Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

4. Câu hỏi và trả lời công chúng lần 2: Sống mong manh

26/06/201115:15(Xem: 3417)
4. Câu hỏi và trả lời công chúng lần 2: Sống mong manh

J. Krishnamurti
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007

BROCKWOOD PARK
Câu hỏi và trả lời công chúng lần thứ hai.
Ngày 29 tháng 8 năm 1985

Sống mong manh

Có nhiều câu hỏi ở đây. Và chúng đã được chọn lựa cẩn thận. Tôi không đọc chúng. Những người khác đã đọc và chọn lựa chúng. Tôi hy vọng bạn không phản đối.

Trước khi chúng ta đi vào câu hỏi này, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện về một điều gì đó chứ? Chúng ta quá dễ dàng bị ảnh hưởng, không chỉ bởi cái máy truyền hình ở đó, trong căn phòng của mỗi người, bởi những quyển sách, bởi những nhật báo, những tuần báo, bởi những truyền thống quá khứ. Như bạn đã nghe có thể vào tối qua rằng Jerusalem đã tồn tại cách đây năm ngàn năm và đã có những vùng đất của Ấn độ thậm chí còn lâu hơn nữa. Cái truyền thống lâu đời này hay là cái truyền thống ngắn ngủi của một ngày, hay là một buổi chiều trên chuyến lái xe của bạn hoặc chuyến dạo bộ của bạn trong cánh rừng, tất cả những việc này ảnh hưởng chúng ta, không chỉ là cái chu trình gien trong mỗi người, tính di truyền, toàn bộ sự tồn tại dường như là một chu trình của gây ảnh hưởng lẫn nhau – không khí, ô nhiễm, vẻ đẹp của quả đất, mọi sự vật quanh chúng ta, và thậm chí các bạn đang ngồi ở đó và người nói ở đây, chúng ta đang gây ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta đang nói chuyện với chúng ta, mỗi một người của chúng ta, để làm điều gì, để suy nghĩ điều gì, chúng ta đặt áp lực vào nhau qua vẻ đẹp, qua một bài thơ hay, hay là một liên hệ cá nhân. Có vẻ như đó là một chu trình liên tục của bị uốn khuôn, bị định hình, bị đặt vào một hình thức. Và chúng ta tiếp tục suốt phần còn lại của cuộc đời chúng ta trong con đường chật hẹp, phương cách chật hẹp đó và điều đó dường như là phương cách của sự tồn tại của chúng ta. Và người ta tự hỏi liệu rằng có thể được tự do hoàn toàn khỏi ảnh hưởng, để tìm được căn nguyên, sự khởi đầu của mọi sự vật mà phải không có một nguyên nhân hay là một hậu quả, nó phải ...

Vì vậy liệu điều đó có thể được không? Bạn hiểu chứ? Chúng ta cùng nhau đang nói chuyện. Chúng tôi không đang cố gắng gây ảnh hưởng bạn, hay là bạn đang gây ảnh hưởng người nói. Chúng ta là hai người bạn đang cùng nhau nói chuyện, trong cùng con thuyền, trong cùng phương hướng, con đường, không phải thuộc tâm linh và mọi loại vớ vẩn đó nhưng bình thường, một con đường mà đi qua cánh rừng, ánh sáng lốm đốm lấp lánh và vẻ đẹp của quả đất và cây cối. Và chúng ta đang hỏi nhau liệu rằng luôn luôn có thể được tự do khỏi tất cả ảnh hưởng: cái quá khứ của chúng ta là, và cái quá khứ đó có một ảnh hưởng to lớn vào chúng ta, cái truyền thống lâu đời của những quyển sách tạm gọi là tôn giáo, những vần thơ cổ, nền văn hóa cổ xưa từ thiên anh hùng ca Iliad của Hi lạp đến Hindu cổ xưa, hay không? Và người ta tự hỏi chính mình, như bạn đang hỏi trong khi tôi đang hỏi, liệu có thể thực sự được tự do khỏi tất cả những việc này và một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ, khởi đầu hay không? Không phải lặp lại, lặp lại của vị đạo sư và đệ tử, người tuân phục và người được tuân phục với những chiếc áo đặc trưng của họ và mọi chuyện quanh nó. Liệu có thể được hay không? Làm ơn hãy chú ý vào nó một chút. Bạn nghĩ gì? Có thể được? Hay là không thể được? Nếu nó không thể được, hay là nếu nó khó khăn không tưởng tượng được và do vậy chúng ta chọn cách dễ dàng nhất, tuân theo cái khuôn mẫu cũ kỹ chỉ trong những màu sắc khác, những xâu chuỗi hạt khác, những người lãnh đạo, những vị thầy, những vị đạo sư khác và những con chim tạm gọi là được khai sáng! [tiếng cười] Tôi xin lỗi. Và vân vân. Liệu việc đó có thể được không? Hay là chúng ta lại bị đọa đày mãi mãi để ở lại trong trạng thái bị khắc sâu, bị định hình, bị uốn khuôn, bị điều kiện phải không?

Và bạn sẽ làm gì nếu nó có thể được? Làm thế nào bạn sẽ khởi sự nó đây? Bạn tiếp cận câu hỏi này trong thái độ nào? Có lẽ đó là câu hỏi thật sự, câu hỏi quan trọng nhất. Bởi vì chúng ta quá nhẹ dạ, chúng ta sáng chế ra vô số lý do để làm việc đó, để tuân theo, trải qua, giao phó mình cho một cái gì đó mà rất thuyết phục, rất thỏa mãn, vì vậy trao tất cả những công việc tạm gọi là trách nhiệm thế giới vào tay một người khác. Đây đã là số mạng của chúng ta. Và bởi vì biết rõ tất cả việc này, làm thế nào người ta sẽ đến được, nhìn thấy được cái gì thực sự là và nhìn thấy được điều gì người ta có thể làm hay không? Không chỉ nói về nó, bạn có lẽ bị ảnh hưởng bởi người vợ, người chồng, người bạn gái của bạn và vân vân.

Liệu rằng không cần thiết phải có nhiều ngờ vực hay sao? Bạn nói gì đây? Liệu rằng không cần thiết phải có một chất lượng nào đó của nghi ngờ, không những về những người khác mà còn về chính mình, về những ham muốn, ý tưởng vững chắc, niềm tin, trung thành và những mục đích bị chi phối rõ ràng của chính mình, hay sao? Chúng ta có thể đặt câu hỏi về tất cả những việc đó, ngờ vực về tất cả những việc đó và xem thử sâu thẳm bao nhiêu sự ngờ vực đó, sâu thẳm bao nhiêu cái ý thức của tìm hiểu, đòi hỏi, tra xét đó, có thể thâm nhập hay không? Chúng ta cùng nhau có thể làm việc này hay không? Không phải rằng là người nói đang hướng dẫn bạn, hay là bạn với những niềm tin vững chắc đang hướng dẫn người nói, nhưng cùng nhau, tôi có ý nói cùng nhau, tìm hiểu việc này.

