Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

6. Nói chuyện với công chúng lần 4: Bản chất của bộ não sống theo tôn giáo

26/06/201115:15(Xem: 1023)
6. Nói chuyện với công chúng lần 4: Bản chất của bộ não sống theo tôn giáo

J. Krishnamurti
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007

BROCKWOOD PARK
Nói chuyện với công chúng lần thứ tư.
Ngày 1 tháng 9 năm 1985

Bản chất của bộ não sống theo tôn giáo.

Người nói cũng muốn đưa ra một lời công bố và tôi hy vọng các bạn chấp nhận nó một cách nghiêm túc. Đây không là một khu nghỉ mát. Có một hồ bơi, sân quần vợt và nó đang trở nên quá phổ biến, quá rộng lớn. Có những người cố gắng diễn giải điều gì K đang nói và ông ta luôn luôn đang nói, làm ơn đừng diễn giải, đừng ngắt ngang. Vì vậy làm ơn hãy nhớ rằng chúng ta sẽ làm cho nơi này trật tự, khắt khe nhiều hơn và không biến nó thành một khu nghỉ mát khác dành cho việc vui chơi giải trí. Mặc dù người ta đã loan báo nhiều lần nhưng cái âm nhạc đó vẫn tiếp tục, cái gì được gọi là âm nhạc, Bong(?) phải vậy không?, đập liên tục vào những cái trống và tiếp tục như thế mãi đến mười giờ rưỡi đêm qua. Vì vậy làm ơn, hãy lịch sự, ý tứ đến những người khác và cũng vậy, nếu người ta được phép nói rõ ra, bất kỳ nơi nào K đi đến ông ta là một người khách, dù ông ta ở Ấn độ, ở Mỹ hay là ở đây, vì vậy người ta phải cư xử như một người khách. Tôn trọng những người khác, để ý những người khác, có một loại trật tự nào đó và không cho phép nó trở thành quá rối loạn như là nó đang trở thành. Chúng ta sẽ làm một việc gì đó về tất cả những chuyện này cho năm tới.

Chúng ta được phép tiếp tục những vấn đề khác chứ? Chúng ta đang nói về những vấn đề của cuộc sống, của những cuộc sống đều đều, hơi vui thú hàng ngày của chúng ta mà đầy ắp sợ hãi, lo âu, thù địch và vân vân. Chúng đã tìm hiểu vấn đề của thời gian-tư tưởng. Và hôm qua – nó là sáng hôm qua phải không? Đúng rồi, thế à, xin lỗi ... sáng hôm qua chúng ta đã nói về sự kết thúc đau khổ, điều gì nó ngụ ý, điều gì là bản chất của đau khổ và tất cả thương đau, lo âu, cô độc, phiền muộn, hoang mang, tất cả những điều đó được hàm ý trong đau khổ. Và trong những phần nào đó của thế giới họ tôn sùng đau khổ, đau đớn. Và chúng ta không bao giờ có thể chấm dứt đau khổ, không chỉ là đau khổ của cuộc sống riêng một người trong những cách khác nhau mà còn cả đau khổ của thế giới như một tổng thể. Tất cả những cuộc chiến tranh khủng khiếp đang diễn tiến, điều gì đang xảy ra ở Li băng và Nam phi, và thế giới Cộng sản, chủ nghĩa độc tài chuyên chế tập quyền, nơi bạn bị cưỡng bách suy nghĩ theo một giới hạn nào đó, cả hai phía đều đang trang bị cho chiến tranh, cuối cùng là bom nguyên tử. Và đó là điều gì đang xảy ra. Và hàng triệu hàng triệu người đã bị tàn sát nhân danh Chúa, hòa bình, quốc gia, khái niệm thuộc hệ tư tưởng nào đó, những lý thuyết. Đây đã là số phận của chúng ta và chúng ta đã chịu đựng tất cả những việc này trong hàng triệu năm. Và chúng ta vẫn là, qua quá trình tiến hóa lâu dài chúng ta đã là những con người man rợ lúc trước, những con người chưa khai hóa, và khi chúng ta quan sát nó, điều gì đang xảy ra bây giờ, chúng ta vẫn còn là những con người man rợ, chúng ta vẫn còn hung bạo phía bên trong, quan tâm đến chính chúng ta và không một người nào khác, quan tâm đến những vui thú, những vấn đề riêng của chúng ta và vân vân. Chúng ta dường như không bao giờ nhận ra rằng chúng ta là thế giới, và thế giới là chúng ta. Đây không là một lý thuyết, đây không là một điều gì đó mà bạn suy nghĩ và đạt đến một kết luận, thuộc học thuyết, hay như là một ý tưởng không tưởng, nhưng nó là một thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Bạn là thế giới và thế giới là bạn. Người ta tự hỏi không biết có bao nhiêu người của chúng ta nhận ra sự thật này, thực sự nhận ra như chúng ta nhận ra sự đau đớn thân thể, như chúng ta cảm thấy khi chúng ta trìu mến, dịu dàng, yên lặng. Đây là một sự thật rành rành rằng bạn đau khổ và phần còn lại của nhân loại đau khổ. Bạn hung bạo, phần còn lại của nhân loại chịu đựng đau khổ, hung bạo. Khi bạn dự định làm một điều gì đó cho chính mình và bạn muốn thành tựu nó, bạn đang trở nên hung bạo giống như phần còn lại của nhân loại. Chúng ta đã tìm hiểu tất cả những việc này trong suốt những buổi nói chuyện, không những trong suốt bảy mươi năm qua – tôi xin lỗi khi phải nói ra – nhưng cũng còn lúc này. Chúng ta thực sự không cảm thấy, nhận ra trong quả tim và bộ não của chúng ta rằng chúng ta là phần còn lại của nhân loại. Khi người ta thực sự nhận ra sự thật này, không phải là một lý thuyết, không phải là một ý tưởng, nhưng là sự kiện hàng ngày thật sự lúc đó có một cách sống hoàn toàn khác hẳn. Bạn không còn lệ thuộc bất kỳ quốc gia nào, không tổ chức tôn giáo, không uy quyền tinh thần, hay là những người mà muốn diễn giải điều gì K đang nói. Và khi bạn thực sự cảm thấy rằng bạn là, bạn thực sự là phần còn lại của nhân loại, bạn sẽ không bao giờ giết hại một kẻ khác, theo tâm lý bạn sẽ không bao giờ, có ý thức hay không ý thức, hay là cố ý muốn gây tổn thương người khác.

