NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007
NÓI CHUYỆN VỚI CÔNG CHÚNG Lần thứ ba.
Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 1985.
Nhìn thấy tánh tư lợi là gốc rễ của sự sợ hãi.
Chúng ta xin được phép tiếp tục buổi nói chuyện của chúng ta chứ?
Chúng ta đã bàn về xung đột và nguyên nhân gây ra nó. Xung đột đang gia tăng càng ngày càng nhiều hơn trong thế giới, trong mọi hình thức, trong mọi góc cạnh của xã hội và vân vân. Chúng ta đã nói rằng nguyên nhân của xung đột là sự đối nghịch liên tục này, không chỉ trong chính chúng ta mà còn trong xã hội chúng ta sống. Xã hội là điều gì chúng ta đã tạo nên nó. Tôi nghĩ rằng điều đó khá rõ ràng và hiển nhiên, bởi vì chúng ta trong chính bản thân mình, từ khoảnh khắc được sinh ra đời cho đến khi chết đi, chúng ta sống trong đấu tranh, ganh đua, xung đột liên tục, mọi hình thức của những thái độ, những thành kiến, và những quan điểm xây dựng hay là phá hoại. Điều này đã là phương cách của cuộc sống chúng ta. Không chỉ vào thời điểm hiện nay mà còn có thể suốt cả hai triệu rưỡi năm vừa qua. Và chúng ta vẫn còn đang tiếp tục điều này trong cùng khuôn mẫu, cùng khuôn đúc – những cuộc chiến tranh, hủy diệt nhiều hơn bao giờ, những phân chia giữa những quốc tịch, mà là chủ nghĩa bộ lạc, những phân chia tôn giáo, những phân chia gia đình, những phân chia giáo phái và vân vân.
Sáng nay nếu chúng ta được phép nói rõ lại rằng chúng ta không có mặt ở đây như một nhóm người trí thức, hay là một nhóm người khá tình cảm, tưởng tượng, lãng mạn. Chúng ta cùng nhau, các bạn và người nói, sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình, không phải là ông ta đang dẫn dắt bạn hay là bạn đang đi theo, nhưng cùng nhau, vai kề vai, có lẽ đang cầm tay nhau nếu cần thiết. Chúng ta đang thực hiện một chuyến hành trình, khá phức tạp, rắc rối, tinh tế và có lẽ vô tận, một chuyến hành trình không có điểm khởi đầu và kết thúc. Như chúng ta hiểu nó, một chuyến hành trình có điểm khởi hành và đích đến, một điều gì đó để bắt đầu, tiếp tục và tiếp theo đến một cái đích. Nhưng có lẽ nó không giống như vậy chút nào cả. Nó có lẽ là một chuyển động liên tục không ở trong chu kỳ của thời gian nhưng trái lại phía bên ngoài lực hấp dẫn của động lực như chúng ta biết nó. Chúng ta có thể tìm hiểu việc đó trong chốc lát nữa.
Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau. Làm ơn, người nói bắt buộc nhấn mạnh điểm này. Các bạn không chỉ là những người lắng nghe và các bạn đồng ý hay là bác bỏ điều gì ông ta nói nhưng trái lại trong sự hợp tác, trong trách nhiệm, hãy cùng bước chân, không phải người này đằng sau người kia, hãy cùng nhau dạo bộ cùng một con đường, cùng một lối đi. Vì vậy chính là trách nhiệm của các bạn cùng với người nói không phải để chấp nhận hay là phủ nhận, hoặc để đồng ý hay là không đồng ý. Chúng ta đã được nuôi dưỡng, được giáo dục, trong cái hệ thống của đồng ý và không đồng ý này. Chúng ta đồng ý vài sự việc, chúng ta không đồng ý hoàn toàn những sự việc khác. Vì vậy luôn luôn có sự phân chia này, những người mà đồng ý, cùng nhau làm một điều gì đó, và những người mà phản kháng điều gì họ đang làm.
Liệu rằng trong buổi sáng nay chúng ta có thể cùng nhau xua đuổi khỏi bộ não của chúng ta, khỏi máu huyết của chúng ta, hoàn toàn cái ý tưởng của đồng ý hay là không đồng ý, hay không? Bởi vì nếu các bạn đồng ý với người nói và lại có vài người không đồng ý, vậy thì hiển nhiên có một xung đột giữa hai nhóm người. Người ta có lẽ dung thứ nó, người ta có lẽ chịu đựng nó, chấp nhận nó, nhưng luôn luôn có sự phân chia này – rõ ràng chứ? Vì vậy liệu rằng chúng ta, bởi vì nhìn thấy những hậu quả của đồng ý và không đồng ý, ưng thuận và không ưng thuận, có thể cùng nhau quan sát, cùng nhau nhìn thấy một cách chính xác, không chỉ nhiều đến mức độ chúng ta có thể nhìn được điều gì đang xảy ra ở phía bên ngoài – điều đó khá đơn giản bởi vì chúng ta không được loan báo nhiều lắm về sự việc gì đang thực sự diễn ra, trong thế giới chính trị, trong thế giới của lực lượng vũ trang, trong thế giới khoa học và tất cả thế giới công nghệ – mà còn ở phía bên trong, một cách chủ quan, một cách cá nhân, nhìn thấy chính xác điều gì đang xảy ra, không nói rằng, “Ồ, điều này xấu xa, điều này tốt lành. Tôi chấp nhận điều này, tôi không chấp nhận điều kia”, nhưng chỉ quan sát, không có trong sự quan sát đó bất kỳ thành kiến nào – được không? Chúng ta có thể thực hiện việc này chứ? Liệu rằng chúng ta có thể quan sát chính bản thân chúng ta, thái độ của chúng ta, cách cư xử của chúng ta, cách suy nghĩ của chúng ta, những phản ứng của chúng ta, những kết luận, những tin tưởng, những trung thành của chúng ta và vân vân, hay không? Liệu rằng chúng ta có thể quan sát tất cả việc đó như nó là, không phải như nó nên là, hay là như nó phải là, chỉ quan sát nó, hay không? Chúng ta có thể thực hiện việc đó hay không? Việc đó đòi hỏi nhiều chú ý, bộ não phải cực kỳ năng động để khước từ bất kỳ loại phản ứng nào khi đang quan sát chính nó. Bởi vì, xét cho cùng, điều gì những người khác đã nói về chúng ta, những giáo sư, những chuyên gia tâm lý, những chuyên gia tâm thần và những đạo sư và tất cả những người kia; nó là điều gì họ nói, nó không là điều gì chúng ta thấy về chính bản thân của chúng ta. Tôi hy vọng chúng ta đang cùng nhau theo dõi.