Máy vi tính, như chúng ta đã nói vào một ngày trước, máy vi tính sẽ làm tất cả những công việc có hiệu quả của chúng ta, có lẽ còn giỏi hơn chúng ta làm. Nó sẽ sáng chế ra những thần thánh mới, một hệ thống thần học mới, một cách sống mới, mà là thời đại công nghiệp chấm dứt, gần gần như thế, và thời đại vi tính sẽ thay thế. Đây là tất cả những sự thật. Chúng ta không đang nói điều gì đó bất thường, không thực tế, hay là tưởng tượng. Đây là việc gì sắp sửa xảy ra cho tất cả chúng ta. Nó đang sáng chế ra quá nhiều nhiễu loạn cho bộ não.

Vì vậy chúng ta đang hỏi: liệu chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu câu hỏi này hay không? Khi biết rằng chúng ta cần sự nghi ngờ, ngờ vực và ngờ vực đang tiếp thêm nhiều sinh lực và lau chùi sạch sẽ hoàn toàn. Bạn sẽ làm chứ? Ngờ vực những trải nghiệm riêng của người ta, những thái độ, những thành kiến, những đồng ý, không đồng ý riêng của người ta, tất cả việc đó? Và ngờ vực, giống như một con chó trên sợi dây dắt chó, thỉnh thoảng nếu đó là nơi thích hợp, bạn phải thả ra cho con chó chạy rong, tự do, nhảy nhót, nếu không như vậy con chó trở nên rất bị thuần hóa và ...

Vì vậy sự nghi ngờ cũng có nơi chỗ thích hợp của nó, không phải một nơi đặc biệt, nó có chất lượng riêng của ngay thẳng, chính trực. “Ô, tôi sẽ không ngờ vực việc đó bởi vì tôi lệ thuộc việc đó, nhưng tôi sẽ ngờ vực mọi việc khác.” Chúng ta đang nói – chúng ta đã có nhiều bạn bè lúc trước, những người Cộng sản. Đừng bị choáng. Và họ muốn đi thật xa và không xa thêm nữa, giống như những người Thiên chúa giáo, giống như những người Tin lành giáo, giống như những người Ấn độ giáo, những thầy tu Phật giáo, đi thật xa, ở phía đó mà là một bí mật, hay là ở phía đó mà là không thể được. Vì vậy ngờ vực phải được giữ chặt trên sợi dây dắt chó và cũng phải được cho phép để chạy tự do. Bạn có thể làm việc đó được không? Chúng ta cùng nhau có thể làm việc đó chứ? Ngờ vực những thần thánh của bạn, những vị đạo sư của bạn, những trải nghiệm của bạn và vân vân, toàn thể quá khứ trải nghiệm của con người, nỗ lực của con người, những kết luận của con người, nguyên một mớ của nó. Và bắt đầu tìm hiểu cái mớ đó. Và xem thử xa bao nhiêu một cách thực sự, không phải lý thuyết, thực sự trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống hàng ngày, xa bao nhiêu bạn có thể chuyển động cùng ngờ vực này, tìm hiểu này, đam mê này đằng sau nó.

Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi hay là bạn muốn tiếp tục điều gì chúng ta đang nói?

Xa bao nhiêu, sâu thẳm bao nhiêu, hiểu biết được cần đến? Không chỉ hiểu biết của những quyển sách và điều gì những người khác đã nói, nhưng hiểu biết về chính chúng ta. Hiểu biết luôn luôn bị giới hạn – đúng chứ? Bạn có thể hiểu cái gì hiểu biết khoa học đang làm, đang thành tựu. Chút ít, thêm vào, thêm vào nhiều hơn và nhiều hơn và nhiều hơn. Cái gì được thêm vào theo tự nhiên luôn luôn bị giới hạn. Chúng ta đang hiểu chứ? Nếu tôi luôn luôn đang thêm vào một điều gì đó, như là hiểu biết, điều gì tôi đang thâu lượm dần dần, điều gì mà được thâu lượm dần dần luôn luôn bị giới hạn bởi vì có nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Đúng chứ? Vì vậy hiểu biết luôn luôn bị giới hạn. Và những người mà sáng chế ra, “Ồ, vâng chúng ta có thể đi vượt khỏi hiểu biết.” Họ đã tìm hiểu câu hỏi này trong thời Ấn độ cổ xưa và đã sáng chế ra cái ý tưởng – tôi sẽ không trình bày nó, không bõ công. Và hiểu biết là nền tảng quá khứ của chúng ta. Cái nền tảng đó đang hướng dẫn chúng ta, đang định hình chúng ta, đang chỉ bảo chúng ta làm việc gì. Hay là bạn có một trực giác – một từ ngữ ưa thích! – nhưng cái từ ngữ cũng khá nguy hiểm bởi vì nó có lẽ là ước muốn của bạn được làm thăng hoa, trở thành trực giác. Nhưng nó vẫn còn là ước ao của bạn, ham muốn của bạn. Vì vậy hiểu biết có nơi chỗ nào trong cuộc sống hàng ngày hay không? Tôi xin lỗi khi người nói đang hỏi tất cả những câu hỏi này. Có thể bạn sẽ không trả lời, bạn sẽ chỉ lắng nghe và tiếp tục. Nhưng nếu người ta thực sự lắng nghe và tìm hiểu nó, hiểu biết có nơi chỗ nào trong cuộc sống, cuộc sống hàng ngày hay không? Khi bạn viết một lá thư bạn phải có hiểu biết. Khi bạn nói tiếng Anh bạn phải có hiểu biết, hay là tiếng Pháp, hay là tiếng Ý, hay là tiếng Nga hay là bất kỳ ngôn ngữ nào. Và khi bạn làm công việc kinh doanh, khi bạn gọi điện thoại, khi bạn làm mọi việc vật chất bạn phải có hiểu biết. Làm thế nào để lái một chiếc xe hơi. Và cũng vậy hiểu biết trong liên hệ. Người ta thừa nhận người vợ của người ta, người bạn gái, người chồng của người ta và mọi chuyện như thế. Nó là sự công nhận, nó là thành phần của hiểu biết. Và hiểu biết có nơi chỗ nào trong liên hệ? Tôi có thể tiếp tục được chứ? Hay là bạn được giải khuây bởi tất cả việc này? Hiểu biết có nơi chỗ nào giữa bạn và một người khác? Hay là nơi chỗ nào có hiểu biết. Tôi biết người vợ của tôi, hay là người cha, người mẹ, người chồng của tôi. Khi chúng ta nói rằng “Tôi biết”, biết là hiểu biết – đúng chứ? Nơi chỗ nào có hiểu biết trong cuộc sống hàng ngày giữa người vợ của tôi và người chồng của tôi, giữa người đàn ông và người phụ nữ? Làm ơn, nơi chỗ nào có hiểu biết cô ấy của bạn, nơi chỗ nào mà hiểu biết đó có trong sự liên hệ của bạn? Hiểu biết có là vật ngăn cản trong sự liên hệ hay không?

Khán giả: Có.