Làm ơn điều này rất, rất nghiêm túc, đây không chỉ dành cho một buổi họp mặt Chủ nhật, một bài thuyết pháp, hay là một buổi diễn thuyết. Chúng ta cùng nhau ở chung một chiếc thuyền. Chúng ta cùng nhau đang hiểu rõ thế giới và chính chúng ta, và sự liên hệ của chúng ta đến thế giới. Không phải là trách nhiệm của chúng ta, nhưng là sự liên hệ của chúng ta đến phần còn lại của nhân loại. Bạn, tất cả có lẽ ăn uống đầy đủ, quần áo tươm tất, những ngôi nhà, những căn hộ, và một ngôi vườn đẹp, hay là sống trong một khu xóm ổ chuột, nhưng có hàng triệu hay hàng triệu người đang chết đói, những chủng tộc đang cố ý bị hủy diệt, những bộ lạc đang bị tàn sát. Và chừng nào chúng ta còn không cảm thấy tất cả việc này, chỉ chấp nhận nó như một ý tưởng, một kết luận, chúng ta sẽ tạo ra một thế giới xấu xa, mà chúng ta đang tạo ra nó sẵn rồi. Và chúng ta là điều đó đang xảy ra.

Và sáng nay chúng ta cũng nên nói về những vấn đề khác liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nói về nhân từ, tình yêu và nhân từ đó có thông minh riêng của nó, không phải là sự thông minh của tư tưởng khôn khéo, mưu tính, hồi tưởng nhưng khi có nhân từ, mà chỉ có thể đến hay là hiện hữu, khi đau khổ kết thúc. Chúng ta đã nói nhiều về điều đó. Bất hạnh thay người nói đã xuất bản những quyển sách về tất cả những điều đó và nó không chỉ đang ghi nhớ lại điều gì ông ta đã nói, hay là điều gì ông ta muốn nói, thực tại của cảm thấy nhân từ đó, và cái đó chỉ có thể đến khi có sự kết thúc của đau khổ và khi người ta thực sự, trong thân tâm của người ta, trong quả tim, cái trí của người ta, cảm thấy rằng người ta là phần còn lại của thế giới, không lệ thuộc vào bất kỳ giáo phái nào, bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ vị đạo sư nào, bất kỳ nhà thờ, thánh đường hay là đền chùa nào. Người ta sẽ lắng nghe tất cả những điều này, hay là đọc tất cả những điều này, mà K đã nói thật lâu, và bạn nói rằng, “Vâng, những ý tưởng tuyệt vời. Ông ta có lý luận rất giỏi, hợp lý nhưng ...” – và bạn có thể thêm vào nhiều những cái nhưng cho nó. Chúng ta tiếp tục sống và do đó ở trong tình trạng nhiều xung đột hơn. Nghe một sự việc, bạn đồng ý hay không đồng ý, hay là nhìn thấy sự thật của nó, và muốn sống theo nó, và thế là lại bắt đầu xung đột.

Vì vậy chúng ta đã tìm hiểu nhiều về xung đột trong suốt những buổi nói chuyện ở đây. Và chúng ta đã nói rằng chừng nào xung đột còn tồn tại tình yêu không thể nào hiện hữu giữa đàn ông và đàn bà, giữa những con người, những quốc gia, những cộng đồng, những vùng đất nhỏ và vân vân. Bộ não của chúng ta mà đã tiến hóa qua những năm dài và thời gian, bộ não đó có khả năng lạ thường, bộ não của mỗi một người có khả năng lạ thường. Chúng ta đã sử dụng nó trong thế giới của công nghệ, thế giới của những chiếc máy vi tính và chúng ta không bao giờ nhìn vào cái thế giới tâm lý mà còn quan trọng hơn nhiều lắm, cái cá nhân chủ quan, toàn bộ cái qui trình tâm lý mà diễn tiến phía bên trong. Chúng ta không bao giờ giáp mặt nó, chúng ta không bao giờ tìm hiểu nó, không phải tùy theo những người khác, thậm chí kể cả K nhưng chúng ta đã không bao giờ, hoặc là chỉ cào cấu hời hợt trên bề mặt. Và vì vậy chúng ta không bao giờ đặt cho chính mình những câu hỏi căn bản. Và bây giờ chúng ta đang cùng nhau nói chuyện về những vấn đề, không phải người nói đang nói điều gì đó và bạn chỉ lắng nghe rồi khi bạn rời khỏi cái lều này, bạn quên tất cả nó và tìm kiếm nó lại mười năm sau. Đây là cuộc sống của bạn và cuộc sống của chúng ta và nếu người ta muốn đối đãi cuộc sống của người ta một cách nghiêm túc, hay là thiếu tôn trọng, hay là bừa bãi, điều đó tùy thuộc bạn.