Chúng ta đang nói tiếng Anh và những từ ngữ người nói đang sử dụng rất đơn giản, những từ ngữ đơn giản mà chúng ta sử dụng hàng ngày khi nói chuyện với nhau. Không có những biệt ngữ, những từ ngữ khó hiểu. Chúng ta cùng nhau bàn luận những vấn đề, như hai người bạn đang sử dụng những ngôn ngữ hàng ngày, thông thường. Vì vậy chúng ta đang hỏi: liệu rằng chúng ta có thể nhìn thấy chính xác chúng ta là gì mà không bày tỏ sự ủng hộ hay phản đối về nó, hay không? Bởi vì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ càng tất cả những vấn đề đó buổi sáng nay. Không phải đồng ý và không đồng ý, nhìn thấy hậu quả của mỗi thái độ, gạt bỏ hoàn toàn nó, đánh giá, xác minh, xét đoán, mà chỉ cần quan sát giống như bạn quan sát bầu trời của một buổi tối đầy sao, và những hòn núi kia, uy nghi hoành tráng tương phản bầu trời xanh. Các bạn chỉ quan sát. Liệu rằng cùng một cách như vậy chúng ta có thể quan sát chính mình và sự liên hệ của chúng ta với thế giới và sự liên hệ của thế giới với chúng ta, hay không? Nó là một tiến trình khá phức tạp – đúng chứ? Chúng ta có thể cùng nhau chứ? Hay là tôi đang đi trước, và bỏ lại các bạn đằng sau? Chúng ta có thể có thể cùng nhau đi, cùng nhịp chân hay không? Nếu chúng ta không hiểu rõ nhau, chúng ta nói rằng, “ Tôi không hiểu ông đang nói về việc gì.” – được chứ? Chúng ta có thể bắt đầu như thế đó được không?
Chúng ta là gì? Tại sao chúng ta có tánh tư lợi bám rễ sâu như thế đó? Không phải là tư lợi phía bên ngoài – phía bên ngoài có một sự cần thiết nào đó của tánh tư lợi nếu không người ta phải lìa bỏ cuộc sống này – nhưng phía bên trong, thuộc tâm lý, thuộc chủ quan, tại sao lại có tánh tư lợi sâu xa bí hiểm như thế, trong tất cả chúng ta? Tánh tư lợi đó – bạn biết rõ từ ngữ đó có nghĩa là gì? Quan tâm đến chính mình, những lợi ích riêng tư của mình, những thất bại riêng tư của mình, sự phân chia riêng tư của mình, những ý kiến, những thành kiến riêng tư của mình, toàn bộ tồn tại của cuộc sống riêng tư của mình. Tánh tư lợi – tại sao chúng ta lại gắn kết với nó? Liệu có thể sống trong thế giới này mà không có tánh tư lợi đó, hay không? Trước hết thuộc tâm lý và sau đó xem thử liệu nó có thể được ở bên ngoài – đúng chứ? Chúng ta có cùng nhau theo dõi đến đây không, hay là tôi đang nói chuyện ở cái lều kia, bên ngoài cái hàng rào?
Các bạn có lần nào nhận thấy rằng chúng ta thiết lập một cái hàng rào quanh chúng ta hay không? Một hàng rào của tự bảo vệ, một hàng rào để chận đứng bất kỳ tổn thương nào, một rào chắn giữa bạn với người khác, giữa bạn và gia đình của bạn và vân vân, có một rào chắn giữa bạn và người nói – đúng chứ? Dĩ nhiên là vậy. Các bạn không biết người nói, người nói không biết các bạn, do đó các bạn đang lắng nghe khá lịch sự, hiếu kỳ về điều quái quỉ gì mà ông ta đang nói và hy vọng rằng các bạn sẽ rút ra được điều gì đó từ nó sau khi ngồi ở đây khoảng một tiếng đồng hồ hay là như thế trong cái lều nóng nực này, cái lều rộng lớn này và chờ đợi một việc gì đó – đúng chứ? Dĩ nhiên là vậy. Hiếu kỳ, chọn lựa điều gì phù hợp các bạn, điều gì không phù hợp các bạn, đang lắng nghe một phần, không khi nào toàn bộ, bởi vì người ta không muốn phơi bày mình ra cho chính mình, vì vậy tự nhiên người ta dựng lên hoặc là một rào chắn rất, rất mỏng, gần như không có, hoặc là một bức tường rõ rệt. Tại sao chúng ta lại làm điều đó? Đó cũng là tánh tư lợi phải không? Và cái tánh tư lợi này hiển nhiên phải tạo ra sự tách rời, để phá vỡ. Theo quốc gia, bạn có thể nhìn thấy cái rào chắn, ở một phía là nước Anh và phía còn lại là tất cả Châu âu, và vượt ngoài nó. Có sự phân chia liên tục này, và nơi nào có phân chia phải có xung đột, điều đó hiển nhiên. Dù rằng bạn có một sự liên hệ thân mật rất sâu đậm với người chồng hay là người vợ của bạn, một cô gái hay là cậu trai, và vân vân, nơi nào có phân chia nơi đó phải có sự tách rời, phải có xung đột. Đó là một qui luật – đúng chứ? Dù rằng bạn thích nó hay không, đó là một qui luật. Nhưng khi người ta nhìn thấy điều đó, vậy thì chính cái động thái đang nhìn thấy là phương cách để phá sập cái rào chắn.
Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu: nhìn thấy có nghĩa là gì? Quan sát có nghĩa là gì? Tôi đang quan sát chính tôi – đúng chứ? Tôi đang quan sát tôi là gì, những phản ứng của tôi, những thành kiến của tôi, những tin tưởng của tôi, những hành vi của tôi, truyền thống trong đó tôi đã được nuôi dưỡng, danh tiếng, tất cả điều vô giá trị đó, tôi đang quan sát. Nếu tôi không quan sát rất, rất cẩn thận, lắng nghe mọi âm thanh đang xảy ra khi quan sát, vậy thì tôi đặt ra một phương hướng mà tôi phải đi. Các bạn đang theo sát tất cả điều này chứ? Hay là tôi đang nói chuyện một mình đây?