Krishnamurti: Chờ một tí. Đừng nói có. Quá dễ dàng khi nói có rồi sau đó là cái gì? Nếu tôi nói với chính mình, “Tôi biết vợ tôi”, tôi có ý gì qua từ ngữ biết cô ấy? Trải nghiệm ái ân có trước của tôi, sự cáu kỉnh của tôi với cô ấy, sự tức giận của cô ấy với tôi, câu nói của cô ấy, “Hôm nay anh thật tốt, thật đẹp, thật tử tế. Chúng ta hãy đi ăn tối nhé.” – và mọi chuyện như thế. Tất cả việc ấy dựng lên một hình ảnh của lẫn nhau. Đây là một sự thật, Và khi tôi đã dựng lên một hình ảnh đầy đủ rồi tôi nói, “Tôi biết cô ấy”. Cô ấy nói, “Tôi biết chồng của tôi, những kỳ quặc của anh ấy, những ngu xuẩn của anh ấy, những tốt lành của anh ấy” và mọi chuyện đại loại như thế. Tất cả việc đó là hiểu biết. Và chúng ta đang hỏi trong sự liên hệ hiểu biết có nơi chỗ nào? Nơi chỗ nào dành cho hiểu biết? Hay là, nó không có nơi chỗ nào cả. Tình yêu là hiểu biết hay sao? Sự hồi tưởng thuộc ái ân của bạn, thuộc mọi vấn đề của bạn, cái nền tảng quá khứ mà bạn đã dựng lên trong sự liên hệ đặc biệt đó và hiểu biết đó là phân chia. Phải vậy không? Lạ lùng chưa, tất cả các bạn đều ngủ gục rồi. Nó phân chia. Tôi với tham vọng, tham lam của tôi và mọi chuyện quanh nó, và cô ấy có những vấn đề của cô ấy. Cô ấy muốn được đáp ứng và tôi muốn được đáp ứng. Vậy là chúng ta – chúng ta cùng nhau có lẽ gặp gỡ trên giường nhưng lại giống như hai thanh ray xe lửa mà không bao giờ gặp gỡ. Chúng ta đối diện điều này chứ? Nếu bạn lập gia đình, bạn đối diện điều này chứ? Hay là nếu bạn sống với một cô gái, bạn đối diện sự thật này chứ? Hay là người ta không muốn nhìn vào những sự thật.

Vì vậy làm ơn hãy tìm ra cho chính mình, thực sự trong liên hệ hiểu biết là gì, những trải nghiệm của bạn là gì, và không hiểu rằng nó có là một cản trở trong liên hệ, hay nó là một nhân tố giúp bạn sống cùng nhau trong chừng mực nào đó một cách thanh thản, trong chừng mực nào đó một cách hạnh phúc, nhưng giữ một khoảng cách cẩn thận với nhau – đúng chứ?

Chúng ta được phép tiếp tục những câu hỏi của chúng ta chứ? Chúa ơi, đã gần mười hai giờ rồi.

Câu hỏi thứ nhất:

K nói rằng không có con đường dẫn đến sự thật. Cái khả năng để nhìn thấy việc này có phải ở bên ngoài tôi hay không? Ý thức và phương tiện để cảm nhận của tôi hoàn toàn ở bên trong tôi. Làm thế nào tôi có thể thâm nhập được mà không có bất kỳ những phương tiện hay là những công cụ dẫn đến cái mục tiêu không biết được? Cái gì sẽ cho tôi những cần thiết, năng lượng để chuyển động trong phương hướng này?

K nói rằng không có con đường dẫn đến sự thật. Bạn chấp nhận điều đó phải không? Không có con đường dẫn đến sự thật Cái khả năng để nhìn thấy việc này có phải ở bên ngoài bản thân tôi hay không? Ý thức và cảm nhận của tôi hoàn toàn ở bên trong tôi. Làm thế nào tôi có thể thâm nhập được mà không cần bất kỳ những phương tiện hay là những công cụ dẫn đến cái mục tiêu không biết được? Cái gì sẽ cho tôi những cần thiết, năng lượng để chuyển động trong phương hướng này? Chúa ơi! [tiếng cười] Có quá nhiều vấn đề trong câu hỏi này.

Trước hết, như chúng ta đã nói ngày hôm trước, câu trả lời không ở ngoài câu hỏi. Câu trả lời không ở ngoài cái vấn đề. Câu trả lời ở trong cái vấn đề, ở trong cái câu hỏi. Làm ơn chúng ta hãy nói về điều đó một chốc lát. Chúng ta luôn luôn cố gắng tìm được một câu trả lời, gây thỏa mãn, ở ngoài cái vấn đề, mà gây thanh thản, mà tạo hạnh phúc, mà làm dễ chịu và vân vân. Nếu chúng ta có thể gạt đi tất cả mọi động thái lẩn tránh vấn đề này, nếu bạn có thể nhìn vào cái vấn đề. Cùng nhau nhìn vào câu hỏi này. K nói rằng không có con đường dẫn đến sự thật. Tại sao bạn lại tin tưởng ông ta? Tại sao bạn lại chấp nhận nó? Tại sao bạn lặp lại nó? K nói. K là ai mà nói nó? Quyền hành gì? Hay nó là một phản ứng phải không? Bạn hiểu chứ? Bởi vì ông ta thấy quá nhiều con đường dẫn đến sự thật – quá nhiều, quá nhiều phải không? Tôi sẽ không nói về việc đó. Chừng nào còn có những con người thì họ còn có những quan điểm khác nhau. Vì vậy nó có lẽ không đúng. Trước hết chúng ta hãy tìm ra vệc đó.

Có nhiều con đường khác nhau của Cơ đốc giáo – đúng chứ? Thiên chúa giáo, Tin lành giáo và những giáo phái khác nhau của Tin lành giáo, vô số kể, rất nhiều của chúng. Và có Phật giáo, nhiều con đường tuỳ theo Phật, thật ra người ta không bao giờ biết được thật sự Phật đã nói điều gì, hay là kinh Bible đã nói điều gì, người ta không bao giờ biết được. Rồi thì có những con đường của Phật giáo Tây tạng – đúng chứ? Có những con đường Phật giáo, Hồi giáo, với những giáo phái của họ. Vì vậy tất cả những con đường này được lan truyền trước mặt bạn để dẫn đến sự thật, dẫn đến bất kỳ việc gì có lẽ được nói đến, dẫn đến Chúa, dẫn đến Giác ngộ, dẫn đến Khai sáng, có hàng tá con đường – đúng chứ? Bạn sẽ chọn lựa như thế nào đây? Bạn sẽ chọn lựa như thế nào mà là con đường đúng? Làm ơn nói cho tôi.

Khán giả: Ông phải tự biết chính ông.

