Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Câu hỏi và trả lời công chúng

26/06/201115:15(Xem: 806)
Câu hỏi và trả lời công chúng

J. Krishnamurti
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007

SAANEN

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CÔNG CHÚNG Lần thứ nhất,
Ngày 23 tháng 7 năm 1985

Chúng ta có mặt hơi sớm! Tôi đã được kể lại rằng có rất nhiều người buồn bã khi phải rời đi, chấm dứt Saanen. Nếu người ta buồn bã thì đây là thời điểm chúng ta sẽ rời bỏ! Và như đã được tuyên bố trước kia, chúng ta sẽ rời nơi đây. Đây là cuộc họp mặt cuối cùng tại Saanen.

Có nhiều câu hỏi đã được đưa ra, bạn không thể mong đợi tất cả những câu hỏi trên đều được trả lời, có quá nhiều. Có thể sẽ phải mất nhiều ngày để trả lời chúng, và tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội trải qua nhiều ngày nữa. Và người nói không đọc trước những câu hỏi nhưng chúng đã được chọn lọc rất cẩn thận.

Trước khi trả lời những câu hỏi mà các bạn đã đặt ra này, tôi xin phép được đặt cho các bạn vài câu hỏi. Tôi được phép chứ? Các bạn có hoàn toàn đồng ý hay không?

Tại sao các bạn lại đến đây? Đó là một câu hỏi đúng đắn. Cái lý do, cái nguyên nhân các bạn đến đây là gì? Chúng ta đang hỏi câu hỏi đó. Có phải đó là sự hiếu kỳ hay không? Có phải đó là danh tiếng mà cái con người, người nói đã hình thành trong tám mươi năm vừa qua hay không? Có phải đó là bởi vẻ đẹp của thung lũng này hay không? Núi non hùng vĩ, con sông đang chảy và những cái bóng to lớn và những triền núi đáng yêu, hay bởi vì sự vây quanh của phương tiện truyền thông đại chúng? Điều gì đã đem chúng ta đến đây? Đó là, nếu điều đó nghiêm túc, chúng ta quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cái cách chúng ta đang thể hiện trong cuộc sống, những vấn đề chúng ta có, có thể thuộc mọi loại, tuổi già, chết, tình dục – bạn đã biết rằng bộ não của chúng ta quá thân thuộc với sự xâm nhập hoàn toàn của những vấn đề. Nếu người ta được phép hỏi một cách nghiêm túc, có phải bởi vì mỗi người đều mong đợi ai đó bảo cho biết phương cách để sống, phương cách để tìm hiểu, để làm điều gì; có phải đó là lý do mà bạn có mặt ở đây hay không? Hay là bởi vì mỗi người đều muốn nhìn thấy người ta thực sự đang là gì khi chúng ta đang ngồi đây, và tìm hiểu điều đó rất cẩn thận để tìm ra được liệu rằng chúng ta có thể vượt khỏi điều đó, đó là lý do chứ?

Vì các bạn không thể trả lời tất cả các câu hỏi đó, người ta hỏi – tôi đang hỏi các bạn, người nói đang hỏi các bạn: tất cả điều đó có ý nghĩa gì đây? Các bạn hiểu chứ? Người nói đã có mặt ở thung lũng này hai mươi tám năm và công việc này đang diễn tiến ở Saanen này suốt hai mươi lăm năm. Nhiều thời gian lắm, một phần trong cuộc đời chúng ta. Và liệu rằng người ta có được phép hỏi cái câu hỏi của bạn, khi kết thúc tất cả điều đó, cái gì còn lại, nội dung của cuộc sống chúng ta là gì? Có bất kỳ hành động nào phá vỡ cái khuôn mẫu hay không? Hay là cái khuôn mẫu, cái hình nặn đang lặp đi lặp lại và lặp đi lặp lại. Các bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Những thói quen được tập trung liên tục mà người ta có, chúng có vẻ phá vỡ quá khó khăn. Thói quen của tư tưởng, thói quen của cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Khi chúng ta quan sát tất cả những điều đó sau hai mươi tám năm, liệu rằng có một sự phá vỡ cái khuôn mẫu mà chúng ta sống trong đó hay không? Hay là chỉ tiếp tục ngày này sang ngày khác, thêm vào nhiều thêm một chút nữa, loại trừ một ít, và vào khúc cuối sự tồn tại của một người, hối tiếc đồng thời cảm thấy tội lỗi rằng tại sao người ta lại không sống khác hẳn? Đây có phải là cái quy trình mà chúng ta đang trải qua hay không? Tôi đang hỏi câu hỏi. Đây là tất cả những câu hỏi các bạn đã yêu cầu người nói! Nó nói về điều gì? Cuộc sống của chúng ta. Tất cả mọi sự việc đang xảy ra chung quanh chúng ta, những sự việc thảm khốc đang xảy ra ở Afghanistan và vân vân, nó chỉ ở ngoài đằng đó, thật xa mảnh đất dễ thương này và vân vân, hay sao? Chúng ta như những cá nhân, ở chỗ nào trong toàn bộ cái khuôn mẫu của sự hiện hữu này? Cặn bã đọng lại trong cái sàng lọc là gì? Bạn biết cái sàng lọc là gì chứ? Khi bạn rửa rau hay là vo gạo, những thứ khác. Vì vậy cái gì còn lại trong chúng ta?

Vậy là tôi phải ngừng đặt những câu hỏi phải không? Chúng ta có ý thức được điều gì đang xảy ra cho chúng ta trong tư tưởng hàng ngày của chúng ta, hay là người ta có ý thức được mỗi cảm giác, phản ứng, đáp trả, những thói quen hay không? Hay là nó chỉ đang chảy đi giống như một con sông?

Câu hỏi 1: Ông muốn trả lời câu hỏi nào đầu tiên trong những câu hỏi này?

Câu hỏi:
+ Ông có ý nói gì qua từ ngữ sáng tạo?
+ Nhiều vị thầy, vị đạo sư nói rằng theo căn bản họ đang đưa ra những lời giáo huấn giống như ông. Ông nói gì? Ông hiểu những câu hỏi này không?
+ Tội lỗi là gì? Người ta tuyệt vọng bởi vì những hành động gây ra tội lỗi không bao giờ có thể chấm dứt.

