NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985
Tại SAANEN, BROCKWOOD PARK
Lời dịch: Ông Không 2007
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG 1985tại SAANEN (Thụy sĩ)
+Nói chuyện với công chúng:
1- Tại sao con người sống trong xung đột.
2- Tự do hoàn toàn khỏi vô trật tự.
3- Tư lợi là cội gốc của sự sợ hãi.
4- Vẻ đẹp là sự yên lặng của tánh không tư lợi.
5- Yên lặng là nền tảng của vĩnh hằng.
NÓI CHUYỆN VỚI CÔNG CHÚNG lần thứ nhất.
Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 1985
Tại sao con người sống trong xung đột.
Nếu người ta được phép, người ta muốn nói rõ rằng chúng ta là một tập thể của những con người nghiêm túc quan tâm đến cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không quan tâm đến những niềm tin, những học thuyết, những giả thuyết, những kết luận lý thuyết hay là những khái niệm thần học, chúng ta cũng không đang cố gắng thành lập một giáo phái, một nhóm người tuân phục ai đó. Chúng ta không, chúng ta hãy hy vọng, không hời hợt nhưng trái lại cùng nhau chúng ta quan tâm đến điều gì đang xảy ra trong thế giới – tất cả những thảm kịch, nghèo đói, đau khổ hoàn toàn – và trách nhiệm của chúng ta đối với nó.
Người ta cũng muốn nói rõ, nếu người ta được phép, rằng bạn và tôi, người nói chuyện, đang dạo bộ, đang làm một chuyến hành trình, cùng nhau, không phải trong một chiếc máy bay trên độ cao 31.000 hay 40.000 feet, nhưng đang dạo bộ dọc theo một con đường yên lặng, một con đường dài vô tận khắp thế giới nơi người ta trông thấy chủ nghĩa khủng bố kinh hoàng, tàn sát con người vô mục đích, đe doạ con người, bắt cóc họ, chặn cướp máy bay xe cộ, ám sát, những cuộc chiến tranh. Chúng ta có vẻ không lưu tâm gì lắm. Chỉ khi nào nó xảy ra rất gần thì chúng ta mới bắt đầu lưu tâm, lo ngại, sợ hãi. Khi nó ở xa chúng ta, chúng ta càng dửng dưng thêm.
Đây là chuyện gì đang xảy ra trong thế giới – phân chia kinh tế, phân chia tôn giáo, phân chia chính trị, và tất cả những phân chia giáo phái. Có quá nhiều nguy hiểm, hiểm họa . Người ta không biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, không những trong đời người riêng của chúng ta nhưng còn ở trong đời người của con cái và cháu chắt chúng ta. Toàn thế giới đang ở trong một tình trạng khủng hoảng to lớn và sự khủng hoảng không những ở ngoài mà còn ở trong mỗi một người chúng ta. Nếu các bạn ý thức được tất cả việc này, mỗi một người chúng ta có trách nhiệm gì đây? Người ta đã phải tự hỏi câu hỏi này rất thường xuyên: người ta phải làm gì đây? Người ta nên bắt đầu từ đâu? Mỗi người chúng ta nên làm gì đây, đối mặt với xã hội khủng khiếp này mà chúng ta sống trong đó, mỗi người đều quan tâm đến mình, đến thành đạt riêng của mình, đến thất vọng riêng của mình, đến đau khổ riêng của mình, đến đấu tranh về kinh tế riêng của mình, vân vân và vân vân? Mỗi người chúng ta đều quan tâm đến chính mình. Chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ cầu nguyện Chúa – lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện? Hay là lệ thuộc giáo phái nào đó, tuân phục vị đạo sư nào đó, tẩu thoát khỏi thế giới, khoác vào một bộ quần áo thời Trung cổ hay là cái áo choàng hiện đại có một màu sắc đặc biệt nào đó? Liệu chúng ta có thể rút lui khỏi thế giới, giống như những thầy tu hay không?
Nhìn thấy tất cả việc này, quan sát nó một cách gần gũi – không phải như một điều gì đó bạn đã đọc trong báo chí, hay là được nói bởi những phóng viên, những quyển tiểu thuyết, truyền hình – vai trò, trách nhiệm của mỗi người chúng ta là gì?
Như chúng ta đã nói, chúng ta không đang cố gắng giải khuây các bạn hay là đang cố gắng chỉ bảo điều gì các bạn nên làm – điều gì mỗi người chúng ta nên làm. Chúng ta đã có quá nhiều nhà lãnh đạo, chính trị, kinh tế, tôn giáo, môn phái, và họ đã hoàn toàn không giúp đỡ được gì, họ có những lý thuyết riêng của họ, phương cách riêng của họ, và có hàng ngàn người đang tuân phục họ, khắp thế giới. Họ giàu có khủng khiếp, không chỉ sự giàu có của Thiên chúa giáo La mã mà còn cả sự giàu có của các vị đạo sư. Tất cả đều chấm dứt bằng tiền bạc.