Krishnamurti: Người nào đó nói rằng bạn phải tự biết chính bạn. Thế là tại sao lại bận tâm về những con đường? Tại sao lại bận tâm về sự thật, chân lý? Tại sao lại bận tâm về điều gì K nói? Tại sao bạn không tự biết về chính bạn? Và làm thế nào bạn sẽ tự biết về chính bạn? Bằng cách nào? Làm thế nào bạn sẽ nhìn vào chính bạn giống y hệt như bạn sẽ nhìn vào chính bạn trong một cái gương soi; làm thế nào bạn sẽ nhìn vào chính bạn? Khi nói nhìn vào chính bạn thì quá dễ dàng. Triết thuyết Socrates và Hi lạp cổ và Do thái còn cổ xưa hơn, và còn cổ xưa hơn là Ai cập và vân vân và vân vân, Ấn độ cổ, tất cả họ đều nói theo một cách riêng khác biệt, “Tự biết”. Và có những con đường này trước mặt chúng ta. Và tất cả chúng ta đều muốn giành được sự thật, bất kể cái sự thật đó là gì chăng nữa. Và tất cả những con đường này đều dẫn đến đó. Điều đó có nghĩa rằng sự thật bị cố định – đúng chứ? Phải như vậy, nếu không thì sẽ không còn con đường nào dẫn đến nó. Nó phải đứng yên, nó phải không chuyển động, nó phải chết, sau đó có thể có những con đường dẫn đến nó. [tiếng cười] Đừng, đừng cười, đây là điều gì chúng ta làm. Thế là một ai đó giống như K xuất hiện và nói rằng, nhìn kìa, đừng băn khoăn về những con đường đó, nó có lẽ giống như bạn ở trên một con tàu với một cái bánh lái và bạn di chuyển, tìm ra, học hỏi, di chuyển, di chuyển, tiếp tục di chuyển, tìm ra. Không trở thành đứng yên và biến sự thật thành một cái gì đó vĩnh cửu. Sự liên hệ vĩnh cửu, tôi quyến luyến người vợ, người chồng của tôi, tôi muốn nó vĩnh cửu. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào – đúng chứ? Và chúng ta đang thay đổi liên tục, cả phần sinh học lẫn phần tâm lý, nhưng chúng ta lại muốn ở cùng một cái gì đó mà hoàn toàn gây thỏa mãn, bền lâu, vĩnh cửu, đang cho tôi an toàn. Và vì tôi nhận thấy không có sự an toàn thực sự, rồi thì tôi có sự thật, chân lý như là cái thực thể vĩnh cửu mà tôi đang đi tới. Và có tất cả những đệ tử, những vị đạo sư và những giáo sĩ, tất cả đều giúp bạn đi. Tôi không biết ở nơi nào nhưng họ giúp đỡ bạn.

Vì vậy sử dụng khả năng riêng của người ta để lý luận, khả năng để có sự hợp lý, nhìn rõ những sự việc bước này sang bước khác, và không lẩn tránh bất kỳ bước nào. Hay là, việc đó còn khó khăn hơn nhiều, nhìn rõ sự việc mà trung thực, chính xác. Thôi, việc đó là một vấn đề khác hẳn.

Vì vậy người đặt câu hỏi hỏi rằng cái gì là những công cụ cần thiết để đến được sự thật, mà không có con đường dẫn đến? Cái khoảnh khắc bạn có những công cụ bạn đã tạo ra cái con đường rồi – đúng chứ? Bạn hiểu rõ điều này chứ? Không à? Khoảnh khắc tôi có một phương tiện để làm việc đó, để thành tựu việc đó, vậy thì cái phương tiện trở thành cái công cụ và tôi đã có sẵn rồi cái sự thật mà tôi đang làm việc hướng về nó – đúng chứ? Thế là ngay khoảnh khắc bạn có một công cụ, một phương tiện, một cơ cấu, lúc đó bạn biết chân lý, sự thật là gì, do đó chẳng có ý nghĩa gì khi có một công cụ. Tôi không rõ liệu rằng bạn có nhìn thấy hay không? Chúng ta có nhìn thấy điểm này hay không? Hay là điểm này quá vô lý? Hay là quá hợp lý? Phương tiện là cái kết thúc. Phương tiện không khác biệt cái kết thúc – đúng chứ?

Thôi. Một câu hỏi nữa của người đặt câu hỏi thứ nhất là: ý thức và phương tiện để cảm nhận của tôi hoàn toàn ở bên trong tôi. Bạn có ý nói gì qua từ ngữ ý thức? Bạn không phiền khi tìm hiểu tất cả điều này chứ? Nó vui lắm nếu bạn tìm hiểu tất cả điều này? Không chỉ là hiểu rõ khả năng bộ não riêng của người ta mà còn khoét sâu vào. Bạn khoan thật sâu để tìm được dầu mỏ, vượt qua mọi khó khăn, nhưng chúng ta lại chẳng thèm tiêu phí một giây để làm công việc này trong chính chúng ta, cho chính chúng ta. Vì vậy chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ ý thức? Cái ý thức đó khác hẳn bạn, khác hẳn tôi hay sao?

Bạn có bị chán nản bởi tất cả những việc này vào một buổi sáng dễ thương, thay vì đang ở trên một sân gôn, hay là đang dạo bộ hay là một việc gì đó hay không? Bởi vì các bạn ở đây và chúng tôi ở đây, chúng ta hãy tiếp tục nhé! Bạn có ý gì qua từ ngữ ý thức? Những quyển sách đã trình bày nhiều về nó bởi các nhà chuyên môn. Và chúng ta không là những nhà chuyên môn – đúng chứ? Chúng ta hãy hiểu rõ điều này. Các bạn và người nói không là những nhà chuyên môn. Chúa cấm điều đó! Không là những người chuyên nghiệp. Những vị đạo sư chuyên nghiệp, những đệ tử chuyên nghiệp với trang phục đặc trưng của họ và mọi chuyện quanh nó. Chúng ta chỉ cùng nhau đang tìm hiểu, giống như hai người bạn. Bạn có ý nói gì qua từ ngữ ý thức? Tất cả mọi sự việc mà bạn là, phải vậy không? Ý thức của bạn được cấu thành bởi tất cả những chứa đựng của nó – đúng chứ? Tức giận, ganh tị, trung thành, tin tưởng, lo âu, khát vọng, vô số những trải nghiệm mà người ta đã có, tất cả tích lũy của mọi sự việc nhỏ xíu trong cuộc sống, và cũng có thương đau, khốn khổ, bất an, rối loạn, và sự ham muốn để tẩu thoát khỏi tất cả những sự việc này, và tìm kiếm một cái gì đó bền vững. Và trong nó cũng có sự sợ hãi chết, và tìm hiểu có cái gì vượt ngoài nó. Đúng chứ? Tất cả những điều đó, một khối lượng to lớn này, là ý thức của chúng ta – không à? Không phải? Đúng chứ? Tiếp tục đi, thưa các bạn, không có không đồng ý về việc này. Đừng căng thẳng. Chúng ta là ý thức của chúng ta. Và những chứa đựng của ý thức tạo thành toàn bộ cái thực thể của ý thức, dù nó là ý thức cao hơn, ý thức thấp hơn, sự ham muốn để mở rộng ý thức, và mọi chuyện liên quan đến nó, nó vẫn còn ở trong lãnh vực của ý thức – đúng chứ? Và ý thức đó là tôi. Không có tôi nếu không có cái ý thức đó. Vì vậy khi bạn nói, “Tôi khác hẳn, ý thức của tôi khác hẳn,” rồi thì bạn có một trận chiến với nó, đấu tranh, xung đột, mọi hậu quả sau đó.