Chúng tôi đã nói chuyện ở Washington, nước Mỹ và họ vỗ tay điều gì tôi nói, đồng ý, khuyến khích. Ở đây tất cả các bạn đều ngồi rất im lặng. Người ta thực sự không biết liệu rằng các bạn có thực sự đang đi cùng, thực sự đang lắng nghe, hay là tình cờ vào đây, một buổi giảng đạo sáng chủ nhật. Thay vì đi nhà thờ các bạn xuất hiện ở đây, hoặc là để tiêu khiển, hoặc là chỉ để nghe ông già kia đang nói cái gì, hoặc là, “Ồ tôi đồng ý với ông ta nhưng ông ta không đúng hoàn toàn về những vấn đề khác”. Chúng ta không bao giờ nhìn vào toàn bộ sự việc, toàn bộ vấn đề của cuộc sống, toàn bộ của sự hiện hữu từ niên thiếu đến khi chết. Chúng ta không bao giờ nhận vào toàn bộ sự việc và quan sát, học hỏi, không tích lũy hiểu biết, điều đó khá đơn giản, nhưng để học hỏi điều gì đang xảy ra trong chính mình, những đòi hỏi mà chúng ta yêu cầu lẫn nhau, những tổn thương, sự cô độc sâu thẳm, sự sầu thảm, ưu tư, sự không chắc chắn, những sợ hãi, và tất cả những điều dễ chịu mà chúng ta trải qua, và gồm cả đau đớn, và cuối cùng có sự đau khổ của cái chết. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy toàn bộ chuyển động này như một, nhưng trái lại chúng ta quan tâm suy xét nó theo từng thành phần.
Bây giờ chúng ta sẽ quan sát, nếu chúng ta được phép, cùng nhau, không những quan sát điều gì là nguyên nhân của sự phân chia này, mà còn quan sát liệu rằng bộ não, mà đã bị điều kiện trong hàng triệu năm đến chiến tranh, đến xung đột, đến công việc, đến công việc, đến công việc vô tận, huyên thuyên không ngừng nghỉ, bị phân chia như những bộ lạc, những quốc gia và vân vân, chúa của bạn và chúa của tôi, triết lý phương Đông đối nghịch với triết lý phương Tây. Các bạn biết mọi việc đang xảy ra. Vì vậy liệu rằng sáng nay chúng ta có thể gạt đi tất cả, nếu chúng ta có thể, toàn bộ chuyển động của đồng ý hay không đồng ý, trong đó có sự chọn lựa – đúng chứ? Tôi đã chọn đi hướng này và bạn đã chọn đi hướng kia; tôi đã chọn tin Chúa, hay là không tin Chúa, và bạn nói, “Không, xin lỗi, tôi không thể chấp nhận điều đó, phải có Chúa, bởi vì tôi tin tưởng điều đó, tôi thích điều đó”, – hay là “Đó là truyền thống của tôi,” – và vân vân. Nếu một lần chúng ta nhận ra sự phân chia, sự đồng ý, sự không đồng ý, phần thưởng và hình phạt, vậy thì chúng ta có thể bắt đầu thực sự nhìn thấy chính chúng ta, bởi vì chính chúng ta là thế giới. Chúng ta là gì, thế giới là như vậy. Nếu chúng ta bạo hành, ngờ vực, keo kiệt, thế giới giống như thế đó. Việc này hiển nhiên bởi vì chúng ta đã tạo ra cái xã hội này, cái thế giới vô luân, xấu xa, ghê tởm này mà chúng ta sống trong đó, cùng với tất cả những thần thánh, bạn biết rồi, tất cả công việc đó. Nó đã trở thành một gánh xiếc to lớn, một gánh xiếc đau khổ hay là một gánh xiếc vui thú. Vì vậy liệu rằng chúng ta có thể nhìn thấy chính xác chúng ta là gì mà không bị biến dạng, hay không? Chúng ta là gì – nói về tâm lý chứ không phải sinh học? Theo sinh học nó đã được tập hợp qua thiên niên kỷ và thiên niên kỷ. Theo tâm lý, từ khi bắt đầu có con người, đã có bạo hành, thù hận, ganh tị, hung hăng, luôn luôn cố gắng để trở thành một sự việc gì đó nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn điều gì chúng ta là. Có phải chúng ta chỉ đang lắng nghe sự diễn tả hay là chúng ta nhìn thấy sự kiện, không phải ý tưởng của sự kiện? Các bạn hiểu rõ chứ? Có một sự khác biệt giữa sự kiện và ý tưởng của sự kiện. Đó là, chúng ta có một ý tưởng, nhìn thấy một điều gì đó và chúng ta tạo ra từ điều đó một ý tưởng, và sau đó theo đuổi cái ý tưởng. Tôi không nên giống như thế này nhưng tôi phải giống như thế kia. Đó là một ý tưởng. Trước hết tôi nhìn thấy tôi là gì, không phải tôi nên là gì – đúng chứ? Sau đó tôi nhìn thấy chính xác tôi là gì. Đó là một sự kiện. Sự kiện không cần một ý tưởng, một khái niệm, một học thuyết. Nó là như vậy. Tôi giận dữ. Đó là một sự kiện. Nhưng nếu tôi nói, “Tôi không được giận dữ”, vậy thì nó trở thành một ý tưởng. Chúng ta có cùng nhau hiểu rõ việc này chứ?
Vậy thì các bạn đang tạo ra việc gì từ điều này? Có phải các bạn đang rút ra được một nhóm những ý tưởng, hay là các bạn đang nhìn thấy sự kiện như nó là – rằng là chúng ta ganh tị, hung hăng, cô độc, sợ hãi và mọi chuyện còn lại quanh nó. Toàn bộ tinh thần, cái tư cách một người, cái tôi là tất cả điều này – đúng chứ? Các bạn nghi ngờ điều này à? Đó là, tất cả điều này là quá khứ, những kỷ niệm mà chúng ta đã gom góp được – đúng chứ? Tôi đã sợ hãi, tôi biết rõ sợ hãi là gì, và cái khoảnh khắc cảm giác đó xuất hiện tôi nói rằng, “Đó là sợ hãi.” Chính cái câu nói “đó là sợ hãi” là một ý tưởng, không là một sự kiện. Tôi không biết các bạn có theo kịp đến đây không? Thưa các bạn, từ ngữ cái cây không là cái cây thật – đúng chứ? Cái tên K không là K thực sự. Từ ngữ không là cái vật – đúng chứ? Vì thế, khi bạn quan sát, bộ não của bạn bị kẹt trong toàn bộ mạng lưới của từ ngữ, từ ngữ, từ ngữ – đúng chứ? Liệu bạn có thể quan sát chính mình mà không có từ ngữ? Ồ, hãy cố gắng thêm nữa, thưa các bạn, hãy cùng tôi chơi trò chơi này, các bạn đồng ý chứ? Quả bóng ở phía sân của bạn. Đó là, liệu bạn có thể quan sát người vợ của bạn, người chồng của bạn, con cái của bạn, hay là người bạn gái của bạn; hay bất kỳ điều gì mà không có từ ngữ? Mà không có hình ảnh, hay không? Cái từ ngữ đó, cái hình ảnh đó, là sự phân chia – đúng chứ? Liệu bạn có thể quan sát người nói mà không có từ ngữ hay không? – Từ ngữ là tất cả những hồi tưởng về người nói, tiếng tăm, điều gì bạn đã đọc hay là không đọc, và vân vân, chỉ quan sát mà thôi. Điều đó có nghĩa là người ta phải nắm chặt, hiểu rõ bộ não vận hành như thế nào – đúng chứ? Bộ não riêng rẽ của bạn, không phải bộ não của những triết gia, hay là những nhà văn tinh thần, hay là những giáo sĩ hay là ai đó hay là người khác. Chỉ quan sát chính bản thân mình mà không có từ ngữ, rồi thì chúng ta có thể quan sát những sự kiện nào đó, tại sao con người lại bị tổn thương – đúng chứ? Tìm ra điều đó rất quan trọng.