Được rồi, tôi có thể tiếp tục đọc những câu hỏi này. Các bạn muốn hỏi câu hỏi nào trước? Những vị đạo sư? Sáng tạo là gì? Ồ, tôi quên bẵng. Tội lỗi? Chúng ta có thể bắt đầu với những vị thầy được không?

Những vị thầy, vị đạo sư nói rằng theo căn bản họ đang đưa ra những lời giáo huấn giống như ông. Ông trả câu hỏi đó, câu phát biểu đó như thế nào? Đúng chứ?

Tôi lạ lùng khi thấy rằng tại sao họ lại so sánh chính họ với người nói. Tôi lạ lùng – người ta thắc mắc tại sao thậm chí họ lại công nhận rằng điều gì người nói đang trình bày là điều gì họ cũng đang trình bày. Tại sao họ nói những điều này? Tôi biết đây là một sự thật, cả ở Ấn độ, Châu âu và ở Mỹ, nhiều vị đạo sư, nhiều nhóm giả mạo khác nhau nói rằng, “Vâng, chúng tôi cũng đang vận hành cùng một việc, di chuyển cùng con sông giống như ông đang làm.” Điều này đã được nói riêng tư với tôi, với người nói và chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với những vị đạo sư này, với những người này ở địa phương, hay là ở ngoại quốc – bạn gọi họ là gì nhỉ? – những vị lãnh đạo. Chúng tôi đã tìm hiểu câu này. Trước hết, tại sao họ lại so sánh điều gì họ đang nói với K? Tại sao họ lại duy trì quan điểm đó? Bạn hiểu chứ? Ý định đằng sau điều đó là gì? Nó có phải là để ở cùng bè phái hay không? Bạn hiểu chứ? Nó có phải bởi vì họ nghĩ rằng họ có lẽ không “hoàn toàn trọn vẹn” nhưng bằng cách so sánh bản thân họ với K họ có lẽ trở nên “trọn vẹn hoàn toàn” hay không?

Vì vậy khi nói chuyện với họ, với một số người của họ, chúng tôi đã tìm hiểu điều đó. Trước hết tôi nghi ngờ điều gì họ đang nói và tôi nghi ngờ những trải nghiệm riêng của người nói. Phải có một sự ngờ vực, một không tin tưởng, không nói rằng, “Vâng, chúng ta cùng ở trên một con thuyền.” Vì vậy liệu rằng chúng ta có thể tiếp cận câu hỏi này bằng sự ngờ vực, bằng một ý thức rõ ràng của hoài nghi cho cả hai phía, những người nói rằng chúng ta đang chèo lái chung một con thuyền trên cùng con sông; có lẽ họ đang ở phía trước thật xa và người nói đang tụt lại phía sau thật xa, nhưng nó vẫn cùng chung con sông. Vì vậy khi nói chuyện với họ, bạn ngờ vực, nghi vấn, đòi hỏi, thúc đẩy xa hơn và xa hơn, sâu hơn và sâu hơn, họ đến một kết thúc, và vào cuối cuộc nói chuyện, người nói đã nghe nhiều người trong số họ nói rằng, “Điều gì ông nói là hoàn hảo, là chân lý. Ông hiện thân cho chân lý”, và mọi chuyện như thế. Vì vậy họ nói, vân vân. Rồi họ chào và đi khỏi và nói rằng, “Chúng tôi phải giúp đỡ những người bình thường vì việc này chỉ dành cho những người ưu tú.” Tôi đã trả lời rằng, “Càng vô lý hơn!” Bạn hiểu chứ?

Vì vậy tại sao chúng ta lại so sánh, vị đạo sư của tôi giỏi hơn vị đạo sư của bạn? Tại sao chúng ta không thể nhìn những sự việc như chúng là? Đặt câu hỏi, nghi vấn, hỏi han, đòi hỏi, tìm hiểu – được không? Không bao giờ nói phe của tôi giỏi hơn phe của bạn, hay là nhóm này giỏi hơn nhóm kia, hay là tất cả chúng ta đều đang làm cùng một sự việc. Vào một ngày khác tôi lại nghe nói rằng, “Điều gì ông đang nói thì tôi cũng đang nói, sự khác biệt là gì?” Tôi trả lời, “Không có gì cả.” Chúng ta sử dụng cùng ngôn ngữ, tiếng Anh hay tiếng Pháp, một chút ít tiếng Ý, chúng ta sử dụng cùng ngôn ngữ, nhưng cái nội dung, cái chiều sâu nằm sau những từ ngữ có lẽ hoàn toàn khác biệt. Chúng ta quá dễ dàng hài lòng với những giải thích, với những diễn tả, với một ý thức của, bạn đều biết rõ, tất cả biểu hiện huy hoàng, tất cả vinh quang, tất cả những sự việc linh tinh quanh đó, và chúng ta đều bị gây ấn tượng mạnh mẽ bởi chúng. Bộ não chúng ta không chịu làm việc đơn giản. Đó là một trong những câu hỏi tôi muốn đặt cho các bạn.

Bạn có khi nào quan sát, nhìn thử bộ não của bạn làm việc như thế nào chưa? Quan sát như một người đứng ngoài nhìn vào bộ não của bạn đang làm việc? Bạn hiểu chứ? Bạn có khi nào làm chưa? Hay là bộ não lại đang tiếp tục trong những thói quen, những niềm tin, những giáo điều, những nghi lễ cũ kỹ, hay là kinh doanh buôn bán và vân vân, chỉ đang tiếp tục một cách máy móc. Nếu tôi được phép hỏi, bộ não của bạn giống như thế đó à? Yên lặng! Bạn có khi nào quan sát một tư tưởng đang đuổi theo một tư tưởng khác, một chuỗi những liên tưởng, một chuỗi của những kỷ niệm, đang bám vào trải nghiệm riêng của bạn hay không? Vào một ngày nào đó, ở nước Mỹ, một người mà chúng tôi quen biết trong một thời gian có nói rằng ông ấy sống dựa vào trải nghiệm của ông ấy, trải nghiệm của ông ấy đã chỉ bảo ông ấy – đúng chứ? Trải nghiệm của ông ấy là có thật, thực tế, rất sâu sắc, và đối với ông ấy trải nghiệm đó là quan trọng nhất. [tiếng ồn của máy bay] Chúng tôi không thể tranh luận với điều đó. Và chúng tôi nói rằng tại sao ông không nghi ngờ trải nghiệm của ông, nó có lẽ không thật? Nó có lẽ thật, nó có lẽ tưởng tượng, nó có lẽ lãng mạn, tất cả mọi ủy mị đa cảm và những chuyện chung quanh nó, tại sao bạn lại không nghi ngờ chính bản chất cái sự việc đó lúc bạn nói rằng, “Trải nghiệm của tôi chỉ bảo cho tôi biết.” – phía bên trong? Và người ta không còn gặp lại ông ấy nữa – bạn có hiểu được không?