Vì vậy câu hỏi của chúng ta là: liệu rằng trước hết chúng ta có thể khám phá cho chính bản thân chúng ta cái chứa đựng, nhìn thấy cái chứa đựng hay không? Việc đó khá dễ dàng. Những thói quen, bạn chải tóc, những thói quen của lời nói, của tư tưởng. Quan sát những việc này khá là đơn giản. Và cũng trở nên ý thức được tình trạng bị điều kiện riêng của người ta như là một người Anh, như là một người Pháp, như là một người Nga vân vân và vân vân. Cũng khá rõ ràng để nhìn thấy rõ những xu hướng tôn giáo khác nhau của chúng ta – theo Thiên chúa giáo, Tin lành giáo, Ấn độ giáo, tuân theo một điều này hay là điều kia – bạn hiểu kịp chứ? – điều đó khá dễ dàng. Chúng ta không cần một bình dưỡng khí để lặn, nhưng bạn phải lặn thật sâu, nhưng muốn tìm hiểu rất sâu người ta phải hiểu rõ những sự việc thô thiển trước tiên, liệu rằng có thể được tự do khỏi ảnh hưởng mà điều kiện chúng ta – đúng chứ? Liệu có thể được không? Hãy tìm ra. Hãy làm việc, thưa bạn, đừng lắng nghe. Hãy tìm hiểu nó. Dùng nhiều năng lượng của bạn cho nó, bạn có năng lượng nhiều lắm, bạn không cần thêm nữa. Bạn đã mất nhiều năng lượng để đến đây. Hãy dùng chút ít năng lượng đó, nếu người ta được phép nói ra bằng sự kính trọng, hãy dùng chút ít năng lượng để tìm hiểu việc này. Khi bạn muốn cái gì đó bạn khởi công tìm kiếm nó. Việc đó có nghĩa rằng người ta không những phải thật là siêng năng, người ta còn phải năng động nữa. Và không ai giúp đỡ bạn, không công cụ, không phương tiện, không người lãnh đạo, không thứ gì giúp đỡ bạn. Bạn phải thực sự trở nên bất lực để tìm ra cái sự thật. Tôi không biết bạn có hiểu rõ điều gì tôi đang nói hay không? Nếu bạn bất lực, thực sự không còn hy vọng, điều đó có nghĩa rằng không còn sự trợ giúp nào từ bất kỳ ai, từ bất kỳ quyển sách nào, từ bất kỳ người nào, từ bất kỳ điều kiện sống nào, rồi thì bạn ở trong trạng thái bất lực thực sự đó, rồi thì một điều gì đó xảy ra. Rồi thì bạn bắt đầu nhìn thấy những sự việc.

Người hỏi nói, hỏi rằng: cái gì sẽ cho tôi sự cần thiết, cái năng lượng để chuyển động trong phương hướng của sự thật. Phương hướng của sự thật. Điều đó có nghĩa là nó ở sẵn đàng kia rồi [tiếng cười]. Tôi không đang cười. Tôi không thiếu tôn trọng hay là hoài nghi, nhưng nó giống như thế đó, khi chúng ta dùng những từ ngữ như là phương hướng thì nó ở sẵn đó rồi. Nó có nhận thức trước rồi, hiện hữu ở đó rồi bởi vì niềm tin của bạn hay là một ai đó đã bảo cho bạn và vân vân. Sự thật chính xác là một mảnh đất không có con đường. Và cái khác chỉ có thể hiện hữu khi sợ hãi và tất cả mọi chuyện chung quanh nó không còn.

Câu hỏi thứ hai:

Tôi sợ hãi thay đổi. Nếu tôi thay đổi việc gì sẽ xảy ra sau đó? Tôi bị kẹt cứng bởi việc này. Ông có thể nói về vấn đề này được không?

Thích thú lắm! Tôi sợ hãi thay đổi. Nếu tôi thay đổi việc gì sẽ xảy ra sau đó? Tôi bị kẹt cứng bởi việc này. Ông có thể nói về vấn đề này được không? Tại sao người ta lại sợ hãi? Bạn có ý gì qua từ ngữ thay đổi? Người ta đã sống trong ngôi nhà này bên kia bãi cỏ vào khoảng gần hai mươi năm. Người ta trở nên quyến luyến với căn phòng đặc biệt đó, với đồ đạc đẹp đó – đúng chứ? Người ta trở nên quyến luyến. Điều đó có nghĩa rằng những thứ gì bạn quyến luyến là cái gì bạn là. Nếu người ta quyến luyến đồ đạc cổ đẹp đó, người ta là đồ đạc đó. Vì vậy chúng ta sợ hãi thay đổi. Tôi quyến luyến với căn phòng đó. Nhưng may mắn thay, người nói đi xa rất nhiều. Đó chỉ là một lời bào chữa.

Vì vậy từ ngữ đó ngụ ý việc gì? Thay đổi từ “cái gì là” đến “cái gì nên là” – đúng chứ? Đó là một thay đổi. Hay là thay đổi tuỳ theo khuôn mẫu cũ của tôi nhưng vẫn còn ở trong khuôn mẫu đó, xuyên suốt mọi ngõ ngách của lãnh vực đó, tôi nói rằng tôi đã chuyển động, đã thay đổi, nhưng nó vẫn còn cùng lãnh vực, bị cản trở, bị vây bủa – đúng chứ? Đi về hướng bắc, hướng đông, hướng tây, hướng nam là thay đổi. Tại sao chúng ta lại dùng từ ngữ đó? Theo sinh học người ta được bảo rằng có sự thay đổi liên tục trong máu, chuyển động liên tục, thay đổi, một tế bào chết đi thì một tế bào khác thế chỗ, hay là một loạt những phân tử và vân vân. Có sự thay đổi liên tục này đang diễn tiến thuộc vật chất. Và chúng ta sợ hãi thay đổi. Liệu chúng ta có thể buông bỏ từ ngữ thay đổi hay không? Thay đổi ám chỉ thời gian – phải vậy không? Tôi là thế này, tôi sẽ thay đổi đến thế kia. Hoặc tôi đã là điều đó và một biến cố nào đó sẽ xuất hiện, xảy ra, và biến cố đó sẽ thay đổi tôi và vân vân. Thay đổi ám chỉ một chuyển động trong thời gian – đúng chứ? Chúng ta đã tìm hiểu vấn đề thời gian vào ngày trước. Người nói sẽ trình bày về nó lại được không? Thời gian. Đó là một vấn đề rất phức tạp, thời gian, rất. Tôi sẽ không tìm hiểu nó, đây không là buổi nói chuyện dành cho nó.

Vì vậy nếu chúng ta có thể bỏ từ ngữ thay đổi, hay cách mạng, hay biến đổi, mà người nói đã sử dụng tất cả những từ ngữ này, nếu chúng ta có thể buông bỏ tất cả những từ ngữ kia vậy thì chúng ta chỉ bị đối diện “cái gì là” – đúng chứ? Không phải “cái gì nên là”. Tôi bị tức giận. Đó là “cái gì là”. Tôi hung bạo. Đó là “cái gì là”. Nhưng để trở thành không-hung bạo trong khi tôi hung bạo phải mất thời gian. Trong khoảng giữa đó tôi đang gieo những hạt giống của hung bạo. Tất cả điều đó thật là đơn giản – đúng chứ? Vậy là tôi vẫn ở cùng hung bạo, không cố gắng thay đổi nó. Tôi bị tức giận. Đó là một sự thật. Không có những bào chữa cho sự tức giận. Tôi có thể tìm ra hàng tá những bào chữa cho hận thù và tức giận nhưng những tìm hiểu tại sao tôi bị tức giận lại là sự trốn chạy khác khỏi giận dữ – đúng chứ? Bởi vì tôi đã dịch chuyển khỏi giận dữ. Vì vậy bộ não ở lại cùng “cái gì là”, sau đó xem thử chuyện gì xảy ra. Đó là tôi ganh tị bạn. Không phải người nói. Tôi ganh tị bạn bởi vì bạn trông đẹp hơn, sạch sẽ hơn, khiếu thẩm mỹ giỏi, các bạn có những bộ não tốt và tôi ganh ghét các bạn. Từ sự ganh ghét đó hận thù đến. Ganh ghét là thành phần của hận thù. Ganh ghét là thành phần của so sánh. Tôi muốn giống như bạn nhưng tôi không thể. Vì vậy tôi trở nên hơi thù địch, tôi cảm thấy hung hăng với bạn. Vì vậy tôi ở cùng “cái gì là”. Đó là, tôi nhìn thấy rõ tôi đang ganh tị. Nó đó kìa, tôi ganh tị. Ganh tị đó không khác biệt tôi. Đúng chứ? Ganh tị là tôi. Đúng chứ? Vì vậy tôi không thể làm bất kỳ điều gì về nó. Tôi ôm chặt nó. Đúng chứ? Bạn sẽ ở cùng nó phải không? Không lẩn tránh, không tìm nguyên nhân, hay là lý do, hay là đi khỏi nó. Tôi ganh tị. Và thấy điều gì xảy ra. Trước hết rõ ràng là không có xung đột, nếu tôi ganh tị thì tôi ganh tị. Xung đột chỉ hiện hữu khi tôi không muốn ganh tị. Tôi tự hỏi liệu rằng các bạn có theo kịp tất cả việc này hay không? Không đặt thành vấn đề.