Và chúng ta cũng đã nói nhiều về tự do, tự do khỏi lo âu, sầu thảm, đau khổ và mọi lao dịch của cuộc sống. Và cũng có một loại tự do khác. Một sự tự do mà ở trong chính nó, cho chính nó, không phải bởi vì bạn muốn được tự do khỏi điều gì đó, nó chỉ là tự do từng phần. Có một sự tự do mà hoàn toàn là tổng thể, không từng phần.

Và sáng nay chúng ta cũng nên nói về chết. Đúng chứ? Chúng ta đã nói về rất nhiều vấn đề. Chết không phải là một chủ đề buồn thảm vào một buổi sáng ảm đạm, hay là một đêm tối tăm. Người ta đã viết những quyển sách về phương pháp chết một cách hạnh phúc, phương pháp chấp nhận chết một cách tự nhiên, phương pháp buông bỏ cái thân thể – bạn biết rồi, họ đã nói về nó, viết về nó không ngừng nghỉ. Và bây giờ chúng ta, bạn và người nói cùng nhau, làm ơn cùng nhau, ông ta không đang nói cho chính mình, ông ta không đang diễn giảng, ông ta không đang nói điều gì đó mà bạn phải hiểu rõ và do đó cần có những người thông ngôn mà sẽ bảo cho bạn điều gì K nói. Và công việc đó cũng đang xảy ra ở nơi này mà có vẻ quá là vô lý.

Chúng ta nên cùng nhau bàn về một vấn đề rất, rất to tát, rất nghiêm túc, rất quan trọng này được gọi là chết. Được chứ, chúng ta sẽ tiếp tục phải không? Làm ơn luôn luôn nhớ rằng ông ta không đang nói chuyện với các bạn. Chúng ta đang nói chuyện với nhau. Ông ta không có uy quyền – và tôi có ý nói như vậy. Ông ta không có ý thức của kẻ bề trên, ông ta sẽ nói cho các bạn về tất cả nó. Nhưng cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu nó. Nếu các bạn muốn. Nếu các bạn không muốn thì cũng được thôi. Điều đó cũng được thôi. Không ai đang áp đặt bất kỳ điều gì vào bạn, hướng dẫn bạn, bảo bạn làm cái gì hay là nghĩ cái gì? Đúng chứ?

Chết là gì? Và khi chúng ta hỏi câu hỏi đó chúng ta cũng nên suy xét xem cái gì là tiếp tục phải không? Và cũng hỏi cái gì là chấm dứt, một cái gì đó mà đi đến sự kết thúc? Kết thúc, tiếp tục, thời gian và chết, hay là tư tưởng – đúng chứ? Tất cả những điều này đều có bao hàm khi chúng ta đặt câu hỏi đó: chết là gì? Thời gian, tư tưởng, sự thôi thúc, sự đòi hỏi của tiếp tục và cũng vậy khi chúng ta đang muốn sự tiếp tục chúng ta cũng nên cùng nhau tìm hiểu sự kết thúc là gì? Và có một khởi đầu hay không? Tất cả những vấn đề này đều có bao hàm trong câu hỏi của chết là gì này, không chỉ là dưỡng khí, thiếu dưỡng khí cho bộ não và chết, hay là qua đời, hay là bất kỳ từ ngữ nào mà bạn thích gọi nó. Đó là toàn bộ sự quan tâm của con người, anh ta sống ra sao và anh ta chết như thế nào.

Vì vậy chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu chết là gì? Tại sao chết lại liên kết đến đau khổ. Bạn đang theo kịp tất cả những vấn đề này chứ? Người nói không đang dẫn dắt bạn, ông ta không đang thuyết phục bạn. Tôi mệt mỏi khi phải trình bày cho bạn tất cả những vấn đề này! Vì vậy chết là gì? Bạn phải tìm hiểu toàn bộ vấn đề chết, không phải là chết đi cái thân thể này. Bạn phải tìm hiểu từ khi được sinh ra, sống năm mươi, bốn mươi hay là sáu mươi, bảy mươi, chín mươi, hay là lâu hơn một tí, bạn phải tìm hiểu toàn bộ nó, không chỉ chết là gì. Đó là một câu hỏi khá ngô nghê khi đặt ra, chết là gì và sau đó khóc lóc về nó, hay là khiếp sợ nó, hay là tôn sùng nó, như là những người Thiên chúa giáo. Những người Ấn độ giáo, những người Bà la môn giáo cổ xưa đã bùng nổ khắp Châu á, giống như những người Hi lạp đã bùng nổ ở thế giới phương Tây, và họ có những lý thuyết của họ, gồm cả những người theo Pythagoras và những giáo phái khác theo thuyết đầu thai mà chúng ta sẽ trình bày tiếp sau đây.

