- 1. Ngày con sinh ra đời!
- 2. Ngày đầu tiên con đi học!
- 3. Bài học từ thiên nhiên
- 4. Đi thăm viện bảo tàng
- 5. Quy luật “cạnh tranh” và “nhường nhịn”
- 6. Hãy biết nhìn con người trong kỳ vọng!
- 7. Mỗi người một tính cách
- 8. Bắt đầu một ngày mới bằng thái độ vui vẻ
- 9. Cảm nhận vẻ đẹp giản dị của cuộc sống
- 10. Tình yêu quê hương, đất nước!
- 11. Cần đọc sách cả đời
- 12. Học vấn chuyên môn
- 13. Cảm xúc đầu đời...
- 14. Sức khoẻ là vốn quý
- 15. Luôn biết vượt lên chính mình
- 16. Đường đời phía trước…
- 17. Cần tập thói quen làm việc đều đặn
- 18. Khám phá năng lực tiềm ẩn
- 19. Con là niềm kỳ vọng của cha
- 20. Kế hoạch làm việc trong một tháng
- 21. Âm nhạc làm cho cuộc sống phong phú hơn…
- 22. Ý nghĩa của ngày lễ tri ân!
- 23. Sống là để đồng cảm, yêu thương và chia sẻ!
- 24. Khi nào con nên khóc?
- 25. Hạnh phúc với nghề nghiệp
- 26. Những điều cha mong con phải có!
VIẾT CHO CON TRAI
Lại Thế Luyện - Kim Phụng
Con yêu của cha!
Tối hôm nay, lúc cha đi ngang qua chỗ bàn học của con, cha thấy con đang hướng dẫn em con giải bài tập Toán. Cha vui lắm! Một trong những niềm vui lớn nhất của những bậc làm cha làm mẹ là được nhìn thấy các con mình ngoan ngoãn học hành, anh em trong nhà biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau học hành ngày một tấn tới!
Truyền thống đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam mình ví tình cảm anh em trong một nhà gắn bó với nhau như tay chân.
“Anh em như thể tay chân.
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.”
Con là anh trai lớn trong nhà. Em gái con học môn toán chỉ ở mức trung bình thôi. Con đang cố gắng giúp em con chinh phục những bài toán khó hơn. Lâu nay, cha vẫn biết, toán học là môn sở trường của con từ lúc con còn nhỏ. Còn điều gì khiến cha cảm thấy vui và tự hào hơn?
Thế nhưng, chỉ một lát sau, lúc cha đang cặm cụi trên trang bản thảo cuốn sách đang viết dang dở, bỗng nhiên cha nghe con lớn tiếng: “Học hành cái kiểu gì mà... ngu như bò! Từ nãy đến giờ nói hết hơi mà vẫn chưa chịu hiểu ra nữa hả?”
Trời hỡi trời! Sao con lại nỡ mắng nhiếc em gái mình nặng lời và hết sức “phản sư phạm” như vậy?
Con ạ! Cha đã tận tụy trên bục giảng nhiều năm rồi! Và cha hiểu rằng, muốn giáo dục con người, chúng ta phải thật kiên nhẫn, không bao giờ được tỏ ra nóng vội, chủ quan. Càng tỏ ra nôn nóng, chủ quan, con sẽ càng dễ thất bại mà thôi!
Trên đời này, bất cứ ai có bộ não phát triển bình thường cũng đều có khả năng học hành. Và thậm chí, con có để ý không, ngay cả với những em nhỏ bị khuyết tật, có những em mắt không nhìn thấy được, tai không nghe được, miệng không nói được, tay chân cử động rất khó khăn, nhưng rất nhiều em vẫn có thể học hành, làm việc, thậm chí múa hát, chơi đàn thật tuyệt diệu! Vậy cho nên, con đừng bao giờ mắng ai là “ngu”. Bởi vì, khi mình mắng người khác là “đồ ngu” thì điều đó chứng tỏ chính mình mới thật sự là kẻ ngu từ trước rồi!