Vì vậy nếu tôi ở cùng nó tôi có được năng lượng khủng khiếp – đúng chứ? Năng lượng giống như ánh sáng hướng vào một vật gì đó – ánh sáng được tập trung vào một vật gì đó, mà sau đó trở nên rất rõ ràng. Và cái đó mà rất rõ ràng thì bạn không còn sợ hãi, bị tê cứng. Nó là như vậy. Bạn hiểu không? Tôi hy vọng.

Vì vậy điều gì quan trọng trong câu hỏi này là không lẩn tránh, không gắng sức, chỉ ở cùng “cái gì là”. Nếu tôi là người Anh tôi ở cùng điều đó. Hãy nhìn thử điều gì xảy ra. Nó trở nên chật hẹp làm sao đâu. Xin lỗi nếu bạn là người Anh, hãy tha thứ cho tôi – hay là người Pháp, người Nga, hay là bất kể người nào. Chính cái sự việc đó bắt đầu phơi bày toàn bộ chứa đựng của nó.

Câu hỏi thứ ba:

Làm thế nào người ta gặp gỡ sự gây gổ và tấn công thuộc tâm lý từ một người họ hàng gần mà người ta không thể lẩn tránh được? [tiếng cười]

Làm thế nào người ta gặp gỡ sự gây gổ và sự tấn công thuộc tâm lý từ một người họ hàng gần mà người ta không thể lẩn tránh được? Tất cả chúng ta đều giống như thế đó phải không? Tôi không thể lẩn tránh vị đạo sư của tôi bởi vì, bạn biết rồi, tôi đã gắn kết chính bản thân mình vào ông ấy hay bà ấy và tôi đã dâng tặng hết tiền bạc của tôi cho ông ấy. Thưa các bạn, xin đừng cười, điều này đang xảy ra bây giờ.

Một ai đó đã gửi một bài viết bằng tiếng Pháp, khá vui, rất nhộn, thật hài hước, viết rằng, “Phương pháp trở thành một vị đạo sư giỏi!” [tiếng cười] Nó được viết rất hay và tôi hy vọng nó sẽ được in sang tiếng Anh.

Tấn công thuộc tâm lý, bị tấn công thuộc tâm lý, phía bên trong có nghĩa là gì? Khi bạn ở cùng một người bạn thân hay một người họ hàng gần, thuộc tâm lý, phía bên trong, luôn luôn đang có áp lực đang diễn tiến giữa hai người. Bạn biết tất cả việc này, tôi không cần nói cho bạn. Luôn luôn cố gắng làm điều gì đó về người còn lại, công kích khôn khéo, qua thân thể hay là qua bóng gió, hay là qua ngôn từ, cử chỉ tế nhị, bạn luôn luôn đang cố gắng xô đẩy người còn lại vào một khuôn mẫu nào đó – đúng chứ? Điều này thông thường đối với các bạn, phải không? Bây giờ người hỏi nói rằng, người ta phải làm gì đây? Tôi đang sống với bạn trong cùng một ngôi nhà và bạn đang gây khó khăn cho tôi, tôi đang gây khó khăn cho bạn, không chỉ bằng những từ ngữ và cử chỉ, nhưng thậm chí cả một cái liếc nhìn, một cảm giác bực dọc và vân vân. Bạn sẽ bằng cách nào, bạn sẽ làm điều gì để không bị tổn thương, không bị xô đẩy lung tung phần tâm lý? Bạn có lẽ lệ thuộc người đó phần tài chính. Bạn có lẽ thuộc người đó vì vô số những lý do tâm lý. Và cái khoảnh khắc bạn lệ thuộc bạn trở thành một nô lệ – đúng chứ? Khoảnh khắc bạn quyến luyến vậy thì bạn là một con người chết rồi! Hãy đừng nhìn, nếu tôi được phép đề nghị, đừng quan sát một ai khác, nhưng chúng ta hãy quan sát chính bản thân chúng ta. Nếu tôi quyến luyến các bạn vì là khán giả vậy thì tôi lạc đường rồi. Lúc đó tôi lệ thuộc bạn để có được thỏa mãn, an ủi, danh tiếng, và cũng có được sự thịnh vượng vật chất của tôi nữa. Nhưng nếu tôi không lệ thuộc bạn, tôi phải tìm được tại sao tôi không lệ thuộc bạn. Điều đó có nghĩa là không chỉ bạn, tôi còn không lệ thuộc bất kỳ thứ gì khác. Tôi muốn tìm ra liệu rằng nó có đúng không? Tôi có lẽ không bảo nó cho người họ hàng gần của tôi. Tôi muốn tìm được cho chính mình liệu rằng có thể sống trong cùng căn phòng, cùng ngôi nhà, người chồng, người vợ, người họ hàng và vân vân, mà hoàn toàn kiên định, không cần dựng một bức tường quanh mình, việc đó quá đơn giản. Bạn hiểu rõ chứ? Tôi có thể dựng một bức tường quanh tôi rồi nói xin lỗi và rất lễ phép về nó, dịu dàng về nó, và rất trìu mến nhưng đó vẫn còn là một bức tường. Việc đó có nghĩa là giới hạn Vì vậy tôi có thể sống mong manh dễ bị tổn thương hay không? Hãy tiếp tục, hãy suy nghĩ ra đi, thưa các bạn. Và tuy nhiên lại không bị tổn thương. Nhạy cảm cực độ, nhưng bằng mọi cách lại không có đáp trả theo sự quyến luyến riêng của tôi. Bạn hiểu chứ? Hãy tiếp tục đi, thưa các bạn, hãy suy nghĩ ra nó đi. Và nếu người ta lệ thuộc về tài chánh vào một người khác, điều đó trở nên khá nguy hiểm. Hầu hết chúng ta đều ở trong tình trạng này. Bạn có muốn tôi tiếp tục vấn đề này hay không?