Vì vậy ý thức được tất cả những sự việc này không quan trọng hay sao: tại sao họ lại so sánh, tại sao họ nói tất cả chúng ta ở chung một con thuyền. Chúng ta có lẽ ở chung một con thuyền, có thể chúng ta như thế, tất cả chúng ta. Nhưng tại sao lại cho rằng chúng ta lại ở chung một con thuyền với bạn? Bạn hiểu chứ? Nó có phải do sự ham muốn không? Ồ, tôi không biết nữa. Bạn biết tất cả việc đó, phải vậy không? Vì vậy liệu rằng chúng ta có thể không chấp nhận bất kỳ vị đạo sư nào, bất kỳ vị lãnh đạo nào, đặc biệt kể cả người nói, hay không? Không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự việc gì theo tâm lý ngoại trừ rằng là chúng ta luôn luôn quan sát chính bản thân mình trong sự liên hệ của chúng ta, chúng ta quan sát câu nói của chúng ta, giọng nói, âm điệu của giọng nói, những từ ngữ chúng ta sử dụng, tất cả việc đó. Liệu rằng người ta có thể suốt ngày, hay là một khoảng thời gian nào đó trong ngày, ý thức được tất cả việc đó hay không? Và rồi sau đó bạn có lẽ không cần bất kỳ vị đạo sư, bất kỳ vị lãnh đạo, bất kỳ quyển sách, gồm cả những thuyết giảng của người nói. Rồi thì có một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn đang xảy ra khi người ta thực sự chú ý – đúng chứ?

Câu hỏi 2:

Tội lỗi? Tôi không phải đọc câu hỏi đó. Tất cả những câu hỏi bị xáo trộn ở đây rồi. Tại sao chúng ta cảm thấy tội lỗi? Bạn biết từ ngữ đó có nghĩa là gì. Chịu trách nhiệm và xứng đáng bị khiển trách vì đã làm điều gì sai trái. Tội lỗi. Tại sao chúng ta cảm thấy tội lỗi? Nhiều người như thế. Nó hành hạ cuộc sống của chúng ta. Sau đó nó trở thành một vấn đề kinh khủng và đó là nền tảng của tội lỗi cho nhiều, nhiều người. Tội lỗi có trong không tin tưởng, tội lỗi có trong không là số còn lại của nhóm người, tội lỗi, bạn biết cái cảm giác của tội lỗi, không là cái từ ngữ, nhưng là cái cảm giác đằng sau cái từ ngữ đó – rằng là chúng ta đã làm điều gì đó sai trái và cảm thấy ăn năn hối hận, lo lắng ưu tư, và do đó sinh ra sợ hãi, hoang mang. Tội lỗi này là một nhân tố gây méo mó trong cuộc sống của chúng ta. Điều này rõ ràng rồi. Vì vậy tại sao chúng ta có cái cảm giác này? [tiếng ồn của xe lửa]. Tại Brockwood không có xe lửa. Không có máy bay. Chúng ta có thể nói chuyện yên lặng. Nhưng bạn sẽ nhớ những hòn núi này? Có thể đó là lý do tại sao bạn lại buồn bã.

Chúng ta đang hỏi: tại sao chúng ta lại có cái cảm giác ăn năn hối hận này? Có phải vì rằng chúng ta đã không làm một điều gì đó mà đúng đắn? Mà không thực tế? Mà không được sắp xếp bởi điều kiện sống chúng ta phải tuân theo? Tội lỗi của một người đàn ông mà cảm thấy, hay một người phụ nữ mà cảm thấy, ông ấy hay bà ấy không ủng hộ cuộc chiến tranh của quốc gia riêng của họ. Bạn biết rõ vô số hình thái của tội lỗi và những nguyên nhân của nó. Chúng ta đang hỏi: tại sao cái cảm giác này lại tồn tại? Có phải vì rằng chúng ta không có trách nhiệm – bạn hiểu chứ? Chúng ta không có trách nhiệm, không đòi hỏi sự hoàn hảo của chính chúng ta? Các bạn có đang theo dõi ... của tôi.

Hãy chờ một tí, bây giờ, có phải vì rằng, người nói đang hỏi, có phải vì rằng chúng ta lười biếng, không muốn vận dụng, không chú ý và do đó hơi hơi thiếu trách nhiệm, hay không? Và đối diện với sự thiếu trách nhiệm đó chúng ta cảm thấy tội lỗi? Tôi đã tuân phục một người nào đó, giả sử rằng tôi đã tuân phục một người nào đó, vị đạo sư của tôi, mà đã buông thả trong mọi sự việc, dục tình và vân vân, và tôi cũng đã buông thả giống như ông ấy, nhưng ông ấy thay đổi quan điểm, ông ấy đã trở nên già nua và ông ấy nói rằng, “Không còn nữa.” Và đệ tử của ông ấy liền nói rằng, “Không còn nữa.” Bạn hiểu chứ? Một người đã làm tất cả những việc này để tuân phục vị đạo sư rồi vị đạo sư đó đã khá già nua và nói rằng, “Không còn nữa.” Và trời ơi tôi cảm thấy rằng đáng lẽ ra tôi không nên làm những việc đó, tôi đã sai lầm rồi. Bạn theo kịp chứ? Nguyên vấn đề của tội lỗi. Tại sao và bằng cách nào chúng ta giải quyết nó? Điều đó quan trọng hơn nhiều.