Trong chuyện em con học toán, em chưa hiểu được những gì con truyền đạt, biết đâu có thể là do phương pháp dạy học của con chưa thật tốt, nên em gái con chưa lĩnh hội được những gì con muốn truyền đạt mà thôi! Trước khi mắng nhiếc em, cha nghĩ, con nên suy nghĩ lại về cách giảng giải của mình thì hơn!
Và tốt nhất là con đừng mang thành kiến nặng nề với em như vậy! Con có hiểu rằng, chính cách nhìn đầy thành kiến cứng nhắc như vậy của con sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự tin cố gắng vươn lên của em con không?
Là một nhà giáo, suốt cuộc đời cha chưa bao giờ có cái nhìn thành kiến đối với sinh viên của mình cả! Một sinh viên lười biếng ngày hôm nay, rất có thể ngày mai sẽ là một con người siêng năng tận tụy. Một sinh viên học trung bình trong ngày hôm nay, vẫn có thể trở thành một nhà bác học trong tương lai. Chúng ta dựa vào cơ sở nào mà dám khẳng định những điều đó sẽ không xảy ra? Bất cứ điều gì cũng đều có thể xảy ra cả! Chắc con chưa quên câu chuyện về tấm gương các nhà bác học vĩ đại của nhân loại như: Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Albert Einstein...
Trong cuộc sống, chúng ta tuyệt đối không bao giờ được mang cái nhìn đầy thành kiến nặng nề với người khác! Bởi vì đó là một cách nhìn nhận hết sức sai lầm! Và nhiều khi, chính cái nhìn đầy thành kiến của con lại trở thành lực cản vô hình đối với sự cố gắng vươn lên của người khác! Con có để ý không? Không chỉ trong chuyện học hành mà trong nhiều chuyện khác của cuộc sống, cũng chỉ vì cái nhìn mang nặng thành kiến của nhiều người trong xã hội mà nhiều cô gái lỡ sa chân vào con đường hư hỏng rất khó có thể hoàn lương? Nhiều thanh thiếu niên dại dột lỡ vướng vào ma túy, sau một thời gian cai nghiện, vẫn khó trở về hòa nhập với cộng đồng, chỉ vì họ ngại cái nhìn đầy thành kiến cũ kỹ trước đây của gia đình, hàng xóm láng giềng dành cho họ. Và còn biết bao nhiêu chuyện phức tạp khác nữa!
Chỉ những người có tấm lòng bao dung rộng mở, có tầm nhìn xa hơn rất nhiều lần so với những người bình thường khác, thì mới có thể biết “nhìn con người trong kỳ vọng” mà thôi! Và từ ngày hôm nay, cha mong sao con đừng chỉ biết nhìn người khác trong hiện tại, mà hãy biết nhìn người khác với cái nhìn trong kỳ vọng. Được như vậy, họ sẽ trở thành những con người tốt đẹp đúng như con mong muốn!
Lại Thế Luyện - Kim Phụng
Hãy biết nhìn con người trong kỳ vọng!
Ngày… tháng… năm…Con yêu của cha!
Tối hôm nay, lúc cha đi ngang qua chỗ bàn học của con, cha thấy con đang hướng dẫn em con giải bài tập Toán. Cha vui lắm! Một trong những niềm vui lớn nhất của những bậc làm cha làm mẹ là được nhìn thấy các con mình ngoan ngoãn học hành, anh em trong nhà biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau học hành ngày một tấn tới!
Truyền thống đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam mình ví tình cảm anh em trong một nhà gắn bó với nhau như tay chân.
“Anh em như thể tay chân.
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.”
Con là anh trai lớn trong nhà. Em gái con học môn toán chỉ ở mức trung bình thôi. Con đang cố gắng giúp em con chinh phục những bài toán khó hơn. Lâu nay, cha vẫn biết, toán học là môn sở trường của con từ lúc con còn nhỏ. Còn điều gì khiến cha cảm thấy vui và tự hào hơn?
Thế nhưng, chỉ một lát sau, lúc cha đang cặm cụi trên trang bản thảo cuốn sách đang viết dang dở, bỗng nhiên cha nghe con lớn tiếng: “Học hành cái kiểu gì mà... ngu như bò! Từ nãy đến giờ nói hết hơi mà vẫn chưa chịu hiểu ra nữa hả?”
Trời hỡi trời! Sao con lại nỡ mắng nhiếc em gái mình nặng lời và hết sức “phản sư phạm” như vậy?
Con ạ! Cha đã tận tụy trên bục giảng nhiều năm rồi! Và cha hiểu rằng, muốn giáo dục con người, chúng ta phải thật kiên nhẫn, không bao giờ được tỏ ra nóng vội, chủ quan. Càng tỏ ra nôn nóng, chủ quan, con sẽ càng dễ thất bại mà thôi!
Trên đời này, bất cứ ai có bộ não phát triển bình thường cũng đều có khả năng học hành. Và thậm chí, con có để ý không, ngay cả với những em nhỏ bị khuyết tật, có những em mắt không nhìn thấy được, tai không nghe được, miệng không nói được, tay chân cử động rất khó khăn, nhưng rất nhiều em vẫn có thể học hành, làm việc, thậm chí múa hát, chơi đàn thật tuyệt diệu! Vậy cho nên, con đừng bao giờ mắng ai là “ngu”. Bởi vì, khi mình mắng người khác là “đồ ngu” thì điều đó chứng tỏ chính mình mới thật sự là kẻ ngu từ trước rồi!
Trong chuyện em con học toán, em chưa hiểu được những gì con truyền đạt, biết đâu có thể là do phương pháp dạy học của con chưa thật tốt, nên em gái con chưa lĩnh hội được những gì con muốn truyền đạt mà thôi! Trước khi mắng nhiếc em, cha nghĩ, con nên suy nghĩ lại về cách giảng giải của mình thì hơn!
Và tốt nhất là con đừng mang thành kiến nặng nề với em như vậy! Con có hiểu rằng, chính cách nhìn đầy thành kiến cứng nhắc như vậy của con sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự tin cố gắng vươn lên của em con không?
Là một nhà giáo, suốt cuộc đời cha chưa bao giờ có cái nhìn thành kiến đối với sinh viên của mình cả! Một sinh viên lười biếng ngày hôm nay, rất có thể ngày mai sẽ là một con người siêng năng tận tụy. Một sinh viên học trung bình trong ngày hôm nay, vẫn có thể trở thành một nhà bác học trong tương lai. Chúng ta dựa vào cơ sở nào mà dám khẳng định những điều đó sẽ không xảy ra? Bất cứ điều gì cũng đều có thể xảy ra cả! Chắc con chưa quên câu chuyện về tấm gương các nhà bác học vĩ đại của nhân loại như: Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Albert Einstein...
Trong cuộc sống, chúng ta tuyệt đối không bao giờ được mang cái nhìn đầy thành kiến nặng nề với người khác! Bởi vì đó là một cách nhìn nhận hết sức sai lầm! Và nhiều khi, chính cái nhìn đầy thành kiến của con lại trở thành lực cản vô hình đối với sự cố gắng vươn lên của người khác! Con có để ý không? Không chỉ trong chuyện học hành mà trong nhiều chuyện khác của cuộc sống, cũng chỉ vì cái nhìn mang nặng thành kiến của nhiều người trong xã hội mà nhiều cô gái lỡ sa chân vào con đường hư hỏng rất khó có thể hoàn lương? Nhiều thanh thiếu niên dại dột lỡ vướng vào ma túy, sau một thời gian cai nghiện, vẫn khó trở về hòa nhập với cộng đồng, chỉ vì họ ngại cái nhìn đầy thành kiến cũ kỹ trước đây của gia đình, hàng xóm láng giềng dành cho họ. Và còn biết bao nhiêu chuyện phức tạp khác nữa!
Chỉ những người có tấm lòng bao dung rộng mở, có tầm nhìn xa hơn rất nhiều lần so với những người bình thường khác, thì mới có thể biết “nhìn con người trong kỳ vọng” mà thôi! Và từ ngày hôm nay, cha mong sao con đừng chỉ biết nhìn người khác trong hiện tại, mà hãy biết nhìn người khác với cái nhìn trong kỳ vọng. Được như vậy, họ sẽ trở thành những con người tốt đẹp đúng như con mong muốn!
Gửi ý kiến của bạn