Vì vậy, nếu người ta được phép hỏi: chúng ta sẽ cùng nhau làm gì đây? Hay là chúng ta sẽ làm gì đây như một con người riêng lẻ? Có phải chúng ta lại quan tâm, hay là chúng ta lại đang tìm kiếm sự thỏa mãn, sự hài lòng riêng biệt nào đó cho chính chúng ta? Có phải chúng ta lại gắn kết vào một biểu tượng nào đó, tôn giáo hay là biểu tượng nào khác, và bấu víu vào điều đó, hy vọng rằng điều gì đằng sau biểu tượng đó sẽ giúp đỡ chúng ta? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Bây giờ nó đang trở nên nghiêm túc nhiều hơn, bởi vì có sự đe dọa của chiến tranh và do đó hoàn toàn không chắc chắn.
Tôi xin được phép, người nói xin được phép, kể cho các bạn nghe một cuộc nói chuyện kéo dài trong nhiều ngày của ông ta với ông X. Ông X đã, trong chừng mực nào đó, đi khắp thế giới, ông ấy kể cho người nói. Ông ấy đã đọc khá nhiều, đã đi đến nhiều học viện khác nhau, thỉnh thoảng gia nhập, và vội vã chạy ra khỏi chúng. Ông ấy tuân phục một vị đạo sư rồi một vị khác và từ bỏ họ. Và trong một vài tuần lễ ông ấy đã cố gắng trở thành một thầy tu, và rồi thì ông ấy cũng từ bỏ. Và ông ấy đã tìm hiểu nhiều nhiều đảng chính trị khác nhau, toàn bộ phạm vi của những hoạt động chính trị, và cuối cùng ông ấy nói, “Tôi đến nói chuyện với ông. Tôi muốn có một cuộc nói chuyện với ông, ở cùng mức độ như tôi là, không phải mức độ ông khoe khoang. Tôi không biết vị trí thực sự của ông hay là ông như thế nào, mặc dù tôi đã đọc một điều gì đó về ông”. Tôi có được phép thực hiện cuộc nói chuyện này không? Nó có gây hứng thú cho ông không?
Và ông ấy tiếp tục, “Chúng ta hãy cùng nhau bàn luận những vấn đề như hai người bạn, ông và tôi – giống như hai người bạn đã sống cùng nhau trong thế giới, đã trải qua mọi loại cực nhọc đau khổ. Tất cả điều đó nói lên cái gì? Tại sao con người lại được sinh ra như thế này? Tại sao trong nhiều, nhiều, nhiều thiên niên kỷ anh ta đã trở thành điều gì hiện nay anh ta là – trải qua đau khổ, lo âu, cô độc, thất vọng, cùng bệnh tật, chết chóc và luôn luôn những thần thánh luẩn quẩn nơi nào đó? Chúng ta hãy quên đi mọi điều về những thần thánh kia và cùng nhau nói chuyện như hai con người, đang sống trong thế giới này, trong quốc gia tuyệt vời này, trên quả đất quá đẹp đẽ, mà là người mẹ của mọi sự vật.”
Và thế là ông X này đã bày tỏ một điều gì đó về những suy nghĩ bên trong của ông ấy, những hoạt động bên ngoài của ông ấy. Và ông ấy nói, “Tất cả điều đó nói lên cái gì? Tại sao những con người, mà sành sõi kiểu cách, mà đã tự giáo dục họ, mà đã trở thành những chuyên gia trong công nghệ và có thể tranh cãi vô tận cho đến khi những người khác nhàm chán, mà có thể sáng chế những thần thánh nam và nữ và mọi thứ – tại sao những con người khắp thế giới lại ở trong xung đột liên tục như vậy – không những với môi trường, không những với những chính phủ họ đã tuyển chọn, hay là với giáo điều nào đó được sáng chế bởi những giáo sĩ cổ xưa? Tại sao mỗi người lại luôn luôn, từ khoảnh khắc anh ta sinh ra đời cho đến khi anh ta chết đi, sống trong xung đột này? Đây là câu hỏi đầu tiên ông ấy đã hỏi, ông X này. Tại sao? Nguyên nhân của xung đột này là gì, không chỉ ở phía bên ngoài mà còn thẳm sâu, ở phía bên trong, một cách chủ quan, ở phía bên trong làn da như nó đã là – tại sao anh ta lại ở trong xung đột?