Làm thế nào chúng ta biết được, hay là cảm thấy được, hay là có được sự ăn năn hối hận vì không là chúng ta là gì? Và vì vậy làm những sự việc gây hư hại cho chúng ta, và do đó [tiếng ồn của máy bay] – những hòn núi vang vọng nhiều tiếng ồn hơn, chúng tạo ra nhiều ồn ào hơn – do đó chúng ta hãy tìm ra phương cách để giải quyết nó. Chúng ta hãy tìm ra phải làm gì với nó, được chứ? Không phải là tìm hiểu những nguyên nhân của nó, chúng ta biết rồi. Tôi đã làm một điều gì đó mà không phù hợp, mà không đúng cách, mà không thật và sau đó tôi nhận ra rằng cái hành động đã sinh ra điều đó là khá đáng tiếc, bất hạnh, gây buồn bã cho những người khác và tôi cảm thấy tội lỗi. Và nhiều hình thức khác nhau của cùng một sự việc có nhiều nguyên nhân khác nhau – đúng chứ? Vì vậy chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta có tội lỗi và làm thế nào để giải quyết nó – đúng chứ? Chúng ta sẽ làm thế nào đây? Sự tiếp cận của bạn đến nó là gì? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Làm thế nào bạn đến gần được vấn đề? Có phải rằng bạn muốn nó được tan biến, rằng là bạn muốn nó được quét sạch để cho bộ não của bạn không còn bị vướng mắc trong nó, hay không? Vì vậy bạn tiếp cận nó bằng cách nào? Bằng ham muốn để làm tan biến nó? Bạn hiểu chứ? Để được tự do khỏi tội lỗi? Bạn tiếp cận nó như thế nào? Điều đó rất quan trọng, phải vậy không? Làm thế nào bạn đến gần một vấn đề? Nếu bạn có một phương hướng cho vấn đề đó, nó phải được giải quyết bằng cách này, hay bằng cách kia; chừng nào còn có một phương hướng – bạn theo kịp không? Hay là một động cơ thúc đẩy, vậy thì động cơ thúc đẩy hay phương điều khiển cái vấn đề. Bạn hiểu chứ? Vì vậy chúng ta có tiếp cận một vấn đề giống như vấn đề tội lỗi mà không có bất kỳ động cơ thúc đẩy nào hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Hay là chúng ta luôn luôn tiếp cận mọi vấn đề với một động cơ thúc đẩy? Đúng chứ? Tôi không hiểu chúng ta có đang cùng nhau theo kịp đến đây, hay không? Liệu có thể tiếp cận một vấn đề mà không có bất kỳ ý thức của hiểu biết quá khứ để là động cơ thúc đẩy, và quan sát nó như thể lần đầu tiên hay không? Chúng ta có thể làm được việc đó hay không? Bạn hiểu chứ?

Vậy là có hai việc được bao hàm: bạn tiếp cận như thế nào và vấn đề là gì – đúng chứ? Bạn có những vấn đề, phải không, nhiều, nhiều vấn đề, tại sao vậy? Không chỉ những vấn đề của tiền bạc, tình dục [tiếng ồn của máy bay] – sáng nay thật dễ thương, bầu trời trong xanh không một đám mây và họ đang vui đùa! Một vấn đề là gì? Không phải là chúng ta đang chỉ trích cái vấn đề hay là đang nói nó phải được giải quyết bằng cách này hay cách kia, chúng ta đang tìm hiểu chính cái vấn đề, cái từ ngữ, và nội dung của cái từ ngữ, một vấn đề, một điều gì đó mà bạn phải trả lời, dù rằng nó là một vấn đề kinh doanh, vấn đề gia đình, vấn đề tình dục, vấn đề tinh thần – xin lỗi vì phải dẫn chứng – vấn đề “tinh thần”, những vấn đề của tuân phục người nào, người lãnh đạo, thuộc chính trị – nó là một vấn đề. Tại sao chúng ta lại có những vấn đề? [tiếng ồn của máy bay] – chúng ta có thể yêu cầu họ lái đi chỗ khác hay không? Được rồi.

Vì vậy trước hết chúng ta hãy tìm hiểu từ ngữ vấn đề. Theo từ điển, một vấn đề có nghĩa là một việc gì đó gây mất bình tĩnh cho bạn – đúng chứ? Một việc gì đó xô đẩy bạn – đúng chứ? Một thách thức, một sự việc mà bạn phải đáp lại – đúng chứ? Nghĩa lý của từ ngữ đó là một việc gì đó mà làm bạn dao động – đúng chứ? Và chúng ta gọi việc đó là một vấn đề. Tại sao chúng ta lại có những vấn đề? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Chúng ta được phép tìm hiểu nó một chút nhé? Được chứ? Làm ơn đừng chấp nhận bất kỳ điều gì người nói trình bày, bất kỳ điều gì. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau xem xét nó. Chúng ta hãy tìm hiểu câu hỏi này, cái vấn đề.