Nếu tôi lệ thuộc về tài chánh vào bạn, Chúa cấm đoán, tôi không như thế, nhưng nếu tôi lệ thuộc vào bạn, chuyện gì xảy ra giữa chúng ta? Vậy thì bạn giao cái roi vào tay họ. Không chỉ thuộc tài chánh nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Liệu có thể sống được với một người mà tôi lệ thuộc về tài chánh và biết rằng tôi bị lệ thuộc bởi vì tôi không thể làm bất kỳ điều gì khác – đúng không? Tôi không thể bắt đầu một nghề nghiệp mới. Nếu tôi còn trẻ tôi có thể làm nó nhưng nếu tôi năm mươi, sáu mươi, hay thậm chí bảy mươi hay chín mươi, rồi thì bạn không thể làm nó, bắt đầu một nghề nghiệp mới. Vì vậy lúc đó tôi sẽ làm gì đây? Tiếp tục đi, thưa các bạn. Các bạn sẽ làm gì đây?

Vì vậy tôi gạch đường giới hạn của lệ thuộc ở đâu? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Thuộc tâm lý tôi không lệ thuộc. Về phần bản thân tôi sẽ không lệ thuộc bất kỳ ai, hay là bất kỳ thứ gì, hay là vào bất kỳ trải nghiệm quá khứ nào và mọi chuyện tầm phào quanh nó. Không có sự lệ thuộc. Nhưng nếu người ta lệ thuộc về tài chánh thì tôi gạch đường giới hạn ở nơi nào để cho khi khá già rồi, bạn nói rằng, “Xin lỗi tôi phải chịu đựng nó.” – đúng chứ? Tôi phải chịu đựng nó vì tôi không thể bắt đầu một trò chơi mới. Vì vậy đường giới hạn đó xa bao nhiêu, sâu bao nhiêu? Bạn hiểu câu hỏi của tôi không? Có phải nó chỉ hời hợt hay sao? Bạn hiểu chứ? Hay là đường giới hạn có chiều sâu to tát? Hiển nhiên rất hời hợt. Ồ, tôi không thèm lưu tâm. Đúng chứ? Vì vậy điều gì quan trọng trong câu hỏi này là liệu rằng người ta có hiểu rõ nó một cách đúng đắn: sự tự do. Tự do là tuyệt đối cần thiết. Nhưng tôi lệ thuộc người bán sữa, siêu thị, người đưa thư và vân vân, trái lại theo tâm lý tôi không lệ thuộc. Tôi phải rất rõ ràng về điều này. Vì vậy tôi gạch đường giới hạn rất, rất hời hợt mà không có bất kỳ chiều sâu nào. Ôi Chúa ơi!

Câu hỏi thứ tư:

Vài người có vẻ vận dụng những khía cạnh của điều gì ông nói mà thích hợp những vấn đề hay lợi ích của họ và lại loại bỏ đi những khía cạnh còn lại. Ông nói về điều này như thế nào?

Vài người có vẻ vận dụng những khía cạnh của điều gì ông nói mà thích hợp những vấn đề hay lợi ích của họ và lại loại bỏ đi những khía cạnh còn lại. Ông nói về điều này như thế nào? Tôi không phải nói bất kỳ điều gì về nó cả. Bạn nói gì? Chúng ta đang giải quyết, bộ chúng ta không cùng nhau hay sao, đang giải quyết tổng thể của cuộc sống, không chỉ từng thành phần của cuộc sống, tổng thể của nó, cả thế giới tâm lý, mà là vô hạn, không chỉ là những phản ứng thân thể và những đáp trả thuộc thần kinh, và những kỷ niệm và tất cả việc đó, đó là thành phần của cấu trúc tâm lý nhưng nó còn sâu xa hơn tất cả việc đó. Nếu bạn có thể đi sâu vào vấn đề đó. Vì vậy chúng ta đang giải quyết không chỉ với thế giới tâm lý mà còn cả bạo lực tồn tại trong thế giới. Bạo lực khủng khiếp mà đang xảy ra, đang giết chóc vì lợi ích của giết chóc, vì vui thú của giết chóc, không những bằng khẩu súng mà còn đang hủy diệt con người khi họ vâng lời một ai đó. Làm ơn hãy cẩn thận. Việc đó có nghĩa là vâng lời – đúng chứ? Nó là một đề tài nguy hiểm, làm ơn hãy lắng nghe cẩn thận, không phải là trích ra một phần của nó và nói rằng, đúng rồi ông ta chống lại quân đội. Chúng ta đang giải quyết tổng thể những hiện tượng của cuộc sống chứ không phải là những bộ phận của nó, mà những bác sĩ đang làm, mà những giáo sĩ đang làm, và những người giáo dục đang làm. Chúng ta quan tâm đến tánh tổng thể của cuộc sống con người. Và nếu bạn thích vận dụng những khía cạnh của nó, điều đó tuỳ thuộc bạn thôi. Và khía cạnh đó sẽ thỏa mãn, hay là nói rằng nó phù hợp tôi, nó quá đủ cho tôi rồi. Điều đó cũng hoàn toàn đúng. Nhưng nếu chúng ta quan tâm đến tổng thể cuộc sống, không những cuộc sống đặc biệt riêng của người ta mà còn cả cuộc sống của những con người khắp thế giới, sự nghèo đói khủng khiếp, vô số khổ cực mà bạn không thể biết hết, sự sỉ nhục của nó, sự phân hóa của nó. Và tất cả cái gánh xiếc thuộc tôn giáo – xin lỗi khi phải dùng từ ngữ đó – tất cả những điều vô lý thuộc tôn giáo đang diễn tiến trong thế giới, công việc kinh doanh khổng lồ, những bộ máy to lớn, những chiếc xe Rolls Royces, vận hành không ngừng nghĩ. Bạn nên đọc bài báo hay là những ghi nhớ này về đề mục: “Phương pháp để trở thành một vị đạo sư giỏi”. Vô số công việc của những người này. Và nếu bạn quan tâm đến toàn thể nhân loại, mà có nghĩa bạn cũng là nhân loại – đúng chứ? Bạn là nhân loại, không phải nhân loại ở đó, còn bạn lại khác hẳn. Bạn là nhân loại, không phải người Anh, người Pháp, người Nga. Chúng ta là những con người trước, không phải những người chuyên nghiệp, sau đó, những người chuyên nghiệp sau đó, trước hết bạn là những con người. Và chúng ta là những con người tách rời chính chúng ta và đó là lý do tại sao có hỗn loạn trong thế giới. Chỉ có chiến tranh ở Li băng, ai lưu tâm? Có một cuộc chiến tranh ở Far East, Afghanistan. Những người Nga sợ hãi và vân vân. Nhưng nếu bạn cảm thấy sâu đậm rằng bạn là toàn thể nhân loại bởi vì bạn trải qua đau khổ giống như họ trải qua, bạn nhỏ lệ và họ cũng như vậy. Bạn lo lắng, bạn cười, bạn có thương đau, và họ cũng có tất cả việc này, dù họ giàu có hay nghèo nàn. Họ bị hư hỏng và chúng ta cũng vậy trong một lối khác. Họ bị hư hỏng bởi vì họ muốn tiền bạc, thực phẩm và họ sẽ làm mọi chuyện để có thực phẩm, tiền bạc, mọi chuyện. Vì vậy chúng ta là toàn thể nhân loại. Nếu người ta nhận ra cái sự việc tuyệt vời đó, mà là sự thật, vậy thì bạn sẽ không giết một người khác, vậy thì không có sự phân chia giữa quốc gia này với quốc gia khác, vậy thì toàn bộ cuộc sống của bạn là khác hẳn. Nếu đó là điều gì bạn muốn. Nếu bạn muốn vận dụng những khía cạnh của nó, hãy vận dụng đi. Không ai đang áp đặt vào bạn để không được vận dụng một khía cạnh của nó để thỏa mãn những đòi hỏi nhỏ xíu hay là những đòi hỏi lớn lao của bạn. Nhưng nếu người ta thực sự, sâu thẳm, chân thực, không có tất cả vô lý thuộc học thuyết nào, sự kiện thực sự rằng chúng ta là toàn thể nhân loại, những người cầu nguyên, những người không tin tưởng, những người Hồi giáo, những người Ấn độ giáo, những người Thiên chúa giáo, chúng ta là một. Chúng ta, tất cả đều trải qua lao dịch khổ đau. Do đó đối với tôi dù thế nào chăng nữa – sự tìm kiếm để có tự do cá nhân này, để đang trở thành này và vân vân trở nên khá trẻ con.