Nhiều thế kỷ trước Thiên chúa giáo, những tôn giáo đã nói vô tận về hòa bình – hãy an bình, hãy yên tĩnh, hãy hòa nhã, quảng đại, trìu mến, thương yêu. Bất kể sự truyền bá của họ xung đột này vẫn tiếp tục. Liệu có một câu trả lời cho câu hỏi này, một câu trả lời không thể bác bỏ được và kết thúc? Đó là, liệu rằng những con người trong thế giới này có thể, đang sống cuộc sống hàng ngày của họ, đi đến văn phòng, chăm sóc một ngôi nhà, ân ái, con cái và tất cả việc đó, và cũng cùng với sự tìm kiếm này, sự ao ước này về một điều gì đó còn quan trọng nhiều hơn là thuần tuý những thứ thuộc vật chất của cuộc sống – liệu rằng họ có thể ngừng xung đột hay không? Câu hỏi này có khi nào được giải quyết hay không? Hiển nhiên là con người không thể giải quyết nó, mặc dù anh ta đã sống trên quả đất này trong nhiều triệu năm như một con người.
“Chúng ta đã thâu lượm được vô số trải nghiệm,” Ông X đang kể cho người nói. “Chúng ta đã thâu lượm được nhiều hiểu biết; chúng ta đã thâu lượm được một lượng khổng lồ thông tin thuộc công nghệ, nhưng ở phía bên trong chúng ta vẫn còn là những con người nguyên thủy man rợ, cố gắng giết chết lẫn nhau, cố gắng ganh đua lẫn nhau, cố gắng hủy diệt lẫn nhau.”
Vì thế ông X đã đến từ rất xa, một khoảng cách dài bằng xe buýt, xe lửa, máy bay, và ông ấy nói, “Hãy trả lời câu hỏi này: liệu có một nguyên nhân cho sự xung đột này hay không? Và nếu có một nguyên nhân vậy thì chúng ta sẽ khám phá ra nguyên nhân đó là gì. Không phải rằng là ông sẽ dẫn dắt tôi hay ông sẽ chỉ bảo tôi và tôi sẽ chấp nhận, hay là tôi sẽ tìm hiểu và suy nghĩ về nó và đạt được một kết luận nào đó của riêng tôi, nhưng trái lại cùng nhau như hai con người – không phải một người đang ngồi trên bục diễn thuyết và người còn lại đang ngồi ở dưới kia – nhưng hãy cùng nhau như hai con người đã trải qua muôn vẻ của cuộc sống, sự cô độc, nỗi thất vọng, lo âu, hoang mang, mong muốn tình yêu và không tìm được nó, hay là yêu thương và không thỏa mãn với nó, luôn luôn thôi thúc, thôi thúc, thôi thúc, luôn luôn mong muốn thành tựu một điều gì đó, dù rằng nó là thiên đàng hay là soi sáng hay là khai trí hay là trở thành một tỉ phú, mà trong chừng mực nào đó đều cùng là một sự việc, không bao giờ mãn nguyện, không bao giờ biết được hòa bình là gì, không bao giờ ngồi yên lặng dưới một cái cây nhìn ngắm những ngọn núi, những con sông, cọng cỏ và vẻ đẹp của quả đất cũng như ánh mặt trời, và vẻ huy hoàng của một buổi sáng sớm – hai con người đang tìm hiểu liệu rằng có một nguyên nhân của xung đột này.”
Vì thế ông X nói với người nói, “Chúng ta hãy nói chuyện, chúng ta hãy bàn luận cùng nhau, không bao giờ chấp nhận điều gì người khác nói. Tôi sẽ không chấp nhận một điều gì ông nói, ông sẽ không chấp nhận một điều gì tôi nói. Chúng ta ở cùng một mức độ. Ông có lẽ rất thông minh, ông có lẽ có một tiếng tăm mà rất vô nghĩa, ông có lẽ đi khắp thế giới, hay là một vùng đất nào đó của thế giới, tất cả việc đó đều không thành vấn đề. Nó không có giá trị gì cả.” Với những điều kiện như thế người nói nhiệt tình đồng ý. “Vì thế chúng ta hãy tìm hiểu lời nguyền này mà con người đã chịu đựng từ lúc bắt đầu của thời gian: tại sao con người, mà gồm cả phụ nữ, sống theo cách này; tại sao con người lại có xung đột trong những liên hệ thân mật riêng của anh ta, thuộc về tình dục, trong một gia đình – nguyên cái mạng lưới của xung đột.”