Vì vậy chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng không chỉ tiếp tục là gì, kết thúc là gì, thời gian và tư tưởng có liên quan gì trong chu trình này, mà có nghĩa rằng chúng ta phải tìm hiểu sống là gì, trước hết, không phải chết là gì – đúng chứ? Chúng ta cùng nhau trong việc này. Tôi sẽ không lặp lại điều đó. Vậy sống là gì? Chúng ta gọi điều gì là sống? Từ khoảnh khắc chúng ta được sinh ra qua thời gian thật dài mà chúng ta gọi là cuộc đời, đang sống, chuyện gì xảy ra ở đó? – không phải là một đoạn đời nhưng suốt chiều dài của nó. Từ niên thiếu chúng ta có những vấn đề, các em nhỏ được gửi đến trường có một vấn đề ngay lập tức, làm thế nào để đọc, để viết, làm thế nào để học toán và sau đó hóa học, sinh học, tất cả những việc đó trở thành một vấn đề. Các em được giáo dục trong những vấn đề. Đây là tất cả những sự thật, không là sự tưởng tượng của người nói. Vì vậy cuộc sống của chúng ta từ lúc bắt đầu là một vấn đề liên tục, đấu tranh, đau khổ, lo âu, hoang mang, rối loạn, trung thành, niềm tin, những thần thánh và sự lặp lại liên tục của những lễ nghi, điều gì được gọi là tôn giáo, sự thờ phượng một biểu tượng và rồi trung thành, tin tưởng, thành công, thất bại, sầu thảm, đau khổ. Tất cả những điều đó là cuộc sống của chúng ta. Một sự kiện thực tế gồm vui thú, dục tình và mọi chuyện như thế. Đây là điều gì chúng ta gọi là sống. Đi đến văn phòng từ chín giờ đến năm giờ hay là nhà máy từ chín giờ đến năm giờ, hay là vào một cửa hàng và bán sách, quần áo, thức ăn và vân vân. Đây là cuộc sống tạm gọi là khép vào kỷ luật đều đặn hàng ngày của chúng ta. Bạn và tôi không đồng ý về điều đó sao? Hay là chúng ta nhìn thấy nó như một sự kiện? – không phải như là sự chấp nhận những lời giải thích, nhưng nó là một sự kiện thực tế của cuộc sống chúng ta. Được chứ, thưa các bạn? Và chúng ta đã không hiểu rõ điều đó. Chúng ta đã không đào sâu nó và xem thử liệu rằng người ta có thể sống hoàn toàn khác hẳn.

Nhưng luôn luôn có chết. Có một câu tục ngữ rất hay của người Ý nhưng tôi sẽ không giải thích nó, mà nói rằng, “Mọi người sẽ chết, tôi biết vậy. Có lẽ tôi cũng sẽ chết!” [tiếng cười]

Vì vậy trước hết chúng ta phải nắm bắt, hiểu rõ, tìm hiểu, giải quyết điều gì? Cuộc sống, đang sống hàng ngày, hay là chết? Và ngoài ra vì sao chúng ta lại quá quan tâm đến chết như thế? Có một lần người nói đang dạo bộ trên con đường rợp bóng mát ở Ấn độ và ông ta nghe một giọng đều đều tụng kinh ở phía sau khi ông ta đang đi về hướng biển. Và có một xác chết đang được khiêng bởi hai người đàn ông và cậu con cả đang mang một ngọn lửa phía trước cậu ta, đàng trước cái xác chết. Đó là tất cả, không phải là những rối rắm nhặng xị và những xe tang lẫn những vòng hoa và bạn biết rõ rồi. Đó là một cảnh trông rất đơn giản nhẹ nhàng và thực sự rất trang nghiêm. Cậu con trai đang khóc và đang tụng kinh bằng tiếng Phạn, đi bộ về hướng biển nơi người cha sẽ được hỏa táng. Và những om sòm mà thế giới phương Tây bày vẽ cho cái chết, xe Rolls Royce, những vòng hoa to lớn và vân vân. Vậy thì chúng ta quan tâm việc gì? Sống hay chết? Làm ơn, chúng ta đang nói chuyện với nhau. Điều gì là quan trọng nhất mà chúng ta phải tìm hiểu, nghiền ngẫm và dành toàn năng lượng cho nó?

Nói về năng lượng, có những người muốn giải phóng năng lượng – đúng chứ? Một phần của nó là châm cứu, một phần của nó là nhiều nỗ lực khác nhau để gia tăng năng lượng mà chúng ta có, và vân vân. Năng lượng là gì? Phải tốn năng lượng để đến đây, nhiều năng lượng, dựng một cái lều, đến trong một cái xe hơi vào một ngày có gió, có mưa, chuẩn bị mọi thứ để đến đây. Điều đó lấy đi nhiều năng lượng. Bạn có lẽ không quan tâm đến nó và nói, “Tôi sẽ đi” – nhưng để quyết định đi, đến, lái xe, dựng lều, ngồi đây và lắng nghe. Những việc đó đòi hỏi nhiều năng lượng và chúng ta muốn nhiều năng lượng hơn. Chúng ta không biết cách sử dụng năng lượng riêng của chúng ta. Bạn có nhiều năng lượng khi bạn muốn làm đều gì đó. Họ đã đến mặt trăng, tất cả năng lượng công nghệ mà đòi hỏi mỗi người; phải mất năng lượng để nói chuyện, để suy nghĩ, để ái ân, mọi thứ, cuộc sống là năng lượng nhưng chúng ta, qua tư lợi của chúng ta, chuyên biệt của chúng ta, qua đòi hỏi có thành công của chúng ta, và những sợ hãi và tất cả những việc như thế, chúng ta đã kềm hãm năng lượng đó. Chúng ta đã biến nó thành nhỏ nhoi, riêng biệt, tí ti. Xin lỗi! Bộ não chúng ta đã bị làm chật hẹp bởi sự chuyên biệt, bởi, bạn biết rồi, tất cả mọi chuyện như thế. Vậy thì có năng lượng. Khi chúng ta hiểu rõ về chính chúng ta, năng lượng đó bùng nổ, rồi thì bạn có đam mê mãnh liệt, không chỉ là đam mê vì điều gì đó, cái bông hoa của đam mê không bao giờ héo tàn. Và điều đó chỉ đến được khi có nhân từ.