Từ niên thiếu khi bạn đầu tiên [tiếng ồn của máy bay] – chúng ta có thể đồng lòng la hét để đuổi người lái máy bay đi nhé? – từ thuở niên thiếu, khi bạn đưa một cô con gái hay là một cậu con trai đến trường, cậu ta phải học cách đọc và viết – đúng chứ? Cách đọc, cách viết và đứa trẻ chưa bao giờ đọc hay viết, và vì vậy đọc và viết trở thành một vấn đề cho em – đúng chứ? Và khi đứa trẻ lớn lên, bộ não của em đã được đào tạo cho những vấn đề – đúng chứ? Rõ ràng rồi. Trường học. Tôi phải học toán, hóa, sinh học, khoa học, vật lý, tiếp theo đó trung học, cao đẳng, đại học, nguyên quy trình của việc đó, học tất cả những việc đó là một vấn đề và vì vậy bộ não bị điều kiện trong những vấn đề – đúng chứ? Đây là một sự thật. Người vợ của tôi trở thành một vấn đề, đối với cô ấy tôi trở thành một vấn đề, kinh doanh, Chúa, mọi thứ đều trở thành vấn đề, sống như thế nào, làm cái gì, vân vân và vân vân. Bộ não của chúng ta, bộ não của các bạn được điều kiện, được giáo dục để sống cùng những vấn đề. Đây là một sự thật, không phải một sáng chế bởi người nói – đúng chứ? Nó là như thế. Vì vậy nguyên cuộc sống của chúng ta, đang sống, trở thành một vấn đề – đúng chứ? Liệu rằng chúng ta có thể nhìn việc này như một sự kiện, không phải như một ý tưởng hay là một lý thuyết, nhưng như một sự kiện và xem thử chúng ta có thể làm gì. Liệu rằng bộ não có thể được tự do để giải quyết những vấn đề, chứ không là tiếp cận nó bằng một cái trí đã chật cứng những vấn đề rồi. Bạn hiểu rõ những câu hỏi của tôi chứ? Không à? Tôi đã đi học. Tôi đã đến một ngôi trường, ở đó tôi không hứng thú đến bất kỳ điều gì người giáo viên đang nói. Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đang vui thích một mình, ông ta đánh vào đầu tôi. Và tôi trở lại trạng thái bình thường. Và người thầy đã nói, “Viết đi”. Ông ấy cầm bàn tay của tôi, điều khiển nó và tôi nói, “Chúa ơi, Tôi phải học” bạn theo kịp chứ? – nó trở thành một vấn đề cho tôi – đúng chứ? Và tôi phải học không chỉ là đọc, viết mà còn cả toán, địa lý, lịch sử, chính trị, bạn biết rồi, vì vậy nguyên nền giáo dục của tôi – tôi không đang chống lại nền giáo dục nhưng tôi đang vạch rõ – nguyên nền giáo dục của tôi trở thành một vấn đề khủng khiếp. Và nếu tôi có thể đậu một bằng tiến sĩ, trở thành một người nào đó, nó vẫn còn là một vấn đề. Vì vậy bộ não từ thuở niên thiếu bị điều kiện để sống với những vấn đề – đúng chứ?

Bây giờ câu hỏi của chúng ta là: liệu có thể được tự do khỏi những vấn đề và sau đó tấn công những vấn đề – bạn hiểu chứ? Có những vấn đề. Nhưng tôi không thể giải quyết chúng nếu bộ não không được tự do. Nếu nó không tự do, khi giải quyết một vấn đề những vấn đề khác được tạo ra, giống như trong chính trị. Tôi không hiểu liệu rằng bạn có nhận thức được điều này hay không? Những con người tội nghiệp giải quyết một vấn đề và có hàng tá vấn đề liên quan đến nó. Rồi họ không thể giải quyết hàng tá vấn đề đó và họ chạy trốn chúng để bám chặt một điều gì khác và tiếp tục điều này – đúng chứ? Vì vậy người nói đang hỏi: liệu rằng trước hết chúng ta có thể được tự do khỏi những vấn đề, chứ không là tháo gỡ điều kiện các vấn đề – tháo gỡ điều kiện bộ não mà đã được giáo dục để sống với những vấn đề – đúng chứ? Rõ ràng phải không? Kết thúc.

Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục. Có thể được chứ? [tape đang lật qua] Hãy trả lời tôi. Liệu có thể được tự do trước rồi sau đó đương đầu với những vấn đề. [tiếng ồn của máy bay] Chúa ơi đây là nơi quá ồn ào! Bạn trả lời câu hỏi đó như thế nào đây? Bạn nói rằng việc đó thực hiện được hay là bạn nói rằng, không việc đó không thể thực hiện được? Khi bạn nói rằng việc đó có thể làm được hay là không thể làm được thì bạn đã khoá chặt chính bản thân lại rồi – đúng chứ? Bạn đã khép lại những cánh cửa. Bạn đã ngăn cản chính mình để không tra vấn, không tìm hiểu vấn đề – đúng chứ?

Vì vậy chúng ta đang nói rằng phải làm bộ não tự do khỏi thế giới đã được giáo dục cho những vấn đề của nó, nó bị điều kiện; bộ não có thể tháo gỡ điều kiện, tháo gỡ ảnh hưởng hay không? Đầu tiên tôi phải hiểu rõ câu hỏi, câu hỏi hàm ý điều gì? Hãy tra xét câu hỏi. Sau đó đạt được kết luận rằng bộ não có thể được tự do khỏi tình trạng đang bị điều kiện của nó hay không? Bạn hiểu chứ? Bạn làm gì hay không làm gì? Làm ơn đừng chìm vào giấc ngủ. Bạn làm gì hay không làm gì? [tiếng ồn của xe lửa]. Đó là, bạn lắng nghe tiếng ồn của cái xe lửa đó như thế nào, tiếng lạch cạch, bạn lắng nghe nó như thế nào? Tiếng ồn đó. Bạn lắng nghe nó như thế nào? Bạn chống cự nó phải không? Hay là, tôi sẽ không bảo bạn thêm nữa. Bạn chống cự nó phải không? Hay là, bạn nói rằng, “Nó là bộ phận của cuộc sống, hãy để cho nó trôi chảy.” Bạn hiểu chứ? Tiếng ồn này đang diễn tiến, tiếng lạch cạch, tiếng ồn thô tục, tất cả tiếng nhạc, tạm gọi là nhạc, nó đang tuôn tràn – đúng chứ? Có phải bạn chống cự tất cả những tiếng ồn đó phải không? Hay là để cho nó trôi chảy, trôi đi – bạn hiểu chứ?