Vì thế ông X đến gặp lại vào ngày hôm sau, và chúng tôi tiếp tục. Chúng tôi ngồi trên hàng hiên vào một ngày đẹp trời nhìn xuống thung lũng với núi non hùng vĩ bao quanh chúng tôi, đỉnh phủ đầy tuyết, những thung lũng tuyệt vời, bầu trời trong xanh đáng yêu, và mặt trời lấp lánh trên những chiếc lá, quả đất lốm đốm sáng. Mọi sự vật dường như sinh động lạ kỳ, rộn ràng, tràn đầy năng lượng. Đó kìa chúng tôi, ông ấy và người nói, đang nhìn ngắm vẻ đẹp kỳ diệu này và không bao giờ ở cùng vẻ đẹp, luôn luôn nhìn ngắm nó, không bao giờ cảm thấy vẻ đẹp bằng tâm hồn và cái trí của người ta, không bao giờ nhạy cảm với tất cả vẻ tráng lệ huy hoàng của quả đất. Ông ấy nói, “Chúng ta sẽ không nói về vẻ đẹp, đây là công việc của ông, ông kể cho tôi về nó.” Người nói trả lời ông ta sẽ kể về nó chốc nữa. “Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu câu hỏi của xung đột này. Chúng ta đang hỏi: con người phải chịu đựng nó, quen thuộc nó, bám chặt nó, không bao giờ, không bao giờ có thể gạt bỏ nó hoàn toàn, để cho những bộ não của họ có thể vận hành như chúng nên làm, hoàn toàn không bị trói buộc, hoàn toàn tự do, không bị lập trình, không bị điều kiện, hay sao?
Vì vậy bây giờ người nói đang đặt câu hỏi này cho các bạn. Và chúng ta cũng đã thảo luận, bàn cãi, cân nhắc vấn đề này: nguyên nhân của nó là gì? Chúng ta đang cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình, không phải là tôi đang yêu cầu các bạn chỉ dẫn cho tôi, hay là tôi đang chỉ bảo các bạn. Nguyên nhân của nó là gì? Mọi nơi đều có đấu tranh. Các bạn có lẽ nói rằng có đấu tranh trong thiên nhiên, thú lớn sống nhờ vào thú nhỏ và vân vân. Trong một cánh rừng những cây nhỏ bé đang đấu tranh với những cây to lớn để có được ánh sáng. Các bạn có lẽ nói rằng mọi nơi trên quả đất, trong thiên nhiên, đều có xung đột, một loại đấu tranh nào đó đang xảy ra, vì vậy tại sao chúng ta lại không nên cũng tiếp tục theo phương cách đó bởi vì chúng ta là thành phần của thiên nhiên. Điều gì con người gọi là xung đột, có lẽ không là xung đột ở ngoài đó; nó có lẽ là phương cách tự nhiên nhất cho thiên nhiên hành động: con diều hâu, con đại bàng giết chết con thỏ, gấu giết chết cá hồi, cọp giết chết con vật gì đó thật mau lẹ, hay là báo đốm; trong thiên nhiên, giết chóc, giết chóc, giết chóc đang tiếp tục, và người ta có lẽ nói rằng chúng ta là thành phần của thiên nhiên vì vậy chúng ta phải đấu tranh liên tục là điều không tránh khỏi. Nếu người ta chấp nhận rằng điều đó là tự nhiên, không tránh khỏi, không còn gì thêm nữa để được nói về nó; nếu chúng ta nói điều đó là tự nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục trong phương cách đó bởi vì chúng ta là thành phần của toàn quả đất; nhưng nếu người ta bắt đầu nghi vấn nó, vậy thì các bạn ở đâu? Các bạn cùng nhau có sẵn lòng tìm ra bởi vì chúng ta được nghĩ rằng có một chút xíu năng động hơn, thông minh hơn cây cối, những con cọp, những con voi (may mắn thay những con voi không giết chóc quá nhiều thứ, nhưng chúng chỉ phá hoại cây cối).
Vì thế, nếu chúng ta không chấp nhận rằng xung đột là phương cách của cuộc sống, vậy thì người ta phải làm gì đây? Người ta bắt đầu từ đâu để hiểu rõ toàn chuyển động của xung đột? Người ta tìm con đường vào tất cả việc này bằng cách nào đây? Một cách, người nói đã nói với ông X, là phân tích rất tỉ mỉ tất cả những nhân tố của xung đột, điều này tiếp nối điều khác – qua sự phân tích hay là được phân tích bởi một người khác, hay là chấp nhận những lời khuyên của những giáo sư, những triết gia, những nhà tâm lý. Nhưng liệu rằng phân tích sẽ mang lại sự khám phá nguyên nhân, mặc dù nó có lẽ cho bạn những kết luận thuộc trí năng nào đó, hay là bạn có lẽ tập hợp tất cả những yếu tố phân tích vào chung rồi hiểu rõ tổng thể? Điều đó có thể được không? Hay là có một tiếp cận khác hẳn đến câu hỏi đó?