Vì vậy điều gì chúng ta quan tâm nhất, chết hay là sống? Như chúng ta đã nói, sống là một loạt, một chuỗi những xung đột, những đấu tranh, những đau khổ, sầu hận và mọi chuyện như thế. Đây không là một bức tranh ảm đạm. Bạn có thể tô điểm cho nó đẹp đẽ hơn bằng những màu sắc, miêu tả nó quyến rũ hơn, nhưng đây là một sự thật. Vì vậy đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ cuộc sống, đang sống, và sau đó hiểu rõ chết là gì, đúng không? Bạn hiểu chứ? Không phải là cách ngược lại. Chúng ta sẽ cho cái gì, không phải tiền bạc, chúng ta sẽ cho cái gì để tìm được làm cách nào, bằng phương thức nào người ta có thể sống hoàn toàn khác hẳn? – không phải là theo đuổi một điều vô ý nghĩa nào khác, một bức tranh mới, những bài thơ mới, những điệu nhảy mới, và mọi trò ngô nghê, thiếu chín chắn như thế. Và người nói không cố chấp, ông ta chỉ nhìn thấy tất cả việc này đang xảy ra. Vì vậy khi nhận ra cuộc sống của chúng ta là gì, cuộc sống thực tế của sự tồn tại trên quả đất này, liệu rằng chúng ta có thể tạo ra một thay đổi, không phải một thay đổi, nhưng là một sự đảo ngược hoàn toàn, dù nó là gì chăng nữa, cái sự việc mà người ta đã sống là đang sống, được chấm dứt hoàn toàn và một cái gì đó mới mẻ có thể xảy ra, hay không?

Do đó chúng ta phải cùng nhau tìm hiểu sự tiếp tục là gì, cái gì tiếp tục trong cuộc sống, đang sống? Ký ức, phải không? Tiếp tục, một chuỗi liên tục của những sự kiện, những trải nghiệm, cái tôi lệ thuộc, nhân cách, bản ngã là một mớ của 0những ký ức. Người ta có lẽ không thích những ý tưởng đó. Người ta muốn một điều gì đó còn nhiều hơn là thuần túy những ký ức, và muốn nhiều hơn nữa, một điều gì đó vượt khỏi những ký ức là một hình thành khác của ký ức – đúng chứ? Người ta không thỏa mãn ký ức này nhưng lại muốn một ký ức khác nào đó. Vì vậy sự tiếp tục này, mà chúng ta gọi là đang sống, là một chuỗi liên tục của những sự kiện, những kỷ niệm, trải nghiệm, tất cả cái mớ đó là bạn. Và sự tiếp tục là việc đó mà đã được biết. Chúng ta quá kinh hãi điều gì đó kết thúc tất cả những chuyện như vậy. Người ta đã sống một cuộc đời dài đăng đẳng của trải nghiệm, hiểu biết, người ta đã đi mọi nơi, Chúa biết tại sao người ta đã làm như vậy, và bạn bàn luận, nhận xét đánh giá, bạn biết tất cả việc đó. Và chúng ta chẳng bao giờ tìm hiểu tiếp tục là gì và kết thúc là gì? Tự nguyện kết thúc một cái gì đó mà bạn quý báu – người bạn ơi, bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Chúng ta đang hỏi nhau câu hỏi đó chứ? Giả sử rằng người ta quyến luyến nhiều đến một người, đến một kết luận, cái kết luận đó dù có tánh lịch sử, tánh biện chứng bao nhiêu, học thuyết Mác, học thuyết Lê nin, ba hoa về nó, tất cả chuyện đó; người ta quyến luyến tất cả việc đó như một con hàu bấu chặt vào đá. [tape lật qua] Liệu rằng người ta có thể một cách tự nguyện, một cách dễ dàng buông rơi nó đi hay không? Đó là ý nghĩa của chết là gì. Bạn không cãi cọ với chết. Bạn không nói, “Làm ơn hãy cho tôi thêm vài ngày nữa để cho tôi có thể sắp xếp trật tự mọi chuyện,” nó ở đó ngay tại cửa nhà bạn.