Câu hỏi thứ năm:

Có nhiều câu chuyện kể về những người tuân theo một kỷ luật đặc biệt mà bất chợt đến được cái vô hạn. Có phải họ tự-đánh lừa hay không? Hay là vì lý do nào đó họ đến được cái khác bất kể những nỗ lực của họ? Hay là có một sự giải thích khác?

Có nhiều câu chuyện kể về những người tuân theo một kỷ luật đặc biệt nào đó mà bất chợt đến được cái vô hạn. Có phải họ tự-đánh lừa hay không? Hay là vì lý do nào đó họ đến được cái khác bất kể những nỗ lực của họ? Hay là có một sự giải thích nào khác? Cái khác chẳng có liên quan gì đến kỷ luật, đến những nỗ lực. Bạn có lẽ không đồng ý, bạn hoàn toàn đúng khi không đồng ý, hay là đồng ý nhưng cả hai chúng ta hãy hiểu rõ điều gì chúng ta đang nói, mỗi người chúng ta. Bạn có lẽ thuộc vào một kỷ luật đặc biệt, theo Phật giáo, Ấn độ giáo, Tây tạng giáo, Thiên chúa giáo, bậc bề trên nào đó, vị đạo sư nào đó, mọi chuyện đại loại như thế, tuân theo kỷ luật nào đó, trật tự nào đó, làm mọi thứ mỗi ngày vào lúc hai giờ sáng, hay là vào sáng sớm, cầu nguyện, làm việc này, kỷ luật. Và qua kỷ luật đó vài người nói rằng họ đã hiểu rõ hay là nhận ra cái vô hạn – đúng chứ? Người đặt câu hỏi nói – ai trở thành cái vô hạn? Có phải họ tự-đánh lừa hay không? Bạn trả lời như thế nào đây? Từ ngữ kỷ luật, theo tự điển, có nghĩa là học hỏi, học hỏi. Người đệ tử học hỏi, không từ một người thầy, học hỏi. Đó là, anh ta đang học hỏi, không đang tuân phục, không đang bắt chước, không đang vâng lời. Anh ta đang học hỏi. Học hỏi chính nó có kỷ luật riêng của nó – đúng chứ? Tôi không biết bạn có hiểu được không?

Có cái chất lượng của học hỏi này, không phải là thuộc lòng và lặp lại. Đúng chứ? Đó là, hầu hết chúng ta tích lũy hiểu biết và ghi nhớ để làm những chức năng nào đó, những kỹ năng nào đó và vân vân. Vì vậy học hỏi có ngụ ý tích lũy và tuỳ theo sự tích lũy hiểu biết đó hành động. Và hiểu biết đó có thể được tăng thêm mỗi lúc một nhiều hơn, hay là trở nên mỗi lúc một đờ đẫn hơn, mỗi lúc một quen thuộc hơn – đúng chứ? Vì vậy hầu hết chúng ta đang thuộc lòng với mục đích để có một kỹ năng. Muốn sống trong xã hội hiện đại này bạn phải có loại kỹ năng nào đó, trong nhà máy, trong kinh doanh, hay là tại bàn thờ, loại nỗ lực nào đó, loại kỷ luật nào đó ở đó. Và họ cứ tiếp tục lặp lại ngày này sang ngày khác, ngày này sang ngày khác, ngày này sang ngày khác. Bạn nhìn thấy họ trong những nhà thờ và những đền chùa và những thánh đường, đang lặp lại cùng một mớ cũ kỹ. Và nó không là học hỏi. Họ có lẽ nói, vâng chúng tôi đang học hỏi, nhưng điều đó khá vô nghĩa nếu bạn lặp lại, lặp lại, lặp lại.

Vì vậy liệu kỷ luật, mà là tuân phục, bắt chước, vâng lời, hành động trong khuôn mẫu, liệu kỷ luật có thể dẫn đến cái vô hạn hay không? Vô hạn có nghĩa cái khác mà không đang bị đo lường, mà không thể bị đo lường – đúng chứ? Nó vượt khỏi tất cả đo lường, tất cả miêu tả, cái khuôn mẫu. Nó có vẻ, đối với người nói, điều đó không thể được, bởi vì lúc đó bộ não bị điều kiện đến một lề thói, đến một hình thức đặc biệt nào đó; và chính bản thể cái không giới hạn đó, muốn hiểu rõ – không phải là hiểu rõ nó – muốn nhìn thấy nó là cái gì, đòi hỏi sự tự do bao la, không ước lượng được.

Do đó tự do là gì, không phải tất cả việc này phải không? Tự do. Có hai loại tự do. Tự do khỏi. Tự do tự mình nó, cho chính nó. Tôi có thể được tự do khỏi sợ hãi. Có thể có sự tự do khỏi sợ hãi – đúng chứ? Tự do đó bị điều kiện bởi vì nó là tự do khỏi một cái gì đó. Và liệu rằng có sự tự do mà tự chính nó, chính sự việc đó. Và chính tự do đó mà đòi hỏi, nhân từ, tình yêu, và tự do đó là sự thông minh tuyệt đỉnh mà không có liên quan gì đến thông minh của tư tưởng. Và để đến với cái khác người ta phải được tự do khỏi tất cả những sợ hãi và tất cả những chuyện chung quanh nó. Nếu cái khác gây hứng thú bạn, hãy trao năng lượng của bạn vào nó. Bạn phải đặt cuộc sống của bạn, ngôi nhà của bạn trong trật tự, trật tự hoàn toàn, không phải là ngăn nắp, không phải là đánh bóng đồ đạc. Đó là thành phần của nó. Nhưng ngôi nhà, ngôi nhà phía bên trong, ngôi nhà sâu thẳm mà không có nền, không có mái, không chỗ ở. Bạn không thể mời mọc cái vô hạn – lúc đó nó trở thành một vật đùa giỡn. Bạn không thể trải con đường cho người khác đi theo. Nó không thể được diễn tả bằng những từ ngữ. Chúng ta đo lường mọi sự việc bằng từ ngữ. Chúng ta gọi nó là cái vô hạn. Chắc chắn nó không phải như vậy. Nó là một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn.

Xin lỗi. Tôi nên ngừng ở đây. Chúng ta được phép đứng dậy chứ?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com