Tôi tự hỏi rằng liệu ông X có hiểu rõ điều gì người nói đang trình bày hay không? Người nói đang giải thích với ông X rằng sự phân tích ngụ ý một người mà là người phân tích – đúng chứ? Do đó có một người phân tích và điều bị phân tích, cái chủ thể và cái khách thể. Có một sự khác biệt như vậy trong chính mình như là cái chủ thể và cái khách thể hay không? Đó là một câu hỏi người nói đã đưa ra ông X. Các bạn là ông X. Người phân tích đã được khuyến khích qua nền giáo dục, qua tình trạng bị điều kiện, qua bị lập trình, để tin tưởng rằng anh ta, người phân tích, hoàn toàn khác biệt cái điều mà anh ta phân tích, nhưng người nói trình bày rằng, “Tôi sẽ tìm hiểu toàn quan điểm đối với sự phân tích này.” Người nói thêm rằng, “Tôi không chấp nhận những điều gì những người chuyên nghiệp, kể cả những người kia mà đến từ Vienna, hay là những nhà tâm lý học gần đây nhất của nước Mỹ, giải thích về sự phân tích”. Người nói bảo với ông X, “Tôi không chấp nhận bất kỳ giải thích nào. Tôi tìm hiểu nó; tôi tìm hiểu không chỉ những hoạt động của phân tích mà còn ai là người phân tích. Nếu ông có thể hiểu rõ người phân tích trước vậy thì có cần thiết để tìm hiểu sự phân tích hay không?” Bạn hiểu rõ chứ, thưa bạn? Tôi có đang trình bày quá nhanh không? Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu vấn đề này chứ?
Tôi phân tích chính tôi. Tôi đã giận dữ, hay là tham lam, hay là tham dục, hay là bất kỳ điều gì, và khi phân tích nó, đó là, tách rời nó ra và tìm hiểu nó rất cẩn thận từng bước một, ai là người quan sát? Người quan sát, người phân tích không là tất cả những hồi tưởng quá khứ được tích luỹ hay sao? Anh ta bị quy định qua trải nghiệm, qua hiểu biết của anh ta, thái độ nhìn vào cuộc sống của anh ta, những khuynh hướng đặc biệt của anh ta, những thành kiến của anh ta, lập trình tôn giáo của anh ta: tất cả việc này là cái quá khứ, tất cả việc này là cái nền tảng của cuộc sống anh ta, từ niên thiếu. Anh ta là người quan sát, anh ta là người phân tích, dù rằng cái nền tảng đó có bao gồm hồi tưởng thuộc cộng đồng, hồi tưởng thuộc chủng tộc, ý thức thuộc chủng tộc hay không, anh ta là người quan sát. Và rồi thì người quan sát tách rời nó thành người quan sát và điều bị quan sát, vì vậy chính sự phân chia trong phân tích này tạo ra xung đột. Chúng ta có cùng nhau theo dõi đến đây không? Các bạn là ông X, tôi là người nói. Chúng ta đang cùng chung chuyến hành trình đấy chứ? Người nói giải thích rằng cái khoảnh khắc có một phân chia giữa người phân tích và điều bị phân tích rõ ràng phải có xung đột của loại nào đó, phức tạp, ngớ ngẩn, hay là vô nghĩa, nhưng nó là một xung đột – để chiến thắng, chinh phục, đè nén, thay đổi – tất cả những việc này là những nỗ lực trong hình thức lớn hay nhỏ.
Vì thế người ta khám phá rằng nơi nào có sự phân chia giữa người Thụy sĩ và người Đức, người Pháp và người Anh, tôi và bạn, chúng ta và chúng nó – bất kỳ nơi nào có phân chia phải có xung đột. Mặc dù người nói không gợi ý rằng không có phân chia; người giàu rất có quyền hành. Nhưng nếu chúng ta tạo ra một phân chia theo chủ quan của cá nhân – tôi tùy thuộc vào điều này và bạn tùy thuộc vào điều kia, tôi là một người Thiên chúa giáo, bạn là một người Tin lành, tôi là một người Do thái và bạn là một người Ả rập – vậy thì có xung đột.
Vì thế bất kỳ nơi nào có phân chia giữa hai con người, giữa đàn ông và phụ nữ, giữa Chúa và quả đất, giữa “cái gì nên là” và “cái gì là” – tôi tự hỏi không hiểu ông X có đang theo sát tất cả điều này, không chỉ bằng lời, không chỉ bằng trí năng, mà là vô nghĩa, nhưng bằng tâm hồn của ông ấy, bằng toàn thân tâm của ông ấy, bằng đam mê, năng lựợng và sức sống của ông ấy – rằng là bất kỳ nơi nào có phân chia nơi đó có xung đột. Vì vậy người ta bắt đầu khám phá gốc rễ của xung đột. Liệu rằng một con người đang sống trong một thế giới hiện đại, đi làm một công việc, kiếm tiền, kinh doanh ở đó, gia đình ở đây, hung hăng khi làm ăn và lại khúm núm với người vợ của anh ta – liệu rằng anh ta có thể sống để cho cuộc đời của anh ta không trở thành một mâu thuẫn? Mâu thuẫn đó có thể chấm dứt được hay không? Nếu không như vậy người ta sẽ sống trong xung đột, người ta trở thành một người đạo đức giả. Nếu người ta muốn là một người đạo đức giả, điều đó cũng được thôi, nhưng nếu người ta muốn sống rất chân thật, mà tuyệt đối cần thiết, sống chân thật đơn sơ, không phải vì người nào, không phải vì quốc gia của người ta, không phải vì lý tưởng của người ta, nhưng để diễn tả chính xác điều gì người ta muốn nói và có ý định với điều gì người ta nói, không phải điều gì những người khác đã nói và bạn lặp lại, hay là tin tưởng điều gì đó và làm hoàn toàn trái ngược, đó là không chân thật – nếu người ta muốn sống rất chân thật không thể có mâu thuẫn.