Vì vậy liệu người ta có thể hiểu rõ sự tiếp tục và cho sự tiếp tục đó một kết thúc hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Với chúng ta sự quyến luyến có ý nghĩa nhiều lắm. Đó là trải nghiệm thông thường gây thỏa mãn nhất khi quyến luyến quả đất, những niềm tin nào đó, những giáo điều nào đó, những nghi lễ nào đó, những thói quen nào đó và vân vân. Người ta quyến luyến quá nhiều đến một ngôi nhà, đến đồ đạc, đến một thói quen. Liệu rằng người ta có thể ý thức được nó và kết thúc nó hoàn toàn trong trạng thái ý thức đó hay không? Không phải một ngày sau ngày mai nhưng ngay lúc này khi chúng ta đang ngồi đây, trở nên ý thức được tất cả việc đó, những giải thích, sự thật, không phải diễn tả nhưng sự thật của tánh đòi hỏi liên tục để có sự tiếp tục này. Tiếp tục của ái ân, tiếp tục của những sở hữu, tiếp tục của gia đình, tiếp tục của những trải nghiệm sâu thẳm của người ta, tất cả việc đó đến một kết thúc ngay tức khắc. Đó là chết. Vì vậy đừng chờ đợi chết khi bạn sáu mươi, tám mươi, chín mươi, nhưng hãy kết thúc nó mỗi ngày, hãy sống cùng với chết. Hãy đừng ... Người nói đang trình bày một điều gì đó rất liên quan đến việc này, không chỉ là nhiều từ ngữ sắp xếp vào chung. Sống cùng cái gì đó, một cuộc sống đang liên tục kết thúc mỗi ngày, mỗi phút vì vậy không còn sự tiếp tục của quá khứ, hay là tương lai. Chỉ có kết thúc này mà là chết. Và sống theo cách đó. Tiếp tục đi, thưa các bạn. Đừng suy nghĩ về nó, hãy nhìn thấy sự thật của nó. Tư tưởng không – có thể tạo tác, sắp xếp nhiều thứ vào chung nhưng tư tưởng không thể dối gạt chết. Vì vậy nếu người ta nhận ra ý nghĩa lớn lao khi sống cùng với kết thúc được gọi là chết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta vậy thì có sự thay đổi thực sự, sự chuyển đổi thực sự ngay cả ở trong những tế bào não, bởi vì những tế bào não mang tất cả những ký ức của chúng ta, tất cả quá khứ, và tất cả những chuyện như thế. Vì vậy liệu chúng ta có thể sống theo cách đó? Không phải giả vờ, không “Tôi phải gắng sức” – bạn không gắng sức để chết. Trừ khi bạn nhảy ra khỏi tầng lầu thứ mười tám và bạn nói rằng, “Càng xa, càng tốt” [tiếng cười]

Và cũng vậy chúng ta nên cùng nhau tìm hiểu tôn giáo là gì, bản chất của bộ não sống theo tôn giáo là gì? Tôn giáo đã trở nên rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Các bạn có lẽ là những người vô thần, các bạn có lẽ nói rằng, “Ồ, tất cả đều vô nghĩa, vị giáo sĩ ngu xuẩn nào đó đang giảng đạo về một điều vô lý nào đó.” Bạn có lẽ lánh xa tất cả việc đó, nhưng tuy vậy vẫn có sự đòi hỏi phía bên trong, câu nói phía bên trong này, “Rốt cuộc ra tất cả những việc này là gì đây, sống và chết này, đau khổ này, lo âu này, tất cả những việc này là gì đây? Ai đã tạo ra nó? Thượng đế? Tự nhiên? Tế bào đầu tiên?” và vân vân. Vì vậy tôn giáo không liên quan gì đến tất cả những rác rưởi, nhố nhăng đang xảy ra, dù rằng ở La mã, hay là ở Anh, hay là ở Benares Ấn độ, hay ở những quốc gia theo Phật giáo, tất cả đều được sắp xếp vào bởi tư tưởng, và do đó rất, rất, rất bị giới hạn. Vì vậy chúng ta phải hỏi tôn giáo và sáng tạo là gì? Sáng tạo là gì? Có sự khác biệt giữa sáng tạo và phát minh hay không? Vào một ngày trước chúng tôi có nói chuyện với một vị bác sĩ xuất sắc, bác sĩ thuộc loại thượng hạng, không phải là bác sĩ thuộc loại kiếm tiền nhưng một bác sĩ nhân ái có bộ não tốt lành. Ông ấy nói rằng có một phần nào đó của bộ não có thể luôn luôn bị kích hoạt. Tôi có lẽ đang bóp méo sai sự thật, hãy cẩn thận, đừng chấp nhận hoàn toàn điều gì người nói đang trình bày về việc đó. Có một phần nào đó của bộ não, ông ấy dùng vài từ ngữ chuyên môn nào đó mà tôi không hiểu, rằng là khi một người bị bệnh thì cái phần não đó trở nên cùn lụt, khi một người già nua thì cái phần não đó trở nên cùn lụt hơn nữa. Và liệu rằng cái phần não phía bên trong đó có thể được hồi sinh, được làm sống lại – đúng chứ? Đừng chấp nhận nó. Đừng ngủ gục. Chúng tôi đã bàn luận nó – lúc này tôi sẽ không tìm hiểu sâu thêm bởi vì nó quá phức tạp. Vì vậy phát minh là gì và sáng tạo là gì? Tôn giáo liên quan việc này. Và liệu rằng bộ não, mà bị qui định, bị định hình, bị tạo khuôn bởi mọi loại sự việc, cộng đồng, điều gì bạn đọc, điều gì bạn nghe, tất cả những giáo sĩ đang truyền bá những ý tưởng nào đó, tôn sùng nào đó, thần thánh nào đó, tất cả việc đó đã qui định bộ não chúng ta; liệu rằng bộ não của chúng ta, bộ não của bạn và ... bộ não của chúng tôi, liệu rằng bộ não đó có thể hiểu rõ sáng tạo là gì hay không? Hay là nó đặt nền tảng vào hiểu biết, mà là trải nghiệm, thâu lượm, ghi nhớ và vân vân? Liệu rằng bộ não đó có thể hiểu rõ cái đó mà không thể đo lường, vô hạn? Bạn hiểu chứ? Trong chừng mực nào đó chúng ta có cùng nhau đồng ý vấn đề này hay không?