Vì vậy, đây là một câu hỏi: liệu có thể làm tự do bộ não khỏi sự điều kiện của nền giáo dục này mà đã gây ra một trạng thái trong đó bộ não bị điều kiện, và để được tự do khỏi trạng thái bị điều kiện đó hay không? Tôi xin phép tìm hiểu nó – được chứ? Tôi sẽ tìm hiểu nó, người nói sẽ tìm hiểu nó không phải muốn thuyết phục bạn về bất kỳ điều gì, chỉ trình bày thôi. Bạn đi ngang qua một cửa sổ và bạn nhìn vào cửa sổ, cửa hàng, nhìn vào tất cả những cái áo và tất cả những thứ ở trong nó, rồi bạn đi khỏi nó và nhìn một cửa hàng khác. Bạn đang nhìn ngắm cửa sổ bày hàng và không có ý định mua sắm. Bạn không có ý làm gì cả, chỉ tìm ra điều gì ông ta đang nói, lắng nghe điều gì ông ta đang nói. Không đang chấp nhận hay là khước từ, chỉ nhìn, lắng nghe. Bộ não bị điều kiện bởi nguyên nền văn hóa của những vấn đề, nó bị điều kiện bởi việc đó. Đó là một từ ngữ hay – nền văn hoá của những vấn đề. Và bộ não bị điều kiện đó có khác người quan sát hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Có phải bộ não, bộ não của tôi khác biệt tôi mà đang phân tích, đang nhìn, đang tra vấn, đang xem xét, đang chấp nhận, đang không chấp nhận, đó là người quan sát – đúng chứ? Cái người mà nói rằng, “Tôi đang quan sát nó”, anh ta có khác biệt bộ não hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Đó là một câu hỏi rất đơn giản, đừng làm phức tạp nó. Giận dữ, tham lam, ganh tị có khác biệt tôi hay không? Hay tôi là giận dữ. Giận dữ là tôi. Tham lam là tôi. Cái đức tính đó là tôi. Không có khác biệt. Nhưng văn hoá, giáo dục, đã khiến chúng ta tách rời thành hai – đúng chứ? Có ganh tị. Tôi khác biệt nó. Tôi phải kiểm soát nó, hay chiều theo nó – đúng chứ? Và do đó có xung đột. Tôi không biết bạn có đang theo kịp tất cả điều này không? Hay bạo hành là tôi? Bạo hành không là một việc gì đó khác biệt tôi, tôi là bạo hành. Bạn có hiểu không? Bạn có hiểu không? Khi người ta nhận ra sự thật rằng tôi không có khác biệt với cái đức tính, cái chất lượng của tôi, lúc đó một chuyển động hoàn toàn khác hẳn đang xảy ra – đúng chứ? Không có xung đột. Bạn hiểu chứ? Không có xung đột. Chừng nào còn có sự tách rời, có xung đột trong tôi – đúng chứ?

Bây giờ tôi nhận ra điều này, rằng tôi là cái đức tính, cái chất lượng đó. Tôi là bạo hành. Tôi, cái tôi lệ thuộc, là tính tham lam, tính đố kỵ, tính ghen tuông và tất cả những chuyện như thế. Thế là tôi đã xóa bỏ hoàn toàn sự phân chia này trong tôi. Tôi là điều đó. Không phải tôi là đấng Tối cao – tôi sẽ không tìm hiểu việc đó. Tôi là cái đức tính, cái chất lượng đó. Vì vậy liệu rằng tôi có thể, liệu rằng bộ não có thể ở cùng sự kiện đó, ở lại với sự kiện đó hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Liệu rằng tôi có thể ở lại, liệu rằng bộ não của tôi, mà quá năng động, đang suy nghĩ, đang lắng nghe, đang cố gắng, đang nỗ lực, liệu rằng bộ não có thể ở lại với cái sự kiện rằng tôi là điều đó hay không? Bạn hiểu chứ? Hãy ở lại cùng nó, đừng lẩn tránh, đừng cố gắng kiểm soát, bởi vì ngay cái khoảnh khắc bạn kiểm soát liền có một người kiểm soát và điều bị kiểm soát, do đó nó trở thành nỗ lực – đúng chứ? Làm ơn, tôi đang giải thích rất đơn giản. Nếu bạn thực sự nắm bắt được cái sự thật này, cái yếu tố này, bạn loại bỏ hoàn toàn nỗ lực. Nỗ lực có nghĩa là mâu thuẫn. Nỗ lực có nghĩa là tôi hoàn toàn khác biệt cái sự kiện đó – bạn biết rồi, tất cả những chuyện chung quanh. Vì vậy ngay khi bạn hiểu rõ cái sự kiện đó, không bằng ý tưởng, nhưng sự thật rằng bạn là cái đức tính, cái chất lượng của bạn, tức giận của bạn, đố kỵ của bạn, ghen tuông của bạn, hận thù của bạn, hoang mang của bạn, bối rối của bạn, bạn là điều đó. Không phải là công nhận bằng lời, không phải là đồng ý bằng lời, rồi thì chúng ta sẽ không gặp gỡ nhau. Nhưng không hiểu bạn có thể thực sự nhìn thấy cái sự kiện này và ở lại cùng nó, được chứ? Khi bạn ở lại cùng nó, điều gì ám chỉ trong việc đó? Chú ý – đúng chứ? Không chuyển động đi khỏi sự kiện. Chỉ cần ở cùng nó. Nếu bạn gặp sự đau đớn cấp kỳ bạn không thể ở lại cùng nó, nhưng nếu bạn ở lại với nó theo tâm lý, phía bên trong nói rằng, vâng nó là như vậy. Điều đó nghĩa là không chuyển động – được chứ? Không hiểu bạn có theo kịp không. Không chuyển động nào đi khỏi cái sự kiện đó. Vậy là khi không còn chuyển động đi khỏi cái sự kiện, bản thể không xung đột. Rồi thì bạn đã phá vỡ cái khuôn mẫu của bộ não – đúng chứ? Bởi vì nó nói rằng, “Tôi phải làm một điều gì đó. Điều đúng đắn để làm là gì? Ai sẽ bảo cho tôi điều đúng đắn để làm?” – bạn theo kịp chứ? “Tôi phải đi gặp một bác sĩ điều trị bệnh tâm thần” – bạn biết mọi lộn xộn xảy ra. Nhưng khi một lần bạn cầm được một món nữ trang, [tiếng ồn của máy bay] Ô, nó giống như đang cầm một món nữ trang, được chạm trổ tuyệt đẹp, được gắn kết tinh vi và bạn đang cầm nó, bạn đang ngắm nghía nó, đang quan sát tất cả bên trong, bên ngoài, nó gắn kết lại bằng cách nào, bạch kim, vàng, những viên kim cương, tất cả những thứ đó, bạn ngắm nghía nó, bởi vì bạn là món nữ trang, bạn là trung tâm của tất cả cái này, món nữ trang tinh tế phức tạp mà bạn thuộc về nó. Cái khoảnh khắc người ta thấy được sự kiện đó, toàn bộ sự việc đều thay đổi.