Mọi người đều nói về hòa bình. Mọi chính phủ, mọi tôn giáo, và mọi người giảng đạo, gồm cả người nói, đều nói về hòa bình. Và để sống một cách hòa bình đòi hỏi sự chân thật và thông minh lạ thường. Vì vậy liệu rằng, sống trong thế kỷ hai mươi, có thể sống trước hết ở phía bên trong, trước hết thuộc về tâm lý, thuộc về chủ quan, và không có trong chính mình bất kỳ loại phân chia nào hay không? Làm ơn hãy tìm hiểu, sục sạo, hỏi han đầy đam mê. Đam mê không gồm có cuồng tín, đam mê không đòi hỏi bị hành hình vì nó. Nó không là điều gì mà bạn quá quyến luyến đến nỗi chính quyến luyến đó cho bạn đam mê – bạn hiểu rõ chứ? Đó không là đam mê, đó là đang bị trói cột vào một điều gì đó mà cho bạn cái cảm giác đam mê, năng lượng, giống như một con lừa bị trói vào một cái cọc; nó có thể lang thang quanh và quanh và quanh cái cọc đó nhưng nó vẫn còn bị cột ở đó.
Vì vậy liệu rằng chúng ta, ông X và người nói, không bảo cho nhau điều gì họ nên làm, có thể khám phá cho chính họ bằng sự chân thật đơn sơ, không có mọi ý thức dối gạt, không có mọi hình thức ảo tưởng, liệu rằng có thể sống trong thế giới này – trong đó bạn biết tất cả những điều kinh hoàng đang xảy ra – không còn xung đột, không còn phân chia hay không? Xin vui lòng, đừng chìm vào giấc ngủ, hãy còn quá sớm vào buổi sáng. Nếu bạn được hỏi – bạn là ông X – câu trả lời của bạn sẽ là gì ở phía bên trong? Nếu bạn là một người Thụy sĩ, một người Ấn độ giáo, một người Hồi giáo, hay là theo một phe phái nào, hay là một nhóm người nào, hay là đệ tử của vị đạo sư nào, bạn sẽ không phải từ bỏ hoàn toàn tất cả việc đó hay sao? Bạn có lẽ có một thông hành Thụy sĩ, người nói có một thông hành Ấn độ nhưng ông ta không là một người Ấn độ – họ không thích việc đó ở Ấn độ nhưng chúng tôi đã giải thích cho họ nhiều lần rằng là hãy đừng lệ thuộc vào bất kỳ sự cúng bái nào, vào bất kỳ vị đạo sư nào, vào bất kỳ thứ gì. Bạn sẽ phát hiện ra rằng điều này khó khăn cực kỳ. Không chỉ là ở khúc cuối của nó bạn sống trong cô đơn, nhưng còn có sự hiểu rõ, sự tỉnh thức bên trong, thấu triệt , vào tất cả những việc rất vô nghĩa đó. Lệ thuộc vào điều gì, lệ thuộc vào một nhóm người, lệ thuộc vào môn phái, có lẽ cho người ta sự thỏa mãn chốc lát nhưng tất cả việc đó đang trở nên khá mỏi mệt, khốn khổ và xấu xa.
Vì vậy liệu rằng người ta có thể không quyến luyến đến bất kỳ việc này – đặc biệt gồm cả điều gì người nói đang trình bày hay không? Lạ lùng thay, bộ não của bạn, mặc dù không là bộ não của một người khác, cũng là bộ não của người khác – bạn hiểu rõ chứ? Bộ não của bạn giống hệt bộ não của mỗi một con người khác. Nó có khả năng vô hạn, năng lực vô biên. Hãy quan sát điều gì chúng ta đã làm được trong thế giới công nghệ. Tất cả những nhà khoa học ở nước Mỹ bây giờ đều quan tâm đến những cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Chúng ta sẽ không bàn đến điều đó. Bộ não có cái năng lực lạ lùng này nếu bạn tập trung vào việc gì đó, hướng chú ý của bạn đến điều gì đó. Họ đã hướng chú ý đến việc giết chóc những người khác, và thế là quả bom nguyên tử được sinh ra. Bộ não của chúng ta không là của chúng ta, chúng đã tiến hóa qua một khoảng thời gian dài, và trong sự tiến hóa đó chúng ta đã thu lượm vô số trải nghiệm, hiểu biết, nhưng trong tất cả những việc đó chẳng có bao nhiêu việc được gọi là tình yêu. Tôi có lẽ yêu thương người vợ của tôi, hay là con cái của tôi, hay là quốc gia của tôi. Quốc gia của tôi đã được phân chia bởi tư tưởng, theo địa dư, nhưng nó là thế giới. Thế giới trong đó người ta sống là toàn thể thế giới. Vì vậy bộ não của tôi mà đã tiến hóa qua một thời gian dài, bộ não đó với ý thức của nó không phải là bộ não của tôi bởi vì ý thức của tôi được chia sẻ góp phần bởi mọi con người khác.