Chúng ta đo lường – đúng không? Chúng ta đo lường, mà có nghĩa là so sánh, xét đoán, đánh giá, chúng ta đang luôn luôn so sánh chính mình với một cái gì khác. So sánh một họa sĩ này với một họa sĩ khác, một bài thơ này với một bài thơ khác, hay là Beethoven với Bach và vân vân, Mozart, cho phép tôi gồm cả Mozart trong nó. Vì vậy phát minh – phát minh không đặt nền tảng trên hiểu biết hay sao? Làm ơn chúng ta đang cùng nhau nói chuyện về nó. Nếu không có hiểu biết không có phát minh. Chúng ta phải có một nền tảng của hiểu biết để tìm được một điều gì đó mới mẻ, đó là sáng tạo hay sao? Hay sáng tạo là một điều gì đó hoàn toàn vượt khỏi thời gian và tư tưởng? Đây đã là một trong những vấn đề, có thể là vấn đề lớn nhất của một bộ não tôn giáo, chất lượng tôn giáo. Chúng ta sẽ không bao giờ dùng từ ngữ thiền định (meditation) nữa. Tôi hy vọng bạn không phiền lòng. Từ ngữ đó cũng ngụ ý đo lường trong tiếng Phạn cũng như trong tự điển ngữ nghĩa học. Đo lường. Không phải chỉ là đo lường vải và mọi thứ thuộc vật chất, mà còn đo lường chính chúng ta với một thứ gì đó. Sự đo lường được phát minh bởi những người Hi lạp và có thể trước cả họ, và nếu không có đo lường đó thì không có thế giới công nghệ. Và chúng ta tiếp tục cùng nguyên tắc đó trong chính chúng ta, chúng ta luôn luôn đang đo lường ngày hôm nay chúng ta như thế nào và hy vọng ngày mai sẽ như vậy hay ao ước nó sẽ tốt đẹp hơn. Nó luôn luôn đang so sánh, đang xét đoán, đang đánh giá. Và cái từ ngữ, cái từ ngữ đó đã quá bị lạm dụng cắt xén bởi những vị đạo sư đã tạo ra những phương pháp khác nhau của thiền định – chúng ta sẽ không bàn cãi về từ ngữ đó nữa bởi vì nó đã trở thành một từ ngữ xuẩn ngốc. Ngồi trong một tư thế nào đó, hít thở theo một phương pháp nào đó, tập trung, và tất cả việc đó – đang tạo ra nỗ lực khủng khiếp để đạt được cái gì? Củ cà rốt nào đó trước con lừa?

Vì vậy chúng ta nên quan tâm không phải là làm cách nào khiến cho bộ não yên lặng, điều đó khá dễ dàng; nhưng quan tâm đến chú ý tổng thể, không phải là chú ý đến hay về điều gì đó, cái chất lượng chú ý mà khác hẳn tập trung, hoàn toàn khác hẳn. Tập trung là nỗ lực, gom tụ vào một việc, hay nhiều việc, mà trở thành một thói quen giống như những phi công trong không gian. Vì vậy liệu có thể chú ý hay không? Và trong nó không có gian dối, không có giả vờ. Bạn chú ý. Và trong chú ý có yên lặng hoàn toàn, khi bạn chú ý. Và trong chú ý đó không có biên giới, nó là đang chú ý. Không có, “Tôi đang chú ý,” chỉ có chú ý. Làm ơn hãy suy xét, hãy chỉ bảo lẫn nhau điều này.