Từ niên thiếu chúng ta đã bị tổn thương – làm và không làm – đúng chứ? Luôn luôn có áp lực, luôn luôn có ý thức của được thưởng và bị phạt. Bạn nói với tôi một điều gì đó tôi không làm – mà tôi tức giận và bị tổn thương – đúng chứ? Vì vậy chúng ta đã nhận ra một sự kiện rất đơn giản rằng là từ niên thiếu chúng ta đã bị tổn thương, và phần còn lại của cuộc đời chúng ta mang sự tổn thương đó – sợ hãi bị tổn thương thêm nữa, hay là gắng sức để không bị tổn thương, mà là một hình thức khác của sự kháng cự – đúng chứ? Vì vậy có phải là chúng ta ý thức được những tổn thương này và do đó tạo ra một rào chắn quanh chúng ta, cái rào chắn của sợ hãi – đúng chứ? Chúng ta có thể tìm hiểu vấn đề của sợ hãi này được không? Chúng ta hãy tìm hiểu nhé? Không phải vì sự thích thú của tôi, nhưng tôi đang trình bầy vì chính các bạn. Liệu rằng chúng ta có thể tìm hiểu nó rất, rất sâu xa và xem thử tại sao con người, mà là tất cả chúng ta, đã sống cùng sự sợ hãi trong hàng ngàn năm, hay không? Chúng ta hiểu rõ những hậu quả của sự sợ hãi – sợ hãi không được thưởng, sợ hãi một thất bại, sợ hãi sự yếu ớt của bạn, sợ hãi cảm giác riêng của bạn rằng là bạn phải đạt đến một cái mốc nào đó và lại không có khả năng – đúng chứ? Và tất cả việc này nuôi dưỡng những hình thức nào đó của sợ hãi. Các bạn có thích tìm hiểu vấn đề này không? Điều đó có nghĩa là tìm hiểu nó thấu đáo đến tận cùng, và không chỉ nói rằng, “Xin lỗi điều đó quá khó khăn”. Không có gì là quá khó khăn nếu bạn muốn thực hiện nó. Cái từ ngữ khó khăn ngăn cản bạn không hành động thêm nữa. Nhưng nếu bạn có thể xua tan cái từ ngữ khó khăn đó rồi thì bạn có thể tìm hiểu cái vấn đề rất, rất phức tạp này, không chỉ bằng lời nói, mà rất dễ dàng – chúng ta có thể giải thích sự gây hậu quả, mọi hậu quả và mọi hậu quả trở thành nguyên nhân và vân vân. Nó là một xâu chuỗi.
Trước hết, tại sao chúng ta lại sống cùng sợ hãi? Nếu bạn có một chiếc xe hơi bị hỏng máy bạn đi đến một tiệm sửa xe gần nhất, nếu bạn có thể, và sau đó máy móc được sửa chữa rồi bạn tiếp tục. Đó có phải là chúng ta không có – không có một người nào chúng ta có thể nương nhờ để giúp chúng ta vượt qua sự sợ hãi, hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi chứ? Có phải chúng ta muốn sự giúp đỡ từ một ai đó để được tự do khỏi sự sợ hãi – từ những nhà tâm lý học, những chuyên gia liệu pháp tâm lý, những nhà tâm thần học, hay là vị giáo sĩ, xưng tội, hay là vị đạo sư mà nói rằng, “ Hãy dâng hiến mọi thứ cho ta, gồm cả tiền bạc của bạn, rồi thì bạn sẽ hoàn toàn an bình”, đúng như vậy chứ? Chúng ta làm việc này. Các bạn có lẽ cười, các bạn có lẽ vui, nhưng ở bên trong chúng ta luôn luôn đang làm việc này.
Vậy thì, chúng ta muốn sự giúp đỡ phải không? Cầu nguyện, cầu nguyện là một hình thức của giúp đỡ. Người nói đang bảo cho bạn phương cách để được tự do khỏi sợ hãi là một hình thức của giúp đỡ. Nhưng ông ta sẽ không bảo cho bạn làm cách nào, bởi vì chúng ta đang cùng nhau đi, chúng ta đang dùng mọi năng lượng để khám phá cho chính bạn nguyên nhân của sợ hãi. Nếu bạn hiểu rõ một điều gì đó rất rành mạch bạn không phải quyết định, hay là chọn lựa, hay là xin xỏ sự giúp đỡ, bạn hành động – đúng chứ? Liệu bạn có hiểu rõ rành mạch toàn bộ kết cấu, bản chất phía bên trong của sự sợ hãi hay không? Hay là bạn đã sợ hãi và kỷ niệm của việc đó quay trở lại và nói đó là sợ hãi. Các bạn có hiểu rõ tôi đang trình bày điều gì hay không?
Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề này cẩn thận – không phải người nói tìm hiểu nó rồi sau đó bạn đồng ý, hay là không đồng ý, nhưng chính bạn đang cùng làm chuyến hành trình này với người nói, không phải bằng ngôn từ hay trí năng, nhưng đào sâu, thăm dò, xem xét – được chứ? Chúng ta đang tìm ra – chúng ta muốn đi, không phải, chúng ta muốn đào sâu như là bạn đào ngoài vườn, hay là để tìm nước, bạn đào sâu, bạn không đứng bên ngoài trên quả đất và nói rằng, “Tôi phải có nước.” Bạn đào, hay là đi đến một con sông. Vì vậy trước hết, chúng ta hãy rất rõ ràng: bạn có muốn sự giúp đỡ với mục đích để được tự do khỏi sự sợ hãi hay không? Nếu bạn muốn sự giúp đỡ vậy thì bạn đang thiết lập một quyền lực – đúng chứ? Vậy thì bạn chịu trách nhiệm cho sự thiết lập một quyền lực, một người dẫn dắt, một giáo sĩ. Vì vậy người ta phải tự hỏi trước khi chúng ta tìm hiểu vấn đề của sợ hãi, liệu rằng bạn có muốn sự giúp đỡ hay không? Dĩ nhiên bạn đi đến bác sĩ nếu bạn bị đau đớn, hay bị nhức đầu, hay là một loại bệnh nào đó. Ông ấy biết nhiều hơn về các bộ phận trong cơ thể của bạn vì vậy ông ấy sẽ bảo cho bạn biết phải làm gì. Chúng ta không đang nói về cái loại giúp đỡ đó. Chúng ta đang nói về liệu rằng bạn có cần sự giúp đỡ, một ai đó dạy dỗ bạn, hướng dẫn bạn, và nói rằng, “Hãy làm việc này, hãy làm việc kia, ngày này qua ngày khác và bạn sẽ được tự do khỏi sợ hãi.” Người nói không đang giúp các bạn. Đó là một điều chắc chắn, bởi vì bạn có hàng tá người giúp đỡ, từ những vị lãnh đạo tôn giáo to lớn – Chúa cấm! – đến những chuyên gia tâm lý nghèo nàn, hèn kém nhất ở góc đường. Vì vậy chúng ta hãy rất rõ ràng giữa chính chúng ta rằng là người nói không muốn giúp đỡ các bạn theo tâm lý bằng bất kỳ hình thức nào – được chứ? Các bạn vui lòng chấp nhận việc đó chứ? Thành thật chấp nhận việc đó chứ? Đừng nói vâng, điều đó khó khăn lắm. Trong suốt cuộc đời các bạn đã tìm kiếm sự giúp đỡ trong những phương hướng khác nhau, dù rằng một số người nói rằng, “Vâng, tôi không cần sự giúp đỡ.” Nó chỉ đòi hỏi sự trực nhận, đang nhìn thấy rõ cái nhu cầu được giúp đỡ đã làm gì cho con người. Bạn chỉ yêu cầu được giúp đỡ khi bạn bị rối loạn, khi bạn không biết phải làm gì, khi bạn hoang mang – đúng chứ? Nhưng khi bạn nhìn thấy rất rõ ràng những sự việc, nhìn thấy, quan sát, trực nhận, không những ở bên ngoài, nhưng ở bên trong nhiều hơn – khi bạn nhìn thấy rất, rất rõ ràng những sự việc, bạn không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào; đó kìa nó hiện diện. Và từ đó hành động đến – đúng chứ? Chúng ta có cùng nhau hiểu rõ việc này hay không? Chúng ta hãy lặp lại, nếu các bạn muốn. Người nói không đang bảo cho các bạn biết làm cách nào. Đừng bao giờ đưa ra câu hỏi làm cách nào đó, và rồi thì luôn luôn có một người nào đó đưa cho bạn một sợi dây thừng. Người nói không đang giúp đỡ bạn bằng bất kỳ cách nào, nhưng cùng nhau chúng ta đi chung một con đường, tuy rằng có lẽ không cùng một tốc độ. Nhưng hãy điều chỉnh tốc độ riêng của bạn và chúng ta sẽ cùng nhau sánh vai đi. Rõ ràng chứ? Chúng ta tán thành rồi chứ?
Nếu các bạn không rõ ràng về vấn đề nhu cầu được giúp đỡ, các bạn sẽ phải đi đến một nơi nào khác. Có thể các bạn sẽ đi. Hay là nhờ vào một quyển sách, hay là nhờ vào một ai đó, không hướng về người nói. Xin lỗi khi phải làm buồn phiền các bạn vì nói rằng tôi không chịu chìa tay ra; điều đó không phải vậy đâu. Nếu chúng ta đang đi cùng nhau thì chúng ta đang nắm chặt tay nhau. Không còn phải chìa tay bạn ra và tìm kiếm sự giúp đỡ nữa – đúng chứ? Chúng ta đang cùng nhau làm việc hay là tôi lại đang làm việc một mình và trở nên phấn khích bởi nó đây?
Nguyên nhân của sự sợ hãi là gì? Làm ơn hãy tìm hiểu từ từ. Nguyên nhân. Nếu các bạn có thể khám phá nguyên nhân của sợ hãi vậy thì các bạn có thể làm một điều gì đó về nó, các bạn có thể thay đổi nguyên nhân – đúng chứ? Nếu một bác sĩ bảo với tôi, nói với diễn giả rằng, “Ông bị ung thư” – mà tôi không bị – nhưng giả sử bác sĩ bảo với tôi rằng tôi bị ung thư và nói rằng, “Tôi có thể cắt bỏ nó dễ dàng và ông sẽ khỏe lại.” Tôi đi tới ông ấy. Ông ta cắt bỏ nó và nguyên nhân chấm dứt. Vì thế nguyên nhân có thể luôn luôn được thay đổi, được nhổ bật gốc rễ. Nếu bạn bị nhức đầu bạn có thể tìm được nguyên nhân của nó, nếu bạn ăn uống không phù hợp, hay là bạn hút thuốc quá nhiều, hay là bạn uống rượu quá nhiều và mọi việc như thế; hoặc là bạn ngừng uống rượu, hút thuốc hoặc là bạn dùng một viên thuốc để điều trị nó. Lúc đó viên thuốc trở thành hậu quả mà trong chốc lát chấm dứt nguyên nhân – đúng chứ? Vì vậy nguyên nhân và hậu quả luôn luôn có thể được thay đổi, ngay lập tức hay là bạn tốn thời gian với nó. Nếu bạn tốn thời gian với nó, vậy thì trong khoảng thời gian đó những nhân tố khác len lỏi vào nó. Thế là bạn không bao giờ thay đổi hậu quả, bạn tiếp tục với nguyên nhân. Chúng ta có cùng nhau hiểu rõ không? Vậy thì nguyên nhân của sợ hãi là gì? Tại sao chúng ta lại không tìm hiểu nó? Tại sao chúng ta lại chịu đựng nó, khi biết hậu quả của sợ hãi, những kết cuộc của sợ hãi? Nếu thuộc về tâm lý bạn không bị sợ hãi, không có nỗi sợ hãi gì cả, bạn sẽ không còn thần thánh, bạn sẽ không còn những biểu tượng để thờ phượng, không còn những nhân cách để kính yêu. Rồi thì bạn được tự do lạ lùng phần tâm lý. Sợ hãi cũng làm người ta co rúm lại, căng thẳng, lo lắng, muốn tẩu thoát nó và do đó sự tẩu thoát trở nên quan trọng hơn nỗi sợ hãi. Các bạn đang theo kịp chứ? Vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân của sợ hãi – nguyên nhân cơ bản của nó là gì? Và nếu chúng ta khám phá ra nó cho chính mình, rồi thì nó chấm dứt. Nếu chúng ta hiểu rõ nguyên nhân, hay là nhiều nguyên nhân, chính trực nhận đó chấm dứt nguyên nhân – đúng chứ? Các bạn có đang lắng nghe tôi, lắng nghe người nói, để giải thích nguyên nhân hay không? Hay là thậm chí các bạn không bao giờ cần hỏi một câu hỏi như thế? Tôi chịu đựng sợ hãi, giống như người cha của tôi, người ông của tôi, nguyên cái chủng tộc trong đó tôi được sinh ra, nguyên cái cộng đồng, nguyên cái cấu trúc của thần thánh và nghi lễ đều dựa vào sợ hãi và sự khao khát để đạt được một trạng thái phi thường nào đó – đúng chứ?
Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu việc này. Chúng ta không đang bàn luận về, cùng nhau [tiếng ồn xe lửa] – chúng ta không đang bàn luận về vô số hình thái khác nhau của sợ hãi – sợ hãi bóng tối, sợ hãi người vợ, người chồng của mình, sợ hãi xã hội, sợ hãi chết chóc, sợ hãi – bạn biết không, chúng ta không đang nói về những hình thái khác nhau của sợ hãi. Nó giống như một cái cây có nhiều, nhiều cành, nhiều bông hoa, nhiều quả, những bông hoa trở thành quả, nhưng chúng ta đang nói về gốc rễ của cái cây đó. Gốc rễ của nó. Không phải là một hình thái sợ hãi riêng biệt của bạn. Bạn có thể lần ra dấu tích hình thái sợ hãi riêng biệt của bạn từ gốc rễ của sợ hãi. Vì vậy chúng ta đang hỏi: chúng ta đang quan tâm đến những sợ hãi của chúng ta, hay là đến tổng thể của sự sợ hãi? Đến tổng thể cái cây, không chỉ là một cái cành của nó. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu rõ làm thế nào cái cây đó sống được, nó cần bao nhiêu nước, chiều sâu của đất và vân vân, chỉ xén tỉa cành cây sẽ không được gì cả; chúng ta phải tìm hiểu gốc rễ của sợ hãi. Vậy thì gốc rễ của sợ hãi là gì? Đừng chờ đợi tôi trả lời. Tôi không là người lãnh đạo của bạn. Tôi không là người giúp đỡ bạn. Tôi không là vị đạo sư của bạn – cám ơn Chúa! Chúng ta hãy cùng nhau, như hai anh em, và tôi có ý như vậy, người nói có ý như vậy, nó không chỉ là ngôn từ. Như hai người bạn tốt đã quen nhau từ khởi đầu của thời gian, đi cùng một con đường, cùng một tốc độ, quan sát mọi thứ chung quanh bạn và trong bạn, vì vậy hãy cùng nhau chúng ta tìm hiểu sợ hãi. Làm ơn, hãy cùng nhau. Nếu không như vậy, cuộc nói chuyện này sẽ chỉ thuần tuý là ngôn từ, và khi chấm dứt cuộc nói chuyện bạn sẽ nói rằng, “Thực sự ra tôi sẽ phải làm gì với sự sợ hãi của tôi đây?”
Sợ hãi rất phức tạp. Nó là một phản ứng rất mạnh. Nếu bạn ý thức được nó, nó là một cú choáng, không chỉ về sinh học, về thể trạng, mà còn là một cú choáng đến bộ não. Bộ não có một khả năng, vì người ta tự khám phá ra cho chính mình, không phải từ điều gì những người khác nói, nó có khả năng giữ được khoẻ mạnh bất kể một cú choáng. Tôi không biết tất cả về việc đó, nhưng chính cú choáng mời mọc sự bảo vệ riêng của nó. Nếu bạn tự tìm hiểu nó, bạn sẽ hiểu rõ. Vì vậy sợ hãi là một cú choáng – trong khoảnh khắc, hay là tiếp tục trong những hình thức khác, những diễn tả khác, những phương thức khác. Vì vậy chúng ta sẽ tìm hiểu ngay tại gốc rễ của nó. Để hiểu rõ gốc rễ của nó, chúng ta phải hiểu rõ thời gian – đúng chứ? Thời gian như hôm qua, thời gian như hôm nay. Tôi nhớ điều gì đó tôi đã làm, mà tôi bị thẹn thuồng hay là căng thẳng, hay là lo lắng, hay là sợ hãi; tôi nhớ tất cả điều đó và nó tiếp tục đến tương lai. Tôi đã tức giận, ghen tuông, ganh tị – đó là quá khứ. Tôi vẫn còn ganh tị, được thay đổi chút ít; tôi hơi hơi rộng lượng với mọi thứ nhưng ganh tị vẫn tiếp diễn. Toàn quy trình này là thời gian, đúng không? Bạn hiểu chứ? Hãy nói vâng, vì Chúa! Không, đừng nói vâng! Bạn hiểu chứ? Đó là, chúng ta công nhận điều gì là thời gian?
Chúng ta hãy bắt đầu lại. Bạn xem điều gì là thời gian? Qua đồng hồ, mặt trời mọc, mặt trời lặn, sao hôm, trăng non và trăng tròn sau đó mười lăm ngày. Với bạn thời gian là gì? Thời gian để học một kỹ năng? Thời gian để học một ngôn ngữ? Thời gian để viết một lá thư? Thời gian để đi từ đây về nhà của bạn? Tất cả việc đó là thời gian như khoảng cách – đúng chứ? Tôi phải đi từ đây đến đó. Đó là một khoảng cách được bao phủ bởi thời gian – đúng chứ? Nhưng thời gian cũng ở phía bên trong, thuộc tâm lý; tôi là điều này, tôi phải trở thành điều kia. Trở thành điều kia được gọi là tiến hóa. Tiến hoá có nghĩa từ hạt đến cái cây. Và cũng vậy tôi ngu dốt nhưng tôi sẽ học. Tôi không biết nhưng tôi sẽ biết. Hãy cho tôi thời gian để được tự do khỏi bạo hành. Bạn đang theo sát chứ? Hãy cho tôi thời gian. Hãy cho tôi một vài ngày, một tháng hay là một năm và tôi sẽ được tự do khỏi nó. Vì vậy chúng ta sống bằng thời gian – không phải chỉ đi làm việc mỗi ngày từ chín đến năm giờ, Chúa cấm, mà còn thời gian để trở thành một điều gì đó. Nhìn xem, bạn hiểu rõ tất cả việc này – đúng chứ? Thời gian, chuyển động của thời gian. Tôi đã sợ hãi bạn và tôi nhớ sợ hãi đó; sợ hãi đó vẫn còn ở đó và tôi sẽ sợ hãi bạn vào ngày mai. Tôi hy vọng là không, nhưng nếu tôi không làm một điều gì đó rất nghiêm túc về nó tôi sẽ sợ hãi bạn vào ngày mai. Vì vậy chúng ta sống bằng thời gian – đúng chứ? Làm ơn, chúng ta hãy rõ ràng việc này. Chúng ta sống bằng thời gian, mà là, tôi đang sống, tôi sẽ chết. Tôi sẽ trì hoãn cái chết càng lâu càng tốt; tôi đang sống và tôi sẽ làm mọi thứ để lẩn tránh cái chết mặc dầu nó không tránh khỏi – đúng chứ? Thế là cả tâm lý lẫn sinh học, chúng ta sống bằng thời gian.
Thời gian có là một yếu tố của sợ hãi hay không? Làm ơn hãy tìm hiểu. Thời gian – đó là, tôi đã nói dối, tôi không muốn bạn biết, nhưng bạn rất thông minh; bạn nhìn tôi và nói rằng, “Bạn đã nói dối”, “Không, không, tôi không nói dối” – tôi biện hộ ngay tức khắc bởi vì tôi sợ bạn phát hiện được tôi là người nói dối. Hay nói dối một ít. Vì vậy tôi sợ hãi – đúng chứ? Vì một điều gì đó mà tôi đã làm, mà tôi không thích bạn biết và tôi sợ hãi việc đó. Mà là điều gì? Tư tưởng, phải vậy không? Tôi đã làm một điều gì đó mà tôi nhớ và sự nhớ lại đó nói rằng, hãy cẩn thận, đừng để anh ta khám phá ra bạn nói dối bởi vì bạn đã có danh tiếng như một người thật thà, và vì vậy bạn bảo vệ chính bạn. Vậy là suy nghĩ và thời gian đi cùng nhau. Không có sự phân chia giữa tư tưởng, suy nghĩ và thời gian. Làm ơn hãy rõ ràng về vấn đề này, nếu không bạn sẽ khá hoang mang sau này. Nguyên nhân gây ra sợ hãi là thời gian-tư tưởng, gốc rễ của nó – đúng chứ?
Khán giả: Tôi không hiểu rõ lắm.
K: Chờ đã, thưa bạn. Bạn có thể đặt câu hỏi khi có buổi họp mặt đặt câu hỏi và trả lời. Tôi tin rằng vào thời điểm nào đó tuần tới.
Vì vậy, chúng ta có rõ ràng về điều này rằng là thời gian, đó là, quá khứ, với tất cả những sự việc mà người ta đã làm, và tư tưởng, dù rằng dễ chịu hay khó chịu, đặc biệt nếu nó khó chịu, tôi muốn bảo vệ nó, hay thay đổi nó, hay không thể thay đổi vì vậy tôi nói, “Ô tôi sợ hãi nó.” Đúng chứ? Mà là suy nghĩ về nó. Do đó thời gian và tư tưởng là gốc rễ của sợ hãi. Đây là một sự thật rõ ràng. Một sự thật bằng từ ngữ rất đơn giản. Nhưng để tìm hiểu đằng sau từ ngữ và nhìn thấy sự thật của thời gian-tư tưởng, rõ ràng bạn sẽ phải hỏi rằng: làm thế nào tư tưởng ngừng lại được? Đó là một câu hỏi tự nhiên, không à? Nếu tư tưởng tạo ra sợ hãi, mà quá hiển nhiên, vậy thì làm thế nào tôi ngừng được suy nghĩ? Các bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Hãy bảo cho tôi biết làm thế nào tôi ngừng được suy nghĩ? Bởi vì tôi nhìn thấy nguyên nhân là tư tưởng, bởi vì tôi nhớ điều gì tôi đã làm, tôi sợ hãi nó, tôi không muốn bạn phát hiện, vì vậy nó là suy nghĩ – đúng chứ? Sau đó tôi yêu cầu bạn, “Làm ơn hãy giúp tôi ngừng được suy nghĩ của tôi.” Tôi sẽ là một người ngu xuẩn khi hỏi một câu hỏi như thế nhưng tôi đang hỏi nó. Làm thế nào tôi ngừng được suy nghĩ đây? Điều đó có thể được hay không? Hãy tiếp tục đi, thưa bạn, tìm hiểu đi, đừng để tôi tiếp tục. Suy nghĩ. Bởi vì chúng ta sống bằng suy nghĩ. Mọi việc chúng ta làm đều qua tư tưởng. Để viết một lá thư, để học một ngôn ngữ, để đi tới văn phòng của bạn, để làm tất cả công việc kinh doanh, là nguyên qui trình của suy nghĩ. Chúng ta đã bàn về điều này cặn kẽ vào một ngày nào đó rồi. Chúng ta sẽ không phí thời gian tìm hiểu nguyên nhân, sự bắt đầu của suy nghĩ, nó đến bằng cách nào – trải nghiệm, hiểu biết, mà luôn luôn bị giới hạn, ký ức và sau đó tư tưởng. Tôi chỉ đang lặp lại nó một cách vắn tắt.
Vì vậy liệu có thể ngừng được suy nghĩ? Liệu có thể không huyên thuyên suốt ngày? Cho bộ não nghỉ ngơi, mặc dầu nó có nhịp điệu riêng của nó, dòng máu chảy lên nó, hoạt động riêng của nó. Riêng tư của nó, không phải hoạt động bị áp đặt bởi tư tưởng – bạn hiểu chứ? [tiếng ồn của xe lửa] – Dường như có nhiều xe lửa hôm nay. Cho tôi được phép nói rõ, cho người nói được phép nói rõ, đó là một câu hỏi sai lầm. Đó là ai mà ngừng suy nghĩ? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Nó vẫn còn là tư tưởng, phải vậy không? Khi tôi nói rằng, “Ước gì tôi có thể ngừng suy nghĩ rồi thì tôi sẽ không còn sợ hãi”, chính cái câu nói “Tôi mong ước tôi có thể ngừng nó”, đó là ai mà mong ước ngừng suy nghĩ? Nó vẫn còn là tư tưởng phải không, bởi vì nó muốn một điều gì khác nữa – đúng chứ?