Ông X đang nói, “Tôi đã đọc được điều gì đó mà ông đã nói, tôi không đang lặp lại điều gì ông đã nói, nhưng đây là điều gì tôi cũng cảm thấy. Tôi nhìn thấy, bất kỳ nơi nào tôi đã đến, trong mọi ngõ ngách của quả đất, rằng là đều có những con người chịu đựng đau khổ, lo âu, cô độc khủng khiếp, và vì vậy ý thức của chúng ta được chia sẻ góp phần bởi mọi con người khác.” Bạn nhận ra việc này – không bằng trí năng nhưng thực sự, phải không? Nếu người ta thực sự cảm thấy việc này, vậy thì sẽ không có sự phân chia. Tôi hỏi ông X, “Ông nhìn thấy cái sự thật này, không phải một khái niệm về nó, không phải một ý tưởng về nó, không phải là một kết luận đẹp về nó, nhưng là sự thật về nó, phải không? Sự thật khác biệt hẳn cái ý tưởng về sự thật, đúng chứ?” Các bạn đang ngồi ở đó, nó là sự thật, nhưng tôi có thể tưởng tượng rằng các bạn đang ngồi ở đó mà hoàn toàn không là sự thật.
Thế là, bộ não của chúng ta, mà là trung tâm của ý thức chúng ta, với tất cả những đáp trả thuộc thần kinh, những đáp trả thuộc giác quan, trung tâm của tất cả hiểu biết của chúng ta, tất cả trải nghiệm của chúng ta, tất cả ký ức của chúng ta (ký ức của bạn có lẽ từ một nguồn cung cấp khác, nhưng nó vẫn còn là ký ức: bạn có lẽ được giáo dục cao, người khác có lẽ chẳng được giáo dục gì cả, thậm chí có lẽ không biết cả đọc lẫn viết, nhưng nó vẫn còn là bộ phận của cái tổng thể) – vì vậy ý thức của bạn được chia sẻ góp phần bởi mọi con người trên quả đất này. Do đó bạn là toàn thể nhân loại. Các bạn có hiểu rõ không, thưa các bạn? Các bạn ở trong thực tế, không phải theo lý thuyết hay là theo thần học, hay là trong mắt Chúa – có thể thần thánh không có mắt! – nhưng trong thực tế có cái yếu tố cố định lạ lùng này rằng là tất cả chúng ta đều trải qua cùng cái khuôn, cùng lo âu, hy vọng, sợ hãi, chết chóc, cô độc mà mang lại nỗi tuyệt vọng như thế đó. Vì vậy chúng ta là nhân loại. Và khi người ta nhận ra việc đó rất sâu sắc, sự xung đột với người khác kết thúc bởi vì các bạn đều giống như tôi.
Vì vậy đó là điều gì chúng tôi đã nói chuyện, ông X và ông K. Và chúng tôi cũng đã tiếp tục về nhiều vấn đề khác, bởi vì ông ấy ở đó trong nhiều ngày. Nhưng đầu tiên chúng tôi đã thiết lập được một sự liên hệ thực sự mà rất cần thiết khi có bất kỳ sự thảo luận nào, bất kỳ loại truyền đạt nào, không chỉ bằng lời nói, bởi vì từ ngữ không chuyển tải sâu sắc điều gì người ta muốn chuyển tải. Vì vậy, vào cuối ngày thứ hai, chúng tôi nói, chúng tôi ở đâu đây? Các bạn, ông X và ông K, trong việc này chúng ta đang ở đâu đây? Có phải chúng ta đã tạo ra, không phải là thay đổi, thay đổi ám chỉ thời gian (chúng ta sẽ bàn về vấn đề này lần khác) – hay là chúng ta chỉ thâu lượm như chúng ta thâu hoạch mùa màng? Chúng ta gieo hạt – đó là, các bạn đã đến đây, mà là bộ phận của gieo hạt, và các bạn đã lắng nghe K và ông X – các bạn đã thâu lượm được điều gì? Thâu lượm có nghĩa là tích lũy. Các bạn đã thâu lượm quá nhiều thông tin – làm ơn hãy theo dõi việc này, chúng ta sẽ ngừng buổi nói chuyện mau thôi, đừng ngủ gục hay là căng thẳng. Các bạn đã thâu lượm quá nhiều thông tin từ những chuyên gia, từ những nhà tâm lý học, từ những nhà tâm thần học – thâu lượm, thâu lượm, thâu lượm. Bộ não giống như một thanh nam châm, thâu lượm. Và K hỏi ông X,” Ông cũng thâu lượm chứ? Nếu ông đã thâu lượm vậy thì nó trở thành giống như bất kỳ cuộc gặp gỡ nào khác.” Thế là K hỏi ông X, “Ông đã thâu lượm được gì? Hay là ông đã được tự do khỏi sự thâu lượm?” Làm ơn, nếu các bạn có kiên nhẫn, hãy lắng nghe điều này.