Vậy thì sáng tạo là gì? Không phải là tế bào đầu tiên, cũng không phải chúng ta làm cách nào và tất cả việc đó. Chúng ta nói rằng Thượng đế tạo nên tất cả việc này. Ngược lại, chúng ta đã biến Thượng đế thành hình ảnh của chúng ta, từ cái gì chúng ta là chúng ta đã tạo ra cái con người tội nghiệp đó ở trên cao! Chúng ta đã giao cho ngài mọi phẩm chất mà chúng ta thiếu sót, từ bi, nhân đức, thương yêu, có mặt mọi nơi, thông thái, và mọi chuyện như thế. Sáng tạo là gì? Liệu rằng bộ não, mà là trung tâm của tất cả những dây thần kinh của chúng ta, mọi hoạt động của chúng ta, mọi hiện hữu của chúng ta, dù nó nhỏ nhoi đến chừng nào, liệu rằng bộ não đó có thể hiểu rõ sự vô hạn của sáng tạo hay không? Hay là có một cái gì đó vượt khỏi bộ não. Bây giờ hãy làm ơn cẩn thận, đừng chấp nhận bất kỳ điều gì người nói đang trình bày. Đó là việc đầu tiên người ta phải học, không bao giờ được chấp nhận bất kỳ điều gì tạm gọi là thuộc về tinh thần. Đó là sự vô lý hoàn toàn. Không có uy quyền thuộc tinh thần. Uy quyền của một bác sĩ, nhà khoa học, đó là một vấn đề khác hẳn, người cảnh sát có uy quyền, đặc biệt ở Thụy sĩ! Thật là to lớn. Chúng tôi đã bị liên quan đến cảnh sát một lần! Liệu rằng bộ não có khả năng nhìn thấy cái khác mà không thể đo lường? Chúng ta có thể nói về cái khác, chúng ta có thể sáng chế cái khác, chúng ta có thể nói rằng có cái vô hạn, tất cả việc đó chỉ có nghĩa là một mớ từ ngữ vô dụng. Nhưng cùng nhau chúng ta đang hỏi một câu hỏi khác hẳn: liệu rằng bộ não, mà được cấu thành bởi thời gian, ký ức, tư tưởng, trải nghiệm, tất cả mọi chuyện như thế, liệu rằng bộ não đó có khi nào hiểu rõ được cái khác mà không giới hạn, hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Nó thực sự là ... Hay là có một cái gì khác nữa mà là cái trí, không phải bộ não. Đừng sáng chế, vì rằng chúng ta bị lạc đường. Chúng ta đang hỏi lẫn nhau: có một cái gì đó mà chúng ta sẽ đặt tên là cái trí trong lúc này, chúng ta có lẽ thay đổi từ ngữ, có một cái trí mà không là bộ não, hay không? Có một vật mà tự nó một mình có thể nhìn thấy cái khác mà là vô hạn, hay không? Và rồi cái trí đó có thể thông tin đến bộ não, nhưng bộ não không thể thông tin đến nó, hay không? Bạn đã hiểu rồi chứ? Chúng ta đang hỏi lẫn nhau. Bộ não như chúng ta đã biết đã bị biến thành rất nhỏ, mặc dù nó có khả năng vô hạn. Máy vi tính là một cái máy phi thường. Nó sắp sửa có thể kiểm soát cuộc sống của chúng ta, đó có thể là nền công nghiệp mới. Máy vi tính sẽ định hình cuộc sống chúng ta. Nó đang làm điều đó một cách lặng lẽ, từ từ, chúng ta không ý thức được nó. Chúng tôi đã nói chuyện với rất nhiều chuyên gia này, những chuyên gia vi tính mà đang xây dựng nó. Họ không quan tâm đến điều gì xảy ra cho bộ não của con người. Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Họ quan tâm đến việc sáng tạo nó – không phải sáng tạo, xây dựng nó – đó là một từ ngữ đúng hơn. Khi máy vi tính kiểm soát cuộc sống của chúng ta, điều gì xảy ra cho bộ não chúng ta? Chúng vận hành tốt hơn, nhanh chóng hơn, rất nhanh, trong một giây chúng sẽ bảo cho bạn một ngàn dữ kiện. Vì vậy khi chúng kiểm soát chuyện gì sẽ xảy ra cho bộ não chúng ta? Dần dần tàn tạ đi phải không? Hay là hoàn toàn mê say trong vui chơi, trong giải trí? Vì Chúa, làm ơn hãy đối diện mọi việc này, điều này đang xảy ra. Tất cả những môn thể thao kéo dài được phát đi trên truyền hình, mỗi lúc càng kéo dài thêm. Họ phát hình mười phút về trận đấu cricket rồi hai phút về điều gì đang xảy ra ở Nam phi. Vậy là kỹ nghệ giải trí đang kiểm soát. Làm ơn đối diện tất cả việc này. Và giải trí thuộc tôn giáo, nó cũng đang kiểm soát. Vì vậy chúng ta luôn luôn đang được giải trí. Và chúng ta đối xử buổi họp mặt ở đây như một phần của việc đó. Tôi đảm bảo với bạn rằng nó không phải như vậy. Buổi họp mặt này rất nghiêm túc.

Vì vậy bộ não có thể hiểu rõ được vũ trụ hay không? Nó có thể nói rằng sao Venus có nhiều khí gas, có nhiều vân vân, vân vân, nhưng sự mô tả, chất lượng, cảm nhận về nó không phải là sao Venus, vẻ đẹp của nó, sự tĩnh lặng lạ lùng của nó. Và liệu rằng bộ não của chúng ta, để hiểu rõ tất cả vô hạn đó, có thể yên lặng? – không còn lúc nào cũng huyên thuyên, huyên thuyên, huyên thuyên. Liệu rằng bộ não đó có thể trở nên đơn giản lạ thường và vì vậy tinh tường lạ thường hay không? Và nếu bộ não đó có khả năng tinh tường đó, ý thức vô hạn về tánh đơn giản đó, về thời gian-tư tưởng và mọi chuyện liên quan, rồi thì cái trí đó mà không là bộ não, có thể tiếp xúc với cái khác. Vậy thì rõ ràng là bộ não không thể tiếp xúc với cái khác. Và chúng ta cố gắng hết sức để tiếp xúc với cái khác, thực hành mọi trò ma mãnh, mọi hình thức kiểm soát, hiến dâng, thề nguyền, làm ... – đúng chứ? Và cái khác không bao giờ có thể – người ta không bao giờ có thể tiếp xúc nó. Và cái trí tôn giáo, bộ não tôn giáo luôn luôn có cái nền của sự yên lặng và sự cô đơn vô biên.

Chúng ta đã làm xong. Các bạn vui lòng đứng dậy để cho tôi cũng có thể đứng dậy.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn