NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007
Nói chuyện với công chúng lần thứ nhất
Ngày 24 tháng 8 năm 1985
Tại sao chúng ta có những vấn đề?
Tôi xin lỗi vì thời tiết xấu như thế! Các bạn mong đợi gì nơi người nói? Người ta sẽ, nếu bạn không phiền, cùng nhau chỉ bảo, cùng nhau suy xét, cùng nhau cân nhắc, cùng nhau quan sát điều gì đang xảy ra trong thế giới, cùng nhau suy nghĩ, và cùng nhau quan tâm sâu sắc đến điều gì chúng ta đang bàn luận. Không là một mình người nói – bạn là tất cả những người nói và những người học hỏi giống như người nói ở đây. Vì vậy cùng nhau chúng ta đang tìm hiểu kỹ càng. Muốn đề cử một vị giáo hoàng phải mất đến ba ngày. Họ đã tìm hiểu, đắn đo, cân nhắc, suy xét trước và vân vân: vào cuối ba ngày họ đã chọn được một người mà được gọi là thiêng liêng của ông ấy, người Cha. Và cùng nhau chúng ta có gần mười ngày.
Tìm hiểu kỹ càng ngụ ý không chỉ là cùng nhau suy xét, cân nhắc, suy nghĩ ra, mà còn là đi vào những vấn đề rất sâu xa, chầm chậm, cẩn thận, đang biết những thành kiến riêng của người ta, những kỳ quặc riêng của người ta về thức ăn, quần áo và vân vân, để cho bạn không chỉ đang lắng nghe người nói mà còn đang lắng nghe những phản ứng và những thành kiến, những quyết định và những lời thề riêng của họ và tất cả những điên rồ mà người ta có – nếu bạn có thể tha thứ cho tôi. Để cho cùng nhau thật là nghiêm túc, không tách rời, không phân chia, không phải bạn ở một bờ và người nói ở bờ bên kia nhưng hãy cùng nhau quan sát điều gì đang xảy ra trong thế giới. Không chỉ trong thế giới của quốc gia đặc biệt này mà còn khắp thế giới, chính trị, kinh tế, những nhà khoa học, những người tự do và vân vân, những người bảo thủ – tôi đã quên thêm họ vào – và tất cả những chuyện chung quanh nó. Vì vậy đây không là một buổi cắm trại cho kỳ nghỉ cuối tuần nhưng trái lại rất nghiêm túc – không là trạng thái nghiêm túc ở nhà thờ, trạng thái nghiêm túc như nhà thờ, nhưng trái lại trạng thái nghiêm túc mà tiếp tục không chỉ trong suốt những ngày chúng ta cùng nhau có mặt ở đây mà còn sau đó khi bạn rời khỏi đây, khi tất cả chúng ta chia tay nhau.
Và khi tìm hiểu kỹ càng cũng có một quyết định, một quan điểm để quyết định và sau đó hành động. Tất cả việc này được ngụ ý trong một từ ngữ đẹp đẽ đó. Vì vậy cùng nhau, hãy thật nghiêm túc, không chỉ là trí năng, không lãng mạn, không cảm tính hay là mơ mộng nhưng cùng nhau hãy quan sát điều gì đang xảy ra cho tất cả mọi người trong chúng ta.
Người ta tự hỏi tại sao các bạn lại có mặt ở đây và tôi lại có mặt ở đây. Các bạn phải trải qua quá nhiều cực nhọc và cố gắng, để dựng lên một cái trại, mang tất cả con cái và những con chó của bạn – bạn cũng có những con chó chứ? Và tất cả các em nhỏ, các cậu trai và các cô gái, các bạn đã phải chuốc lấy nhiều rắc rối để đến đây, chi phí, sự nhàm chán của đi lại, vận chuyển, tất cả những sự việc liên quan. Và chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ rằng khi chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu kỹ càng, không có sự giúp đỡ ở bên ngoài. Đó là một tìm hiểu kỹ càng. Người nói không đang cố gắng giúp đỡ, hay là đang cố gắng gây ấn tượng, thuyết phục, dụ dỗ, gây áp lực và tất cả việc đó. Chúng ta có thể để lại việc đó cho những chính trị gia, cho những tờ báo, cho truyền hình, và những nhà thờ khắp thế giới, dù chúng là những đền chùa, những thánh đường Hồi giáo, hay là những nhà thờ Thiên chúa giáo. Vì vậy chúng ta cùng nhau, không có bất kỳ áp lực, bất kỳ thuyết phục nào về phần người nói hay là về phần các bạn không có một quan điểm đặc biệt, và bám chặt vào nó. Cả hai chúng ta cùng đang xem xét, đang tìm hiểu những vấn đề lạ lùng mà chúng ta phải đương đầu, nguy hiểm, và người ta không biết điều gì sắp sửa xảy ra trong tương lai, có sự hỗn loạn, hoang mang kinh khủng và thế giới đang mỗi lúc một độc ác hơn – nếu bạn đã đi lại, nếu bạn đã đọc báo chí, nếu bạn đã gặp vài chính trị gia, những vị thủ tướng và vân vân.
Vì vậy trước hết chúng ta phải quan sát thế giới, không phải thế giới của tôi, hay thế giới của bạn – thế giới mà đang xảy ra trước mặt chúng ta, những sự việc đang diễn tiến trong thế giới khoa học, trong thế giới trang bị vũ trang, cuộc đua đang xảy ra, những chính trị gia đang bám vào những học thuyết đặc biệt của họ, đang chiến đấu cho điều đó. Bạn biết rồi, tất cả những chuyện như thế. Làm thế nào bạn, nếu người ta được phép hỏi, tiếp cận những vấn đề này? Không phải chỉ vấn đề đặc biệt riêng của một người nhưng những vấn đề mà thách thức, mà đòi hỏi một hành động quyết định, làm thế nào bạn tiếp cận những vấn đề này? Thế giới của khoa học, thế giới của sinh học, thế giới của kinh tế, thế giới của bất bình đẳng xã hội, vô luân lý xã hội? Chúng ta biết rõ tất cả việc này, làm thế nào chúng ta tiếp cận nó? Như một người Anh? Như một người Pháp? Như một người Ấn độ giáo? Hay như một người Hồi giáo và vân vân? Nếu chúng ta tiếp cận nó với một quan điểm đặc biệt, hay là với một cái gì đó bị đào tạo – bị điều kiện theo sinh học, vậy thì động cơ thúc đẩy của chúng ta được biết rõ hay là không được biết và do đó sự tiếp cận của bạn sẽ bị giới hạn. Điều này hiển nhiên – đúng chứ? Nếu tôi, nếu người nói đang bám chặt vào nước Ấn độ của ông ta và tất cả sự vô nghĩa đó, vậy thì ông ta sẽ quan sát thế giới với tất cả những vấn đề phức tạp của nó từ một quan điểm chật hẹp, đặc biệt. Và vì vậy tiếp cận của ông ta sẽ bị điều kiện, tiếp cận của ông ta sẽ có thiên vị, tư lợi và vân vân. Vì vậy tiếp cận của ông ta sẽ luôn luôn là, với tất cả những vấn đề này, rất nhỏ nhoi, rất bị giới hạn. Điều đó rõ ràng.
Vì vậy người ta đang hỏi, cùng nhau chúng ta đang hỏi, làm thế nào bạn sẽ tiếp cận những vấn đề này? – không là một vấn đề đặc biệt, dù nó là vấn đề của bạn, hay là của vợ bạn, của chồng bạn và vân vân, nhưng những vấn đề, một vấn đề. Làm thế nào bạn tiếp cận một vấn đề? Mà là, làm thế nào bạn tiếp cận một thách thức? Một điều gì đó bạn phải đối diện, trả lời và hành động.
Một vấn đề là gì? Theo nghĩa lý tự điển nó là một điều gì đó làm bạn bối rối, làm bạn mất bình tĩnh – đúng chứ? Một điều gì đó mà bạn phải đối mặt và trả lời ngay tức khắc. Không phải chờ thời gian, với những hoàn cảnh, phản ứng theo thực dụng, theo ngẫu nhiên, hay là với một ý thức tự mãn nào đó, hay là với những kết luận rõ ràng nào đó. Làm thế nào bạn tiếp cận nó? Cùng nhau chúng ta đang tìm hiểu kỹ càng, không phải là người nói đang ngồi trên bục, mà ông ta không thích chút nào cả. Nó không là một vấn đề thuộc cá nhân. Ông ta có một cái tên và mọi chuyện của cái tên đó. Nhân cách không tham gia vào sự tìm hiểu kỹ càng này, bạn có thể xoá sạch nó đi. Vì vậy chúng ta tiếp cận để đối diện vấn đề trong cách nào? Vì vậy chúng ta sẽ phải hỏi cái gì là một vấn đề?
Tại sao chúng ta lại có nhiều vấn đề như thế? Tất cả cuộc sống của chúng ta từ khi bắt đầu đến kết thúc, từ lúc mới sinh ra đến khi chết, chúng ta bị nhồi nhét những vấn đề, chúng ta bị rã rời bởi những vấn đề – lo lắng, ưu tư, hoang mang, và xung đột, đấu tranh, đau khổ, âu sầu liên tục, tất cả những chuyện quanh nó. Vì vậy chúng ta cùng nhau không nên tìm ra phương cách để giải quyết những vấn đề hay sao? Đó là câu hỏi đầu tiên.
Chúng ta biết mỗi người chúng ta đều có một vấn đề thuộc loại này hay loại khác – sức khỏe, tuổi già, hay là căn bệnh nào đó, không chữa trị được, chờ chết, hay là những vấn đề tâm lý nào đó, hay là những vấn đề kỳ quặc, lập dị, ảo tưởng nào đó, mà chúng ta gọi là những vấn đề tôn giáo! [tiếng cười] – và vân vân. Vì vậy làm ơn chúng ta hãy tìm ra tại sao từ khi bắt đầu sự hiện hữu của chúng ta, khi chúng ta được sinh ra cho đến khi chúng ta chết, có sự giải quyết liên tục này của những vấn đề. Đúng chứ? Cùng nhau chúng ta có thể tìm hiểu nó được không? Không phải là người nói giải thích và bạn chấp nhận hay là bác bỏ, nhưng cùng nhau chúng ta đang cân nhắc, cùng nhau đang suy nghĩ, cùng nhau đang đánh giá, cùng nhau. Như chúng ta đã nói, một vấn đề là gì? Một vấn đề là một điều gì đó gây mất bình tĩnh, nó là một thách thức, mà bạn phải đương đầu, vận dụng bộ não của bạn, sự tích cực của người ta, không chỉ nóng nảy đáp lại nó, toàn bộ não của bạn phải tham gia vào nó. Đúng chứ?
Từ niên thiếu chúng ta có một vấn đề, làm thế nào để đọc, khi bạn xa nhà bạn thấy luyến tiếc, nhớ nhà, và khi bạn ở trường bạn phải học viết, đọc tất cả những quyển sách khủng khiếp. Và điều đó trở thành một vấn đề – đúng chứ? Ngay từ niên thiếu khi bạn đi học, cao đẳng, đại học và vân. Nếu bạn là một công nhân mà trở thành một vấn đề. Bạn biết rõ nguyên cuộc sống là một vấn đề. Vì vậy những bộ não bị điều kiện từ thời niên thiếu đến sự giải quyết những vấn đề – đúng chứ? Chúng ta đồng ý chứ? Cùng nhau chúng ta ở trong quan điểm này chứ? Không phải tôi đang giải thích, bạn đang chấp nhận. Cùng nhau chúng ta ở trên một con thuyền. Bạn có lẽ chèo nhanh hơn, bạn có lẽ khỏe mạnh hơn, khéo léo hơn, những người khác có lẽ yếu ớt, nhưng chúng ta cùng ở trên một con thuyền. Vì vậy điều đó rõ ràng phải không? Bộ não của chúng ta từ niên thiếu bị điều kiện đến những vấn đề, chúng ta sống cùng những vấn đề. Điều đó hiển nhiên rất rõ ràng – đúng chứ? Vấn đề tình dục, vấn đề liên hệ, vấn đề quyền hành, giai cấp, chức vụ, thế lực và thống trị, vâng lời và không vâng lời, bạn biết rồi, nguyên chuyển động của cuộc sống. Vì vậy liệu rằng chúng ta có thể lắng nghe – hay là nghe – tình trạng bị điều kiện riêng của chúng ta, bị điều kiện, bị đào tạo, bị giáo dục để sống cùng những vấn đề? Và trong sự giải quyết một vấn đề bạn tạo ra những vấn đề khác, mà những nhà chính trị đang thực hiện nó tuyệt vời. Và chúng ta đều đang làm như vậy. Vì vậy liệu rằng có thể – cùng nhau chúng ta đang tìm hiểu, làm ơn đừng lắng nghe một mình người nói – liệu rằng trước hết có thể được tự do khỏi những vấn đề, bộ não, và sau đó giải quyết những vấn đề – bạn hiểu chứ? Vâng, nó có thể được không? Tôi không biết và bạn không biết.
Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó trước tiên. Chúng ta có nhiều vấn đề trong cuộc sống, rất, rất phức tạp. Toàn thể phẩm chất của con người, toàn thể hoạt động của bộ não, những cảm thấy, những thôi thúc, những quyến luyến, chúng ta có quá nhiều chúng. Và chúng ta có vẻ không bao giờ giải quyết xong bất kỳ vấn đề nào, trái lại chúng ta dần dần tàn tạ đi, chết. Vì vậy nó trở nên rất quan trọng, nó không quan trọng đối với bạn và đối với tất cả chúng ta hay sao, liệu rằng bộ não, mà đã được rèn luyện để sống và chia sẻ cùng chúng, tích cực hoạt động với những vấn đề, liệu rằng bộ não đó có thể, làm ơn cùng nhau hãy suy nghĩ ra điều này, không chỉ một mình tôi, liệu rằng bộ não này có thể không có những vấn đề nào cả và vì thế giải quyết được những vấn đề hay không? Bạn hiểu rõ chứ? Chính là bộ não tự do mới có thể hiểu rõ những vấn đề, giải quyết những vấn đề. Không phải là bộ não mà nghẹt ứ những vấn đề. Những nhà khoa học chật ních những vấn đề. Đầu tiên họ là những con người rồi sau đó mới là những nhà khoa học. Những con người có những vấn đề và những nhà khoa học với những lý thuyết của họ và mọi chuyện chung quanh nó có những vấn đề của họ – đúng chứ? Vì vậy nó là một chuyển động liên tục hay là một chuỗi xích của những vấn đề – đúng chứ? Bây giờ làm thế nào chúng ta có thể giải quyết việc này? Liệu rằng các bạn, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết câu hỏi này mà rất nghiêm trọng bởi vì chúng ta đang đối diện một thế giới rất, rất nguy hiểm. Họ đang chơi đùa, những chính trị gia ở một phía, những tư tưởng gia ở một phía, và phía còn lại với quyền hành to lớn của họ và vân vân, cả hai phía, đang chờ đợi – đúng chứ? Những trang bị vũ khí, chạy đua, đang gia tăng. Và chúng ta bị kẹt giữa nó. Được rồi, thưa các ông.
Có nghèo đói khủng khiếp, của quốc gia này, hay là bạn không biết. Nghèo đói khủng khiếp, suy đồi, phân hóa và vân vân. Chốc nữa chúng ta sẽ nói về thần thánh và tất cả cấu trúc tôn giáo có tổ chức cùng với những nghi lễ, những cái áo choàng thời trung cổ và vân vân.
Vì vậy chúng ta đang hỏi lẫn nhau liệu rằng những bộ não của chúng ta có thể được tự do để giải quyết những vấn đề hay không? Được không? Bạn phải trả lời câu hỏi đó, đừng giữ im lặng. Bạn sẽ làm gì? Bất kỳ điều gì bạn làm sẽ là một vấn đề khác – đúng chứ? Bạn nói rằng tôi sẽ làm việc này, tôi sẽ không làm việc kia, tôi sẽ tin tưởng điều này, tôi sẽ tin tưởng điều kia, điều này là sự thật, điều này là giả dối, tôi theo đuổi việc gì tôi muốn. Tất cả việc đó tạo ra nhiều vấn đề hơn – đúng chứ? Vì vậy trước hết chúng ta có bổn phận tìm ra liệu rằng những bộ não của chúng ta có thể được tự do khỏi những vấn đề, để hiểu rõ và giải quyết những vấn đề – đúng chứ? Đừng nhìn tôi. Có lẽ người ta đã không suy nghĩ, hay là đã không tìm hiểu câu hỏi này. Người ta sẽ hỏi, “Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ nó kỹ càng. Cho phép tôi quan sát cẩn thận, suy xét rồi sau đó kết luận.” Nếu bạn cho phép thời gian, đó là, tôi sẽ suy nghĩ nó, tôi sẽ cân nhắc để đồng ý hay là không đồng ý, nơi nào cần thiết để có những vấn đề, nơi nào không cần thiết để có những vấn đề, và vân vân. Nếu bạn dùng thời gian với nó – đúng chứ. Chuyện gì xảy ra? Bạn trả lời. Chuyện gì xảy ra nếu tôi dùng thời gian với vấn đề nào đó mà phải được giải quyết ngay bây giờ, tức khắc? Nếu không thể giải quyết nó ngay tức khắc, sẽ có những vấn đề khác len lén chen vào – đúng chứ? Vì vậy liệu bạn có ngay tức khắc giải quyết cái vấn đề hay không? Hãy giải quyết cái câu hỏi, cái thách thức, rằng là bộ não của bạn đã bị rèn luyện trong quá nhiều năm để sống và chuyển động giữa những vấn đề, đến nỗi bộ não của bạn không bao giờ được tự do. Đó không phải là vấn đề thứ nhất hay sao? Bởi vì chúng ta phải đối diện nhiều vấn đề phức tạp khi chúng ta tiếp tục nói chuyện. Tại sao chúng ta những con người khắp quả đất, mà đẹp tuyệt vời, tại sao chúng ta đã sống hai triệu rưỡi năm trên quả đất này, hay là nhiều hơn hay là ít hơn, theo tâm lý, theo chủ quan, chúng ta đã thay đổi rất ít, chúng ta vẫn còn là những con người man rợ chưa khai hóa trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ đó. Tại sao chúng ta đã không chuyển động ra khỏi cái khuôn mẫu đã sắp đặt cố định đó sau hàng triệu năm này? Đó là một vấn đề. Tại sao thế giới lại được phân chia thành những quốc gia, thành những hoạt động tôn giáo, tại sao thế giới đã đang đánh nhau, đang giết nhau, những sự việc kinh hoàng và những cuộc chiến tranh đã gây ra từ cây gậy, bom nguyên tử, tại sao chúng ta vẫn còn tiếp tục như thế đó. Tại sao chúng ta chọn lựa những chính trị gia này. Tại sao chúng ta sợ hãi tương lai. Chúng ta đã có nhiều, nhiều vấn đề – đúng chứ?
Vì vậy hiểu rõ vấn đề xuất hiện như thế nào là điều rất quan trọng, nếu bạn cho phép, rằng là mỗi một người trong chúng ta đang bàn luận với nhau, đang cân nhắc, đang suy xét, chúng ta sẽ làm gì? Bạn sẽ làm gì? Dĩ nhiên nếu bạn vướng mắc vào một chế độ ăn kiêng, hay là tập luyện yoga, hay là một loại sự việc kỳ quặc tưởng tượng lạ lùng nào đó, vậy thì rõ ràng bạn đã mất hút. Bạn bị trói buộc vào một điều gì đó. Nhưng bạn sẽ không bao giờ giải quyết được bất kỳ vấn đề nào phải không? Vì vậy cùng nhau chúng ta sẽ làm gì, khi biết rằng không có sự giúp đỡ bên ngoài – đúng chứ? Biết rằng bạn có thể tham dự tất cả những buổi họp trại trên thế giới, tất cả những vị đạo sư trên thế giới – người nói không là một vị đạo sư – hay là đến đây, không ai có thể giúp đỡ, ngoại trừ phần vật chất, trái lại không ai có thể giúp đỡ bạn – người chồng của bạn, người vợ của bạn, người bạn gái của bạn và vân vân, hay là cảnh sát, hay là những nhà khoa học tương lai – bạn theo kịp không? Chúng ta ở đây. Vì vậy liệu rằng cùng nhau chúng ta gạt đi cái ý tưởng muốn được giúp đỡ, muốn được chỉ bảo, muốn đi theo một ai đó, muốn tin tưởng một điều gì đó. Tất cả việc đó trở nên không liên quan, không thích hợp khi bạn phải giải quyết một điều gì đó thực sự. Sự thật là điều gì đó chúng ta là, vô số những vấn đề, những giọt nước mắt, những tiếng cười, khốn khổ, ưu tư, ghen ghét, hận thù, những vết thương, những tổn thương thuộc tâm lý.
Vì vậy chúng ta sẽ làm gì cùng nhau, không phải tách rời? Đúng chứ? Chúng ta không thể sống tách rời. Ngay cả những thầy tu được tổ chức với những tu viện, những dòng tu của họ ở thế giới phương Tây, họ lệ thuộc lẫn nhau. Ở thế giới Châu á, đặc biệt ở Ấn độ, người thầy tu một mình ông ấy đang lang thang khắp quả đất, khắp Ấn độ. Và họ có những vấn đề của họ. Tôi không biết có lần nào bạn đi theo một nhóm thầy tu hay chưa. Có một lần người nói đang đi theo một nhóm thầy tu ở Ấn độ, trong dãy núi Hi mã lạp sơn, và họ đang đọc kinh, đang đọc những quyển sách kinh của họ, không bao giờ quan sát dòng suối đẹp bên đường đi, nghe tiếng réo rắt của dòng suối đó, những đóa hoa, đường chân trời lạ lùng phủ tuyết, những ngọn núi cao hai mươi lăm ngàn feet, không bao giờ quan sát vẻ đẹp của quả đất. Họ chỉ quan tâm đến chính họ và những thần thánh nhỏ bé của họ. Vì vậy làm ơn hãy trả lời câu hỏi này cho chính bạn: liệu rằng bộ não của bạn có thể được tự do để cho bạn có thể hiểu rõ, làm tan biến đi những vấn đề. Nếu người ta hiểu ra rằng nó không tự do – rằng là nó thực sự bị điều kiện – đúng chứ? Điều gì mà người ta thấy chính xác về nó, không phải được nói về nó, không phải đọc điều gì đó trong một quyển sách, hay là được thuyết phục bởi một người khác, nhưng nếu người ta trực tiếp nhìn thấy cho chính mình rằng bộ não của chúng ta bị điều kiện – đúng chứ? Chúng ta có thể làm việc đó được không? Đừng ... thưa bạn, chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi vào ngày thứ ba – hay là – có phải thứ ba không, vâng thứ ba. Bởi vì nếu tất cả các bạn đưa ra câu hỏi bây giờ – bạn không phiền chứ? – thưa bạn.
Chúng ta có thể làm việc đó không? Chúng ta có thể cùng nhau bàn luận, cùng nhau tìm hiểu, suy xét, cân nhắc, có phải bộ não của chúng ta đang sống với những vấn đề hay không? Không phải như một người quan sát đang quan sát qua kính hiển vi, hoặc là nói nó đúng hoặc là nói nó sai, nhưng ý thức được nó, rằng là những bộ não của chúng ta bị điều kiện quá nhiều để sống với những vấn đề. Diễn giả không cần lặp đi lặp lại điều đó.
Giả sử rằng tôi không ý thức được việc đó, thậm chí tôi đã không bao giờ suy nghĩ việc đó, tôi chưa bao giờ nghe một sự việc như thế trước kia là có thể được hay là không thể được. Nhưng bạn đã đưa ra một câu hỏi – đúng chứ? Và bộ não của tôi vì khá năng động, không đờ đẫn quá, không bị trói buộc vào một điều gì đó, lúc đó bộ não của tôi bắt đầu nói rằng, liệu bộ não có thể quan sát hoạt động riêng của nó – bạn theo kịp chứ? Bạn hiểu rõ điều gì tôi đang nói chứ? Liệu rằng bộ não có ý thức được tình trạng bị điều kiện, sự giới hạn riêng của nó? Giống như bạn quan sát chính mình trong một cái gương soi khi bạn cạo mặt, hay là trang điểm khuôn mặt của bạn – xin lỗi! Liệu bạn có thể quan sát bộ não của bạn như vậy hay không? Không phải như một người quan sát đang quan sát một điều gì đó – đúng chứ? Nếu bạn quan sát như một người đứng ngoài, người đứng ngoài đó cũng là vật được quan sát – đúng chứ? Không có sự khác biệt, người đứng ngoài và người ở trong. Rõ ràng chứ? Khi bạn đang cạo râu ở cằm của bạn, bạn không nói rằng bạn đang nhìn khuôn mặt của bạn từ phía bên ngoài, bạn ở đó trong cái gương soi. Bạn có lẽ gặp những sợi râu khó khăn khi cạo nhưng bạn ở đó, hình ảnh của bạn là bạn – đúng chứ? Bạn không nói rằng, “ Nhìn trong gương tôi trông khác hẳn”, bạn là chính cái gì bạn là. Vì vậy liệu rằng bộ não có thể trở nên ý thức được chính nó, những tư tưởng của nó, những phản ứng của nó, cách sống của nó, hay không? Bởi vì đó là trung tâm của tất cả hoạt động của chúng ta – đúng chứ? Chúng ta có nhận ra điều đó không? Nó là trung tâm của tất cả những đáp trả thần kinh của chúng ta, tất cả những phản ứng của chúng ta, tất cả những điều kiện của chúng ta, những cảm thấy của chúng ta, những vui thú của chúng ta, những đau khổ, những sợ hãi, những lo âu, cô độc, thất vọng và sự tìm kiếm tình yêu, tất cả mọi chuyện còn lại, nó ở đó – đúng chứ? Nếu – khi không có hiểu biết rõ ràng về điều đó, tôi có thể làm gì đây? Bất kỳ điều gì tôi làm sẽ không còn ý nghĩa – đúng chứ? Tôi tự hỏi không hiểu bạn có hiểu được tất cả việc này hay không? Cũng không sao đâu.
Vì vậy chúng ta có ý thức được hoạt động của bộ não hay không? Tại sao bạn suy nghĩ một việc như thế, những phản ứng của bạn là gì, tại sao bạn lại kỳ cục như thế, rối loạn thần kinh như thế, tại sao bạn bám vào một điều gì đó, tại sao lại có sự cô độc này, nỗi thống khổ, đau thương, âu sầu và lo âu, hoang mang – đúng chứ? Làm ơn chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu. Tôi sẽ làm gì nếu tôi không ý thức được? [tape lật qua] Tôi biết tôi không ý thức được. Tôi không ý thức được chính tôi, chính tôi là bộ não, cái vật mà luôn luôn khuấy động, cái vật mà luôn luôn đang sống trong những thung lũng che phủ, những thung lũng sâu thẳm, mà luôn luôn đang tìm kiếm tư lợi, dù rằng nó nhân danh chúa, nhân danh tình yêu, nhân danh đổi mới xã hội hay là tìm kiếm quyền hành, vị trí, luôn luôn có nền tảng của yếu tố này. Chúng ta có ý thức được tất cả việc này không? Nếu tôi không ý thức được, tôi sẽ làm gì đây? Hãy giúp tôi! Xin lỗi – tôi đã quên cái từ ngữ đó! Tôi không đang yêu cầu sự giúp đỡ của bạn nhưng chúng ta hãy bàn luận nó.
Chúng ta đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người, từ những quyển sách, từ những giáo sĩ, từ những nhà tâm lý học, từ những chính trị gia, từ mọi quan điểm, từ mọi nền tảng, chúng ta đã tìm kiếm sự giúp đỡ. Và sự giúp đỡ đó đều không có kết quả bởi vì chúng ta là cái gì chúng ta là bây giờ, chúng ta có lẽ đã thay đổi một chút ít chỗ này hoặc là chỗ kia nhưng thật ra chúng ta là cái gì chúng ta là bất kể tất cả sự giúp đỡ, bất kể tất cả những người lãnh đạo, những vị đạo sư, những nhà tiên tri cổ, những quyển sách cổ, – ô, Chúa ơi – đúng chứ? Vì vậy liệu rằng cùng nhau chúng ta có thể gạt bỏ đi cái ý tưởng tìm kiếm sự giúp đỡ hay không? Điều đó không có nghĩa rằng bạn không nên ở đây và tôi không nên ở đây. Bạn biết rồi, khi bạn trông thấy một vật gì đó đẹp đẽ, nhưng bạn không bao giờ nói, “Được rồi tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.” Trái lại, bạn quay lại để ngắm nó thường xuyên. Không phải rằng bạn sẽ được giúp đỡ bằng cách quan sát ngon núi – vẻ đẹp của nó, sự đơn giản của một cảnh trí tuyệt vời.
Nếu bộ não của tôi không ý thức được chính nó, mà là một vấn đề phi thường, ở nơi nào bạn ý thức được những tư tưởng riêng của nó. Đó là, tư tưởng có ý thức được chính nó đang suy nghĩ hay không? Bạn hiểu chứ? Đây không thuộc trí năng. Bạn hiểu được câu hỏi của tôi không? Tôi nghi ngờ lắm! Liệu rằng tư tưởng của bạn có thể ý thức được chính nó hay không? Đúng chứ? Nếu nó không ý thức được, vậy thì bạn sẽ làm gì, hay là không làm gì, để trở nên hoàn toàn ý thức được mỗi chuyển động của tư tưởng? Cầu nguyện? Van xin? Bạn không thể làm bất kỳ điều gì trong những điều kia. Vì vậy liệu rằng bạn có thể vẫn yên lặng và quan sát? Chúng ta có ý nói qua từ ngữ quan sát, quan sát mà không có một chuyển động của từ ngữ, hình ảnh, biểu tượng, mà trong bản thể của chúng là tư tưởng Đầu tiên bạn có thể quan sát được không? Quan sát mà không có một hoạt động của quá khứ? Tiếp tục đi, thưa các bạn, hãy theo cùng tôi. Bạn có thể quan sát được không? Tôi có thể quan sát đau đớn của tôi, đau đớn thân thể của tôi hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Bạn có thể quan sát đau đớn thân thể của bạn, ý thức được nó hay không? Đừng nói rằng, ồ tôi phải chạy mau đến bác sĩ, uống một viên thuốc; hãy chịu đựng nó, chỉ cần ý thức được nó. Theo tâm lý ý thức được nó mà không có bất kỳ chuyển động nào. Bạn có thể thực hiện được không? Và trong cùng cách hãy quan sát hoạt động của bộ não, không chỉ với nhiều từ ngữ và những phủ nhận hay là những khẳng định, chỉ cần quan sát. Bạn có khi nào quan sát người vợ của bạn hay người chồng của bạn, hay là người bạn gái của bạn, thực sự quan sát, không phải với những hình ảnh mà bạn đã xây dựng về cô ấy, hay là anh ấy, rồi thì đó là – những hình ảnh kia không là quan sát, chúng chỉ là sự chiếu rọi của những hoạt động mà bạn đã từ từ tạo ra mà trở thành cái hình ảnh giữa bạn và cô ấy và anh ấy và vân vân. Vì vậy người ta thực sự không đang quan sát gì cả.
Sự liên hệ là gì – tôi có thể tiếp tục được chứ? – giữa quan sát và tình yêu? Có phải tình yêu chỉ là vui thú, chỉ là một ham muốn, một tư tưởng sắp đặt lại? Có sự phân chia trong tình yêu đó, vì tôi yêu thương bạn và không còn ai nữa, hay không? Hay là tôi yêu thương bạn nhưng tôi ghen tuông bạn – đúng chứ? Vì vậy đó là tình yêu hay sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu việc đó khi chúng ta bàn về tất cả những sự việc này. Nhưng bây giờ chúng ta đang hỏi khi nào có sự trực nhận, và trực nhận đó chỉ có thể xảy ra khi không có động cơ thúc đẩy – đúng chứ? Nếu tôi có một động cơ thúc đẩy trong trực nhận đó, trong quan sát đó, vậy thì động cơ thúc đẩy đó kiểm soát, định hình, tạo khuôn, trực nhận đó. Vì vậy liệu có một quan sát mà không có bất kỳ động cơ thúc đẩy nào hay không? Thông thường động cơ thúc đẩy được che dấu sâu thẳm trong tánh tư lợi.
Vì vậy chúng ta gặp một vấn đề rất phức tạp – hay khác hơn là một đề tài tranh cãi, hay là bất kỳ từ ngữ nào bạn thích sử dụng – tánh tư lợi ở xa bao nhiêu, ở sâu thẳm bao nhiêu? Nó có thể được xóa bỏ ở mức độ nào? Tôi chấm dứt nó ở đâu? Bạn hiểu chứ? Hay là liệu có thể sống trong thế giới hiện đại này mà không còn tư lợi – bạn hiểu chứ – toàn bộ phạm vi của nó? Bộ não có thể được tự do sâu thẳm đến chừng nào, tuyệt đối được tự do khỏi tư lợi? Hay là được tự do trong tỉ lệ nào đối với những hoạt động của cuộc sống, cuộc sống hàng ngày? Hay là chỉ hời hợt không còn tư lợi? Bạn hiểu chứ? Toàn bộ chiều sâu và nông cạn của tánh tư lợi. Đây là một vấn đề rất phức tạp. Và có phải rằng tánh tư lợi là khởi đầu của mọi phân hóa – đúng chứ? Chúng ta có nhìn thấy điều đó không? Nó là khởi đầu của mọi phân hóa. Nó là khởi đầu của tất cả quy trình phân chia, mà là phân hoá. Nó là sự khởi đầu hay là nguồn gốc của xung đột – đúng chứ? Vì vậy xung đột có thể chấm dứt xa bao nhiêu, sâu bao nhiêu hay là nông cạn bao nhiêu? Đừng biến nó thành một vấn đề, rồi thì chúng ta lại lạc lối. Liệu rằng xung đột có khi nào kết thúc giữa những con người? Mặc dù họ có lẽ rất gần nhau, hay là rất xa nhau, liệu rằng xung đột, đấu tranh, sự đau khổ của nó có thể, liệu rằng nó có thể kết thúc? Làm ơn, hãy tiếp tục đi, thưa các bạn. Chúng ta có ý nói gì qua từ ngữ xung đột? Xung đột theo cơ bản là một biến dạng. Xung đột trong mọi hình thức tạo ra một quan điểm biến dạng. Xung đột theo căn bản là vô trật tự – đúng chứ? Cùng nhau chúng ta có đang tìm hiểu nó, đang cân nhắc nó, đang suy xét nó, với một quan điểm để hành động, hay không? Từ ngữ có nghĩa là việc đó. Vì vậy xung đột có thể kết thúc hay không? Để cho sau đó bộ não có thể tự do và có thể bay bổng. Bộ não có khả năng vô hạn, vô hạn. Và chúng ta đang kềm hãm nó, đang làm chật hẹp nó bằng tư lợi và xung đột. Vì vậy xung đột có thể kết thúc được không?
Tại sao trong chúng ta có cái yếu tố phân chia này? Bạn và tôi, chúng tôi và họ, chúng tôi là điều này và các bạn là điều kia, nguồn gốc của nó là gì? Nó có phải là tình trạng đối nghịch của ham muốn hay không? Nó có phải là những yếu tố tương phản của ham muốn hay không? Nó có phải là lý tưởng và sự thật hay không? “Cái không nên là” và “cái gì là” – bạn hiểu chứ? Vì vậy có phải xung đột bắt đầu khi có quy trình phân hai này trong tất cả chúng ta hay không? Làm ơn cùng nhau chúng ta đang đi chung con đường trong việc này, cùng nhau chúng ta ở chung con thuyền. Chúng ta có ý thức được cái yếu tố trọng điểm này rằng là trong tất cả chúng ta đều có những tác động phân hai đang hoạt động, điều tốt lành và điều xấu xa – đúng chứ? Đây là một câu hỏi quan trọng. Điều tốt lành có liên quan với điều xấu xa hay không? Người nói đang đưa ra nhiều vấn đề sáng nay, nhiều sự việc, mà là bộ phận của cuộc sống chúng ta. Chúng ta chỉ có bốn buổi nói chuyện và hai buổi trả lời câu hỏi, chúng ta phải nhồi nhét mọi vấn đề có thể được vào những buổi nói chuyện này, những buổi tìm hiểu kỹ càng này. Chúng ta có ý thức được yếu tố trọng điểm này hay không? Chúng ta luôn luôn – đạo đức của chúng ta được thăng bằng giữa điều tốt lành và điều xấu xa. Vì vậy người ta phải hỏi liệu rằng điều tốt lành có liên quan với điều xấu xa hay không? Điều cao thượng có liên quan với điều đê tiện hay không và vân vân? Khi một người khá hèn nhát và có ham muốn được can đảm, sự can đảm đó có thực sự là can đảm, hay là một phần nào được sinh ra từ sự hèn nhát? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Vì vậy cùng nhau chúng ta đang hỏi điều xấu xa, cái gì là điều xấu xa? Và cái gì là điều tốt lành? Nếu điều tốt lành có liên quan với điều xấu xa vậy thì nó không là tốt lành – đúng chứ? Chúng ta đã nói rằng – cùng nhau chúng ta công nhận điều này chứ? Nếu – khi, trái lại, không phải nếu, khi cái đó mà đẹp đẽ có liên quan với cái đó mà xấu xí, vậy thì vẻ đẹp được sinh ra từ sự xấu xí – đúng chứ? Lúc đó nó không là vẻ đẹp. Tôi không hiểu các bạn có đang theo kịp không. Vì vậy nếu điều tốt lành được sinh ra từ cái đó mà không tốt lành, thì điều tốt lành đó là từng phần, nó không là toàn bộ; vì vậy nó không là điều tốt lành.
Vì vậy đạo đức không là sự thăng bằng của hai điều này – đúng chứ? Tôi tự hỏi liệu rằng bạn có nhìn thấy vấn đề này không? Vì vậy liệu người ta có thể được tự do khỏi tánh phân hai này, cái qui trình phân hai? Vấn đề này, điều tốt lành và điều xấu xa mâu thuẫn lẫn nhau, đã có mặt ở đó được bốn mươi, năm mươi ngàn năm và nhiều hơn nữa. Bạn nhìn thấy những bức vẽ kia trong những hang động cổ xưa, cả ở nước Pháp lẫn những vùng đất còn lại trong thế giới, điều tốt lành luôn luôn đang chống lại điều xấu xa, và điều xấu xa đang chống lại điều tốt lành. Bạn biết tất cả việc này. Và kết quả của sự chống đối đó, sự đấu tranh đó được cho là đạo đức cao nhất – đúng chứ? Điều tốt lành không bao giờ có thể liên quan với điều xấu xa. Tình yêu không có thể liên quan với hận thù, với giận dữ, với ghen tuông. Nếu nó liên quan vậy thì nó không là tình yêu, nó là thành phần của vui thú, ham muốn và vân vân.
Vì vậy liệu rằng chúng ta có thể sống trên quả đất này, vì Chúa một số người trong chúng ta, liệu rằng một số người trong chúng ta hay là tất cả chúng ta có thể sống mà không có mảy may xung đột nào cả? Các bạn không thể trả lời câu hỏi này, nhưng hãy để cho hạt giống của câu hỏi đó vận hành. Bạn hiểu chứ? Nếu hạt giống đó đang sống, không chỉ là lý thuyết của nó, vậy thì nó có sinh lực khủng khiếp riêng của nó, không phải suy nghĩ về nó của bạn, không phải nói rằng, “Ồ tôi phải hiểu ông ta đang nói về điều quái quỉ gì”. Nhưng nếu hạt giống rằng là điều tốt lành tuyệt đối không liên quan với điều xấu xa ... hãy để cho, nếu người ta được phép đề nghị, hãy để cho cái hạt giống đó tăng trưởng, lớn lên. Bạn đã gieo một hạt giống trong quả đất, cây đào, hay là bất kỳ cây gì, bạn đã gieo nó, cây sồi. Bạn không nhổ nó lên mỗi ngày để xem thử liệu nó có đang lớn lên không, bạn để nó lại trong quả đất và để cho câu hỏi đó, nếu có sinh lực, năng lượng, rồi thì chính cái câu hỏi đó bắt đầu tăng trưởng, hành động. Bạn không cần làm bất kỳ điều gì cả, chính cái sự việc đó đang chuyển động. Cùng nhau chúng ta có thể thực hiện công việc đó hay không? Bạn giúp đỡ để gieo một hạt giống và tôi đào quả đất. Nó là một công việc cùng nhau. Nó không là bạn gieo và tôi vun quén nhưng cùng nhau. Vì vậy câu hỏi có ý nghĩa rất to lớn trong chính nó, không phải câu trả lời, không phải kết quả, nhưng câu hỏi: liệu có thể sống trong thế giới này với tất cả những phức tạp rắc rối, mà không có một bóng dáng của mâu thuẫn xung đột hay không? Các bạn đã gieo nó trong bộ não các bạn, hãy cho phép nó ở đó, hãy cho phép nó nhìn thấy điều gì xảy ra. Vậy là chúng ta đang tự hỏi: bạn đã gieo hạt giống đó rồi phải không? Điều đó có nghĩa rằng bạn đã, mỗi người chúng ta đã lắng nghe câu hỏi này phải không? Không chỉ nghe bằng tai nhưng nghe sự kiện thực sự của nó. Sự kiện rằng là chúng ta đã sống trên quả đất này được hai hay là ba triệu năm, hay là bốn mươi lăm ngàn năm, không chắc chắn là bốn ngàn năm, mà những người theo chủ nghĩa chính thống thích suy nghĩ như thế. Chúng ta đã sống trên quả đất này quá lâu rồi. Và chúng ta vẫn còn đang sống trong xung đột. Và bởi vì đây là một câu hỏi rất nghiêm túc, không chỉ có xung đột tàn bạo của chiến tranh nhưng còn có xung đột giữa chính bản thân chúng ta. Tôi phải hiểu rõ ông ta có ý gì. Ông ta không có ý gì cả. Ông ta có ý rằng chúng ta cùng nhau. Và không hiểu rằng cái hạt giống, để sống mà không có bất kỳ xung đột nào, có được gieo thật sâu, trong cái thung lũng thăm thẳm của bộ não, để cho có đất mầu mỡ ở đó, đất còn mầu mỡ nhiều hơn đất của quả đất. Và từ đó nó có thể tăng trưởng, câu trả lời, sự quyết định, sự thi hành của nó.