Vì vậy tội lỗi – xin lỗi tôi đã trình bày ngoài câu hỏi. Chúng ta đã phải nói ngoài đề. Tội lỗi. Nó không là một vấn đề, bây giờ bạn hiểu rõ rồi. Nó là một sự kiện. Nó không là một điều gì đó phải được giải quyết, một điều gì đó phải được vượt qua. Bạn đã làm một điều gì đó, mà là một sự kiện, và bạn cảm thấy tội lỗi, đó là một sự kiện, và bạn ở lại cùng nó. Giống như một món nữ trang bạn ở lại cùng nó, một món nữ trang không đẹp lắm, nhưng nó vẫn còn là một món nữ trang. Vì vậy bạn ở lại cùng nó. Khi bạn ở lại cùng nó, nó bắt đầu – làm ơn lắng nghe – nó bắt đầu nở hoa và héo tàn. Bạn hiểu không, thưa bạn? Giống như một bông hoa, nếu bạn cứ banh nó ra, xem thử những cái rễ có đang vận hành đúng cách không, bông hoa sẽ không bao giờ nở, nhưng khi bạn nhìn thấy cái sự kiện, mà là cái hạt và sau đó ở lại cùng nó, ngay khi đó nó tự thể hiện trọn vẹn. Tất cả những hàm ý của tội lỗi, tất cả những ám chỉ nhỏ nhiệm của nó, nó ẩn nấp ở đâu, việc đó giống như một bông hoa đang nở. Và nếu bạn cho phép nó nở hoa, không hành động, không nói rằng, “Tôi phải làm, không làm,” rồi thì nó bắt đầu héo tàn và chết. Bạn hiểu chứ? Làm ơn hiểu rõ điều này. Với mọi vấn đề bạn đều có thể làm như vậy. Về Chúa, về bất kỳ điều gì. Rồi thì bạn có một thấu triệt tất cả điều đó. Đó là thấu triệt. Không là hồi tưởng, thêm vào. Điều này rõ ràng phải không? Nếu bạn khám phá nó, nếu nó là như vậy, nó là một điều gì đó, một sự kiện kinh hoàng thuộc tâm lý mà làm tự do bạn khỏi tất cả những đấu tranh quá khứ, và những đấu tranh hiện tại, và nỗ lực cố gắng.

Câu hỏi ba: Ông có ý nói gì khi dùng từ ngữ sáng tạo?

Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi đó nhé? Nó là một vấn đề khá phức tạp.Tôi sẽ đọc câu hỏi lại: ông có ý nói gì qua từ ngữ sáng tạo? – người nói có ý gì? Tôi muốn đặt câu hỏi đó cho bạn.

Nhiều người nói về sáng tạo – đúng chứ? Tất cả họ đều đang nói về nó. Những nhà vật lý thiên thể học và những triết gia và những triết gia lý thuyết – đúng chứ? Chúa đã sáng tạo và vân vân. Đây là câu hỏi rất nghiêm túc mà những người Ấn độ giáo cổ xưa, những người Do thái giáo cổ xưa, đã đặt câu hỏi này, không chỉ là những nhà khoa học mới đây. Việc này đã là một vấn đề to tát, một đề tài quan trọng mà họ muốn hiểu rõ. Chúng ta được phép tìm hiểu vấn đề này chứ? Bạn có quan tâm đến nó không?

Sáng tạo là gì? Khi bạn hỏi câu hỏi đó bạn cũng phải hỏi câu hỏi, phát minh là gì? Phát minh có phải là sáng tạo không? Bạn có hiểu rõ không? Tôi, trong một phòng thí nghiệm, một nhà khoa học trong một phòng thí nghiệm đang làm thí nghiệm. Và ông ấy bất ngờ tìm được điều gì đó mới mẻ. Ông ấy nhận bằng phát minh nó – đúng chứ? Và ông ấy kiếm được tiền từ nó cùng với những chuyện quanh nó. Sự phát minh, mà là sáng chế một cái gì đó mới mẻ, đó là sáng tạo à? Làm ơn hãy cẩn thận, đừng đồng ý hay không đồng ý, chỉ quan sát nó. Phát minh đặt nền tảng trên hiểu biết – đúng chứ? Bạn đang theo kịp chứ? Nó được dựa vào những trải nghiệm trước của người nào khác, tất cả những trải nghiệm kia là hiểu biết trong hiện tại và bạn thêm vào nó. Đây là như thế. Cái người sáng chế ra động cơ phản lực, không có cánh quạt đẩy.Trước hết ông ấy hiểu rõ tất cả về cánh quạt đẩy và máy đốt cháy bên trong, sau đó sự hiểu biết đó không đủ. Ông ấy gạt đi sự hiểu biết đó, chờ đợi, có được một ý tưởng từ sự hiểu biết đó – bạn theo kịp chứ? Trước hết ông ấy phải có hiểu biết về cánh quạt đẩy, bộ máy bên trong, sau đó một ý tưởng mới lóe ra, mà là động cơ phản lực – đúng chứ? Tôi có lẽ đang trình bày điều đó không đúng lắm, hay là phóng đại, nhưng điều này là như vậy. Đó là, nhà vật lý lý thuyết, hay là nhà khoa học thuộc mọi loại, trước hết có hiểu biết, thậm chí là hiểu biết chút xíu – đúng chứ? – hay là nhiều hiểu biết, từ đó một ý tưởng mới mẻ, hay ho đột ngột lóe lên. Và cái ý tưởng mới mẻ đó là một phát minh. Vì vậy chúng ta đang luôn luôn thêm vào – đúng chứ? Và đó là sáng tạo hay sao? – mà đặt nền tảng trên hiểu biết, và những kết luận của hiểu biết – bạn hiểu chứ? Đó là sáng tạo hay sao? Hay là sáng tạo không có liên quan gì với hiểu biết? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Hay sáng tạo là một loạt của những phát minh trong vũ trụ, cái hố đen hay là họ khám phá điều gì đó mới mẻ và họ đang thêm vào, đang thêm vào cái hiểu biết có từ trước. Và hiển nhiên khi họ quan sát sao Hỏa, sao Thủy, sao Thổ, sao Kim và vượt khỏi nó, họ biết được cái gì về các vì sao – sao Kim cấu tạo ra sao, nhiều loại khí khác nhau và vân vân và vân vân và vân vân, nhưng điều gì họ giải thích như là những chất khí đó không là sao Kim. Bạn hiểu chứ? Cố gắng lên, thưa các bạn. Từ ngữ sao Kim không là sao Kim. Những chất khí hoà hợp lại, mà tạo thành sao Kim không là cái vẻ đẹp đó mà bạn ngắm nhìn vào sáng sớm, hay buổi chiều muộn – đúng chứ?