Chúng ta có khi nào ngừng thâu lượm không? Người ta phải thâu lượm cho những sự việc thực tế trong cuộc sống, nhưng khi nhìn thấy nơi nào thâu lượm không cần thiết, đó là nơi mà nghệ thuật sống xuất hiện. Bởi vì nếu chúng ta đang thâu lượm, bộ não của chúng ta không bao giờ tự do, không bao giờ trống không – chúng ta sẽ không tìm hiểu câu hỏi về trạng thái trống không bởi vì đó là một vấn đề khác – nhưng chúng ta có ý thức rằng chúng ta đang thâu lượm, thâu lượm, thâu lượm như là chúng ta thâu lượm những thói quen, hay không? Và khi chúng ta đã thâu lượm quá nhiều thì việc loại bỏ nó khó khăn vô cùng. Thâu lượm này quy định bộ não. Được sinh ra ở Ấn độ, tuỳ thuộc vào một kiểu con người nào đó, truyền thống, tôn giáo, hay là rất, rất tuân thủ vào một nền tảng đạo đức, các bạn đã thâu lượm tất cả việc đó. Và rồi thì muốn được tự do khỏi tất cả những điều thâu lượm đó đòi hỏi sự tìm hiểu, sự thấu đáo, sự quan sát, sự canh chừng, sự ý thức phi thường. Vì vậy liệu rằng có thể không thâu lượm được không? Làm ơn hãy suy xét điều này, đừng khước từ nó, hãy tìm ra. Bạn phải thâu lượm hiểu biết để đi đến nhà bạn, để lái một chiếc xe hơi, để nói một ngoại ngữ, nhưng ở phía bên trong liệu rằng có cần thiết để thâu lượm không? Thấu triệt, khai sáng không là thâu lượm. Trái lại nó là sự tự do hoàn toàn khỏi tất cả việc đó. Mà là, rốt cuộc ra, tình yêu, phải vậy không? Tôi không yêu bạn bởi vì tôi đã thâu lượm bạn. Tôi đã thỏa mãn ái ân với bạn, hay là bạn là người có thể chia sẻ cộng tác được, hay là tôi cô độc và vì vậy tôi lệ thuộc bạn; rồi thì việc đó trở thành một vật dùng để mua bán; rồi thì chúng ta trục lợi lẫn nhau, khai thác lẫn nhau, bán lẫn nhau ở cuối con sông. Chắc chắn đó không là tình yêu, phải không? Tình yêu là chất lượng của bộ não mà không thâu lượm bất kỳ việc gì cả, và do đó điều gì nó bộc lộ sẽ là điều gì nó vừa khám phá, không phải điều gì người khác đã nói. Và trong đó có niềm đam mê khủng khiếp, không phải là ham muốn hay là thèm khát, nhưng đam mê. Nhưng nó không là cuồng tín. Bỗng nhiên tôi không trở thành người ăn chay nghiêm ngặt hay là sẽ không sờ chạm vào muối. Tất cả những người cuồng tín đều có niềm đam mê của một loại nào đó nhưng họ đều trở thành hung bạo, có khuynh hướng sẵn sàng chết vì đam mê, và tất cả những chuyện xung quanh đó.
Vì thế, người nói, K, đang yêu cầu ông X tìm ra liệu rằng ông ấy có thể sống không còn thâu lượm. Bạn không thể được nói cho biết về nó. Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu về nó, nhưng cái sự thật của không bao giờ thâu lượm, của ký ức được tích lũy không bao giờ vận hành, thực sự rất tinh tế; nó đòi hỏi nhiều tìm hiểu.
Chúng ta được phép ngừng ở đây chứ? Chúng ta đã nói chuyện trên một tiếng đồng hồ. Các bạn đã không nói nhưng K đã nói. Chúng ta đã thiết lập được nền tảng của một sự chuyển tải lẫn nhau trong đó không có người cao hơn hay là người thấp hơn, người mà biết và người mà không biết.