, đồng ý hay không đồng ý hay không? Hãy tìm hiểu tất cả việc này, thưa các bạn. Hay là tình yêu chẳng liên quan gì với tất cả việc này? Tình yêu có phải là cái gì đó trong bộ não, phía bên trong hộp sọ hay không? Hay nó là cái gì đó hoàn toàn vượt khỏi tư tưởng và thời gian? Và nơi nào có tánh tư lợi không thể có tình yêu. Hiển nhiên là thế, thưa các bạn. Bạn có thể hiểu rõ tất cả việc này cho chính bạn. Vậy thì tình yêu có liên hệ gì đến đau khổ? Tình yêu có thể là nhân từ, không chỉ là tôi yêu bạn, bạn yêu tôi hay không? Tình yêu không thuộc về tình yêu của bạn hay là tình yêu của tôi, nó là tình yêu. Đúng chứ? Tôi có lẽ lập gia đình, có con cái, ái ân và tất cả những chuyện chung quanh nó. Trong tất cả những việc đó có lẽ có dịu dàng, rộng lượng, lịch sự, tử tế, nhường nhịn, khoan dung, tất cả đều không là tình yêu. Vì vậy nhân từ và tình yêu không tách rời, chúng là một. Và người ta có thể sống giống như vậy hay không? Bạn hiểu chứ? Người ta có thể có được tình yêu này trong cuộc sống của người ta hay không? Không phải trong những khoảnh khắc hão huyền, hay là trong những khoảnh khắc bạn đang ngồi một mình trên chiếc ghế sô- pha, hay là đang dạo bộ trong cánh rừng, một ánh chớp, một hương thơm, một mùi thơm lan tỏa, mà dường như trong tích tắc thay đổi trọn vẹn sự hiện hữu của bạn. Liệu rằng chúng ta có thể sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta cùng hương thơm đó hay không? Vì nhân từ đó có thông minh riêng của nó, không phải nhân từ của một người đi tới Ấn độ hay là Châu phi và làm bổn phận truyền giáo nào đó, hay là giúp đỡ những người nghèo khổ, nghèo khổ khủng khiếp, đó không là tình yêu. Nơi nào có tình yêu có tự do tuyệt đối, không phải để làm điều gì bạn thích, không phải để khẳng định chính mình, hay là để chuyển hóa người khác. Tất cả những việc ngớ ngẩn đó.
Vì vậy thông minh đó không là cái thông minh của tư tưởng – đúng chứ? Người ta cần nhiều thông minh, thông minh khủng khiếp để đi tới mặt trăng, hay là để lắp ráp một chiếc tàu ngầm, để thiết kế một máy vi tính – đúng chứ? Đó là thông minh từng phần. Nhà khoa học, họa sĩ, thi sĩ, một người bình thường làm bánh mì, đó là thông minh từng phần, nó không là thông minh tổng thể. Và thông minh tổng thể đó, chất lượng tổng thể của thông minh đó chỉ có thể xảy ra khi đau khổ chấm dứt, và tình yêu, và cái đó hành động, không phải là hành động từng phần được tạo ra bởi tư tưởng và thời gian.
Chúng ta được phép đứng dậy chứ? Hay là chúng ta sẽ ngồi yên lặng? Chúng ta không thể nắm tay nhau nhưng chúng ta có thể ngồi yên lặng trong vài phút. Chúng ta sẽ làm chứ?
Khán giả: Vâng.
Krishnamurti: Tốt. Không thiền định. Ngồi yên lặng [khoảng ngừng lâu]. Các bạn làm ơn đứng dậy rồi sau đó người nói sẽ đứng dậy.