Vì vậy chúng ta đang hỏi có phải phát minh hoàn toàn khác biệt sáng tạo hay không? Mà có nghĩa rằng sáng tạo không có liên quan gì đến hiểu biết. Bạn sẽ tìm thấy điều này khá khó khăn, nếu bạn không phiền, nếu bạn muốn đầy vui vẻ, nếu bạn không quá mệt, nếu bạn vẫn còn năng lượng để tìm hiểu, chúng ta sẽ đi sâu thêm. Chúng ta đang hỏi – chúng ta biết phát minh là gì rồi. Đừng chấp nhận điều gì người nói đang trình bày, việc đó sẽ khủng khiếp lắm. Nó sẽ hủy hoại bộ não của bạn nếu chỉ nói vâng, vâng, vâng. Nó sẽ hủy hoại bộ não của bạn, như bộ não đã bị hủy hoại bởi những việc khác. Người nói không có ý định hủy hoại bộ não của bạn, hay là thêm vào cho bộ não đã bị hủy hoại sẵn rồi – đúng chứ? Vì vậy ông ta nói hãy có sự ngờ vực, nghi vấn, đừng chấp nhận hay là phủ nhận, chỉ tìm ra. Chúng ta biết phát minh là gì, hay ít nhất đối với người nói nó rất rõ ràng. Điều đó không có nghĩa là nó rất rõ ràng với bạn. Chúng ta đang hỏi điều gì là sáng tạo? Chúng ta phải trả lời câu hỏi này trong mười phút nữa.

Điều gì là sáng tạo? Nó có liên quan đến sự cố gắng của con người hay không? Nó có liên quan với tất cả những trải nghiệm của anh ấy, với hàng triệu năm của khoảng thời gian hay không? Làm ơn hãy tra xét tất cả điều này. Mà có nghĩa rằng, nó có liên quan với chiến tranh, với giết chóc, với công việc buôn bán, với tất cả những kỷ niệm mà con người đã tích lũy, thu lượm, tích lũy, góp nhặt, hay không? Nếu nó là như vậy thì nó vẫn còn là thành phần của hiểu biết – đúng chứ? Do đó nó không thể là sáng tạo được – đúng chứ? Vì vậy điều gì là sáng tạo? Nó có liên quan đến – làm ơn lắng nghe, lắng nghe, đừng vận dụng bất kỳ điều gì về nó, bạn không thể – nó có liên quan đến tình yêu hay không? Đó là cái tình yêu không là hận thù, ghen tuông, lo lắng, hoang mang, tình yêu người vợ của bạn, mà là tình yêu của cái hình ảnh mà bạn đã hình thành về người vợ của bạn, hay là về người chồng của bạn, hay là về người bạn gái của bạn, hay là cái hình ảnh bạn đã dựng lên về vị đạo sư của bạn mà bạn đã sùng bái rất nhiều, hay là cái hình ảnh trong một ngôi đền, thánh đường và những nhà thờ. Vì vậy chúng ta đang hỏi tình yêu có cần thiết cho sáng tạo hay không? Hay tình yêu, cũng là nhân từ, cái tình yêu đó có là nhân từ, sáng tạo hay không? Và sáng tạo hay là tình yêu có liên quan đến sự chết không? Bạn hiểu tất cả những câu hỏi này chứ? Bạn hiểu chứ? Tôi xin lỗi khi hỏi bạn hiểu chứ – tôi rút lại câu hỏi đó. Chỉ lắng nghe.

Vì vậy tình yêu có là được tự do khỏi tất cả những con người mà đã cho cái ý nghĩa cụ thể đến từ ngữ tình yêu, hay không? Được tự do khỏi tất cả những điều đó. Tình yêu có liên quan đến chết không? Và tình yêu là nhân từ và chết phải không? Tất cả điều đó là sáng tạo phải không? Có thể có sáng tạo mà không có chết hay không? Đó là kết thúc. Kết thúc mọi hiểu biết – Vedanta, một kết thúc. Tôi chắc chắn bạn đã nghe từ ngữ đó. Từ ngữ Vedanta có nghĩa là sự kết thúc của hiểu biết, không phải là những lý thuyết, những ý tưởng và tất cả những điều đó. Không phải như vậy. Nhưng sự kết thúc của hiểu biết mà là chết, mà có nghĩa không thời gian, bất tận, mà là tình yêu. Bạn hiểu chứ? Xin lỗi, tôi sẽ không lặp lại điều đó. Tôi thật ngu xuẩn khi lặp lại!

Vì vậy tình yêu, sự chết. Tình yêu có nghĩa là nhân từ. Tình yêu, nhân từ có nghĩa là thông minh tột đỉnh, không phải thông minh của những quyển sách và những học giả, trải nghiệm. Điều đó cần thiết tại một mức độ nào đó nhưng thông minh đó, cái chất lượng hoàn hảo của tất cả thông minh, khi có tình yêu, nhân từ. Không thể có được nhân từ và tình yêu nếu không có chết, mà là sự kết thúc của mọi thứ. Rồi thì có sáng tạo. Đó là vũ trụ, không dựa theo những nhà khoa học và vật lý thiên văn, nhưng vũ trụ là trật tự siêu đẳng. Dĩ nhiên. Mặt trời mọc và mặt trời lặn. Trật tự siêu đẳng. Và trật tự đó chỉ có thể tồn tại khi có sự thông minh tột đỉnh. Và thông minh đó không thể hiện hữu nếu không có nhân từ và tình yêu và sự chết. Đây không là một tiến hành của thiền định nhưng là sự tìm hiểu thâm sâu, thăm thẳm. Tìm hiểu trong yên lặng vô biên, không phải là tôi đang tìm hiểu. Yên lặng vô biên, không gian vô tận, mà là yếu tố cơ bản cho tình yêu và nhân từ và sự chết, có thông minh đó mà là sáng tạo. Sáng tạo chỉ – ở đó khi hai trạng thái còn lại ở đó, sự chết và tình yêu. Mọi thứ khác đều là phát minh, sáng chế.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn