trường ca
***
TNT Mặc Giang
Năm 2003
--------------------------------------------
KHƠI DÒNG
(Từ câu 01 đến câu 20)
01 Sáu nẻo (1) xuống lên là chi nhĩ !
Bốn loài (2) sinh tử tợ chiêm bao !
Xa xưa như mới hôm nào !
04 Ngày mai mờ mịt cớ sao đón chờ ?
Bỡi bờ mê nên mơ với mộng
Bỡi đắm say nên ngóng với trông
Tang thương khổ não chất chồng
08 Nổi trên sóng bạc chìm trong bể sầu
Này con tạo vì đâu nên nỗi
Vùi sinh linh chìm nổi bao phen
Đã từ vô thỉ rêu phong
12 Rêu phong đan kín vô chung vẫn còn
Đường sinh tử đã mòn lối cũ
Nẻo hợp tan đã phủ bao lần
Bụi mờ rũ bóng phong trần
16 Trăng sao chưa nhạt phù vân chưa nhòa (3)
Dừng chân lại bên tòa phố cũ (4)
Ánh tà dương ấp ủ tàn phai
Khép hờ cánh cửa không cài (5)
20 Hôm nay đã vậy, ngày mai thế nào ?
(1) Sáu nẻo : Sáu đường sinh tử của chúng sinh
gồm có : Thiên, Nhơn, A tu la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh
(2) Bốn loài : Tức bốn loài : Sinh bằng thai, sinh bằng trứng,
sinh nơi ẩm thấp, sinh bằng biến hóa (như bướm, vi trùng. . .)
(3) Chữ “chưa”, nhìn vượt không thời, có lẽ có cái chưa biến mất,
ví dụ : Mặt trời vẫn đứng yên, tự tỏa chứ không có mọc và lặn
(4) Đền đài, lăng tẩm, phố thị xa xưa
(5) Cánh cửa của những công trình vĩ đại, đã tàn tạ theo thời gian.
SỰ THẬT MUÔN ĐỜI
(Từ câu 21 đến câu 84)
Nhìn dấu vết (1) biết bao nuối tiếc
Lối ngựa xe (2) biền biệt mà đau
Nhìn trông nước chảy qua cầu
24 Nước đi đi mãi sông sâu sâu mờ
Nước ái ngại chần chờ ngoáy lại (3)
Sông thì thầm có phải thế không (4)
Ô hay nước nước sông sông !
28 Sông không có nước, nước sông còn gì ?
Sông đã có cớ chi nhớ nước
Nước đã hòa một thể cùng sông
Sông sông nước nước một dòng
32 Sông đừng hỏi nước xuôi dòng nghe sông !
Sông với nước đã đồng chân thể
Mỗi hợp tan câu nệ mà chi !
khách vãng lai vào ra không cần cài, mở.
(1) Dấu vết của bao đền đài, phố thị xa xưa bị hoen mờ
(2) Đường xưa lối cũ
(3) Nước tượng trưng cho sự thật xưa nay
(4) Sông tượng trưng cho một huyễn tượng có hình có sắc
Lững lờ nước mãi trôi đi
36 Sông nhìn cúi mặt mỗi thì hợp tan (1)
Nước vẫn thế miên man đi mãi
Mọi bóng hình sắc thái không pha (2)
Đầu nguồn nước cũng la đà
40 Cuối sông nước cũng chưa xa đâu là
Khi nóng lạnh phong ba bão táp
Lúc lặng yên rào rạt mộng mơ
Lượn quanh uốn khúc nên thơ
44 Nước sông quyện lấy đôi bờ nước sông
Nước biến thể bềnh bồng thế kỷ
Xuyên tận cùng ý vị thanh cao
Thác ghềnh, đồi núi cũng vào
48 Thấm sâu lòng đất có nào ngại chi
Mang nguồn mạch cũng vì sự sống
Cho mọi loài tận dụng hôm mai
Ngàn xưa nước cũng miệt mài
52 Ngàn sau nước cũng chưa phai sắc màu
Xuôi về tận biển sâu sâu mãi
Bay lên ngàn đối đãi thành mây
Bồng bềnh trôi nổi tháng ngày
56 Dù cho nam bắc đông tây chẳng sờn
(1) Sông chưa đón nhận sự thật còn mất, có không, tan hợp
nên buồn đau, nuối tiếc
(2) Nước biến thái từ thể lỏng, hơi, mây, mưa nhưng không thay đổi
Khi nhân thế mỏi mòn nắng hạn
Mây trên ngàn duyên dáng làm mưa
Rơi từng hạt nhỏ lưa thưa
60 Đến khi cạn hết cho vừa nhân gian
Nước là mây trên ngàn tụ hội
Bay khắp cùng thấu cõi trời xanh
Đón từng sợi nắng long lanh
64 Bay trên đồng nội ngọn ngành cỏ cây
Đạp thời gian (1) rày đây mai đó
Cỡi không gian (2) đã có từ xưa
Tan thời mây hóa thành mưa
68 Vóc hình của nước nguyên sơ chẳng mòn
Tưới lên tận đầu non góc biển
Xuôi về nguồn bến cũ sông xưa (3)
Sông sâu sâu mấy cũng vừa
72 Núi cao cao mấy cũng vừa núi non
Nước mải miết bào mòn sỏi đá (4)
Nối tình dài biển cả sông sâu (5)
Nương theo bèo bọt gối đầu
76 Nằm trên sóng bạc bắt cầu nước sông (6)
(1), (2) Nước không bị ràng buộc bỡi không gian, thời gian
(3) Sau chuỗi biệt ly tan hợp, nước có lần quay lại sông xưa
(4), (5) Vì sông biển, nghĩa tình, nước miệt mài cống hiến, hy sinh
(6) Nước tự tại, thong dong trên mọi hình thái
Sương thấm lạnh pha hồng đổi tía
Nắng kề vai ngắm nghía nước sông
Nước vui reo khúc giữa dòng (1)
80 Sông mừng trổi nhạc theo dòng nước trôi (2)
Sông với nước chung đôi một bóng (3)
Nước với sông một bóng chung đôi (4)
Trăm năm cũng chỉ một đời
84 Nghìn năm cũng chỉ một lời nước sông.
(1),(2) Đến đây, sông đã nhận ra sự thật nên cùng với nước hát ca
(3),(4) Nước không lìa sông, sông không lìa nước
TA CÙNG VẠN HỮU KHÔNG HAI
(Từ câu 85 đến câu 116)
Ngẫm vạn hữu cũng đồng thế ấy
Ngẫm muôn loài cũng vậy mà thôi
Thay hình đổi dạng lần hồi
88 Tụ thời duyên hợp tán thời ly tan
Tụ từ thuở hồng hoang mờ ảo (1)
Tán từ thời tuyệt xảo lân tinh (2)
Mờ mờ ảo ảo dáng hình
92 Có không không có lưu linh vậy mà
Rồi cứ thế vào ra vạn hữu (3)
Theo thời gian thành tựu muôn loài (4)
Ai người ngẫm lại mà coi
96 Cái gương kim cổ hãy soi một lần (5)
Khắp ba cõi (6) dần dần hiện rõ
Khắp mười phương (7) sáng tỏ hiển bày
“Có thì có tự mảy may
100 Không thì cả thế gian này cũng không” (8)
Tâm ta lớn mênh mông khắp cả
Vũ trụ này còn nhỏ hơn ta
Tâm ta có tất cả mà
104 Mười phương ba cõi là nhà xưa nay (9)
Mọi vóc dáng tỏ bày ra đó
Mọi bóng hình nay có mai không
Ra đi từ cõi có không
108 Trở về thăm lại có không để mà (10)
(1) Vũ trụ, muôn loài vốn đã cùng có mặt tự ngàn xưa
(2) Nếu nói không thì đã không ngay từ lúc có, nghĩa là
trong cái tụ nó có cái tan, trong cái tan nó có cái tụ
(3), (4) Vạn hữu, muôn loài, suy cho cùng nào khác Nước với Sông
(5) Sự thật ấy xưa nay như thế, nhận chân rồi thì nào ngại Xưa, Nay
(6) Ba cõi : Cõi có hình sắc, có tình thức, có khổ có vui ; Cõi có hình
sắc, có tình thức, vui nhiều khổ ít ; cõi không hình sắc, chỉ có tình
thức, thuần vui ít khổ.
(7) Mười phương : đông tây nam bắc, đông nam tây nam,
đông bắc tây bắc, trên và dưới.
(8) Hai câu này xin trích lại của người xưa
(9) Tâm ta, thân ta lớn cùng khắp và có cùng khắp
(10) Con đường sinh tử vào ra, sống và chia xẻ cùng vạn hữu, muôn loài
Nơi chốn cũ có ta từ đó (1)
Và ngày mai ta ngó lại chơi (2)
Đi trong khắp nẻo đất trời
112 Đất trời bao lớn ta chơi không cùng (3)
Cả ba cõi nhà chung uyên áo
Khắp mười phương ta đáo ta lui
Đừng vì cát bụi dập vùi
116 Đừng vì ngọn lửa mà thui đốt mình (4)
(1),(2) Con đường sinh tử xưa nay, vốn đã là của ta, mỗi vào ra
chỉ là sự thay dạng đổi hình, mà thương mà nhớ, mà chơi.
(3) Vũ trụ bao la, đất trời bao lớn, có ta vô cùng
(4) Cát bụi dập vùi không biết, ngọn lửa thiêu đốt không hay, ta sẽ mất
LOÀI NGƯỜI CỦA TA
(Từ câu 116 đến câu 212)
Đi như ánh bình minh tỏ rạng
Về sáng ngời tựa hạt minh châu
Đời người như thể bóng câu
120 Vùi bay một cái sắc màu chưa tan (1)
Một năm những lầm than gian khó
Cả trăm năm sương gió bao lần
Một ngày bao lúc tần ngần
124 Ba vạn quá đủ còn than nỗi gì ? (2)
Cuộc nhân thế không chi không có
Bãi phong trần vò võ tang thương
Vèo trông ngọn cỏ bên đường
128 Công danh phù thế vấn vương đọa đày
Chiếc bào ảnh thương thay những kẻ
Lớp biển dâu nhìn khẽ mà đau !
Làm người ta phải biết nhau
132 Đức, từ, ân, nghĩa trước sau mới còn (3)
Nhớ lại thuở hồng hoang loang lổ
Thời con người thượng cổ sơ khai (4)
Ăn lông ở lỗ dùi mài
136 Trên đường tiến hóa đã dài dặm băng (5)
Dù vua chúa cung vàng điện ngọc
Dù thượng lưu gấm vóc lụa là
Dù cho nam nữ trẻ già
140 Cùng đinh lê thứ cũng là thế nhân
Chung sức sống tương thân tương ái
Dựng tin yêu gặt hái tinh hoa
Chia cơm xẻ áo chan hòa
144 Đói no ấm lạnh dịu xoa ân tình
(1) Một cái nhìn hiểu biết, gọi rằng còn mất nhưng đâu có gì còn mất
(2) Một ngày bao lần lưỡng lự, trăm năm còn tiếc nỗi gì ?
(3) Cọp chết để da, người chết để tiếng, dù là tiếng tốt xấu, khen chê,
tiểu nhân quân tử, hạ liệt trượng phu, ai không muốn để tiếng thơm ?
(4) , (5) Đi tìm nguồn gốc là công trình vĩ đại của nền khảo cổ , nhưng
tìm sự chân thực của vũ trụ nhân sinh sẽ góp phần cao quý hơn !
Thấy ai khổ nghe mình đau khổ
Nhìn ai vui lòng trổ bông hoa (1)
Lầu son gác tía mấy tòa
148 Nhà tranh vách lá cũng hòa thế thôi
Lúc còn bé nằm nôi bú mớm
Cho đến khi khôn lớn nên người
Giàu sang phú quí xinh tươi
152 Xấu xa nhờ khạo cũng người nhân gian
Dù diễm phúc huy hoàng đài các
Dù nghèo nàn mộc mạc ngại chi
Khôn ngoan ăn thuở ở thì
156 Ghét ganh cố chấp ngu si dại khờ
Tâm hồn đẹp bao giờ cũng có
Lòng thanh cao bốn vó không bằng
Đẹp từ dung mạo nói năng
160 Đẹp trong thể chất đẹp băng ra ngoài
Đẹp huyền diệu trăng soi e thẹn
Đẹp tinh mơ hoa lá hờn ghen
Đất trời nghiêng ngửa ước thèm
164 Ngân hà xao xuyến vén rèm trộm coi (2)
(1) Chia cái khổ chia cái vui của người khác mới cao thượng !
(2) Đây mới thật là cái đẹp của những con người thánh thiện
Đẹp như thế đâu đòi son phấn
Đủ sắc màu đem quấn lung tung
Bao nhiêu cái đẹp không dùng
168 Đuổi theo bào ảnh khổ chung ích gì ? (1)
Đẹp như bé hài nhi mủm mỉm
Cho đến khi sắc tím tàn pha
172 Đẹp như thế ấy mới là người khôn
Thân giả tạm nay còn mai mất
Hồn thanh cao chất ngất xưa nay
Chết là giao điểm đổi thay
176 Dùng thân hình mới tháng ngày tiêu dao (2)
Trong huyễn tượng ta nào có ngại
Đón tâm tư gặt hái tinh hoa
Tâm tư dung lượng chan hòa
180 Thong dong rảo bước trên tòa có không (3)
Sinh là lúc từ không ra có
Tử là thời từ có ra không
Có không một thể tương đồng
184 Duyên còn ta có đến không ta về (4)
(1) Trau chuốt cái đẹp bề ngoài, uy quyền danh vọng. Thương thay !
(2) Chết là bỏ cũ đổi mới, cải cựu hóa tân, nên hãnh diện mới phải.
(3),(4) Tô bồi sự cao thượng, trang điểm nét thanh lương, và mang
tâm lực cống hiến muôn loài trên đường sinh tử, đẹp không nào ?
Cả vũ trụ chưa hề sinh tử (1)
Đường tử sinh ta cứ thảnh thơi (2)
Sống như một cuộc vui chơi
188 Chết đi ta bỏ không lời tiếc than
Vì nhân thế cưu mang ta lại
Dù vào ra dầu dãi đến đâu
Ngại gì bốn biển năm châu
192 Đen vàng đỏ trắng đủ màu đủ da (3)
Tình sâu nặng nên ta dung ruổi
Tình thân thương mòn mỏi nào cam (4)
Tâm ta nghĩ việc ta làm
196 Dù cho muôn kiếp tháng năm chẳng sờn
Vì con người vui hơn các cõi
Tánh tình người dễ nói dễ nghe (5)
Buồn thì than vãn khóc òa
200 Vui thì hớn hở hát hò ca vang
Lên cao vút cung đàn réo rắt
Xuống tận cùng héo hắt du dương
Vi vu giấc mộng nghê thường
204 Miên man âm điệu vấn vương cung đàn
(1),(2) Vũ trụ ai tạo ra, con người có lúc nào, chết đi về đâu,
dù là câu hỏi lớn, nhưng khác nào đứng trước gương thấy
bóng mình, rồi chạy ra sau gương hỏi bóng mình ở đâu ?
(3),(4) Là con người, nước mắt cùng mặn, dòng máu cùng đỏ,
dân tộc nào cũng dễ thương, đất nước nào cũng dễ thương
(5) Con người không quá sướng không quá khổ nên vui, dễ chịu nhất.
Lúc cơ hàn lầm than mấy độ
Khi vinh quang rạng rỡ cân, đai
Đời người than vắn thở dài
208 Hôm nay sẵn có ngày mai vậy mà (1)
Bốn mùa chuyển lá hoa chớm nở
Một đổi thay là chỗ mới tinh
Nhô lên rạng ánh bình minh
212 Lặn dần khuất núi lung linh chiều tà (2)
(1) Khi bần hàn lúc vinh quang mà không đổi thay, được dễ mấy ai ?
(2) Một lần sinh tử giống như 4 câu này, đón nhận được thì an vui tự tại
MA QUỶ THÂN THƯƠNG
(Từ câu 213 đến câu 348)
Giờ ta bước đi qua cõi khác
Của từng loài dạo mát mà chơi
Đón đường đã gặp Ma Trơi (1)
216 Cùng ta đi nhé thăm loài quỷ ma
Sát bên cạnh đâu xa đâu cách
Không hình hài nên cách nên xa (2)
Đẹp không thế giới loài ma
220 Sống bằng tâm tưởng ai mà biết chi ?
Cũng đủ cả không chi không có
Cũng xanh vàng trắng đỏ tím đen (3)
Mới nhìn sao thấy quen quen (4)
224 Đường xưa lối cũ chưa hoen bóng hình (5)
Kìa em bé vừa sinh ra đó
Trên dương gian bỏ xó một người
Em cười mở mắt sáng ngời
228 Đã tan hồn phách của người trần gian (6)
Loài ma quỷ cũng thân cũng phận
Cũng cười tươi điểm phấn tô son
Giận hờn yêu ghét buồn thương
232 Lang thang khắp chốn phố phường ngao du
Lúc đói rách trời u mây ám
Khi rình rang ăn chán uống chường (7)
Đến đi như chỗ không đường
236 Biến ra một cái đã trường bên kia (8)
Đôi nam nữ mang hia vạn dặm
Kề bên nhau vải thắm quần thoa (9)
Vụt ra ánh chớp sáng lòa
240 Hiện hình xinh đẹp như hoa đầu mùa
(1) Ma Trơi, loài ma chỉ đường giống như người hướng dẫn
(2) Ma quỷ là loài sống tại nhân gian nhưng mắt người không thấy được
(3) Thế giới Quỷ Ma cũng đủ hạng người, cái gì cũng có.
(4),(5) Thế giới ấy chính mình vừa từ nơi đó đi ra, còn quen
còn nhớ còn biết rất nhiều.
(6) Một con ma nhỏ vừa sinh ra chính là hậu thân của một
người trên trần gian mới mất.
(7) Có khi dói khổ thiếu thốn, có khi sung túc dư thừa
(8) Ma quỷ sống bằng thức tâm nên sự đến đi không bị chướng ngại
(9) Một cặp tình nhân quỷ ma đang dạo chơi
Cùng già trẻ hơn thua ngắm nghía
Cùng gái trai thấm thía tình ma (1)
Quỷ ma cũng sống vậy mà
244 Cũng ân cũng nghĩa cũng là anh em
Kìa ma nữ nhìn xem cho kỹ
Đẹp nghiêng thành đáng ví Tây Thi
Đẹp từ dung mạo đứng đi
248 Nói năng ca hát khó chi sánh bằng
Thòng đáy nguyệt (2) Chị Hằng ngây ngất
Vọng Diana Anh quốc (3) khen thầm
Ba cô dưới ánh trăng rằm
252 Mỗi cô một vẻ biết thăm cô nào ? (4)
Cứ mải miết thì thào chút đã (5)
Quay lại nhìn cho há hồn ma
Ma thì ta đã đi qua
256 Hôm nay thăm lại căn nhà năm xưa
(1) Cả xóm làng ma quỷ già trẻ lớn bé kéo ra nhìn
và tấm tắc khen đôi tình nhân ma quỷ
(2),(3) Có một ma nữ thật đẹp, Chị Hằng thòng đầu chăm chú nhìn
làm cho mặt trăng chúc xuống. Và công nương Diana, vợ Thái
tử Charles của nước Anh cũng tấm tắc khen thầm
(4) Cô ma nữ, Cô Hằng, Cô Diana đều tuyệt mỹ giai nhân
(5) Họ nhiều lần dắt đi nữa nhưng đương sự thì thào nài nỉ chút đã ?
Liêu trai chí dị (1) vừa xem đó
Đủ sách hình lớn nhỏ Đông Tây (2)
Ma đâu xấu xí thế nầy
260 Quỷ đâu tệ bạc mà gây kinh hoàng (3)
Người không hiểu nói xoàng chi nhẽ !
Cho quỷ ma nhìn khẽ mà đau (4)
Mỗi loài riêng biệt thế thôi
264 Cùng nhau tôn trọng vẽ bôi chi nào ?
Đời ma quỷ không sao kể xiết
Phận quỷ ma cũng biết thương đau
Tha ma mấy lớp lên màu
268 Khói hương nhòa nhạt làm nau mấy lần
Cùng Ma Vương theo chân chỉ hướng
Cùng Quỷ Vương nào phướn nào phan
Cờ bay lọng phất huy hoàng
272 Thăm cho biết hết các hàng quỷ ma
Có loài khổ không nhà không cửa
Có loài sang của chứa chất chồng
Loài thì bữa có bữa không
276 Loài thì lầu tía gác hồng tư dinh
(1) Sách Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh
kể nhiều chuyện sống chung giữa người và ma
(2),(3) Sách, phim ảnh cả Đông lẫn Tây viết về ma quỷ rất nhiều
nhưng hầu hết đều diễn tả thật kinh dị, rùng rợn.
(4) Ma quỷ bị chê bai bị vẽ vời, thật đau khổ mà không nói được
Loài cô quạnh nhục hình thui thủi
Loài dọc ngang dời núi lấp sông
Loài thì mình ngọc mày rồng
280 Loài thì phá phách ăn không ngồi rồi
Còn có con đứng hoài một chỗ
Dõi mắt nhìn cú vọ hờn căm
Hận từ một kiếp xa xăm
284 Làm ma sầu hận cứ nằm mãi đây (1)
Lại có con mặt mày lơ đãng
Chẳng nói năng ngày chán đêm chường
Tiếc thân oanh liệt phi thường
288 Đến khi thất thế tìm phương trốn đời (2)
Đông với Tây lẫn nơi Nam Bắc
Tóc với da đủ sắc đủ màu
Kìa ma Á, nọ ma Âu
292 Thấp cao ốm mập Năm Châu đề huề (3)
Cũng hội nhập Bang, Tề, Đảng, Phái
Cũng răn đe phải trái đúng sai (4)
Thêm phần một bớt phần hai
296 Tranh giành chí chóe giải hoài không xong
(1) Khi sân hận chưa hài lòng sẽ làm ma sân hận căm hờn
(2) Khi oanh oanh liệt liệt, lúc tàn tạ cô thân mà không biết
“lên voi xuống chó”, sẽ làm ma tủi nhục
(3) Ma quỷ cũng đến từ khắp nẻo muôn phương
(4) Ma quỷ có băng có đảng. Ma quỷ cũng có luật lệ đàng hoàng
hết, nhắc lại chuyện xưa có khi nuối tiếc có khi đau buồn.
(3) Mời bạn bè ma ghé thăm nếu không màn chỗ ở đạm bạc
(4) Giữa âm dương chỉ là một giống như hai mặt của một bàn tay
Rất nhiều con chẳng mong lên đó
Ở dưới nầy còn có hơn không
Tình như biển nghĩa như sông
300 Mang thân tế thế lấp dòng càn khôn (1)
Lại nhiều con ân vong bội nghĩa
Sống gian ngoa : đục, xỉa, moi, xài
Che chuyện quấy, lấp chuyện sai
304 Mị dân bán nước phủ đài hư vinh (2)
Nhiều ma quỷ quang minh chính đại
Thật xứng danh khí khái trượng phu
Hy sinh chẳng nệ đền bù
308 Thanh liêm chánh trực thiên thu tôn thờ (3)
Nhiều bạn ma nãy giờ chờ đợi
Từ kiếp nào mong mỏi gặp nhau
Nắm tay thương nhớ rầu rầu
312 Nghe tim se thắt, nghe sầu lâng lâng (4)
Rồi nhân thế xoay quần thế ấy
Mỗi xuống lên là thấy mặt nhau
Xem từ ngõ trước cửa sau
316 Trông qua bến cũ trông sâu đêm mờ (5)
(1) Ma này nặng tình nặng nghĩa nên nguyện làm Ma mãi mãi
(2) Thế giới quỷ ma vẫn có hạng này
(3) Đây là ma trượng phu, chí nhân quân tử, được ma quỷ tôn thờ
(4) Đương sự gặp lại nhiều bạn ma thâm tình từ nhiều kiếp trước
(5) Đến khi hết làm người, xuống kia gặp ma quỷ, nhớ cả kiếp trước
nhớ cửa nhớ nhà, nhớ những đọa đày và những thương yêu.
Thuyền không đợi trăng mơ soi bóng
Buông mái chèo dậy sóng hồn ma (1)
Ma ơi còn nhớ lấy ta
320 Người quen năm ấy đã xa thuở nào (2)
Ta còn biết ngươi sao không biết !
Nay nhìn ngươi ta tiếc lắm thay !
Kìa trông gió thoảng mây bay
324 Ta không nói nữa đọa đày hồn ma (3)
Thôi từ biệt sắp qua một chuyến
Mỗi hợp tan lưu luyến mà chi
Tạ từ ngươi ở ta đi
328 Phút giây giã biệt níu chi cũng tàn
Ngươi có nhớ lang thang tìm lối
Ta là người trên cõi trần gian
Chỗ ta ở ngươi không màn
332 Ghé thăm cho biết thở than chi nào (4)
Đây với đó là bao cách trở
Âm với dương ngươi chớ ngại ngùng
Mở ra cánh cửa muôn trùng
336 Nhà chung ta sống của chung ta xài (5)
(1),(2) Có bạn ma mến thân, gặp lại làm cho ma chao động
(3) loài nào biết loài ấy, đều mang nghiệp dĩ khác nhau,
nhắc lại chuyện xưa có khi nuối tiếc có khi đau buồn.
(4) Mời bạn bè ma ghé thăm nếu không màn chỗ ở đạm bạc
(5) Giữa âm dương chỉ là một, giống như hai mặt của một bàn tay
Ma ngất ngưởng coi hài lòng lắm
Ta mỉm cười cho thắm tình ma
Ma ơi, ngươi đã có ta
340 Chia phôi nâng chén sơn hà dặm soi
Rồi có lúc thảnh thơi ta lại
Ngộ tương phùng sẽ tái hợp thôi
Qua đi những lúc bồi hồi
344 Nếu ngươi đã biến (1) thì thôi cũng đành
Một kiếp khác xoay quanh đâu đó
Nhận ra ta ngươi có mừng không ?
Sắc không một cõi chung lòng
348 Rong chơi phỉ chí tang bồng hồ ai (2)
* ** *
(1) Tức đã được sanh hay tự xuống lên kiếp khác, loài khác
(2) Cõi có hình và cõi vô hình cũng đều là cõi cả. Như có trái
đất, thái dương hệ, mới nói có hư không, vũ trụ, thì khi ta
còn sắc thân hay mất sắc thân, nào khác vũ trụ hư không ?
LÊN THĂM THƯỢNG GIỚI
(Từ câu 349 đến câu 512)
Vụt một cái lên Đài Thiên Sứ
Đưa ta về thăm xứ Thiên Cung
Thiên nhơn Tiên nữ điệp trùng
352 Ngọc Hoàng hớn hở cung nghinh đón vào
Câu chúc tụng bái chào qua lại
Tiệc linh đình đối đãi nâng ly
Hát ca ngâm xướng họa thùy
356 Hàng hàng lớp lớp xiêm y lụa là
Rồi đàn địch ngân nga dịu vợi
Rồi uống ăn cười nói thâu canh
Ngàn hoa tung vãi thơm lành (1)
360 Ngàn hương ngàn sắc khoe tranh đua mừng (2)
Trông rực rỡ tưng bừng tuyệt thế
Trông huy hoàng diễm lệ vô song
Trông ra thứ lớp cuộn dòng
364 Trông vào chật ních bên trong đứng ngồi (3)
(1) Hoa trời tung vãi vui mừng
(2) Người trời, tiên nữ đua nhau ăn diện
(3) Bên ngoài sóng người còn tới tấp nập
bên trong không còn có chỗ chen chân
Các Vua Trời lần hồi đến dự (1)
Các dân trời thứ tự lớp lang (2)
Muôn muôn vạn vạn ngàn ngàn
368 Không con số đếm rõ ràng được đâu
Da với tóc nhuộm màu, tẩy, hấp
Vóc với hình cũng thấp cũng cao
Nhưng mà ăn nói thanh tao
372 Đến đi biến hiện không sao mà lường
Người nữ trời không hương không phấn
Nhưng diễm kiều hơn phấn hơn hương
Mỗi cô mỗi vẻ khác thường
376 Mười phân còn kém vô phương sánh bằng (3)
Đẹp huyền ảo như hằng ẩn hiện
Đẹp tự nhiên như quyện sắc hương
Sắc hương tàn tạ sắc hương
380 Cái đẹp trường viễn dễ thường thời gian (4)
Kìa Giáng Kiều từ ngàn năm trước (5)
Lấp ló nhìn chậm bước giây lâu (6)
(1),(2) Có nhiều cõi trời khác nhau. Có nhiều Vua Trời khác nhau
Khi Vua Trời đến dự, cũng dẫn theo thần dân đến dự.
(3) Nhớ lại câu Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười của
thi hào Nguyễn Du diễn tả cái đẹp hai chị em Thúy Kiều
(4) Hương sắc sẽ bị tàn phai. Cái đẹp không hương sắc sẽ muôn đời
không thay đổi, thời gian không còn có nghĩa.
(5),(6) Giáng Kiều trong truyện Bích Câu Kỳ Ngộ,
có lẽ nhận ra một người quen không phải Tú Uyên,
nhưng lấp ló nhìn để mơ về dĩ vãng.
Cài, Trâm còn vướng mái đầu (1)
384 Hoa tình vụn vỡ Bích Câu ngày nào (2)
Hỡi Tú Uyên kẻ nghèo đèn sách !
Cùng Giáng Kiều xa cách năm xưa
Nhìn cô, cô muốn hỏi thưa :
388 Chút tình dạo ấy còn chừa (3) hay không ?
Câu chuyện xưa chưa hồng đã tím
Lỡ cung đàn lên phím được đâu
Chia ly rơi rụng tinh sầu
392 Chuyện xưa gợn sóng Bích Câu xa mờ
Tôi khẽ bảo đừng mơ chi nữa
Cô đi rồi người cũ rêu xanh
Tú Uyên gởi lá theo cành
396 Gởi mây theo gió, gởi vành trăng soi
Còn kia nữa Thiên Lôi, Thiên Tướng
Chen chúc nhau miễn cưỡng nhìn ta (4)
Tề Thiên, Bát Giới, Na Tra
400 Táo quân, tướng sĩ bôn ba đến chầu (5)
Lấp ló nhìn thật lâu, kinh ngạc (6)
Từng gặp nhau lưu lạc nhiều phương
(1) Cái Cài, cái Trâm được cài trên tóc, nay Giáng Kiều còn giữ vậy.
(2) Hoa tình giữa Giáng Kiều, Tú Uyên bị vụn vỡ khi Giáng Kiều bỏ đi
(3) Giáng Kiều muốn hỏi Tú Uyên còn nhớ, còn để dành cho Cô không ?
(4),(6) Họ miễn cưỡng, lấp ló nhìn đương sự là ai mà đang ngồi đó !
(5) Những vị này cùng đến để chầu Ngọc Hoàng
Việc xong ai nấy lên đường
404 Không lồ tông tích vấn vương nặng tình (1)
Đến hôm nay thình lình lại thấy
Họ thì thầm người ấy là ai ?
Tôi rằng đừng nói một hai
408 Ngọc Hoàng hiểu ý cười dài một phen
Cùng nắm tay Đế Thiên, Đế Thích
Bấm tay đàn tích tịch tình tang
Gật gù mở miệng cười vang
412 Tiệc tùng nối tiếp, mở đàn truy hoan
Tôi bèn hỏi Ngọc Hoàng đôi chuyện :
Chuyện ngàn xưa lẫn chuyện ngàn sau
Chuyện từ đã cũ phai màu
416 Chuyện nay biến động chuyện sau mơ hồ
Nào vũ trụ : tạo, tô, sơn, phết (2)
Nào muôn loài sống chết xưa nay (3)
Nào là số phận định bày (4)
420 Nào là trời phạt dọa ngày nhát đêm (5)
(1) Không để lộ tông tích để xong việc rồi đi, chẳng lưu dấu tích
(2) Vũ trụ ai tạo ra, con người ai tạo ra là câu hỏi lớn xưa nay ?
(3),(4) Con người xưa nay có khi tự tin, có khi phó thác : Sự sống
chết, thành bại, rủi may . . . Đã có sự an bài, sắp đặt.
(5) Cái câu “trời đánh trời phạt, thiên lôi, thiên sứ dọa dẫm”
nhiều người, nhiều nơi vẫn còn lo sợ.
Nào thiên tai phủ thềm trời đất
Nào nhân tai chất ngất đau thương
Chỗ này tan nát máu xương
424 Chỗ kia điêu đứng khóc thương dậy trời
Chỗ này khổ hết lời ta thán
Chỗ kia đau ngao ngán rã rời
Nơi thì khốn khó muôn đời
428 Nơi thì diễm phúc ăn chơi dư thừa
Nơi thì khổ người thưa đất rộng
Nơi thì giàu chen sống phồn vinh
Trời cao sao chẳng công bình ?
432 Trời cao sao chẳng quang minh rõ ràng ?
Ai đã tạo muôn ngàn thế ấy ?
Sao nhẫn tâm, không thấy mà đau !
Khổ đau chồng chất khổ đau !
436 Năm châu bốn biển đậm màu tang thương !
Các Vua Trời nhún nhường xuôi ngược (1)
Ngọc Hoàng buồn : Từ trước tới nay
Ta thì cũng chỉ hai tay
440 Việc trời đầy ắp giãi bày chưa xong
Hết ngày giờ còn chồng còn chất
Hết tháng năm quần quật rã rời
(1) Các Vua Trời nhún nhường, nhìn qua nhìn lại,
rồi cùng ngó Ngọc Hoàng ...
Cũng tranh cũng tụng tơi bời
444 Quơ phù múa phép tả tơi thiên đình (1)
Còn hơn cả đao binh dưới thế
Chẳng nể nang chẳng thể thống chi
Thi nhau thịnh nộ sân si
448 Nhiều khi ta muốn bỏ đi cho rồi
Nhưng nghĩ lại ta thôi ráng chịu
Những bẽ bàng dụt díu cho ai (2)
Ngậm cay nuốt đắng dùi mài
452 Đa mang nên cứ oằn vai đêm ngày
Trên thượng giới chóng chầy cũng chán
Mượn cớ thăm lai vãng trần gian
Nữ thời đắm lụy tình chàng
456 Nam thời cột chặt cô nàng dưới kia (3)
Rồi trốn bỏ, xa lìa tiên cảnh
Nghe lệnh ta cũng ngoảnh làm ngơ (4)
Thiên binh thiên tướng cũng lờ (5)
460 Nhiều người xuống đó cũng mê không về (6)
(1) Các vị ở trên trời tranh chấp và đánh nhau bằng phù phép
(2) Lúc an vui thì dương dương tự đắc, lúc nguy nan thì dụt díu
cho người khác hay thối thác, là lẽ rất thường tình.
(3) An vui mãi, sung sướng mãi lâu ngày cũng chán, khi thấy
trần gian có vẻ khác thường, nên nhiều tiên nữ, nam nhi
xuống thăm rồi đắm lụy và thích thú cuộc sống trần gian.
(4) ,(5) Lệnh Ngọc Hoàng cũng làm ngơ, thiên tướng xuống kiếm
cũng lờ, nhiều khi còn chống và đánh nhau nữa.
(6) Không những lờ đi, mà xuống nhiều lần rồi trốn luôn ở dưới thế.
Và thêm nữa, ê chề biết mấy !
Sự hiểu lầm đầy dẫy trần gian
Người thì nói dọc nói ngang
464 Người thì trách móc đổ quàng cho ta (1)
Cứ thử nghĩ cùng ta đâu khác
Dù mọi loài hay các thiên vương
Việc ai có nẻo có đường
468 Gian ngoa, phước đức có phương ấy mà
Đường sáu nẻo lại qua dẫm nát
Bao trầm luân lưu lạc xuống lên
Phước thì rộng mở thênh thênh
472 Tội thì phải trả phải đền, đã gây
Tôi không dám quấy rầy thêm nữa
Kẻo người trời bỏ lỡ cuộc vui
Thật ra không phải tại tôi
476 Mà tôi hỏi thế cho người nhân gian
Ngọc Hoàng bảo đừng màng chuyện ấy
Các Vua Trời cũng vẫy tay nhau
Ngươi đừng nói thế mà đau
480 Nhờ ngươi đối đáp đôi câu hả lòng
(1) Chuyện gì cũng đổ tình đổ tội và quàng hết cho Ông Trời
Chuyện trên trời dài dòng thế ấy
Chuyện trần gian cũng ngấy mang tai
Chuyện ai thì của riêng ai
484 Nào ai gánh được chuyện ai bao giờ (1)
Người không lòng tĩnh bơ chẳng nói
Người có lòng thưa hỏi ít câu
Nghe rồi ngẫm trước suy sau
488 May ra khuyên nhủ chút nào được chăng
Chứ có gì “quyền năng” (3) tối thượng
Chứ có gì mà thưởng mà cho
Riêng ta cũng khổ dày vò
492 Nhiều khi cũng cảnh đói no một mình
Cùng nhà ngươi tâm tình cho biết
Cùng nhân gian nói thiệt cho hay
Ai người hiểu được thì may !
496 Ai mà nặng nhẹ đắng cay cũng đành !
Đừng trách cứ ông xanh (3) thăm thẳm
Trong vô cùng nào thẳm nào xanh
Thẳm xanh lồng lộng thẳm xanh
500 Đất trời vô tận thẳm xanh khác gì ?
(1) Mỗi cá nhân tự tạo, tự trả và chịu trách nhiệm trước
mọi suy tư, hành động của mình.
(2) Chữ “quyền năng” chỉ cho chức năng, quyền hạn
của mỗi cá nhân (con người, sinh vật) đều có.
(3) Ông Xanh tức ông trời
Chưa nghe biết cái chi cũng trách
Nghe biết rồi tai vách mách nhau (1)
Chư Thiên thông cảm gật đầu
504 Người trời cũng hết đâu mâu giận hờn
Tiệc đã tàn cây đàn thôi gảy
Phận của ai nấy quảy lên vai
Vô chung vô thỉ còn dài
508 Tùy tâm tùy hướng miệt mài thỉ chung
Quay nhìn nhau rồi cùng tiễn biệt
Dặm trường xa khá biết giữ gìn
Bụi mờ phủ lối bóng in
512 Nhắm đôi mắt lại vươn mình bay đi
***
(1) Nhớ câu “tai vách mạch rừng” !!!