Cha sống mãi giữa đời con
Lâm Như Tạng
Đất khô cằn sao mai mọc lên đồng Nước gàu sòng cho lúa mạ thêm xanh Từng hàng thuốc có cha gầy vun tưới. Nhớ từ thuở lên năm cha liệt giường ngã bệnh Mẹ âu sầu quấn quít con nhóc nheo Khói đồng quê ám ảnh nỗi nghèo Trời u ám mấy màn đêm buông xuống Ác khí trời đông bếp lửa không đủ củi Lạnh co ro cha nhường chiếu cho con Thảm cảnh miền quê đeo đẳng vẫn còn Một nắng hai sương đôi tay chai cứng Vừa mới lớncon xa nhà ra tỉnh Đường chông gai là đường hướng tương lai Nắng táp sương sa da nhăn bóng xế Cha gượng cười sau màn lệ tiển con Nơi xứ người nỗi khổ áo cơm Làm sao sống ! Sách vỡ đâu mà học ! Cha mẹ cho con hình hài khối óc Chí kiên cường tất cả sẽ vượt qua Và hôm nay Mẹ mất ! Cha đã già ! Con xa xứ xin hướng về từ phụ Một niềm tin không gì lay chuyển nỗi Cha không già sống mãi giữa đời con. |
---o0o---