Vậy thì bạn sẽ làm gì đây? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Bất kỳ chuyển động nào của tư tưởng để khác biệt cái gì nó là, vẫn còn là suy nghĩ – đúng chứ? Tôi tham lam nhưng tôi không được tham lam – nó vẫn còn là suy nghĩ. Suy nghĩ đã gom góp tất cả những sự việc linh tinh, tất cả những công việc xảy ra trong nhà thờ. Giống như cái lều này đã được sắp xếp cẩn thận vào cùng nhau bởi tư tưởng. Rõ ràng tư tưởng là gốc rễ của sự hiện hữu của chúng ta. Vì vậy chúng ta đang hỏi một câu hỏi rất nghiêm túc, khi hiểu ra rằng tư tưởng đã làm gì, đã sáng chế được những thứ lạ kỳ nhất, máy vi tính, tầu chiến, bom nguyên tử, giải phẩu, thuốc men, và cũng những thứ đó đã thúc đẩy con người làm thêm, đi tới mặt trăng và vân vân. Tư tưởng chính là gốc rễ của sợ hãi – đúng chứ? Bạn có nhìn thấy điều đó không? Không phải làm thế nào để chấm dứt tư tưởng. Chúng ta có thực sự nhìn thấy rằng suy nghĩ là gốc rễ của sợ hãi, mà là thời gian? Nhìn thấy, không phải bằng những từ ngữ “tôi đang nhìn thấy”, nhưng thực sự nhìn thấy. Khi bạn gặp đau khổ khủng khiếp, đau khổ đó không khác biệt bạn và bạn hành động ngay lập tức – đúng chứ? Vì vậy liệu rằng bạn có thể nhìn thấy rõ ràng như bạn nhìn thấy cái đồng hồ, người nói và người bạn đang ngồi bên cạnh bạn, nhìn thấy rằng tư tưởng là nguyên nhân gây ra sợ hãi hay không? Đừng, làm ơn đừng hỏi rằng, “Làm thế nào tôi nhìn thấy được?” Cái khoảnh khắc bạn hỏi làm thế nào, một ai đó sẵn lòng giúp đỡ bạn và rồi thì bạn trở thành nô lệ của họ. Nhưng nếu bạn [tiếng ồn của xe lửa] – nhưng nếu chính bạn nhìn thấy rằng thời gian-tư tưởng thực sự là gốc rễ của sợ hãi – không cần thời gian, không cần cố ý. Nó không cần quyết định, chỉ đang thấy. Một con bọ cạp gây chết người, một con rắn gây chết người – tại ngay thời điểm trực nhận về chúng, bạn hành động.
Vì vậy người ta hỏi tại sao chúng ta lại không nhìn thấy? Tại sao chúng ta lại không nhìn thấy rằng một trong những nguyên nhân của chiến tranh là những quốc gia – đúng chứ? Một trong những nguyên nhân. Tại sao chúng ta lại không nhìn thấy rằng một người có lẽ được gọi là một người Hồi giáo, và bạn có lẽ được gọi là một người Thiên chúa giáo, tại sao chúng ta lại đánh nhau vì những cái tên, vì sự tuyên truyền? Đúng chứ? Chúng ta nhìn thấy nó, hay là chỉ ghi nhớ nó, hay là nghĩ ngợi về nó? Các bạn hiểu rõ rồi, thưa các bạn, rằng các bạn là, ý thức của các bạn là phần còn lại của nhân loại. Nhân loại, giống như bạn và những người khác, trải qua mọi hình thái của khó khăn, đau khổ, lao dịch, lo âu, cô độc, trầm cảm, buồn phiền vui thú – mọi con người đều trải qua việc này. Không chỉ là người Thụy sĩ, không chỉ là các bạn, nhưng mỗi con người khắp thế giới, dù họ là người Liên xô, người Mỹ, và những người khác. Vì vậy ý thức của chúng ta, thân tâm của chúng ta, là toàn thể nhân loại. Các bạn hiểu chứ? Điều này là như thế. Chúng ta miễn cưỡng làm sao đâu khi chấp nhận một sự thật đơn giản như vậy, bởi vì chúng ta quá quen thuộc đến cuộc sống cá nhân – tôi, cái tôi lệ thuộc là trước hết. Nhưng nếu bạn hiểu rõ rằng ý thức của bạn được chia sẻ bởi tất cả những con người khác đang sống trên quả đất tuyệt vời này rồi thì toàn bộ cách sống của bạn thay đổi. Nhưng chúng ta không hiểu rõ điều đó. Bạn cần tranh luận, bạn cần nhiều thuyết phục, áp lực, tuyên truyền, mà tất cả việc đó đều quá vô ích bởi vì chính bản thân của bạn phải tự nhìn thấy điều này.
Vậy thì, liệu rằng chúng ta, mỗi người chúng ta, mà là phần còn lại của nhân loại, mà là nhân loại, có thể nhìn thấy một sự thật rất đơn giản? Quan sát, nhìn thấy rằng nguyên nhân gây ra sợ hãi là tư tưởng-thời gian hay không? Ngay lúc đó chính trực nhận là hành động. Và từ đó bạn không phụ thuộc bất kỳ người nào. Vị đạo sư cũng giống như bạn – bạn hiểu chứ? Vị lãnh đạo có lẽ khoác vào những cái áo choàng khác nhau và mang những món trang sức, nhưng lột bỏ tất cả những thứ đó khỏi con người ông ấy thì ông ấy cũng giống như các bạn và tôi. Nhưng ông ấy đã đạt được quyền hành to lớn hơn và chúng ta cũng muốn quyền hành, chức vụ, giai cấp, tiền bạc nhiều hơn. Vì vậy liệu chúng ta có thể quan sát tất cả việc này, nhìn thấy nó rất rõ ràng, và rồi thì chính trực nhận đó chấm dứt tất cả những thứ vô nghĩa này. Rồi thì bạn là một người tự do.
Chúng ta được phép ngừng ở đây chứ? Và chúng ta được phép đứng dậy chứ? Để cho người nói đứng dậy thì các bạn phải đứng dậy trước